Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 16 part 1

Chương 16
Ma Tôn Hắc Diệm đến yêu giới thăm dò tình hình, mới biết yêu hoàng nhiệm kỳ mới là bạn thân của bọn Kim Bằng, nên gã không đi gặp nữa.
Hắc Diệm lại hỏi Kim Xán nên được biết rất nhiều chuyện về Diệp Khuynh Thành và Hồng Loan.
Gã thầm nghĩ may mà mình đã tinh ý thận trọng, nếu không... hậu quả thực khó lường.
Giờ đây thấy ba đại tiên đế và điện hạ Long tộc đều bỏ mạng.
Gã lại càng tấm tắc thầm khen mình thông minh.
Đã chặn đứng vết thương cho Hồng Loan xong, Kim Bằng lập tức bước lên nói: “Còn bọn Long tộc thì sao? Ta cứ thế tha cho bọn chúng đi à?”
Trọng Lâu bước lại, thở dài nói: “Mọi ngày bọn Long tộc vốn không có nhiều vướng mắc tranh chấp với tiên giới, lần này bọn họ bị ma xui quỷ khiến thì phải nên mới tham chiến như vậy. Chúng ta cũng không nên tiêu diệt sạch sẽ làm gì, cứ mặc kệ họ!”
Diệp Khuynh Thành nhìn Trọng Lâu, hít một hơi rồi nó: “Ông đã nói thế rồi, thì chúng tôi cũng không ý kiến gì nữa.”
Khuynh Thành thật sự đã rất mệt.
Cô không muốn lại đánh nhau nữa.
Tiên giới vốn tứ phân thiên hạ, kể từ đây đã quy về một mối do Trọng Lâu thống lĩnh.
Khuynh Thành trở về phòng, thay quần áo rồi lập tức sang phòng Hồng Y.
Cha cô đã mất.
Cô đương nhiên càng phải chăm sóc tốt những người thân còn lại.
“Vú em! Vân Nhi...”
Vừa nghe thấy tiếng Khuynh Thành, Vân Nhi lập tức chạy ra.
Thấy Vân Nhi vẫn nhắm tịt hai mắt, Khuynh Thành bỗng ngớ ra, hỏi: “Vân Nhi, mắt em sao thế?”
Vân Nhi cười rất vui nói: “Mắt Vân Nhi rất tốt, nhưng Vân Nhi đã từng hứa với chị Khuynh Thành rằng nếu chị chưa bảo Vân Nhi mở mắt ra thì Vân Nhi sẽ không mở mắt.”
“Con bé ngốc ạ, mau mở mắt ra!”
Bấy giờ Vân Nhi mới vội mở to mắt ra, rồi cười nói: “Chị Khuynh Thành, Vân Nhi rất nghe lời chị. Thực ra em rất muốn mở mắt ra nhưng lại nhớ rằng em đã hứa như thế với chị, nên em lại kiềm chế được.”
Khuynh Thành xoa đầu con bé, âu yếm nhìn nó.
n Ly bước lại trước mặt Khuynh Thành, nhìn cô bằng ánh mắt rất bí hiểm, tủm tỉm nói: “Khuynh Thành, tôi có một món quà tặng cô.”
Nhìn vẻ mặt có nét kỳ lạ của n Ly, Khuynh Thành cũng thấy tò mò. Cô ấy có thể có quà gì cho mình nhỉ?
“Nào, nhắm mắt lại đã!”
“Là thứ gì mà có vẻ bí hiểm thế?”
“Cứ nhắm mắt lại rồi sẽ biết!”
Khuynh Thành thấy vậy chỉ còn cách nhắm mắt lại.
“Khuynh Thành...”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Khuynh Thành. Cô lập tức mở mắt ra, vô cùng kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt.
“Cha? Cha! Đúng là cha thật không?”
“Khuynh Thành...”
“Cha!”
