Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 05 part 1
Chương 5
Bỗng nhiên, cả yêu giới và ma giới sôi động hẳn lên.
Đại Bàng Cánh Vàng sau khi tạm biệt Diệp Khuynh Thành, nó bay đến yêu giới.
Vì nó vốn thuộc nhóm thần thú siêu cấp, dù về yêu giới thì nó vẫn có vị trí tương đối cao.
Vừa phi thăng lên nó đã rất được chú ý.
Nó lại sẵn cái tính kiêu hùng tinh tướng, đi đến đâu là tàn sát đến đấy. Cho nên những kẻ muốn chơi khăm nó đều chẳng thể có kết cục gì hay ho.
Rất nhanh chóng, tên tuổi nó chấn động khắp yêu giới.
Yêu hoàng phải sai người đi mời nó đến điện Yêu Hoàng.
Trong yêu giới, siêu cấp thần thú là quá hiếm hoi.
“Đại Bàng Cánh Vàng, gặp bản vương sao không quỳ xuống?”
Đại Bàng Cánh Vàng ngước mắt nhìn Yêu hoàng đang ngồi trên đại điện. Là một con chim Đại Bàng Cánh Vàng biến dị.
Cùng một loài cả, sao lại bắt ta phải quỳ?
“Chân đau!”
Nó uể oải buông ra hai chữ.
Yêu hoàng cười khà khà, không ngờ con Đại Bàng Cánh Vàng này có mấy nét giống mình năm xưa: không hề e sợ ai cậy quyền thế áp bức.
Nếu không bản lĩnh như thế, có lẽ mình cũng không thể ngồi lên cái ngai Yêu hoàng này.
“Tốt! Tốt! Tốt!”
Yêu hoàng khen liền ba tiếng “tốt”, các yêu thú trên đại điện đều kinh sợ toát mồ hôi lạnh.
Cái bộ dạng không mừng cũng không giận của Yêu hoàng, không ai có thể đoán ra ông ta đang nghĩ gì. Gã Đại Bàng Cánh Vàng này tuy là thần thú siêu cấp thật, nhưng nó quá to gan.
Mọi người đều lo cho số phận của nó.
Còn Đại Bàng Cánh Vàng thì vẫn bình thản đúng mực, nhìn Yêu hoàng.
“Kim Bằng[1]! Ngươi có bằng lòng ở lại điện Yêu hoàng phò tá cho ta không?”
[1] Kim: vàng ; Bằng: đại bàng
Đại Bàng Cánh Vàng lạnh lùng “hừ” một tiếng, đáp: “Điều đó còn tùy xem ông có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục hay không.”
Yêu hoàng cười ha hả. Gã Kim Bằng này quả là rất giống mình năm xưa.
Rồi nói luôn: “Được!”
Một tàn ảnh loáng lên, Yêu hoàng từ trên đại điện đã đứng ngay trước mặt Đại Bàng Cánh Vàng.
Nhưng Đại Bàng Cánh Vàng vẫn không mảy may e sợ.
Mấy năm nay xông pha ở yêu giới, nó không lãng phí một khắc nào. Nó vẫn không nguôi nhớ đến Diệp Khuynh Thành, cho nên nó càng chịu khó luyện công nhiều gấp bội.
Nó biết rằng mình phải có đầy đủ sức mạnh thì mới có thể đến tiên giới tìm gặp cô.
Nếu không, khi chưa đến được tiên giới thì mình đã bị người ta giết chết rồi.
Lúc mới đến yêu giới, nó cũng đã bị người ta hành hạ không ít. Tuy là thần thú siêu cấp nhưng lại là mới phi thăng lên, công lực hãy còn non.
Ở yêu giới, không chỉ có mình nó là yêu thú siêu cấp. Để có thể ngăn cản nó trở thành đối thủ cạnh tranh với bọn họ.
