Hổ Phụ - Chương 14
Hổ Phụ
Chương 14
gacsach.com
Tưởng Thần sau khi kết thúc tuần học đầu tiên của năm học mới hoảng hốt biết được Diệp Phong đã nói dối cậu. Trong lòng không tránh khỏi sự mất mát. Nhưng mất mát nhỏ bé này rất nhanh đã được bao phủ bằng cảm giác hạnh phúc to lớn mà Tưởng Chính Bắc mang đến cho cậu.
Thành tích trung bình mỗi môn học của Tưởng Thần đều đạt tới 95 điểm. Diện mạo của cậu ngây thơ xinh đẹp. Mỗi ngày đi học đều có xe hơi cao cấp đưa đón, khiến cho Tưởng Thần từ khi nhập học liền bắt đầu được chú ý. Cậu giống như một vương tử từ trong câu chuyện cổ tích bước ra. Tưởng Thần dần dần vứt bỏ được sự yếu đuối tự ti trước kia, trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Giữa tháng mười một, công ty của Âu Tề chính thức đi vào hoạt động. Y mời rất nhiều bạn bè cùng gia đình đến ăn mừng.
Con trưởng của tập đoàn Âu Thức tự mình gầy dựng sự nghiệp, vì thế những nhà thương nghiệp bình thường có chút làm ăn với Âu gia đều không thể không đến tham dự. Âu Tề ghét nhất là tiếp đãi người khác, cho nên y không chút khách khí mà ném hết những chuyện đó cho em trai mình là Âu Tín.
Tưởng Chính Bắc sống lại lần thứ hai, hôm này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy em trai của Âu Tề. Một người đàn ông cao hơn một mét tám, cùng với người em trai đáng yêu hay dính người trong miệng của Âu Tề quả thật khác biệt quá lớn.
Âu Tín nhỏ hơn Âu Tề ba tuổi, là một kỳ tài điển hình trong giới thương nhân. Bởi vì tính cách của Âu Tề, nên ông Âu đã sớm đem toàn bộ hy vọng kế thừa tập đoàn Âu Thúc ký thác lên người Âu Tín. May mắn Âu Tín cho dù còn trẻ tuổi, nhưng lại được di truyền tính cách và tính tình của ông Âu. Nên hắn làm việc rất cẩn trọng dứt khoát, giúp Âu gia giải quyết không ít vấn đề.
Có thể đoán được, nhị thiếu gia của Âu gia hiện giờ đang bị anh trai mình buộc phải đứng ở trước cửa đón khách, nhất định sẽ là người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Âu Thúc.
“Tưởng tiên sinh có phải không? Anh trai của tôi rất thường nhắc đến anh.”
Hôm nay Tưởng Chính Bắc không dẫn Tưởng Thần đến đây. Tuy trước kia hắn không tận lực che giấu sự tồn tại của Tưởng Thần. Nhưng chuyện đứa con trai thứ hai của Tưởng gia có một đứa con riêng ở bên ngoài đã từng bị truyền đi ồn ào huyên náo. Nhưng thủ đoạn của Tưởng lão gia tử rất quyết đoán. Ông sát phạt tất cả những nơi truyền đi tin tức, cho nên việc này cuối cùng cũng chỉ truyền đi trong âm thầm. Đối với Tưởng Chính Bắc mà nói, đây là xuất phát tự sự bảo hộ của hắn dành cho Tưởng Thần. Hắn cũng không nguyện ý để cho một đứa trẻ lộ diện ở trước mặt công chúng.
Tưởng Chính Bắc nhìn Âu Tín nở nụ cười, “Anh hai cậu cũng thường xuyên nhắc tới cậu với tôi. Chung quy cũng là em trai của tôi đi, nghe nói cậu khi còn nhỏ rất đáng yêu.”
Âu Tín sửng sốt một chút, khoé mắt hắn liền híp lại. Giọng nói cũng mang theo sự vui sướng, mà ngay cả khi Tưởng Chính Bắc dùng từ “đáng yêu” để hình dung hắn, hắn cũng không để ý. “Khách khứa đến khá đông, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp.”
Tưởng Chính Bắc gật đầu.
“Chính Bắc, sao cậu giờ này mới tới ah’?! Tôi bận đến nổi vắt chân lên cổ rồi này, cậu mau đến đây!” Âu Tề nói xong đem một đống đồ nhét vào trong tay Tưởng Chính Bắc, “Thật là, tên Thư Lãng kia sao lại đến trễ như vậy chứ!”
