Hỉ Tương Phùng - Chương 85

Chương 85: Kết quả ngoài dự đoán của mọi người

Thấy nàng không nhận, Tề Dật Phàm trong lòng sốt ruột. Vẻ ngoài lại tỏ ra bình thản như nước, tinh tế nói: “Con người của ta từ trước đến nay không phụ công ai bao giờ, hơn nữa cái gì đã tặng ra rồi thì sẽ không lấy lại. Còn nữa, cái trâm này cũng chỉ là tùy tiện mua ở cửa tiệm ven đường, không tới một lượng bạc đã mua được. Ta thấy có vẻ như là cô rất thích cái trâm này, cho nên cô ngại gì ta thì hay là cứ đưa cho ta một lượng bạc đi, coi như là ta mua giùm cô!”

Hạ Lan Tử Kỳ lại không ngốc đương nhiên cảm giác rằng hắn vì muốn mình nhận nên mới nói như vậy. Chẳng qua, đề nghị này của hắn cũng khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ hoàn toàn có thể nhận, không khỏi vui sướng: “Có thật không?”

“Đương nhiên!” Tề Dật Phàm mỉm cười, trong nụ cười mang theo chiều chuộng giống như một ánh sáng ấm áp chiếu vào trong lòng, khiến cho nàng toàn thân bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, Tề Dật Phàm tựa hồ cũng không phải rất xấu xa! Vì thế, cũng mỉm cười một cái đáp lại rất tự nhiên, xoay người lấy từ trong ngăn bàn trang điểm ra một lượng bạc trả cho Tề Dật Phàm. Sau đó đem cây ngọc trâm kia bọc trong một cái khăn tay, nhìn chung quanh một chút hình như vẫn chưa tìm thấy nơi nào thích hợp để cất.

Cuối cùng, nàng mở ngăn tủ rồi từ giữa lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ có khóa, mở ổ khóa ra đem trâm ngọc thật cẩn thận đặt ở bên trong, nhìn vậy là có thể thấy được đối với nàng cây trâm mà mẫu thân tặng quan trọng đến cỡ nào.

Sau khi cất xong trâm ngọc, lúc này mới phát hiện Tề Dật Phàm đang nhìn mình.

Hóa ra Tề Dật Phàm vì đã hoàn thành tâm nguyện vốn đang cao hứng, lại nhìn thấy Hạ Lan Tử Kỳ bộ dáng vui vẻ nên thấy mỹ mãn vô cùng, vì vậy vẻ mặt mất đi vẻ lãnh lùng ban đầu mà trở nên tràn ngập ấm áp như gió xuân. Hạ Lan Tử Kỳ liếc mắt phát hiện ra hắn có vẻ không đúng lắm, hơi cảm thấy giật mình, nói: “Sao ngươi lại dùng ánh mắt này nhìn ta?”

Tề Dật Phàm lúc này mới hoàn hồn sợ lộ ra sơ hở, nhanh chóng điều chỉnh lại thần sắc của mình, giả bộ quay lại vẻ mặt lúc đầu, nhẹ giọng khinh bỉ: “Đây cũng chỉ là một cây trâm cũ không đáng tiền, lại còn phải khóa vào à? Đúng là keo kiệt!”

“Sao ngươi biết được là cây trâm này có quan trọng với ta hay không chứ?”

Tề Dật Phàm cố ý trêu đùa: “Hay là bởi vì là ta tặng cho cô, nên cô mới coi trọng nó như vậy?”

“Da mặt của ngươi thật đúng là dày quá đó! Thật sự là còn dày hơn cả tường thành!” Nhưng mà Hạ Lan Tử Kỳ lại nghĩ, dù sao lúc vật này cũng đã là của mình rồi, nên cũng chẳng ngại gì mà nói thẳng cho hắn biết: “Kỳ thật cây ngọc trâm này vốn chính là của ta.”

Tề Dật Phàm cố tình kinh ngạc: “Của cô?”

