Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó! - Quyển 3 - Chương 95

Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 3 - Chương 95: Âm mưu thay nhau nổi lên (5) Bộc phát kinh người
gacsach.com

“Cha, rời khỏi nhà này con liền không có tự ái, tại sao con có thể cho phép trong cuộc đời con, xuất hiện hai chữ ly hôn?! Con tuyệt đối không cho phép!” Ngôn Hân Đồng cuống quýt nói, như thế nào cũng không chịu rời đi!

Trong phòng khách, đều là âm thanh khóc lóc rối rít của Ngôn Hân Đồng.

Người nhà họ Cố vô cùng lạnh lùng, trên mặt Cố Tử Hàn càng không tỏ vẻ gì.

Người đàn ông này, thật sự quá lòng dạ độc ác rồi.

Ngôn Hân Đồng kính dâng tất cả của mình cho người đàn ông này, lại đưa tới người đàn ông này vứt bỏ như vậy.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, cảm giác đùa giỡn đến mức này, ít nhất tác dụng của cô đã hoàn thành rồi, phía sau sẽ dẫn tới những hiệu ứng gì, vậy cũng là chuyện của người khác rồi, cô không có tâm tư để ý tới.

Cô mím môi, rất bình tĩnh từ trên ghế sa lon đứng lên, “Cha, mẹ, tối nay con và Tử Thần ra ngoài ăn cơm, sẽ không quấy rầy mọi người thương lượng sự tình.”

Rõ ràng, là ý tứ để cho mình toàn thân rút lui.

Kiều Tịch Hoàn luôn khiến cho người ta hận thấu xương như vậy.

Ngôn Hân Đồng đang trong đau lòng quá mức, hình như lúc này mới chú ý đến “Đầu sỏ gây nên”, cô hung hăng thét lên, âm thanh cũng kêu đến rách họng, “Kiều Tịch Hoàn, mày khiến tao đến trình độ bây giờ, mày hài lòng?! Sau khi từ trong tù ra ngoài, mày liền không nhìn nổi tao tốt đẹp, làm khó tao khắp nơi, đối đầu tao khắp nơi, bây giờ nhìn thấy kết quả của tao, mày hài lòng?! Sao mày lại ác độc như vậy, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng!”

“Gặp báo ứng bây giờ không phải là cô sao?” Đối với lời nói chọc giận của Ngôn Hân Đồng, Kiều Tịch Hoàn nhìn qua tâm bình khí hòa, hình như một chút cũng không bởi vì người khác khó chịu mà bị ảnh hưởng chút nào.

Càng là thái độ hờ hững như vậy, càng khiến cho Ngôn Hân Đồng tức đòi mạng, trong hốc mắt của cô hình như cũng hiện lên tia máu, phun ra ánh mắt căm hận bi thảm, dữ tợn như vậy! Thân mình giận đến run run, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

“Nếu như không phải cô thiết kế sinh non để hãm hại tôi, cô sẽ đến trình độ như bây giờ. Ngôn Hân Đồng, nên tỉnh lại chính là bản thân cô. Tự kiểm điểm bản thân nhiều năm như vậy, tại sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như thế? Tôi đều cảm thấy xấu hổ vì cô! Nhưng mà ngược lại, không quan trọng, mẹ cô nói rất đúng, đàn ông tốt còn nhiều mà, cũng không phải chỉ có Tử Hàn. Hơn nữa lấy điều kiện của cô, tái giá với một người đàn ông khác không khó, những người có tinh thần thiếu sót hay thân thể có thiếu sót kia, nói không chừng một vụ hôn nhân, có khi cô còn có thể kiếm.” Kiều Tịch Hoàn nói nghiêm trang.

Càng như thế, càng châm chọc người nhà họ Ngôn khó chịu đến không xong.

Tề Tuệ Phân cười lạnh phụ họa, “Hoàn Hoàn nói đúng, có khi mấy người còn có thể kiếm.”

“Bà đủ rồi, bà đủ rồi!” Ngôn Hân Đồng thét chói tai, che đầu của mình, đã hoàn toàn hỏng mất.

