Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê - Chương 03
Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
Chương 3
gacsach.com
“Mộ Phi Phàm, chúng ta đang đi đâu?” Vương Hổ bị Mộ Phi Phàm kéo đi, sự nhạy cảm của yêu tinh khiến hắn phát giác tình hình lúc này có gì đó không bình thường.
Vương Hổ nghiêng đầu nhìn vào mắt Mộ Phi Phàm, lo sợ nghĩ thầm trong bụng: Sao vậy? Hay là sài lang này nhận ra mình là yêu tinh, muốn đem mình tới đại sảnh rồi mời đạo sĩ hay hòa thượng tới thu phục mình, hừ hừ, chuyện này không phải không có khả năng, cô nương kia vừa rồi không phải nói mình hẳn là yêu tinh sao? Hơn nữa Mộ Phi Phàm cũng kêu mình là tiểu lão hổ...
Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy rất đúng. Nhớ tới trước khi chia tay, mọi người ước định không đến giờ phút sinh tử trước mắt không được sử dụng pháp lực, nhưng hiện giờ đã đến nước rồi, vậy mình đành bất chấp tất cả vậy!
Nghĩ tới đây, Vương Hổ lập tức xuất yêu khí hộ thể che kín toàn thân, trong lòng bàn tay cũng âm thầm hội tụ một đạo quang tiễn, chỉ cần thấy đạo sĩ hay hòa thượng liền bắn ra, tiên hạ thủ vi cường!
Đúng lúc này, thanh âm của Mộ Phi Phàm vang lên “Nương, ta cùng tiểu lão hổ đến thỉnh an người.” Thật làm cho hắn thiếu chút nữa ngã nhào.
“Sao... Sao lại là nương của hắn?” Vương Hổ bối rối vô cùng, cố gắng khiến thân mình đứng vững, chân tay lúng túng còn làm bộ như rất bình tĩnh thu hồi yêu khí hộ thể — Đúng rồi! Trong tay, trong tay còn có một đạo quang tiễn!
Thu lại, đều phải thu lại!
Vương Hổ vội đến đầu đổ đầy mồ hôi, sau đó nghe thấy trước mặt một thanh âm hiền lành nói “Phi Phàm, là con mang lục phu nhân đến thỉnh an nương sao? Nhưng mà hài tử này? Cúi đầu như vậy là bị làm sao đấy?”
“A? A? Là hỏi ta chăng?” Vương Hổ vội vàng hướng về phía đó ngẩng đầu dậy, trán cùng chóp mũi bởi vì đột nhiên thu hồi pháp lực mà chảy ra mồ hôi lạnh. “Cái kia... Cái kia ha hả, là ta, ta... ta làm sao, Mộ Phi Phàm, di? Mộ Phi Phàm đâu?” Hắn xoay người nhìn xung quanh, người đâu? Mộ Phi Phàm như thế nào không thấy?
“Ta đây.” Thanh âm bất đắc dĩ từ phía dưới truyền lên, Vương Hổ cúi đầu nhìn, chỉ thấy Mộ Phi Phàm quỳ gối trên một cái đệm hương bồ, mà trước mặt của mình cũng đang trải một cái như vậy.
Hử? Đây là ý gì? Để hắn quỳ xuống sao? Không phải chứ, bắt hắn đường đường lão hổ tinh sắp phi tiên quỳ trước một lão phu nhân trần gian!?
Vương Hổ trong lòng phi thường khó chịu, vậy mà Mộ Phi Phàm còn trầm giọng kêu “Tiểu lão hổ, nhanh quỳ xuống thỉnh an nương.”
Mộ Phi Phàm giờ phút này thực là khâm phục Vương Hổ. Từ lúc theo vào phòng, đầu tiên thì hắn té ngã, cúi đầu, xoay quanh, làm mình vội chết được. Hiện tại còn ngây ngốc ở phương nào, không thấy chính mình đã quỳ xuống sao, lại thấy Vương Hổ chỉ tay vào mũi mình cao giọng hỏi “Cái gì? Kêu ta quỳ xuống sao?” Y rốt cuộc không nhịn được, một phen túm lấy Vương Hổ quỳ xuống, liếc mắt qua nha hoàn bên cạnh, nha hoàn lập tức nhu thuận dâng trà lên.
Vương Hổ đưa tay tiếp nhận, tiếp theo cảm kích nói lời cảm ơn với nha hoàn kia “Cảm ơn, kỳ thật nha, sao ngươi lại biết ta đang khát nước?” Hắn đưa ly trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đem ly trà trống không trả lại cho tiểu nha hoàn đang trợn mắt há mồm. “À ừm, có thể làm phiền ngươi đổi cho ta một bình trà lớn không, nhiêu đây nước uống không đã khát.” Hắn nói xong, tất cả người trong phòng trừ Mộ Phi Phàm đang quỳ cùng lão phu nhân ra đều té ngã ngửa mặt lên trời.
