Hoa Đào Nở Rộ - Chương 32

Hoa Đào Nở Rộ
Chương 32
gacsach.com

Nếu đàn chị Đỗ đã nói là chị ấy có người chứng minh, vậy thật khéo, trong quá trình em viết luận văn cũng có người bạn biết rõ từ đầu đến cuối, vậy em có thể mời người đó đến làm chứng cho em không?” Khương Mộc Ninh nở nụ cười nhạt nhẽo, sự châm chọc trong nụ cười đã nhạt đi rất nhiều.

Chủ nhiệm Phùng hơi sững sờ, không nghĩ rằng cả Khương Mộc Ninh cũng muốn gọi người đến chứng minh, như vậy cũng không phải không có đạo lí, cũng không thể chỉ cho phép mình Đỗ Văn Nhuế gọi người đến làm chứng đúng không? Cho nên ông vẫn gật đầu.

“Đương nhiên là được, nhưng là bạn em có thể nhanh chóng đến không? Dù sao chúng ta cũng không thể chờ nhiều thời gian để phối hợp với em được.”

“Chắc là không phải đang kéo dài thời gian chứ? Đây là làm điều vô ích thôi.” Cô giáo Đặng xem thường liếc Khương Mộc Ninh một cái, căn bản không tin tưởng Khương Mộc Ninh có thể tìm được một người làm chứng cho cô.

“Em đi gọi điện thoại trước.” Khương Mộc Ninh cười cười không thèm để ý, cầm điện thoại mở danh bạ ra.

Đỗ Văn Nhuế đứng bên kia thấy Khương Mộc Ninh bắt đầu gọi điện thoại cũng phục hồi tinh thần, vội vàng cầm điện thoại.

“Alo, anh đang bận sao?” Khương Mộc Ninh cầm di động, ánh mắt liếc qua Đỗ Văn Nhuế đang lo lắng hơn cô rất nhiều kia, đột nhiên cô lại thấy có chút nhàn hạ thoải mái, giọng điệu nói chuyện cũng không nhanh không chậm.

“Anh đang trên đường về trường học, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?” Trong giọng nói của Triệu Tiệm An mang theo chút ý cười.

“Thật đúng lúc. Bên em có chút việc, anh đến văn phòng khoa phòng 409 nhé, tốt nhất là nhanh lên một chút. Nhưng đừng lái xe nhanh quá.” Khương Mộc Ninh lo lắng dặn dò.

“Chuyện gì vậy? Sao lại đến văn phòng khoa?” Giọng nói của Triệu Tiệm An có chút nghi ngờ, nhưng vì âm thanh của Khương Mộc Ninh cũng không có chút lo lắng nên anh cũng không nghĩ nhiều.

“Vâng, xảy ra chút chuyện, anh nhanh đến đây đi.” Khương Mộc Ninh cảm thấy nói nhiều trong điện thoại cũng không tốt, dù sao thì anh đến đây là rõ thôi.

“Được, anh sẽ nhanh đến.” âm thanh của Triệu Tiệm An thêm chút nghiêm túc, anh cũng biết tạm thời Khương Mộc Ninh không muốn công khai quan hệ với anh, bởi vì ít nhiều thì anh cũng có cái mác người nổi tiếng trong trường học, bây giờ lại gọi anh đến văn phòng khoa thì khẳng định là cô đang gặp khó khăn, không có cách nào giải quyết được rồi.

Cúp điện thoại, Khương Mộc Ninh vừa quay người lại đã nhận được ánh mắt lo lắng và nghi ngờ của Dư An Dao, trong lòng cô nhảy dựng lên, sau đó lại bình tĩnh lại.

Dù sao thì sớm hay muộn mọi người cũng biết, hôm nay bị Dư An Dao biết cũng không thể gạt Mai Lộ và Vạn Manh Manh được, chọn ngày không bằng đúng ngày thôi...

“Khương Mộc Ninh, bạn của em có đến được không?” Cô giáo Bạch đi đến bên người Khương Mộc Ninh, nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt rất lo lắng.