Khuynh Thành không thể kìm nén được, cô vùi đầu vào ngực Diệp Chấn Thiên.
“Ôi, con tưởng rằng không bao giờ được nhìn thấy cha nữa. Cha...”
“Cha cũng tưởng mình phải chết là rõ rồi, may nhờ có cô nương n Ly, nếu không có n Ly thì có lẽ vừa rồi cha đã...”
n Ly. Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn n Ly.
n Ly đang mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt có nét kiên định, sự kiên định đối với tình yêu.
“Khuynh Thành! Tôi đã không ngại ngần đưa viên kim đan để cứu mạng mình cho cha cô nuốt. Tôi chỉ hy vọng cô sẽ phấn chấn trở lại...”
Khuynh Thành ngước mắt lên. Cô hiểu n Ly nói thế là ý gì.
Nhưng cô vẫn chưa nghĩ thật đến nơi, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xem mình nên đối diện với Lam Tố như thế nào.
“n Ly, hãy cho tôi chút ít thời gian.”
n Ly mỉm cười nhìn cô: “Trước khi cô nghĩ thật sự thấu đáo, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cô.”
Khuynh Thành không muốn tiếp tục nói về vấn đề khó xử này nữa. Cô lập tức chuyển sang đề tài về Diệp Chấn Thiên.
“Cha! Câu chuyện là thế nào? Rõ ràng hôm đó con nhìn thấy cha đã...”
Như hồi xưa Khuynh Thành còn bé, Diệp Chấn Thiên hiền từ nhìn cô, xoa đầu cô, rồi nó: “Hôm đó đúng là nguyên anh của cha đã bị Đông đế xuất chiêu đập nát.
Nhưng may sao n Ly đã kịp thời chạy đến thu nguyên anh bị nát ấy vào ngọc bình của mình, để hồn phách cha không đến nỗi bị tản mát.
Sau đó n Ly lại tốn rất nhiều khí lực mới có thể cứu cha từ quỷ môn quan trở về.”
“Thực ra lúc đầu tôi cũng không dám chắc mình có thể cứu được cha cô, cho nên tôi đành phải giữ kín chuyện, không cho cô biết.”
Có điều, để cứu được Diệp Chấn Thiên, n Ly đã phải trả giá ghê gớm. Cô có viên kim đan cổ truyền để dành phòng khi mình rơi vào tình thế hiểm nghèo nhất, cô đã đưa cho Diệp Chấn Thiên dùng, có thế mới gượng duy trì được nguyên anh bị dập nát của Diệp Chấn Thiên.”
Ngoài ra còn có các loại kim đan thượng hạng của thần giới, Diệp Chấn Thiên cũng đã nuốt không ít.
Diệp Khuynh Thành cũng hiểu muốn cứu một nguyên anh bị dập nát, tức cứu hồn phách tản mát của một người sắp chết, thực sự là một việc rất không dễ dàng...
Cô cũng hiểu, sở dĩ n Ly ít hôm nay không cho cô biết.
Là vì n Ly không muốn cô chỉ thoáng có chút hi vọng sau đó lại rơi vào tuyệt vọng.
Làm thế sẽ gây cho cô bị đả kích thêm một lần nữa.
Khuynh Thành nhìn n Ly, lòng cô thầm cảm phục người con gái này.
Phải có tấm lòng độ lượng lớn như thế nào mới có thể bao dung với tình địch của mình và cả người nhà của cô ta nữa?
Lẽ ra cô ấy hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn sự việc xảy ra. Nhưng cô ấy đã không làm thế.
Nhận ra ánh mắt xa xăm đầy suy tư của Khuynh Thành, n Ly bước đến bên cạnh nói rất tinh tế rằng: “Đó gọi là yêu nhau yêu cả đường đi lối về!
Chỉ cần đó là thuộc về vương gia, thì tôi sẵn sàng giữ gìn giúp vương gia.”