Mộ Phi Phàm thiếu chút nữa thở không ra hơi, đời nay y chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn như lúc này, vừa định rống lên, lại nghe thấy một trận cười to từ ghế trên truyền đến, lão phu nhân ngồi ở đó cười đến vỗ tay nói “Hảo, hảo hài tử, tuy rằng... dáng người hơi kém một chút, nhưng tính tình thật thà, trách không được Tiền tiên sinh nói Phi Phàm sẽ vì lục phu nhân này mà hồi tâm, ha ha ha, rất tốt, chỉ có hài tử như vậy mới đáng giá để Phi Phàm thật tâm bảo hộ, à, lại nói, đại khái cũng chỉ có hài tử như vậy mới có thể thu phục được tiểu dã lang này thôi, ha hả, được, xem ra lão phu nhân ta lần này thật sự có thể ôm tôn tử rồi.” Nàng vừa nói vừa nhìn về phía bọn nha hoàn còn đang chịu đả kích, trung khí thập phần quát “Còn ở đó mà thất thần? Nhanh chóng đi châm trà cho lục phu nhân đi, nhớ kỹ, dùng bình lớn.”
Vương Hổ liếc mắt nhìn sang Mộ Phi Phàm quỳ bên cạnh, sắc mặt của y đã tức giận đến xanh mét, trộm nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ ngay cả nương cũng nói y là tiểu dã lang, có thể thấy được y cùng lang quả thật có quan hệ sâu xa, chỉ tiếc con lang này thoạt nhìn thật sự rất lợi hại, huhu, ta đường đường là lão hổ tinh thế mà ăn không nổi một con lang, thật sự rất mất mặt.
Tuy rằng sớm đã biết đức hạnh của lão nương nhà mình nhưng Mộ Phi Phàm vẫn tức giận!
Nghe đi nghe đi, thế nhưng lại gọi nhi tử của mình là dã lang, người không biết không khéo còn tưởng rằng đây là mẹ kế của mình nữa? Y tức giận nhìn về phía lão nương nhà mình “Làm ơn đi, nương, nương nhìn cho kỹ đi? Tiểu lão hổ là nam nhân, vị Tiền bán tiên kia nói hắn có thể vì con sinh hài tử, nương tin sao?” Nhìn thấy lão nương nhà mình sắc mặt đại biến, khó chịu bực bội trong lòng đều bị quét sạch: hừ, nhiều năm như vậy, lúc này rốt cục hòa nhau một lần, để xem nàng sau này còn dám kêu mình cưới một rồi lại một phòng thiếp thị hay không.
“Cái... cái gì? Nam... nam nhân?” Lão phu nhân lập tức đứng lên, đi quanh Vương Hổ ba vòng “Không thể nào, tuyệt đối không thể, con nhìn bộ dạng của hài tử này xem, môi hồng răng trắng, lão thân ta còn chưa từng gặp qua hài tử xinh đẹp như vậy. Hắn làm sao có thể là nam nhân được? Hừ, đừng cho rằng ta mắt mờ, liền cho hắn chải đầu giống nam nhân đến lừa ta?”
Mộ Phi Phàm cố nén cười “Mẫu thân nói sao chứ? Con nào dám lừa người, ai mà chẳng biết lão nhân gia người tuy đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng mắt tuyệt đối là sáng như sao, có điều người thử nhìn kỹ lại xem. Tiểu lão hổ toàn thân hắn ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp, còn có điểm nào giống nữ nhân đâu?” Lúc này y không còn lãnh khốc giống đêm qua nữa mà lại giống như tiểu hài tử nghịch ngợm trêu cợt mẫu thân, liền khiến Vương Hổ là yêu tinh thuần khiết trong sáng, cũng bất chợt cảm thấy được phần thân tình ấm áp che đậy trong đó mà tâm tình rung động.
Khi nói chuyện, lão phu nhân đã cẩn trọng đánh giá lại Vương Hổ từ trên xuống dưới, lúc sau phát hiện hắn thật sự là nam nhân, nàng đờ người ra sửng sốt hết nửa khắc, bỗng nhiên ném long đầu quải trượng đi. Đặt mông ngồi xuống đất kêu khóc om sòm cả lên “Ai gia ông trời ơi, ta không muốn sống nữa, người đuôi mù sao, sao lại để ta dưỡng ra thứ nhi tử bất hiếu như vậy, lại cố ý thú một nam nhân về chọc tức ta, lão thiên gia, người làm cho ta đau tim, trúng phong, phúc trướng, bệnh gì cũng đều phát tác hết đi, ta không cần sống, đến lúc đó lưỡng thối nhất đặng, ta không quản nhi tử bất hiếu này thú ai nữa! Ai da ông trời ơi.” Nguyên bản khuôn mặt hiền lành của lão phu nhân lúc này lại hai tay vỗ đất, nước mắt nước mũi chảy dài rất thương tâm.
