Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ - Chương 78

Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ
Lương Thần Nhất Dạ
https://gacsach.com

Chương 78: Hoặc là ngoan ngoãn tới đây, hoặc là

Tư Mộ lập tức ngoan ngoãn rúc vào trong chăn, giả bộ ngáp thật to: “A ~ em ngủ.”

Cô không muốn làm chuyện khác với anh!

Bây giờ chị cả cô đang đến thăm, chẳng lẽ muốn một trận chiến đẫm máu sao?

Sao khẩu vị của anh lại nặng như vậy chứ?

Tư Mộ thầm nghĩ, để cho anh khoa trương mấy ngày, chờ chị cả của cô đi xem anh còn dám dụ hoặc cô hay không! Chỉ là mặc dù đến lúc đó anh cũng sẽ bị dụ hoặc, cô muốn chủ động đẩy ngã để có thể lấy tinh trùng của anh, cách mạng chưa thành công nên cô càng phải cố gắng nhiều hơn nữa!

Tư Mộ tính toán kế hoạch “anh vừa hát xong thì tôi lên sân khấu”trong lòng nhưng Ngôn Mặc Bạch lại không chịu từ bỏ ý đồ.

Nhìn Tư Mộ rúc vào trong chăn, giống con rùa túc vào trong mai rùa, còn tránh anh, cách xa bàn tay anh. Giường rất lớn, Tư Mộ cố ý tránh ngủ ở ngoài rìa giường, giữa hai người tạo ra một khoảng trống.

Ngôn Mặc Bạch hừ hừ, hơi hí mắt nhìn cô, giọng nói miễn cưỡng nhưng trong lời nói thể hiện thái độ cứng rắn rõ ràng: “Tới đây!”

Tư Mộ càng rúc vào trong chăn, thậm chí cái đầu cũng vùi vào trong chăn, yên lặng nhắm mắt, không để ý tới anh. Trong lòng lẩm bẩm: “Mình ngủ rồi...mình không nghe thấy...”

Ngôn Mặc Bạch đợi trong chốc lát thấy cái người nhô lên trong chăn kia không có động tĩnh nghĩ vũng biết cô chưa ngủ, chỉ cố ý giả chết không để ý tới anh. Vì vậy anh duỗi dài chân, đầu tiên đụng vào mông cùa Tư Mộ, giọng nói bắt đầu uy hiếp: “Hoặc là ngoan ngoãn tới đây, hoặc là ngủ dưới giường!”

Mặc dù chân anh chỉ đụng nhẹ một cáu nhưng Tư Mộ vẫn có thể cảm thấy bộ phận quan trọng của anh động vào mà có phản ứng mạnh mẽ.

Tư Mộ rưng rưng không tiếng động oán trách: “Tại sao chị cả của em tới anh cũng không để em yên? Tại sao khi chị cả tới anh lại cố tình trêu chọc em?

Cô nằm trong chăn tay nắm chặt thành nắm đấm thầm tuyên thệ trong lòng: “Không đùa giỡn chơi cho anh kiệt sức không thể bỏ qua”

Ngôn Mặc Bạch không biết chí khí của Tư Mô, giọng của anh lại một lần truyền đến: “Một...hai...”

Tư Mộ liền hiểu anh đang đếm để cô nhanh tới bên cạnh anh, cô vẫn cảm nhận thấy bàn chân kia trên mông mình, nếu như cô không có động tĩnh đoán chừng duỗi chân một cái có thể nhẫn tâm đạp cô rớt xuống giường.

Tư Mộ không sám. Hôm qua không phải do anh đạp cô rơi xuống giường chị cả mới tới sao? Nếu hôm nay lại bị anh đạp rớt xuống đất đoán chừng kinh nguyệt sẽ văng khắp nơi, rong huyết mà chết.

Lúc Ngôn Mặc Bạch vừa đếm đến “ba”, Tư Mộ nhanh chóng bò đến bên người anh, có thể nói là cực kỳ nhanh giống như lang sói vồ mồi. Để biểu hiện trung thành còn đưa tay ôm chặt eo anh.

Ngôn Mặc Bạch hài lòng cười: “Xem như em thức thời!” Một bàn tay ôm cô vào lòng, một bàn tay khác nhéo mông cô như đang trừng phạt.

Thức thời em gái anh ấy!

Tư Mộ vùi đầu trước ngực anh, miệng dính vào ngực anh. Lúc này hận không thể há mồm cắn xé lồng ngực anh, xem anh còn có thể trêu đùa cô hay không, thật là khốn kiếp!

Nghĩ sao là làm vậy. Khi hàm răng cô ở trước lồng ngực cứng rắng của Ngôn Mặc Bạch thì từ đỉnh đầu vang lên tiếng cười đầy hài hước của anh: “Muốn cắn anh sao?”

Tư Mộ bật thốt lên: “E hèm! Muốn xem anh còn có lương tâm hay không, sao lại hư như vậy! Chỉ biết bắt nạt em, quát em!”

Mãnh liệt tố cáo...

Ngôn Mặc Bạch đưa tay xoa đầu cô, sau đó vỗ gáy cô, động tác này giống như đối đãi với một con thú cưng.

“Nếu như phát hiện vẫn còn lương tâm có phải em định nuốt trọn luôn không?”

Người trong ngực nghiến răng. Anh hư hỏng như vậy, luôn bắt nạt cô, cô dĩ nhiên hận không thể nuốt sống anh. Vì vậy cô không nói gì, bày tỏ đồng ý. Đúng, chính là nghĩ như vậy. Chính là muốn ăn anh, vậy thì anh làm thế nào?

Cô nằm trước ngực anh tức giận thở phì phò, không nói gì. Ngôn Mặc Bạch cười đến run người, bàn tay đặt trên đầu lại vò tóc cô: “Em là con chó con sao?”

Hả...?

Lúc này Tư Mộ mới phản ứng được. Thù ra bản thân để anh dẫn rơi vào bẫy. Nói anh không có lương tâm mà cô lại muốn cắn xé lồng ngực anh còn muốn ăn tim của anh...quả nhiên bị ví dụ thành chó!

Tư Mộ hận không đập đầu mình xuống giường! Đần như vậy, đập đầu chết đi là được rồi!

Mặt cô nóng bừng, dính vào trên da thịt anh, thậm chí có thể cảm nhận được máu cô đang chảy rất nhanh.

