Hậu Ái - Chương 90
Hậu Ái
Chương 90: Ngoại truyện 12
Edit: Kim
Đợi mãi chỉ có 4 chữ này, Văn Trạch Lệ đã mất hết kiên nhẫn, anh quay người định đi luôn, mấy giây sau mới phản ứng lại Lâm Tiếu Nhi nói cái gì.
Tiết chế, tiết chế.
Tiết chế.
Tai anh ửng đỏ, định quay người nói với Lâm Tiếu Nhi là anh biết nhưng lại không có mặt mũi, cuối cùng anh chẳng nói gì, chỉ nhìn mẹ mình rồi hỏi: “Mẹ lên xem cô ấy rồi à?”
Lâm Tiếu Nhi khụ một tiếng: “Ừ.”
Hai tai Văn Trạch Lệ càng đỏ hơn, anh hỏi: “Cháo nấu chưa ạ?”
“Nấu rồi nấu rồi, lát nữa mẹ mang lên.”
“Không cần đâu ạ, lát nữa con xuống lấy.” Văn Trạch Lệ nói xong lại quay người đi lên lầu, đi được vài bước, anh lại nói: “Mọi người tạm thời đừng lên tầng 3.”
Lâm Tiếu Nhi: “Ừ.”
Nói xong, Văn Trạch Lệ lại quay lên. Cửa phòng đóng kín, anh mở cửa đi vào, trong phòng thoang thoảng mùi hương không rõ là của anh hay của cô, tóm lại hòa lẫn với nhau, thậm chí còn có cả mùi hương bí ẩn kia. Trên giường lồi lên một cục, Văn Trạch Lệ bước tới.
Cô nằm nghiêng, bả vai cô lộ ra, áo ngủ trượt xuống để lộ một mảng da thịt mềm mại.
Văn Trạch Lệ kéo chăn đắp lên người cô, anh ngồi xuống giường, kéo váy cô lên rồi bóp một ít thuốc, bôi lên đùi cô.
Trong căn phòng mờ mịt.
Cảm giác mát lạnh khiến cho Thẩm Tuyền tỉnh giấc, cô vô thức co người lại, Văn Trạch Lệ đè chặt đùi cô lại.
Giọng nói của anh rất nhỏ: “Đừng động đậy.”
Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn anh, góc nghiêng của người đàn ông lạnh lùng, đèn tường rọi lên mặt anh lúc sáng lúc tối, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Giọng nói của Thẩm Tuyền khàn khàn: “Để tự em.”
“Sắp xong rồi, ban nãy mẹ anh lên xem em à?” Giọng nói của anh đều đều nho nhỏ.
Nhắc đến chuyện này Thẩm Tuyền lại xấu hổ, cô nhỏ giọng nói: “Anh đừng có thẳng thắn vậy chứ.”
Văn Trạch Lệ đậy nắp thuốc rồi kéo đùi cô lại, anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt tủm tỉm: “Vội vàng quá nên anh nói ra mất thôi.”
Thẩm Tuyền lạnh lùng nhìn anh.
Mấy giây sau cô đá anh một cái, Văn Trạch Lệ bật cười tóm lấy chân cô rồi kéo ngăn kéo ra bỏ thuốc vào. Sau đó anh đứng dậy đỡ cô lên, sờ sờ bụng cô: “Em có đói không?”
Thẩm Tuyền: “Hơi hơi ạ.”
“Để anh lấy cháo cho em.” Nói rồi, anh đứng dậy, vào phòng tắm rửa tay rồi chỉnh sửa cổ áo sơ mi lại, sau đó đi ra ngoài. Dáng người người đàn ông cao to, rất hấp dẫn.
Thẩm Tuyền ngồi thẳng người, tựa vào đầu giường, cô cầm lấy máy tính bảng, mở hộp mail của công ty ra xem mail mới được gửi tới.
Nhóm công ty, mọi người đều tag cô.
[Sếp Thẩm, tân hôn hạnh phúc nha.]
[Sếp Thẩm, tân hôn hạnh phúc, lần này cô sẽ nghỉ lâu hơn nhỉ? Nhưng bên tôi vẫn phải gửi tài liệu cho cô, phiền cô gửi cho Chủ tịch Thẩm và nhờ ông ấy tới đây phê duyệt ạ.]
