Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 10 part 1

Chương 10
Ở tiên giới.
Hồng Loan sống trong điện Kim Hoa, nó đang ngán ngẩm, nằm lăn ra trên mặt đất.
Đời người ta sao mà buồn tẻ thế này?
“Này! Hay là con chim phao câu thối ấy đã đứt rồi? Tại sao nửa năm trời trôi qua mà nó vẫn chưa trở lại? Chán thật, chẳng có ai để ta hành hạ, sống thế này thật là vô vị!”
Nó nằm kềnh trên mặt đất, mắt thao láo.
n Ly bước đến đá cho Hồng Loan một cái, nhưng nó đã lăn ngay một vòng tránh được.
“Hồng Loan nhà ngươi dù sao cũng là một thần thú, ngươi nên tỏ rõ tư thế của thần thú, được không? Ta nhớ rằng ngày trước ngươi không như bây giờ.”
Ừ nhỉ!
Hình như ngày trước Hồng Loan khong như bây giờ thật. Nằm ườn ra, chỉ có thể là con chim phao câu thối kia mới làm như thế này.
Chết dở rồi, hay là mình đã trúng độc của con chim phao câu thối kia?
Hồng Loan lập tức đứng bật dậy, trở lại phong độ thần thú cao quý ngạo nghễ.
Nó hắng giọng, rồi nói: “Phù thủy n Ly, còn khá lâu mới đến ngày Diệp Khuynh Thành xuất quan[1]. Chúng ta ra ngoài đi dạo được chứ?”
[1]. Hết thời gian “bế quan” tu luyện
n Ly nguýt nó một cái, nói: “Hồng Loan, xem ra cái tính ngươi vẫn không sửa được, ba ngày không được đánh nhau thì chân tay ngươi đã ngứa ngáy chứ gì?”
Hồng Loan nhìn n Ly cười khì khì, nhảy đến bên cạnh vỗ vai cô ta, nói: “Người hiểu ta, chỉ có n Ly! Hay là ta sang yêu giới dạo chơi được không?”
“Ngươi đừng tưởng ta không hiểu: ngươi muốn đi tìm con Kim Bằng chứ gì! Hồng Loan nhà ngươi sao vậy? Mới xa nó ít hôm mà đã nhớ nó à? Quan hệ giữa ta và ngươi đâu có thua gì nó, sao chẳng bao giờ thấy ngươi nhớ ta cả?”
n Ly cố làm ra vẻ ghen tị.
“n Ly, chuyện này khác chứ! Tình cảm giữa tôi vào con chim phao câu thối khác với tình cảm đối với cô.”
n Ly hừ hừ, không bằng lòng, nói: “Có gì là khác nhau? Nếu nó là một con cái, mà ngươi nhớ nhung nó, thì ta vẫn cho là có lý, nhưng nó cũng là một con đực. Còn ta… ta dù sao cũng là một mỹ nhân…”
“Tôi chẳng hứng thú với mỹ nhân.”
n Ly trố mắt suýt nữa mắt rơi lọt xuống đất, kinh ngạc nhìn Hồng Loan.
Nhìn bộ dạng n Ly, Hồng Loan biết rằng cô ta đã hiểu nhầm ý của nó.
Bèn cười hì hì, nói: “Cô đừng nhìn tôi như thế. Tôi càng không hứng thú với đàn ông. Chúng tôi là anh em tốt với nhau, là anh em tốt.”
“Anh em tốt?”
Khóe mép n Ly giật giật, vẻ mặt rất cường điệu nhìn nó.
Hồng Loan không giải thích được thì còn được, nó giải thích một câu thì sự hiểu lầm lại càng sâu.
Mặc kệ, sâu thì sâu. Hồng Loan luôn cảm thấy con chim phao câu thối kia đang gặp rắc rối gì đó, nếu không, với cá tính của nó thì nó phải quay lại để khoe công trạng thành tích rồi mới đúng.
“n Ly, cô có đi không?”
Bấy lâu nay n Ly cũng ngẩn ngơ buồn bã thê thảm.