Mộ Phi Phàm khuôn mặt run rẩy vài cái: lại như thế rồi! Không biết lần này có thật sự phát bệnh không.
Hiện tại Mộ Phi Phàm có chút hối hận, dù sao cũng là mẫu thân của mình, tuổi cũng đã lớn, vạn nhất gặp đả kích quá lớn mà tức giận đến ngạt thở làm sao bây giờ? Lúc trước cũng không phải nàng chưa từng bệnh.
Y vội vàng tiến lên nâng lão nương dậy, song nói với Tiểu Phàm “Phái người đi mời Phùng đại phu đến đây, nếu nương thật sự phát bệnh còn kịp thời chữa trị, đúng rồi, lại đi hiệu thuốc chuẩn bị...” Lời còn chưa nói xong, Vương Hổ đã lại gần, nhìn kỹ lão phu nhân, hắn bỗng nhiên khó hiểu nói “Mộ Phi Phàm, ngươi khẩn trương cái gì? Nương của ngươi sức khỏe rất tốt, muốn sống đến trăm tuổi cũng không thành vấn đề, mời đại phu làm gì?”
Mộ Phi Phàm không vui nói “Tiểu lão hổ! Không biết không được nói bừa, nương bệnh cũ rất nhiều, chịu phải đả kích dễ tái phát. Hôm nay là ta suy nghĩ không chu toàn, một lòng thầm nghĩ trả chút thù chuyện nương đã ép buộc ta thú lục phòng tiểu thiếp, muốn cho nương nhìn xem đệ lục phòng tiểu thiếp này là nam nhân sẽ không thể sinh hài tử, thế nhưng quên rằng nương có bệnh trong người, aiz, cũng do đã vài năm rồi nương không có phát bệnh, mới làm cho ta sơ ý đến vậy.”
Vương Hổ nghiêng đầu “Phải vậy không? Không nghĩ tới ngươi là người ngoài mặt lãnh liệt vậy mà thiện tâm, hiếu thuận với mẫu thân của mình như vậy.” Nói xong hắn lại quay đầu nhìn kỹ lão phu nhân, sau đó khó hiểu nói “Không đúng đâu, lão phu nhân rõ ràng không hề có bệnh gì cả, Mộ Phi Phàm, ta cũng biết chút ít về y thuật, lão phu nhân có bệnh hay không không thể qua mặt ta được. Chẩn bệnh cho nương ngươi đến tột cùng là đại phu nào? Ta xem hắn tám phần là lang băm rồi, muốn lừa gạt ngân lượng chẩn bệnh của ngươi mới cố ý nói nương của ngươi bệnh.”
Bộ dạng biết hết mọi việc của hắn, khiến cho Mộ Phi Phàm cũng bắt đầu hoài nghi, lại cúi đầu nhìn về phía lão nương của mình, chỉ thấy bà trợn mắt há mồm nhìn Vương Hổ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và chột dạ.
Mộ Phi Phàm lập tức hiểu ra mọi chuyện, hừ, cười lạnh đứng lên nói “Giỏi! Lão nương, xem như nương lợi hại! Lại dám dùng chiêu này với nhi tử! Hừ, đời này không ai có thể gạt được con, nương là người đầu tiên, chắc trong lòng nương đang thầm cười trộm đi.” Y nói xong liền xoay người bước đi, một bên đối Lục Bình nói “Đợi Phùng lão đầu đến đây, bảo lão đến thư phòng của ta một chuyến, tiểu lão hổ, chúng ta đi, không cần kính trà nữa.”
Vương Hổ vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Mộ Phi Phàm. Nghĩ nghĩ, nhịn không được quay đầu lại nói “Đúng rồi, lão phu nhân, ngài căn bản không cần đến long đầu quải trượng, ngài đi đứng rất linh hoạt, cầm theo mấy thứ đó chỉ thêm vướng bận thôi.” Nói xong câu đó, hắn mới hài lòng bước theo Mộ Phi Phàm rời khỏi phòng của lão phu nhân.
Dọc theo đường đi Mộ Phi Phàm không hé môi nửa lời, Vương Hổ đi theo y hồi lâu, thấy Lục Bình và Tiểu Phàm đều sợ đến mức không dám lên tiếng, hắn không khỏi thấy kỳ lạ, kéo kéo tay áo của Mộ Phi Phàm nói “Ngươi vì sao không vui? Nhìn bộ dáng vừa rồi của ngươi rất hiếu thuận, nương của ngươi không bệnh, ngươi hẳn phải vui mừng mới đúng, cớ sao bày ra vẻ mặt khó chịu đó.”
