Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 02 part 1
Chương 2
Hơn nửa tháng sau đó, Diệp Khuynh Thành mới tỉnh lại.
Cô bị thương quá nặng.
“Chim phao câu thối ơi!”
Ngồi bên Khuynh Thành, Hồng Loan đang ngủ gà ngủ gật. Vừa nghe thấy tiếng cô gọi, nó lập tức mở to mắt, chạy ào đến.
“Thế là cô đã tỉnh lại rồi!”
“Hồng Loan, ta đã thành công chưa?”
“Thành công rồi!”
Hồng Loan thận trọng gật đầu, nó hết sức cảm động.
“Thật thế không?”
Khuynh Thành bỗng thấy sống mũi cay cay, hai hàng lệ trào ra.
Cô đã thành công, cô đã thành công thật rồi!
Lam Tố, Lam Tố của cô. Cô đã đến gần chỗ anh hơn.
“Khuynh Thành, hiện nay cô vẫn còn rất yếu, cô phải chịu khó ở đây tĩnh dưỡng cho thật tốt; sau một thời gian nữa tôi sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo.”
Khuynh Thành cũng biết lúc này thể lực cô rất yếu.
Đi ra ngoài, chỉ e cô bước đi cũng không vững.
Cô đành ngoan ngoãn nằm xuống giường. Xưa nay cô luôn rất biết nâng niu giữ gìn sức khỏe.
Huống chi thân thể cô hiện giờ không phải chỉ là của riêng cô, mà một nửa còn thuộc về Lam Tố - con người luôn nhớ mong, luôn quan tâm đến cô.
Cho nên cô sẽ chăm sóc mình cho thật tốt, cô phải dần dần mạnh mẽ trở lại, chỉ có thế, cô mới có thể cùng Lam Tố của cô kề vai sát cánh chiến đấu.
Chẳng mấy chốc, một trăm năm đã trôi qua.
Thời gian trên tiên giới không giống như thời gian dưới phàm trần.
Một trăm năm trên tiên giới trôi nhanh trong thoáng chốc.
Nhờ vào hiệu quả đặc biệt của kim đan, công lực của Diệp Khuynh Thành tiến nhanh đột biến.
Kim Đan quả là tốt, nhưng thực ra phần lớn là do sự khổ luyện của Khuynh Thành mà nên.
Hồng Loan bước vào, cười khì khì nhìn Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, không ngờ võ công của cô tiến bộ nhanh thật, với tốc độ này thì nếu cô tu luyện thêm vài chục triệu năm nữa, có lẽ trên tiên giới này sẽ không có ai đáng là đối thủ của cô!”
Vài chục triệu năm.
Cô đợi sao được?
Cô chỉ còn cách Lam Tố một bước nữa thôi. Ngày nào cô cũng nghĩ về anh, ngày nào cô cũng nhớ đến anh.
Chẳng biết hiện giờ anh thế nào rồi.
Không chỉ Khuynh Thành lo lắng cho Lam Tố, Hồng Loan cũng không một khắc nào không nhớ đến vương gia của nó.
Một trăm năm.
Đã một trăm năm nay nó không nhìn thấy vương gia của mình.
Liệu có phải hoàng thành vẫn bị vây khốn? Hay vương gia đã chiến thắng kẻ địch hung tàn kia rồi?
Nó còn nhớ hôm đó, khi vương gia tiễn nó đi, nó bị cái làn khí lưu ghê gớm kia ép đến nghẹt thở.
Vương gia, vương gia của nó.
“Hồng Loan, ta lên tiên giới đã lâu mà chưa từng đi ra ngoài khu vực này. Ngươi dẫn ta đi dạo một lát được chứ?”
Hồng Loan nhìn Khuynh Thành. Đúng, hiện giờ cô có thể ra ngoài đi lại khắp tiên giới được rồi.
Tuy công lực của cô vẫn còn kém xa những vị tiên kia.
Nhưng đã có nó bảo vệ cô, thì chẳng thể có nguy hiểm gì hết!
“Được!”
Chỉ cần vận động ý nghĩ.
