Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó! - Quyển 2 - Chương 08-2

Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 8-2: Lần đầu tiên gặp mặt (2)
https://gacsach.com

Editor: Mẹ Bầu

Vì vậy, trong lòng cô cảm thấy mình “cây ngay không sợ chết đứng”.

Trong lòng Tề Tuệ Phân có chút không thoải mái, nhưng cũng không còn phát tác cáu giận ra nữa, “Nghe nói cô đã đàm phán thành công, giúp cho Cố thị ký được một hạng mục có khoản giá trị không nhỏ phải không?”

“Là do có vận khí tốt mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn khiêm tốn nói.

“Bất kể bây giờ cô làm ra những thứ gì có hiệu quả, thân là một người phụ nữ cũng nên ở nhà giúp chồng dạy con, phán xét vẻ nghiêm nghị, “Hạng mục coi như là đã làm xong rồi, như vậy là tốt rồi, cô cũng nên ở nhà cho tốt, đi làm để làm cái gì nữa!”

“Cha đã sắp xếp cho con một vị trí rất tốt.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Mặc dù con thật sự cực kỳ muốn nghe theo những lời mà mẹ đã nói..., nhưng mà, con không thể phụ lòng kỳ vọng của ba ba đối với con được.”

Kiều Tịch Hoàn nói xong câu này nghe thực cảm động, bộ dạng nhìn có vẻ cực kỳ khó khăn, thật lòng coi trọng.

Tề Tuệ Phân tựa như còn muốn nói cái gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Chẳng qua là sắc mặt bà có vẻ không tốt trong đó ẩn chứ sự khó chịu cực độ.

“Mẹ, đầu con có chút choáng váng, nếu như không có chuyện gì khác, con xin phép lên lầu trước.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Tề Tuệ Phân miễn cưỡng gật đầu một cái, nhìn có vẻ có chút khó chịu.

Kiều Tịch Hoàn rời đi.

Cô rời đi, sau lưng còn nghe được giọng của Hân Đồng đang nói, “Chị dâu cả cả ngày bề bộn nhiều việc, loay hoay đi sớm về trễ, nghe nói cũng đã phân chia phòng với anh cả để ngủ riêng rồi...”

Dù sao những lời nói kiểu như vậy của Hân Đồng, chẳng phải là mới bôi nhọ cô mới có một hai ngày!

Mà hiện tại cô đang nhức đầu, không muốn tính toán chi li với người phụ nữ này.

Cô bước từng bước từng bước đi về phía lầu hai, bước chận chợt dừng lại ở trước cửa phòng của Cố Tử Thần, đột nhiên cô có chút trầm mặc...

Quên đi, cô không đi quấy rầy anh làm gì.

Vừa xoay người muốn đi.

Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, Cố Tử Thần ngồi ở trên xe lăn, nhìn lên Kiều Tịch Hoàn ở trước mặt.

Kiều Tịch Hoàn chớp mắt một cái, một giây kế tiếp liền nhếch miệng cười một tiếng, “Anh muốn ra khỏi cửa sao?”

“Tránh ra.” Giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Cần phải dữ dội như vậy hay sao?!

Rốt cuộc cô đã chọc tới anh ở chỗ nào kia chứ!

“Tránh ra.” Cố Tử Thần nhắc lại thêm lần nữa, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được, liền tránh thân thể sang một bên.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng Cố Tử Thần, trong lòng không cảm nhận được tư vị gì! Rốt cuộc cô đã làm cái gì chứ?!Trong lòng cô cảm thấy vô cùng uất ức.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, đi vào trong phòng của Cố Tử Thần.

Cô lấy từ bên trong tủ ra một bộ đồ ngủ. Tắm xong, đi ra ngoài, nằm luôn ở trên giường của Cố Tử Thần.

Thật ra thì hiện tại đầu óc cô cũng đã choáng váng như muốn đòi mạng, cô nhìn lên trần nhà ngẩn người.

Giờ phút này nếu như cô nhắm mắt lại, đoán chừng lập tức cô liền phun ra luôn.

Kiều Tịch Hoàn liền trợn tròn mắt muốn suy nghĩ một số chuyện.

Cô nhớ tới rất nhiều chuyện, những chuyện mà cô cảm thấy rất khổ sở.

Ví dụ như chuyện về Tề Lăng Phong, ví dụ như chuyện của cha mẹ cô...

Lần này cô đã làm cho Tề Lăng Phong kinh ngạc, vốn dĩ cô nên thật sự rất sung sướng, nhưng mà vào thời khắc này, cô lại không khỏi cảm thấy không thế nào cao hứng nổi.

Chung quy lúc này cô đang suy nghĩ, tại sao Tề Lăng Phong lại phải làm như vậy?

Tại sao Tề Lăng Phong lại có thể tàn nhẫn như vậy?

