Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! - Chương 33
Chương 33: Anh hai, anh sao thế?
Người đàn ông rống lên giận dữ làm phòng họp muốn bể tung ra.
Lan Khê hoảng hồn, cả người run theo tiếng rống, lo lắng nhìn về phía Mộ Yến Thần.
Cô cảm thấy lòng mình đau quá. Anh ngồi đó, thân hình to lớn nhưng quá cô độc. Ánh mắt không còn thần thái vẫn cố nghênh đón mọi ánh mắt tò mò, khinh bỉ của những người xung quanh. Mỗi một ánh mắt như một thanh đao bén nhọn trực tiếp đả thương người, đâm vào lòng cô đau lắm.
Mộ Minh Thăng đỏ bừng mặt, tay run lên chỉ thẳng vào mặt người em ruột, mấp máy môi nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Một khắc sau, Mộ Yến Thần lại trầm tĩnh ngẩng lên, ánh mắt trong suốt như đầm nước sâu, tay chống trên mặt bàn gỗ, đem phần văn kiện đẩy về phía đối diện, giọng nói thuần hậu: "Ruột thịt cũng tốt, con hoang cũng được, phần hợp đồng này mong chú hai châm chước xem rồi soạn thảo lại... Mộ thị không làm việc mất cả chày lẫn cối, không lời mà còn lỗ vốn."
Lạnh nhạt kết thúc mọi việc, anh đứng lên, vẫn trầm tĩnh không chút sợ hãi đương đầu với những con mắt miệt thị quanh mình.
"Xin lỗi! Tôi xin phép ra trước." Anh nhàn nhạt nói một câu, đứng dậy rời phòng họp.
***
Lan Khê thấp thỏm, ngước đầu nhìn cánh cửa làm việc phòng tổng giám đốc, cả nửa ngày trời mới dám đưa tay gõ cửa.
Gõ ba tiếng nhưng không nghe tiếng đáp lại, cô nghi ngờ, một lúc lâu mới nghe tiếng khàn khà trả lời: "Vào đi."
Vào phòng đã thấy được bóng hình cô quan tâm nhất — Mộ Yến Thần hai tay chống trán ngã mình ra ghế dựa, mặt tái nhợt nhăn lại giống như rất thống khổ.
Lan Khê nhẹ nhàng đi về phía anh, tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt anh, xác định anh đang nhắm mắt nên không thấy cô, bối rối rút tay lại, lúng túng gọi một tiếng: "Anh hai."
Hai chữ này làm anh bừng tỉnh.
Anh mở mắt ra, tròng mắt đen láy như từ trường hút chặt lấy cô, chỉ nhìn cô một chút liền đứng dậy dọn dẹp phía trên mặt bàn, thân hình có chút lảo đảo, lông mày nhíu chặt không kìm nổi xúc động: "Sao em lại tới đây?"
Tiếng nói vô lực làm Lan Khê đau lòng.
"Em... Thay ba... đến xem anh một chút..." Cô lui về phía sau.
Mộ Yến Thần vòng qua bàn làm việc, dùng ngón tay thon dài nới lỏng cavat, nói giọng khàn khàn: "Anh không sao..."
Chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, thân hình liền chao đảo, anh chau mày cố chịu đau đớn đang kéo đến, mắt hoa lên muốn bất tỉnh.
Lan Khê sợ ngây người, theo bản năng đưa hai tay lên đỡ anh, cố dùng hết sức lực nhỏ bé chống lại sức nặng của anh: "Anh hai... anh làm sao vậy nè?”
Hốc mắt cô đỏ lên, giọng nói liên tục run rẩy.
Anh quá nặng, cô thực sự không chịu nổi, thân hình bị đẩy về sau, sống lưng đụng mạnh vào vách tường. Mẹ ơi! Gãy lưng mất rồi!
Chấn động to lớn khiến Mộ Yến Thần hơi thanh tỉnh một chút, anh khó chịu mở hai mắt, hao hết sức đưa tay chống lên vách tường, cả người nóng ran, liếc mắt nhìn cô nhóc trong ngực bị đụng vào tường đau đến sắp khóc.
"Anh... anh đừng sợ, em chạy ra ngoài tìm người vào giúp anh!" Lan Khê lau hai mắt ngấn lệ, nhấc chân chuẩn bị chạy ra ngoài.
Mộ Yến Thần nhắm mắt lại, mặt cũng trở nên an tĩnh hơn, dùng hết khí lực sót lại vòng hai tay ôm chặt cô trong ngực, không để cô lộn xộn, trấn an cô: "Ngoan... đừng sợ... Lại ngăn kéo lấy thuốc dùm anh đi."
Hơi thở nóng bỏng mang theo sự khắc chế đau đớn chầm chậm áp tới bao quanh lấy cô.