Bởi vì Âu gia đã sớm mặc kệ chuyện của Âu Tề, cho nên sự kiện lần này cha của y không xuất hiện. Âu Tề chỉ có thể tìm Tưởng Chính Bắc và Thư Lãng đến đây hỗ trợ cộng thêm chống đỡ cho bữa tiệc.
“Tên trên thiệp mời này là do ai viết vậy?” Tưởng Chính Bắc nhìn những vị khách có mặt trong bữa tiệc, không giàu thì cũng có địa vị. Phần lớn đều là những người mà Tưởng Chính Bắc chưa từng tiếp xúc qua. Âu tề gãi đầu nói, “Tiểu Tín viết ah’, tôi chỉ phụ trách in thôi.”
Tưởng Chính Bắc quay đầu nhìn Âu Tín, cậu thanh niên này quả thật không đơn giản.
“Đúng rồi, cậu gần đây đang làm gì vậy? Vẫn còn đi làm ở cơ sở hả? Cha của cậu thật nhẫn tâm như vậy?”
Tưởng Chính Bắc lắc đầu, “Âu Tề, tôi nói có lẽ cậu sẽ không tin. Tôi dự định buông tha Tưởng Thị.”
Âu Tề trợn tròn hai mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm Tưởng Chính Bắc một hồi lâu, “Cậu.. cậu nói nghiêm túc sao?”
Tưởng Chính Bắc gật đầu.
“Cậu không tính.. Tưởng Thị là một bát cháo lớn ah’. Mấy người kia làm như thế mà cậu cũng có thể chịu đựng được. Lúc nghe cậu nói dọn ra ngoài, tôi đại khái đã đoán được. Nhưng không thể tin cậu lại thật sự làm như vậy.” Tưởng Chính Bắc thích Âu Tề nhất chính là ở những điểm này, thấy là nói, cầm được bỏ được. Vẫn có thể là chính mình trong thế giới đầy rẫy ham muốn cùng quyền lực này quả thật là hiếm thấy. “Vậy cậu về sau dự định làm gì?”
“Tôi tuyển vài người, dự định làm một trang web. Gần đây đang viết hệ thống.”
Âu Tề vỗ vai Tưởng Chính Bắc oán giận nói, “Sao không nói sớm để anh em còn giúp cậu tìm người.”
Tưởng Chính Bắc cầm ly rượu uống một hơi. “Cậu bây giờ là người của Đại Ân, tự lo cho bản thân mình đi. Đừng cái gì cũng để cho em trai cậu làm giúp.”
Âu Tề liếc mắt nhìn hắn, “Nó rất sẵn lòng ah’.”
Tưởng Chính Bắc trong lòng vẫn có chút không tin. Nhưng vẻ mặt của Âu Tín thoạt nhìn rất thích ý. Nếu như Tưởng Chính Bắc không dồn “kẻ thù” của hắn dưới sàn xe, có thể hắn và anh trai hắn cũng sẽ vui vẻ giống như hiện giờ.
Âu Tín ban đầu còn ở trong đám người xã giao. Nhưng không biết khi nào đã đi đến đưa cho Âu Tề một ly sô-đa chanh. Hắn xoa xoa thái dương thì thầm vài câu với Âu Tề, Âu tề nhất thời cười ha hả. “Chính Bắc, đến đến, tôi kể cho cậu nghe một chuyện cười! Cười chết!”
Tưởng Chính Bắc cũng không có đi đến gần. Hắn đứng đối diện với Âu Tề, nhìn Âu Tín vô cùng tự nhiên mà ôm eo y, thân mật kể chuyện cười. Một cổ cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt bao phủ lấy cả hai khiến cho Tưởng Chính Bắc đột nhiên nhớ tới Tưởng Thần. Nghĩ đến lúc hắn ôm cậu ngồi trong bồn tắm lớn, cậu khẽ dựa vào lòng hắn. Nghĩ đến lúc hai người đắp chung một cái chăn cùng nhau đi ngủ, tay của cậu sẽ ôm lấy cổ hắn. Hạnh phúc có phải là cảm giác như thế hay không?
Tưởng Chính Bắc vẫn còn chưa phát hiện, bản thân hắn đang đứng trong một bữa tiệc xa hoa nhưng tâm trí lại nhớ về đứa con trai của mình.