Mộ Phi Phàm trở mình nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt to đen lay láy của hắn tràn đầy ngây thơ khờ dại hiếm thấy, không có một chút vui sướng khi người gặp họa hoặc mang ý cười nhạo, oán khí đầy mình liền tiêu tán không ít, y nắm chặt tay Vương Hổ, nhớ lại chuyện vừa nãy thở dài nói “Tiểu lão hổ, ta không biết nương của ngươi ra sao nhưng đối với vị nương này, aiz...” Y lại thở dài, thoáng suy nghĩ rồi nói tiếp “Nói như thế nào cho tốt đây, bà chính là lão thái bà muốn ôm tôn tử đến điên rồi, vì ôm tôn tử, thủ đoạn gì đều xuất ra hết, lúc đầu ta không thèm để ý tới bà, sau đó nương đột nhiên bị bệnh, lão Phùng kia là thần y nổi danh khắp thành Bình Dương của chúng ta. Lão nói với ta nương không còn sống được bao lâu, nếu muốn bà có chuyển biến tốt đẹp, chỉ có cách xung hỷ, ngươi đã hiểu chưa?”
Vương Hổ lắc lắc đầu “Xung hỷ là làm gì? Là trọng tẩy sao? Đem tất cả quần áo trong phủ một lần rồi một lần tẩy trừ hết?” Hắn khó hiểu hỏi, nhất thời làm cho Lục Bình cùng Tiểu Phàm ở phía sau nhịn không được lớn tiếng ho khan.
Mộ Phi Phàm thở dài, chẳng biết nam thiếp này như thế nào lại đơn thuần đến cái dạng này. Y kiên nhẫn giải thích “Xung hỷ chính là hỷ sự, xua đuổi vận xui trong nhà. Cho nên lúc nương bị đau tim, ta thú đệ nhị phòng tiểu thiếp, lúc nương bị trúng gió, ta thú đệ tam phòng tiểu thiếp, khi nương bị phúc trướng, ta thú đệ tứ phòng tiểu thiếp, thú đệ ngũ phòng tiểu thiếp là bởi vì nương bị khí suyễn. Mà thú ngươi thật không phải bởi vì nương nhiễm bệnh, đúng vậy...” Hắn bỗng nhiên im miệng không nói, mà hít thật sâu liếc mắt nhìn Vương Hổ một cái “Quên đi, mọi chuyện đều đã qua, còn nói làm gì nữa, tiểu lão hổ, ngươi đơn thuần như vậy, chỉ mong không phải là giả vờ.”
Vương Hổ bực bội nói “Này uy uy, ta sao lại đơn thuần, ta chính là thông minh nhất lão hổ...” Chữ “tinh” chưa nói ra đã bị hắn nuốt trở lại, cũng may hắn còn nhận ra là đang ở nhân gian, mà chính mình là yêu tinh, bất quá “Ha hả, Mộ Phi Phàm, ta cảm thấy nương của ngươi thực thông minh, có thể nghĩ ra những thủ đoạn này để lừa gạt ngươi, ừm, thật sự hay, xem ra khi rãnh ta cũng phải theo bà học tập, hắc hắc. Có người từng nói, việc học là không có điểm dừng, đúng không?”
Mộ Phi Phàm bị kinh hách đến lảo đảo, trong mắt thập phần hiếm thấy hiện lên một loại tình tự mang tên là hoảng sợ cùng bất đắc dĩ, y nghiêm túc nói Vương Hổ “Tiểu lão hổ, xem như ta xin ngươi, ngươi ngàn vạn lần tuyệt đối không cần theo lão thái bà kia học tập. Một người phiền phức là đủ lắm rồi. Thôi, được rồi. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, cũng trưa rồi, huyên náo đến ngay cả điểm tâm cũng chưa có ăn. Ngươi tối qua cũng không có ăn gì hết, chẳng lẽ không biết đói bụng sao?” Y vừa nói vừa lôi kéo Vương Hổ vào thư phòng, đúng lúc lại có người hầu chạy tới báo lại Phùng thần y tới rồi, Mộ Phi Phàm nhướng mày, cười lạnh một tiếng nói “Đưa thần y đến tiền thính đợi ta, dâng nước trà điểm tâm, thuận tiện để lão cẩn thận ngẫm lại đã từng làm gì có lỗi với ta không.”
Vương Hổ nghiêng đầu tò mò hỏi “Sao vậy? Mộ Phi Phàm, ngươi không đi gặp thần y kia sao?” Tai nghe Mộ Phi Phàm hừ một tiếng nói “Không vội, từ từ đi, trước cứ để cho lão chờ, đợi đến lúc lão tinh thần hoảng sợ không yên, khi đó không cần ta truy hỏi, lão cũng sẽ tự mình trả lời, nào, tiểu lão hổ, chúng ta ăn cơm.” Vừa nói xong, Tiểu Phàm mang theo hơn mười nha đầu bưng đồ ăn lên, tuy không phải sơn trân hải vị, nhưng rất phong phú, từng trận hương khí xông vào mũi.