Hô hấp Ngôn Mặc Bạch hơi chậm lại, bàn tay ôm chặt cô hơn.

Thật ra thì đúng là tự làm tự chịu, rõ ràng người cô không tiện, không thể phục vụ, anh còn cố tình trêu chọc cô, chọc đến khi phát hỏa lại không có nơi nào để phát tiết, đây không phải tự mình hại mình thì là gì?

Điều chỉnh lại hô hấp của mình, tay lại nhẹ nhàng xoa lưng cô giống như dỗ con nít ngủ, nhẹ giọng nói: “Ngủ tiếp đi!”

Anh biết cô cả đêm không ngủ. Trời sinh anh rất nhạy cảm, mặc dù ngủ nhưng sự cảnh giác vẫn rất cao, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, cả buổi tối hô hấp của cô rất loạn, anh ngủ thiếp đi cũng có thể nghe thấy.

Biết cô không ngủ được có lẽ bởi vì không quen với sự hiện hữu của anh, mấy tối ở bệnh viện cũng thế, cho dù chẳng làm gì hai người nằm im ngủ cô cũng ngủ không ngon.

Nhưng Ngôn Mặc Bạch cũng không muốn cô ngủ một mình.

Bọn họ đã là vợ chồng, xem như chưa thích ứng được không ngủ được, vậy từ từ sẽ thành thói quen.

Có lẽ khó có khi nào sự dịu dàng của anh lại có tác dụng như vậy, quả nhiên trong chốc lát người trong ngực đã ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng.

Giấc ngủ này kéo dài thẳng đến một giờ chiều.

Lúc Tư Mộ tỉnh lại bên cạnh đã không có ai, trong phòng cũng không có một tiếng động.

Cô bị cơn đói làm cho tỉnh dậy, tối hôm qua phần lớn món ăn đều bị anh ăn hết, cô chỉ ăn một chút xíu, bây giờ có thể nghe thấy tiếng dạ dày cô kháng nghị.

Xuống giường, đi tắm, thay quần áo.

Mở cửa phòng liền có thể mơ hồ ngửi thấy trong không khí lơ lửng...mùi khét.

Mùi xào món ăn!

Không phải là Ngôn Mặc Bạch đang xào đồ ăn chứ?

Một công tử sống trong nhung lụa đã quen mà lại xuống bếp, không đem phòng bếp phá hủy mới lạ! Cô không biết tại sao Ngôn Mặc Bạch lại không thừa kế một chút tài nghệ nấu ăn của Ngôn Diệu Thiên chứ.

Tư Mộ vội vàng xuống lầu chạy về phía phòng bếp.

Quả nhiên, Ngôn Mặc Bạch một tay cầm thìa đứng cách xa nồi, duỗi cánh tay dài đảo thức ăn trong nồi. Lửa bật quá to, có thể nhìn thấy rau cải đều biến thành màu đen rồi.

Trên người anh đeo tạp dề, là Tư Mộ mua. Màu hồng phấn, phía trên có hoa văn, vô cùng dễ thương. Nhưng khi chiếc tạp dề dễ thương này ở trên người Ngôn Mặc Bạch Tư Mộ liền lập tức buồn cười.

Tạo hình này của anh nhìn rất vui mắt lại có chút khôi hài.

Ngôn Mặc Bạch nghe thấy tiếng cười của cô, cầm thìa quay mặt nhìn về phía cửa, lập tức tối sầm mặt giống hình dáng rau cải lúc này.

“Em tới xào đồ ăn!” Giận dỗi ném cái thìa vào trong nồi, thiếu chút nữa đập rớt nồi. Nếu như không phải anh lanh lẹ nhanh chóng giữ được, đoán chừng cái nồi đã rơi trên mặt đất.

Tư Mộ bị động tác này của anh làm cho hết hồn, lập tức đi tới đón lấy.

Sự thật chứng minh, Ngôn Mặc Bạch đúng là không biết nấu.

Xào rau cải không bỏ dầu, khó trách rau cải đen xỉ như vậy.

“Sao anh không bỏ dầu?” Tư Mộ khóa bếp nhìn chằm chằm món ăn trong nồi hỏi người đứng bên cạnh.

Món ăn này còn có thể ăn sao? Bị anh biến thành bộ dáng thế này.

Ngôn Mặc Bạch đứng bên cạnh tháo tạp đề xuống, nghe thấy lời cô nói...sắc mặt anh càng tối sầm, thật ra còn có một chút lúng túng nên hơi ửng đỏ nhưng không dễ phát hiện ra.

“Bảo em xào thì em xào đi còn nói những lời vô dụng làm gì! Nhanh một chút, anh đói bụng rồi!”

Nói xong quăng tạp dề sang một bên, đi ra khỏi phòng bếp.

Tư Mộ nén cười.

Ngôn Mặc Bạch là thẹn quá hóa giận sao? Anh cũng cảm thấy không xào được thức ăn rất mất thể diện sao?

Chỉ là, anh đói bụng sao không đánh thức cô chứ?

Nghĩ tới buổi sáng lúc anh dịu dàng dỗ cô ngủ, Tư Mộ liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong lòng cô rất vui, anh muốn để cô ngủ thêm một chút nên không đành lòng kêu cô dậy?

Xem ra Ngôn Mặc Bạch cũng không tính là quá hư.

Tư Mộ đổ món ăn trong nồi vào thùng rác, sau đó lấy trong tủ lạnh mấy món ăn hôm qua mua về, đơn giản làm mấy món. Bởi vì lo lắng anh đói bụng, động tác cũng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là Tư Mộ cũng không nấu nhiều, chỉ sợ nếu nấu nhiều quá cái người này không biết kiềm chế lại ăn hết toàn bộ, sau đó sẽ làm vết thương đau thêm.

Sau khi hai người ăn xong, Tư Mộ dọn dẹp phòng bếp xong liền đến phòng làm việc tìm Ngôn Mặc Bạch.

Em muốn đến khách sạn Thu Ý thăm hai mẹ con Vưu Ưu...”

Ngôn Mặc Bạch ở trong phòng làm việc yên tĩnh gõ gõ bàn, thấy Tư Mộ đi vào chỉ hơi híp mắt. Nhưng nghe Tư Mộ nói lại nhíu mày.

