Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ - Chương 66

Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ
Lương Thần Nhất Dạ
https://gacsach.com

Chương 66: Chồng ơi, anh nhẹ một chút

Chờ đến khi khách khứa đều đã ra về hết, Tư Mộ nhìn Ngôn Mặc Bạch đang đứng bên cạnh sau đó xấu hổ cúi đầu.

Cô lén nhén gói đồ vào túi xách, chiếc túi phồng lên rất to, sau đó ôm vào ngực. Vốn dĩ Ngôn Mặc Bạch không chú ý đến cử động của cô nhưng dáng vẻ lén lút của cô giống như có tật giật mình vậy.

Lúc xế chiều Ngôn Mặc Bạch đã đưa cô đi xem qua căn hộ, anh nói rằng sau này cô có ở nhà một mình cũng an toàn. Vậy hiện tại cô quay về căn hộ đó một mình sao?

Nhưng cô lại nghĩ đến căn phòng được đặt trước ở khách sạn, sau đó lại hủy bỏ, anh nói không quen ở khách sạn.

Rốt cuộc bây giờ là sao?

Tư Mộ hơi khó hiểu.

Nhưng cô lại không hỏi cũng không biết phải mở miệng thế nào. Chẳng lẽ nói: “tối nay chúng ta ngủ ở đâu?”

Cho nên Tư Mộ vẫn không lên tiếng tất cả nghe theo mọi sắp xếp của anh!

Tư Mộ ôm chặt túi xách trong tay, nghĩ cách tối nay nên tiến hành thế nào.

Ngôn Mặc Bạch gọi tiểu Cửu bảo anh lái xe tới đây.

Lúc bọn họ đứng ở cửa chờ xe, Ngôn Diệu Thiên từ trong đi ra, đoán chừng hai người vẫn còn thù hận, không ai bỏ qua ai.

Tư Mộ bối rối, không biết mở miệng chào hỏi ông như thế nào.

Ở đây chỉ còn lại ba người, ý nghĩa cuộc hôn nhân này cũng chỉ có ba người biết rõ.

Lúc này bắt cô kêu con cáo già bằng ba, thật sự cô không biết làm sao mở miệng. Nhưng nếu như gặp mặt mà không nói chuyện chẳng phải rất kỳ cục sao? Dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, không nên cư xử quá khắc nghiệt.

Cuối cùng vẫn là Tư Mộ lui một bước, cô nghĩ thầm trong lòng lùi một bước trời cao biển rộng.

Vì vậy cô khép nép, nhỏ giọng gọi Ngôn Diệu Thiên một tiếng: “Ba”

Ngược lại Ngôn Diệu Thiên không nghĩ như cô. Ông mở miệng nói: “Thời gian nhanh một chút, nếu như thiếu cái gì liền mua, con cứ nói, đừng để mình chịu uất úc.”

Tư Mộ ngoan ngoãn gật đầu.

Ngôn Diệu Thiên liếc mắt nhìn con trai mình, ông thầm than mình sinh phải một đứa con lang sói. Sau đó ôn hòa nói với Tư Mộ: “Hai đứa ở bên ngoài phải tự chăm sóc mình cho tốt. Nếu rảnh phải thường xuyên về nhà. Nếu không muốn nấu cơm cũng có thể về nhà ăn.”

Tư Mộ nghĩ bản thân thật sự thiếu hiểu biết và nông cạn. Chỉ vì những lời nói thâm tình kia của Ngôn Diệu Thiên trong nháy mắt liền quên mất những hành động gian xảo kia.

Cho nên hiện tại cô cảm thấy thật ra thì Ngôn Diệu Thiên cũng không phải rất xấu.

Người nhà họ Ngôn cũng không tính là rất xấu.

Tiểu Cửu lái xe tới sau đó xuống xe cung kính mở cửa cho bọn họ, Tư Mộ cùng Ngôn Mặc Bạch ngồi phía sau.

Ngôn Mặc Bạch có chút mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt, tay bóp trán. Giọng nói vang lên: “Giúp anh bóp đầu một chút, anh cảm thấy hơi đau đầu.”

Vô cùng tự nhiên nói với cô.

Trên thực tế ở trong hợp đồng của bọn họ cô không phải là bảo mẫu do Ngôn Mặc Bạch bỏ tiền ra mua sao?

Vì vậy Tư Mộ rất ngoan ngoãn nghe lời đưa tay giúp anh bóp đầu. Tư Mộ rất thức thời “Lấy đồ của người thì mềm tay, há miệng mắc quai” đạo lý này Tư Mộ luôn ghi nhớ trong lòng.

Nhà họ Ngôn cho cô một số tiền lớn, cho cô cuộc đời dư dả cho nên, nếu so sánh thì xoa bóp đầu không phải là chuyện lớn.

Mặc dù đang ngồi trên một chiếc xe sang trọng nhưng không gian rất nhỏ, cô nghiêng người ngồi như vậy nên không thuận tay cho lắm.

cô thường thấy Ngôn Mặc Bạch xoa bóp đầu, đoán chừng lao động trí óc quá nhiều nên mệt.

cô bóp hai cái đã thấy người như không xương, tay cứng không nhúc nhích được.

Ngôn Mặc Bạch nhíu mày nhìn Tư Mộ, hài lòng mỉm cười, đưa tay kéo một cái, cả người Tư Mộ đã ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt.

Cái tư thế này rất thuận lợi để xoa bóp nhưng lại rất mập mờ.

Tư Mộ giãy giụa muốn xuống lại bị anh kéo trở lại.

Vì vậy Tư Mộ ngồi sát vào anh, chóp mũi đều là hơi thở của anh, bên tai còn có tiếng hít thở của anh, nhất thời cảm thấy đỏ mặt.

Tư Mộ không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô cúi đầu cứ như vậy cả người cô vùi trong lòng Ngôn Mặc Bạch.

Đầu ngón tay mềm mại của cô xoa bóp hai bên thái dương của anh, xua tan tất cả mệt mỏi.