Hạ Lan Tử Kỳ gật đầu: “Đúng vậy! Là quà mẫu thân tặng khi sinh nhật mười bốn tuổi của ta. Sau đó lại bị ta đánh mất, không ngờ rằng lại khéo như vậy, lọt đến tay của người rồi ngươi lại đưa nó cho ta.”

“Vậy thì đúng là thật trùng hợp!” Tề Dật Phàm thản nhiên tựa vào ghế đưa ra kết luận: “Nhất định là mẫu thân cô phù hộ để cho trâm ngọc này quay về tay cô rồi. Nó đối với cô quan trọng như vậy thì phải giữ gìn cho tốt.”

Đêm nay Tề Dật Phàm tựa hồ không có đáng ghét lắm! Bất quá, nhớ tới việc hắn bị tiểu thiếp cắm sừng lên đầu Hạ Lan Tử Kỳ lại có chút thấy hắn đáng thương. Dù sao ngũ thiếu gia này cũng đã bày ra một cái bẫy rất ngoan độc, nếu như thực hiện được thì Tề Dật Phàm có thể sẽ rất thảm. Có nên nói việc này ra cho hắn biết không? Hạ Lan Tử Kỳ do dự không thôi, bởi vì đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, một khi đã bị phơi bày thì nhất định sẽ dẫn đến một hồi cuồng phong bão táp, nàng phải cực kỳ thận trọng.

“Cô làm sao vậy?” Thấy nàng thất thần, Tề Dật Phàm mở miệng hỏi.

“À! Không, không sao!” Nếu chưa nghĩ kĩ, Hạ Lan Tử Kỳ đương nhiên không thể tùy tiện nói, dù sao ngày còn dài mà! Chỉ cần đứa nhỏ chưa được sinh ra thì âm mưu của bọn họ cũng sẽ không thực hiện được. Hạ Lan Tử Kỳ cũng có thời gian suy nghĩ lại, không cần gấp gáp luôn lúc này.

...

Ngày hôm sau, gà trống báo sáng, Tề Dật Phàm đã sớm ngủ dậy đang chăm chú ngắm nhìn người yêu đang ngủ say bên cạnh, trong lòng dâng lên từng hồi ấm áp. Cho dù hai người không nhận ra nhau nhưng bọn họ đã kết làm vợ chồng, đã cùng giường chung gối, tuy đúng là chưa có động phòng nhưng hắn rằng rồi cũng sẽ có một ngày như vậy. Ở tại nơi hào môn thế gia tranh đấu gay gắt này, có thể có người yêu làm bạn cùng sánh vai chiến đấu, cho dù chỉ là cứ yên lặng bảo vệ nàng thôi cùng là điều khiến Tề Dật Phàm cảm thấy hạnh phúc.

Bởi vì đang là mùa hạ nên buổi tối ngủ rất ít khi đóng cửa sổ con, lúc này bên ngoài thổi tới một trận gió nhẹ khiến tấm màn mỏng trên giường khẽ bay, Tề Dật Phàm sợ Hạ Lan Tử Kỳ lạnh, đứng dậy nhẹ nhàng giúp nàng cầm tay bỏ vào trong chăn.

“Ầm Ầm Ầm” Tề Dật Phàm vừa thu tay lại thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập cùng với tiếng hai nha hoàn gọi to ầm ĩ: “Tứ thiếu gia, tứ thiếu phu nhân, đã rời giường chưa?”

Bọn họ gọi to qua nên đã đánh thức Hạ Lan Tử Kỳ, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Tề Dật Phàm đang ngồi ở bên người, thắc mắc hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, cô cứ ngủ đi!” Tề Dật Phàm an ủi. Ngẩng đầu không vui: “Sáng tinh mơ, các ngươi có còn chút quy củ nào nữa không, ở ngoài đó gọi ầm ĩ cái gì?”

Ngoài cửa, lại truyền tới nha hoàn gọi: “Quấy rầy tứ thiếu gia cùng tứ thiếu phu nhân nghỉ ngơi, nô tỳ biết tội! Nhưng mà... Xảy ra chuyện lớn rồi! Trầm thiếp mất tích!”