“Bọn họ ở Autumn sao?”

“Uhm!”

Hai mẹ con Vưu Ưu về nước đã lâu, vẫn luôn ở trong khách sạn Autumn. Bao trọn phòng trong ba tháng, muốn ăn gì cũng có thể gọi điện thoại xuống lầu ba đặt món, nhân viên phục vụ sẽ đưa lên phòng, phục vụ tận tình chu đáo.

Tư Mộ nhìn bộ dáng trầm tư của Ngôn Mặc Bạch, trong lòng thấp thỏm. Chỉ sợ anh không cho đi.

Nhưng mà khách sạn Autumn là sản nghiệp của nhà bọn họ, di dạo ở ngay chính địa bàn của mình hắn sẽ không phản đối chứ.

Ngôn Mặc Bạch tắt máy tính, đứng lên, vỗ vỗ quần áo: “Anh đi với em.”

Mới vừa liên lạc với Tiểu Trang, nghe nói món hàng xảy ra chút chuyện, khó giải quyết, bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Đối với năng lực của Tiểu Trang anh rất yên tâm nhưng bản thân đi qua xem một chút thì tốt hơn.

Tư Mộ thấy anh gật đầu đồng ý cũng không so đo việc anh đi cùng. Dù sao cũng không phải đi ngoại tình, chẳng qua là đến thăm bạn, anh đi cùng cũng không sao, quản nhiều làm gì!

Vì vậy vui mừng quay về phòng thay quần áo.

Thay quần áo xong Tư Mộ gọi điện thoại cho Vưu Ưu: “Alo, cậu có ở khách sạn không? Bây giờ mình qua thăm cậu! A, đúng rồi, cậu gọi điện thoại cho mấy cô nàng kia tới chơi với mình luôn.”

Khó có được cơ hội ra ngoài hóng gió, Tư Mộ muốn nhân cơ hội này kêu mấy người bạn thân tới họp mặt. Mặc dù hôm trước mới cùng nhau chơi đùa nhưng bị Ngôn Mặc Bạch hạn chế không có tự do, thật là gò bó. Cô cảm thấy đã rất lâu chưa gặp mọi người.

“A, rốt cuộc cậu cũng có thời gian ra ngoài chơi cùng bọn mình! Được, mình lập tức gọi điện thoại triệu tập họ.” Vưu Ưu ở đầu dây bên kia không quên trêu cô mấy câu mới cúp điện thoại.

Tâm tình Tư Mộ vô cùng tốt, không cần trang điểm cả người cũng đã rất tươi tắn. Chỉ cần cô đeo một số trang sức nhẹ nhàng nhìn càng thêm xinh đẹp.

Đôi mắt to sáng, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh, cảm giác như tuổi thanh xuân rực rỡ. Nhưng hôm nay cô mặc bộ quần áo này cảm giác rất hiền thục. Cả người nhìn rất thanh thoát mà quyến rũ.

Khi cô chỉnh trang bản thân xong đi ra ngoài thì Ngôn Mặc Bạch đã ở phòng khách đợi cô.

Thật ra thì động tác của cô đã xem là rất nhanh rồi, động tác thay quần áo lưu loát, không có lựa chọn kỹ càng quần áo để mặc, chỉ tiện tay chọn một bộ liền mặc.

Quần ao trong tủ đều do Ngôn Mặc Bạch chuẩn bị trước cho cô, cả một tủ quần áo to, đoán chừng mặc cả tháng cũng sẽ không có bộ nào trùng nhau.

Phong cách so với những bộ quần áo mà lúc trước Tư Mộ hay mặc không khác nhau nhiều lắm, cho nên anh cũng không thích kén chọn. Nhưng mặc quần áo đứng trước kình nhìn thử mới biết phong cách này thật sự không giống với cô.

Nếu nói lúc trước là một thiếu nữ thì bây giờ rõ ràng là một phụ nữ.

Nếu đã mặc rồi thì Tư Mộ cũng không muốn thay bộ khác, mặc quần áo nào cũng không khác nhau là mấy. Bởi vì nếu đi thay quần áo nữa sẽ tốn thời gian, Ngôn Mặc Bạch có lẽ sẽ chịu không nổi, sẽ không cho đi.

Nhưng mà cô mặc như vậy cả người nhìn cũng rất đẹp. Phụ nữ nào đều cũng thích đẹp. Cô mặc bộ quần áo này hoàn toàn đem sự quyến rũ, thành thục, xinh đẹp kết hợp chung một chỗ, bộ dáng này vô cùng phơi bày vẻ quyến rũ của một người phụ nữ.

Xoay người đứng trước gương nhìn thử, Tư Mộ cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Khi cô xuất hiện ở phòng khách thì Ngôn Mặc Bạch nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Bình tĩnh một lúc lâu, ho khan một tiếng, cầm chìa khóa xe ở trên bàn đứng dậy: “Nhanh một chút! Lề mề mất nửa ngày rồi!”

Tư Mộ vô vùng uất ức cắn mơi, cô làm gì lề mề? Rõ ràng rất nhanh không phải sao? Nhanh chóng thay quần áo, trang điểm cũng chưa tới năm phút, nếu như nói mất thời gian đại khái chính là lúc cô thay xong quần áo đứng trước gương nhìn mấy phút.

Nhìn người đi trước ở cửa thay giày, Tư Mộ trừng anh một cái sau đó đi tới thay giày.

Lúc Tư Mộ gả cho anh, những thứ đô này trên căn bản đã được Ngôn Mặc Bạch chuẩn bị, có khả năng là do lúc thử áo cưới nên biết số đo, quần áo vừa người, giày cũng vừa chân. Hơn nữa những món đồ này đều của một nhãn hiệu. Cô sắp trở thành người đại diện cho nhãn hiệu này rồi.

Xỏ một đôi giày cao gót màu vàng, đi theo phía sau Ngôn Mặc Bạch vào khách sạn Thu Ý.

Lúc trước Ngôn Mặc Bạch xem đây như là nhà, sau khi kết hôn chưa từng quay lại.

Trước kia nhân viên khách sạn vui vẻ nhất là mỗi ngày đều có nhìn thấy anh chủ Ngôn, sau đó hai má ửng hồng nhìn anh chảy nước miếng. Nhưng anh đột nhiên kết hôn làm cho trái tin của những cô gái này tan nát. Quá đáng hơn chính là sau khi kết hôn anh chưa từng tới Autumn.