Hai người đã ra khỏi cái xuyến không gian.
Tiên giới, thật ra không khác quá nhiều so với chốn phàm trần.
Khuynh Thành, vì công lực còn quá thấp nên cô chưa thể ngự kiếm phi thành ở tiên giới, cô chỉ có thể đi lại bằng đôi chân của mình.
Tuy nhiên, được như thế này, với Khuynh Thành đã là rất khả quan rồi.
Cô là một người tu chân chưa đạt đến trình độ phi thăng, xuyên không gian lại bị trọng thương, chỉ một trăm năm ngắn ngủi đã tu luyện đến trình độ có thể đi lại thoải mái trên tiên giới, thì đây đã là một kỳ tích.
Xung quanh, không ngớt nhìn thấy các vị tiên ngự kiếm phi hành lướt qua, cũng nhìn thấy một số thương nhân đi qua đi lại giữa các tinh cầu.
“Cô đã nhìn thấy tòa đại điện kia rồi chứ?”
“Trông thật sang trọng hoành tráng. Chắc đó là nơi ở của một nhân vật rất quan trọng?”
“Đúng thế! Đó là điện Kim Hoa của Tiên đế.”
“Tiên đế…”
Vừa nghe nói Tiên đế, Khuynh Thành bỗng nghĩ đến Trọng Lâu và Tịch Vân.
Nếu không phải tại Tiên đế thì vợ chồng Trọng Lâu, Tịch Vân chắc hiện giờ vẫn đang rất hạnh phúc.
“Ông ta rất không xứng làm Tiên đế!”
Hồng Loan nhìn ánh mắt Khuynh Thành bỗng tràn ngập sát khí.
Nó vội nói ngay: “ Khuynh Thành, cô đừng có làm bừa!”
“Ông ta là Tiên đế, ta đâu dám làm bừa ở địa bàn của ông ta.”
Tuy miệng nói thế nhưng trong bụng Khuynh Thành thì rất hận, chỉ muốn chặt ông ta thành chục mảnh.
Tu luyện. Ta nhất định phải chịu khó chịu khổ gấp chục lần để mà tu luyện.
Đến khi dồi dào công lực, ta sẽ phá tan điện Kim Hoa, trả thù cho Trọng Lâu và Tịch Vân.
“Khuynh Thành, cô có thể nghĩ được như thế là rất tốt rồi.”
“Nhưng ta muốn vài hôm nữa ta sẽ đến điện Kim Hoa một chuyến.”
“Cô đến đó để làm gì?”
“Huyết Sâm gia gia giao cho ta một thứ, bảo ta đưa cho Tiên đế. Là thứ trong vườn Vạn Thú, chắc Tiên đế sẽ rất hứng thú.”
Khuynh Thành nhếch mép cười rất quái dị.
Rồi cô quay người bước đi.
Tiên giới không khác quá nhiều so với phàm trần, ở đây cũng có các sạp hàng buôn bán đủ thứ.
Có các sư phụ luyện đan, sư phụ luyện binh khí, cả các thầy trận pháp, cả các thầy phù thủy nữa…
Ở tiên giới, ăn cơm hay mua sắm không cần dùng đến vầng mặt trời Mao chủ tịch, cũng không cần dùng vàng bạc châu ngọc như ở tinh cầu Lam Tử Tinh, ở đây dùng linh thạch.
Lúc đi qua một khách sạn, Hồng Loan đưa ra đề nghị hãy vào nghỉ một lát.
Diệp Khuynh Thành lên tiên giới đã mười năm nhưng cô vẫn thấy tò mò về các khách sạn trên này. Cho nên cô không hề phản đối, bước vào ngay.
Trong cả dãy các tòa cao ốc khách sạn đủ kiểu dáng, đứng sừng sững. Chỉ có khách sạn này là vắng vẻ yên tĩnh.
Không sao, Khuynh Thành không bận tâm, cô vốn là người không thích ồn ào náo nhiệt.
Hai người vừa ngồi xuống thì ngoài cửa bỗng có một nam một nữ bước vào.
