Hiệp nữ khuynh thành 2 - Chương 23 part 1
Chương 23
Lưu quang chớp lên, cả sáu người đã đứng ở cửa chính của cung.
Bọn thị vệ thấy họ có khí thế rất ghê, nhưng vẫn rất lịch sự.
“Các người là ai?”
“Ta muốn gặp chúa thượng của các ngươi!”
Lam Tố đi đầu, nói luôn.
“Có hẹn trước không?”
Hẹn trước?
Khuynh Thành cảm thấy rất nực cười. Hắn nghĩ Lam Tố là ai, mà còn đòi hẹn trước?
Khi có người đến giết ai đó, họ có hẹn trước rằng “ta sẽ đến giết nhà ngươi” hay không?
Đồ ngu!
“Vương gia không cần phí lời với hắn làm gì. Ta đánh thẳng vào luôn đi!”
Hồng Loan không sao nén nổi nữa.
Đánh vào.
Nó cũng muốn vào giết phăng!
Nhưng phụ hoàng của Lam Tố đang nằm trong tay thiên tôn, tuy mọi người có thêm Thanh Thanh giúp sức nhưng chưa chắc đã thắng được lão.
Canh bạc này quá lớn. Đó là phụ hoàng của anh!
Anh không thể thua, đúng thế, không thể thua.
Nhưng Lam Tố cũng hiểu rất rõ, giao chiến với thiên tôn là điều khó tránh khỏi.
Có lẽ phen này thần giới lại bị một phen chao đảo.
Thanh Thanh bình thản quan sát cung Thiên Khuyết một lượt, nói: “Hắn không có ở đây!”
“Không có?”
Khuynh Thành nhíu mày. Thanh Thanh cũng lợi hại thật! Chỉ đứng đây đã biết là không có mặt?
“Đúng! Hắn đã đi theo hướng kia!”
Đây là trí nhớ đặc biệt truyền đời của gia tộc Chu Tước, kỹ thuật này tương đối chuẩn.
Nếu tập trung ý niệm, còn có thể cảm nhận được cả các sự việc trước đó.
Nhưng kỹ thuật này cũng có hạn chế, đó là một ngày chỉ được vận dụng tối đa một lần.
Nhìn thấy Khuynh Thành định hỏi rằng thiên tôn đi đâu.
Thanh Thanh vội nói luôn: “Đừng hỏi tôi. Tôi cũng chịu không biết. Kỹ thuật này chỉ được dùng một lần trong ngày.”
Ánh mắt mọi người bỗng dồn cả vào Hồng Loan.
“A Mạc, chắc phải biết?”
“Tôi… tôi không biết.”
Mấy người nhìn nó, vẻ coi thường.
Hồng Loan không vui, nói: “Ngày trước tôi tưởng là không được việc cho nên không học.”
Đúng là trong chương trình trí nhớ kế thừa của nó, đúng là có môn học này.
Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói: “Có lẽ chúng ta đành đứng đây chờ vậy.”
Trên đỉnh Tử Cấm.
Không hiểu sao Lam Tố bỗng nghĩ đến địa điểm này.
“Đi núi Tử Cấm!”
Trong khoảnh khắc.
Lưu quang chớp lên, cả sáu người cấp tốc phóng về phía đỉnh Tử Cấm.
“Đúng là hắn ở đây thật!”
Vừa vào đến Tử Cấm, Thanh Thanh đã nói luôn.
Trên đỉnh Tử Cấm, thiên tôn cũng cảm nhận ra sự xuất hiện của bọn họ.
Nhưng, bây giờ lão không sợ bọn họ nữa.
Cũng vừa khéo để lão thử nghiệm thuật ngự tâm của mình.
Thiên tôn đem theo Lam Ngạn, tàn ảnh chớp lên, xuất hiện ngay trước mặt mọi người.
“Lam Tố, ta đang tìm ngươi khắp chốn, không ngờ ngươi lại dẫn xác đến.”
Điều khiến thiên tôn càng mừng rơn là Lam Tố đã phá bỏ phong ấn rồi!
Lam Tố đứng trước mặt lão, không phải một làn ý niệm nữa mà là người thật.
Về Thanh Thanh và Hồng Loan, người ta thường nói chim màu xanh là chim loan, nhưng thực ra cũng có chim loan màu đỏ! Thế đấy!
Sách Sơn Hải Kinh ghi là: Chu Tước.
