Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 07 part 3
Diệp Khuynh Thành nhìn ra bên ngoài, nói: “Hoa Mãn Nguyệt, hình như là…”
“Bắc đế quả là độc địa, dám tự nổ nguyên anh để bắt Tây đế phải chết theo hắn.”
“Tôi không thể tự tay giết hắn, tôi vẫn thấy rất ức.”
Trọng Lâu tay nắm chặt, nghiến răng ken két.
“Dù sao hắn cũng chết rồi, ông hà tất phải bận tâm hắn chết kiểu gì.”
“Đúng thế, dù sao vẫn là đã chết.”
Trọng Lâu cảm kích nhìn Diệp Khuynh Thành, nói: “Bây giờ chúng ta quay về. Tôi có món quà tặng cho cô.”
Nói rồi, các làn lưu quang loáng lên, mọi người đã ra khỏi thành Tây đế.
Trọng Lâu tự xưng vương, trở thành Tiên đế nhiệm kỳ mới.
Thanh Hư đạo trưởng tuy rất hậm hực nhưng cũng đành im hơi lặng tiếng để sống cho qua ngày vậy.
Ông ta chẳng sợ gì Trọng Lâu nhưng lại rất ngán Hoa Mãn Nguyệt, không dám đụng đến.
Tiên hậu biết tin đã tàn cuộc, bà ta bèn chạy đến điện Kim Hoa lạy van xin tha mạng.
“Hừ! Ngày trước nếu không tại mụ, thì ta đâu có bị Bắc đế đánh bị trọng thương? Xin tha? Mụ ngủ mê hay sao?”
Trọng Lâu đưa tay ra tóm lấy cổ Tiên hậu, hủy nguyên anh của mụ.
Nếu không tại mụ, thì ông không thể bị Bắc đế làm hại.
Tịch Vân cũng không quá đau xót đến nỗi hóa thân thành thung lũng, rơi xuống phàm trần.
Trọng
Lâu điều khiển ý niệm, tà áo dài tung bay, máu tóc phất phơ, ông bị
kích động ghê gớm, sức mạnh cực lớn trong thân thể ông bùng phát.
Diệp Khuynh Thành lo lắng nhìn Trọng Lâu, cô định bước lại can ngăn thì bị Hoa Mãn Nguyệt kéo lại.
“Tịch Vân! Tịch Vân! Tịch Vân!”
Giọng Trọng Lâu vang rền từ điện Kim Hoa lan ra, chấn động cả bầu trời.
Mọi người trên tiên giới đều nghe thấy tiếng của ông.
Thậm chí những người trên thần giới cũng nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của ông.
“Ai đang nói chuyện gì thế?”
Nam Cung Khuyết cau mày rõ chặt.
Lam
Tố đang tĩnh tâm nghiên cứu phá trận bất giác cũng thấy sửng sốt. Hình
như tiếng kêu này đến từ bên ngoài chín tầng trời, lại hình như đến từ
con tim của mình.
Không hiểu tại sao, Lam Tố bỗng thấy nóng ruột, miệng lẩm bẩm: “Khuynh Thành…”
Ở dưới phàm trần, mặt đất bắt đầu chấn động, Thực Nhân Cốc vốn đang im lìm cũng bắt đầu từ từ chuyển dịch.
Bỗng nhiên.
Kim quang phóng ra khắp chốn, ai ai cũng phải nhắm nghiền mắt.
“Trọng Lâu! Trọng Lâu! Đúng là Trọng Lâu!”
“Uỳnh…”,
một tiếng nổ kinh khủng, Thực Nhân Cốc bỗng dâng lên khỏi mặt đất. Một
cô gái mặc đồ trắng miệng không ngớt khẽ nhẩm: “Trọng Lâu, Trọng Lâu…”
Hai hàng lệ tuôn rơi lã chã.
Một tàn ảnh loáng lên, rồi không thấy người ấy đâu nữa.
Mọi
người đều hoảng hồn kinh hãi, đứng nghệt ra nhìn cảnh tượng diễn ra
trước mắt; sau khi Tịch Vân biến mất rất lâu họ mới định thần lại được.