Diệp Khuynh Thành đang bế quan. Cô thì chẳng có việc gì để làm cả.
n Ly ngáp một cái rõ dài, nói: “Được! Ta và ngươi sang yêu giới một chuyến.”
Đôi mắt Hồng Loan lập tức sáng long lanh. Nếu không vì câu nói của n Ly hôm nọ thì nó đã cùng con chim thối kia đi yêu giới rồi.
Hì hì, hiện giờ đang chẳng còn gì đáng lo ngại thì còn chờ gì nữa, nó lập tức biến thân, vỗ cánh bay vù ra ngoài.
n Ly nhoẻn cười rất tươi, rồi lăng không bay ra theo.
“Chà chà… đã quá lâu không được dễ chịu như bây giờ. Tôi muốn xem xem n Ly gần đây tiến bộ đến đâu.”
Nói chưa dứt lời, Hồng Loan đã “vù…” một tiếng, biến mất không thấy bóng dáng đâu.
“A ha… Ta xưa nay chưa lười nhác bao giờ!”
n Ly lập tức tăng tốc độ đuổi theo Hồng Loan.
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã vượt qua địa phận của tiên giới, tiến vào yêu giới.
“Yêu giới!”
Hồng Loan nhếch mép nở nụ cười ma mãnh, ngẩng đầu nhìn hai chữ đề trên tấm biển.
“Nhìn gì? Có gì đáng nhìn chứ?”
Còn Hồng Loan thì nhìn n Ly với ánh mắt đầy ngụ ý: “Cô không hiểu được đâu!”

n Ly im lặng nhìn nó.
Hồng Loan tỏ ra hưng phấn lạ thường, nó vận thức quan sát một chập, rồi tàn ảnh loáng lên, lập tức tóm ngay được một tên yêu thú.
“Xin… xin đại nhân tha mạng…”
“Ta đâu có nói là sẽ giết ngươi, sao ngươi phải cuống lên thế?”
Hồng Loan nói nhẹ như không.
Nhưng con tiểu yêu ấy vẫn sợ run bắn người. Làn khí lưu dữ dội thế này nó không sợ sao được?
Bọn tiểu yêu trong khoảng trăm dặm quanh đây đều trốn biệt không thấy bóng dáng đâu.
“Gần đây ngươi có nhìn thấy một con Kim Bằng không?”
Vừa nghe câu này, mắt con tiểu yêu bỗng sáng lên, nó không thấy căng thẳng nữa rồi bắt đầu nói rành rọt.
“Thì ra là đại nhân cũng định tranh đoạt ngôi vị Yêu hoàng! Kim Bằng ấy tuy bị thương nhưng nó vẫn rất lợi hại, bên cạnh nó lại có Kim Xán cho nên muốn giết nó thì không dễ gì đâu.
Đã mấy tháng nay các cao thủ bốn phương đều truy sát họ, nhưng lần nào họ cũng chạy thoát.
Nhưng nếu đại nhân ra tay, thì tin rằng Kim Bằng và Kim Xán phải chết chắc rồi. Vị trí Yêu hoàng ắt sẽ thuộc về đại nhân.”
Truy sát?
Con chim thối đã gặp phải chuyện gì? Sao lại bị người ta truy sát?
Hồng Loan trợn mắt: “Nói rõ hơn xem, chuyện là thế nào?”
Tiểu yêu thấy ánh mắt Hồng Loan rất hung dữ, nó không sao hiểu nổi. Lẽ nào gã này không nhằm tranh đoạt ngai vàng yêu vương?
Tại sao hắn lại không nghe nói đến câu chuyện động trời ấy?
“Mau nói đi!”
Lúc này tên tiểu yêu mới run rẩy nói: “Cụ thể là gì thì tôi chịu, chỉ biết là Yêu hoàng hạ lệnh: ai giết được bọn họ thì có quyền cạnh tranh ngôi Yêu hoàng nhiệm kỳ sau.