Tư Mộ cúi đầu rất thấp, chỉ giơ đôi tay xoa bóp đầu Ngôn Mặc Bạch. Thế nhưng cứ làm một động tác như vậy trong một thời gian dài khiến bắp tay cô cứng ngắc, rất mỏi.

Vì vậy cô khó chịu uốn éo cơ thể, hoàn toàn quên mất mình là một người phụ nữ đang ngồi trên đùi một người đàn ông với tư thế rất mập mờ.

“Đừng động!” Tư Mộ bị giọng nói của Ngôn Mặc Bạch làm cho giật mình.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, thỉnh thoảng có một hai ánh đèn cô đơn chiếu trên đường phố yên tĩnh.

Trong xe không mở đèn, chỉ nhìn thấy ánh đèn pha yếu ớt của xe đối diện chiếu vào.

không gian trong xe lúc này hiện lên đôi mắt u ám của Ngôn Mặc Bạch. Bên trong xe cũng thoảng qua hơi thở mập mờ.

Tư Mộ bị anh quát liền không dám cử động, đặc biệt ngoan ngoãn ngồi im, trong lòng luống cuống.

Cái tư thế thân mật này, lại còn mặt đối mặt, đêm nay tiểu Cửu lái xe không yên, thỉnh thoảng thắng gấp khiến cả cơ thể Tư Mộ ngã về phía Ngôn Mặc Bạch.

cô không biết rằng tiểu Cửu sắp nôn ra máu, khổ mà không nói ra được! Phía trước bóng đèn chiếu sáng làm giảm khả năng quan sát của anh, phía sau hai người thân mật trắng trợn như vậy khiến cho anh khổ sở. Kêu gào trong lòng: “Đại ca, anh động dục cũng không thể chờ về đến nhà của mình mới phát tiết sao? Kiềm chế một chút!”

Tiểu Cửu hận không thể bẻ gãy tay lái, vì vậy đoạn đường này vô cùng dằn xóc.

Cơ thể mềm mại của cô dán sát vào lồng ngực cứng rắn của anh, tất cả phản ứng đều rất tự nhiên.

một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Tư Mộ, vì vậy cô mặt không biến sắc, bắt đầu di chuyển cơ thể. Quả nhiên, vật kia càng thêm cứng rắn, dán sát vào người, mà người đàn ông trước mắt như muốn phá hàng rào nhà tù, nóng nảy, cuồng dã, hung mãnh.

Ngôn Mặc Bạch ôm chặt cô trong ngực, cố định tại một chỗ, nhỏ giọng cảnh cáo cô: “Đừng động, một chút cũng không được cử động! Nếu không anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Tư Mộ lập tức không dám làm càn.

Cuối cùng cô cũng có một chút an ủi.

Trải qua thử nghiệm vừa rồi của bản thân có thể chứng minh Ngôn Mặc Bạch có cảm giác với phụ nữ.

Tư Mộ lại càng tràn đầy lòng tin đối với kế hoạch “lấy tinh” từ Ngôn Mặc Bạch.

cô nắm chặt tay rất tán thành lời Dao Dao nói, cô ấy nói “lên giường tự nhiên sẽ thẳng” quả không sai!

Tư Mộ vùi trong lòng Ngôn Mặc Bạch, mặt dán vào lồng ngực anh, khẽ chu môi.

Ngôn Mặc Bạch không biết cô gái trong lòng anh đang nghĩ lung tung nhưng anh sắp bị cô nhóc này giày vò đến phát điên.

Vết thương dưới bụng khẽ đau nhắc nhở anh không thể hoạt động mạnh, phải có chừng mực nếu không người chịu khổ chính là anh.

Cho nên anh chỉ có thể ngồi ôm Tư Mộ như vậy, ngoài ra không có động tác nào khác. Chỉ sợ bản thân không cẩn thận cọ xát khiến súng cướp cò, vậy thì hư mất, nếu không chống nổi về phương diện này của người đàn ông mà nói đó là một điểm yếu.

Rốt cuộc xe cũng về đến căn hộ.

Tư Mộ lúng túng bò xuống khỏi người Ngôn Mặc Bạch, khuôn mặt đỏ bừng.

Ngôn Mặc Bạch ngồi trên xe phục hồi tinh thần mới xuống xe.

Bọn họ vừa mới xuống xe, tiểu Cửu lập tức đạp chân ga phóng đi.

Ấn ngón tay mở cửa vào nhà.

Tư Mộ thấp thỏm như học sinh với vào đại học.

Ngôn Mặc Bạch nói đã chuẩn bị đồ giúp cô, tất cả treo trong tủ quần áo để cô nhanh đi tắm sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

Anh chịu đựng vết thương khiến cơ thể nóng ran, phần tử không an phận trong cơ thể như đang kêu gào, cảm giác các mạch máu dần trở nên căng phồng.

Đột nhiên anh nắm áo tắm chạy vào phòng tắm.

Vết thương không thể dính nước, vì vậy anh chỉ có thể lau sơ người.

Hơn nữa vết thương ở bụng, nếu khom lưng sẽ đụng phải vết thương, vì vậy lau người cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Ngôn Mặc Bạch ở trong nhà tắm thật lâu mới đi ra.

Tóc anh ướt nhẹp còn đọng nước, lúc anh khoác áo choàng tắm màu trắng đi ra ngoài thì Tư Mộ đã tắm xong.

Ngôn Mặc Bạch nhìn người đang nằm trên giường, giả bộ lau tóc, nghiêng người sang hướng khác, cố gắng không nhìn tới.

Tư Mộ đã tẩy trang, khuôn mặt mát mẻ, tắm rửa sạch sẽ cũng đã thay quần áo.

Khuôn mặt tinh khiết, da trắng mịn màng, mái tóc đen nhánh xõa bên gối, mái tóc đen càng tôn lên khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết của cô. Đôi môi khẽ nhếch, đó là một lời mời gọi mang theo sự mê hoặc chết người.

Những thứ này dĩ nhiên không đủ lực sát thương.

