Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 19 part 2
“Lam Tố, sao tốc độ của chúng nhanh khiếp thế?”
Khuynh Thành thật sự không sao hiểu nổi, chúng chỉ là bọn yêu thú bình thường, sao lại có tốc độ dã man như vậy.
Cả
bọn phải vận toàn lực ra mới tạm bỏ rơi được chúng. Nếu chúng tiếp tục
truy kích bảy ngày bảy đêm nữa, chỉ e họ không thể chạy nổi, chấp nhận
chờ để chúng đánh chén.
“Khuynh Thành, tuy chúng chỉ là yêu thú bình
thường, mà là rừng Bách Độc! Nơi này tập trung mọi tinh hoa của thiên
địa, nếu tu luyện thì luôn có kết quả nhanh hơn ở mọi nơi khác.
Dù là linh hồn hay thân thể tu luyện, đều có kết quả là các yêu thú đẳng cấp lợi hại hơn hẳn tu luyện ở mọi nơi khác.”
Hồng Loan bỗng hưng phấn gào lên: “Chúng không truy kích nữa rồi! Chúng đã bay theo hướng khác rồi!”
Nghe Hồng Loan nói thế, mọi người đều ngoái lại nhìn phía sau. Quả nhiên đàn dơi ăn thịt người đã bay đi hướng khác.
Lúc này cả đoàn người mới thở phào, và giảm bớt tốc độ.
Hoa Mãn Nguyệt nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi. Anh ta đã đổ mồ hôi đầm đìa từ bao giờ rồi!
Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng kinh hãi toát mồ hôi thơm ngát.
Chạy liền mấy ngày mấy đêm, cô đã thấm mệt.
Đi trên cùng là Lam Tố, anh nắm tay Khuynh Thành dịu dàng hỏi: “Khuynh Thành, thấy thế nào rồi?”
Khuynh Thành là người có công lực thấp nhất, cô đã tốn quá nhiều sức lực.
Nếu bị bọn yêu thú khác tuy kích, cô có thể chạy cả tháng trời cũng không vấn đề gì.
Đáng nói nhất là đàn dơi ăn thịt người này có tốc độ kinh khủng, cho nên sắc mặt cô tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.
“Em không sao. Anh yên tâm đi!”
Cô lau mồ hôi, nhìn anh mỉm cười.
Lam Tố ôm cô vào lòng, nói với cả đoàn: “Phi hành qua trái núi trước mặt, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát.”
Mọi người đều gật đầu tán thành. Đúng là ai cũng rất mệt.
Lần đầu tiên họ cảm thấy áp lực căng thẳng.
Vừa vào đến nơi đã bị áp lực lớn thế này, liệu sau đây họ còn phải đối mặt với những gì nữa?
Không ai có thể nói trước.
Chỉ mong sao đừng đến nỗi quái dị là được.
Họ lại phi hành một chập, rồi nhìn thấy một cái hồ, bèn dừng bên bờ hồ nghỉ ngơi.
Nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, có vô số các loài cá không biết tên, đang vui vẻ bơi tung tăng.
Lam Tố nhìn Khuynh Thành mặt mũi lấm tấm mồ hôi, cảm thấy rất thương xót.
Anh bèn bước xuống hồ múc một bình nước; rồi xé một mảnh vạt áo nhúng nước, vắt khô đưa cho Khuynh Thành.
“Khuynh Thành, em lau mồ hôi đi!”
Thấy Lam Tố chu đáo hết lòng, Khuynh Thành vô cùng cảm động. Cô cầm mảnh vạt áo, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh.
Lau khô cho anh xong xuôi, cô mới lau mặt cho mình.
n Ly đứng bên thấy hai người đằm thắm ân cần, cô rất vui mừng.
Nhưng cũng rất buồn. Cô cúi đầu, níu một cành cây đung đưa qua lại.