Tại sao Tề Lăng Phong lại không cùng cô đến bạc đầu giai lão... (*)

(*) Bạc đầu giai lão: Câu thành ngữ nói về tình nghĩa vợ chồng, có nghĩa “Bên nhau hạnh phúc đến già”. Câu thành ngữ được xuất phát từ câu chúc “Bách niên giai lão”- Cùng sống lâu (già) đến trăm tuổi. “Bách niên”- một trăm năm; “Giai”- cùng nhau (từ “giai” ở đây không dùng với nghĩa là đẹp, tốt như giai nhân, giai điệu, giai phẩm, giai thoại...); “lão”- già.

Rốt cuộc cô có chỗ nào không bằng Sở Dĩ Huân kia chứ?

Đột nhiên, từ trong khóe mắt, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Ai ngờ được, sau khi sống lại, cô lại có thể khóc ngay sau khi chính mình đã giành được một thành công.

Khóc đến mức cực kỳ thương tâm.

Quả thực nếu như không có chuyện cuộc sống được kéo dài thêm ra, bản thân cô hoàn toàn cũng không cần thiết phải hao tốn tinh lực lớn đến như vậy để đi làm chút chuyện này. Cô hoàn toàn cũng không cần phải thắng Tề Lăng Phong, trong cuộc sống cô cũng hoàn toàn không cần phải đè nén tâm tình của mình như vậy...

Tề Lăng Phong, Tề Lăng Phong.

Tại sao anh lại phải đối xử với tôi như vậy?!

Tại sao?!

Không biết trải qua bao lâu.

Cửa phòng lại bị người đẩy ra lần nữa.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn xuất hiện ở cửa, anh nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đang nằm ở trên giường của mình thì chỉ nghĩ muốn nổi giận.

“Cố Tử Thần, để cho em nghỉ một lát thôi được không? Em sợ phải ngủ một mình!” Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn anh, nước mắt đã sớm làm ướt mặt của cô, nhìn cô lúc này thực điềm đạm đáng yêu.

Trước kia Kiều Tịch Hoàn luôn dùng cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu này để bức người, nhưng lúc ấy lại làm cho tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều phải chán ghét.

Sau khi ra tù, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên thay đổi, trở nên độc lập tự chủ, hơn nữa lại còn rất có năng lực. Người trong nhà họ Cố đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với cô, xen lẫn vừa tán thưởng vừa ghen tỵ, lại vừa không cam lòng, lại vừa phải thật lau mắt mà nhìn.

Mà giờ khắc này, Kiều Tịch Hoàn lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt đáng thương như vậy. Trong nháy mắt Cố Tử Thần có vẻ như không thể nhớ nổi được Kiều Tịch Hoàn đã từng lộ ra bộ dáng loại vẻ mặt này bao giờ, nhưng anh lại cảm thấy giờ phút này, Kiều Tịch Hoàn yếu ớt đến mức cần có người che chở và sự ấm áp.

Cố Tử Thần trầm mặc ngồi ở xe lăn, nhìn cô.

Nước mắt của Kiều Tịch Hoàn càng không ngừng tuôn rơi xuống dưới, giọng nói của cô có chút khàn khàn hỏi anh một câu: “Anh có thể nằm cùng với em một lát thôi, có được không?”

Mi tâm của Cố Tử Thần nhíu lại căng thẳng.

“Lên đây đi, em nghĩ muốn có người ngủ cùng với em một lát thôi! Em không biết tại sao, lúc này tất cả trong đầu em chỉ có những chuyện mà bản thân em không muốn suy nghĩ lại một chút nào, càng muốn trong lòng càng cảm thấy khó chịu; em nghĩ không biết có phải là bình thường mình đã bị bệnh không.” Kiều Tịch Hoàn cười cợt có chút tự giễu bản thân.

“Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?” chân mày Cố Tử Thần nhíu lại căng thẳng.

“Không có chuyện gì xảy ra đâu!” Kiều Tịch Hoàn mang theo nước mắt cười cười, “Hoặc giả cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện đó, nhưng mà em lại không thể nói ra.”

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn không hiểu.

Cho dù anh không hỏi, không nói gì hết, anh thừa nhận, từ sau khi Kiều Tịch Hoàn ra tù, sớm chiều đã chung đụng với nhau lâu như vậy, anh vẫn luôn luôn có ý muốn đi tìm hiểu xem đã có những chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng mà đến cuối cùng, anh nhìn cô lại thấy có chút bối rối.

“Chỉ một lần này thôi, anh hãy cùng với em một lát thôi, hoặc giả đến ngày mai thì càng tốt.” Kiều Tịch Hoàn ở đó nói, giống như thỉnh cầu.

Cố Tử Thần trầm mặc, hồi lâu.

Anh đẩy cho xe lăn đi về phía giường lớn, dùng sức lực của đôi tay để đỡ thân mình đi lên giường ngủ.

Anh vừa mới nằm xuống xong, thân thể của Kiều Tịch Hoàn liền bám dính lên trên người anh, rõ ràng đã là đầu mùa hè rồi, vậy mà thân thể Kiều Tịch Hoàn lại lạnh như băng, anh đụng tới thân thể của cô mà cô vẫn còn đang khẽ run rẩy, “Anh có nhận thấy hôm nay em thật sự rất khác thường không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3