Điều khiến Ngôn Mặc Bạch không chịu được chính là quần áo mà Tư Mộ đang mặc...

Haiz, nếu như đó cũng được xem là quần áo.

Hôm nay là đêm tân hôn, Ngôn Mặc Bạch lại ở đây. Vì vậy Tư Mộ liền muốn, không bằng nhân dịp động phòng hoa chúc này phải mê hoặc được người đàn ông này, thuận lợi “lấy tinh”, tranh thủ một lần “quan hệ” sau đó cầu xin thần thánh tứ phương phù hộ có thể mang thai liền sinh một đứa bé mập mạp.

Đúng như hợp đồng đã ký với Ngôn Diệu Thiêm, sớm hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất.

Ngôn Diệu Thiên là một con cáo già rất gian xảo.

Mặc dù sau khi ký hợp đồng Ngôn Diệu Thiên rất thức thời chuyển tiền vào cho công ty “Lăng Vũ”. Chỉ cần một khoản tiền là có thể quay vòng nhưng Phó Minh Vũ ở nhà dưỡng bệnh không hỏi qua chuyện công ty, hiện tại “Lăng Vũ” đang trogn trạng thái bị chia rẽ, trạng thái gần như tê liệt hơn nữa còn có các thành phần không tốt ở bên trong làm loạn.

Ban đầu Ngôn Diệu Thiên đã đồng ý sẽ làm cho “Lăng Vũ” lớn mạnh nên nhất định sẽ giúp quản lý công ty. Nhưng bây giờ ngoại trừ gửi tiền vào công ty ngoài ra ông không có bất kỳ một hành động nào.

Tư Mộ không ngu dĩ nhiên biết Ngôn Diệu Thiên muốn yên tâm cái gì.

Cô hành động, ông ấy liền hành động.

Giống như Tư Mộ ký hợp đồng, đồng ý gả cho Ngôn Mặc Bạch, vì vậy tiền lập tức được chuyền vào công ty “Lăng Vũ”. Nhưng nếu Tư Mộ không có hành động gì tiếp theo thì Ngôn Diệu Thiên cũng sẽ thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng theo dõi mọi diễn biến.

Tư Mộ nghiến răng quyết định phải nhanh mang thai.

Nghĩ lại phản ứng của Ngôn Mặc Bạch lúc ngồi trên xe cô càng có lòng tin.

Tất cả đàn ông đều không chịu nổi sự cám dỗ của phụ nữ. Tối nay sẽ khiến anh không chịu được!

Vì vậy Tư Mộ lấy bọc đồ mà lúc tối Diêu Dao lén đưa cho cô, một bộ quần áo “rất mát mẻ” “cực ít vải”...

Được rồi, đây là nội y sexy. Hơn nữa còn là quần áo học sinh.

Áo rất nhỏ, cho dù dáng người cô nhỏ nhắn cũng chỉ có thể che được rất ít, cổ chữ V khiến một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra, chiếc áo nhỏ ôm lấy bộ ngực, hiện rõ đường cong sinh động, càng khiến người ta mê hoặc, Chiếc eo nhỏ lộ ra ngoài, bên dưới là một chiếc váy rất ngắn, chỉ che được bộ phận quan trọng, từ bắp đùi trở xuống lộ ra hoàn toàn. Chân Tư Mộ thon dài trắng nõn không có một chút tỳ vết nào.

Khuôn mặt cô như lụa lại thẹn thùng. Như yêu tình đầy mê hoặc, thẹn thùng mà nhút nhát.

Muốn cự tuyệt mà lại bị sự mời chào chết người mê hoặc.

Ngôn Mặc Bạch lau tóc, từ từ ngửa mặt giống như đang nhìn trần nhà, dường như có thể cảm nhận được một luồng khí nóng đang chảy trong cơ thể, không tìn được lối thoát. Vì vậy xông lên đầu, từ trong mũi chảy ra.

Ngôn Mặc Bạch hít mũi một cái, đầu ngửa càng cao, giống như đang cố gắng đẩy lùi luồng khí nóng kia khiến nó chảy ngược vào trong cơ thể.

Giờ phút này Ngôn Mặc Bạch mặt đầy nước mắt thầm nghĩ, mẹ kiếp, hắn điên rồi mới đi cướp kim cương, cơ thể bị thương không nói, thịt ngay trước mặt cũng không thể ăn còn bị chảy máu!

Mặc dù Tư Mộ muốn mê hoặc Ngôn Mặc Bạch bằng mọi cách, đem tất cả nhân phẩm ném hết, nhưng khi mặc bộ quần áo hở hang như vậy, lại nằm trên giường với tư thế mời gọi vậy mà Ngôn Mặc Bạch cũng không thèm nhìn một lần.

Mặc dù lúc mới từ nhà tắm đi ra anh có liếc qua nhìn nhưng sau đó lại bình tĩnh ung dung lau tóc.

Vì vậy Tư Mộ buồn bực, suy nghĩ, người đàn ông này thật sự không thích “sex” sao? thật sự bền chắc không thể đốn ngã được sao?

cô khẩn trương đến mức tay đổ mồ hôi, âm thầm nắm chặt tự an ủi bản thân: “Phó Tư Mộ, cố gắng lên!”

Mất mặt một lúc liền có thể bắt được anh rồi!

Quyết tâm thực hiện ý đồ quyến rũ Ngôn Mặc Bạch làm sao có thể bỏ dỡ nửa chừng. Có lẽ sau đêm nay, Ngôn Mặc Bạch sẽ đến chỗ người đàn ông của anh, làm sao cô còn cơ hội “lấy tinh” chứ?

Phó Tư Mộ, cuối cùng thì mày cũng rất mất mặt rồi!

Vì vậy Tư Mộ dùng giọng nói mềm mại hướng về phía người đàn ông vẫn đang cố gắng lau tóc nói: “Chồng ơi, nhanh đi ngủ...”