[Ôi, hôn lễ hôm qua đỉnh thật, còn lên cả hotsearch đấy, mọi người xem hotsearch chưa?]
[Xem rồi xem rồi, đội đón dâu đỉnh vãi, rồi cả lời chúc phúc từ người qua đường nữa chứ, tổng giám đốc Thẩm hạnh phúc thật.]
[Sếp Thẩm, chúc mừng cô đã tóm được Văn đại thiếu nhé, hahahaha, sau này Văn Thẩm là người một nhà rồi thì có phải chúng tôi có thể thoải mái qua khách sạn Văn thị ăn sáng miễn phí không?]
[Chúc mừng sếp Thẩm, tối qua sếp Thẩm đẹp quá, đẹp lắm luôn ấy, tới mức trông Văn thiếu không xứng với cô lắm.]
[Hahaha, không, Văn thiếu cũng rất đẹp chỉ là ảnh hơi keo một tí, hở có mỗi cái lưng thôi mà như là sắp chết ý, thật là, keo vãi.]
Hồi trước Thẩm Tuyền hoàn toàn không để tâm tới mấy cuộc trò chuyện này, hôm nay cô lại xem đi xem lại, cực kỳ nhẫn nại, ánh mắt tủm tỉm.
Thường Tuyết cũng chụp ảnh màn hình gửi cho cô.
Thường Tuyết: [Nhìn nè, trong nhóm lớp á.]
Thường Tuyết gửi vào trong nhóm lớp một đống ảnh, toàn là ảnh của buổi hôn lễ, còn có cả ảnh đón dâu, cuối cùng Thường Tuyết còn thêm một câu.
Thường Tuyết: [Cái gì? Không đứa nào được mời à?]
Đám bạn học kia im lặng như tờ, cả lũ chỉ dám lén xem chứ không dám nói gì, cũng chẳng dám kich Thường Tuyết ra, cũng chẳng biết tại sao lại không dám.
Thẩm Tuyền xem hết đống ảnh chụp màn hình, cô cũng chẳng trả lời Thường Tuyết. Văn Trạch Lệ bê cháo lên, là cháo thịt có thêm một ít rau, Lâm Tiếu Nhi còn rán cho Thẩm Tuyền một trái trứng hình trái tim, bên trên còn vẽ một mặt cười bằng tương cà. Văn Trạch Lệ gắp trứng lên đút cho Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền ngắm nhìn trái trứng, không biết nên cắn từ chỗ nào.
Văn Trạch Lệ nhướng mày: “Em cắn cái miệng nhọn nhọn này trước đi.”
Thẩm Tuyền: “Em muốn cắn vào miệng luôn ý.”
Văn Trạch Lệ liếc cô một cái, không nhịn nổi nữa: “Hay là cắn từ trên xuống?”
Thẩm Tuyền: “Thế cắn vào mắt mất.”
Văn Trạch Lệ nín cười: “Vợ ơi, trứng này để ăn mà.”
Thẩm Tuyền: “Em biết mà.”
“Nếu em không nỡ ăn thì anh cắn hộ em nhé?” Văn Trạch Lệ chọc chọc vào trái trứng ốp, Thẩm Tuyền lắc đầu: “Không, em ăn cơ.”
Cô thản nhiên nói: “Anh lật quả trứng gà lại đi, em không nhìn thấy khuôn mặt kia nữa là em ăn.”
Văn Trạch Lệ lập tức cười to, anh dán tới hôn lên môi cô thật mạnh rồi lật mặt quả trứng rán lại, thế Thẩm Tuyền mới mở miệng cắn một miếng.
Mắt Văn Trạch Lệ tủm tỉm.
Ăn trứng xong, Thẩm Tuyền cầm tô cháo lên tự ăn. Văn Trạch Lệ dùng đũa gắp đồ ăn cho cô, anh nói: “Giờ mười một giờ rồi, em có ăn trưa nữa không?”
Thẩm Tuyền: “Thôi ạ.”
“Chiều em có muốn xuống nhà không?”
Thẩm Tuyền: “Em muốn đi dạo ở sân sau.”
“Không sợ ảnh hưởng đến vết thương à?” Tay Văn Trạch Lệ trượt xuống, lượn qua lượn lại.