Bên trái là cặp tình nhân Khuynh Thành, bên phải là cặp tình nhân Hoa Mãn Nguyệt, ở giữa chỉ còn lại cô và Hồng Loan ngồi tựa lưng vào nhau.
Nếu không có Hồng Loan thì có lẽ cô phải đào một cái hố mà chui xuống rồi cũng nên.
Như thế sẽ khỏi phải buồn và lúng túng như lúc này.
Khuynh Thành đã nhận ra tâm trạng ấy của n Ly.
Nhưng tình cảm yêu đương chân thành, quyến luyến, đâu dễ gì có thể rời nhau ngay lập tức?
Chẳng phải Khuynh Thành cố ý đắm đuối cùng Lam Tố ngay trước mặt n Ly.
Nhưng đúng là tình yêu của cô rất không dễ gì có được, cô không thể không trân trọng nâng niu từng giờ từng khắc ở bên Lam Tố.
Cô đưa lại cho anh cái bình nước, rồi nói: “Hãy đến chỗ n Ly đi!”
Lam Tố đương nhiên cũng nhận ra tâm tư của n Ly.
Anh nhè nhẹ đụng tay vào má Khuynh Thành, nói: “Em uống đi, uống hết anh lại xuống múc nữa.”
Khuynh Thành cũng không từ chối nữa, đúng là cô đang thấy khát. Cô cầm bình nước uống ừng ực.
Cô chẳng phải thiên kim tiểu thư mảnh mai hiền thục như thời cổ đại, mọi cử chỉ đều chậm rãi rón rén.
Cô là con người đến từ thế giới hiện đại, uống nước ừng ực cũng là phong cách của quê hương bản quán chứ tuyệt đối không phải cố ý làm thế.
Uống xong, cô nhìn thấy Lam Tố đang mở to mắt, ngớ ra nhìn mình, bèn nhíu mày hỏi: “Đã có chuyện gì à? Em đẹp quá hay sao?”
Lam Tố bật cười ha hả, nói: “Đẹp! Rất đẹp! Khuynh Thành của anh rất đáng yêu. Rất khác với mọi người! Anh rất tâm đắc và rất thích!”
Lam Tố rất thích phong cách cởi mở thẳng thắn của Diệp Khuynh Thành.
Phụ nữ, khi cần dịu dàng thì nên dịu dàng.
Còn những lúc khác thì tuyệt đối không cần màu mè làm bộ. Cứ nên thẳng thắn. Thì nam giới lại càng ngưỡng mộ hơn.
Nói rồi, Lam Tố mỉm cười, quay người bước đi lấy nước.
Vừa bước đến bờ hồ thì anh nhìn thấy hàng ngàn con cá đủ các loại tập kết thành hàng lối ngay sát bờ.
Một con cá màu đỏ bơi đầu tiên, trên hết.
Thấy Lam Tố bước lại, nó lập tức tỏ ra hết sức lo sợ, vội lùi lại ngay lập tức. Đàn cá phía sau nó cũng nhanh chóng bơi tản ra chạy trốn.
Thật là kỳ lạ. Lam Tố bất giác cau mày.
“Cá ơi, các ngươi sợ ta hay sao?”
Con cá màu đỏ bơi đi rõ xa, rồi mới thò đầu lên nói: “Bọn tôi không sợ ông mà được à?”
Lam Tố bỗng cảm thấy rất kỳ quái, anh đâu có làm hại gì chúng? Huống chi, mọi người đều đã giấu kín khí lưu của mình thì bọn chúng sợ anh cái nỗi gì nhỉ?
“Tại sao các ngươi lại sợ ta?”
“Ngay thiên tôn còn phải sợ ông nữa là, chúng tôi không sợ sao được?”
Thiên tôn? Thiên tôn cũng phải sợ anh?
Anh cười chua chát. Nếu thiên tôn sợ anh thật thì anh đâu phải liều mạng chạy đến tận rừng Bách Độc làm gì!
