Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh - Chương 118
Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 118: Khiến anh uổng công vui vẻ (4)
gacsach.com
Thời tiết nóng bức, bên trong đại sảnh tỏa ra hơi lạnh, vì lẽ đó có chút mát mẻ.
Lăng Dung mặc chiếc váy màu hồng nhạt mang tính chất tơ tằm, nhìn ra cũng có thể nhận ra đây chính là hàng thượng hạng. Váy không được thiết kế hình chữ V, cũng không để lộ cánh tay, ngay cả làn váy cũng dài đến đầu gối. tuy đúng quy củ nhưng phần tao nhã kia rất rõ ràng lộ ra. Hôm nay cô búi tóc cao lên cũng không quyến rũ như trong tạp chí nhưng trông thật sang trọng quý phái, cô chỉ trang điểm nhàn nhạt, đôi mắt to sáng ngời, hai bên gò má có một vài sợi tóc rơi xuống, lại dịu dàng cong lên trông cô vui tươi lại không mất vẻ đoan trang.
Mọi người nhìn thấy một vị nữ giám đốc như vậy thì tất cả đều bị kinh diễm (kinh hoàng và hoảng sợ).
Lúc nhìn thấy cô ấy trên tạp chí, mọi người chỉ cảm thấy chính là một cô gái đẹp.
Nhưng nhìn thấy ngoài đời thực, họ mới kinh ngạc phát hiện cô gái này thật ra quá đẹp, cô như tiên nữ giáng thế.
Lăng Dong bình tĩnh đứng đó, hướng về phía mọi người mỉm cười.
Nụ cười kia cực kì nhạt nhẽo cũng rất là ấm áp, như gió xuân tươi mát bình thường mang đến hương thơm càng khiến người ta buông lỏng, buồn phiền cũng thuận theo đó tan biến đâu mất.
Cô như loài hoa thược dược màu trắng chứa đựng ánh sáng chói lóa như thế.
Có một câu nói liên quan đến loài hoa thược dược này, giờ đây dùng trên người cô đúng là vô cùng chuẩn xác “Hoa loa kèn đoan trang quan niên hoa, phục có thừa dung điện bách hoa” (ý nói những năm tháng tươi đẹp như hoa trong cuộc đời chính là tuổi thanh xuân của đời người)
Khuôn mặt quản lí tươi cười đầy nhiệt tình hướng về mọi người nói "Các vị, mọi người hãy nhiệt liệt hoan nghênh giám đốc Lăng đến công ty thị sát."
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền vang cả một mảnh trời.
Lăng Dung dõng dạc đứng ngay phía trước cũng mở miệng, giọng nữ khinh bạc mang theo một tia mạnh mẽ, ánh mắt cô cũng chớp mắt đảo qua bốn phía nhìn hết tất cả mọi người nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Nguyên Tường cũng là lần đầu tiên được gặp mọi người, tôi rất vui vì các vị đều là nhân viên của Nguyên Tường, cũng vui mừng vì các vị đã vì Nguyên Tường phấn đấu khổ cực mỗi một ngày cho đến tận hôm nay. Mỗi một lần thành công đều bắt nguồn từ các vị, chúng tôi cũng không thể phủ nhận công lao của mỗi người nơi đây. Ở đây, tôi đại diện cho toàn thể lãnh đạo của tổng công ty cảm ơn các vị, mọi người cực khổ rồi."
Chỉ mấy câu nói chân thành của Lăng Dung đã khiến mọi người lại lần thứ hai vỗ tay, cô hẳn là cảm thấy kiêu ngạo.
"Ngược lại, tôi tin tưởng lần tuyên truyền này Nguyên Tường chúng ta sẽ bộc lộ tài năng, tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ một công ty nào, tài năng chúng ta thực sự giống như cái tên vậy." Lăng Dong không nhanh không chậm nói, nụ cười nơi khóe miệng lại hiện ra vô cùng hoàn mỹ, đôi mắt to đen càng óng ánh.
Mọi người vừa nghe xong, nhất thời cảm thấy ý chí tràn đầy.