“Liệu có đáng để n Ly làm như thế không?”
n Ly cười có nét buồn bã tái tê: “Tình yêu vốn dĩ là hai phía tự nguyện, nào có gì gọi là đáng hay không đáng? Chỉ có thể là tự nguyện hoặc không tự nguyện. Đối với vương gia, tôi chỉ có thể nói là tôi tự nguyện, thế thôi.
Khuynh Thành à, vương gia thật sự là trang nam nhi xứng đáng để cô suốt đời trân trọng nâng niu. Cho nên cô tuyệt đối không được nửa chừng từ bỏ.”
Khuynh Thành lẩm bẩm nhắc lại câu nói của n Ly: “Tình yêu vốn dĩ là hai người tự nguyện, nào có gì gọi là đáng hay không đáng? Chỉ có thể là tự nguyện hoặc không tự nguyện.”
Tuy cô rất không muốn thừa nhận, nhưng tự đáy lòng cô lại có một âm thanh đang vang lên.
Đối với Lam Tố, cô tự nguyện, dù phải trả giá đến mấy cô cũng vẫn tự nguyện.
“Được! Nửa tháng nữa, chúng ta sẽ lên thần giới tìm Lam Tố!”
Khuynh Thành nở nụ cười rất tươi nhìn n Ly.
n Ly bỗng như vừa được trút gánh nặng trong lòng, cô cũng hiểu ý, mỉm cười với Khuynh Thành.
Hồng Loan và Kim Bằng chạy vào cũng phụ họa reo lên.
“Đi thần giới! Sẽ đi thần giới!”
Hồng Loan bỗng tét một cái lên đầu Kim Bằng: “Chim phao câu thối nhà ngươi phấn khích cái con khỉ gì thế? Ngươi không thể đi!”
Kim Bằng bỗng xị mặt tiu nghỉu.
Đúng thế!
Nó chưa đến thời kỳ có thể phi thăng!
Nhưng bỗng nhiên ánh mắt nó lại sáng lên.
“Ta có thể đi xuyên không gian!”
Hồng Loan lại tét lên đầu nó một cái nữa, nói: “Cái đầu ngươi có trục trặc không đấy?”
“Ta vốn không trục trặc. Nhưng bị ngươi đánh thì nó phải trục trặc!”
Đúng là muốn ăn đòn!
Hồng Loan truy kích Kim Bằng, một thằng bé và một con chim bỗng chốc làm cho cả căn phòng náo loạn tít mù.
Khuynh Thành thấy thế cũng chẳng biết làm gì, đành bảo: “Thôi nào, các ngươi đừng quậy nữa!”
“Không! Con chim phải gió này dám khinh tôi, không cho tôi lên thần giới, tôi không thể không lột da nó!”
“Hừ hừ! Nhà ngươi là con chim phao câu thối, chim phao câu thối, mà cũng dám đi xuyên không gian à? Ta phải đánh cho ngươi ngu đi không phân biệt nổi đông tây nam bắc mới xong!”
Ngày trước Diệp Khuynh Thành đi xuyên không gian lên tiên giới suýt nữa mất mạng, bây giờ đi xuyên không gian lên thần giới đâu phải chuyện chơi? Chỉ số kinh dị sẽ cao hơn hẳn lên tiên giới.
Cho nên, dù nói gì thì nó cũng không cho Kim Bằng đi xuyên không gian.
Chuyện giữa đàn ông với nhau không điệu đà như cánh phụ nữ.
Nhất là những gã như Hồng Loan và Kim Bằng, cách duy nhất để bắt đối phương nghe lời là dùng quyền cước.
Cuối cùng, Kim Bằng đã thất bại trước quả đấm của Hồng Loan, tuy nó vẫn bất phục.
Nhưng cũng đành hứa thế vậy. Chờ sau khi phi thăng đã, nó sẽ đi lên thần giới.
Tuy nhiên, Kim Bằng cũng không hẳn là không có việc gì để làm.