Vương Hổ không đợi Mộ Phi Phàm cho phép, liền đưa tay lấy một cái chân gà mà gặm gặm, sở dĩ biết chân gà ngon, hoàn toàn là bởi vì khứu giác của hắn nhạy bén, ngửi thấy hương vị của cái này là tốt nhất.
Mà Mộ Phi Phàm lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới cầm lấy chiếc đũa trên bàn đưa cho Vương Hổ, có chút không dám tin hỏi hắn “Ngươi... ngươi ăn cơm không cần đũa sao?” Trời ạ, Vương Liên sẽ không phải tìm đại một tên khất cái nào đó chứ? Người này bộ dáng như quỷ chết đói, thật sự là không thể không khiến y thấy nghi ngờ.
“Đũa... đũa?” Vương Hổ đến gần... Nhìn cặp gỗ mun khảm bạc gọi là đũa “Chính là cái này sao? Nó dùng để làm gì?” Hắn thẳng thắng hỏi, một bên đem chiếc đũa cầm lên nghiên cứu, bởi vậy hắn không phát hiện trên đầu Mộ Phi Phàm mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
Mộ Phi Phàm thì thào mắng “Mẹ nó, lão già Vương Liên kia, dám đưa một tên khất cái đến lừa ta.” Mắng thì mắng nhưng kỳ quái chính là y một chút cũng không có ý muốn đuổi Vương Hổ đi.
Lục Bình ở phía sau vỗ trán rên rỉ một tiếng “Ông trời của ta ơi, dùng làm gì? Phu nhân, người lại còn dùng vẻ mặt đương nhiên đó để hỏi, chẳng lẽ người từ nhỏ đã bắt đầu đi xin cơm rồi sao? Người mới vừa sinh ra đã bị cha nương để cho thất lạc sao?”
Hắn vốn chỉ là đùa một chút thôi, ai ngờ Vương Hổ lại thực sự hồi đáp “Không có, khi ta hai tuổi cha nương ta mới bỏ đi, để ta tự mình đi ra thế giới bên ngoài lưu lạc kiếm sống, ơ, xin cơm? Xin cơm?” Hắn phát hiện có gì đó hắn không hiểu lắm, cứ như vậy hoài nhất định sẽ làm cho người khác nghi ngờ, dù sao hắn cũng là một lão hổ tinh, gần như không có tiếp xúc với thế giới của con người, cùng bọn Bạch Thự, Đường Cung không giống nhau, bọn họ đều đã ở nhân gian một thời gian rồi mới gặp cơ duyên mà tu luyện thành yêu.
“Hai tuổi?” Mộ Phi Phàm sắc mặt nhất thời tối sầm “Cái đó so với mới sinh ra bị vứt bỏ có gì không giống nhau, cha nương của ngươi thật nhẫn tâm.” Không biết vì sao nhìn đến thần sắc của Vương Hổ, y chưa từng nghĩ sẽ nói ra những lời khiến người thương tâm, quên đi, có đôi khi không biết gì so ra còn hạnh phúc hơn. Nghĩ vậy, Mộ Phi Phàm không nói lại nữa, y chuyển cho Vương Hổ một đôi đũa “Quên đi, dù sao cũng là quá khứ rồi, chúng ta không nên suy nghĩ nữa, bây giờ ta dạy cho ngươi dùng đũa, ngày sau khi mọi người cùng ăn cơm, ngươi cũng không thể dùng tay cầm ăn, ngươi nghĩ mình thật là lão hổ sao?”
Vương Hổ nghĩ thầm ta vốn chính là lão hổ, nhưng hắn lại có hưng thú hai vật tinh tế nho nhỏ kia, hai cây gậy mỏng như vậy có thể ăn cơm? Một ngàn năm trước luôn dùng móng vuốt xé con mồi ra rồi mở lớn miệng ngoạm lấy thịt, Vương Hổ phi thường hoài nghi việc này, chẳng qua thấy Mộ Phi Phàm linh hoạt vận dụng mấy ngón tay, đem chiếc đũa kia múa may liên hồi, y đã ăn xong, nhìn nhìn hai chân trước biến thành hai tay, chậc, không nghĩ đến hai tay của con người cũng có thể hữu dụng như vậy.
Hưng phấn cầm lấy chiếc đũa, hắn bắt chước theo Mộ Phi Phàm kẹp miếng thịt đông pha, lúc định thuận tay gắp khối thịt lên thì lại rớt trở về.
Lục Bình cùng Tiểu Phàm ngạc nhiên nhìn thấy chủ tử xưa nay lạnh như băng lại vui vẻ lớn tiếng cười, tiếp tục dạy Vương Hổ, tay phải sử dụng như thế nào để điều khiển chính xác chiếc đũa.
Trong trí nhớ của bọn họ, trừ bỏ ở trước mặt lão phu nhân, gia chưa từng thoải mái như vậy. Có lẽ trong thương trường chính là ngươi lừa ta gạt làm cho gia đã thành thói quen, ít khi ở trước mặt người khác lộ ra cảm xúc, cho dù là bọn họ có là tâm phúc đi theo gia từ nhỏ, cũng rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt dao động của gia. Ai nấy cũng biết hỉ nộ đều không lộ ra chính là nguyên tắc làm việc của gia.