Thẩm Tuyền đá anh một cái, Văn Trạch Lệ bật cười rút tay lại.
Ăn cháo xong, Thẩm Tuyền cầm ipad lên tiếp tục đọc tài liệu. Văn Trạch Lệ xuống nhà ăn qua loa rồi lại đi lên, anh cởi cúc áo sơ mi ra ngồi xuống giường, ôm lấy eo cô cùng cô xem tài liệu.
Xem được một lúc, cả hai đều hơi buồn ngủ nên nằm xuống nghỉ một lúc, lúc tỉnh giấc đã ba giờ hơn, Thẩm Tuyền thay một cái váy, Văn Trạch Lệ dẫn cô xuống nhà, dì giúp việc ở dưới nhà đang dọn dẹp vệ sinh.
Đa số đồ trang trí trong nhà đều mang màu đám cưới.
Văn Dao ngồi trên ghế salon vừa xem tivi vừa ăn kẹo cưới, nhìn thấy hai người đi xuống thì nói ngay: “Chào chị dâu.”
Dì giúp việc cũng dừng việc đang làm lại, nói: “Chào bé Tuyền.”
Thẩm Tuyền bất ngờ.
Văn Trạch Lệ cười nói: “Nhà anh không thích phân biệt trên dưới quá nhiều, em bé hơn họ, gọi bé Tuyền thân thiết hơn.”
Thẩm Tuyền gật đầu, nói: “Gia đình của em cũng vậy.”
Nhiều nhà ở thủ đô đến giờ vẫn thích để giúp việc quản gia gọi mình là phu nhân rồi thì thưa ngài, còn phải rất là tôn kính nữa, nhưng thời đại đã thay đổi rồi.
Người giúp việc không phải nô lệ, cũng chỉ là quan hệ giữa người thuê và người được thuê, không cần phải tuân theo những phong tục cũ rích đó.
Thẩm Tuyền lấy lì xì ra đưa cho họ.
Họ lập tức cười nói: “Cảm ơn bé Tuyền.”
Văn Dao phủi tay đứng dậy, hỏi Thẩm Tuyền: “Chị dâu, em đi dạo với chị nhé? Nhà em to lắm, ở sân sau còn có một tòa nhà phụ có trường bắn, có cả hồ bơi nữa, đúng rồi có cả phòng gym và phòng đánh bài nữa, anh em còn xây một phòng yoga nữa, nhưng em ít đi lắm, chị dâu biết tập yoga không?”
Thẩm Tuyền: “Biết một ít.”
Thực ra thì cô biết tất.
Văn Trạch Lệ búng tay lên trán Văn Dao: “Chị dâu em biết hết đấy, không cần em đi cùng đâu, anh đi với chị ấy.”
Văn Dao bĩu môi: “Anh trai, anh thế này sao được, sao cứ độc chiếm chị dâu vậy, em cũng muốn chơi với chị ấy một tí.”
“Không cần.” Văn Trạch Lệ nói xong bèn nắm tay Thẩm Tuyền đi ra sân sau, Thẩm Tuyền nhìn cô em chồng đang đứng tại chỗ giậm chân hậm hực kia.
Nhìn thấy Thẩm Tuyền nhìn mình, Văn Dao lập tức đứng thẳng dậy, khuôn mặt nở nụ cười tươi.
Thẩm Tuyền gật đầu với con bé rồi đi theo Văn Trạch Lệ ra sân sau, nhìn thấy bể bơi xanh biếc, Văn Trạch Lệ nhìn Thẩm Tuyền: “Hôm nay không bơi được đâu, vết thương của em còn chưa lành.”
Thẩm Tuyền: “Không cần anh nhắc.”
Văn Trạch Lệ bật cười, ôm lấy cô từ đằng sau rồi nói: “Mấy hôm nay chúng ta về toà 188 ở đi.”
Thẩm Tuyền: “Ừ.”
Hai người đều thích căn nhà đó, vừa cao lại vừa nhìn được xa, nơi đó là nơi tượng trưng cho quyền lực, rất phù hợp với hai người. Sau đó hai người tới sân bắn, sân bắn này nhỏ hơn sân bắn ngoài ngoại ô nhiều nhưng cũng có điểm khác đó là súng ở đây rất nhiều.