Không phân biệt chủng tộc, danh phận, địa vị. Tôi còn nghe nói, Yêu hoàng đã tàn sát toàn bộ tộc Kim Bằng và khai trừ họ ra khỏi hoàng tịch. Và, con trai của Yêu hoàng đã bị giết chết.
Lại nghe nói gần đây có rất nhiều cao thủ ẩn sĩ… chỉ e lần này…”
“n Ly, đi thôi!”
Con tiểu yêu còn chưa kịp phải ứng gì, nó chỉ cảm thấy mình bị một cơn lốc xoáy cực mạnh càn quét, thiên địa tối tăm mù mịt xoay tít thò lò.
Khi nó chật vật gượng đứng lại được, mở mắt ra thì chẳng thấy bóng Hồng Loan và n Ly đâu nữa. Hệt như vừa qua một giấc mơ.
Hồng Loan không ngớt vận thần thức để tìm kiếm tung tích Kim Bằng. Thảo nào nửa năm nay không thấy nó quay lại, thì ra nó gặp phải chuyện rắc rối thật rồi.
Bọn Kim Bằng, Kim Xán và tiểu Kim Bằng những ngày này vẫn cùng chạy trốn khắp bốn phương, hết sức nhếch nhác.
Vấn đề cốt lõi là đối phương quá đông.
Lần nào chiến đấu cũng như đánh du kích, chỉ đánh một lát rồi lập tức bỏ chạy
Tuy họ đã giấu nhẹm khí lưu của mình nhưng vẫn bị hàng ngàn cặp mắt ở yêu giới theo dõi chặt.
Chỉ cần bọn họ đang ở trong địa bàn của yêu giới thì dù giấu kín hơi thở vẫn cứ bị phát hiện ra.
Hồng Loan thấy vô cùng sốt ruột.
Nó không ngừng dùng linh thức quan sát ở phạm vi rộng hơn. Cuối cùng linh thức của nó bao trùm toàn bộ yêu giới.
Nhưng, không thấy gì, không thấy khí lưu của Kim Bằng.
Lẽ nào bọn họ…
Không, tuyệt đối không thể có chuyện đó.
“Vù…”
Tay nó đã tóm cổ một tên yêu thú cấp sáu.
“Ngươi có nhìn thấy Kim Bằng đâu không?”
“Cách đây một tháng tôi trông thấy hắn… chạy về hướng tây.”
Tàn ảnh lại chớp lên, Hồng Loan và n Ly biến mất trước mặt tên yêu thú cấp sáu.
Tốc độ nhanh khiếp! Gã yêu thú cấp sáu này vốn đã có tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của hai người này có lẽ chỉ yêu thú cấp chín mới sánh được.
Nó cấp tốc lấy linh châu truyền tin ra, truyền mấy hàng chữ cho Yêu hoàng.
Hai gã yêu thú cấp chín xuất hiện, rồi phi về hướng tây truy kích bọn Kim Bằng.
Chỉ sau vài canh giờ, Yêu hoàng đã nhận được mấy chục mẩu tin nhắn giống nhau.
Hai yêu thú cấp chín đang tìm tung tích của bọn Kim Bằng.
Yêu hoàng nhìn hàng loạt địa chỉ, hắn nhếch mép cười ruồi.
Kim Bằng, lần này ngươi sẽ chết kiểu gì đây?
Nhưng, khi định thần nhìn kỹ những địa chỉ, thì bỗng nhiên lại có một nỗi buồn lặng lẽ dâng lên trong lòng ông ta.
Tốc độ của chúng nhanh như thế, thì yêu thú cấp chín đâu có thể đuổi kịp?
Hai gã này…
Linh châu truyền tin đang cầm trong tay, chợt lại xuất hiện mấy hàng chữ.
Chỉ lát sau, tiểu yêu thú trấn thủ cổng lớn của yêu giới báo tin về.
Nói rằng ở cửa đông nơi giáp ranh với tiên giới, có hai cao nhân xông vào.
Xem chừng hai người này chưa chắc đã là bạn! Chưa biết chừng là kẻ địch cũng nên.