Dùng cơm được một lúc, Vương Hổ vẫn không học được cách sử dụng đũa, có điều dựa theo nhận xét của Mộ Phi Phàm, vậy cũng là tiến bộ rất nhiều rồi, ít nhất hắn cũng luyện được đến trình độ đem miếng thịt đông pha gắp ra đến bàn chứ không phải lại ở nguyên trong đĩa, này chứng minh rằng Vương Hổ là một người phi thường thông minh linh hoạt, chỉ một câu này đã làm cho Vương Hổ tâm hoa nộ phóng, lập tức nhận định Mộ Phi Phàm là người tốt nhất trong trời đất này. Bởi vì y không chỉ dạy cho mình cách sử dụng đũa, còn gắp thịt cho mình, hơn nữa chỉ cần khen hắn thông minh thì tất cả đều được liệt vào danh sách người tốt.
Giờ phút này hắn sớm đã quên mình lúc trước còn nhận định Mộ Phi Phàm là một con lang, muốn ăn luôn y vì dân trừ hại.
Đợi bọn nha hoàn dọn dẹp xuống, Mộ Phi Phàm liều kêu Vương Hổ trở về phòng của mình, y muốn đi gặp Phùng thần y kia.
Vừa tới ngoài cửa, bỗng nhiên nghe được Vương Hổ ở phía sau lớn tiếng hỏi y “Mộ Phi Phàm, ngươi có biết khi nào thì trời mưa không?” Y ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, quang đãng trong xanh, ngay cả một đám mây cũng không có, không khỏi quay lại cười nói “Một lát chỉ sợ không có mưa, ngươi có chuyện gì sao?”
Vương Hổ lộ ra vẻ mặt thất vọng, nửa ngày mới chậm rãi nói “Không, không có gì, ta nghĩ tới trước đây ở trong rừng từng ăn được một con linh dương bị thiên lôi đánh trúng nướng chín, hương vị kia thật sự rất ngon, mỗi lần nhớ tới đều nhịn không được chảy nước miếng. Cho nên ta đang suy nghĩ, khi nào trời mưa, chúng ta có thể thử vận may thả vài con linh dương trong sân, biết đâu sẽ bị thiên lôi đánh trúng.” Hắn vừa dứt lời, Tiểu Phàm và Lục Bình nhịn không được bật cười.
Trong mắt Mộ Phi Phàm chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi cười nói “Ngươi đó, chắc sẽ không phải là được lang nuôi dưỡng đi? Mở miệng thì lưu lạc ngậm miệng thì rừng rậm, linh dương kia bị sét đánh trúng, bên ngoài thì cháy khét bên trong lại không chín. Chờ ta ngày mai dẫn ngươi đến Dã Vị lâu, kêu Trịnh trù tử ở đó nướng cho chúng ta một con dã sơn dương hoặc dã trư cũng được, đến lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là mùi vị thật ngon.” Y nói xong, đã thấy khóe miệng của Vương Hổ sớm chảy ra nước miếng dài hơn ba thước, không khỏi nhớ đến bộ dáng đáng yêu tối hôm qua của hắn, hơn nữa tối hôm qua còn là đêm tân hôn của mình cùng hắn, nhất thời thần hồn rung động, thầm nghĩ tối qua thật là uổng phí, nhưng tối nay nói gì cũng không để hắn thoát, mặc kệ lão cáo già Vương Liên kia có ý đồ gì, cũng không quản Vương Hổ có phải nhân vật nguy hiểm, làm gì có đạo lý con mồi đưa đến tận miệng còn không ăn.
Đi ra cửa, Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh khó hiểu nói “Kỳ lạ thật nha, tân phu nhân này nhìn thế nào giống như quỷ chết đói đầu thai đến vậy? Tất cả thịt trên bàn đều ăn hết không nói đi, ngay cả mấy cái xương cũng không có phun ra xác.” Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Mộ Phi Phàm “Gia, chúng ta chắc sẽ không phải là rước yêu tinh về đi? Ta nghe gia gia nói, chỉ có yêu tinh ăn cái gì cũng không có phun xác.”
Mộ Phi Phàm mỉm cười “Nói bậy, như thế nào ta nghe chuyện xưa trước đây đều nói trong động của yêu tinh chất đầy xương trắng, có thế thấy được yêu tinh cũng phải nhả xương.” Nói xong y cũng không nhịn được quay đầu lại hướng trong phòng liếc mắt một cái.