Giọng nói đầy mị lực, ôn hòa như nước chảy, khiến mũi Ngôn Mặc Bạch ẩm ướt, mất kiểm soát.

Tư Mộ thấy Ngôn Mặc Bạch hướng lỗ mũi lên trần nhà không để ý tới, cô liền nghiến răng, nhẹ nhàng gọi: “Chồng à...”

Giọng nói mềm mại đầy ôn hòa khiến Ngôn Mặc Bạch mềm lòng. Trong nháy mắt khu vực mũi có một dòng nhiệt nóng mãnh liệt chảy ra.

Ngôn Mặc Bạch lập tức dùng khăn lau tóc che mặt nói: “À... Em ngủ trước đi.”

Tư Mộ tiếp tục làm nũng, hoàn toàn không biết xấu hổ nói: “không muốn!”

Ngôn Mặc Bạch nhắm mắt, thầm mắng trong lòng, sau đó cầm khăn lông che mũi chạy vào phòng tắm.

Để lại một mình Tư Mộ há mồm trợn mắt không thể tin.

cô nắm quần áo trên người, hận không thể xé nát.

Tư Mộ nghiến răng nghĩ, không thể không tin những lời Tiêu Dao nói.

Cái gì mà “Tất cả đàn ông đều là con cọp giấy”, cái gì “lên giường tự nhiên sẽ thẳng”, cái gì “nằm dưới ra chính sách”, đều là gạt người!

cô biến mình thành bộ dạng thế này nhưng Ngôn Mặc Bạch không thèm nhìn một lần, cô làm gì còn lòng tin có thể bắt anh chứ?

Tư Mộ liếc nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, phồng má nghĩ chẳng lẽ anh tính ở phòng tắm cả đêm sao?

Cuối cùng Tư Mộ quyết định cho mình một cơ hội cuối cùng, chỉ cần anh ra ngoài, chỉ cần anh lên giường ngủ, Phó Tư Mộ sẽ bất chấp tất cả, phấn đấu quên mình, dốc hết toàn bộ sức lực chiến đấu.

Ở trong phòng tắm, Ngôn Mặc Bạch thật vất vả mới cầm được máu, sau đó cẩn thận rửa sạch mặt, tiêu diệt chứng cứ. Nhưng đầu óc không thể khống chế luôn nghĩ tới thân thể đầy mê hoặc đang nằm trên giường, cơ thể mềm mại đáng yêu như vậy, cảm giác... ngon miệng như vậy!

hiện tại anh lại nghĩ đến hôm đó tại phòng 1818.

Vì vậy máu mũi lần nữa chảy ra.

Ngôn Mặc Bạch ở trong phòng tắm nắm lỗ mũi quay vòng vòng, cố gắng khắc chế tâm tình hoảng loạn của mình. Miệng khẽ nhẩm kinh Ba La Mật để bản thân tĩnh tâm.

không biết qua bao lâu, trước khi anh trở nên chóng mặt, đoán chừng người phụ nữ đầy mê hoặc của mình đã ngủ với anh mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Anh nghĩ tối nay anh muốn ngủ trên ghế sofa!

Bởi vì Ngôn Mặc Bạch thường ở khách sạn nên rất ít khi về nhà, có phòng khách nhưng không có giường.

Hôm nay Ngôn Mặc Bạch chỉ cho người tới trang trí phòng tân hôn cho nên chỉ có phòng ngủ chính mới được trang trí đầy đủ. Nào có ai nghĩ đêm tân hôn bọn họ lại muốn ngủ riêng?

hiện tại hoặc là ngủ trên giường hoặc là ngủ sofa, phải chọn một trong hai.

Ngôn Mặc Bạch sờ sờ lỗ mũi, im lặng chuẩn bị ra phòng khách.

Vừa mới nhấc chân ra khỏi phòng khách, Ngôn Mặc Bạch lại phát hiện Tư Mộ chưa ngủ, hơn nữa còn rất tỉnh táo ômlaptop lên mạng.

trên người vẫn mặc bộ quần áo tình thú khiến anh chảy máu mũi. Hai chân vắt chéo ngồi trên giường, từ góc này anh có thể nhìn thấy chiếc váy ngắn cũn đó cũng không thể che kín bộ phận quan trọng của cô.

Như ẩn như hiện càng hấp dẫn hơn, trêu chọc khiến trái tim anh tê tê, giọng nói cũng khàn khàn.

Tư Mộ nhàm chán ôm laptop xem video, nghĩ thầm cuối cùng anh cũng đi ra rồi!

cô ung dung tắt máy, đóng laptop... sau đó để lên trên tủ ở đầu giường. Tất cả động tác đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, cô vô cùng bình tĩnh liếc nhìn Ngôn Mặc Bạch nói: “Mau đi ngủ, khuya lắm rồi.”

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của cô, Ngôn Mặc Bạch nhất thời nghĩ: “Chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều quá sao? cô ấy chỉ đơn giản gọi mình đi ngủ. không phải có ý dụ dỗ mình sao?”

Nhưng bộ quần áo khiến anh chảy máu mũi trên người cô là thế nào?

Áo ngủ kiểu mới sao?

Chỉ có người ngu mới nghĩ như vậy!

Ở trong phòng tắm đọc kinh Ba La Mật không phải không có hiệu quả, Ngôn Mặc Bạch không thể làm mặt lạnh biểu hiện bản thân rất bình tĩnh. Anh thuận tay cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người Tư Mộ. Anh nói: “Đừng để bị lạnh.”

Tư Mộ ôm chăn kinh ngạc nhìn Ngôn Mặc Bạch, đôi mắt hơi ướt, có chút uất ức ngập ngừng: “Chúng ta ngủ sớm đi!”

Ngôn Mặc Bạch bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay anh không ngủ cùng cô thì cô sẽ không tha!

Anh đi tới cạnh giường, kéo chăn chui vào. Tư Mộ vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Chăn cùng gra giường đều là màu đỏ thẫm, làm nổi bật khuông mặt phấn hồng của Tư Mộ, mê hoặc ngon miệng. Ngôn Mặc Bạch ở trong chăn nắm chặt tay, thật sự muốn đè cô gái này dưới thân đoạt lấy.