Trương Tiểu Quần vừa an ủi con gái của mình, vừa nhằm về phía Kiều Tịch Hoàn, “Mày cho rằng mày gả cho người tàn tật không dễ chịu lắm, liền muốn để cho Hân Đồng của chúng tao cũng giống như mày, tao cho mày biết, cho dù Hân Đồng kết hôn lần hai, cũng gả tốt hơn mày!”

“Tôi gọi bà một tiếng dì là thật sự tôn trọng bà, bà đừng cậy già lên mặt! Cố ý tới mỉa mai con cháu. Thân thể Cố Tử Thần có chỗ thiếu hụt nhưng tôi không cảm thấy tôi không dễ chịu, tôi đề nghị như vậy với Hân Đồng cũng là vì tốt cho Hân Đồng từ trong đáy lòng, dù sao chúng tôi cũng chung sống lâu như vậy, nhưng bây giờ, nhà mấy người đều dã man không hiểu chuyện tự cho là đúng như vậy, tôi nghĩ chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.” Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, “Mẹ, con cảm thấy con ở chỗ này cũng chính là phí sức không được cám ơn, con và Tử Thần đi ra ngoài trước, tránh cho những người không ưa bị kích thích, con người của con luôn yêu chuộng hòa bình, hơn nữa tuyệt đối tôn trọng bậc cha chú, không muốn bởi vì một vài lời vô tình ngẫu nhiên của con mà khiến cho một vài bậc cha chú thành người đàn bà chanh chua, vậy thành lỗi của con.”

“Kiều Tịch Hoàn!” Trương Tiểu Quần bị Kiều Tịch Hoàn châm chọc đến không xong.

Kiều Tịch Hoàn coi như không nghe thấy.

Hiện giờ trong lòng Tề Tuệ Phân rất dễ chịu, nhìn dáng vẻ Trương Tiểu Quần như vậy, thoải mái đó!

Bà gật đầu một cái, “Con đi ra ngoài hóng mát một chút, đừng bởi vì chút chuyện trong nhà này làm ảnh hưởng đến tình cảm của con và Tử Thần, vậy được không bù nổi mất đi.”

Nói xong, Tề Tuệ Phân còn thân mật hơn kéo tay Kiều Tịch Hoàn, hai người có vẻ thân mật, hài hòa như thế.

Bức họa này, phóng đại vô hạn trong mắt Ngôn Hân Đồng.

Giống như mình đột nhiên bị vứt bỏ, ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, đột nhiên thật sự bị vứt bỏ.

Cả người cô mềm nhũn ngồi trên ghế sa lon, nước mắt không ngừng rơi xuống, giống như bị hút hết, ngồi chồm hổm trên ghế sa lon, một khắc kia nhìn qua, giống như chính là đã chết tâm vậy, cũng không tìm được phương hướng cuộc sống nữa.

Kiều Tịch Hoàn cười nhẹ, đẩy Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn đi về phía ngoài phòng khách.

Cô thật sự không thích lãng phí thời gian của mình ở đây, cô cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá trị quan của cô.

Người một phòng này, tư tưởng người hai nhà, cũng hết sức vặn vẹo cô vẫn chưa muốn bị vặn vẹo như vậy.

Trương Tiểu Quần nhìn dáng vẻ vênh váo rời đi của Kiều Tịch Hoàn, nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều do Kiều Tịch Hoàn cản trở từ bên trong, mới khiến cho mình nhận được trình độ như bây giờ, trong lòng vừa bốc lửa, gầm lên, “Kiều Tịch Hoàn, mày con đĩ này, hại con gái tao đến nước này, tao muốn giết chết mày!”

Nói xong, buông con gái của mình ra, sải bước đi tới, muốn đánh một cái tát về phía Kiều Tịch Hoàn, thậm chí ngay cả móng tay cũng vểnh lên cào lên trên mặt Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn vừa khẩn trương, không nhịn được lui về phía sau một bước.