Khi vừa mới phi thăng lên yêu giới, nó đã bị truy sát phải tháo chạy khắp nơi để giữ lấy mạng.
Nếu muốn sinh tồn, thì chỉ còn cách giết chết đối phương.
Ở yêu giới, được là vua thua là giặc, dường như chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt.
“Kim Bằng, tiếp chiêu của ta!”
Yêu hoàng kêu lên một tiếng động trời, khiến toàn thể điện Yêu Hoàng rung lên chao đảo.
Sát khí ghê gớm lan tỏa khắp trong không khí, các yêu thú trong đại điện đều bỗng cảm thấy có phần nghẹt thở.
“Mau chạy thôi!”
Chẳng rõ là ai bất chợt hô lên.
Thế là các yêu thú trong đại điện đua nhau tản ra chạy tháo thân.
“Uỳnh…”
Yêu thú nào chậm chân lập tức bị vùi ngay trong đại điện.
Bọn họ thậm chí không hề nhìn rõ Đại Bàng Cánh Vàng đã xuất chiêu như thế nào. Toàn bộ đại điện đã bị đổ sập chỉ trong khoảnh khắc.
Từ trong đống đổ nát, các yêu thú thoát ra được, kẻ nào cũng kinh hoàng thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Uỳnh…”
Lại một tiếng vang kinh thiên động địa.
Một con đại bàng siêu cấp biến dị và một con đại bàng cánh vàng bỗng từ trong đại điện đổ nát nhào ra, bay thốc lên không trung.
Không ai có thể tưởng tượng nổi công lực phòng ngự của thân thế Đại Bàng Cánh Vàng mạnh đến đâu. Đám yêu thú không kịp chạy ra, kẻ thì chết, kẻ thì bị thương.
Còn nó, tuyệt đối không rụng một cái lông! Và, lại còn có thể tiếp tục chiến đấu với Yêu hoàng của chúng nữa.
“Ùng… oàng… oàng…”
Những tiếng nổ từ trên bầu trời không ngớt vọng xuống.
Hai đại cao thủ giao đấu, năng lượng hùng hậu đối đầu trực tiếp, bầu trời bỗng trở nên u ám tối đen.
Những khối sơn thạch khổng lồ bị năng lượng khủng khiếp của họ cuốn tung lên không trung.
Đồng thời với những tiếng nổ dữ dội, bầu trời bất chợt bị xé ra vô số vết nứt, những tia chớp sáng lòa ngoằn ngoèo như rắn bò trải ra khắp chốn.
Đó không phải tia chớp, mà là những đốm điện hoa bắn ra từ năng lượng cực lớn của họ.
“Uỳnh…”
Lại một tiếng nổ rầm trời.
Mọi con yêu thú đều có thể nhìn thấy rất rõ, trong màn tối đen kịt. Có rất nhiều luồng điện lưu mạnh mẽ xẹt ra từ đôi cánh của Yêu hoàng, bỗng nhiên từ mỏ của nó phun ra một luồng điện lưu dữ dội phóng thẳng vào đỉnh đầu Đại Bàng Cánh Vàng.
Bất chợt, một làn lưu quang vàng kim nhoáng lên, tiếp đó là một đám lửa táp thẳng vào Yêu hoàng.
Yêu hoàng vẫy đôi cánh khổng lồ quạt một nhát thổi tan đám lửa hỏa long ngay lập tức, vô số đốm lửa bay ra khắp bốn phương.
“Đã phục ta chưa?”
Yêu hoàng oai phong lẫm liệt nhìn Đại Bàng Cánh Vàng.
Chiêu vừa rồi đã đủ khiến Đại Bàng Cánh Vàng biết mình đã thua, hiểu rằng thực lực của mình còn kém xa Yêu hoàng.
“Không phục, nhưng ta vẫn bằng lòng theo Yêu hoàng.”
“Lý lẽ gì lạ thế, ta lần đầu tiên nghe thấy ăn nói kiểu này.”