Nam, mặc áo bào xanh. Nữ, mặc trang phục bằng sa mỏng nhẹ, màu vàng chanh.
Người nam giới bỗng ngẩng đầu đưa mắt nhìn, bắt gặp đúng ánh mắt của Khuynh Thành.
Anh ta bỗng nhíu mày. Cô kia… không phải là tiên phi thăng lên tiên giới.
Còn cô gái thì véo anh ta một cái rõ đau, giận dữ nói: “Nhìn? Nhìn gì mà nhìn? Có đẹp đến nỗi phải nhìn hay không?”
Anh ta ghé sát tai cô gái, khẽ nói: “Vì cô gái kia rất kỳ lạ…”
Cô gái liền nổi đóa thật sự, không thèm nghe anh ta giải thích nữa, nói rất hống hách: “Hoa Mãn Nguyệt! Nếu anh còn dám nhìn cô ta nữa, em sẽ móc mắt anh ra! Anh có tin không?”
Nói rồi cô ta co chân đá Hoa Mãn Nguyệt một phát thật mạnh.
Hoa Mãn Nguyệt ôm chân, đau điếng, bước theo cô gái lên lầu. Anh ta giải thích: “Em thử nhìn… thử nhìn mà xem…”
“Anh còn dám dài dòng nữa, em sẽ cho anh biết thân!”
…
Hoa Mãn Nguyệt vội đưa tay lên bịt miệng.
Sao con gái thường chẳng tự tin gì cả.
Hễ nhìn thấy cô nào đẹp, là nghĩ ngay rằng đàn ông sẽ mê luôn! Nguyệt Nhi cứ chẳng chịu tin ở anh.
Hoa Mãn Nguyệt lúc này có cảm giác mình bị lừa gạt, mình bị tổn thương.
Hồi đầu, Lưu Hương Nguyệt Nhi hoàn toàn không như bây giờ.
Khi đó Lưu Hương Nguyệt Nhi là một cô gái dịu dàng hiền hậu, có hiểu biết, có lễ độ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Mỗi nét buồn vui của Nguyệt Nhi đều khiến người ta phải say lòng, rất phong độ mà vẫn không mất đi vẻ yêu kiều xinh tươi của người con gái.
Cô lúc nào cũng rất ý tứ, lịch sự khiêm nhường.
Đâu có như bây giờ chẳng khác gì một con bé chua ngoa đanh đá, dữ tợn như hùm beo. Nếu sớm biết thế này thì ngày trước anh chẳng theo đuổi cô làm gì.
Anh vốn mong lấy được cô vợ hiền về để có người chăm sóc anh.
Kết quả lại rước về một bà cụ non tai quái. Không chăm sóc gì anh đã đành, trái lại, anh biến thành bảo mẫu… à, No, một bảo nam chuyên nghiệp!
Càng nghĩ anh lại càng buồn phiền.
“Chào Nguyệt Nhi cô nương, mời vào, mời vào ạ!”
Một nam trung niên bước ra tươi cười nghênh đón.
“Cả Hoa công tử cũng đến à? Quý hóa quá! Nếu không nhờ Nguyệt Nhi cô nương thì e không thể mời nổi anh!”
Hoa Mãn Nguyệt vẫn đang rất buồn.
Anh ậm ừ qua loa mấy câu rồi bước vào trong.
Hôm nay một số quan chức cao cấp của tiên giới tụ tập ở đây, để bàn bạc về việc ba tháng nữa sẽ tổ chức lễ mừng thọ cho Tiên đế.
Cho nên, một số kỳ nhân dị sĩ cũng được mời đến luôn thể.
Lưu Hương Nguyệt Nhi là một trong số đó. Trên tiên giới, cô nổi tiếng là một tay đàn rất tài hoa.
Họ cũng đã vài lần mời Hoa Mãn Nguyệt, nhưng anh từ chối.
Không ngờ hôm nay anh lại đến.
Xem ra, sức hút của mỹ nhân cũng thật là mạnh!
Kể ra thì Hoa Mãn Nguyệt cũng thật kỳ lạ, không ai biết lai lịch anh ra sao, xuất thân thế nào.