“Cá ơi, ngươi nói linh tinh gì thế? Ngươi phải biết thiên tôn là nhân vật gì, sao ông ấy phải sợ ta? Ta sợ ông ấy thì có!”
“Không! Ông ấy sợ ông!”
Giọng con cá dâng cao thêm một đề-ci-ben.
Con cá đỏ này thật thú vị!
“Thế thì ngươi thử nói xem, tại sao ông ấy sợ ta?”
“Nói thì nói! Thiên tôn sợ ông… sợ ông sau này sẽ lợi hại hơn ông ta, sẽ tranh mất vị trí thiên tôn của ông ta!”
Lam Tố cười ha hả. Cái lý do này quá ư viển vông thì phải?
Tranh mất vị trí thiên tôn! Muốn thế thì anh phải cực kỳ lợi hại để có thể đánh bại thiên tôn mới hòng tranh được!
Con cá này đúng là điếc không sợ súng, nói bừa.
Nhìn vẻ mặt Lam Tố, con cá có ý không phục, nói: “Ông không tin tôi à?”
“Ngươi cho rằng ta nên tin ngươi hay sao?”
“Hử! Không tin. Thế thì tôi cho ông thấy đây…”
Nói xong nó liền biến mất, để lại trên mặt hồ gợn sóng lan xa dần. Rồi một huyễn tượng xuất hiện trên mặt hồ.
Những con cá lúc trước cũng lượn lờ trong huyễn tượng, tiếp đó là…
Một làn sóng dập dờn, huyễn tượng biến mất.
Một con cá đỏ khác bơi đến bên con cá đỏ này, gắt ầm lên: “Ngươi lại nói năng linh tinh gì rồi? Cô đây đã dặn ngươi vô số lần rằng không được bép xép, sao ngươi cứ không nghe?”
Lam Tố còn chưa biết con cá đỏ này chính là cá tiên tri mà truyền thuyết vẫn nói đến.
Cá tiên tri có thể biết trước mọi việc trong tương lai.
Có điều, linh lực của nó còn yếu nên chỉ có thể tiên tri một số việc rất có hạn mà thôi.
Con cá đỏ to đứng bên cạnh, linh lực của nó rất mạnh, nó có thể biết rõ mọi sự việc xảy ra trong kiếp trước, kiếp này của người ta.
Nhưng, thiên cơ không thể tiết lộ.
Chúng tuy có năng lực tiên tri, nhưng trong các tình huống thông thường. Chúng sẽ không nói ra. Vì không thể tác động đến đương sự để thay đổi số phận của họ.
Trừ phi, nếu xảy ra các biến cố hệ trọng gì đó, chúng sẽ hóa thân thành người rồi bảo cho người ấy biết.
“Cô ơi, cháu không nói linh tinh. Thiên tôn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, thiên tôn định giết ông ta, thiên tôn còn bắt cha ông ta làm con tin để khống chế!”
Con cá nhỏ không nén được bức xúc, kêu lên.
Nó vẫn như đứa trẻ sơ sinh, rất trong sáng hồn nhiên.
Đời nó vẫn như tờ giấy trắng, nó dám yêu dám ghét, dám căm hận cái xấu; nhìn thấy kẻ tiểu nhân như thiên tôn, nó đương nhiên không nén nổi bức xúc phẫn nộ.
Không bức xúc thì còn tạm ổn, hễ bức xúc rồi thì nó khiến cho Lam Tố của chúng ta xưa nay điềm tĩnh cũng phải kích động, phản ứng theo.
Tàn ảnh nháng lên, Lam Tố đã đến bên cạnh con cá đỏ bé nhỏ, hỏi: “Ngươi nói gì? Thiên tôn khống chế cha ta ư?”
“Nếu ông không tin, ông cứ bảo cô của tôi cho ông xem lại huyễn tượng.”
Vì đã hủy huyễn tượng của con cá đỏ bé, nên con cá đỏ to này đương nhiên không thể lại cho Lam Tố xem.