“Tiên nữ! Trời ơi! Đúng là tiên nữ, là tiên nữ thật rồi!”
“Đúng là tiên nữ! Chúng ta đã nhìn thấy tiên nữ!”
“Thực Nhân Cốc đi đâu rồi?”
“Trời đất ạ, không thấy thật rồi.”
“Thảo
nào chúng ta không vào được Thực Nhân Cốc nữa, thì ra là tiên nữ ở
trong đó. Chắc là tiên nữ làm trái với luật trời rồi bị phạt xuống phàm
trần, bây giờ lại trở lên tiên giới.”
Thực Nhân Cốc không còn nữa nhưng nơi đây lại có một cái tên mới gọi là núi Tiên Nữ.
“Trọng Lâu… Trọng Lâu! Trọng Lâu của thiếp…”
Tịch Vân ngủ triền miên quá lâu, bà không thể suy nghĩ gì khác, chỉ có một ý niệm duy nhất, một ký ức duy nhất là… Trọng Lâu!
“Trọng Lâu! Trọng Lâu!”
“Tịch Vân! Tịch Vân! Đúng Tịch Vân rồi!”
Trọng
Lâu mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra thật to, một làn tinh quang lướt
qua, một tàn ảnh nhoáng lên, ông đã biến mất khỏi điện Kim Hoa.
Một lát sau, thấy Trọng Lâu vẻ mặt tràn trề hạnh phúc, ôm lấy người phụ nữ tha thướt bước vào.
Người
ấy mặc toàn đồ trắng, gió nhè nhẹ phe phẩy tà áo, trong chẳng khác gì
một con bướm trắng đang rập rờn bay. Người ấy có búi tóc cao cao, đôi bờ
vai như ngà như ngọc, ngực nở eo thon, làn da nõn nà như da trẻ thơ,
mười ngón tay búp măng hồng hào, vẻ trong sáng mà yêu kiều, yêu kiều
nhưng vẫn không mất đi vẻ cao quý, cao quý lại pha nét trang nhã.
Trọng Lâu dắt tay người phụ nữ ấy đến trước mặt Diệp Khuynh Thành, vẻ mặt ông tràn ngập niềm sung sướng.
“Khuynh Thành! Đây là Tịch Vân!”
Tịch
Vân khẽ mỉm cười gật đầu, nói: “Cô nương Khuynh Thành, may nhờ có cô đã
ra tay cứu giúp, tôi và Trọng Lâu mới lại có thể tái ngộ chung sống bên
nhau.”
“Những người có tình ắt được nên vợ nên chồng. Tôi tin chắc
rằng, chỉ cần mối chân tình vẫn còn thì dù gặp bất cứ khó khăn gì đều có
thể vượt qua. Trên đời này không có thứ sức mạnh nào có thể sánh với
sức mạnh tình yêu. Nếu không, Trọng Lâu đâu có thể đánh thức phu nhân
tỉnh lại?”
“Được, tốt rồi! Có thể nói là vui trọn vẹn vô bờ được rồi.”
Hoa Mãn Nguyệt ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi, tươi cười bước đến.
Khuynh Thành nhìn thấy họ từng đôi từng đôi thân thiết, cô bất giác cảm thấy một nỗi bi thương dâng lên trong lòng.
Bao giờ cô và Lam Tố mới được ở bên nhau như họ lúc này?
Hoa
Mãn Nguyệt dường như nhìn thấu tâm tư của Khuynh Thành, anh đặt tay lên
vai cô, nói: “Cô bé ngốc nghếch đừng buồn, tôi tin rằng chẳng bao lâu
nữa cô cũng sẽ được ở bên Lam Tố. Dù sao anh cũng luôn đứng về phía em.”
Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng gật đầu với Khuynh Thành, nói: “Cả tôi, cả tôi nữa, tôi cũng đứng về phía cô.”
“Khuynh Thành, còn có cả chúng tôi nữa.”
Trọng
Lâu nhìn cô với ánh mắt kiên định, ông đưa cho Khuynh Thành một ống
hình trụ tựa như ống quyển, nói: “Đây là vườn Vạn Thú, bây giờ tôi tặng
cô, mong sau này cô lên thần giới nó sẽ hữu ích cho cô.”