Chỉ thấy Vương Hổ cũng đi ra, nhưng không phải hướng về phòng của mình. Y giật mình, thầm nghĩ sao có thể, hắn chắc sẽ không lúc thanh thiên bạch nhật mà dám dò đường hạ thủ đi? Nhướng mày, y gọi Lục Bình nói “Đi, ngươi đi theo hắn, xem hắn đến những nơi nào, trở về một chữ cũng không được thiếu báo cáo lại với ta.”
Lục Bình kêu lên thảm thiết “Không phải chứ gia? Lại là nô tài sao? Ô ô ô, nô tài lần trước vẫn chưa đủ thảm thương sao?” Hắn chỉ vào hai cục u trên đầu của mình “Gia, ngài xem đi, cục u này còn chưa có tiêu, ngài sẽ không đối với tâm phúc của mình nhẫn tâm như vậy chứ...” Nói còn chưa dứt lời hắn đã bị Mộ Phi Phàm nhẹ nhàng đá cho một cước, cười mắng “Tiểu quỷ nhà ngươi nói gì hả, còn nói nhiều đem ngươi đưa đến Tây Vực lo chuyện buôn bán...” Chưa nói xong, Lục Bình đã le lưỡi xin tha “Nô tài đi nô tài đi, đi còn không được sao? Gia thật sự là trở mặt vô tình mà.”
Một bên than thở một bên từ bên cạnh Mộ Phi Phàm nhảy lên đi mất, Mộ Phi Phàm nhìn bóng lưng của hắn ở đằng xa đến khi không còn bóng dáng nữa. Tâm tình bỗng nhiên nặng trĩu, ngoại trừ nương ra Vương Hổ là người đầu tiên làm cho y nguyện ý mở rộng tấm lòng tiếp nhận. Nếu có thể, y cũng không mong sớm như vậy nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, cho dù là gạt mình, có thể để hắn dối gạt mình nhiều một chút cũng tốt...
Kinh ngạc với suy nghĩ của chính mình, Mộ Phi Phàm vội vàng quay đầu, trong lòng có chút phẫn nộ vì “nam nhân tình trường” của chính mình, y sải bước hướng chỗ Phùng thần y, đi đến thiên thính, cước bộ mang theo chút trầm ổn mà cấp bách, Phùng thần y xui xẻo xem ra là tránh không khỏi vận mệnh trở thành chỗ trút giận cho y.
Thì ra lúc Mộ Phi Phàm đi rồi, Vương Hổ trong đầu tưởng tượng đến bộ dáng của dã trư hoặc là dã sơn dương nướng, nước miếng chợt tuôn như suối, bỗng nhiên lại nhớ đến mình sáng nay muốn đi thăm vị phu nhân khác người kia, nửa đường thì bị Mộ Phi Phàm lôi kéo, kết quả chưa có đi, vì thế hắn nhanh chóng đi ra. Do Mộ Phi Phàm còn chưa an bài người hầu cho hắn, mà Vương Hổ cũng không hiểu chuyện này nên tùy tiện gọi lại một người hầu, kêu hắn đi trước dẫn đường, còn mình cứ như vậy đi theo ở phía sau đi đến chỗ ở của đại phu nhân. Lục Bình một bên đi theo sau, một bên đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lục phu nhân này còn định giở trò gì mới đây? Nơi ở của đại phu nhân chính là chưa từng có người lui tới.
Lúc đi vào trong viện của đại phu nhân, phóng mắt nhìn quanh, trong viện ngoài trừ mấy viên đá lộ ra, còn lại toàn là cỏ dại, tuy sân không lớn, cũng có hơn mười gốc hòe thụ, làm cho ngày nắng chói chang mùa hè tăng thêm không ít mát mẻ. Vương Hổ nhìn thấy, không biết tại sao trong lòng lại sinh ra cảm giác thân thiết, cảnh tượng này làm cho hắn nhớ lại rừng rậm nơi mình sinh ra, chẳng qua cây cối nơi đó so với nơi này cao lớn hơn nhiều, dưới tàng cây cũng có rất nhiều bụi cỏ cùng hoa dại, không giống nơi này đơn sơ như vậy.
Vương Hổ còn đang cảm thán, chợt nghe thấy một thanh âm “Các ngươi tới nơi này làm gì?” Thanh âm này có chút quen thuộc, hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên chính là nha hoàn hồi sáng, gương mặt của Vương Hổ hiện lên nét tươi cười, hắn còn chưa kịp nói chuyện, người hầu dẫn hắn đến đây đã lên tiếng trách mắng trước “Đây là lục phu nhân vừa mới gả đến đây, đặc biệt ghé qua thăm các ngươi, còn không mau mời vào nhà đi.”
Hoa Chi hừ một tiếng “Ta cùng tiểu thư đến đây đã ba năm, trong ba năm này gia cưới bốn vị tân phu nhân, cũng không gặp người nào biết lễ nghi tới đây thỉnh an tiểu thư nhà ta, chẳng lẽ vị này lại không giống sao? Hay là vị này đặc biệt không biết lễ nghi, đến đây ra oai phủ đầu với chúng ta.” Nàng vừa nói vừa hung hăng nhìn vào mắt Vương Hổ, chẳng hề có ý định tránh ra cho người tiến vào trong.