Úy Hải Lam trước sau đứng ở phía sau cũng vỗ tay theo mọi người, lắng nghe lời nói của vị giám đốc Lăng này. Sau đó nhìn thấy quản lí cùng giám đốc dẫn cô ấy đi tham quan phòng thiết kế, cô yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình. Bầu không khí trở nên đặc biệt nghiêm túc, mỗi người đều có biểu hiện bồi hồi dường như muốn ra trận đánh giặc. Một hồi chiến tranh không có khói thuốc súng như mới vừa vang lên tiếng trống trận, kết cục chỉ cho phép thắng không cho phép bại.
Cô không thể không cảm thán, e sợ đây chính là sức quyến rũ nhân cách.
So với sự bận rộn của các đồng nghiệp, Úy Hải Lam lại có vẻ ung dung rất nhiều. Cô cũng đã sớm hoàn thành bản thiết kế, hiện giờ cô chỉ tiếp nhận một chút việc vặt nhỏ vụn.
"Úy Hải Lam, cô vào đây một chút." Qua hồi lâu, Jaren đột nhiên mở cửa hô to.
"Được." Úy Hải Lam theo tiếng bước lên, mọi người đang chú ý cô bước vào bên trong văn phòng.
Chờ đến khi cửa vừa được đóng lại, mọi người dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập thâm ý.
Phải biết vị giám đốc Lăng kia vẫn còn ở đây mà Jaren liền cứ như thế gọi cô ấy vào. Lúc trước có người đồn rằng Úy Hải Lam vừa bắt đầu phỏng vấn đã được điểm chỉ nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì lại còn được tuyển vào đây, hơn nữa còn được xuất ngoại đi New York huấn luyện. Thêm vào đó, khi cô bị tin đồn rằng có vụ sao chép bê bối thì giám đốc cũng không sa thải cô ấy, có thể thấy được có mối quan hệ mờ ám trong đó. Lúc đầu còn có người cho rằng cô chính là tay sai của giám đốc nhưng nhìn thấy thế nào cũng không giống, lại cảm thấy mặc dù là giám đốc có coi trọng cô ấy nhưng anh ta cũng không thể thiên vị như thế. Bây giờ lãnh đạo cấp cao vừa đến cũng không điểm đến tên ai cứ liền một mực điểm tên cô ấy, chắc hẳn trong này có vấn đề gì đó khiến người ta không thể không hoài nghi.
Trong phòng làm việc, Úy Hải Lam nhìn thấy ba người.
Quản lí cùng giám đốc đương nhiên cô cũng quen thuộc.
Mà vị giám đốc Lăng kia đang ngồi trên ghế salon, tư thế ngồi cũng cực kỳ tao nhã, cô cũng đang cầm trong tay một phần văn kiện. Nhìn loại văn kiện to nhỏ kia, Úy Hải Lam cũng nhận ra chắc hẳn là thành phẩm thiết kế của cô đã được phê duyệt. Cô đi đến gần một chút, nhẹ giọng la lên "Giám đốc Lăng, quản lí, giám đốc."
Jaren mở miệng giới thiệu "Giám đốc Lăng, trong tay cô chính là bản thiết kế được phê duyệt do chính người này sáng tạo."
Lăng Dung từ từ ngẩng đầu lên, tầm mắt từ bản phê duyệt dời đến khuôn mặt cô, nụ cười điềm đạm.
Chỉ trong tích tắc như vậy, Úy Hải Lam lại nhận ra được cô ấy đang nhìn kỹ mình. Ánh mắt như vậy, cô đã từng trải qua quá nhiều, vì lẽ đó có thể có cảm giác rõ ràng như vậy. Lúc trước trong nhà tổ chức tiệc rượu, mỗi khi vừa đến thời điểm ra trận, cô bị ông nội nắm tay dẫn ra cũng phải chịu ánh mắt bốn phương tám hướng như vậy quan tâm, Úy Hải Lam cũng không thích lắm vì luôn cảm giác mình như là quái vật.