Ở Trung Quốc, thì phượng hoàng là thứ linh vật tượng trưng cho hạnh phúc. Nó rất đa dạng, có cẩm kê, khổng tước; ưng cưu, hộc, huyền điểu (yến), vân vân. Cũng có người nói rằng nó do đại bàng cánh vàng biến thành. Phượng hoàng trong thần thoại được miêu tả là dị thú đầu gà, hàm én, cổ rắn, đuôi cá, có hoa văn ngũ sắc. Lại căn cứ vào màu lông để chia phượng hoàng ra thành năm loại: màu đỏ là phượng, màu xanh là loan, màu trắng là thiên nga, phượng hoàng màu vàng và tím là chu tước và huyền điểu. Chu tước là một trong tứ linh. Cũng như tam linh kia, nó sinh ra từ tinh tú. Thất tinh phương nam[1] gồm các sao: Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn. Chu tước màu đỏ rực như lửa; phương nam thuộc Hỏa[2], cho nên nó còn có tên là phượng hoàng. Thân hình nó cũng mang những đặc tính của lửa, giống như chim Bất tử ở phương nam, cho nên nó còn có tên là Hỏa phượng hoàng.
[1]. Danh từ riêng của thiên văn học cổ đại Trung Quốc gọi là Nam phương chu tước. Bảy tinh tú này là một phần tư trong Nhị thập bát tú.
[2]. Theo quan niệm về Ngũ hành.
“Thiên tôn!”
Thấy lão đến, Lam Tố lạnh lùng nói.
Nhìn thấy Lam Ngạn đờ đẫn đứng bên, Lam Tố bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.
Xem ra, cá tiên tri nói không sai.
Lão đã bắt phụ hoàng của anh để uy hiếp anh.
Thiên tôn?
Thiên tôn bỗng sửng sốt. Tại sao Lam Tố lại biết là lão?
Nhưng thôi, bây giờ không thành vấn đề nữa. Thằng nhãi này phải chết là rõ rồi, biết hay không biết cũng thế thôi.
“Lam Ngạn, hãy ra giết nó đi!”
Thiên tôn nhếch mép cười ác độc, ánh mắt nham hiểm nhìn Lam Tố. “Lam Tố, ta muốn xem xem ngươi tính sao đây?”
Thiên tôn đã ra lệnh, Lam Ngạn lập tức xông đến Lam Tố.
Bất kỳ chiêu nào cũng là chiêu chí mạng. Lam Ngạn như người đã chết rồi, bất chấp đối phương tung ra chiêu gì.
Việc duy nhất mà ông phải làm là giết chết đối phương.
Lam Tố có võ công cao cường nhưng Lam Ngạn cũng không thua kém.
Huống chi, từng chiêu của ông đều là đòn chí mạng.
Khiến Lam Tố phải vất vả né tránh.
“Ngươi đã làm gì phụ hoàng của ta, hả?”
Đương nhiên không thể cho thằng nhãi này biết lão đã vận dụng thuật ngự tâm.
“Phụ hoàng của ngươi vẫn ổn cả, ngươi cứ yên tâm.”
Khuynh Thành thấy thế, đôi mắt cô tràn ngập sát khí.
Gã thiên tôn chết tiệt kia dám chơi khăm mọi người.
Dù là thiên tôn địa tôn gì gì mặc xác hắn, bây giờ đã có Thanh Thanh, cô không sợ hắn nữa.
Kẻ nào dám hà hiếp chồng cô, thì kẻ đó phải chết!
Khuynh Thành nhìn Thanh Thanh. Kim quang tức khắc loáng lên, Thanh Thanh đã biến trở lại bản thể.
Thiên tôn nhìn thấy Thanh Thanh, mặt lão biến sắc.
“Chu… Chu Tước…”
“Ngươi cũng tinh mắt đấy! Được chết dưới bàn tay ta, ngươi cũng bõ công làm thiên tôn.”
Một nét cười lạnh tanh xuất hiện trên khuôn mặt cuồng ngạo của thiên tôn.
Tuy lão có phần kiêng dè Chu Tước nhưng không có nghĩa là lão sợ hãi.
“Hừ! Con hươu chết bởi tay ai còn chưa biết đâu! Ngươi chớ vội đắc ý.”
“Được! Thế thì hãy thi thố tài nghệ đi!”
Sát khí khát máu trong đôi mắt Khuynh Thành cuồn cuộn sục sôi. Tử Thanh bảo kiếm trong tay giơ cao, cô đã nhảy vọt lên lưng Chu Tước.
Thiên tôn vốn nghĩ kẻ địch lớn nhất của mình là Lam Tố.
Nhưng khi nhìn thấy khí lưu tuyệt đối chết chóc phát ra từ thân thể Khuynh Thành, lão mới biết cô gái này chẳng hề thua kém Lam Tố. Chưa đúng. Nên nói là cô ta còn đáng sợ hơn cả Lam Tố.