Nghe thấy câu đó, Hạ Lan Tử Kỳ hoàn toàn hết cơn buồn ngủ bỗng ngồi bật dậy, cơ hồ cùng Tề Dật Phàm đồng thanh: “Trầm thiếp mất tích?”

“Vâng” nha đầu sợ hãi trả lời, câu nói đầy khẳng định.

Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng dâng lên một dự cảm không rõ, Tề Dật Phàm thần sắc cũng biến thành phức tạp. Hai người liếc nhìn nhau, vội vã mặc quần áo đứng dậy.

Mở cửa phòng, vừa thấy ở cửa đúng là hai nha hoàn của Trầm thiếp, Tề Dật Phàm nhíu mi hỏi: “Các ngươi mới vừa nói Trầm thiếp mất tích? Rốt cuộc là sao lại như vậy?”

Một nha hoàn vóc dáng hơi cao một chút lập tức đáp: “Tứ thiếu gia, tối hôm qua Trầm thiếp từ sớm đã cho chúng nô tỳ trở về ngủ, hơn nữa còn cố ý dặn chúng nô tỳ là sáng sớm nàng muốn tới hoa viên hít thở không khí trong lanh nên kêu chúng nô tỳ gọi nàng rời giường sớm một chút. Nhưng mà, vừa rồi lúc chúng nô tỳ đến gọi thì gọi mãi không thấy Trầm thiếp mở cửa, nô tỳ sợ nàng xảy ra chuyện gì liền tự ý đẩy cửa vào phòng thì lại phát hiện giường của nàng dọn dẹp chỉnh tề. Hình như là chưa từng được động vào.”

Nha đầu kia nói quá nhanh, dừng một chút hít sâu một hơi tiếp tục nói: “Chứng minh là tối hôm qua Trầm thiếp không hè có trong phòng, có lẽ tối hôm qua đã mất tích rồi, cho nên chuyện lớn như vậy, chúng nô tỳ không dám tự quyết. Tứ thiếu gia, nên làm thế nào bây giờ?”

Biết Trầm thiếp làm không giữ trọn tiết hạnh cắm sừng lên đầu hắn, Tề Dật Phàm vẫn luôn biết rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ, giữ nàng ta lại vấn còn có tác dụng. Mà bây giờ, nếu Trầm thiếp xảy ra chuyện thì manh mối của hắn sẽ có thể bị mất toàn bộ, Tề Dật Phàm vội vàng kêu lên: “Còn có thể làm gì nữa? Mau cho người đi tìm!”

Hạ Lan Tử Kỳ đứng ở bên cạnh Tề Dật Phàm, đầu óc vội vàng xoay chuyển. Xem ra Trầm thiếp đi từ tối hôm quả đúng là chưa về, nhưng như vậy có chút kỳ quái không hợp lẽ thường, Sao nàng ta lại chưa về? Chẳng lẽ... Hạ Lan Tử Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới một hậu quả rất đáng sợ, trong lòng giật nảy mình một cái, không dám nghĩ nữa.

“Tứ thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì?” Bà Ngô nghe thấy tiếng ầm ĩ, cũng chạy tới.

“Trầm thiếp tối hôm qua cả đêm không về.” Hạ Lan Tử Kỳ đáp ngắn gọn.

Bà Ngô cứng lại, mặt biết sắc. Cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên lo lắng đứng cạnh Hạ Lan Tử Kỳ.

Lúc này, hai nha hoàn kia nhận được mệnh lệnh vội vàng đi gọi người tìm kiếm Trầm thiếp, chợt thấy phía trước một nô bộc chạy tới. Gã nô bộc kia chạy đến trước mặt Tề Dật Phàm, hét lớn: “Tứ thiếu gia, không xong rồi, sáng sớm có người ở Hà Hương hồ phát hiện ra một xác chết nữ. Vớt lên thì thấy người đó chính là Trầm thiếp!”

“Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa?” Tề Dật Phàm mở to mắt, có chút khó tin.

Quả nhiên, suy nghĩ tệ nhất của Hạ Lan Tử Kỳ đã được xác minh, trong lòng nàng bỗng trống rỗng, liếc mắt nhìn sang bà Ngô cũng thấy bà ấy sắc mặt rất khó coi!