Trái tim của các cô gái nhất thời tan nát, mỗi một làn gió của điều hòa cũng có thể thổi bay.

Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch quay lại tất cả nhân viên đều vui mừng muốn phát điên.

Cũng không phải là ái mộ, không phải cái loại tình cảm nam nữ kia...Nghĩ muốn chiếm được tình cảm của anh thuần túy chỉ là để thỏa mãn đôi mắt, dùng sự anh tuấn của Ngôn Mặc Bạch để thỏa mãn sự đói bụng của con mắt. Nói trắng ra là chỉ muốn nhìn trai đẹp mà thôi.

Vẻ đẹp trai của Ngôn Mặc Bạch đều được công nhận bởi những ai đã từng gặp anh.

“Oa...sau khi kết hôn anh chủ Ngôn ngày càng đẹp trai hơn!”

“Đúng vậy...hơn nữa vợ anh ấy cũng rất xinh đẹp. Thật sự rất xứng đôi!”

“A...là mắt tôi có vấn đề sao? Tự nhiên tôi lại thấy anh Ngôn cười?”

Tất cả các nhân viên nữ đều tụ tập vào một góc, từ lúc Ngôn Mặc Bạch cùng Tư Mộ đi vào liền bắt đầu chảy nước miếng, ánh mắt dõi theo bọn họ từ cửa đến thang máy.

Đột nhiên Tư Mộ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, không hiểu gì mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò quan sát.

Kéo Ngôn Mặc Bạch đứng bên cạnh hỏi: “Này, bọn họ đang làm gì thế?”

Loại sự tình này quá kỳ quái! Nhìn quanh tứ phía cũng không thấy có ngôi sao nổi tiếng nào, tại sao lại có nhiều nhân viên nữa chăm chú nhìn như vậy?

Ngôn Mặc Bạch hừ lạnh, không nói gì.

Loại sự tình này anh đã thấy nhiều nên cũng thành thói quen. Liếc mắt nhìn cô gái của anh còn đang ngạc nhiên nhìn thì thang máy đã tới, ôm hông dẫn cô vào thang máy.

Động tác của anh không quá dịu dàng, dùng lực siết chặt eo cô. Vốn đĩ đến kỳ kinh nguyệt cô hay đau bụng, eo cũng sưng, bị anh đối xử thô bạo như vậy khiến cô đau đến nỗi nhíu mày trừng mắt nhìn anh.

Lúc này mới giật mình bừng tỉnh hiểu ra, thì ra những cô gái kia vây lại là để nhìn Ngôn Mặc Bạch.

Khuôn mặt Ngôn Mặc Bạch rất đẹp, vóc dáng cũng không phải bình thường. Chính là vóc dáng của một người mẫu nổi tiếng, khiến trái tim của những cô gái đó rung động cũng là bình thường.

Ngay cả cô cũng bị nhan sắc của anh khiến ngây người.

Trong không gian nho nhỏ, có thể ngửi thấy mùi vị cơ thể anh, Tư Mộ không nhịn được tâm hồn lại lay động.

Trong thời gian chung sống này chưa bao giờ cô thấy Ngôn Mặc Bạch hút thuốc lá, trên người không có mùi thuốc lá.

Lúc còn học trung học cô cùng Vưu Ưu ngồi tám, nói đến đề tài đàn ông có mùi vị như thế nào, Vưu Ưu đã nói, mùi vị của đàn ông...chính là mùi thuốc lá, mùi rượu còn có mùi mồ hôi.

Đàn ông đều thích hút thuốc lá, uống rượu cùng vận động, vì vậy những thứ này tổ hợp lại với nhau tạo thành mùi vị của đàn ông.

Thời điểm đó ở ngoài trường Vưu ƯU nổi tiếng là một côn đồ, rượu cùng thuốc đều là quán quân. Lúc mới gặp cô ấy là lúc thi bóng rổ trên phố. Trong lúc chạy trốn bọn thiếu niên đuổi theo mặt đầy mồ hôi gặp thoáng qua Vưu Ưu thì cô ấy động lòng!

Cho nên trong định nghĩa của cô ấy, mùi vị đàn ông đại khái chính là mùi tanh của cá.

Nhưng Tư Mộ cảm thấy không phải, hoặc có thể nói là không phải đều hội tụ tất cả những điều trên.

Cũng không phải đàn ông không thích uống rượu cùng hút thuốc lá, lúc học cấp hai cũng cảm thấy đàn ông nếu như không hút thuốc lá uống rượu thì không phải là đàn ông. Nhưng bây giờ khi thấy Ngôn Mặc Bạch, ngửi thấy mùi vị cỏ cây trên người anh, nhưng hơi thở nam tính một chút cũng không kém. Tư Mộ âm thầm nghĩ, trước kia không biết làm sao định nghĩa mùi vị đàn ông nhưng bây giờ rốt cuộc đã biết, Ngôn Mặc Bạch như vậy chính là người đàn ông mà cô phác thảo trong lòng.

Không biết là bởi vì bị anh giữ quá chặt hay là bởi vì không gian thu hẹp nên không khí rất khó lưu thông, cho tới khi Tư Mộ nóng mặt đến nỗi đỏ lên, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Ngôn Mặc Bạch cúi đầu hỏi: “Họ ở phòng nào?”

Tư Mộ cúi đầu, nghe thấy câu hỏi của anh, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi: “Ở phòng 1817.”

Thật ra thì Ngôn Mặc Bạch biết rõ nhưng vẫn hỏi, lúc Vưu Ưu vừa mới vào ở thì Ngôn Mặc Bạch đã biết rồi.Ngôn Mặc Bạch khẽ gật đầu: “Em đến chơi với cô ấy, đừng chạy lung tung. Tối nay anh đến đón em.”

Tư Mộ vẫn không biết Ngôn Mặc Bạch theo cô tới Thu Ý làn gì, chẳng lẽ mấy cô gái bọn cô ngồi tám chuyện phụ nữ anh muốn ở một bên nghe sao? Thì ra anh không phải người nhàm chán như vậy, anh có việc phải làm.