Ông nội nói: “Lam nhi, cháu phải nhớ kỹ, người khác nhìn cháu thì cháu cũng phải nhìn trở lại, tuyệt đối không được dời đi tầm mắt trước họ, bằng không cháu sẽ thua.”
Sau đó dần dần lớn lên, rốt cục cô cũng bắt đầu quen, ung dung mặc cho người khác đánh giá.
Theo lẽ thường, đối phương đều sẽ không chịu được sự chăm chú trong ánh nhìn chú ý của cô.
Ông nội cũng không phải không có lý mà chính rất là được lợi.
"Chào cô." Úy Hải Lam lễ phép chào hỏi, hai mắt thẳng tắp nhìn lại cô ấy.
"Chào cô." Lăng Dung mỉm cười trả lời, sau đó giơ tay lên cầm bản thiết kế xoay ngược lại hướng về cô "Đây là bản thiết kế của cô sao?"
"Vâng, đây là tác phẩm của tôi." Úy Hải Lam nhẹ giọng đáp.
Lăng Dung khẽ mỉm cười, hài lòng nói: "Tôi cảm thấy bản thiết kế của cô rất xuất sắc, tôi dự định lấy bản thiết kế này làm series lễ phục."
Trong nháy mắt thần kinh đang căng thẳng đột nhiên được nới lỏng, Úy Hải Lam cười nói "Cảm ơn cô đã thích nó."
"Cô tên là gì?"
"Úy Hải Lam."
"Cô làm trong công ty này được bao lâu rồi?"
"Gần một năm."
"Vậy ra cô vẫn là người mới, đúng là tiền đồ vô lượng (ý là con đường tương lai phía trước đầy triển vọng)." Lăng Dung gục gặt đầu đôi mắt nãy giờ đối diện cô rốt cuộc cũng lướt qua cô tìm đến phía sau Jaren, cười tươi trêu đùa "Giám đốc, không ngờ anh lại thu nhận học sinh đấy. Thực sự là không được, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. (sự vượt trội của giới trẻ về sức khỏe,tài năng... vượt lớp cha anh)"
"Ha ha, cũng còn tốt hơn là sóng xô đập chết trên bờ cát." Jaren sảng lãng mỉm cười, trong mắt tràn ngập ánh sáng so với ánh mặt trời còn cực nóng hơn. Đây chính là kiêu ngạo của người chủ "Úy Hải Lam, cô ấy chính là nhà thiết kế ưu tú, tôi tin tưởng một ngày nào đó cô ấy sẽ leo lên sân khấu quốc tế."
Trong lòng Úy Hải Lam nhất thời ấm áp, hiểu ý mà cười.
Ngày đó, tâm trạng Úy Hải Lam lại đặc biệt tốt.
Mà qua rất nhiều ngày sau, tâm tình cô vẫn tốt lên như vậy, lại không có chầm chậm tản đi.
Rảnh rỗi vào cuối tuần, Úy Hải Lam chủ động đi tìm Úy Thư họa muốn cùng cô luyện cầm.
Đương nhiên Úy Thư Họa cũng rất vui vẻ, bình thường trong uyển cũng chỉ có tam phu nhân nói chuyện với cô mà bây giờ lại có người làm bạn, cô cũng không ngừng trò chuyện, ríu ra ríu rít như Tiểu Ma tước dính bên người Úy Hải Lam dừng lại không được "Chị hai, một lúc nữa chúng ta sẽ cùng đi nuôi cá đi. Chị hai, những lời lúc trước chị nói với em, em nghe vẫn không hiểu. Chị hai, tiên sinh Lôi gần đây rất bận sao? Sao em không gặp được anh ấy?"
Úy Hải Lam đi cùng cô nuôi cá, cô nói với Úy Thư Họa rằng có vài thứ chỉ có thể hiểu chứ không thể nói ra, đến một lúc nào đó cô bé sẽ hiểu rõ ràng. Mà nếu như không hiểu thì cả một đời này cũng sẽ không hiểu. Còn vị tiên sinh Lôi kia, Úy Hải Lam vẫn nói như trước, anh ấy rất bận, đừng quấy rầy anh ta.