Anh luôn rất bí hiểm. Nhưng thôi, ta nên nói về sự hơn đời của anh.
Chỉ có thể dùng một câu để hình dung, đó là, không chuyện gì anh không làm nổi.
Hầu như anh có thể thực hiện bất cứ điều gì!
Một mỹ nam như anh, đâu có thể không có sức hấp dẫn!
Hoa Mãn Nguyệt khinh khỉnh nhìn cả đám người trong phòng. Cả bọn, ai ai cũng vì tham lam cầu lợi, nên họ mới mời vợ chồng anh đến.
Gã ngồi bên trái, là nhân vật quản lý binh khí của điện Kim Hoa, gã chẳng qua chỉ mong lấy lòng Tiên đế, từ đó gã khống chế cả thị trường binh khí.
Gã ngồi bên phải, là nhân vật trong coi Thái y viện, việc kinh doanh dược liệu trên tiên giới cũng luôn rất sôi động.
Hoa Mãn Nguyệt nhìn bọn họ mà thấy nhức đầu.
Chẳng hiểu tại sao Lưu Hương Nguyệt Nhi lại thấy hứng thú với cái nơi này, rồi nhận lời đến dự?
Nếu anh không vì lo có kẻ sẽ “cướp bóc” sắc đẹp của vợ, thì anh chẳng thèm đến đây làm gì!
“Cô Lưu Hương Nguyệt Nhi, lễ mừng thọ Tiên đế sắp tới, chúng tôi muốn mời cô đăng đàn biểu diễn một bản đàn, không rõ ý cô nương thế nào?”
Lưu Hương Nguyệt Nhi vừa định trả lời, thì thấy Hoa Mãn Nguyệt sa sầm nét mặt.
Ánh mắt của anh dường như có thể xẻ da cắt thịt cô.
“Điều này… Nguyệt Nhi tôi là người đã có gia thất, phơi mặt ra trước công chúng e không ổn. Nhưng các vị có thể hỏi phu quân của tôi. Nếu Hoa Mãn Nguyệt đồng ý thì tôi sẽ lên sân khấu và biểu diễn.”
Đồng ý?
Chuyện ảo tưởng!
Hoa Mãn Nguyệt vẻ đắc ý nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi, và linh thức truyền âm, nói: “May mà cô cũng biết điều ấy, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Hoa Mãn Nguyệt còn chưa nói gì, đám người thành tinh kia đã kịp định thần lại sau khi chấn động trước cái tin Lưu Hương Nguyệt Nhi đã thành thân.
Từ sau khi Nguyệt Nhi lấy chồng, đám người thành tinh kia vẫn ngỡ ngàng, lúc này họ đã hiểu ra vấn đề.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hoa Mãn Nguyệt.
“Hoa công tử thực có phúc lớn, lấy được cô nương Lưu Hương Nguyệt Nhi làm vợ. Thực đáng chức mừng!”
“Đúng thế, Hoa công tử thành thân, việc lớn như thế sao chẳng cho chúng tôi biết một câu?”
“Hoa công tử và cô Lưu Hương Nguyệt Nhi quả là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh thật là đẹp đôi!”
Sau một hồi bắn ra những câu nịnh bợ lấy lòng.
Đám lão tặc bèn quay về chủ đề chính.
“Hoa công tử! Lời đề nghị của chúng tôi vừa nãy, liệu công tử có đồng ý không? Sẽ có rất nhiều lợi lộc, là chuyện đương nhiên, Hoa công tử ạ!”
Nếu họ ngậm miệng thì còn đỡ, leo lẻo thế này khiến Hoa Mãn Nguyệt bỗng tức điên.
Anh đứng bật dậy, kéo luôn Lưu Hương Nguyệt Nhi bước ra ngoài ngay lập tức.
Cả bọn thấy thế vội nói “Hoa công tử, Hoa công tử! Có gì ta cùng bàn bạc, cũng dễ thôi mà!”
Ánh mắt Hoa Mãn Nguyệt bỗng đầy sát khí, trong khoảnh khắc sát khí bỗng ngưng tụ.
