Hỉ Tương Phùng - Chương 31
Chương 31: Ai đó trong lòng rối loạn
“Ngươi hỏi cái này làm gì?” Gia nhân kia hơi cảnh giác.
Vương Tiểu Lỗi vội cười nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là thấy tứ thiếu phu nhân dùng châm cứu giúp Tứ di nương của Hầu gia trị bệnh, mà Hạ phủ cũng không phải nhà hành nghề y, cho nên có chút tò mò!”
“Nhị tiểu thư còn biết châm cứu?” Gia nhân có chút kinh ngạc.
“Đương nhiên, sao thế? Các ngươi không biết?” Vương Tiểu Lỗi đối với phản ứng của người gia nhân kia rất bất ngờ.
Gia nhân đó khựng lại, chợt thấy đã lỡ lời, vì thế nhanh chóng sửa lại: “À! Nhị tiểu thư đúng là biết châm cứu! Nhưng nói thật ra thì, ta cũng chỉ là một nô tài hạ đẳng, chuyện của các tiểu thư trong nội viện ta không biết rõ lắm. Nhưng nhị tiểu thư của chúng ta lớn lên ở trong phủ, điều này ta là có thể khẳng định.”
Kỳ thật, Hạ lão gia cảm thấy việc mình sinh ra đứa nhỏ mang mệnh sao chổi trong truyền thuyết là một việc hết sức mất mặt. Mà lão lại sợ đứa nhỏ đó sẽ mang đến cho lão vận đen nên đã đưa đến Minh Nguyệt am gửi nuôi, nhưng lão cũng sợ người ngoài nói làm phụ thân mà lòng dạ độc ác. Vì thế, Hạ Lan Tử Kỳ bị lặng lẽ đưa đến Minh Nguyệt am, người ngoài không thể biết được.
Tuy rằng chuyện Hạ Lan Tử Kỳ thay đại tỷ xuất giá, đã được sự đồng ý của Tề gia, nhưng lão vẫn không có để lộ ra việc Hạ Lan Tử Kỳ là sao chổi, càng không muốn ai biết chuyện Hạ Lan Tử Kỳ vốn được ở bên ngoài nuôi dưỡng.
Cho nên, kể từ sau khi Hạ Lan Tử Kỳ gả đi khỏi đây, lão nghiêm lệnh cho hạ nhân trong phủ không được để lộ ra ngoài thân thế của nhị tiểu thư. Sợ mọi người không biết sợ mà đi nói ra chuyện này nên ai dám nói nửa câu, lão gia sẽ đánh gãy chân người đó. Người hầu kia sợ hãi uy hiếp của lão gia, đương nhiên không dám nói thật.
Người hầu kia không biết nói dối, lúc nói chuyện sắc mặt bất thường khiến cho Vương Tiểu Lỗi bán tín bán nghi, sau đó lại đi tìm thêm hai hạ nhân của Hạ phủ tìm hiểu. Nhưng mà, tin tức thu được cũng chẳng khác nhiều lắm.
...
Trong chính đường Hạ phủ, thấy Hạ Lan Tử Kỳ một mình quay về, Nhị di nương rướn người hỏi một câu: “Nhị tiểu thư, sao lại quay về đây một mình? Đại tiểu thư đâu? Đúng rồi, cô ấy tặng cho con bảo vật gì vậy?”
Hạ Lan Tử Kỳ cười lạnh nói: “Muốn biết sao? Tự bà đi hỏi tỷ ấy đi!” Sau đó vô cùng khách khí nhìn phụ thân, nói: “Cảm tạ phụ thân hôm nay đã chiêu đãi, thời gian đã không còn sớm, nữ nhi xin phép trở về.”
Hạ Lan Tử Kỳ quay người lại: “Bà Chu, dẫn theo tứ thiếu gia, chúng ta đi!”
Cảm thấy Hạ Lan Tử Kỳ thái độ không bình thường, Đại di nương lại không thấy con gái quay lại, không biết hai tỷ muội bọn họ trong lúc trò chuyện đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được hô lên một tiếng: “Nhị tiểu thư, con làm sao vậy?”
Hạ Lan Tử Kỳ không để ý đến bà ta, dẫn đầu đi ra khỏi chính đường. Bà Ngô cùng Tử Đào đi theo sát phía sau.
“Tứ thiếu gia, chúng ta đi!” bà Chu kéo tứ thiếu gia đang không hiểu chuyện gì đi ra ngoài.
