Hỏa Bạo Thiên Vương - Chương 51

Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 51 - Con Gái Chinh Phục Thề Giới Nhưng Lại Chinh Phục Bởi Đàn Ông!
gacsach.com

- Lần trước là lỗi của tôi, thật sự tôi không cố ý. Nếu như cô thực sự tức giận, chờ thương thế tốt lên rồi tôi lại đứng im cho cô đánh. - Đường Trọng hạ thấp bộ dạng của mình, bày ra tư thái chàng trai nhỏ bị ức hiếp, phải tự nguyện ăn đòn.

Quả nhiên, Tiêu Dục Hằng sau khi nghe vừa lòng nói:

- Nam Tâm, cháu xem Đường Trọng hiểu chuyện như vậy, lòng dạ rộng lượng như vậy. Người ta cũng đã nhận lỗi rồi, cháu cũng đừng truy cứu. Lớn rồi đừng cư xử như trẻ con nữa.

Tiêu Nam Tâm ủy khuất trong lòng.

Mình bị đánh thành gấu mèo không nói, tên ôn vật này lại còn giả bộ "yếu thế" đáng thương, hình như giống như mình đang bắt nạt hắn vậy.

Ngay cả ông nội vẫn yêu thương mình nhất cũng nói hộ hắn, lòng dạ rộng lớn cái gì chứ? Hiểu chuyện cái gì chứ?

Nếu mình là người đánh, hắn là người bị đánh, vậy thì mình cũng nguyện lòng dạ rộng lớn như thế a.

Dù thế nào đi nữa, Tiêu Nam Tâm không thể nuốt trôi cục tức này.

- Ai cần hắn nhường? Ai cần hắn nhường chứ? Chúng ta đường đường chính chính oánh một trận, xem rốt cuộc là ai thua. - Tiêu Nam Tâm hổn hển nói.

- Không được. - Đường Trọng thành thật lặc đầu:

- Thầy vừa mới nói, đàn ông tốt không đánh với đàn bà. Tôi không thể đánh một đứa con gái được, nếu không thì là bôi nhọ lên mặt thầy. Tôi không ra tay đâu, nếu mà cô vẫn tức thì cứ lên mà đánh, khỏi cần áy náy. Đây là tôi thiếu cô, coi như là trả nợ đi.

- Tôi... - Tiêu Nam Tâm bóp cái bút bi trong tay chặt đến mức kêu răng rắc. Cười lạnh nói:

- Họ Đường, anh cũng đừng làm ra vẻ quân tử hữu lễ, tôi không cần biết anh có đồng ý hay là không, dù sao trận chiến này cũng đã được quyết định rồi.

- Thầy ơi... - Đường Trọng bất đắc dĩ, rưng rưng nhìn Tiêu Dục Hằng nói:

- Thầy năn nỉ hộ em đi, em thật sự không muốn ra tay với Nam Tâm.

Tiêu Dục Hằng rất hài lòng với biểu hiện của Đường Trọng. Hài lòng đến mức không thể hơn được.

Ông nghiêm túc nhìn Tiêu Nam Tâm nói:

- Nam Tâm, chuyện này cứ làm như vầy đi, chuyện trước đó cũng đã làm rõ rồi, không cần truy cứu nữa. Nếu để cho ông biết cháu lén chạy đến gây phiền toái cho Đường Trọng, vậy thì để xem ông thu thập cháu thế nào.

Tiêu Nam Tâm cảm thấy máu trong người mình chảy ngược, cả người giống như một ngọn núi lửa đang xì ra khói đen, tùy thời có thể phun cái gì đó ra ngoài.

Nàng nắm quả đấm lại, đang muốn lớn tiếng phản bác.

Đột nhiên, nàng híp mắt nở nụ cười.

Một nụ cười thật xinh đẹp, ngọt ngào.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu nói:

- Biết rồi ạ, lão tiên sinh. Cháu sẽ không gây phiền toái cho học sinh của ông đâu.

Sau đó, nàng xoay người nhìn Đường Trọng, chủ động đưa bàn tay nhỏ bé ra nói:

- Chúng ta chính thức làm quen, em là Tiêu Nam Tâm. Cháu gái của Tiêu Dục Hằng lão tiên sinh. Sau này xin anh Đường Trọng chiếu cố em nhiều hơn.

- ... - Đường Trọng giống như gặp quỷ, con bé này đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Trong lòng hắn bắt đầu thấp thỏm.

Nếu như nàng vẫn còn cứng rắn táo bạo, Đường Trọng cũng không để nàng trong mắt. Một bé con chỉ biết tức giận làm nũng có gì đáng sợ chứ?

Nàng bất chợt thay đổi phong cách tác chiến, cái loại "ngụy trang" cùng thủ đoạn lập quan hệ này quá hoàn hảo khi dùng với Đường Trọng.

Hắn bây giờ mới biết, mình đã chọc phải một yêu tinh như thế nào.