Tay anh nắm chặt, rồi lại duỗi ra, rồi lại nắm chặt.
Cố gắng lắm anh mới nén được cơn giận trong lòng, anh lạnh lùng nói: “Các người coi vợ của Hoa Mãn Nguyệt này là gì thế? Là kẻ xướng ca vô loài kiếm ăn hay sao?”
Anh kéo Lưu Nguyệt Hương Nhi ra, đi xuống tầng trệt.
Đám người thành tinh này vẫn nghe nói Hoa Mãn Nguyệt rất khó quan hệ, nhưng họ không ngờ tính tình anh ta lại cổ quái như vậy.
Thứ sát khí vừa nãy khiến họ lạnh buốt từ chân lên đến đỉnh đầu.
Gã Hoa Mãn Nguyệt này, thật ra lợi hại đến đâu?
Không ai biết, nhưng họ hiểu rất rõ thứ sát khí vừa nãy, nếu họ định ra tay với anh ta thì họ không chịu nổi một chiêu.
Hết sức đáng sợ.
Làn sát khí dữ dằn vừa nãy, Hồng Loan cũng cảm nhận ra.
Nó cũng thấy sửng sốt. Trên tiên giới mà cũng có cao thủ lợi hại như vậy, xem ra, đúng là người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn.
Nó vốn nghĩ chỉ ở thần giới thì mới có những cao nhân lợi hại như thế.
Hoa Mãn Nguyệt xuống khỏi cầu thang, anh không nén đựơc lại nhìn Diệp Khuynh Thành.
Cuối cùng anh dứt khoát gạt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi ra, nói: “Em cứ về trước đi!”
“Anh lại nhìn…”
“Đừng quậy nữa!”
Hoa Mãn Nguyệt bỗng cất cao giọng, sắc mặt rất nghiêm túc.
Lưu Hương Nguyệt Nhi bỗng im bặt, ấm ức nhìn anh.
Nhìn thấy bộ dạng đáng ái ngại của Lưu Hương Nguyệt Nhi, Hoa Mãn Nguyệt lại dịu giọng: “Ngoan nào, hãy nghe lời đi!”
“Chẳng qua, trông xinh xắn thật, nhưng người ta hoa đã có chủ rồi. Nhìn xem, đã có con nữa!”
Lưu Hương Nguyệt Nhi hình như sợ Diệp Khuynh Thành không nghe thấy, cô cất giọng rõ cao.
Nghe thấy thế, Khuynh Thành nuốt vội miếng cơm đang nhai, bị sặc nên ho mãi không thôi, lát sau mới thở được.
Hồng Loan mặt cũng sa sầm, tức giận nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi.
Nó tuy là đứa trẻ con thật nhưng trông nó tuyệt đối không có vẻ là con trai của Khuynh Thành.
Nó rất xinh xắn.
Loài người đâu có thể sinh ra một đứa con vừa mũm mĩm măng tơ lại vừa lợi hại như nó?
“Con trai ngoan quá!”
Khuynh Thành đã thở đều đều như thường, cô nhìn sang Hồng Loan và nói trêu nó.
“Ai là con của cô?”
Hồng Loan phát cáu.
Nếu bộ dạng nó không như thế này thì nó đã lấy vợ sinh con, thì cháu của cháu của cháu của cháu của cháu của cháu của nó… còn lớn hơn cả Diệp Khuynh Thành!
Ánh mắt chết người của nó nhìn xoáy vào Lưu Hương Nguyệt Nhi. Nó phẫn nộ nói: “Người ta vẫn bảo phụ nữ đẹp thì đầu bã đậu, quả là không sai.”
Khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Lưu Hương Nguyệt Nhi bỗng chảy rõ dài.
Cô vốn đang không vui.
Hoa Mãn Nguyệt chết tiệt thì cứ nhìn dán mắt vào Khuynh Thành. Bây giờ cô lại bị một đứa trẻ con chế nhạo.