Yêu hoàng nhếch mép cười nham hiểm. Có lẽ ta phải đích thân ra tay rồi đây.
Linh châu truyền tin lại thông báo mấy chữ đơn giản. Tàn ảnh Yêu hoàng chớp lên, người đã biến mất khỏi điện Yêu Hoàng.
Rồi Yêu hoàng cấp tốc phi như tên bắn về hướng tây bắc.
Kim Bằng và Kim Xán vừa mới bỏ rơi một đàn yêu thú vây bắt họ, đang ngồi trong một thạch động nghỉ ngơi.
Tiểu Kim Bằng ngồi bên không ngớt kêu ca.
“Ông ơi, cháu đói quá!”
Kim Bằng lừ mắt nhìn nó. Đói à? Giữ được mạng là quá may rồi.
“Kim Liệt, cháu có chịu đựng một chút, lát nữa chúng ta đến chỗ Kim Bạch thúc thúc thì sẽ có đồ ăn.”
Kim Liệt cũng biết tình thế hiện giờ của mọi người, nhưng đã hai ba tháng nay nó chẳng được ăn gì, nó đã cố chịu đựng rất lâu, bây giờ nó không gượng nổi nữa nên nó mới eo xèo vòi vĩnh.
Suốt ngày, ngoài chạy trốn ra lại là chạy trốn.
Sau khi thoát được một bọn truy binh, nó cũng tự phi hành một quãng, để cho Kim Bằng và Kim Xán đỡ tổn hao năng lượng.
Nhưng lúc này, nó đứng còn chẳng vững nữa là phi hành!
Tuy nhiên, nhìn ông nội Kim Xán bế tắc như thế, Kim Liệt cũng ngoan ngoãn ngậm mỏ lại, mặc dù nó vẫn đang đói meo.
“Con ba ba già, ta mệt quá, ngươi ra ngoài canh cửa, ta sẽ nghỉ một lát, rồi ta lại ra gác thay.”
Kim Xán nhìn nó gật đầu rồi xoay người đi ra.
Kim Xán ra ngoài rồi, Kim Bằng lại nhìn thằng bé Kim Liệt gầy gò như que củi khô đang ngồi thu lu, bèn bước lại khẽ đặt tay lên lưng nó vỗ vỗ.
Kim Liệt cảm thấy có một làn hơi ấm áp đang chảy vào thân thể nó, cảm giác này thật dễ chịu, hết sức dễ chịu.
Kim Bằng mỉm cười nhìn nó, nói: “Ba ba con, ngủ đi! Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không thấy đói nữa.”
Nguồn nội lực bất tận không ngừng chảy vào thân thể Kim Liệt.
Thấy tiểu Kim Bằng đã ngủ rồi, Kim Bằng mới chầm chậm đứng lên. Thân thể nó hơi ngả nghiêng chao đảo. Nó đã quá mệt. Vừa rồi lại tiếp rất nhiều nội lực cho tiểu Kim Bằng.
Thằng bé Kim Liệt này còn quá nhỏ, nếu tiếp tục không được ăn thì có lẽ nó sẽ chết đói cũng nên. Nhưng lúc này cả bọn không có cách nào kiếm được đồ ăn cho nó.
Nếu đi ra ngoài, coi chừng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Kim Bằng lại từ từ ngồi xuống, tĩnh tâm điều hòa hơi thở một lúc, thể lực nó mới khôi phục được phần nào.
Lim dim mắt một lúc, nó lại đứng lên, đi ra ngoài.
Nếu không vì nó thì tộc Kim Bằng sẽ không gặp phải đại nạn này.
Cả nhà Kim Xán cũng không bỗng dưng bị liên lụy, đến nỗi chết chóc tan hoang.
Cho nên, điều duy nhất nó có thể làm lúc này là bảo vệ hai ông cháu Kim Xán, không để bất cứ ai gặp bất trắc.
“Con ba ba già, ta đã ngủ đủ rồi, ngươi vào nghỉ ngơi đi!”
Đôi mắt Kim Xán nhìn mãi thật xa về phía trước, cặp lông mày cau rúm.