Khẽ lên tiếng sau đó còn hỏi: “Em có kêu Sở Kỳ cùng mấy người đến chơi.” Sợ anh mất hứng cô lập tức đảm bảo: “Bọn em sẽ ở khách sạn chơi, không chạy lung tung đi chỗ khác.”

Bây giờ cô thật đáng thương, làm gì cũng phải được sự đồng ý của anh mới được. Nếu như không phải đúng lúc anh cũng có việc tới đây chỉ sợ anh sẽ không đồng ý cho cô đi chơi?

Mà vừa rồi anh vừa mới nói cô đừng chạy lung tung, còn hỏi người ở phòng nào, ý có phải cô chỉ có thể ở trong căn phòng kia không thể đi ra ngoài chơi?

Cho nên Tư Mộ nhanh chóng nói với anh trước, tránh đến lúc đó anh tới đây không tìm được người lại nổi giận.

Ngôn Mặc Bạch chỉ khẽ trả lời một tiếng sau đó không có bất kỳ phản ứng nào.

Thật ra thì cả khách sạn Thu Ý đều cài đặt thiết bị theo dõi, Ngôn Mặc Bạch muốn tìm cô quả thật dễ như trở bàn tay. Chỉ là bây giờ thái độ của cô ngoan ngoãn, Ngôn Mặc Bạch rất hài lòng.

Cô cũng không dám làm trái ý anh! Nếu không, anh có trăm ngàn cách trừng trị cô!

Cửa thang máy mở ra, hai người sóng đôi đi trên hành lang dài, Tư Mộ muốn chờ sau khi Ngôn Mặc Bạch đi vào phòng thì cô sẽ đi tìm Vưu Ưu. Cô cũng không thấy lạ khi anh đi cùng cô lên tầng 18, cả khách sạn đều là của nhà họ Ngôn, anh ở trong phòng VIP bàn công việc đó là điều bình thường.

Nhưng khi Ngôn Mặc Bạch cùng cô đi tới cửa phòng 1817 chính là đợi cô đi vào.

Tư Mộ nhìn sang căn phòng 1818 ở bên cạnh, cắn môi, trong lòng nhất thời run lên, sắc mặt cũng không tốt. Ở trong căn phòng đó, bởi vì Tư Mộ uống say mà xảy ra tình một đêm với một người đàn ông.

Say rượu làm loạn quá là ghê gớm! Cuối cùng vóc dáng người đàn ông đó như thế nào cũng không biết lại bị người đàn ông đó đoạt đi đêm đầu tiên.

Nghĩ đến đêm hôm đó, trong lòng Tư Mộ chợt thắt lại. Người đàn ông kia giống như một ác ma muốn cô không ngừng, vẫn còn để lại ấn ký trên người cô...chính là dấu răng xung quanh xương quai xanh của cô.

Khi người đàn ông đó rời đi còn cảnh cáo nói: “Ngoan ngoãn chờ anh quay lại.” Nhưng mà cô lại trốn.

Không phải trong lòng không sợ. Luôn lo lắng một ngày nào đó người đó sẽ tìm được cô sau đó phá hủy cô.

Nhưng lâu như vậy không có bất kỳ động tĩnh nào, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ người đàn ông kia chỉ nhất thời nói câu nói đó mà thơi, có lẽ bởi vì cô cứng đầu cứng cổ chạy trốn mà tức giận nhưng cũng sẽ không hoảng hốt chạy ra ngoài mà bắt cô.

Dù sao bọn họ cũng không thù không oán, cô mất đi đêm đầu tiên, người đàn ông đó được miễn phí sử dụng một lần, một chút cũng không thua thiệt.

Bây giờ đứng ở đây, khách cách với căn phòng kia gần như vậy, trong lòng Tư Mộ lại cảm thấy sợ hãi. Bàn tay nắm thật chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Ngôn Mặc Bạch cùng cô đứng trước cửa phòng 1817 mà cô lại chậm chạp không chịu gõ cửa. Chú ý nhìn thấy cô khác thường, nhìn đôi môi run rẩy của cô, nhìn bàn tay đang nắm chặt của cô, trên mặt không có một chút máu liền có thể hiểu tại sao cô lại như vậy.

Nhìn sang cửa phòng bên cạnh, khẽ thở dài. Xem ra sự kiện kia đối với cô mà nói ảnh hưởng rất lớn.

Đêm hôm đó anh đã khiến cô hoảng sợ sao?

Nếu như cô biết người đàn ông đêm hôm đó là anh thì sẽ như thế nào?

Có nên nói cho cô biết hay không?

Đem bàn tay đang nắm chặt của cô nắm chặt, từ từ tách bàn tay của cô ra, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: “Mau vào đi thôi!”

Động tác của anh dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, Tư Mộ bị anh thức tỉnh lại từ ký ức. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen tuyền của anh, cảm giác trong lòng không biết là thế nào.

Trước kia lúc còn yêu Diệp Nham, cho tới bây giờ cũng chỉ hạn chế trong ôm hôn, không cho anh tiến quá xa. Nghĩ muốn trong đêm tân hôn dâng cho anh tất cả.

Sau đó anh ta lại bắt cá hai tay, cô lại say rượu bị người khác đoạt đi sự trong sạch, khi đó mặc dù khó chịu nhưng chưa từng có cảm giác chua xót như vậy.

Cô gả cho Ngôn Mặc Bạch, đêm tân hôn cô lại đi quyến rũ anh, hoàn toàn không còn là một cô gái dè dặt nữa. Có lẽ khi đó cũng có suy nghĩ như vậy, dù sao cô cũng không còn là con nít nữa, vì cứu “Lăng Vũ”, bị coi thường cũng không sao.

Nhưng bây giờ cô cảm thấy cô không thể đem sự thuần khiết nhất, đầy đủ nhất cho Ngôn Mặc Bạch, trong lòng liền cảm thấy đau.

Tại sao lại như vậy chứ?

Tư Mộ lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa, sợ suy nghĩ sâu xa đáp án dĩ nhiên là cô đã có tình cảm với người đàn ông này.

Hít mũi một cái, cố gắng nở nụ cười, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: “Ừ, em vào đây. Khi nào anh xong việc thì gọi điện thoại cho em.”

Nói xong lại hì hì bật cười.

Làm xong việc?

Tới khách sạn làm việc, thoải mái làm cho người ta nghĩ tới phương diện không thuần khiết lắm.