Hạ Lan Tử Kỳ đi quá đột ngột, khiến cho lão gia cùng đám di nương trở tay không kịp. Sau khi bọn họ đã ra khỏi phòng rồi, đám người lão gia lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chân chạy đuổi theo ra ngoài, muốn đi tiễn nàng.
Hạ Lan Tử Kỳ vừa bước ra khỏi cổng đã thấy ở đầu đường trước mắt, một thiếu niên mặc áo xanh cưỡi ngựa trắng đẹp tuyệt trần chạy đến.
Hạ Lan Tử Kỳ dừng chân, nhíu mắt nhìn kĩ, thoáng chốc thiếu niên kia chạy vội tới, ghìm chặt dây cương nhảy xuống ngựa. Chạy đến trước mặt của nàng, đột nhiên vui mừng nói: “May là đã về kịp rồi! Nhị tỷ, tỷ có khỏe không?”
Thiếu niên ở trước mắt, tóc đen búi gọn, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Đây chính là đệ đệ của nàng Hạ Lan Vân Dũng.
Kể từ lần Hạ Lan Vân Dũng vì nàng lên tiếng bất bình bị phụ thân trách phạt, nàng đã nhìn ra đệ đệ này không máu lạnh vô tình lại hám lợi giống như những người khác trong nhà. Cho nên, Hạ Lan Tử Kỳ đối với đệ đệ này vẫn đích thân lên hỏi thăm.
“Vân Dũng, phụ thân nói đệ đi ra ngoài thu nợ, phải dăm ba bữa nữa mới về được. Sao bây giờ đã trở về nhanh như vậy?” Hạ Lan Tử Kỳ liếc nhìn cánh tay hắn: “Mới được có mấy ngày! Cánh tay của đệ đã khỏi chưa? Sao lại dám cưỡi ngựa rồi?”
“Tỷ tỷ lại mặt, làm tiểu đệ tất nhiên phải trở về gặp rồi.” Hạ Lan Vân Dũng mang theo vẻ mặt tươi cười rạng rỡ: “Đệ lần này đi thu nợ ở gần đây, không đi thu ở mấy chỗ xa nên vội về cho kịp.” Hắn giơ cảnh tay bị thương kia lên, phóng khoáng nói: “Tỷ tỷ không cần lo lắng, hai ngày này chăm sóc rất tốt. Nếu không, tỷ tới sờ thử xem. Thật sự là một chút cũng không đau!” Nói xong tới kéo tay Hạ Lan Tử Kỳ.
Hạ Lan Tử Kỳ cảm thấy được rõ lúc Hạ Lan Vân Dũng kéo tay nàng, đã nhét vào trong tay nàng một thứ gì đó, bằng cảm giác nàng biết chính là một tờ giấy.
Nàng phản ứng rất nhanh, liếc mắt nhìn Hạ Lan Vân Dũng một cái, nắm chặt tờ giấy, rút tay ra nói: “Được rồi, tự biết chăm sóc bản thân mình là tốt rồi!”
Nhưng một màn này đã bị Tề Dật Phàm vừa bước ra nhìn thấy hết, Hạ Lan Tử Kỳ nghe được tiếng động phía sau, vừa quay đầu lại, Tề Dật Phàm nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giả bộ không thấy gì.
Đúng lúc này, lão gia cùng đám di nương cũng vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy thiếu gia đã quay về, Nhị di nương nhanh chân chạy đến hỏi: “Vân Dũng, sao nhanh như vậy con đã về rồi?”
Hạ Lan Vân Dũng biết Hạ Lan Tử Kỳ từ nhỏ đã phải lên trên núi chịu khổ, về nhà thì mẹ ruột lại qua đời rồi. Thế mà lại còn bị người nhà chẳng khác nào bán cho Tề gia, cho nên rất thương nàng mới cố tình quay về gặp nàng. Chẳng qua hắn không muốn để mẹ mình biết suy nghĩ ấy, thuận tiện đáp: “Mẹ, con trên đường đi thu nợ thấy thân thể không khỏe nên mới quay về.”
Lão gia lúc này bước đến, kéo Tề Dật Phàm nói với con trai: “Vân Dũng, vị này là nhị tỷ phu của con, mau tới chào nhị tỷ phu đi.”
Hạ Lan Vân Dũng ngẩng đầu, thấy Tề Dật Phàm dáng người hơi gầy, tướng mạo anh tuấn, khí chất không hề tầm thường, rất khó có thể liên tưởng đến một người ngốc. Nghi hoặc nhưng vẫn đi đến khom người thi lễ: “Tiểu đệ Hạ Lan Vân Dũng bái kiến tỷ phu!”