Nó nán lại tiên giới để tu luyện, ngoài ra còn có một chức trách quan trọng.
Đó là bảo vệ an toàn cho Diệp Chấn Thiên và mọi người.
Cả nhà đoàn tụ sum vầy, nửa tháng trời thấm thoắt đã trôi qua.
Vân Nhi rất quấn quýt Khuynh Thành, lúc nào nó cũng lẽo đẽo bám theo sau như một cái đuôi.
“Chị Khuynh Thành ơi, Vân Nhi không muốn xa chị đâu!”
Khuynh Thành nhìn nó rất tình cảm, ôm nó vào lòng.
“Vân Nhi hãy nghe lời, nếu em muốn sớm gặp chị thì em phải nỗ lực tu luyện; chờ khi có thể phi thăng, thì Vân Nhi sẽ gặp lại chị ngay thôi mà!”
Đôi môi nhỏ xinh của nó dẩu ra.
“Thế thì phải lâu lắm! Vân Nhi đâu có dễ gì gặp được chị như thế này, Vân Nhi không muốn lại phải xa chị!”
“Nhưng chị phải đi tìm hạnh phúc của mình! Vân Nhi cũng mong nhìn thấy chị được hạnh phúc đúng không?”
Vân Nhi rất hồn nhiên gật đầu, nó nói như hệt một người lớn tí hon: “Đúng! Chị Khuynh Thành nhất định phải được hạnh phúc, chị sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời!”
“Cho nên, Vân Nhi phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng để chị Khuynh Thành phải lo lắng, hiểu không?”
“Vân Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ cố gắng luyện công, sau đó sẽ lên thần giới tìm chị Khuynh Thành.”
Bỗng nhiên, hình như nó nhớ ra điều gì đó.
Vẻ mặt nó hết sức hiếu kì nhìn Khuynh Thành: “Chị Khuynh Thành ơi, thần giới trông như thế nào? Người ở đó có lợi hại không?”
Đôi mắt đen láy của Vân Nhi không ngớt đảo tròn, hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó.
Khuynh Thành nhìn bộ dạng của nó rất buồn cười, hỏi: “Vân Nhi đang nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ, nếu họ đều lợi hại như thế tức là chắc rằng chị Khuynh Thành rất dễ bị nguy hiểm; cho nên em càng phải cố gắng luyện công sau đó sẽ lên thần giới bảo vệ chị Khuynh Thành. Nhưng em cần bao lâu thì mới có thể phi thăng?”
Vân Nhi nhoài ra khỏi lòng Khuynh Thành.
Rồi vụt chạy ra ngoài cửa.
Khuynh Thành ngẩn người nhìn theo bóng nó chạy ra. Trẻ con vẫn là trẻ con, đúng thế.
“Vân Nhi đi đâu thế?”
“Vân Nhi đi tìm chị n Ly.”
“Tìm chị n Ly để làm gì?”
“Để hỏi xem chị ấy có cách tu luyện cấp tốc thành công hay không; nếu thế thì Vân Nhi có thể nhanh chóng lên thần giới.”
Cấp tốc thành công?
Nếu như có thể cấp tốc thì tốt quá.
Lam Tố. Không nhớ rõ ở thần giới giờ này Lam Tố đang thế nào.
Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi đi đã lâu chưa về, hay là đã xảy ra chuyện gì đó rồi?
Ba thế lực lớn trên thần giới: gia tộc Nam Cung, gia tộc Tây Môn, và nhà họ Lam tức gia tộc Đông Phương ngày trước.
Giữa họ đã xảy ra những chuyện gì?
Diệp Khuynh Thành giờ đây đã là Kiếm đế sơ cấp trung kỳ, nếu lên thần giới cô sẽ không còn phải lo lắng giống như hồi đấu lên tiên giới, không phải trải qua cơn nguy hiểm thập tử nhất sinh nữa.