Ngôn Mặc Bạch vội vã nhắm mắt, không thể nhìn, không được nhìn, nhìn nhiều sẽ khiến cơ thể anh nổ tung!

Tư Mộ thật sự muốn đạp một phát vào người đàn ông này.

Lên giường liền nhắm mắt ngủ, cô không hấp dẫn chút nào sao? Người khác nhìn cũng không nảy sinh một chút dục vọng nào sao?

Tư Mộ nắm chặt tay, ưỡn ngực. Thầm nhủ trong lòng xem ra phải dùng chiêu cuối cùng rồi!

Cô im lặng không lên tiếng, nhẹ nhàng chui vào trong chăn, rất tự nhiện nhích lại gần Ngôn Mặc Bạch.

Ngôn Mặc Bạch lại giả vờ vô tình quay người, đưa lưng về phía cô, tiếp tục nhắm mắt.

Mặc dù giả bộ không để ý nhưng dù sao cũng có chút hoảng loạn, khó tránh khỏi động tác hơi mạnh, đụng vào vết thương khiến anh đau đến thở mạnh.

Tư Mộ đặt tay lên hông anh, đỉnh đầu liền vang lên tiếng nghiến răng cùng tiếng anh khẽ quát: “Tốt nhất em nên có chừng mực! Nếu không...”

Ngôn Mặc Bạch đang suy nghĩ làm sao để dọa cô nhóc này, Tư Mộ liền mở miệng, nháy một đôi mắt vô tội hỏi: “Nếu không thì sao?”

Ngôn Mặc Bạch suýt chết vì sặc!

Cô gái này lại dám lớn lối như vậy.

Ngôn Mặc Bạch nghĩ không cho cô kiểm nghiệm một chút thì anh không là đàn ông!

Vì vậy anh cố nén cơn đau ở bụng, quay người đè cô dưới thân, một tay nắm mặt cô, đôi môi khẽ nở nụ cười, liếc nhìn người phụ nữ dưới thân nói: “Em cứ như vậy không thể chờ được muốn anh yêu em sao? Hử?”

Giọng nói “Hử” kéo hơi dài, lại có chút bất cần nhưng Tư Mộ cảm thấy giọng nói đó vô cùng mê hoặc.

Mặc dù bị những lời nói của anh làm cho mặt ửng đỏ nhưng trong đôi mắt thẹn thùng lại không có sợ hãi muốn rút lui.

Ngôn Mặc Bạch nhìn mắt cô, thật sâu, thật sâu...sau đó thất bại nhắm mắt.

Người phụ nữ này mấy ngày trước ở khách sạn còn không có sức chống cự lại sự chơi đùa của anh, mấy ngày sau lúc nhìn anh cũng vẫn chỉ là một khuôn mặt e thẹn, tại sao bây giờ lại không xem anh ra gì?

Người phụ nữ này lại giám đùa bỡn anh?

Quá khinh người!

Đường đường là một người đàn ông lại bị ép đến không thể nhẫn nhịn!

Vì vậy Ngôn Mặc Bạch nắm chặt tay cô, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng, giống như một con sói chuẩn bị ăn thịt thỏ trắng, anh cúi sát bên tai cô nói nhỏ: “Ăn mặc như vậy là đặc biệt quyến rũ anh sao?”

Lúc nãy cô ở thế chủ động nhưng bây giờ quyền chủ động đã bị anh đoạt mất, tâm trí và cơ thể Tư Mộ liền mất bình tĩnh.

Chưa hết kích động lại đến hoảng hốt.

Tư Mộ khẩn trương, hai tay nắm chặt, đôi môi khẽ run.

Nhưng Tư Mộ không muốn kiềm nén lâu, kiếm củi ba năm đốt một giờ, vì vậy cố nén lại sự sợ hại, cương cổ nói: “Đúng, như vậy thì sao?”

Ngôn Mặc Bạch nhìn người dưới thân cười!

Đôi mắt cô hơi ướt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt hoảng hốt, sợ sệt nhìn anh, tuy nhiên lại cực kỳ quật cường không chịu cúi đầu, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt sợ hãi, cố gắng quát to với anh.

Giờ phút này cô thật sự là một con thỏ nhỏ bị một con sói xám bắt sống. Lúc sói xám hiện ra hàm răng trắng, ánh mắt tỏa sáng thì cô đã sớm hoảng sợ nhưng vẫn quật cường không biết sống chết rướn cổ khiêu khích: “anh dám thử ăn tôi xem?”

Lúc nhìn thấy cô cương cổ quát to Ngôn Mặc Bạch cảm giác khiêu khích.

thật ra thì anh đã sớm khoái chí bởi đôi mắt ướt, long lanh trong suốt của cô. Nghĩ tới mất máu quá nhiều mà chết cũng đáng, hận không thể hung hang vồ lấy cô.

Đôi mắt anh đen láy u tối lại long lánh như viên đá nhìn chằm chằm cô càng thêm mập mờ.

Anh khẽ cười: “Đừng vội, tối anh sẽ khiến em thỏa mãn.”

Hơi thở đầy nam tính ập tới khiến cả người Tư Mộ ửng hồng.

Tư Mộ nghe thấy lời anh nói vừa ảo não vừa thẹn thùng, khuôn mặt dần trở nên đỏ.

Vừa rồi cô còn có thể tà ác nghĩ: “Tối nay anh thật sự muốn làm tôi thỏa mãn sao? Thỏa mãn thì sao chứ? không phải anh đồng tính sao?”

Ngôn Mặc Bạch ảo não thừa nhận mọi chuyện đều thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Bản thân bị thương rất nặng, làm gì cũng không thuận tiện, không thể quá sức. Thế nhưng cô thì ngược lại, ăn mặc gợi cảm trước mặt anh, trắng trợn quyến rũ anh, mặc dù ánh mắt vẫn có một chút hoảng sợ cùng ngượng ngùng nhưng hành động lại rất lớn mật.