Cô lập tức bước đến chỗ Khuynh Thành, nói: “Này, cô làm mẹ kiểu gì vậy? Sao lại giáo dục con cái như thế?”
Khuynh Thành cũng rất bực mình. Ngày đầu tiên đi chơi trên tiên giới, cô lại gặp phải một cô gái hùng hổ như thế này.
Cô nguýt dài một cái, phớt lờ, tiếp tục ăn. Rồi chậm rãi nói: “Cái tai nào của cô nghe thấy nó gọi tôi là mẹ thế?”
Ừ nhỉ, đúng là không nghe thấy thật.
Lúc mới bước vào cửa, thì Hoa Mãn Nguyệt chết tiệt nhìn chằm chằm cô ta; bây giờ xuống gác ra về, anh ta vẫn nhìn chăm chú.
“Cô không phải mẹ của nó, thì cô dẫn nó đến đây làm gì?”
“Buồn cười thật! Tôi dẫn ai đến, thì việc gì đến cô?”
Biết là mình đuối lý, Lưu Hương Nguyệt Nhi mặt đỏ nhừ, cũng không biết nên đối đáp ra sao.
Hoa Mãn Nguyệt bước lại, kéo cô ta, nói: “Cô ơi, xin lỗi cô! Tôi thay mặt vợ tôi, xin lỗi cô.”
Đôi mắt đen láy của Hồng Loan không ngớt quan sát Hoa Mãn Nguyệt từ đầu đến chân. Hình như người này không phải người trên tiên giới.
Khả năng miễn dịch đối với đàn ông đẹp trai của Diệp Khuynh Thành xưa nay không cao, anh chàng đẹp trai này lại rất lịch sự nhã nhặn, cho nên cô không tiện nói thêm gì nữa.
“Không sao ạ!”
Chỉ bình thản nói thế, rồi cô lại tiếp tục ăn cơm.
Hoa Mãn Nguyệt vẫn chưa đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành, Lưu Hương Nguyệt Nhi ức quá chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi đời.
“Công tử còn việc gì nữa không?”
Khuynh Thành thấy anh ta không đi và cũng không nói năng gì.
“Muốn hỏi, cô đã lên tiên giới như thế nào? Tôi trông cô không giống người ở trên tiên giới.”
Khuynh Thành cảm thấy chẳng cần phải giấu giếm, vả lại, cô lên được tiên giới là dựa vào bản lĩnh của mình, không có gì xấu hổ cả.
“Công tử thật tinh mắt, đúng là tôi không phải người trên tiên giới.”
“Thế thì cô là…”
“Tôi đi xuyên không gian lên đây.”
Khuynh Thành nói rất đàng hoàng đĩnh đạc.
Ánh mắt Hoa Mãn Nguyệt đầy kinh ngạc.
Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng rất sửng sốt.
Đi xuyên không gian lên đây. Họ thực không dám tưởng tượng.
Đi xuyên không gian. Cô gái này mai kia sẽ không hề đơn giản.
“Tôi chẳng rõ có thể giúp cô việc gì không? Nghe nói đi xuyên không gian thì thân thể phải chịu nhiều khổ sở gian nan. Nếu không vì có việc gấp, chắc cô cũng không xuyên không gian làm gì?”
Mắt Khuynh Thành chợt sáng lên. Anh chàng này quả là thông minh. Chỉ sau vài câu nói đã đoán ra tâm tư của cô.
“Đi tìm người!”
Cô chỉ nhả ra ba chữ cộc lốc.
“Tìm người. Không rõ cô định tìm ai? Tại hạ không có bản lĩnh gì, nhưng nếu cô tìm người thì tại hạ có thể giúp cô ít nhiều.”
Tiên giới bao la, người thì đông đúc.
Thế là anh ta dám nói cứ nhẹ như không.
Nếu mình nói rằng người mình tìm không ở tiên giới này, liệu anh ta có cảm thấy mình bỡn cợt anh ta không?
Khuynh Thành ngước mắt lên, hé cặp môi hồng: “Tiên đế!”
“Tiên đế?”
Hoa Mãn Nguyệt cau mày.