Vườn Vạn Thú!
Vườn Vạn Thú mà bao người muốn tranh đoạt.
“Trọng Lâu… thế này thì…”
Khuynh Thành là người từng giao tiếp, từng trải không ít, thế mà lúc này cô vẫn thấy rất xúc động.
“Cứ cầm đi! Cô sẽ cần đến nó.”
Diệp Khuynh Thành không phủ nhận đúng là mình rất cần có vườn Vạn Thú.
Lên thần giới, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch không chỉ đơn giản như Bắc đế.
Với Diệp Khuynh Thành, có vườn Vạn Thú có nghĩa là có thêm cơ hội để thành công.
“Trọng Lâu…”
“Thế này thì cô không phải là Diệp Khuynh Thành mà tôi biết; Diệp Khuynh Thành mà tôi biết sẽ không điệu đà thế này đâu.”
Khuynh Thành bật cười. Đúng thế thật!
Mình vốn rất lạnh lùng thản nhiên kia mà?
Sao lại biến thành điệu đà gượng gạo thế này?
Diệp Khuynh Thành ngày xưa là một pho tượng gỗ.
Là công cụ để giết người.
Cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống là tốt đẹp.
Phải sống! Giết chóc chẳng qua là vì tiền; cô là một kẻ nô lệ của đồng tiền.
Chỉ có ngày nay, bây giờ, cô mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.
Lòng cô mới có những khắc khoải nhớ nhung, và cũng có người nhớ nhung cô.
Cô không còn là tượng gỗ, không còn là công cụ băng giá nữa.
Cô đã có tư tưởng, đã có tình cảm.
Hồng
Loan và Kim Bằng không sao chịu nổi cái bầu không khí này, chúng kêu ầm
lên: “Các người đã xong chưa thế? Hai chúng tôi cũng đang là độc thân
đây này!”
Khiếp thật…
Diệp Khuynh Thành mạnh tay tạt lên đầu chúng, gắt lên: “Biến đi, biến! Nhóc con ra ngoài mà chơi đi!”
“Hừ! Tôi còn lớn hơn cô đấy!”
Cái mặt non choẹt của Hồng Loan vênh váo.
Kim Bằng cũng rướn cổ, cười gian trá: “Đúng thế, bọn tôi thừa sức làm tổ tông của tổ tông của tổ tông cô!”
“Con
chim bốc mùi nhà ngươi ba ngày không được ăn đòn thì ngứa ngáy, tớn
lên, ra vẻ ta đây phải không? Tổ tông của tổ tông của tổ tông ta à?”
“Chạy thôi, con chim phải gió, mau chạy thôi!”
Ba đạo lưu quang chớp lên, Diệp Khuynh Thành và hai con chim đã biến mất không thấy đâu nữa.
Người ta chỉ thấy ba vệt sáng liên tiếp xẹt qua trên bầu trời, đôi khi lại thấy cả ba vệt sáng xáp lại với nhau.
Bọn Trọng Lâu và Hoa Mãn Nguyệt thấy thế bật cười ha hả.
Tiên giới. Tất cả đã trở lại yên tĩnh như trước.
Trong
hơn ba tháng vừa qua, công lực của Diệp Khuynh Thành đã tăng tiến rất
nhanh, cô đã tu luyện thành Kiếm hoàng cao cấp đại viên mãn.
Nhưng nếu để đi đầm lầy Thiên Trì thì cô vẫn còn quá yếu.
“Khuynh
Thành, cô nên bế quan[1] tu luyện một thời gian nữa; chờ khi công lực
được nâng cao, chúng ta sẽ đi đến đầm lầy Thiên Trì.”
[1] Đóng cửa (không tiếp xúc với bên ngoài)
Tuy Khuynh Thành hết sức nóng lòng muốn đi gặp Lam Tố.
Nhưng hiện nay thể lực của cô không thể chịu đựng nổi một lần đi xuyên không gian nữa.