Đại Bàng Cánh Vàng nói thẳng không né tránh: “Chỉ có gia nhập hàng ngũ kẻ mạnh thì mình mới có thể mạnh lên.”
“Ý nghĩ rất thoáng, rất thẳng thắn. Ta thích những người như ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi là đại tướng quân hộ vệ điện Yêu Hoàng của ta!” Yêu hoàng có ý bồi dưỡng Đại Bàng Cánh Vàng, về danh nghĩa là đại tướng quân bảo vệ điện, thực ra không phải làm việc gì hết, chỉ cần đi theo Yêu hoàng học tập một số kỹ năng.
“Bẩm báo!”
“Nói đi!”
“Ba ngày nữa ở tiên giới, Chiến thần Trọng Lâu sẽ quyết chiến với Tiên đế tại suối Bích Lạc.”
Chiến thần?
Chiến thần Trọng Lâu?
Ông ta đã chết từ lâu rồi mà?
“Tin này có đáng tin cậy không?”
“Thuộc hạ đã thẩm tra xác minh mấy lần, tin này hoàn toàn đáng tin cậy! Nghe nói, có một cô gái tên là Diệp Khuynh Thành đã đưa Trọng Lâu trở lại tiên giới, lúc đó Trọng Lâu nấp trong một củ nhân sâm hình đứa trẻ con.”
Diệp Khuynh Thành.
Nghe đến cái tên này, Đại Bàng Cánh Vàng mặt mũi đang lãnh đạm bỗng nhiên rất xúc động.
Đó là người bạn thuộc loài người, và cũng là người bạn lớn duy nhất của nó.
Người bạn rất đáng đem cả tính mạng, tấm lòng ra để đối xử.
“Hiện nay người của ma giới cũng đã bắt đầu rục rịch. Yêu hoàng, có lẽ chúng ta cũng nên…”
Yêu hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bình thản nhè ra mấy chữ: “Ngồi yên quan sát diễn biến đã.”
“Yêu hoàng, tôi xin được giao nhiệm vụ đi tiên giới.”
Đại Bàng Cánh Vàng bước lên một bước, đứng đó.
“Kim Bằng, ngươi muốn đi tiên giới à?”
Nếu nói Diệp Khuynh Thành là người bạn duy nhất của Đại Bàng Cánh Vàng, thì Yêu hoàng cũng là người duy nhất trong yêu giới đáng để nó tin cậy.
Nó không hề ngần ngại giấu giếm, nói luôn: “Diệp Khuynh Thành là người bạn tôi quen khi ở dưới phàm trần. Cô ấy đã đưa Trọng Lâu trở lên tiên giới, chắc chắn Tiên đế sẽ không tha cho cô ấy. Cho nên tôi muốn…”
“Ngươi muốn giúp cô ấy?”
“Đúng thế.”
“Kim Bằng, ngươi có biết đối thủ của mình là ai không?”
“Tiên đế.”
Đại Bàng Cánh Vàng không chút sợ hãi, nói rất bình thản, đôi mắt nó tràn ngập sát khí.
“Vậy mà ngươi không sợ?”
Có chứ! Trên đời này không có ai là không sợ chết.
Nhưng cái tinh thần “biết rõ trong núi có hổ nhưng vẫn cứ vào núi” của Diệp Khuynh Thành đã thấm vào người nó từ khi nào không hay nữa.
Lúc đầu, ở Hồng Hoang, cô ấy cũng biết mình rất có thể bị bọn yêu thú giết, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn chiến đấu.
Về sau ở núi Phiêu Diểu, Khuynh Thành cũng biết kẻ địch của mình là người trên tiên giới, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn chiến đấu.
Để bảo vệ thứ mà mình muốn bảo vệ, cô ấy dám đổ máu để chiến đấu.
Thế thì ngày nay lẽ nào nó không thể làm như thế?