Văn Trạch Lệ nói: “Thỉnh thoảng chú nhỏ của anh cũng sẽ tới đây, anh chưa đưa em tới dinh thự, ở bên đó chú nhỏ cũng có một trường bắn.”
Thẩm Tuyền: “Thế nên số súng này là do tự các anh sưu tầm à?”
Văn Trạch Lệ: “Ừ, ngoại trừ súng bắn ra thì không có đạn đâu, bày cho đẹp thôi.”
Thẩm Tuyền đi tới, ngắm nhìn các loại súng trên kệ, cô sờ sờ nắn nắn rồi tiện tay cầm một khẩu lên, rồi vút một cái, nhắm vào cằm của Văn Trạch Lệ.
Văn Trạch Lệ nhướng mày, anh giơ hai tay lên.
“Này, có gì từ từ nói.”
Thẩm Tuyền nhìn anh, vẻ mặt dửng dưng: “Hỏi anh một chuyện.”
Văn Trạch Lệ gật đầu: “Em hỏi đi.”
Thẩm Tuyền không hỏi ngay mà lại dùng sức nhắm vào họng súng, cô đi về phía anh. Văn Trạch Lệ vừa cười vừa lui về sau, đôi mắt hẹp dài nhìn cô.
“Anh có biết vì sao nhân vật phản diện có thể thắng không?”
Thẩm Tuyền chọc chọc cằm anh, Văn Trạch Lệ nhíu mày, anh ngậm miệng lại, cằm nhói lên một cái, anh bật cười: “Vợ à, em khỏe phết nhỉ.”
Tiếp đấy, lưng anh đập lên bệ súng.
Thẩm Tuyền vẫn giương súng nhắm vào cằm anh, cô hỏi: “Anh phải cho em ba chữ.”
“Ba chữ á?” Văn Trạch Lệ ung dung dựa lên bệ bắn, hai tay đút túi, vài giây sau anh bật cười, tiếp đó người anh rướn về trước.
Khẩu súng Thẩm Tuyền đang nhắm anh buộc phải dịch sang bên cạnh theo động tác của anh. Văn Trạch Lệ ghé vào tai cô, đôi môi mỏng nhẹ lướt qua tai cô.
“Anh yêu em.”
“Anh muốn em.”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, liên tiếp hai câu ba chữ.
Thẩm Tuyền hơi sững người: “Ngoan lắm.”
Văn Trạch Lệ cười: “Em cũng nên cho anh một lời hồi đáp chứ.”
Thẩm Tuyền đặt khẩu súng vào túi anh, Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn xuống, Thẩm Tuyền sán tới, ghé vào tai anh: “Em cũng yêu anh.”
Trái tim của Văn Trạch Lệ run lên.
Anh rút tay ra khỏi túi, tóm lấy eo cô kéo cô vào lòng. Thẩm Tuyền suýt xoa một tiếng, nhíu mày nói: “Đau.”
“Đau ở đâu?” Văn Trạch Lệ giật mình, buông cô ra.
Thẩm Tuyền liếc anh một cái, Văn Trạch Lệ lập tức hiểu ra, ôm cô thế này làm người cô rướn lên trước, dễ đụng vào vết thương.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi.”
Anh bế cô lên bệ súng, sau đó lấy một khẩu súng từ bên cạnh, ôm lấy cô từ sau lưng: “Chúng ta chơi vài ván nhé?”
Thẩm Tuyền: “Anh chơi hay là em chơi?”
Văn Trạch Lệ nhướng mày: “Em thế này rồi mà còn muốn chơi à?”
Thẩm Tuyền: “…”
Giọng Thầm Tuyền lạnh lùng: “Không phải tại anh chắc?”
Văn Trạch Lệ: “Thì, đúng là lỗi của anh.”
Thẩm Tuyền: “Thế nên anh cũng khỏi chơi đi.”
Văn Trạch Lệ: “Quao, em bá đạo thật đấy, em không chơi được là anh cũng không được chơi à?”
Anh cố tình nói một cách khoa trương, sau khi nói xong, Thẩm Tuyền nghiêng đầu lườm anh một cái, Văn Trạch Lệ lập tức ngậm mồm lại.