Hai vợ chồng mới cưới tới khách sạn, mỗi người làm chuyện của mình, làm xong sau đó cùng nhau về nhà...

Nghĩ tới đây, Tư Mộ lại vui vẻ. Cảm xúc lo lắng vừa rồi liền biến mất, nụ cười trên mặt còn có hai má hơi ửng đỏ.

Ngôn Mặc Bạch ý thức được lời cô nói “Làm xong việc”. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rực rỡ của cô anh chỉ nhíu mày không nói.

Chờ sau khi Tư Mộ đi vào phòng, Ngôn Mặc Bạch đứng một lúc lâu trước cửa phòng 1817 sau đó mới đi về phía phòng bên cạnh, trên mặt không còn nụ cười nữa khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

Tiểu Trang, Tiểu Cửu cùng mấy người đang đợi ở trong phòng, nghe thấy tiếng cửa vang lên lập tức đứng dậy nghênh đón.

Trên hành lang cũng cài đặt camera theo dõi, bọn họ vừa vào liền mở máy tính vừa đúng lúc nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch cùng Tư Mộ đứng ở trước cửa phòng bên cạnh.

Lúc trước Tiểu Trang đã liên lạc với Ngôn Mặc Bạch nên biết anh muốn tới đây.

Nhìn ông chủ cùng bà chủ ở trong màn hình đứng trước cửa phòng bên cạnh, Tiểu Trang dĩ nhiên không cho rằng ông chủ đi nhầm phòng.

Lúc trước bọn họ biết người ở phòng bên cạnh là bạn thân của bà chủ, có thể hai người muốn gặp nhau nên ông chủ đưa bà chủ đến mả thôi.

Nhưng ông chủ luôn luôn lạnh lùng từ lúc nào mà lại trở nên ôn nhu như vậy chứ?

Nhất thời mấy người đàn ông trong lòng đều lao nhao.

“Anh Trang, đại ca làm gì ở trước cửa phòng bên kia? Không phải anh ấy đi nhầm phòng chứ?” Tiểu A không biết rõ mọi chuyện quay đầu hỏi.

Nhin Ngôn Mặc Bạch bên trong màn hình, anh ta không thể tin được đó chính là đại ca nổi tiếng lạnh lùng của mình.

Lúc trước đại ca bị thương không phải ở bụng sao? Chẳng lẽ ảnh hưởng đến đầu óc? Trong nháy mắt một sát thủ lạnh lùng lại trở nên dịu dàng như vậy sao

Có phải có ảnh hưởng không? Đầu óc hồ đồ? Đi nhầm phòng? Có cần ra ngoài nghênh đón không?

Tiểu Trang đạp người đó một cước: “Không biết thì đừng nói lung tung.”

Tiểu A bị đạp trên đất có chút uất ức nói: “Chúng ta có phải đi ra ngoài đón hay không?”

Sau khi đại ca kết hôn chưa có cơ hội gặp đại ca. Bây giờ đại ca tới liền ra ngoài nghênh đón, không cảm thấy rất tình cảm sao?

Lần này Tiểu Trang còn chưa động thủ, Tiểu Cửu ở bên kia đã đặt mông ngồi trên người Tiểu A, không để ý đến sự giãy giụa của anh ta, vỗ đầu anh ta, chỉ tiếc rèn thép không thành sắt nói: “Cậu thật là không có mắt, cậu không thấy đại ca chỉ đưa chị dâu đến đó thôi sao?”

“A, hóa ra là như vậy, a...” Tiểu A bị Tiểu Cửu vê tóc rối loạn như ổ gà, bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó lại hỏi: “Nhưng chúng ta đi nghênh đón thì có quan hệ gì chứ?” Để chị dâu có thể cảm nhận một chút tình anh em của bọn họ cùng với sự trung thành của bọn họ đối với đại ca thì có gì không đúng?

“E hèm...nói cậu ngu quả thật không sai!” Tiểu Tranh tức quá hóa cười, đi tới nhéo lỗ tai anh ta, ân cần dạy bảo cảnh cáo: “Trước mặt chị dâu tốt nhất khiêm tốn một chút. Đến lúc đó nếu chọc đại ca tức giận, cậu chết thế nào cũng không biết!”

Tiểu A xoa lỗ tai, mặt đầy nước mắt không ngừng gật đầu.

Người đàn ông bên ngoài cười đến dịu dàng lại có thể hóa thành một người lạnh lùng có thể khiến anh ta chết cũng không biết sao? Thật khó tin...

Vì vậy không ai dám tự mình mở cửa đi ra ngoài.

Mấy người ở bên trong chỉ có Tiểu Trang là người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện.

Chuyện xảy ra trong căn phòng này, anh ta cũng rất rõ ràng, dĩ nhiên không nhìn thấy chi tiết.

Trong màn hình, cô gái kia đang đứng trước cửa phòng vẻ mặt đau đớn, còn đại ca cố ý nhìn vào máy camera thì anh ta liền hiểu rõ ý tứ của đại ca.

Chờ Ngôn Mặc Bạch xoay người đi tới bên này, lúc cửa phòng mở ra bọn họ mới đồng loạt đi ra.

“Đại ca, vết thương của anh...không sao chứ?”

Đây là vấn đề mà các anh em đều quan tâm.

Y thuật của Cố Khuynh rất tốt, không ai nghi ngờ. Nhưng nếu không thể xác nhận đại ca thật sự không có việc thì bọn họ vẫn không yên tâm.

Sau khi phẫu thuật, Ngôn Mặc Bạch ở bệnh viện dưỡng thương mấy ngày, ngoài Cố Khuynh thường đến giúp anh kiểm tra những thời gian khác đều là Tư Mộ chăm sóc.

Thời gian gần đây nhất, công việc trong tổ chức cũng không ngừng nghỉ. Luôn có chuyện phiền toái tìm đến cửa. Họ cũng được phân công làm các nhiệm vụ khác nhau. Cho đến hôm qua mới quay về nhưng phiền toái khác lại tới.

Lần này càng khó giải quyết hơn.

Mấy ngày nay Ngôn Mặc Bạch dù ở nhà nghỉ ngơi nhưng cũng bắt đầu xử lý công việc, vì vậy Tiểu Trang do dự một lúc lâu mới xin ý kiến Ngôn Mặc Bạch về chuyện lần này, để anh nghĩ kế.