“Có sợ, nhưng tôi vẫn cứ đi!”
Đại Bàng Cánh Vàng chỉ đơn giản nói mấy chữ ấy.
Giọng cứng cỏi mạnh mẽ với ánh mắt rất kiên định.
“Được! Ta cho phép ngươi đi, nhưng ngươi phải sống để trở về với ta.”
Đại Bàng Cánh Vàng vui mừng ra mặt, nó không ngờ Yêu hoàng có thể rất phóng khoáng chấp nhận ngay.
Nó vốn nghĩ, nếu Yêu hoàng không cho phép thì nó cũng cứ đánh liều để đi, tóm lại là nó nhất định phải đi cứu Khuynh Thành.
Yêu hoàng bèn mở tiệc rượu tiễn Đại Bàng Cánh Vàng lên đường.
“Thuộc hạ thực không ngờ Yêu hoàng có thể vui vẻ cho phép ngay như vậy.”
Yêu hoàng cười khà khà, nói: “Nếu ta không cho phép thì ngươi vẫn sẽ biến luôn khỏi đây chứ gì?”
Đại Bàng Cánh Vàng kinh ngạc, không ngờ Yêu hoàng có thể nhìn thấu tâm tư của nó.
“Yêu hoàng có thuật đọc ý nghĩ của người khác thì phải?”
Yêu hoàng nâng chén rượu, một hơi uống cạn. Rồi nói: “Ta đây không có bản lĩnh lớn đến thế, nhưng ánh mắt ngươi lúc nãy đã cho ta biết ngươi không thể không đi. Dù ta muốn ngăn cản e rằng cũng không ngăn cản nổi. Tuy nhiên, Tiên đế không phải hạng tầm thường đâu, nếu chưa đến mức bất đắc dĩ thì vẫn nên tránh, đừng đối đầu với ông ta.”
“Yêu hoàng cứ yên tâm, chỉ cần ông ta không làm hại Khuynh Thành thì thuộc hạ sẽ không đối địch với ông ta; nhưng nếu thuộc hạ phải đối đầu với ông ta thật, thì thuộc hạ mình làm mình chịu, tuyệt đối không để liên lụy đến yêu giới.”
Yêu hoàng rất hài lòng nhìn Đại Bàng Cánh Vàng gật đầu, trong lòng càng thêm tâm đắc và mến mộ nó.
“Được! Cứ yên tâm mà đi đi!”
Đại Bàng Cánh Vàng vừa đi khỏi thì một con Kim Bằng biến dị bước ra.
“Phụ hoàng cứ thế mà thả cho hắn đi à?”
Yêu hoàng cười tủm tỉm, nụ cười cao thâm khó lường.
“Con cho rằng bao năm nay ta làm vô số thứ việc, là để làm gì? Kim Bằng có huyết thống thuần khiết chính tông, vốn dĩ phải làm vua của yêu giới; nếu hắn không chết thì vị trí yêu hoàng nhiệm kỳ sau, chắc gì đã đến lượt con?
Những năm qua ta giữ hắn ở lại điện Yêu Hoàng, chính là vì ta không muốn để cho hắn sẽ nhập bọn với các thế lực khác. Trong tộc Kim Bằng, hắn được coi là gã kiêu dũng nổi trội hơn cả, thì vị trí Yêu hoàng chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
Ta vốn định cứ vỗ về hắn cho yên đã, sau đó sẽ tìm cơ hội trừ bỏ; nào ngờ hắn lại chủ động xin đi tiên giới để mua lấy cái chết. Thế thì chẳng thể trách gì ta.
Sau này dù tộc Kim Bằng biết, thì về tình hay về lý cũng đều không thể oán trách ta. Con trai à! Màn kịch hay vẫn còn ở phía sau, con cứ nhẩn nha mà xem đi! Vị trí yêu hoàng, không ai có thể đoạt mất của con!”