“Uỳnh…”
Thiên tôn không cho Khuynh Thành có cơ hội nào hết. Mặt lão biến đổi, tàn ảnh chớp lên, một chiêu rất khủng với sức nặng ngàn cân nhằm thẳng vào đầu Khuynh Thành.
Lam Tố thấy thế, lập tức mặc kệ Lam Ngạn đang truy sát.
Bổ nhào về phía Khuynh Thành.
Anh biết, nhát côn này của thiên tôn nếu đánh trúng Khuynh Thành, hậu quả sẽ là gì.
Thanh côn Như Ý của thiên tôn đâu phải thứ thần khí bình thường.
Phang vào ai, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì tan xương nát thịt.
Lam Tố bị đánh bay ra xa, người văng mạnh vào vách đá, vách đá lập tức nứt nẻ thành những khe vừa dài vừa sâu hoắm.
Anh vốn có công lực thâm hậu, nhưng bị dính chiêu này của thiên tôn.
Đầu bị thương, máu tươi lập tức rỉ ra.
Lam Tố bất chấp vết thương trên đầu, cực nhanh bật ra khỏi hốc lõm trên vách đá.
Anh không chỉ đối kháng với thiên tôn mà còn phải né tránh Lam Ngạn đang truy sát nữa.
Thiên tôn động đậy cặp lông mày lưỡi mác, cười khẩy nói: “Lam Tố, ta không ngờ ngươi có sức phòng ngự rất khá, ta đã dốc toàn lực vào nhát côn, thật không ngờ ngươi chỉ bị thương mà thôi! Xem ra, ta không thể không giết ngươi!”
Lam Tố chùi máu trên đầu, cười nhạt nói: “Ta không ngờ thiên tôn ngươi lại bỉ ổi đến thế!”
Đứng ngoài nhìn vào, cảm thấy Lam Tố bị thương không nặng mấy.
Nhưng chỉ Lam Tố mới biết, nhát côn vừa rồi của thiên tôn đã suýt nữa lấy mạng của anh, không chết đã là quá may mắn rồi.
Khuynh Thành nhìn Lam Tố đầu bê bết máu.
Đôi mắt cô đanh lại, lấp lóe hồng quang.
Thiên tôn cười ha hả, nói: “Lam Tố, tuy ngươi rất mạnh, nhưng nhát côn vừa rồi của ta, ngươi dù không chết thì linh hồn và nguyên anh của ngươi cũng tổn hại rồi. Thực lực của ngươi lúc này nhiều nhất là chỉ đủ để đối phó với Lam Ngạn mà thôi.
Còn ta… ha ha… ta nghĩ ngươi đã hết cơ hội để giết ta rồi!”
Lửa giận trong đôi mắt Khuynh Thành càng lúc càng cháy bỏng.
Gã thiên tôn đáng chết, nham hiểm, bỉ ổi, dám chế nhạo Lam Tố của cô!
Phẫn nộ trong lòng cô bùng nổ, Tử Thanh bảo kiếm trong tay lấp lóe ánh sáng màu tím chói mắt.
Chu Tước mà cô đang cưỡi cũng chớp lòa tàn ảnh, cấp tốc lao thẳng vào thiên tôn.
Cùng lúc Khuynh Thành ra tay, thì côn Như ý của thiên tôn cũng vung lên vụt mạnh vào phía sau lưng Chu Tước.
“Bùng!”
Bỗng nhiên lưu quang lóe khắp bốn bể.
Tử Thanh bảo kiếm của Khuynh Thành chém thẳng vào côn Như Ý của thiên tôn.
Cả hai người đều chấn động mạnh, bay dạt lùi ra.
Ánh mắt thiên tôn đầy kinh ngạc.
Sao… sao có thể như thế này?
Nó rành rành chỉ là một Kiếm đế sơ cấp sơ kỳ, mà nó lại chịu nổi nhát côn này của ta?
“Ranh con, ngươi là ai, từ đâu đến?”
“Ta là sát thủ, xuyên không lên đây!”
Khuynh Thành lạnh lùng đáp.
“Sát thủ xuyên không lên đây? Thế là ý gì?”
“Ý ta là… đã đến lúc ngươi phải chết!”
Khuynh Thành nói cực kỳ ngông nghênh.
Thiên tôn cau mày rõ chặt. Con ranh con Kiếm đế sơ cấp sơ kỳ này dám ăn nói xấc xược huênh hoang trước mặt lão. Điếc không sợ súng, không biết mình là ai nữa rồi.