Người hầu kia tức giận vừa muốn cãi lại, Vương Hổ khoát tay ngăn cản hắn, quay đầu nói với hắn “Ngươi đi phân phó phòng bếp, kêu bọn họ sắc dược rồi phái người đoan dược đến đây cho phu nhân.” Nói xong thấy người hầu kia còn đứng ngẩn ra, không khỏi nhíu mày “Nhanh đi, nếu không lát nữa ta bảo Mộ Phi Phàm đuổi ngươi đi.” Lời vừa dứt, người hầu kia sợ tới mức chạy nhanh như chớp.
Vương Hổ đứng tại chỗ mỉm cười hồi tưởng: nhân gian có điển tích “cáo mượn oai hùm”, hiện giờ ta lại chính là “hổ giả lang uy”.
Vừa nghĩ, Vương Hổ vừa bước lên bậc thang, đối Hoa Chỉ mỉm cười “Sao hả, giờ còn không cho ta vào trong sao?”
Hắn biến thành hình người vốn đã cực mỹ, hiện tại lại mỉm cười, một thân sa y bằng tơ lụa trắng như tuyết, toát ra khí chất xinh đẹp rạng ngời của yêu tinh, giống như không tồn tại trong nhân gian, quả thật chói lọi, mỹ lệ vô cùng.
Hoa Chi ngơ ngác nhìn Vương Hổ, ai ngờ giữa lúc Vương Hổ đang thật đắc ý vì biểu hiện của Hoa Chi, vô tình giẫm lên những mảng rêu xanh trên bậc thang, hắn vô ý một chút, liền trượt chân, lăn lông lốc xuống thềm đá.
Cũng may hắn vốn là lão hổ, nguy hiểm như vậy vẫn có thể ứng phó, hắn vội vàng đưa hai tay ôm đầu, cả người cuộn tròn, đợi ngừng lại, giống như trái cầu nằm sắp trên mặt đất, làm cho Hoa Chi cười ha hả, sau đó từ trong phòng truyền ra một thanh âm cực kỳ nhu hòa “Tiểu Chân, chỉ lo cười, còn không mau nâng lục phu nhân dậy.”
Hoa Chi lúc này mới phản ứng, chạy vội đến nâng Vương Hổ dậy, nhưng lại nhịn cười không được nói “Ôi, phu nhân, chiêu này của người thật rất lợi hại, cẩn thận bảo vệ cái đầu, chỉ còn thiếu đưa hai chân lên ôm lấy luôn thôi.”
Vương Hổ vội vàng buông hai tay đang ôm đầu xuống, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên lại nghe Hoa Chi hét lớn “Ôi, người như thế nào có một cái đuôi dài như vậy a?” Một câu đủ làm cho ba hồn của Vương Hổ sợ tới bay mất hai, “Ngao ô” một tiếng hét chói tai vang lên, Vương Hổ hoảng hốt vội vàng đưa tay về phía sau sờ soạng, kết quả trên mông trơn nhẵn, làm gì có cái đuôi nào, hắn lúc này mới biết thì ra là Hoa Chi trêu cợt mình, không khỏi oán hận trừng mắt liếc nàng một cái, cao giọng trách móc “Ngươi nói bậy gì đó? Sao ta lại có đuôi được?”
Hoa Chi cười cười rồi nói “Thực xin lỗi phu nhân, vừa rồi ta thấy ngươi hai tay ôm đầu, tư thế kia cực kỳ giống đại hoa miêu mà nhà chúng ta nuôi, cho nên nhất thời xuất hiện ảo giác thấy trên người của người dài ra một cái đuôi, hiện tại mới biết thì ra là nhìn lầm.” Nàng vừa nói xong, thanh âm nhu hòa trong phòng lại vang lên “Ngươi này, đúng là đồ nha đầu xảo quyệt, không mau dẫn phu nhân vào trong, sau này còn không giữ mồm giữ mép như vậy nữa thì xem ta đánh ngươi.” Người bên trong, vừa nói vừa vang lên một trận ho khan.
Vương Hổ hướng Hoa Chi làm mặt quỷ, một lần nữa bước lên bậc thang, lần này hắn chú ý tới rêu xanh ở dưới chân, thì ra trên bậc thang ngoài góc có rêu xanh còn có cây cỏ hỗn tạp, có thể thấy được nhiều năm không có ai để ý quan tâm. Hắn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ: Mộ Phi Phàm cư xử thật không có đạo nghĩa, dù sao cũng là nguyên phối phu nhân của y, thế này ai còn dám lấy y nữa?
Có mới nới cũ, thật quá vô tình.
Vương Hổ một bên cảm thán, Hoa Chi một bên đẩy ra sa môn, hai người đi vào phòng.