Mà trong nháy mắt khi cô lui bước, xe lăn của Cố Tử Thần tự động di chuyển sang bên trái, chắn luôn trước mặt Kiều Tịch Hoàn, sau đó...

“Rầm” một tiếng, có người tiếp xúc mãnh liệt với mặt đất phát ra âm vang kịch liệt!

Trương Tiểu Quần bất ngờ ngã trên mặt đất, khoảnh khắc kia giống như bị bắn ra một khoảng cách thật lớn.

Bởi vì Trương Tiểu Quần nằm trên mặt đất, cách xe lăn của Cố Tử Thần một khoảng ước chừng một mét, khoảng cách này...

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn gương mặt lạnh lùng đến không xong của anh.

Hơi sức của người đàn ông này?!

Trương Tiểu Quần bị Cố Tử Thần đẩy như vậy đến trên mặt đất, cả người chổng vó, vô cùng chật vật, hơn nữa dù sao cũng là người ngoài năm mươi tuổi, nằm trên mặt đất như vậy, gần như không thể động đậy, không biết thân thể bị thương ở chỗ nào, đau đến lăn lộn trên mặt đất, không hề có chút hình tượng nào.

Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn người trên mặt đất.

Những người khác cũng đều như ngây dại nhìn Trương Tiểu Quần nằm trên mặt đất kêu đến long trời lở đất, trợn mắt há hốc mồm.

“Còn cần tôi nhắc nhở bà mấy lần?!” Cố Tử Thần lạnh lùng mở miệng, âm thanh giống như có thể xuyên thấu, thấy lạnh cả người thẳng đến tận xương.

Trên mặt Trương Tiểu Quần rõ ràng đau đớn đến không xong, một vài giây dường như đột nhiên yên tĩnh lại, thân thể còn không tự chủ được mà giật giật, rõ ràng cho thấy sợ quá mức!

Cố Tử Thần đảo mắt, rất bình tĩnh nói, “Đi thôi.”

Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Trương Tiểu Quần, lại liếc nhìn Cố Tử Thần.

Một khắc kia chính là không bước ra một bước.

“Không đi sao?!” Cố Tử Thần nhíu chặt mày.

Hình như Kiều Tịch Hoàn mới phản ứng được, đẩy Cố Tử Thần liền đi ra ngoài.

Mà giờ khắc này, bên trong phòng khách trừ tiếng khổ sở rên rỉ của Trương Tiểu Quần ra, những người khác không nói ra một chữ, giống như đột nhiên bị Cố Tử Thần chấn nhiếp, không có ai vào thời khắc này dám nói ra một chữ ngay cả Ngôn Cử Trọng nhìn bà xã của mình bị bắt nạt như vậy, một khắc kia cũng không dám thở mạnh!

Một vài giây mới vừa rồi, hình như tràn ngập một không khí tử vong giết người.

Mặc dù nhìn qua không tìm được, dấu vết nào.

Trong phòng khách một lần nữa trầm mặc một giây hai giây ba giây.

Cố Diệu Kỳ hình như cũng từ trong rung động phản ứng lại kịp.

Nhiều năm như thế, không chỉ những người khác, ông đều chưa từng thấy Cố Tử Thần như thế!

Từ sau khi Cố Tử Thần từ nước Mỹ trở lại đã bắt đầu đón nhận lấy công ty, năng lực không cần nói cũng biết, trong hai, ba năm ngắn ngủi, dưới sự hướng dẫn của thằng bé, công ty cũng đã vượt qua tất cả thành tích mà lúc trước ông khổ sở vất vả xây dựng nên, lúc ấy ông tự nhiên vô cùng vui mừng, vui mừng mình vun trồng thằng bé nhiều năm không uổng phí, vốn cho rằng mình chưa tới hai, ba năm nữa thì có thể giao toàn bộ công ty cho thằng bé, lại không nghĩ tới đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ, khiến cho hai chân tàn tật, cho dù khuyên nhủ thằng bé như thế nào, Cố Tử Thần cũng một tiếng cự tuyệt, không bao giờ bước chân vào công ty một bước nữa, tính tình cũng biến thành vô cùng cô độc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3