Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó! - Quyển 2 - Chương 07-5
Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 7-5: Cuộc chiến giao chiến (8) Mở đầu thắng lợi
https://gacsach.com
Editor: Puck - Diễn đàn
Đường phố rộng lớn mà người ở thưa thớt.
Một chiếc xe hơi màu trắng chạy nhanh về phía trước, một chiếc xe hàng lớn màu xanh dương điên cuồng từ đầu đường chạy tới.
“Doãn Tường, cẩn thận!” Kiều Tịch Hoàn kêu to một tiếng!
Đột nhiên, xe vang lên âm thanh kịch liệt.
Xe hơi màu trắng đột nhiên cua một vòng cua hoàn mỹ, sượt qua bên phải sườn xe hàng lớn, tiếng thắng xe vô cùng chói tai trên đường phố yên tĩnh. Đúng lúc đó chiếc xe hàng lớn màu xanh dương kia đâm thẳng vào hàng rào trên đường, “Rầm rầm” vang lên càng tăng thêm âm thanh mãnh liệt.
Khi Doãn Tường điều khiển chiếc xe hơi màu trắng cua một vòng cua hoàn mỹ thì Kiều Tịch Hoàn thiếu chút nữa bị văng ra, cho dù thắt dây an toàn, thân thể cũng bị thít chặt đến sắp không thể hô hấp, cô nghiêng đầu nhìn chiếc xe hàng lớn đụng phải hàng rào, đầu xe hàng lớn hoàn toàn biến dạng, nhưng bởi vì đầu xe hàng khá cao, vị trí tài xế cũng không bị thương, cửa xe hàng mở ra, người đàn ông đội mũ lưỡi trai mang cầm ống thép xông thẳng về phía bọn họ.
“Doãn Tường, mau lái xe.” Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại, vội vàng nói.
“Được.” Doãn Tường đạp chân ga, chạy đi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn qua kính chiếu hậu thấy người đàn ông đứng ở đầu đường, lòng vẫn sợ hãi! Nếu như hôm nay bị xe hàng đụng vòa, hậu quả... Quả thật không dám tưởng tượng.
Cô hít sâu, an ủi.
Doãn Tường trải qua như vậy hình như cũng hiểu chấn động lòng người của ngày hôm nay, anh nghiêm túc lái xe, nói, “Trưởng ban Kiều, chị có đắc tội với ai không?”
“Đắc tội?” Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng, “Chỉ là hôm nay có người không muốn chúng ta đến đúng hẹn mà thôi.”
Doãn Tường ngẩn ra, ngay sau đó hiểu.
Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra, báo cảnh sát, “Alo, 110 à? Chỗ ngã tư thứ hai đường Hoàn thị có một chiếc xe hàng lớn đụng phải hàng rào bảo vệ, phía trước xe tải bị hư, lái xe giống như không có chuyện gì, không biết trên xe còn có người khác không, phiền các anh tới xử lý hiện trường.”
Nói điện thoại xong, Doãn Tường hơi buồn bực, “Làm gì mà có lòng tốt báo cảnh sát như vậy?”
“Đương nhiên là vì lưu lại nguyên nhân.” Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng.
Kỹ xảo đời trước và đời này giống nhau, nếu như không phải do cùng một người gây ra, cô thật sự không tin!
Tề Lăng Phong, anh tốt nhất đừng nhanh chóng để cho tôi nắm được chuôi của anh! Sổ sách của chúng ta còn chưa tính đủ!
Doãn Tường tỏ vẻ không hiểu rõ, nhưng thức thời không hỏi thêm gì nữa, anh lái xe thẳng đế khách sạn năm sao James, hai người đứng trước cửa khách sạn thuận khí, sau khi cả hai điều chỉnh xong cảm xúc, đi vào thang máy.
Thang máy chạy thẳng lên, đến nơi, mở ra.
Kiều Tịch Hoàn nhấc chân đi ra ngoài.
Tề Lăng Phong đi giày tây đứng trước cửa phòng James, Sở Dĩ Huân đứng bên cạnh.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười, “Tề tổng, rất sớm.”
Khi Tề Lăng Phong nhìn cô thì tròng mắt đột nhiên căng thẳng.