Khương Mộc Ninh mím môi cười: “Cô giáo Bạch, cô yên tâm đi, bạn em lập tức đến ạ.”

“Ừm, em cũng đừng lo lắng qua, có cô ở đây.” Khóe môi cô giáo Bạch hơi giật giật, lộ ra nụ cười khó coi với Khương Mộc Ninh.

Khương Mộc Ninh cảm thấy ấm áp, gật gật đầu, không nhiều lời.

Khi cô vào năm nhất, cô giáo Bạch cũng chỉ vừa tốt nghiệp thạc sĩ được một năm, lần đầu tiên gặp mặt trong phòng học, cô giáo khẩn trương đến mức nói lắp bắp, mà cô ở trong lớp cũng không phải là sinh viên xuất sắc, cũng không đảm nhiệm chức vụ gì, nên thật ra rất ít tiếp xúc với cô giáo Bạch, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy, nhưng cô cảm thấy cô giáo Bạch cũng rất tốt.

Bên kia cô giáo Đặng cũng kéo Đỗ Văn Nhuế nói nhỏ, Khương Mộc Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh lại rời tầm mắt đi.

Đỗ Văn Nhuế coi như là người nổi tiếng trong khoa của họ rồi, dáng vẻ xinh đẹp, năng lực tốt, vượt qua nhiều người lên làm chủ tịch hội học sinh.

Nhưng thật ra thì cũng không phải bởi vì cái này. Có lẽ bởi khoa cô ít con gái, hơn nữa con gái xinh đẹp lại càng ít, cho nên mới được coi thành bảo bối thôi.

Qua mấy phút, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân, tất cả mọi người đều theo bản năng quay về phía cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ tây trang màu xám nhạt, mái tóc ngắn màu đen, nhìn rất nhanh nhẹn, thấy nhiều ánh mắt tập chung về phía mình như vậy hình như cũng có chút ngại ngùng, sau đó lại cười cười với Đỗ Văn Nhuế.

“Anh tới muộn à?”

“Không, anh vào đi.” Đỗ Văn Nhuế mím môi cười một tiếng, ngũ quan vốn thanh lệ cũng nở rộ trong nháy mắt, Khương Mộc Ninh không thể không thừa nhận, cô ta có bề ngoài rất tốt.

“Chủ nhiệm Phùng, cố giáo Đặng, cô giáo Bạch, cả đàn em Khương, đây là bạn của em, Minh Huy.” Đỗ Văn Nhuế cười cười giới thiệu người mới tới.

“Chào mọi người, tôi là Đoàn Minh Huy, là kỹ sư bộ phận ba trong công ty thiết kế công trình kiến trúc Tiệm An.” Đoạn Minh Huy cười cười giới thiệu mình, mặc đồ tây thỏa đáng, nhìn qua cũng giống một thành phần trí thức thành công.

“Xin chào, anh Đoàn, rất xin lỗi, sinh viên của chúng tôi gặp chút chuyện nhỏ còn phải phiền anh đến đây giải thích.” Cô giáo Đặng nở nụ cười vui mừng nhất, đi tới bắt tay Đoàn Minh Huy.

Khương Mộc Ninh khẽ cau mày, nhớ thật lâu cũng không nhớ ra mình có nhìn thấy anh ta ở công ty của Triệu Tiệm An không, nhưng mà, việc này cũng không quan trọng, dù sao lát nữa Triệu Tiệm An đến sẽ biết.

“Minh Huy, đây là chủ nhiệm của khoa chúng em, chủ nhiệm Phùng, làm phiền cậu nói rõ ràng tình huống với chủ nhiệm đây một chút.” Đỗ Văn Nhuế đúng lúc xen vào, dẫn Đoàn Minh Huy đến chỗ chủ nhiệm Phùng giới thiệu.

“A, trong điện thoại tôi cũng nghe Văn Nhuế nói qua, tài liệu mà cô ấy viết luận văn là tôi đưa cho cô ấy, đều là tài liệu nội bộ trong công ty tôi, người bình thường không xem được.” Đoạn Minh Huy cười lịch sự, đơn giản giải thích.