Giống như đang khiêu chiến với anh!

Buổi tối lúc ở bữa tiệc anh em không ngừng nhắc nhở anh, cho dù là động phòng hoa chúc cũng phải chú ý vết thương trên người, phải biết kiềm chế, đừng vì nhất thời vui mừng mà ngay cả mạng sống cũng không cần, vậy thì không phải quá lỗ sao. Hơn nữa lấy vợ rồi còn nhiều thời gian, cần gì phải nóng lòng?

Lúc đó anh gật đầu đồng ý. Nghĩ tới bản thân cũng không phải người sống trong nhục vọng, dù gì cũng đã giữ gìn hai mươi năm, không động phòng cũng không sao!

Nhưng bây giờ mới biết không sao mới lạ!

Ngày tốt, cảnh đẹp, đêm xuân hữu tình, mỹ nữ trong lòng, làm sao có thể kiềm chế?

Được, người cuồng hãn tự chủ như anh miễn cưỡng vẫn có thể kiềm chế. Nhưng mỹ nữ trong lòng không ngừng quyến rũ thì biết làm sao? Nếu như anh còn có thể kiềm chế vậy thì sẽ khiến người khác nghi ngờ: “Anh là gay sao?”

Nam nữ đều sẽ khinh thường anh!

Cánh đàn ông sẽ khinh thường, không ngừng đập bàn gào thét chỉ vào anh mắng: “Mẹ kiếp, cậu thật sự làm mất mặt cánh đàn ông! đi phẫu thuật thẩm mỹ chuyển thành phụ nữ được rồi!”

Giới phụ nữ sẽ càng thêm đau lòng ném gối vào đầu giường gào to: “Anh không phải là đàn ông! đi nhanh! Đến Thái Lan phát triển nghề nghiệp thôi!”

Vì vậy con mãnh thú trong anh không thể chịu được nữa: “Ngôn Mặc Bạch, mẹ kiếp mày còn chờ gì nữa? Đừng kiềm chế nữa!”

Ngôn Mặc Bạch không có nhiều kinh nghiệm lắm, lại càng không biết thương hoa tiếc ngọc, ra tay đều rất ác độc.

Tư Mộ đau đến nỗi cắn vào bả vai Ngôn Mặc Bạch, giống như đang gặm một cái đùi gà lớn. Nhưng mùi vị không giống nhau, Tư Mộ lập tức buông ra. Thiếu chút nữa muốn xem có rớt chiếc răng nào hay không.

Ngôn Mặc Bạch cảm thấy Tư Mộ công kích, cơ thể theo bản năng căng thẳng, tự động buông lỏng. Các bắp thịt trên cơ thể như tường đồng vách sắt, cứng như đồng. Tư Mộ dùng miệng cắn thiếu chút nữa gãy răng, nhưng đối với Ngôn Mặc Bạch lại không bằng cù lét, không có lực sát thương.

Anh khẽ cười, hơi thở mập mờ, Tư Mộ cảm giác bị mê hoặc, anh nói: “không ngờ em chính là một con mèo hoang.”

cô vừa xấu hổ vừa tức giận.

âm thầm hối hận trong lòng, người đàn ông này dù đồng tính anh ta vẫn là đàn ông! Hơn nữa là một người đàn ông hạ lưu. Phó Tư Mộ mày quá dễ dãi rồi!

Chỉ là cô muốn đè anh xuống, muốn hạ lưu hơn anh. Hơn nữa vì mục tiêu lấy tinh cuối cùng cũng bỏ xuống tôn nghiêm của bản thân.

Vì vậy Phó Tư Mộ thẹn thùng nhìn anh, giọng nói nũng nịu đầy quyến rũ: “Có sướng hay không thử một chút thì biết! Nhưng mà anh nhẹ một chút...”

Giọng nói ôn nhu như nước chảy nhưng hơi thở của cô nóng rực, vì vậy hơi thở cùng lời nói nũng nịu này đập vào đầu óc của anh thì nhất thời Ngôn Mặc Bạch cảm giác như bị sét đánh, tia chớp lóe lên, đầu óc trống rỗng.

Anh ôm chặt người dưới thân, khẽ thở dốc. Anh cũng không thể chịu được nữa, ngay cả bọn họ nói phải kiềm chế sợ rằng không làm được rồi!

Mẹ kiếp, làm sao có thể kiềm chế?

Lúc bạn đói bụng dạ dày cũng muốn dính lại, trước mặt lại bày ra vô số thức ăn tỏa ra mùi thơm nức làm sao bạn có thể chịu được? Lại còn phải kiềm chế? Chỉ sợ là ngay lập tức nhào tới luôn.

Cho nên giờ phút này làm sao Ngôn Mặc Bạch có thể kiềm chế? Anh hận không thể đem người dưới thân lăn lộn qua lại. Vết thương trên người có là gì, hiện tại anh cũng không có thời gian suy nghĩ vết thương bị rạn nứt hay không!

Nhưng mà lúc cô nói “Chồng à, nhẹ một chút...” anh bỏ đi ba chữ phía sau chỉ nghe thấy hai chữ “chồng à” đầy mê hoặc.

Giờ phút này Ngôn Mặc Bạch giống như con mãnh thú, đôi mắt sáng đỏ nhìn chằm chằm con mồi nằm dưới, giống như hận không thể ngay lập tức xé rách, cằn nuốt cô.

Tư Mộ sợ hãi rùng mình một cái.

Đây là người sao? Giống như ma quỷ vậy!

Khiến Tư Mộ lại nghĩ đến người đàn ông đoạt đi đêm đầu tiên của cô.

Bọn họ đều có khí thế giống nhau, giọng nói lạnh lẽo giống nhau, đôi mắt khát máu giống nhau...

Vừa nghĩ như vậy cơ thể Tư Mộ càng run hơn, trong đầu đều là cảnh tượng đêm hôm ấy...