Ngôn Mặc Bạch khoát tay áo, vẻ mặt lạnh lùng: “Không có việc gì!” Đi tới trên ghế salon ngồi xuống, sau đó nhìn Tiểu Tranh hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Tại sao hàng lại xảy ra vấn đề?”

Tiểu Trang nghiêm chỉnh trả lời: “Theo điều tra hình như là bang phái trong thành phố giở trò.”

Bọn họ buôn lậu thuốc nổ, đã liên lạc với bên cung cấp, xác định thời gian cùng địa điểm giao hàng nhưng khi hai phe gặp mặt thì không thấy hàng đâu, đột nhiên bốn phía còn có cảnh sát ùa ra bao vây bọn họ.

Bọn họ cũng may chỉ phái mấy người có bản lĩnh tốt nhất đi cho nên toàn bộ đều thoát thân một cách an toàn, bên cung cấp hàng lại không may mắn như vậy, có hai người bị thương ở chân nên bị bắt.

Bên cung cấp hàng mất người lại tổn thất về người nên sẽ không bỏ qua chuyện này. Muốn người của Ngôn Mặc Bạch phải bồi thường tiền, nói bọn họ đen ăn đen.

Mặc dù người không có việc gì nhưng bây giờ không thấy hàng đâu. Nhóm người nhận hàng này cũng trở mặt, hoặc là đưa hàng hoặc là bồi thường tiền gấp mười lần.

Đây không phải là cố ý bới móc sao?

Tiểu Trang đem chuyện nói cặn kẽ một lần với Ngôn Mặc Bạch, cúi đầu chờ Ngôn Mặc Bạch trả lời.

“Bang phái trong thành phố A? Bang phái đó?” Ngôn Mặc Bạch kinh ngạc. Bang phái trong thành phố A lại dám ngông cuồng như vậy, dám động vào hàng của anh? Hơn nữa giao dịch của bọn họ lại không diễn ra ở thành phố A, tay của bọn họ cũng không vượt quá ranh giới.

“Là Đường Môn cùng Thanh Bang liên kết lại.”

“Mục đích?”

“...Vẫn chưa biết.”

Tiểu Trang nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của đại ca, khuôn mặt tối sầm.

Trong căn phòng này không phải bọn họ từng dùng bao bố bắt trói em gái Đường Môn sao? Chẳng lẽ đại ca đã quên rồi?

Về phần Thanh Bang, quả thật vẫn chưa điều tra rõ.

Bọn họ cùng Thanh Bang không có gì dính dáng, nếu như không phảu lần trước Ngôn Mặc Bạch bị người của Đường Môn bỏ thuốc, bọn họ không có giao tiếp với bất kỳ bang phái nào trong thành phố. Việc buôn bán của bọn họ đều ở biên giới, làm sao lại có dính dáng đến bang phái của thành phố chứ?

Ngôn Mặc Bạch trầm tư trong chốc lát nói: “Đối tượng mua hàng lần này hình như là khách mới, không phải lai lịch cũng không rõ ràng sao? Tại sao bọn họ lại đột nhiên nhảy ra cắn một cái chứ?”

“Bối cảnh không thành vấn đề nhưng người đứng đầu bên kia hình như có quan hệ với Thanh Bang trong thành phố. Bây giờ xem lại đoán chừng là đã sớm đặt bẫy rồi.” Tiểu Trang nhăn mặt, tổ chức của bọn họ như vậy nổi tiếng khắp quốc tế, Thanh Bang cùng Đường Môn hợp lại đều bị bọn họ bỏ rơi rất xa. Nhưng bây giờ bọn họ lại bị đặt bẫy thật mất thể diện!

“Đại ca, chúng ta dẹp luôn hai bang phái này đi!” Tiểu A đứng ra, khuôn mặt căm giận bất bình. Là sát thủ đứng thứ mười trên quốc tế nên sẽ nuốt không trôi cơn tức này. Bị một bang phái nhỏ làm ảnh hưởng sau này làm sao bọn họ tồn tại chứ?

“Trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ. Các cậu có đàm phán với bọn họ chưa?” Ngôn Mặc Bạch không biểu hiện gì trên mặt nên không biết là đang vui hay buồn. Tay tùy ý đặt lên ghế salon, gõ gõ trên mặt ghế.

“Đi tìm người cầm đầu của bọn họ nhưng bọn họ phủ nhận chuyện này!”

“Vậy cũng không cần để ý đến bọn họ nữa, trực tiếp phá tung hang ổ của bọn họ.” Câu nói lạnh lùng thoát ra từ miệng anh.

Cho tới bây giờ Ngôn Mặc Bạch chưa bao giờ hoài nghi về tình báo của mình.

Nếu như bọn họ thoải mái thừa nhận chuyện này, sau đó tìm Tiểu Trang ngoan ngoãn giao hàng như vậy còn có thể thương lượng.

Nhưng bọn họ lại phủ nhận? Vậy cũng đừng trách anh làm việc quá tuyệt tình!

Tiểu A vô cùng hưng phấn cười. Ở một bên đã sớm vỗ tay, nhao nhao muốn thử nên tinh thần lập tức tỉnh táo.

Đã lâu rồi chưa đụng tới súng đạn. Nghỉ ngơi lâu như vậy, mọi người đều rất bức bối. Trời sinh trong người đã có bản tính khát máu vì vậy sau khi nghe thấy liền phấn chấn, máu sôi trào.

“Nhưng mà phải chú ý đến ảnh hưởng xung quang.” Chuyện lần này sẽ cực kỳ huyên náo, nếu như bị nắm chặt đuôi, mặc dù biết những bang phái kia không hợp pháp nhưng chính phủ cũng không dễ dàng ngồi nhìn. Tình trạng kia lan ra sẽ không tốt.

Mấy người đồng loạt phối hợp gật đầu, bảo đảm chuyện lần này sẽ cẩn thận.

Hai bang phái lớn nhất thành phố A...Đường Môn cùng Thanh Bang, trong một buổi tối, cả hai hang ổ đều bị người áo đen dọn dẹp sạch sẽ.

Dĩ nhiên tin tức này làm oanh động cả thành phố A, thậm chí là cả nước. Nhưng bởi vì chuyện này được làm một cách quá hoàn hảo không lưu lại một chút dấu vết nào, cho nên cảnh sát không có cách nào phá án, dần dàn liền không còn ai hỏi tới.