Thấy Đường Trọng chậm chạp không bắt tay mình, Tiêu Nam Tâm giảo hoạt cười:

- Để con gái chờ quá lâu đúng là thất lễ quá nha.

Đường Trọng thật là bất đắc dĩ.

Hắn cầm lấy bàn tay trơn mềm mảnh khảnh của Tiêu Nam Tâm, tự giới thiệu mình:

- Tôi là Đường Trọng.

Đang muốn rút tay ra ngoài, bàn tay nhỏ bé vốn mềm mại của Tiêu Nam Tâm đột nhiên phát lực.

Đường Trọng không kịp chuẩn bị, thế là bị nàng ám toán.

Cô gái này có lực tay thật lớn, thậm chí còn lớn hơn ối thằng. Bàn tay là đau đến tim đó.

Đường Trọng không dám khinh địch, vội vàng tụ lực phản kích.

Tiêu Dục Hằng ngồi lại trên ghế, không nhìn thấy sự mờ ám của hai bàn tay dưới bàn.

Ông cười ha ha nhìn đôi trai gái đang cười cười giới thiệu mình nói:

- Thế mới đúng chứ. Tôi đã xem hồ sơ của Đường Trọng, em sinh năm 219 tân kỷ đúng không? Nam Tâm sinh năm 220 tân kỷ, em lớn hơn Nam Tâm một tuổi, sau này chiếu cố con bé nhiều hơn. Nam Tâm, tính cách của cháu cũng phải thu bớt lại, trước kia như thế thì không sao, khi đó còn nhỏ. Bây giờ cũng lên đại học rồi, sao lại còn nghịch như vậy, thế không tốt đâu. Ế, hai người đang làm cái gì vậy?

- Không có gì. - Tiêu Nam Tâm mất tự nhiên thu tay lại rồi nói:

- Ông nội, ông bắt đầu giảng bài đi.

Đường Trọng cười cười, thu tay của mình về.

Mình phản kích, Tiêu Nam Tâm rốt cục không cản được, ăn một ít thiệt thòi nhỏ.

Đàn bà thì vẫn chỉ là đàn bà. Dù có là siêu nữ, các nàng vẫn là đàn bà mà thôi.

- Ừ. Hai người không mâu thuẫn là tốt rồi. - Tiêu Dục Hằng gật đầu nói gật đầu nói:

- Trước kia, hàng năm tôi chỉ cho một học sinh lên khóa. Tình huống năm này hơi đặc thù, hướng dẫn hai học sinh về khái niệm tâm lý học và trụ cột tâm lý học thì tôi không nói nữa. Đến lúc đó thầy chủ nhiệm của các em cũng sẽ nói. Tôi sẽ dạy các em ứng dụng tâm lý học trong sinh hoạt thực tế, cùng với phân tích và giả thiến về tâm lý nhân tính.

Tiêu Dục Hằng suy nghĩ một chút nói:

- Trước bài giảng chính thức, tôi đưa ra một vấn đề để thử năng lực phân tích của các em. Ừ, các em vẫn là người trẻ tuổi, ví dụ về cuộc sống tình cảm của một người thực sự đang ở gần bên cạnh các em đi. Ví dụ như, một nam sinh biểu lộ với nữ sinh, nữ sinh trả lời là 'Sao anh không nói sớm một chút'. Các em thử phân tích, nữ sinh có tiếp nhận tình cảm của nam sinh hay không?

- Không. - Tiêu Nam Tâm trả lời đầu tiên:

- Từ trong câu trả lời của nữ sinh, chúng ta có thể thấy, có thể trước kia nữ sinh thích nam sinh, nhưng mà bởi vì nam sinh do dự trì hoãn, khiến thế giới tình cảm của nữ sinh biến hóa. Có thể đã có bạn trai rồi cũng nên, đáp án của cháu là, nữ sinh cự tuyệt sự theo đuổi của nam sinh.

Tiêu Dục Hằng gật đầu, tầm mắt chuyển đến Đường Trọng, chờ câu trả lời của hắn.

Đường Trọng nghiêm túc suy nghĩ một chút nói:

- Em cho rằng nữ sinh cuối cùng sẽ tiếp nhận tình cảm của nam sinh. Thứ nhất, giống như Nam Tâm vừa nói, nữ sinh thích nam sinh. Thích là điều kiện tiên quyết để ở chung một chỗ. Thứ hai, có lẽ nam sinh nói trễ một chút, nhưng mà, nếu nữ sinh thích nam sinh, cô ấy nhất định sẽ cho nam sinh một cơ hội. Thứ ba, nữ sinh trả lời là 'Sao anh không nói sớm một chút', vậy có thể là lời bộc lộ của nam sinh là sự tình mà cô đã chờ lâu rồi. Bởi vì thời gian chờ đợi quá dài, cho nên nữ sinh mới oán giận nói một câu như vậy.