Cô đắm chìm vào ánh mắt người ở phía trên, đột nhiên nảy sinh ý muốn phản kháng. Sức lực bời vì động tình mà mất đi đột nhiên lại quay lại, cô tay đấm chân đá, dùng cả tay chân, hận không thể một cước đạo bay anh, trước khi đạp bay lại muốn đấm anh mấy cái cho hả giận.

Ngôn Mặc Bạch bị hành động của cô làm cho khó hiểu, không biết tại sao cô đột nhiên nóng nảy như con mèo điên. Sức lực của cô rất nhẹ đối với anh không là gì.

Nhưng trên người anh có vết thương.

Dù có là người hũng mãnh thế nào nhưng chỉ cần đâm vào điểm yếu trên người, anh không cách nào chịu được.

Vì vậy không biết là chân trái hay chân phải, không biết là vô ý hay cố ý, không biết là dùng hết toàn bộ sức lực hay không mà Tư Mộ liền đá trúng miệng vết thương trên người Ngôn Mặc Bạch.

Nhất thời Tư Mộ chỉ thấy người luôn có khuôn mặt lạnh lùng, nói chuyện cũng luôn lạnh lùng kêu đau, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khẽ run, khuôn mặt toát đầy mồ hôi.

Cơ thể sắt đá của Ngôn Mặc Bạch bị cô đạp ngay giữa vết thương, liền không kiềm nén được, lập tức la đau.

Vốn dĩ Ngôn Mặc Bạch đè trên người Tư Mộ, kết quả bị cô đạp, đau đến nỗi lăn xuống, ở trên giường còn lăn hai cái thiếu chút nữa rớt xuống giường.

Ngôn Mặc Bạch cắn chặt răng, có gắng chịu đựng nỗi đau, chỉ sợ không kiềm chế được cơn giận đạp chết người nằm bên cạnh. Nhắm mắt thật chặt cũng có thể cảm nhận được có một luồng khí nóng từ trong cơ thể chảy ra.

Khẽ mắng trong lòng, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, Ngôn Mặc Bạch hơi mở mắt, đôi mắt vẫn luôn sắc bén giờ phút này trở nên tan rã, lu mờ nhìn Tư Mộ, cắn răng một lúc lâu nói không nên lời.

Lúc Tư Mộ phục hồi tinh thần thấy Ngôn Mặc Bạch lăn xuống giường, vẻ mặt khổ sở, lập tức bối rối.

Không để ý cú đạp vừa rồi, vội vàng hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Anh không yếu ớt như vậy chứ? Cô chỉ đạp một cái! Sao có thể khiến anh bị thương như vậy?

Trời ơi, từ khi nào thì cô trở nên có lực sát thương kinh người như vậy chứ?

Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về điều này, phải nhanh xem Ngôn Mặc Bạch bị thương thế nào.

Trong đêm tân hôn, nếu có việc không hay xảy ra với anh bị mọi người trong thành phố biết được có thể đoán tiêu đề trang báo ngày hôm sau sẽ là: “Đêm tân hôn, chú rể bị thương nặng.”

Người bị tình nghi nhiều nhất chính là cô!

Trước tiên không nói đến việc cô có bị tất cả mọi người mắng chửi hay không, người đầu tiên không tha cho cô chính là Ngôn Diệu Thiên! Thậm chí có thể liên lụy đến người nhà cô.

Vừa nghĩ như thế Tư Mộ càng thêm sợ, càng thêm lo lắng, nước mắt trực rơi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Ngôn Mặc Bạch lại không dám chảy xuống, chỉ có thể kiềm nén.

Tư Mộ cắn môi, bộ dáng cực kỳ uất ức, ấp úng mở miệng: “Thật sự em không cố ý, xin lỗi!”

Cô nhỏ giọng xin lỗi anh, bộ dáng sợ hãi, đáng thương nhìn anh: “Anh để em xem vết thương ở đâu? Em đi lấy thuốc bôi cho anh...”

Tư Mộ thật sự muốn khóc, nhìn đôi môi Ngôn Mặc Bạch từ từ trở nên trắng bệch, khuôn mặt xanh mét không còn một giọt máu, vẫn còn đổ mồ hôi, xem ra thật sự rất đau.

Thật ra thì Tư Mộ cũng không hy vọng anh khổ sở chịu đựng như vậy, thà anh tức giận bò dậy đánh cô một trận, như vậy còn chứng minh anh không sao còn có thể tức giận.

Nhưng bây giờ nhìn anh với dáng vẻ khổ sở nằm trên giường, Tư Mộ hận không thể chặt hai tay hai chân ra tạ tội!

Cô hối hận, không nên động thủ với anh, nếu như anh có chuyện gì vậy thì cô chết chắc rồi!

Nhưng lúc đó là do bản năng cô không thể khống chế được bản thân, cũng không phải do cô cố ý!

Hơn nữa lúc trước vẫn là cô muốn quyến rũ anh, kết quả anh ỡm ờ, khiến cô làm anh bị thương, làm sao cô có thể không để ý chứ!

Tối nay là đêm tân hôn, bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, mọi việc đều là hợp pháp! Hơn nữa vẫn luôn là cô chủ động.

Ngôn Mặc Bạch từ từ mở mắt nhìn cô. Thật ra thì đôi mắt mơ hồ, nhìn không rõ thái độ của Tư Mộ. Nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng cô nức nở xin lỗi.

Vốn dĩ anh muốn xoa dịu cơn đau trên người, thế nhưng người phụ nữ này lại động tay động chân muốn động tới quần áo của anh, muốn xem vết thương của anh thế nào.

Anh vội vã mở mắt nhìn chằm chằm cô, cắn răng nói: “Gọi điện thoại cho Cố Khuynh...”

Mặc dù anh cố gắng chịu đựng nhưng Tư Mộ vẫn có thể nghe thấy anh nghiến răng.

Tư Mộ nghe thấy lời anh nói lập tức bò xuống giường đi tìm điện thoại.

Động tác vô cùng hỗn loạn.