Công ty của Âu Tề xem như đã đi vào hoạt động. Còn Tưởng Chính Bắc ngồi trong văn phòng làm việc đến phát sầu.
Mưu Lỗi đem màn hình máy tính chuyển về hướng Tưởng Chính Bắc. Vẻ mặt hắn hiếm khi chuyên chú, “Đây là hệ thống tương đối hoàn thiện hiện nay. Anh xem một chút, nếu không hài lòng gì thì tôi sẽ sửa lại. Trang web lần trước anh nói tôi đã xem qua, kỹ thuật của bọn họ cũng chỉ là đồ bỏ đi. Anh muốn tôi đem cái web này làm giống như vậy sao?”
Ngữ khí của Mưu Lỗi cao ngạo, hiển nhiên là không đem người sáng tạo công nghệ tương lai để ở trong mắt. Tưởng Chính Bắt tuỳ ý nhấn vào vài liên kết. Trang web nhìn đơn giản gọn gàng, xác thực đã làm tốt hơn so với một số trang web sau này.
Chờ đến khi Tưởng Chính Bắt khẽ gật đầu, Du Tri Hiểu mới lấy tư liệu mình đã chuẩn bị tốt đưa cho Tưởng Chính Bắc. “Công ty tôi đã đăng ký xong rồi, còn địa điểm tôi vẫn đang tìm.”
“Tốt, làm không tồi.”
Nghe thấy Tưởng Chính Bắc khích lệ Du Tri Hiểu, Mưu Lỗi liền hừ lạnh một tiếng. Hắn rất khinh thường những lời tán thưởng này của đối phương. Nghĩ tới giám đốc bộ phận tiêu thụ đã từng khuyên hắn không nên tiếp tục đắc tội với Tưởng Chính Bắc. Đối phương dù sao cũng có ơn tri ngộ với hắn. Lúc này Mưu Lỗi mới xoay người tiếp tục nghiên cứu mật mã của mình.
“Được rồi, hai ngày này cậu không cần chạy ra ngoài, tôi có chuyện nhờ cậu.”
Du Tri Hiểu gật đầu, cậu ngày đó đi theo Mưu Lỗi ra ngoài mới biết được, thì ra Tưởng giám đốc thông báo tuyển dụng nhân viên không phải là vì muốn tuyển người cho khu mua sắm Duyệt Gia mà là cho hắn. Đến hiện giờ cậu vẫn có chút không hiểu, vì sao Tưởng Chính Bắc lại buông tha cho Tưởng Thị, một tài sản lớn như vậy để đơn độc gầy dựng sự nghiệp của riêng mình? Nhưng khi nghe Tưởng Chính Bắc miêu tả về tương lai sau này khiến cho cậu tràn ngập hy vọng hướng tới cùng mong chờ. Sự sắc bén trên thương trường của người này làm cho cậu cảm thấy khiếp sợ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình đang đi theo một người có khả năng làm thay đổi tương lai.
Tưởng Chính Bắc hiển nhiên biết làm việc không thể nóng lòng cầu thành. Hắn tuy trọng sinh, nhưng bất luận một chi tiết nhỏ nào cũng có khả năng trở thành chuyện không hay trong tương lai. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem những chuyện như vậy đè ép ở mức thấp nhất.
Sau khi mang Du Tri Hiểu đi đến vài nhà xưởng. Hắn xoay người lái xe đi đón Tưởng Thần, nhưng trường học hiện giờ đã tan học từ lâu.
“Đã sớm tan học rồi, học sinh đều đã về hết. Anh sao giờ này mới đến đón con mình chứ?” Bảo vệ đứng ở cửa lớn trách móc Tưởng Chính Bắc vài câu. Hắn hiện giờ vẫn chưa mua điện thoại di động cho Tưởng Thần, trong lúc nhất thời không có cách nào liên hệ với cậu. Huống hồ từ sau khi chuyển nhà, mỗi lần Tưởng Thần đi ra ngoài cũng đều do hắn một tay đưa đón. Hắn không xác định được liệu cậu có biết đường về nhà hay không.
“Bác có số điện thoại của những chủ nhiệm lớp ở Nhất Trung không?”
Bảo vệ tìm trên bàn nửa ngày, cuối cùng đưa cho Tưởng Chính Bắc một chuỗi dãy số. “Về sau anh đừng như vậy. Hiện giờ đã là mùa đông, bầu trời lại mau tối, trẻ con về nhà một mình rất nguy hiểm.”