Muốn lên được thần giới, trước hết phải nâng cao thể lực cho mình mạnh mẽ hẳn lên đã.
Mặt khác, nhất định phải đến đầm lầy Thiên Trì để phá bỏ phong ấn đã.
“Được! Một năm. Cứ cho tôi một năm là được.”
Một năm?
Hoa Mãn Nguyệt tỏ ra rất kinh ngạc. “Khuynh Thành à, việc này không nên hấp tấp.”
“Tôi biết. Nhưng một năm là đủ rồi.”
Một năm, một năm thì làm được mấy việc? Không làm được việc gì hết.
“Khuynh Thành…”
“Anh không tin tôi à? Tôi nói một năm là đủ. Một năm là quá đủ rồi.”
Còn
Hồng Loan thì biết rất rõ, nó vẫn nhớ hồi Khuynh Thành mới lên tiên
giới, mạng cô ấy gần như đã chết một nửa rồi, nhưng chỉ trong vòng mười
năm đã bình phục và công lực còn tăng tiến rất nhanh nữa.
“Khuynh Thành nói làm được là sẽ làm được, Hoa Mãn Nguyệt nên tin cô ấy đi.”
Thấy Hồng Loan cũng nói thế. Hoa Mãn Nguyệt lúc này mới yên tâm.
Trên
thần giới, Lam Tố vẫn đang miệt mài nghĩ cách phá trận. Bỗng nhiên
trước mắt chàng có nhiều cảnh tượng đang không ngừng biến ảo.
Giống như từng làn từng làn sóng dập dềnh lan tới.
“Phá được rồi! Ha ha ha… ha ha ha ha… cuối cùng cũng đã phá được!”
Lam Tố không nén nổi hưng phấn, chàng cười vang.
Cả
hoàng thành tức khắc trở lại diện mạo ngày trước, Lam Tố vận linh thức
xem xét. Rất tốt, rất tốt, tất cả đều rất bình thường, mọi bề đều đã trở
lại bình thường.
“Phụ hoàng! Phụ hoàng!”
Tàn ảnh loáng lên, Lam Tố chạy nhanh về phía đại điện.
“Tố nhi!”
Lam Ngạn rất xúc động ôm chặt Lam Tố.
“Tố nhi, Tố nhi của ta!”
“Phụ hoàng, ổn rồi, không có chuyện gì nữa rồi.”
“Nhưng…”
“Phụ hoàng, ổn cả rồi. Phụ hoàng cứ yên tâm. Đã có Tố nhi con ở đây, tất cả sẽ tốt đẹp trở lại.”
Ánh mắt Lam Tố sáng rực như hai ngọn đuốc, rất giống ánh mắt Diệp Khuynh Thành.
Không ai có thể làm hại người thân của chàng. Chàng nhất định không chấp nhận.
Kẻ nào dám làm hại người thân của chàng, hậu quả duy nhất sẽ đến với hắn là … cái chết.
Bỗng nhiên.
Một giọng nói như của ác ma vang lên bên tai Lam Tố.
“Ha
ha ha ha ha… Lam Tố! Ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Dù ngươi chỉ
còn là một ý niệm, ngươi vẫn rất mạnh, ngươi đã nhanh chóng phá được
trận pháp của ta! Hay! Hay lắm, hay lắm!
Nhưng niềm vui bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Lam Tố, ta chờ ngươi! Ha ha…”
Thần kinh của Lam Tố bỗng căng hết mức, từng tế bào trong người chàng đều thức tỉnh, cảnh giác, ở trạng thái sẵn sàng tác chiến.
“Có bản lĩnh thì ngươi cứ nhằm tới ta, nếu cứ uy hiếp người nhà của ta thì anh hùng cái nỗi gì?”
“Ha
ha… ha ha ha… Lam Tố, ngươi đần lắm! Ta bao giờ chẳng nhằm vào ngươi?
Bọn họ, ta căn bản không coi là gì hết. Nếu không tại ngươi, thì ta đâu
có rỗi hơi để chơi khăm họ làm gì?”