“Chủ nhiệm Phùng, anh nhìn một chút đi, tôi đâu có nói sai, sinh viên của Bạch Vũ chép luận văn của Văn Nhuế, nếu không thì làm sao em ấy có thể xem được tài liệu nội bộ của công ty người ta.” Cô giáo Đặng cười rất vui vẻ, nói xong còn liếc mắt xem thường Khương Mộc Ninh và cô giáo Bạch.

“Cô giáo Đặng, hiện tại tất cả những gì mấy người nói đều là lời một phía, chuyện chưa hoàn toàn kết thúc, có thể phiền chị đừng võ đoàn như vậy không?” Cô giáo Bạch nghiêm mặt lạnh giọng nói.

“Như vậy mà vấn chưa thể kết luận? Chẳng lẽ sinh viên của em cũng có người bạn làm ở công ty Tiệm An sao? Vậy để em ấy nói ra tên được không, xem Minh Huy có biết người đó không?” Cô giáo Bạch cho rằng Khương Mộc Ninh đang vùng vẫy giãy chết, giọng nói cùng hòa hoãn hơn rất nhiều so với lúc vừa rồi.

“Chủ nhiệm Phùng. Đợi người tới, em cũng có thể nói rõ ràng hơn, được không ạ?” Khương Mộc Ninh không để lời nói của cô giáo Đặng trong lòng, bình tĩnh thoải mái nói với chủ nhiệm Phùng.

Chủ nhiệm phùng nghiêm túc nhìn Khương Mộc Ninh, thấy cô rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không hề lóe lên, trong lòng ông cũng bắt đầu có chút tò mò, đến bây giờ theo lí mà nói thì Khương Mộc Ninh phải hoảng loạn chứ, nhưng em ấy lại bình tĩnh như thế. Như vậy có thể nói, hoặc là em ấy đang diễn, hoặc là em ấy không nói dối, hơn nữa chờ thêm chút nữa xem ai giúp em ấy làm chứng, xem còn lí do nào có lợi với em ấy nữa không.

Chủ nhiệm Phùng cười ha hả gật đầu một cái: “Đó là chuyện tất nhiên, nhất định sẽ để bạn em giải thích rõ ràng. Dù quan tòa có xử án cũng không thể chỉ nghe một bên nói được.:”

Khương Mộc Ninh nghe xong cười cười, không nói thêm gì, quay đầu lại nhìn Dư An Dao mím môi cười. Triệu Tiệm An đang đi trên đường, cô sợ anh lo lắng lái xe nhanh nên cũng không muốn giục anh.

“Chuyện gì thế này?”

Đột nhiên ngoài cửa lại vang lên một giọng nói, Khương Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn sang, thấy ánh mắt của Triệu Tiệm An khóe môi cô không nhịn được cũng bắt đầu vểnh lên, trái tim luôn lo lắng từ nãy tới giờ cũng bắt đầu giãn ra.

Cảm giác có chỗ dựa thật tốt.

“Tiệm An, sao em lại đến đây? Tới tìm tôi sao?” nụ cười trên mặt chủ nhiệm Phùng sâu hơn mấy phần, không phải là nụ cười lịch sự nhàn nhạt như vừa rồi nữa.

“Triệu tổng.” Vốn Đoàn Minh Huy luôn bày ra thái độ kiêu ngạo cũng thay đổi trong nháy mắt, đôi tay vẫn đút trong túi quần cũng lấy ra, kính cẩn lễ phép đi đến trước mặt Triệu Tiệm An.

“Triệu tổng, không ngờ có thể gặp anh ở đây.” Đỗ Văn Nhuế cười cười đi tới, ánh mắt sáng quắc.

Triệu Tiệm An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ cau mày: “Anh là kĩ sư của bộ phận ba?”

“Đúng, Triệu tổng, tôi là Đoàn Minh Huy, kĩ sư của bộ phận ba.” Trên mặt Đoàn Minh Huy hiện rõ sự vui mừng, anh ta lại được ông chủ nhớ đến.