Đại Bàng Cánh Vàng tiếp tục bay về hướng tiên giới.
Nó hoàn toàn không biết mình lại vừa khéo trúng kế của Yêu hoàng.
Dọc đường không ngớt gặp các yêu thú xông ra đánh nhau với nó, cản trở nó tiến lên.
Lúc này ở điện Kim Hoa, Tiên đế phất ống tay áo thụng.
“Ba mươi hai Kim Cương nghe lệnh!”
“Vâng!”
“Bản đế không cần biết các ngươi dùng cách thức gì, trước khi bản đế quyết đấu, các ngươi phải giết bằng được Diệp Khuynh Thành và thằng bé con ấy!”
“Rõ!”
Tiên đế tay nắm chặt quyền, đôi mắt ngập ngụa sát khí.
“Hoa Mãn Nguyệt! Bản đế cho ngươi được sống thêm hai ngày. Chờ khi bản đế giết xong Diệp Khuynh Thành và Trọng Lâu, thì bản đế sẽ tính sổ với ngươi đến nơi đến chốn.”
Tàn ảnh ba mươi hai Kim Cương nháng lên, một luồng lưu quang tuyệt mỹ bay xẹt ngang bầu trời.
Diệp Khuynh Thành trong lòng rất bất an, cô cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó.
Đây chính là trực giác của sát thủ.
Ba mươi hai Kim Cương tuy đã giấu kín khí lưu, ẩn mình trong màn đêm.
Nhưng Khuynh Thành vẫn cảm nhận ra được.
“Hồng Loan, xem ra đêm nay chúng ta sẽ phải bận rộn đây!”
Hồng Loan vốn thuộc về thần giới, nó đương nhiên cảm nhận ra kẻ ẩn nấp nơi khuất.
Nó nhếch mép mỉm cười, nói: “Chỉ là vài con gián mà thôi, không đáng gọi là mối nguy.”
Ba mươi hai Kim Cương đang ẩn nấp, vốn định chuẩn bị tập kích, thấy mình đã bị phát hiện rồi thì đành không nấp nữa, tất cả bèn hiện thân, mặt hầm hầm giận dữ.
Họ dù sao cũng là ba mươi hai Kim Cương uy danh chấn động tám phương, tại sao lại bị hai kẻ không biết trời cao đất dày là gì này gọi là đồ con gián?
Hạ nhục, hạ nhục quá trắng trợn!
“Được lắm, đêm nay bọn ta sẽ cho các ngươi nếm mùi lợi hại.”
Ba mươi hai Kim Cương bất ngờ vây chặt hai người. Ba mươi hai thứ tiên khí thượng thặng nhất tề chĩa vào họ.
Có thể nói ba mươi hai Kim Cương là trợ thủ đắc lực của Tiên đế.
Khuôn mặt Khuynh Thành có nét cười đầy sát khí, nói: “Chẳng rõ, nếu giết chúng thì Tiên đế có phẫn nộ hay không nhỉ?”
“Đâu chỉ phẫn nộ? Ông ta muốn chết luôn thì có.”
Khuynh Thành và Hồng Loan mỉm cười nhìn nhau. Hai đạo lưu quang màu đỏ bỗng tản ra bốn phía.
Lưu quang đỏ thắm lan đến đâu, ở đó máu tươi phun khắp bầu trời đêm.
Chỉ trong chốc lát, ba cao thủ Kiếm tôn cao cấp trung kỳ đã bị thương. Ba mươi hai Kim Cương chưa bao giờ bị ăn quả đắng như thế này.
Mắt họ đỏ ngầu, bất chấp tất cả xông vào Khuynh Thành và Hồng Loan.
Kiếm khí tung hoàng, bốn bề lấp loáng.
Một vùng sáng bạc trong màn đêm đen.
Những tiếng nổ ùng oàng rền vang tận chân trời. Những ai đang ngủ đều bật dậy.