Tề Dật Phàm cao thấp đánh giá hắn một phen, cũng không nói hắn miễn lễ, một tay chụp lên trên bả vai của hắn, cao giọng nói: “Ngươi biết đấu dế không?”
“Cái gì?” Hắn ngẩng đầu, kì quái nhìn Tề Dật Phàm.
Tề Dật Phàm lớn tiếng lặp lại: “Ngươi có biết đấu dế không?”
Hạ Lan Vân Dũng theo bản năng trả lời: “Biết”
“Tốt lắm! Đi, cùng ta chơi đấu dế!” Tề Dật Phàm kéo hắn lại, muốn đi đến phía trước.
Ở đầu đường chợt có người đi đường ngang qua, Hạ Lan Tử Kỳ cảm thấy Tề Dật Phàm si ngốc ngây ngô thật sự dọa người, nhanh chóng chạy đến gỡ tay hắn ra: “Vân Dũng mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi, muốn đấu dế thì về trong phủ sẽ có người chơi cùng chàng!” Sau đó lớn tiếng gọi: “Bà Chu, bà Ngô mau đưa tứ thiếu gia lên xe.”
“Đừng kéo ta! Ta muốn cùng hắn chơi đấu dế.” Tề Dật Phàm làm nũng, nhưng vẫn bị bà Chu cùng bà Ngô đưa lên xe.
“Vân Dũng, tỷ tỷ phải quay về rồi. Đợi khi nào đệ có thời gian rảnh, hoan nghênh đến nhà tỷ chơi.” Hạ Lan Tử Kỳ đưa mắt nhìn đệ đệ thật sâu, cùng hắn tạm biệt.
Hạ Lan Vân Dũng thành tâm gật đầu: “Vâng, nhị tỷ bảo trọng!”
Hạ Lan Tử Kỳ lại liếc mắt nhìn lão gia cùng đám di nương một cái, không nói thêm gì nữa, quay đầu lên xe ngựa.
Dưới ánh nhìn của mọi người, xe từ từ chạy nhanh ra đường lớn.
“Muội muội, xe đã đi xa rồi còn nhìn ngó cái gì nữa?” Đại di nương khinh thường liếc ngang qua Nhị di nương.
Nhị di nương khó nén vẻ hâm mộ, cảm khái nói: “Tề gia này không hổ là đứng đầu Tam đại thế gia! Chỉ nhìn cỗ xe ngựa bọn họ đang ngồi kia, thân xe là làm từ gỗ đàn hương tốt nhất đấy, đi tới chỗ nào cũng tỏa ra mùi hương. Trên khung xe kia cũng được nạm vàng khảm ngọc, thật sự quá xa xỉ. Còn rèm cửa kia nữa, nếu muội không nhìn lầm thì là dùng sợi chỉ vàng và gấm minh châu may thành. Ngồi ở trong cỗ xe đó, đúng là được hưởng thụ nha!”
Nhị di nương quay lại trợn mắt nhìn Đại di nương một cái, cố ý trả thù: “Tỷ xem quần áo cùng trang sức nhị tiểu thư mặc trở về lần này đi, thật sự là không thể so sánh nổi! Một cây trâm trên đầu người ta còn đáng giá hơn mấy lần đám trâm đầy trên đầu chúng ta đấy! Hơn nữa ta thấy Tề Tứ công tử kia cũng rất có phong độ, ngoại trừ có chút ngốc ra thì cũng chẳng có gì là không tốt cả. Ngược lại bây giờ muội cảm thấy, đại tiểu thư đem mối nhân duyên này tặng cho muội muội thì sớm hay muộn gì sẽ có ngày hối hận!”
Kỳ thật, cho dù Nhị di nương không nói thì Đại di nương cũng không phải không có mắt, đã sớm nhìn rõ rồi. Tuy rằng cũng cực kỳ hâm mộ, nhưng không thể đẻ Nhị di nương chế nhạo được, híp mắt không vui nói: “Nhị di nương, muội đang nói cái gì vậy? Kia cũng chỉ là một tên ngốc, ai cần chứ? Cho dù tặng cho con gái ta cả một núi vàng, ta cũng sẽ không gả.”
Nhị di nương mặt lộ vẻ khinh thường: “Ôi! Thanh cao như vậy sao? Ta thấy tỷ đây là đang không ăn được nho thì nói nho chua rồi?”
“Câm mồm lại hết cho ta!” Lão gia không nhịn được nữa quát lớn lên, hung hăng trừng mắt lườm hai người bọn họ: “Về sau chuyện này các ngươi còn ai dám nhắc lại một câu, đều bị xử theo gia pháp!”