“Triệu tổng, đàn anh Triệu, em là thực tập sinh năm nay, hiện đang thực tập thiết kế ở bộ phận ba, em là Đỗ Văn Nhuế, trước tết em có gặp anh ở phòng của trưởng khoa Hàn đó.” Đỗ Văn Nhuế tự giới thiệu mình lần nữa, mới vừa rồi ánh mắt của Triệu Tiệm An có lướt qua mặt cô, rõ ràng là không nhận ra.

“A, tôi không nhớ rõ. Chủ nhiệm Phùng, đang xảy ra chuyện gì thế ạ?” trên mặt Triệu Tiệm An có một chút tò mò, ánh mắt lại nhìn về phía Khương Mộc Ninh, sau khi anh phát hiện ra cô không có việc gì mới nhìn về phía chủ nhiệm Phùng.

Khương Mộc Ninh cúi đầu mím môi cười cười, kéo Dư An Dao đang lo lắng né tránh vào sau lưng cô giáo Bạch.

“Chuyện này cũng có chút liên quan đến em, tôi cũng đang nhức đầu, không bằng để em giúp một tay làm rõ đi. Là thế này, hai sinh viên này đều viết một bài luận văn về bảo tàng thành phố H, nhưng hai bài luận văn này trừ chữ kí khác nhau còn lại giống nhau như đúc, hiện tại hai người đều nói là họ không chép của người kia. Mà sinh viên Đỗ Văn Nhuế nói một phần tài liệu là cô ấy tra trên mạng, còn lại phần lớn là bạn cô ấy cung cấp. Mà Khương Mộc Ninh cũng có người bạn có thể chứng minh cô ấy không chép bài, nhưng mà còn chưa đến đây.” Chủ nhiêm Phùng đơn giản làm sáng tỏ tình huống.

“A, hóa ra là như vậy. Nói như vậy thì tài liệu của bạn học Đỗ phần lớn là do Đoàn Minh Huy cung cấp hả?” Triệu Tiệm An gật đầu một cái, nhìn về phía Đoàn Minh Huy.

Đoàn Minh Huy hơi sững sờ, trong lòng cũng giật mình một cái, anh ta lại nghĩ Triệu Tiệm An cũng không có đọc qua bài luận văn đó, vậy cũng không có nhiều vấn đề, vì vậy gật đầu một cái: “Vâng, Triệu tổng, phần lớn là do tôi cung cấp cho Đỗ Văn Nhuế.”

“Như vậy nếu bạn học Đỗ nói là bạn tự tay viết bài luận văn này thì sao nó lại bị tiết lộ ra ngoài đây?” Triệu Tiệm An nhìn về phía Đỗ Văn Nhuế.

Đỗ Văn Nhuế cũng sững sờ, nhưng lại nhanh chóng phản ứng kịp: “Chuyện này em cũng không rõ ràng lắm. Có thể là do sau khi em viết xong thì đi in ở cửa hàng in bên cạnh kí túc xá của trường, ông chủ chỗ đó thường lén giữ lại những tài liệu có ích bán lại cho sinh viên các khóa mà.” Đỗ Văn Nhuế lại đưa ra một lí do coi như là hợp lí, cửa hàng in ấn luôn giữ lại tài liệu, mặc dù khiến người khác coi thường, nhưng cũng không phải là không có.

“A, thì ra là như vậy.” Triệu Tiệm An gật đầu một cái, nhìn về phía Khương Mộc Ninh. “Em thì sao? Có bị mất luận văn lúc nào không?”

Khương Mộc Ninh suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn lắc đầu, nói: “Em không biết. Sau khi in xong thì em để trong phòng ngủ một ngày, sau đó lại trực tiếp giao cho lớp trưởng.”

Ánh mắt Dư An Dao có chút cổ quái nhìn Khương Mộc Ninh, rồi lại nhìn Triệu Tiệm An. Câu hỏi vừa rồi của Triệu Tiệm An có chút kì lạ, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu.

“Đoàn Minh Huy, những văn bản tài liệu này từ ngày thành lập công ty đều để ở phòng hồ sơ, làm sao anh lấy được?” nụ cười của Triệu Tiệm An cũng thu lại, rất nghiêm túc nhìn Đoạn Minh Huy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3