- Không thể nào, lời anh nói hoàn toàn sai lầm. - Không đợi viện trưởng Tiêu Dục Hằng tỏ thái độ, Tiêu Nam Tâm trực tiếp hủy bỏ đáp án của Đường Trọng:

- Nếu như nữ sinh nguyện ý tiếp nhận nam sinh đó thì sẽ trực tiếp nói 'Đồng ý', hoặc là không nói mà ôm nam sinh vào trong ngực, làm gì phải nói những lời thừa này? Nếu cô ấy nói ra những lời này, như vậy thì nhất định có lý do nào đó khiến cô ấy không tiếp nhận tình cảm của nam sinh. Nữ nhân yêu lâu mà cũng tuyệt tình, cô ấy có thể thích nam sinh kia rất lâu, nhưng một khi cô ấy đã tuyệt tình thì sẽ không cho nam sinh kia bất cứ một cơ hội nào.

- Lý giải khác nhau, tôi không đồng ý quan điểm của cô. Cô vừa mới nói, nữ sinh kia yêu lâu mà cũng tuyệt tình. Nhưng cô ta vẫn còn là nữ sinh mà chưa phải là "nữ nhân", nếu vẫn còn là nữ sinh mà đã tuyệt tình nhanh như thế thì còn yêu lâu cái gì? Chẳng lẽ tình cảm của cô với một nam sinh chỉ tồn tại có ba mươi ngày thôi hay sao?

- Lý giải khác nhau, quan điểm của anh đề cập đến đả kích nhân sinh. Cảm tình của tôi giữ vững bao lâu thì chỉ có mình tôi biết. Tôi cũng chẳng cần phải giải thích gì với anh cả. Bây giờ chúng ta trở về vấn đề ban đầu, tâm địa của nữ sinh là thiện lương, cũng mềm yếu. Các cô ấy rất khó nhẫn tâm với nam sinh thích mình. Nếu như nữ sinh này thật sự thích nam sinh đã biểu lộ với cô ấy, thì cô ấy sẽ không nói ra loại lời nói làm người ta hiểu lầm này. Hơn nữa, nữ sinh là hàm súc. Mặc dù các cô ấy không thích nam sinh kia, nhưng mà vẫn không nhẫn tâm làm cho hắn đau lòng. Cho nên cô ấy mới uyển chuyển trả lời như vậy.

- Không tệ, nữ sinh dễ mềm lòng. Tôi tán thành quan điểm này của cô. Nữ sinh rất khó cự tuyệt nam sinh thích, tôi lại càng thêm tán thành quan điểm này. Nếu như đã không cự tuyệt nam sinh thích mình, vậy thì cô ta có lý do gì để cự tuyệt nam sinh biểu lộ với mình đây? Nếu như cô ấy cự tuyệt, vậy thì "mềm lòng" cùng với "rất khó cự tuyệt nam sinh thích mình" chẳng phải quá mâu thuẫn rồi hay sao?

- Lý giải trái ngược, anh đang cố tình cãi cùn. Nếu như một nữ sinh đã thích một người nam sinh trước nhưng người đó lại chậm chạp không biểu lộ với cô ấy. Đúng lúc có một nam sinh khác biểu lộ, cho nên cô ấy đã nhận tình cảm của đối phương. Lúc này, nam sinh lại chạy đến không phải đã chậm rồi hay sao?

- Cô mới là cố tình cãi cùn. - Đường Trọng nói:

- Đó là cảnh tượng giả thiết của cô, sao lại không phải như thế này? Nữ sinh thích nam sinh hai năm, chính vì nam sinh chậm chạp không biểu lộ với cô ấy. Bởi vì yêu cầu của công việc, gia đình của nữ sinh phải chuyển đến nơi khác. Lúc cô ấy sắp rời khỏi thành phố này thì nam sinh lại biểu lộ với cô ấy, sao lại không tiếp nhận chứ? Chẳng lẽ vì nguyên nhân khoảng cách, một đôi yêu nhau sẽ phải chia tay sao? Nếu như thế thì còn gọi là tình yêu không?

Tiêu Nam Tâm đập bàn một cái đập bàn một cái, lớn tiếng quát:

- Anh là con gái hay tôi là con gái? Là tôi giải thích tâm lý con gái hay là anh hiểu rõ được tâm lý con gái đây? Làm một người con gái, tôi lấy ưu thế tiên thiên của mình để đưa ra đáp án, cô ấy không thể nào tiếp nhận nam sinh này. Nếu như tôi là nữ sinh kia, nếu nói ra câu đó thì chắc chắn sẽ không tiếp nhận tình cảm của nam sinh đó.

Đường Trọng vốn cũng muốn đập bàn một cái, hét lớn một tiếng "Tôi cũng là con gái". Nhưng mà như thế quá kinh thế hãi tục, hơn nữa lại dễ dàng làm bại lộ thân phận, đành phải nói:

- Làm một nam sinh, tôi tin tưởng trăm phần trăm, nam sinh này nhất định có thể có biện pháp làm cho nữ sinh mà mình thầm mến tiếp nhận phần tình cảm đó. Con gái thì chính phục thế giới nhưng sẽ bị chinh phục bởi đàn ông. Đó là thiên tính.

- ...