Chỉ thấy trên bầu trời có mấy chục đạo tàn ảnh nhằm vào hai làn lưu quang màu đỏ.
“Kia là… là ba mươi hai Kim Cương của Tiên đế!” Trong đám đông có người nhận ra ba mươi hai vị Kim Cương của Tiên đế.
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình, họ chăm chú theo dõi hai làn lưu quang màu đỏ trên bầu trời, bất giác toát mồ hôi lạnh vì lo thay cho họ.
Ba mươi hai Kim Cương của Tiên đế không dễ gì nương tay đâu, chỉ e hai người kia không thể sống qua đêm nay.
“À, đó là Diệp Khuynh Thành và con trai cô ta!”
Trong đám đông có người nhận ra hai lưu quang màu đỏ.
“Đúng là họ thật rồi! Họ chết chắc rồi. Ba mươi hai Kim Cương đều ra cả, chắc chắn Tiên đế sẽ không tha cho họ.”
“Đúng thế! Nghe nói, hôm mừng thọ Tiên đế, cô gái Diệp Khuynh Thành đã đưa Trọng Lâu trở về.”
“Mau xem kìa!”
Mười hai đạo kim quang đồng thời chém vào Diệp Khuynh Thành, ép cô phải liên tục lùi lại.
Còn hai mươi đạo kim quang kia thì chia làm ba vòng trong ba vòng ngoài, vây chặt Hồng Loan.
Thanh kiếm lúc nãy lấp lóe hàn quang, bây giờ đã tối lại.
Diệp Khuynh Thành không kịp nghĩ nhiều nữa, lập tức linh thức truyền âm cho Hồng Loan.
“Cảnh giác với các thanh kiếm của bọn chúng. Nếu bị thương thì dù Quan âm Bồ tát cũng không cứu nổi đâu.”
Hồng Loan không biết Quan âm Bồ tát là ai, nhưng nó cũng hiểu rằng kiếm của đối phương đều tẩm chất kịch độc.
Chỉ cần hơi bị xước da, thì kể cả thần thú như nó, một thần thú của thần giới, có lẽ cũng không thể không bỏ mạng.
Nghĩ mà điên đầu, cơn giận dữ bùng nổ.
Một tiếng kêu động trời. Hồng Loan bỗng biến trở lại chân thân của mình.
“Trời đất! Nó là thần thú Hồng Loan!”
“Đúng là thần thú Hồng Loan thật rồi!”
“Không ngờ chân thân của đứa bé lại là một thần thú siêu cấp. Cuộc chiến này chưa biết bên nào thắng thua ra sao đây.”
Một người đứng bên “hừ” một tiếng lạnh lùng, nói: “Cho đến bây giờ vẫn chưa có một ai sống sót dưới bàn tay ba mươi hai Kim Cương của Tiên đế. Các vị cho rằng một thần thú còm như nó có thể đánh thắng cả bọn ba mươi hai Kim Cương hay sao?
Các vị hãy nhìn kỹ những thanh kiếm của họ thì biết!”
Mọi người chăm chú quan sát mọi biến hóa của các chiêu thức của đám đông Kim Cương, tốc độ của họ quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn rõ được.
Lúc này cả hai bên đều dừng tay, đứng đối mặt với nhau. Nhìn kỹ, thì ra kiếm trong tay ba mươi hai Kim Cương đều là hắc kiếm.
“Đó là gì thế?”
“Tôi nghe nói đó là kỹ thuật độc môn tất sát của ba mươi hai Kim Cương. Người ta đồn rằng, mỗi vị Kim Cương trước khi luyện tập đều phải nếm hàng trăm thứ chất độc, luyện nên công lực bách độc bất xâm[2].
[2] Độc môn tất sát: chiêu độc, chắc chắn giết được đối thủ; Bách độc bất xâm: mọi chất độc không thể xâm hại.