Hai nha hoàn của Trầm thiếp nghe thấy hung tin này thì nhất thời hoa dung thất sắc, hét lớn: “Sao, sao có thể xảy ra được, ngươi nói bậy!”

Thấy bọn họ không tin, gã nô bộc đành phải cam đoan: “Tứ thiếu gia, chuyện lớn như vậy có cho nô tài thêm mười lá gan thì nô tài cũng không dám lừa gạt thiếu gia! Vừa rồi thi thể vớt lên ở dưới Hà Hương hồ đúng là Trầm thiếp. Nô tài như có nửa câu nói dối thì bị sấm sét đanh chết!” Lại nói tiếp: “Tứ thiếu gia cùng tứ thiếu phu nhân nếu như vẫn không tin..., hiện tại thi thể vẫn còn ở bên bờ, hai người qua xem thử chẳng phải sẽ biết sao?”

Hắn nói cũng có vài phần hợp lý, Tề Dật Phàm vội đi nhanh về phía trước: “Ở nơi nào, mau dẫn ta đi.”

Hạ Lan Tử Kỳ cũng muốn biết rõ chân tướng sự việc, dẫn theo bà Ngô chạy theo sau.

Hà Hương hồ ở phía tây, từ xa đã có thể thấy ở bên bờ vây quanh cả một vòng người. Tề Dật Phàm nhanh chóng rảo bước đi tới, có người nhanh mắt nhìn thấy hắn, la lớn: “Tứ thiếu gia đến, mọi người mau tránh ra!”

Mọi người quả nhiên nhanh nhẹn tản ra, nhường cho Tề Dật Phàm một lối đi.

Trong đám người kia, có một cái cô gái áo tím trang điểm xinh đẹp, toàn thân tái nhợt sung phù, tóc tai bù xù nằm trên mặt đất, đúng là tiểu thiếp Tề Dật Phàm Trầm thị.

Mắt vẫn còn mở lớn, lộ rõ lúc trước khi chết vô cùng căm phẫn và sợ hãi. Mà thi thể chết không ngắm mắt thế này, bộ dạng hai mắt trợn trắng khiến cho người nhìn không rét mà run.

Làm thầy thuốc, Hạ Lan Tử Kỳ nhìn người chết đã quen rồi, nhưng nghĩ đến người trước mắt hôm qua còn nói chuyện với nàng! Chỉ một đêm qua đi, mà đã âm dương hai ngả, thật là khiến người ta cảm thán sinh mệnh yếu ớt!

Những cũng chỉ khiếp sợ trong chốc lát, lúc sau Hạ Lan Tử Kỳ đã tỉnh táo lại, nàng biết chắc không cần hỏi cũng biết là ngũ thiếu gia sau khi biết chuyện đã bị bại lộ nhưng lúc ấy lại không bắt được người nghe lén nên vì bảo vệ bản thân nên mới đưa ra quyết định vội vàng thế này.

Dù sao Trầm thiếp đứa nhỏ trong bụng Trầm thiếp cũng là của hắn, nếu đứa nhỏ sinh ra rồi lại có người tố cáo rồi sẽ phải dùng cách thử máu nhận thân..., vậy hắn chết chắc rồi! Cho nên mới phải làm ra thảm kịch một xác hai mạng thế này! Thứ nhất người chết không có đối chứng, thứ hai là đe dọa cái người nghe lén kia, cảnh cáo không nên lộng ngôn nếu không thì kết cục sẽ thảm khốc giống như Trầm thiếp vậy.

Hạ Lan Tử Kỳ nắm thật chặt tay, thay Trầm thiếp bi ai nhưng cũng càng thêm kinh ngạc về vị ngũ thiếu gia hèn hạ âm hiểm lại lòng lang dạ sói mức này.

Tề Dật Phàm vạn lần cũng không ngờ được rằng, Trầm thiếp đang êm đẹp, thế mà lại chết bất đắc kì tử. Điều này đã làm rối loạn lòng hắn vô cùng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3