Úy Thư Họa ngồi ở tảng đá trong rừng rậm xem cá kim ngư, hai tay nâng quai hàm mình lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Úy Hải Lam nhưng chỉ thấy ánh mắt cô mang ý cười, cô bé nhẹ nhàng mở miệng nói "Chị hai, gần đây trông tâm trạng của chị rất tốt, có phải là có chuyện vui gì hay không?"
Úy Hải Lam không tỏ rõ ý kiến chỉ nói: "Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì."
"Hả? Đó là chuyện gì?" Úy Thư Họa hiếu kỳ hỏi dò.
Úy Hải Lam đột nhiên nói "Thư Họa, em còn nhớ không? Chị đã đồng ý với em rằng sau này sẽ thiết kế quần áo cho em."
"Đương nhiên là nhớ, hơn nữa còn phải là độc nhất vô nhị trên thế giới này." Úy Thư Họa không quên bổ sung.
Úy Hải Lam quay đầu sờ đầu nhỏ của cô bé, xán lạn nở nụ cười "Sẽ có ngày đó."
"Chị hai, em nhất định chờ chị, em giỏi nhất là chờ đợi." Úy Thư Họa ngoan ngoãn trả lời, lại như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt hiện ra mấy phần ngượng ngùng, tha thiết nói "Đúng rồi, tuần sau là đến ngày diễn xuất trong buổi lễ thành lập trường, chị có muốn tới xem em biểu diễn hay không? Em một mình đứng trên sân khấu cảm thấy có chút run rẩy, nếu như có chị ở đây, em liền không sợ."
"Được, chị nhất định đến."
Ánh mặt trời rất khô nóng không một ngọn gió thổi qua, bốn phía rừng rậm um tùm trông thật tĩnh mịch.
Úy Hải Lam ngước đầu nhìn lên bầu trời màu xanh lam bầu trời, những tàng cây che đi một chút chỉ có thể nhìn thấy một mảng nhỏ màu xanh lam nhưng dù là như thế cũng sáng chói cả một góc trời.
Ngày thành lập trường lại trùng hợp được tổ chức vào cuối tuần.
Thời tiết rất tốt, trong trường học người ta đi lại tấp nập.
Úy Hải Lam một mình đến đây, mặc áo T-shirt cùng quần jean đơn giản, cô cũng không hề trang điểm mà nhanh chóng hòa mình vào như sinh viên đại học.
Úy Thư Họa đã đứng trước cổng trường chờ đợi cô, xa xa nhìn thấy cô, cô bé vui sướng chạy vội tới kéo cô đi vào trường học "Chị hai, cũng chưa đến lượt em diễn, đại khái là phải chờ một lúc. Trước tiên em dẫn chị đi tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, đợi đến giờ diễn xuất thì chúng ta sẽ hội đường là được. Em cũng đã nhờ bạn học giành chỗ rồi.”
Đương nhiên Úy Hải Lam cũng không có ý kiến, nghe cô bé sắp xếp thỏa đáng, cô chỉ cảm thấy vui mừng.
Úy Thư Họa dẫn cô đến ngồi ở bồn hoa gần đó, Úy Hải Lam nhìn nơi này có chút ấn tượng, lần trước người kia cũng dẫn cô đến đây.
Sẽ không phải...
Chính lúc trong lòng đang ngờ vực thì quả nhiên nhìn xung quanh lại thấy xuất hiện một bóng dáng tiêu sái quen thuộc đang bước đến gần.
Hai người đi tới trước mặt anh, Úy Thư Họa cười nói "Sao hai người lại trùng hợp thế?"
Lôi Thiệu Hành bất thình lình phun ra bốn chữ "Cô ấy không hẹn anh." (Trong tiếng Trung, chữ "tha" nghĩa là cô ấy, nguyên câu chỉ có bốn chữ, thế nên khi dịch sang tiếng việt thì là năm chữ).