Hai di nương bị dọa sợ đến rụt cổ, không dám lên tiếng.
...
Trước khi lên xe, Hạ Lan Tử Kỳ đã lặng lẽ cất tờ giấy vào trong áo. Ở trên xe, hai người mỗi người ngả về một phía, nhắm mắt dưỡng thần, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Bởi vì Tề Dật Phàm nhìn thấy Hạ Lan Vân Dũng lén lút đưa cho Hạ Lan Tử Kỳ tờ giấy, cho nên hắn đặc biệt tò mò trên tờ giấy kia rốt cuộc viết cái gì? Im lặng ngồi một lát, Tề Dật Phàm vụng trộm hé mắt nhìn, thấy Hạ Lan Tử Kỳ cũng ngồi ở góc kia nhắm mắt trầm tư. Hắn liền đánh bạo, mở hết mắt ra muốn nhìn thật rõ nữ nhân kì quái này.
Nhưng hắn vừa mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn thì trùng hợp ngay lúc đó Hạ Lan Tử Kỳ cũng mở mắt, vừa vặn quay ra nhìn hắn. Hắn trong lòng bỗng loạn, vội vàng quay đầu đi chỗ khác nhắm mắt lại.
Hạ Lan Tử Kỳ cũng không thèm so đo với hắn, dọc theo đường đi nàng cứ suy nghĩ mãi về hành động của đám người nhà cực phẩm kia, sâu kín thở dài, lại tiếp tục nhắm hai mắt.
Thở dài của nàng như lông chim lướt qua mặt nước, mỏng nhẹ nhưng lại đủ để lay động cảm xúc của ai đó.
Tề Dật Phàm tâm vốn không có gì, bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ.
Còn nhớ rõ mùa đông năm trước, tuyết rơi đặc biệt lớn. Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi, cùng nữ tử mình yêu đi chơi.
Bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà bọn họ không thể thường xuyên gặp. Vì thế, hắn thực quý trọng mỗi cơ hội gặp lại, thế nên lần đi chơi đó đã được hắn an bài rất tốt.
Hắn cùng với người yêu cùng cưỡi một con ngựa trắng. Phóng ngựa trong rừng, bắt được một con thỏ hoang, hai con gà rừng. Sau đó trở về căn nhà gỗ nhỏ mà trước đó hắn đã thuê của một thợ săn, một người phụ trách nướng gà rừng, một người phụ trách hầm thịt thỏ, cùng nhau vui vẻ chuẩn bị bữa tối.
Đêm xuống, khi sắc trời dần tối. Bên ngoài trời đông giá rét gió tuyết đầy trời, trong phòng lại tràn ngập tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, mùi thịt xông vào mũi. Hai người ngồi quanh một bếp lò đang đỏ lửa, uống rượu mới ủ, ăn đặc sản thôn quê, hưng trí dạt dào, nói biết bao nhiêu chuyện trong đêm động giá lạnh.
Bên trong ấm áp lại sáng rực như vậy, mở nồi hấp thịt thỏ đang sôi “ùng ục ùng ục” ra, từng đợt khói trắng từ dưới bốc lên che đi tầm mắt của hai người. Cùng thời khắc này, không khí xung quanh như đổi thành màu hoa hồng, phát ra giai điệu ngọt ngào hòa hợp khiến người ta cả thể xác và tinh thần đều say.
Tề Dật Phàm dừng ở nàng, nhịn không được tay xoa mặt nàng, dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt của nàng, nói hắn hi vọng hiện tại là có thể cưới nàng, lúc ấy, người trong lòng của hắn từ chối cho ý kiến, chính là khinh mỏng, bất đắc dĩ sâu kín thở dài.
Tề Dật Phàm cắt đứt dòng hổi tưởng, cảm thấy nữ tử trước mắt lúc khẽ thở dài có chút giống với người thương của hắn. Giống đến mức tưởng như là một người, hơn nữa gần đây cổ họng Hạ Lan Tử Kỳ đã khá hơn một chút, thanh âm khi nói chuyện cũng không còn khàn khàn nữa, cho nên có những lúc hắn cảm thấy giọng nói của Hạ Lan Tử Kỳ rất giống như người yêu mình.
Phát hiện này khiến hắn sợ hãi, cảm giác như Hạ Lan Tử Kỳ đang đeo một chiếc mặt nạ hắn không thể lột ra nổi. Chờ đến khi trở về, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là tìm Vương Tiểu Lỗi hỏi chi tiết Hạ Lan Tử Kỳ rút cuộc là người như thế nào.