Mới vừa rồi anh nhận được điện thoại, anh rất rõ ràng sáng tỏ chuyện xảy ra dọc đường, anh biết người phụ nữ này thuận lợi chạy trốn qua đủ trạm kiểm soát anh lập ra, đến cuối cùng anh thậm chí kêu gọi chỉ cần giữ chân người phụ nữ này, biện pháp nào cũng được, giá tiền gấp bội!
Cuối cùng, người phụ nữ này vẫn sảng khoái tinh thần đứng trước mặt anh như vậy, nụ cười tự tin trên mặt, vẻ mặt kiêu ngạo nơi đáy mắt, đầy đủ mọi thử, đều cho anh một đả kích trí mạng, hình như từ sau khi người phụ nữ này xuất hiện, anh luôn kinh ngạc!
Trong lòng không thoải mái đến mức tận cùng! Anh siết chặt ngón tay, đang khống chế cảm xúc, “Cô cũng không muộn.”
“Dĩ nhiên, sao có thể dễ dàng đến trễ buổi đấu thầu quan trọng như vậy, anh nói đi? Tề tổng.” Trong giọng nói, rõ ràng xen lẫn gì đó lòng dạ tất cả mọi người biết rõ.
Tề Lăng Phong cười lạnh, không lên tiếng.
Đúng lúc này thì phòng James mở ra, trợ lý của James xuất hiện ở cửa, “James tiên sinh mời hai vị đi vào.”
Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong gật đầu mỉm cười với vị trợ lý này, trợ lý đi theo vào.
Trong thư phòng của James có một phòng họp mô hình nhỏ, vị trí trung tâm để bàn hội nghị hình bầu dục, một bộ ti vi LCD, một máy chiếu, một vài tệp ghi nhớ, trên bàn hội nghị đã sớm để ly trà thượng hạng vào một chút điểm tâm, Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong được trợ ý bố trí đến vị trí đã định, Doãn Tường và Sở Dĩ Huân tự giác chia ra ngồi bên cạnh bọn họ.
James ngồi ở vị trí chính giữa, hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, tóc chải rất chỉnh tề, dưới cằm vẫn có chút râu quai nón, hốc mắt hõm sâu, tròng mắt xanh đậm, sống mũi thẳng, bờ môi rõ ràng, giống như đại đa số người phương tây, ngũ quan vô cùng rõ ràng. Khóe miệng anh kéo ra một độ cong, mang theo chút quyến rũ của đàn ông thành thục nói, “Thật vui mừng khi gặp lại các vị ở đây.”
Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong lễ phép cười lại một tiếng.
“Tôi không thích lãng phí thời gian, cho nên bây giờ hai người có thể bắt đầu. Theo thói quen phương tây của chúng tôi, ưu tiên nữ sĩ.” James thẳng thừng nói.
Kiều Tịch Hoàn cười cười, khiêm nhường nói, “Hay là tới trước làm trước tới sau làm sau đi, Tề tổng tới sớm hơn tôi, hơn nữa hạng mục này quả thật cũng do Tề tổng nói với James tiên sinh trước, cho nên vẫn mời Tề tổng bắt đầu đi.”
Tề Lăng Phong liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Nếu James tiên sinh nói ưu tiên nữ sĩ, dù sao tôi cũng không thể đánh mất phong độ của quý ông, mời cô trước.”
“Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh.” Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Doãn Tường, “Chiếu phương án lên màn hình TV.”
“Vâng.” Doãn Tường lấy usb ra, rồi vội vàng gật đầu.
Mọi người đợi hai phút, Doãn Tường đưa toàn bộ bản chính kế hoạch lên màn hình ti vi, Kiều Tịch Hoàn nhận lấy điều khiển từ xa loại nhỏ mà trợ lý của James đưa tới, mở miệng nói, “Trước khi trình bày phương án, tôi muốn phát một video clip trước, đây là do đồng nghiệp của chúng tôi tốn thời gian gần một tuần làm ra mà thành, tổng cộng điều tra người dân thành Thượng Hải cộng lại chừng hơn ba trăm người.”
James gật đầu, ý bảo Kiều Tịch Hoàn bắt đầu.
Kiều Tịch Hoàn mở video ra.
Trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh, bên trong là video ngắn mấy ngày trước Âu Dương bị đuổi ra, nội dung về phát triển, bảo vệ môi trường, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả kinh doanh, xã hội, vấn đề phổ biến mà quần chúng tương đối chú ý, phỏng vấn các đối tượng tập hợp các ngành các nghề. Toàn bộ video clip mang đến tiết tấu cấp bách mãnh liệt, chế độ xem trực quan nhạy cảm, vấn đề độc đáo, đáp án bén nhọn, cho dù chỉ trong mười phút ngắn ngủi, cũng làm cho người ta khắc sâu trong trí nhớ.
Video kết thúc, trên màn hình dừng lại ở hình ảnh “Khai phá như thế nào?”, tiếp theo đó cô muốn nói đến phương án khai phá cụ thể.
Trên mặt James hiện lên ý cười, trong ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức, có rất ít người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã giải được bài toán khiến cho ông thỏa mãn, ông khẽ gật đầu, vì ý niệm trong nháy mắt đó của chính mình mà may mắn vì để cho Kiều Tịch Hoàn thử một lần.
Kiều Tịch Hoàn không nhanh không chậm nói, “Cố thị của chúng tôi làm nghiên cứu thị trường, 20% dân số cho rằng trước mắt sản phẩm chỉ tồn tại tự nhiên đã rất hiếm, không hy vọng tiếp tục sử dụng,nhưng có 80% dân số đồng ý phân khu bảo tồn thiên nhiên để phát triển có hiệu quả, chỉ cần không phá hư điều kiện sinh thái, sau khi khai phá có thể để cho người dân thành thị đi vào trong tự nhiên, cảm nhận tự nhiên lưu lại rõ ràng và thuần khiết cho chúng ta, lợi dụng sản phẩm ông trời lưu lại, cớ sao không làm?”
James mím môi, gật đầu cười, “Tiếp tục.”
“Cho nên khai phá như thế nào? Trong mắt của tôi, tôn trọng tâm nguyện của dân chúng, công ty đạt được đến lợi nhuận hợp lý, đây mới thật sự là khai phá.” Kiều Tịch Hoàn dùng điều khiển từ xa mở phương án trên ti vi LCD, “Khu bảo tồn tự nhiên James ban đầu được mở ở sân golf cao cấp nhất thành phố Thượng Hải, cũng ở khách sạn Ôn Tuyền cấp năm sao xa hoa nhất xây dựng ngoài sân bóng, Cố thị chúng tôi sau khi trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng đề nghị đồng thời phát triển sân golf và khách sạn Ôn Tuyền cấp năm sao, mở rộng khu vực trồng cây hoang dã. Chúng tôi cam kết nhà nuôi trồng chuyên nghiệp, nuôi trồng mộc lan Thiên Mục *, vào mùa nó nở hoa chính là mùa chào đón du khách đến thưởng thức, không chỉ có như thế, chúng ta còn vận chuyển hoa cỏ danh quý từ địa phương khác đến, hàng năm tổ chức một lễ toàn bộ người dân đến ngắm hoa, không chỉ kéo độ nổi tiếng của khách sạn, tăng số người vào ở khách sạn, theo một góc độ khác cũng tạo ra cống hiến vì dân chúng Thượng Hải. Tôi từng nghiên cứu rất nhiều phương án phát triển vào bảo tồn tự nhiên, đại đa số thương nhân chú trọng lợi ích hiệu quả, dân chúng buồn bã oán giận nói, chính phủ cũng vô cùng bất mãn, khiến cho rất nhiều khu bảo tồn tự nhiên dần mất đi sự ủng hộ của chính phủ, ngày càng sa sút. James tiên sinh...” Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên dừng lại.
(*) Mộc lan Thiên Mục (danh pháp hai phần: Magnolia amoena) là một loài thực vật thuộc họ Magnoliaceae. Đây là loài đặc hữu tại các tỉnh An Huy, Giang Tô, Giang Tây, Chiết Giang thuộc Trung Quốc. Sinh trưởng trong rừng, tại độ cao từ 700 tới 1.000 m. Tên gọi đặt theo dãy núi Thiên Mục ở tây bắc tỉnh Chiết Giang. (Wikipedia)
James nhìn cô.