“Ngươi…”
“Tố nhi, Tố nhi…”
Lam Ngạn nhìn thấy Lam Tố cực kỳ phẫn nộ, ông vội gọi chàng.
“Phụ hoàng…”
“Tố nhi, đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Không… không có gì. Con chỉ thấy kẻ kia rất đáng ghét, hễ nghĩ đến là lại thấy tức.”
“Con à, chuyện đã qua rồi, chúng ta chỉ cần được bình an ở bên nhau là được, khỏi cần nghĩ nhiều làm gì.”
Đã phải trải qua bao chuyện, Lam Ngạn cảm thấy mình đã quá mỏi mệt rồi.
Tranh đoạt danh lợi, đến nay ông không còn chút hứng thú nào nữa.
Kể từ ngày Lam Tố con trai ông bị phong ấn, ông đã mất hết hứng thú ấy.
Điều
ông hy vọng nhất là cả nhà được ở bên nhau cùng hưởng niềm vui của đời
thường. Chiến tranh? Ông đã bắt đầu chán ghét chiến tranh rồi.
“Ha ha
ha… Lam Tố, ta không ngờ ngươi lại hiếu thảo như vậy. Được, được! Thế
thì ngươi cứ việc trông nom Lam Ngạn cho tốt. Trải qua mấy trăm triệu
năm mà công lực của lão chẳng hề có chút tiến bộ, kém đến nỗi ngay cả sự
tồn tại của ta mà lão cũng không thể cảm nhận ra.
Lam Tố, ngươi có một phụ hoàng như thế, thì ngươi cầm chắc thất bại rồi! Ha ha ha…”
Giọng nói như ác ma lại vang lên bên tai Lam Tố.
Bàn tay chàng đang bình thường bỗng nắm lại thật chặt.
“Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ta sẽ không để cho ngươi lộng hành đâu!”
Lam Tố đỡ Lam Ngạn quay người đi vào, ánh mắt căm phẫn nhìn trừng trừng về hướng đông.
“Uỳnh…”
Từ hướng đông, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên dội lại.
“Lam
Tố, xem ra phụ hoàng của ngươi là liều thuốc tốt để kích thích ngươi.
Nếu sớm biết thế này thì ta nên giết lão từ lâu mới phải.”
“Ngươi dám à?”
“Nhưng
hiện nay ta đương nhiên không giết lão làm gì, vì vẫn còn những chuyện
hay hơn đang chờ đợi ngươi. Ta cho rằng Diệp Khuynh Thành chẳng bao lâu
nữa sẽ lên thần giới, có lẽ thế!”
Vừa nghe đến tên Diệp Khuynh Thành, sắc mặt Lam Tố bỗng tái nhợt.
Một liều thuốc độc chí mạng đối với chàng.
Tiếng nổ động trời vừa nãy ở phía sau khiến Lam Ngạn xoay ngay người lại,
“Tố nhi, có chuyện gì thế?”
Đúng lúc ông đang xoay người lại thì phía chân trời xuất hiện một cái mồm khổng lồ đỏ như máu.
Lam Tố định xông ra chặn lại thì cái mồm đỏ lòm ấy cười ha hả phát ra âm thanh như của quỷ mị.
“Lam
Ngạn, tốt nhất là ngươi hãy trông coi đứa con ngoan của mình thật kỹ,
nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn mất đứa con cưng của mình!”
“Thì ra là ngươi!”
“Ha ha ha… Lam Ngạn, không ngờ ngươi lại nhận ra ta! Tốt, rất tốt! Rất rất tốt!”
Vẻ mặt Lam Ngạn nhăn nhó chưa từng thấy.
Lam Tố đỡ ông ta, nói: “Phụ hoàng không sao chứ?”
Chàng biết tại sao cha mình lại có ánh mắt hãi hùng như lúc này.
“Phụ hoàng đừng lo lắng, đã có Tố nhi con ở đây!”
Đừng lo lắng? Sao có thể bảo ông đừng lo lắng?
Đối thủ kia quá mạnh, liệu Tố nhi của ông có thể địch nổi không?
Thảo nào rất lâu nó không phá nổi trận pháp. Khi ông còn bị vây khốn trong trận pháp, lẽ ra ông nên nghĩ ra là hắn mới phải.