Sớm tinh mơ, mọi người đã tập trung đông đủ ở điện Kim Hoa.
Hôm nay Diệp Khuynh Thành, n Ly và Hồng Loan chuẩn bị rời tiên giới để lên thần giới.
Tuy thời gian mọi người ở bên nhau không dài nhưng tất cả đều có tình cảm rất sâu nặng với nhau.
Tâm trạng ai cũng rất nặng nề.
“Khuynh Thành lên thần giới rồi, cần phải cẩn thận.” Tịch Vân kéo tay Khuynh Thành nắm thật chặt.
“Mong sao, khi tôi và Trọng Lâu phi thăng lên thần giới sẽ vẫn còn cơ hội đến dự đám cưới của cô và Lam Tố.”
Diệp Khuynh Thành hai má ửng hồng, nói: “Kìa Tịch Vân nói linh tinh gì thế?”
“Mới nói thế mà cô đã thẹn à? Ngày trước... ai đã trơ trẽn nói ầm lên là mình thích Lam Tố và muốn đi tìm anh ta nhỉ?”
“Đó là chuyện ngày trước, xin đừng nhắc lại nữa.”
Khuynh Thành cố gắng làm như tức giận nhưng thâm tâm cô lại cảm thấy rất ngọt ngào.
Có lẽ Lạc Nhi chỉ là chuyện quá khứ, thật thế.
Hoặc có lẽ Khuynh Thành và Lạc Nhi đã sớm hòa vào làm một.
Tóm lại, vẫn cứ là mến yêu người ấy, luôn vì người ấy. Thế thì mình đâu còn có điều gì băn khoăn không thể tháo gỡ?
Tội gì mình cứ phải tự làm khổ mình mãi?
Kể cả khi lên thần giới rồi, Lam Tố sẽ nói rằng người mà anh ta thích là Lạc Nhi chứ không phải Diệp Khuynh Thành, thì đâu phải cô không thể lựa chọn mình giống như n Ly?
“Tịch Vân cứ yên tâm. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!”
Ánh mắt cô rất kiên định. Rồi cô lại nói trêu: “Mong sao, chờ khi hai vị phi thăng lên rồi, sẽ được nghe tin mới, tốt lành của Tịch Vân!”
“Chà! Khuynh Thành ngày càng tệ quá rồi đấy!”
“Ha ha... lúc nãy ai chê cười tôi cả thẹn? Bây giờ thì ai đang thẹn đỏ mặt nhỉ?”
Tịch Vân thẹn quá đỏ mặt tưng bừng. Trọng Lâu vội bước đến giải vây.
“Thôi nào Khuynh Thành, đừng trêu Tịch Vân nữa, cô ấy rất hay xấu hổ.”
“Chỉ có thế mà ông đã xót ruột rồi, làm tôi phải ghen tỵ đấy!”
Hồng Y bước lại kéo tay Khuynh Thành, hít sâu một hơi, rồi nói: “Khuynh Thành!”
Nhìn Hồng Y, Khuynh Thành cảm thấy bùi ngùi xúc động rất nhiều.
Khuynh Thành cũng được an ủi rất nhiều, vì giữa bà và cha cô có tình cảm chan chứa yêu thương, cô lại còn có được một đứa em gái rất đáng yêu nữa.
“Vú em.”
“Khuynh Thành không trách vú em này chứ?”
Bấy lâu nay Hồng Y thường cảm thấy mình có lỗi với Khuynh Thành, chính bà cũng không ngờ có ngày mình lại thích Diệp Chấn Thiên và cùng ông nên vợ nên chồng.
“Vú em... Hồng Y nói gì thế? Cháu đâu có thể trách gì cô? Cô có thể giúp cháu chăm sóc cha cháu, cháu thật sự rất cảm kích. Mặt khác, cha cháu có thể lại tìm thấy nguồn hạnh phúc của mình thì cháu rất mừng.