Nó chỉ lắc đầu, bất lực nói: “Rất xin lỗi thượng tiên, thằng cháu dại dột của tôi hơi có vấn đề, toàn ăn nói vớ vẩn, mong thượng tiên lượng thứ, đừng trách tội cháu tôi.”
Nhìn ánh mắt hấp háy đung đưa của nó, Lam Tố biết rằng nó đang nói dối.
Lẽ nào con cá đỏ bé con kia nói là thật?
Nếu đúng là thiên tôn… thế thì cha anh đang gặp nguy hiểm thật rồi. Nhưng chẳng có lý do gì hết. Thiên tôn bắt cha anh để làm gì?
Thiên tôn đã từ lâu không bận tâm đến mọi việc trên thần giới kia mà?
Năm xưa, khi gia tộc Nam Cung và gia tộc Tây Môn liên kết tiến đánh gia tộc Đông Phương, thiên tôn cũng không đứng ra ngăn chặn.
Lẽ nào lần này chỉ vì một chuyện nhỏ bằng cái móng tay, ông ta lại gây rắc rối đối với cha anh?
“Tôi nói rất thật, tôi không nói dối ông đâu. Bà cô tôi xưa nay tính tình vẫn thế, rất lạnh lùng, vô tình, chỉ hám tiền bạc mà thôi.”
Diệp Khuynh Thành thấy Lam Tố đi đã lâu không về, lo anh sẽ gặp chuyện bất trắc.
Cô đứng lên, nói với Hồng Loan: “Ta đi xem xem Lam Tố thế nào rồi.”
“Đi đi, đi đi! Tôi biết rồi, hai người muốn đi ăn tình yêu!”
Hồng Loan bô lô bô la nói rất vô tư, nhưng lại khiến cho Khuynh Thành bỗng đỏ nhừ mặt.
Thằng bé con chết tiệt, bộ dạng xinh xắn đáng yêu hết cỡ, giả vờ măng tơ nhưng lại biết nói đủ thứ chuyện!
“Coi chừng ta sẽ vặt trụi lông, biến ngươi thành con chim tồng ngồng!”
Khuynh Thành làm động tác vặt lông, khiến cho Hồng Loan nhìn mà rùng mình, vội quay người chạy lao vào lòng n Ly.
Ngẫu nhiên mới khéo làm sao, nó rúc đúng vào ngực n Ly.
n Ly vội đẩy nó ra thật mạnh, quát: “Thằng ranh con! Người thì bé teo, toàn vờ vịt tìm cách đụng chạm người ta! Đồ yêu râu xanh!”
Hồng Loan ngớ ra, cứng lưỡi. Sao nó lại biến thành yêu râu xanh nhỉ?
Nó ngây thơ cười với n Ly: “Tôi, nhiều nhất chỉ là con chim râu xanh thì có!”
“Chim rây xanh hay yêu râu xanh cũng thế, vẫn là gã râu xanh!”
n Ly tức quá gào lên.
Thấy giọng n Ly bỗng dâng lên rất cao, Hồng Loan ngỡ mình đã chọc tức cô thật, nó bèn chững lại, nghẹo cổ đi đến bên cô, nói: “Tôi không cố ý, thật thế.”
Nhìn bộ dạng của Hồng Loan, n Ly lập tức tỉnh táo trở lại.
Mình sao lại thế này? Đang yên đang lành lại phát cáu với Hồng Loan? Chẳng qua là vì mình nhìn thấy vương gia âu yếm Diệp Khuynh Thành!
n Ly nhà ngươi thật là… sao ngươi có thể như thế này? Chẳng lẽ ngươi không mong họ được hạnh phúc à?
Ngươi vẫn mong họ được hạnh phúc, đúng không?
Tuy nhiên cô rất mong ánh mắt của vương gia thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở cô, ít ra cô sẽ cảm nhận được vương gia vẫn nhớ đến sự tồn tại của cô.