“Công tử có bao giờ nghe nói về Trọng Lâu không?”
Lưu Hương Nguyệt Nhi có vẻ rất xúc động, nói tranh luôn: “Là Chiến thần! Một cô gái phàm trần như cô thì có quan hệ gì với Chiến thần?”
Giọng cô ta thể hiện rõ sự sùng bái Trọng Lâu, và cũng đậm vẻ coi thường, ý chừng muốn bảo “cô đừng coi rẻ Chiến thần như thế”.
Đủ thấy Trọng Lâu có vị trí rất cao trong lòng cô ta.
Còn Hoa Mãn Nguyệt thì khó chịu lừ mắt nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi: “Chả lẽ ta kém ông ta quá xa hay sao?”
Vẻ đầy ghen tuông hậm hực.
Nhìn hai người, Khuynh Thành có phần ngưỡng mộ họ, thêm chút khát vọng nữa.
Chẳng rõ sau này cô và Lam Tố có giống như cặp đôi này không.
“Anh… đương nhiên đẹp trai hơn ông ta.”
Lưu Hương Nguyệt Nhi nở nụ cười rõ tươi, rồi cô ngả đầu vào ngực anh ta.
Lúc này nét mặt của Hoa Mãn Nguyệt mới dãn ra.
Khiến Khuynh Thành suýt nữa bật cười. Đôi vợ chồng này từ lúc bước vào cửa cho đến bây giờ chỉ toàn đấu khẩu chí chóe.
Hoa Mãn Nguyệt thấy Hồng Loan vẫn lừ lừ nhìn bọn họ, anh ta ngượng nghịu khẽ khúng khắng ho nhưng tay vẫn ôm lấy Lưu Hương Nguyệt Nhi.
“Chiến thần, Trọng Lâu, không ai trên tiên giới này không biết.”
“Nhưng điều này thì có liên quan gì đến Tiên đế?”
Môi Khuynh Thành khẽ mấp máy, nhỏ nhẹ: “Công tử có biết vườn Vạn Thú không?”
Giọng cô không vang nhưng mọi người quanh đây đều nghe thấy rất rõ.
Những ai đang ăn cơm uống rượu, các động tác bỗng đều dừng lại như chết cứng, bất động.
Ánh mắt họ như những mũi tên sắc nhọn, đều hướng cả về Khuynh Thành.
Hoa Mãn Nguyệt cũng cảm thấy có hiện tượng khác thường, nhưng câu chuyện đang nói dở dang, nếu không tiếp tục chỉ e ở đây sẽ nổ ra một trận ác chiến cũng nên.
Anh ta cười vang, rồi nói: “Cô ơi, cô thích đùa thật! Vườn Vạn Thú, năm xưa ngay Tiên đế còn không lấy được, chẳng lẽ cô lại có nó hay sao?”
“Không có, tôi không có, thật mà!”
Nghe đến đây, những người đang cứng đơ ra kia mới trở lại bình thường.
Họ tiếp tục ăn, tiếp tục uống rượu và trò chuyện như trước.
Tuy nhiên, có thể nhận ra có N cặp mắt vẫn không ngừng dõi nhìn họ.
“Tuy nhiên, tôi có một thứ muốn biếu Tiên đế, chỉ không rõ Tiên đế có dám nhận không.”
Hoa Mãn Nguyệt ngớ ra, nhìn Khuynh Thành. Rồi bỗng vỗ mạnh vào trán mình, anh ta đã hiểu ra.
Chà chà, mình luôn thông minh, thế mà hôm nay lại mắc bẫy cô gái này.
Không buồn sao được?
Cô ta nói toáng lên nhằm bắn tin đến tai Tiên đế, đến lúc đó dù muốn tiếp hay không thì Tiên đế cũng phải tiếp cô ta.
Cô gái này thực không đơn giản! Dám toan tính với cả Tiên đế.
Cũng được, không vấn đề gì! Hoa Mãn Nguyệt này đã trót dính vào chuyện này thì sẽ theo đến cùng. Dù sao mình cũng chẳng ưa gì Tiên đế..