Hai bang phái bị tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả người cầm đầu đều chết hết, ai còn muốn điều tra? Hơn nữa hai bang phái này làm nhiều trò xấu, cảnh sát vẫn chưa có đủ bằng chứng để bắt người, bây giờ đột nhiên hai bang phái bị tiêu diệt, sau đó cả thành phố A lại quay về trạng thái yên tĩnh, không có bang phái nào thị uy nữa, vì vậy cảnh sát cũng không muốn truy cứu nữa, chuyện cũng từ từ chìm hẳn.

...

Vưu Ưu cùng Vưu Ngư ở trong phòng chơi, thấy Tư Mộ tới Vưu Ngư lập tức liền nhảy dựng lên nhào tới trên người Tư Mộ: “Dì Mộ Mộ, mẹ nói trên người dì có quả dâu, có phải hay không? Thật sự trên người dì có quả dâu sao? Mau lấy cho cháu xem...”

Tư Mộ lúng túng bị Vưu Ngư ôm bắp đùi: “Vưu Ngư ngoan, mẹ cháu lừa cháu đấy. Đừng nghe mẹ nói lung tung. Nếu cháu muốn ăn dâu đợi lát nữa dì mau cho cháu ăn!”

“Không muốn ăn, cháu chỉ muốn nhìn!” Vưu Ngư tiếp tục ôm đùi cô làm nũng.

Tư Mộ nhức đầu nhìn người ở bên chân, nhíu mày trừng mắt nhìn người đang ôm laptop nằm trên giường trộm cười.

“Cậu còn cười? Cậu cứ như vậy dạy con gái sao! Một người mẹ không có trách nhiệm!” Sau đó xoa xoa đầu Vưu Ngư nói với cô bé: “Dì thật sự hoài nghi không biết người nằm trên giường đó có phải là mẹ ruột cháu hay không. Nếu như cháu đồng ý thì dì sẽ đưa cháu đi xét nghiệm DNA.”

Vưu Ngư mở to mắt, giọng tức giận nói: “Đó là mẹ ruột cháu.”

Vưu Ưu để laptop qua một bên, gọi con gái bước tới ôm hôn một cái: “Thật sự là con gái ruột! Con ngoan ngoãn xem phim hoạt hình.”

Sau đó cười nhìn Tư Mộ: “Sao hôm nay lại có thời gian rảnh ra ngoài vậy? Không phải cậu ở nhà bị tên kia quản rất gắt gao sao? Hôm qua anh ta ấn chuông gọi y tá cậu liền lập tức chạy, hôm nay ra ngoài không sợ anh ta tức giận sao?”

Tư Mộ không để ý cô bạn kể khổ, tìm một chỗ ngồi xuống: “Hôm qua cậu đưa Vưu Ngư đến bệnh viện khám bệnh gì? Bây giờ con bé không sao chứ?”

“Cảm lạnh, tiêm một mũi không sao rồi.” Vưu Ưu nói xong xoa đầu con gái đang nằm hớn hở một bên “Còn không phải do tối hôm trước con bé tắm khuya, nước lạnh còn không chịu ra, kết quả ngày hôm sau tỉnh ngủ liền sốt, cả người cũng nóng ran.”

“Không sao là tốt!” Tư Mộ đứng dậy rót trà hỏi: “Vậy hai người tính thế nào? Quay về một thời gian rồi lại ra nước ngoài sao?”

Vưu Ưu quay về đã một thời gian, vẫn luôn ở khách sạn. Nếu như tính toán ở lại đây lâu dài thì nên mua căn hộ tốt một chút, cũng không phải cô ấy không có tiền.

“Tạm thời chưa có tính toán gì.’ Vưu Ưu khoát tay, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. “Đúng rồi sao mấy người kia vẫn chưa tới? Sau khi cậu gọi tớ thì tớ liền gọi điện thoại thông báo với bọn họ. Bây giờ cậu đến rồi sao bọn họ còn chưa tới?”

Tư Mộ nghĩ đến lúc Ngôn Mặc Bạch lái xe với tốc độ kia, không thể so sánh với người bình thường, dĩ nhiên sẽ rất nhanh.

Nhưng mà Vưu Ưu vừa dứt lời thì chuông cửa liền vang lên.

Tư Mộ đi ra mở cửa, quả nhiên là Sở Ky, AnThanh Thần còn có Diêu Dao.

Sở Kỳ đi trước, vừa vào đã nói: “Ai...Vưu Ưu, mình thấy các cậu nên chuyển sang chỗ ở khác thôi. Nếu như cậu không vội ra nước ngoài vẫn nên mua một căn hộ thì tốt hơn.”

Vừa rồi Tư Mộ cũng nói như vậy nhưng không ngờ Sở Kỳ cùng cô lại tâm ý tương đồng như vậy, không thể nào hai người lại cùng nghĩ tới một vấn đề, cố ấy có thể nói như vậy nhất định là có nguyên nhân.

Vì vậy hỏi: “Tại sao?”

“Nơi này rất loạn! Loại người nào cũng có! Vừa rồi ở phòng bên cạnh có mấy người đi ra, trực giác của mình cho biết những người kia đều không phải người lương thiện.” Bản thân Sở Kỳ xuất thân trong một gia đình là một bang phái, đối với những loại người này tương đối nhạy cảm. Khí thế của những người đó so với những người trong bang nhà cô còn kinh người hơn.

“Ừ, nhìn dáng dấp cũng rất đẹp trai nhưng khi đi qua người cậu liền có thể cảm thấy cảm giác một cơn gió lạnh, cả sống lưng đều phát run. Rất đáng sợ!” Diêu Dao xoa xoa cánh tay phụ họa.

Tư Mộ nghe thấy tròng lòng liền thấp thỏm nghĩ tới Ngôn Mặc Bạch.

Anh cũng ở lầu mười tám, anh sẽ không có quan hệ gì với những người kia chứ? Trước mặt cô anh vẫn luôn rất thần bí, cô vẫn chưa hiểu rõ anh.

Nhưng Sở Kỳ nói bọn họ đi ra từ phòng bên cạnh?

Phòng bên cạnh...phòng 1818?

Mặt Tư Mộ liền biến sắc. Chẳng lẽ là người kia?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3