Dằn vặt băn khoăn một hồi lâu, n Ly mới nắm tay Hồng Loan nói: “Ta không giận ngươi đâu. Ta…”
Hồng Loan chớp chớp mắt, ỏn ẻn nói: “Không giận tôi? Thì cô giận ai?”
Tức thật! Nếu sớm biết thế này thì cô đừng giải thích với nó còn hơn. Trót giải thích rồi, chính cô cũng không biết nói sao nữa.
Chẳng nhẽ lại trả lời Hồng Loan là mình đang ghen? Cô đang buồn vì vương gia của cô căn bản đã quên cô rồi thì phải?
“Ta… ta không giận.”
“Cô không giận?”
“Không! Vừa rồi ta chỉ hơi căng thẳng một chút.”
“Thế à?”
n Ly nhìn về hướng khi nãy Lam Tố biến mất. Tại sao vương gia đi lâu như thế chưa về nhỉ?
Khuynh Thành thấy lo cho Lam Tố, cô bước về phía hồ nước.
May quá, Lam Tố vẫn bình an đứng đó.
“Lam Tố…”
“Khuynh Thành, sao lại đến đây?”
“Em thấy anh đi lâu quá không về, nên em đến xem sao.”
Lam Tố kéo cô lại gần, nói: “Thú vị thật, anh vừa gặp một con cá tiên tri.”
Anh chỉ vào con cá nhỏ màu đỏ đang ở dưới hồ nước: “Nó đấy!”
“Cá tiên tri? Thế là ý gì?”
“Tức là nó có thể biết quá khứ, hiện tại và tương lai.”
“Có loài cá như thế thật à?”
“Nếu chưa tin em cứ hỏi nó mà xem!”
Khuynh Thành nhìn con cá đỏ xinh xắn, nói: “Cá ơi, ngươi biết quá khứ, hiện tại và tương lai thật ư?”
Con cá đỏ uốn lượn cái đuôi, rất tự hào nói: “Đương nhiên là thật! Tôi mà lại nói dối cô hay sao?”
“Thế thì ta hỏi ngươi: ta từ đâu đến?”
Con cá đỏ nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành một lúc, rồi nói: “Cô… lạ thật! Sao tôi chưa thể nhận ra cô từ đâu đến…”
Khuynh Thành cười khanh khách nhìn Lam Tố, nói: “Anh ơi, đi thôi! Làm gì có cá tiên tri? Nó chỉ là con cá tinh nghịch mà thôi!”
Lam Tố tủm tỉm cười với con cá, nói: “Thôi, ngươi nên theo cô ngươi về đi! Ta phải đi đây.”
Con cá nhỏ hừ hừ lạnh lùng nói: “Ông không tin tôi thì ông sớm muộn gì cũng bị ăn quả đắng đấy!”
“Đừng quậy nữa, cháu theo cô về thôi!”
Con cá to giục giã, nó đành gượng trở về vậy.
Nó rất không muốn nhìn kẻ ác làm càn mà vẫn nhởn nhơ không bị trừng trị, nó không thể hiểu nổi tại sao bà cô nó lại có thái độ ấy.
Đã là nhà tiên tri, nếu thấy ai đó gặp rắc rối thì nên báo cho họ biết, nếu không, tiên tri để làm gì?
Tạm gác lại chuyện thiên tôn. Nếu không có nó, chỉ e những người này muốn ra khỏi rừng Bách Độc cũng không ra nổi!
Con cá bé nhìn con cá to, nó rất không chấp nhận.
“Cô ơi, cháu không hiểu tại sao cô lại làm như thế?”
“Hồng Nhi à, chuyện gì không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ nên nhắm mắt cho qua thì hơn.”
Cũng chẳng phải bà ta không muốn giúp đỡ Lam Tố.
Nhưng nếu hai cô cháu tiết lộ bí mật thì cả gia tộc cá tiên tri sẽ bị gặp họa diệt vong.