“Không rõ những ngày tháng này còn kéo dài đến bao giờ mới hết nữa.”
Kim Bằng cố gượng cười, nói: “Chỉ cần vẫn còn sống thì chúng ta vẫn có hy vọng. Ta cho rằng chẳng bao lâu nữa tất cả sẽ kết thúc.”
Kim Bằng đã thầm tính toán cả rồi.
Khi nào đưa được Kim Xán và tiểu Kim Bằng đến chỗ Kim Diệm Ưng, có được người giúp đỡ, thì ít ra cả bọn cũng bớt nguy hiểm.
Đến lúc đó Kim Bằng sẽ một mình lẻn ra, bí mật trở về. Với công lực và thể lực của nó hiện nay thì không thể tiêu diệt nổi Yêu hoàng.
Nhưng cũng có một cách, nó có thể cùng liều mình với Yêu hoàng, chỉ cần Yêu hoàng chết thì tất cả sẽ kết thúc.
“Mong sao sẽ được như thế.”
Rồi Kim Xán lại thở dài thườn thượt.
“Hiện nay ta quả thật không còn một chút niềm tin gì nữa. Thực ra… thực ra chúng ta đã đến núi Tây Điên từ lâu rồi. Chỉ hiềm... chỉ hiềm ta không dám vào… vì ta sợ rằng…”
Kim Bằng quay lại nhìn Kim Xán rất lâu. Nó hiểu rằng Kim Xán đang sợ điều gì.
Kim Xán sợ rằng sẽ bị người bạn Kim Diệm Ưng ấy sẽ bán đứng.
Cảm giác này Kim Bằng rất hiểu.
Thế thì chỉ bằng cứ tiếp tục chạy trốn như hiện nay còn hơn, Kim Xán vẫn còn giữ được cho mình một chút tình cảm nhớ nhung.
Ít ra vẫn còn một chút tốt đẹp về nhau.
Ít ra, lòng mình, sẽ không đau đớn.
Núi Tây Điên. Thành trì trong núi Tây Điên.
“Bẩm báo! Vừa nãy thị vệ canh gác núi về báo rằng phát hiện ra tung tích bọn Kim Xán.”
Đôi mắt Kim Diệm Ưng đang nhắm bỗng mở to, nói: “Có biết họ đang ở đâu không?”
“Hình như đã trốn vào thạch động ở sườn núi Tây Điên. Chủ nhân xem, hay là chúng ta…”
“Cả tộc Kim Bằng bị sát hại thê thảm, người khác có thể giậu đổ bìm leo, hãm hại nọ, chứ Kim Diệm Ưng ta đây quyết không bao giờ làm cái chuyện đó. Yêu hoàng… Yêu hoàng thì đã là gì? Thành chủ ta đây sức mạnh đâu có kém gì hắn? Hừ!”
Kim Diệm Ưng cười nhạt. Rồi nói tiếp: “Truyền lệnh của ta: Cấm bất cứ ai không được phép tiết lộ tung tích của bọn Kim Xán. Kẻ nào vi phạm ta sẽ giết.”
“Vâng!”
Gã này “vâng” rõ to nhưng bụng hắn lại thầm nghĩ: ông còn giả vở thanh cao à?
Nên biết nếu giết được Kim Xán thì có thể trở thành Yêu hoàng.
Một thành chủ vớ vẩn như ông ta sánh sao nổi!
Tuy nhiên, tính khí Kim Diệm Ưng ra sao, bọn thuộc hạ đều rất biết. Họ luôn thấy bất bình thay cho ông ta.
Ông ấy không thèm tính chuyện làm Yêu hoàng, thì chúng băn khoăn cái nỗi gì?
“Thành chủ! Như thế tức là chúng ta công khai đối đầu với Yêu hoàng, chỉ e sau này ông ta biết thì chúng ta…”
“Hắn chẳng qua chỉ là một con chim hoang lai tạp, sao phải sợ?”
Kim Diệm Ưng cũng như Yêu hoàng, cùng là yêu thú bậc chín.