Cũng tức là mỗi người đều là một nguồn chất độc vô hình, chưa cần dính kiếm của họ, chỉ cần trực tiếp đối chưởng với họ cũng đã bị trúng độc rồi. Cho nên ba mươi hai Kim Cương này mới đáng sợ như thế! Vừa có võ công cao cường, lại có chất độc…”
Người này vừa nói vừa sợ run rẩy.
Bọn họ là những độc nhân đang sống sờ sờ trước mặt, không bị thương vì đòn võ công của họ thì cũng bị chất độc của họ gây thương tổn.
Muốn sống sót thoát khỏi tay bọn họ thì khó khăn ngàn lần.
Kể cả đối phương đã giết được họ, thì e chính mình cũng trúng kỳ độc, chẳng sống nổi mấy ngày nữa.
Ba mươi hai Kim Cương cũng đang rất điên, vì xưa nay chưa từng có ai chịu nổi ba mươi chiêu của họ.
Thế mà hai kẻ này không những không chết, trái lại còn đánh họ bị thương!
Tức điên!
Không tức điên sao được?
“Biến thân!”
Một người trong bọn họ giận dữ thét lên.
Diệp Khuynh Thành tưởng rằng họ sẽ lộ chân thân, nhưng không ngờ cả ba mươi hai Kim Cương trước đó có làn da màu đồng hun, bây giờ toàn thân đã biến thành màu đen tuyền, đôi môi màu tím, chẳng khác gì bọn người bị trúng chất kịch độc, độc tố ngấm quá sâu.
Diệp Khuynh Thành bất giác chột dạ kinh hãi.
“Hồng Loan, phải tuyệt đối cẩn thận, không được trực tiếp chạm vào chúng, người chúng toàn là chất độc, chỉ cần bị dính một chút thì sẽ rất phiền hà.”
Hồng Loan đang rất giận dữ, nó không sợ gì võ công cao, nhưng toàn thân đối phương đều là chất độc thì phải ra tay kiểu gì đây?
“Vậy phải làm thế nào?”
Phải làm thế nào? Bây giờ còn biết làm gì nữa? Đánh không nổi thì chỉ còn cách tháo chạy vậy!
“Ngươi tìm cách né tránh bọn chúng, rồi tập hợp với ta, chúng ta tạm lánh đi đã rồi tính sau.”
“Lánh? Lánh đi đâu?”
Hì hì… Khuynh Thành cười tinh quái: “Lam Tố đã sớm thu xếp cho ta cách vẹn toàn rồi.”
Vừa nghe nhắc đến vương gia của mình, Hồng Loan thấy yên tâm ngay.
“Được! Tôi hiểu rồi.”
Ba mươi hai Kim Cương thấy vậy đều cau mày, nói: “Ra tay đi! Chúng đang linh thức truyền âm cho nhau.”
Hồng Loan lập tức quay ba trăm sáu mươi độ nhào xuống dưới cấp tốc bay vút đi.
Hai mươi tàn ảnh màu đen hòa tan vào màn đêm, cũng cấp tốc đuổi theo Hồng Loan.
Tuy ba mươi hai Kim Cương đều là cao thủ Kiếm tôn cao cấp trung kỳ, nhưng so tốc độ thì họ vẫn thua Hồng Loan rất xa.
Vì Hồng Loan không phải là một thần thú bình thường.
“Khuynh Thành!”
Hồng Loan linh thức truyền âm cho Khuynh Thành.
Lúc này nó đang ở phía dưới chân cô.
Khuynh Thành nhằm đúng thời cơ. Hai mươi bóng đen đang ở phía sau Hồng Loan đang xông đến.
Khuynh Thành nở nụ cười quái dị, bay thẳng về phía Hồng Loan.
Hai chục gã Kim Cương phía sau không nghĩ ngợi gì hết, cũng truy kích luôn Khuynh Thành với tốc độ nhanh phát sợ.