Thiên tôn sẽ tuyệt đối không tha cho bọn họ.
“Tại sao cô lại như thế? Cô thừa hiểu, làm thế sẽ hại cho cả thần giới! Chúng ta không nên ích kỷ như vậy.”
“Ta chẳng hơi đâu ôm rơm nặng bụng, ta không vĩ đại gì hết. Ta chỉ biết rằng, nếu chúng ta giúp đỡ bọn Lam Tố thì cả gia tộc Hồng Ngư chúng ta sẽ bị diệt vong thê thảm.”
Con cá nhỏ cười nhạt, có lẽ chỉ có mình bà cô nó tin lời lão thiên tôn chết tiệt ấy!
Hạng tiểu nhân như lão, có thể tin được không?
Nó lại nhìn bà cô một cái, thôi, nó không tranh luận nữa.
Nó biết, dù nói thêm gì nữa cũng vô ích.
“Cháu xin lỗi cô, lẽ ra cháu không nên nói thế. Cháu hiểu rằng cô cũng vì cả gia tộc Hồng Ngư mà thôi.”
Thấy con cá con không lý sự đối đầu với mình nữa.
Cá bà cô thấy vui vui, rốt cuộc nó đã hiểu ý bề trên.
Lam Tố và Khuynh Thành trở lại chỗ vừa nãy ngồi nghỉ.
Thấy hai người đã quay về, Hồng Loan vội hỏi luôn: “Cô Khuynh Thành! Hai người đi đâu? Sao đi lâu thế mới về?”
“Gặp một con cá tiên tri.”
“Cá tiên tri?”
Hoa Mãn Nguyệt cau mày. Anh từng nghe nói về cá tiên tri.
Bèn hỏi ngay: “Nó nói những gì?”
“Nó chỉ là con cá vô vị, tôi đã lùa nó đi rồi!”
“Gì cơ? Cô dám đuổi nó đi? Khuynh Thành có biết không: cá tiên tri có thể biết rõ quá khứ, hiện tại và tương lai!”
Hoa Mãn Nguyệt không nén được sửng sốt. Nếu được cá tiên tri giúp đỡ, rất có thể họ sẽ có cơ hội sinh tồn.
Sao cô ấy lại có thể đuổi nó đi?
“Có cá tiên tri thật à? Nó có thể biết quá khứ, hiện tại, tương lai thật ư?”
“Tất nhiên rồi. Rất hiếm khi được gặp cá tiên tri. Con cá ấy đã nói những gì?”
Hoa Mãn Nguyệt rất hồi hộp nhìn Khuynh Thành và Lam Tố.
Nhìn Hoa Mãn Nguyệt đang rất sốt sắng, Lam Tố chậm rãi nói: “Lẽ nào nó nói là thật?”
“Nó đã nói gì?”
“Nó nói rằng thiên tôn sợ tôi, và còn nói rằng cha tôi đã bị thiên tôn bắt, nhằm uy hiếp tôi.”
“Thiên tôn?”
Hoa Mãn Nguyệt cau mày thật chặt, miệng lẩm bẩm: “Lẽ nào là người ấy?”
“Là ai?”
“Tức là người mà chúng ta đã gặp.”
Khuynh Thành cũng giật mình ngạc nhiên: “Hoa Mãn Nguyệt anh nói… hắn… hắn là thiên tôn?”
“Xét công lực của người ấy, thì rất có thể là như vậy.”
Thiên tôn! Là nhân vật đáng sợ biết chừng nào!
“Nếu em biết có cá tiên tri thật thì em đã không đuổi nó đi. Xin lỗi Lam Tố, tại em cả!”
Lam Tố nhìn cô rất tình cảm, nói: “Ngốc ạ, chuyện đó đâu có thể trách gì em? Cứ gì em không tin, mà ngay chính anh cũng ngờ ngợ không tin lắm.”