“Vừa rồi ngươi ăn may nên không dính đòn, nhưng lần này thì không thế nữa đâu!”
Thiên tôn hừ hừ khô khốc, côn Như Ý lại vung lên phang vào Khuynh Thành.
Côn Như Ý và Tử Thanh bảo kiếm đi đến đâu, không gian ở đó vặn vẹo oằn lại. Công lực thiên thần và sức mạnh của cả hai đều dồn vào binh khí của mình. Tàn sát cuồng bạo. Khuynh Thành còn được cưỡi trên Chu Tước trợ lực, cô có sức mạnh khủng khiếp mà những thần nhân bình thường không thể hình dung nổi.
“Vù, vù, vù…”
Thiên tôn xuất chiêu cực nhanh, côn Như Ý của lão rất nhiều lần suýt nữa đánh trúng Khuynh Thành; nếu Chu Tước không tinh mắt tránh kịp thì e Khuynh Thành đã bị trọng thương rồi.
“Xẹt…”
Côn Như Ý trong tay thiên tôn bỗng phóng ra vô số tia sáng, hàng ngàn côn ảnh bao phủ đất trời tới tấp vụt vào Khuynh Thành.
“Khuynh Thành cẩn thận!”
Hồng Loan, Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi đứng bên quan sát chiến cuộc vội hô lên.
Không phải họ không định giúp sức, mà là họ không thể xuất chiêu xen vào.
Lúc trước, không những không giúp được gì trái lại còn làm cho cô thêm vướng bận.
Điều này họ đã nhận ra, cho nên tất cả đành đứng đó chứ không dám xốc nổi hành động.
Còn Lam Ngạn ở bên kia, họ cũng không tiện ra tay.
Thấy họ hô lên, Lam Tố bèn ngoảnh sang nhìn, rồi anh hít sâu một làn khí lạnh.
Khuynh Thành cũng chợt phát hoảng, côn này… của lão ta…
Đúng lúc ngàn vạn côn ảnh tập trung lại làm một rồi giáng vào Khuynh Thành.
Thì Chu Tước vỗ thật mạnh đôi cánh khổng lồ, tạt cho côn ảnh tan tác bay đi.
Trong khoảnh khắc đã vô hiệu hóa một nửa công lực của côn Như Ý.
Khuynh Thành thấy sức mạnh của côn Như Ý đã đuối hẳn đi, cô định vung Tử Thanh bảo kiếm ra chặn côn Như Ý.
Nào ngờ đôi cánh hùng vĩ của Chu Tước lại quét một lần nữa tạt thẳng vào côn Như Ý.
Sức công phá của côn Như Ý tuy đã giảm thiểu.
Nhưng nó vẫn cực kỳ đáng sợ.
Nhát côn ấy phang trúng cánh của Chu Tước, nhưng bộ lông vũ của Chu Tước chỉ dập dờn đôi chút như sóng nước, nó dễ dàng chặn đứng chiêu công phá ấy của đối phương.
Khuynh Thành rất mừng, sức phòng ngự của Chu Tước quả là quái thai.
Thảo nào, mặt thiên tôn phải biến sắc khi nhìn thấy Chu Tước.
Ha ha… ha ha ha…
Lòng thấy vui thì càng đắc ý.
“Thiên tôn hãy xem chiêu của ta!”
Giữa khoảng không bỗng xuất hiện vài chục tàn ảnh, dường như có vài chục Diệp Khuynh Thành và vài chục thiên tôn đang chiến đấu. Trong nháy mắt, nhanh như chớp giật, họ đã giao phong hơn trăm hiệp.
Thiên tôn thấy đánh giáp lá cà không ăn nhằm gì, lão cực kỳ phẫn nộ.
Con ranh chết tiệt này chẳng qua chỉ là một thần nhân Kiếm đế sơ cấp sơ kỳ, sao nó có thể lợi hại đến thế này? Hay là nó giấu kín thực lực?
Không, tuyệt đối không thể.
Vì, trước mặt lão, không ai có thể giấu kín thực lực.
Xem ra… xem ra, ta cần phải dốc toàn lực!
Bất chợt, tàn ảnh nháng lên, thiên tôn bỗng ảo hóa ra một phân thân.
Vì hai người giao chiến quá nhanh, hình thành quá nhiều tàn ảnh, cho nên mắt người ta không thể nhận thấy đã nảy ra thêm một thiên tôn.
Nhưng Chu Tước thì phát hiện ra.
“Khuynh Thành cẩn thận! Hắn đã dùng thêm phân thân.”
Phân thân của thiên tôn cũng có sức công phá như chính thân của lão.
Khuynh Thành cũng lập tức cảm thấy áp lực.