“Tố nhi, ta e thần giới sắp đại loạn. Chỉ e không thể không nổ ra một cuộc chiến tranh có tính hủy diệt.”
“Phụ hoàng đừng lo, sẽ không có chuyện gì hết!”
Nhìn thấy Lam Ngạn cau mày rõ chặt, Lam Tố an ủi ông.
Bằng mọi cách, Lam Tố sẽ không để cho người kia làm hại người thân của chàng.
Chàng thầm “hừ” một tiếng lạnh lùng.
Người ấy dù lợi hại ra sao, hắn cũng vẫn có thân xác, có nguyên anh.
Còn Lam Tố, chàng chỉ là một ý niệm mong manh, hắn không thể làm hại nổi chàng.
Nhưng chàng muốn xem xem ai sẽ là người lợi hại hơn.
Thấy
Lam Ngạn đã ngủ rồi, Lam Tố bèn bước ra ngoài, nói với n Ly: “Ngươi gấp
đi đến tiên giới một chuyến, bằng mọi cách ngươi phải ngăn cản không để
cho Diệp Khuynh Thành lên thần giới.”
“Vâng, thưa vương gia.”
“Và,
không được cho cô ấy biết những chuyện xảy ra ở đây. Nếu ta không còn
nữa thì sau này ngươi phải chăm sóc cô ấy thật tốt giúp ta.”
“Vương gia, sẽ không có chuyện đó…”
Đôi mắt n Ly bỗng đỏ hoe.
Nếu ngày xưa cô gái ấy không phong ấn vương gia của cô thì vương gia đâu đến nỗi bị động như bây giờ?
“n Ly, đừng khóc. Ý ta nói là lỡ chẳng may…”
“Vương gia, không thể có chuyện lỡ chẳng may gì hết. Không!”
“Được rồi! Đi đi!”
Lam Tố đưa tay lên khẽ vỗ vai n Ly. Không hiểu sao hôm nay n Ly thấy vương gia cứ như đã biến thành người khác.
Hết sức hiền hòa, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết.
n Ly hơi ngẩn ngơ. Rồi cô quay người bước đi.
Nhìn theo bóng cô ta đi dần xa, Lam Tố hít vào một hơi thật sâu.
Có lẽ lúc đầu chàng không nên xuống trần gian thăm nàng.
Nếu
chàng có thể kìm được nỗi nhớ nàng. Thì có lẽ nàng sẽ không yêu mình;
như thế, rất có thể nàng sẽ tìm thấy một chàng trai thương yêu nàng, và
họ sẽ chung sống cuộc đời bình dị.
Lam Tố còn phải chăm lo bảo vệ người cha.
Vì thế chàng không thể đi thăm nàng.
Chàng không thể để người thân duy nhất của chàng phải xa chàng.
Tiên giới. Trong điện Kim Hoa của Tiên đế Trọng Lâu.
Diệp Khuynh Thành ở trong vòng xuyến không gian mà Lam Tố cho cô, cô đang bế quan tu luyện.
Một sức mạnh to lớn đang tràn ngập khắp thân thể cô.
Nguồn sức mạnh này Khuynh Thành rất quen. Nó đã nhiều lần cứu sống cô.
Giờ đây cô đã có thể kiểm soát được nguồn sức mạnh này, và luyện hóa nó.
Cô đang nhắm mắt. Bỗng nhiên cô mở to mắt, vẻ mặt đầy hoan hỉ.
Kiếm tông sơ cấp trung kỳ! Trời đất ạ, cô đã đạt được Kiếm tông sơ cấp trung kỳ, cô đã nhanh chóng vượt liền mấy giai đoạn.
Nguồn sức mạnh này thật là thần kỳ!
Nếu luyện hóa xong hoàn toàn, thì cô còn đạt đến trình độ nào nữa?
Diệp Khuynh Thành không dám tưởng tượng nữa.
Sau một lát mừng vui hoan hỉ, Khuynh Thành lại tiếp tục luyện hóa nguồn sức mạnh to lớn này.