Tưởng Chính Bắc nghe bảo vệ nói như thế, tim liền đập nhanh. Hắn gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, nói lý do mình gọi đến. Đối phương cũng chỉ có thể trấn an hắn, nói Tưởng Thần đã cùng bạn học rời đi. Về phần cậu rốt cuộc có về nhà hay chưa, giáo viên không dám chắc. Khuyên Tưởng Chính Bắc không nên nóng vội, nói hắn về nhà xem thử trước.
Cúp điện thoại, Tưởng Chính Bắc ở trong xe thở một hơi, tay trái cầm vô lăng lạnh lẽo lái đi.
Tưởng Chính Bắc chưa từng nói với Tưởng Thần, nếu hắn không đến đón cậu, cậu phải về nhà như thế nào. Hắn đại khái thuận lý thành chương cảm thấy dựa vào tính cách của Tưởng Thần, nhất định sẽ chờ hắn đến đón cậu mới thôi. Nhưng hiện giờ Tưởng Chính Bắc chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng Tưởng Thần không xảy ra chuyện gì.
Khi thang máy vừa mở ra, Tưởng Chính Bắc thở phào một hơi. Tưởng Thần đang dựa lưng lên cửa, dùng đèn cảm ứng ở hành lang cầu thang làm bài tập. Cậu thấy Tưởng Chính Bắc trở về liền chà sát hai tay, bổ nhào vào trong lòng hắn. “Ba ba, lạnh quá!”
Tưởng Chính Bắt bị đôi bàn tay lạnh như băng của cậu kích thích. Lúc này mới phát hiện gương mặt của Tưởng Thần đều đã tái xanh. Hắn đau lòng đem cậu ôm vào trong ngực. “Sao con không ở dưới lầu với bảo vệ, đứa ngốc.”
“Không muốn, con muốn ở đây chờ ba ba.”
“Thật xin lỗi, ba ba về nhà trễ.” Câu xin lỗi này của Tưởng Chính Bắc xuất phát từ chân tâm của hắn. “Con làm sao về nhà được vậy?”
“Con gặp thầy Diệp, thầy ấy đưa con về.”
Nghe là Diệp Phong đưa cậu về nhà, Tưởng Chính Bắc lúc này mới yên tâm. Chí ít con của hắn cũng không ngốc nghếch đến độ ngồi xe của một người lạ mặt, coi như hữu kinh vô hiểm[1].
[1] Một sự việc nhìn như nguy hiểm nhưng không có gì to tát đáng ngại.
Hệ thống sưởi trong phòng được mở ở nhiệt độ cao, Tưởng Thần một bên cởi giày, một bên đem tay mình cùng bao tay sưởi ấm. Tưởng Chính Bắc lúc này mới phát hiện, hắn cũng lạnh đến độ cảm thấy có chút mơ hồ.
“Về sau ba cam đoan sẽ tới đón con đúng giờ.”
“Không sao, con biết ba ba bận. Ba ba không cần lo lắng cho con, con nhớ rõ đường về nhà.”
Đến tối, Tưởng Thần từ trong phòng mình chạy tới phòng Tưởng Chính Bắc. Khi cậu tiến vào trong ổ chăn của hắn, cả người cậu đã nóng bừng sốt cao. Nhưng cậu chỉ cắn môi một câu cũng không nói. Tưởng Thần dán lên người Tưởng Chính Bắc, mơ mơ màng màng lôi kéo tay hắn không chịu buông. Bên ngoài gió thổi mạnh, Tưởng Chính bắc đành phải gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình ở Tưởng gia. Giằng co cả một đêm, đến rạng sáng Tưởng Thần mới ngủ thiếp đi.
“Chỉ là cảm lạnh, không có vấn đề gì lớn. Ngài để cho tiểu thiếu gia nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãy đưa tiểu thiếu gia đi học.”
Tưởng Thần bị sốt cả một đêm làm cho Tưởng Chính Bắc cảm thấy đau lòng. Tay hắn không ngừng vuốt lên mái tóc của Tưởng Thần, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt nóng bừng đang dần chậm rãi hạ nhiệt của cậu. Trong lòng hắn cảm thấy mềm mại nhưng lại mang theo chút đau sót. Đây là lần đầu tiên Tưởng Chính Bắc hiểu được câu nói, muốn đối xử thật tốt với một người đôi khi chỉ dùng tâm thôi vẫn là chưa đủ.
______