Hai thiên tôn cùng xông vào Khuynh Thành, như hai gã điên, đánh tạt sườn Khuynh Thành. Chỉ nghe thấy…
“Uỳnh…”
Chẳng khác gì hàng trăm đạo thiên lôi nổ ngay bên tai. Thiên địa ngả nghiêng, toàn bộ không gian bắt đầu sụp xuống.
Tất cả mọi người đều kinh hãi.
Hai thiên tôn sở hữu sức công phá và sức phòng ngự như nhau.
Thì Khuynh Thành… Khuynh Thành sao có thể địch nổi?
Dù có thêm Chu Tước thì vẫn tuyệt đối không thể địch nổi cả hai thiên tôn.
Lam Tố thấy thế cũng rất kinh hãi.
Không gian sụp xuống.
Thế này thì…
Ngay Lam Ngạn đang bị thiên tôn khống chế, cũng sững sờ đứng nghệt ra nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt.
Hai côn Như Ý lại từ hai hướng khác nhau đánh vào Khuynh Thành.
Khuynh Thành không phân thân, cho nên dù có Chu Tước hỗ trợ cô cũng chỉ chống nổi một thiên tôn, chứ tuyệt đối không thể đấu với cả hai.
“Khuynh Thành!”
Lam Tố chạy lại với Khuynh Thành, bất chấp không gian đang sụp xuống.
Nên biết, không gian sụp xuống, mà ta lỡ bị hút vào trong đó thì ngay thiên tôn cũng chết dở không thể làm gì nổi.
Mọi người đều hãi hùng lo sợ.
Hai thiên tôn có sức công phá và phòng ngự như nhau.
Một mình Khuynh Thành sao có thể chống đỡ?
Cộng thêm Chu Tước góp sức cũng không ăn thua.
Còn Lam Tố, công lực của anh còn thua xa thiên tôn.
“Vương gia, đừng nên!”
Hồng Loan cấp tốc phi đến bên Lam Tố, nó tuyệt đối không thể để vương gia của nó phải mạo hiểm.
Hoa Mãn Nguyệt là Lưu Hương Nguyệt Nhi thấy thế cũng phát hoảng, vội chạy ra ngăn Lam Tố.
Hoa Mãn Nguyệt đứng phía sau ôm chặt lưng Lam Tố, nói: “Anh hãy bình tĩnh đã!”
“Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh được sao? Khuynh Thành không thể đánh nổi hai thiên tôn.”
“Anh cho rằng mình xông vào thì giải quyết được hay sao? Chỉ có thể là thêm một người tìm đến cái chết!”
“Mặc kệ! Dù chết, tôi cũng chết cùng Khuynh Thành!”
Ánh mắt Lam Tố rất quyết liệt dứt khoát.
Anh đã một lần làm tổn thương Khuynh Thành, phụ lòng Khuynh Thành.
Anh không thể lại làm tổn thương cô, lại phụ lòng cô.
Giờ đây Khuynh Thành là sự sống của anh.
Nếu không có Khuynh Thành thì cuộc đời anh trở nên vô nghĩa.
“Anh muốn chết, tôi cũng không cản trở, nhưng ít ra anh cũng phải chết cho có ý nghĩa chứ!”
Hoa Mãn Nguyệt hiểu tâm trạng của Lam Tố, nếu cô gái đang lâm nguy kia là Lưu Hương Nguyệt Nhi thì anh sẽ như Lam Tố, cũng tuyệt đối không do dự lao vào cứu cô.
Khi người mà ta yêu đang lâm nguy sinh tử, thiên chức của ta là phải bảo vệ người ấy.
Lam Tố bình tĩnh trở lại, linh thức truyền âm cho Khuynh Thành.
“Sinh tử có nhau!”
Tuy một mảng lớn không gian đang sập xuống.
Nhưng Khuynh Thành vẫn nghe rõ lời Lam Tố.
Sinh tử có nhau.
Không!
Cô không thể chết, tuyệt đối không thể chết.
Nếu cô chết thì Lam Tố cũng sẽ chết.
“Á…”
Một tiếng thét phẫn nộ, tâm trạng bị kìm nén của Khuynh Thành bỗng vỡ òa.
m thanh dữ dội như tiếng gầm của trời long đất lở.
Một đạo kim quang từ thân thể Khuynh Thành bung ra cực mạnh.
Đó là nguồn sức mạnh của Lạc Nhi vẫn tích tụ trong cơ thể Khuynh Thành, bùng phát vào thời khắc hệ trọng.
Kinh hãi!
Kinh hãi tràn ngập trong ánh mắt của mọi người.