“Nhưng, nếu đúng là cha anh bị thiên tôn bắt đem đi, thì ta phải làm gì?”
Lam Tố bất giác nắm chặt nắm tay.
Đúng thế! Nếu cha anh bị thiên tôn bắt đem đi, thì anh phải làm gì đây?
“Trước mắt, chúng ta chỉ có thể đi tìm chim Chu Tước đã, còn các việc khác, khi nào gặp thiên tôn thì mới làm sáng tỏ được.”
“Hiện giờ chỉ có thể làm như thế.”
Hoa Mãn Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Khuynh Thành nhìn mọi người, nói: “Đã thế thì chúng ta lại tiếp tục lên đường!”
Phải nhanh chóng tìm ra Chu Tước, sau đó sẽ phân định cao thấp với thiên tôn.
Mọi người gật đầu, rồi cùng đứng dậy bắt đầu phi hành.
Nghe đồn rằng Chu Tước sống ở vùng sâu trong rừng Bách Độc, khu vực đáng sợ nhất.
Lúc này bọn Khuynh Thành chỉ đang ở vùng bìa rừng Bách Độc mà thôi.
Hoa Mãn nguyệt vẫn đang nghĩ ngợi về cá tiên tri. Nếu lại có cơ hội gặp nó, thì mọi việc sẽ trở nên dễ xử lý.
Ít ra, ít ra anh cũng có thể biết số phận của cha anh ra sao.
Có thể biết người kia có phải thiên tôn không? Có thể biết bọn các anh phải làm những gì thì mới đánh thắng được hắn?
Lưu Hương Nguyệt Nhi nhìn Hoa Mãn Nguyệt, hỏi: “Anh đang nghĩ về cá tiên tri à?”
“Không nghĩ sao được? Một cơ hội tốt như thế, mà lại…”
“Đã đành thế. Nhưng, muốn gặp được cá tiên tri thì phải tùy cơ duyên trời cho. Nam Cung Triệt, anh đừng nên nghĩ nhiều nữa.”
Hoa Mãn Nguyệt buồn bã cúi đầu. Dù nghĩ nhiều nữa thì ăn thua gì?
Rõ ràng chỉ là vô ích.
“Anh hiểu rồi.”
Hoa Mãn Nguyệt không muốn Lưu Hương Nguyệt Nhi phải lo lắng, anh mỉm cười với cô.
Thấy Hoa Mãn Nguyệt và Lam Tố băn khoăn, Khuynh Thành cũng rất buồn.
Nếu không phải tại cô, thì có lẽ họ đã có thể hỏi được những điều hữu ích từ con cá tiên tri.
Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là ẩn số.
Điều quan trọng nhất là cha của Lam Tố, nếu rơi vào tay thiên tôn thật, thì mọi người phải làm gì đây?
Cả đoàn sáu người đi chưa được bao lâu.
n Ly bỗng rú lên một tiếng rồi lập tức ngã nhào xuống đất.
“n Ly!”
Hồng Loan kêu lên the thé, cấp tốc bay về phía n Ly định nắm tay cô kéo lại.
Nhưng, quái dị làm sao: cái thứ dài dài giống như xúc tu cuốn vào n Ly lại có tốc độ nhanh kinh hồn.
Nên nó lôi ngay n Ly xuống đất.
n Ly vốn có công lực rất khá, nhưng lúc ấy không thể phát huy được gì.
“n Ly, n Ly, mau tóm lấy tay tôi!”
Hồng Loan bay cực nhanh về phía cô.
Khuynh Thành ngoảnh lại nhìn, rồi cũng cấp tốc bay xuống mặt đất.
Lam Tố thấy thế cũng rất kinh hãi. Là… là chuyện gì thế kia? Đang ổn cả, sao lại bị thứ chết tiệt đó lôi xuống mặt đất?
Anh nhìn thấy Khuynh Thành tay cầm Tử Thanh bảo kiếm lao về phía mặt đất cực nhanh.