Khuynh Thành điều khiển ý nghĩ, hai đạo lưu quang màu đỏ bỗng nhiên biến mất.
Mười hai bóng đen và hai mươi bóng đen cấp tốc nhào đến phía họ, tốc độ cực nhanh.
“Uỳnh…”
Một tiếng nổ rầm trời.
Toàn bộ không gian rung lên chao đảo.
Ba mươi hai Kim Cương bị thương với mức độ khác nhau, đều rớt xuống mặt đất.
Tốc độ của bọn họ vừa rồi quá nhanh, họ không ngờ cả Khuynh Thành lẫn Hồng Loan đều biến mất.
Khi họ phát hiện ra thì không kịp nữa, cả hai nhóm Kim Cương đâm sầm vào nhau.
Vì cả bọn đều gấp gáp thu lại công lực, cho nên tim mạch của họ đều bị thương.
Rồi rào rào rớt xuống đất, mồm hộc máu tươi bắn ra bốn phía.
Máu đỏ rơi xuống đâu, cỏ cây nơi ấy đều chết khô ngay lập tức.
Có vài “khán giả” đứng xem, không kịp ẩn nấp nên đã bỏ mạng oan uổng.
“Có sao không?”
“Đại ca! Đệ không chịu nổi nữa.”
“Con bé ấy thật xảo quyệt.”
“Các ngươi sao rồi?”
Gã được gọi là “đại ca” lại đưa mắt nhìn cả bọn.
“Đại ca, ba mươi hai Kim Cương chúng ta chưa từng bị khốn đốn như hôm nay, không trả thù này thì quyết không làm người nữa.”
Cả bọn không bận tâm thương tích ra sao nữa, tất cả chỉ có một ý nghĩ phải giết Diệp Khuynh Thành và Hồng Loan.
Ba mươi hai gã đùng đùng nhổm dậy khỏi mặt đất, thân thể đen sì lúc nãy đã khôi phục trở lại màu đồng hun, đôi môi màu tím cũng biến trở lại màu sắc cũ.
Chỉ khác là ý chí khát máu càng mãnh liệt và đáng sợ hơn.
“Đại ca! Bọn chúng đâu rồi? Sao bỗng không thấy chúng đâu nữa?”
Gã đại ca của bọn họ vận linh thức quan sát toàn bộ khu vực này không phát hiện ra đối phương đã bỏ chạy. Vậy tại sao bỗng nhiên không thấy họ đâu?
“Chắc chắn bọn họ đã ẩn nấp ở đâu đó. Lục soát đi! Dù phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm bằng được!”
Khuynh Thành và Hồng Loan nấp trong vòng xuyến không gian, bọn chúng nói gì đều nghe rõ mồn một.
Hồng Loan cười khanh khách, nói: “Cứ tìm đi! Dù các ngươi có lật cả thế giới này lên cũng chưa chắc đã tìm thấy.”
Đây là vòng xuyến không gian của vương gia của nó, ngay trên thần giới cũng chẳng có mấy người công phá nổi cái xuyến không gian này.
Ba mươi hai Kim Cương hết sức giận dữ, vận linh thức trùm khắp cả vùng, đừng nói là con người, mà ngay một con kiến cũng khó mà thoát khỏi pháp nhãn của họ.
Ở một vùng bên, Đại Bàng Cánh Vàng đang hỏa tốc bay đến.
Khi sắp tiến vào khu vực của tiên giới, nó gấp rút linh thức truyền âm cho Diệp Khuynh Thành.
“Khuynh Thành, Khuynh Thành…”
Không thấy ai trả lời. Nó tiếp tục bay đi cực nhanh. Phạm vi linh thức truyền âm có hiệu quả còn tùy vào công lực của chính người đó được nâng cao.
Rõ ràng là lúc này Đại Bàng Cánh Vàng vẫn còn cách Khuynh Thành rất xa.