Cô càng cuống quýt thì mọi thứ càng loạn. Ở trong phòng tìm mấy vòng cũng không thấy điện thoại đâu, thiếu chút nữa phát điên.

Ngôn Mặc Bạch khổ sở nghiêng đầu nhin chằm chằm điện thoại của mình trên đầu giường, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi nói: “Em,mẹ kiếp, rốt cuộc em đang tìm cái gì?”

Tư Mộ nắm tóc, vẻ mặt đưa đám: “Em không tìm thấy điện thoại của em đâu cả,”

Thiếu chút nữa Ngôn Mặc Bạch bị cô làm tức chết, dường như dùng chút sức lực cuối cùng, đưa ngón tay chỉ vào điện thoại đi động của mình nói: “Gọi!”

Chỉ đơn giản ra lệnh như vậy, chỉ có một động tác, ngay cả chủ ngữ cũng bị loại bớt.

Anh thật sự không thể nói nhiều, anh nghĩ nếu như anh còn sức nhất định cầm điện thoại đập vào đầu cô, xem trong đầu cô chứa những gì? Rõ ràng anh bảo cô gọi cho Cố Khuynh, cô tìm điện thoại của mình làm gì? Điện thoại của cô có số của Cố Khuynh sao? Hay là cô nghĩ anh vẫn còn sức để đọc số của Cố Khuynh cho cô gọi?

Ngôn Mặc Bạch vẫn chưa hết giận nghĩ hay là đập vào mắt cô cũng được, mắt cô không khác mù là mấy. Hôm nay cô đưa mật mã cho cô rồi, cô hoàn toàn có thể dùng, dù sao điện thoại của anh ở trên đầu giường, với tay liền có thể lấy. Thế nhưng cô gái ngốc nghếch này mắt cứ như mù vậy. Còn đi tìm điện thoại của mình khắp nơi, sau đó không tìm thấy dường như muốn phát điên là có ý gì? Cố ý trì hoãn thời gian sao?

Lúc Tư Mộ chạy tới chỗ Ngôn Mặc Bạch cầm điện thoại chỉ trong một giây nhưng trong đầu anh đã có vô số ý nghĩ.

Tư Mộ không biết Ngôn Mặc Bạch đang thầm nguyền rủa cô. Cô hiểu ý Ngôn Mặc Bạch, hoàn toàn tỉnh ngộ lập tức chạy tới. Lúc này run run cầm điện thoại của Ngôn Mặc bạch, trong lòng đang lo lắng làm sao để mở khóa.

Cũng may buổi chiều Ngôn Mặc Bạch đã đưa dấu tay cô vào, cho nên bây giờ chỉ cần cô chạm vào màn hình, bàn phím tự động mở ra.

Tư Mộ khẽ thở dài, sau đó mở mục tìm số của Cố Khuynh.

Điện thoại của Ngôn Mặc Bạch ngoài chế độ bảo vệ ra còn lại đều giống như điện thoại bình thường. Cho nên không khó để Tư Mộ dùng.

Rất nhanh tìm được số điện thoại của Cố Khuynh, ấn phím gọi, một lúc lâu cũng không có ai nghe.

Thật ra thì Tư Mộ rất khẩn trương, tim đập nhanh.

Hơn nữa đêm còn phải gọi điện thoại cầu cứu tình địch, người đầu dây bên kia chắc sẽ rất đau lòng! Người yêu kết hôn, đêm tân hôn ở cạnh cô dâu mà một mình anh ta phải dối diện với nỗi cô đơn cùng đau khổ, làm sao có thể chịu đươc!

Nếu như giờ phút này cô gọi điện thoại nói cho anh ta biết Ngôn Mặc Bạch bị cô làm bị thương, anh ta sẽ hận cô chừng nào? Chỉ sợ muốn tìm cô đánh một trận cho hả giận.

Tư Mộ thở dài, chết thì chết vậy! Dù sao nếu Ngôn Mặc Bạch có chuyện gì thì cô cũng không thoát khỏi tội chết.

Ở nơi khác Cố Khuynh nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo khoảng một phút mới bắt máy.

Tư Mộ không đợi anh ta mở miệng lập tức nói mọi chuyện nói rõ.

Cô nói quá nhanh lại còn đang nức nở nên lời nói rõ ràng, căn bản Cố Khuynh nghe không được cô nói gì, chỉ nghe cô không ngừng nói: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý...”

Cố Khuynh cũng bắt đầu lo lắng, sắc mặt khó coi.

Lật người xuống giường, liếc nhìn người phụ nữ bị trói trên giường, nhanh chóng mặc quần áo, nghiêng đầu kẹp điện thoại, cố gắng từ từ nói: “Đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Mặc Bạch có chuyện gì sao?”

Anh ta đang chuẩn bị hưởng thụ bữa tiệc lớn, cô nàng này sức lực vô cùng lớn, anh ta phải mất rất nhiều sức mới có thể đưa cô lên giường, không ngờ lúc lên giường cô vẫn vật lộn với anh ta, nếu không phải anh ta mau chóng trói cô trên giường không biết cô có thể gây ra chuyện gì.

Đúng lúc anh ta chuẩn bị ăn cô thì điện thoại lại vang lên.

Anh ta không muốn nhận!

Nhưng điện thoại vẫn không ngừng vang lên.

Không thể làm gì đành bỏ lại mỹ nữ đứng dậy nghe điện thoại.

Nhìn thấy trên màn hình là Ngôn Mặc Bạch gọi tới, anh ta chửi tục. Vốn dĩ muốn mở miệng mắng người nhưng nhìn thấy số điện thoại anh ta lại muốn cười.

Tên này đêm tân hôn lại gọi điện thoại cho anh ta chẳng lẽ muốn học hỏi kinh nghiệm sao?

Cố Khuynh rất đắc ý bắt máy, trong đầu đều là những kiến thức mà anh ta định lát nữa sẽ áp dụng, thuận tiện có thể chê cười Ngôn Mặc Bạch một phen.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3