Họa Gió Tô Mây - Chương 40
Họa Gió Tô Mây
Chương 40: Cảm nhận
Lưu ý: Chương truyện chứa yếu tố 18+, nếu bạn chưa đủ tuổi, vui lòng bỏ qua.
…
“…” Anh ta đang trả lời cho có à?
Đàm Vân Hi không thích lạnh, càng lúc cô càng dán chặt vào Lâm Phong. Ngoài lớp quần áo, giữa hai người chẳng còn khoảng cách.
Sự kích thích dần dần tăng lên, dù anh có tìm cách mặc kệ, nó vẫn xâm chiếm tâm trí anh. Đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác rạo rực mà không thể tránh né như thế.
“Thật ra thì anh không phải kiềm chế đâu, em ổn với điều đó.”
Nhìn sắc mặt khó chịu của anh, Đàm Vân Hi vừa thương vừa buồn cười. Một người lúc nào cũng mang vẻ nghiêm nghị, khó gần, bây giờ lại có vẻ mặt này, làm sao mà không ấn tượng cho được.
“Đàm Vân Hi, em đừng có thách anh.” Anh không muốn một chút lý trí cuối cùng mất đâu.
“Em nói thật mà. Em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng đối với em, nó không quan trọng. Cùng lắm em nói lại với cha, bảo rằng anh đã…”
“Dừng lại, đừng nói nữa.” Lâm Phong dở khóc dở cười. “Tư lệnh chắc chắn sẽ băm vằm anh thành trăm mảnh mất.”
Hai người cười lớn. Nhìn cô gái trước mặt, anh sờ má cô, giọng nói chắc nịch và cương quyết: “Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ cưới em.”
‘Ừm, em đợi anh.”
Ngay khoảnh khắc dứt lời, nụ hôn của Lâm Phong rơi xuống đôi môi của Đàm Vân Hi, bắt đầu len lỏi vào trong khoang miệng. Bàn tay cũng nghịch ngợm không kém, len lỏi vào vạt áo cô.
“Vướng víu quá.”
Lâm Phong đỡ Đàm Vân Hi đứng lên, còn mình cởi nốt cái áo phông trên người, để lộ thân hình hàng nghìn chàng trai mong ước.
Thấy cô gái nhìn về múi bụng mình, Lâm Phong thở dài lên tiếng: “Đừng thèm khát như thế, cơ thể này là của em rồi.”
“Ai thèm khát? Anh đừng có tự luyến.”
Lâm Phong nghe thế thì cười phá lên. Nếu không phải thì vì sao cô cứ nhìn vào cơ thể anh mãi như thế?
Để có được cơ thể như vậy, hằng ngày anh đều tập luyện rất nhiều, và thói quen này đã duy trì được hơn mười năm. Đây cũng là một trong những niềm tự hào lớn nhất của anh.
Để tránh mất thời gian, Đàm Vân Hi cởi luôn áo ngoài và áo lót của mình. Khi tay cô vừa chạm đến lưng quần, Lâm Phong lên tiếng: “Em… em không ngại à?”
Anh biết con gái trở nên thụ động trong những lần như thế, do đó, khi thấy sự chủ động của Đàm Vân Hi, nói không bị sốc là nói dối.
Đương nhiên, anh không nghĩ bậy bạ về cô, hơn nữa lại còn vui vẻ không thôi. Nếu Đàm Vân Hi chấp nhận phối hợp như thế, chắc chắn trong lòng của cô có hình bóng anh.
Đây là những thứ chỉ có anh mới thấy được.
“Là người khác thì sẽ.” Vì đó là anh nên cô chẳng quan tâm. “À khoan đã, trước đây anh từng hẹn hò với ai chưa?”
“Không có.” Lâm Phong lập tức lắc đầu. “Từ nhỏ đến năm mười tám tuổi anh đi học ở trường dành riêng cho nam, sau đó anh bỏ học đại học mà nhập ngũ, sống cuộc sống của một người lính cho đến bây giờ. Em là tình đầu của anh.”
Lâm Phong còn cho rằng cô sẽ cảm động, không ngờ cô lại phán một câu khiến anh đứng hình: “Trai tân.”
“…” Nó là sự thật nên anh không thể chối bỏ, nhưng mà đừng có nói lớn như thế!
Có sự phối hợp của Đàm Vân Hi, sự hồi hộp của Lâm Phong cũng được xóa tan. Anh để cô dựa vào vách đá, bắt đầu khám phá cơ thể cô gái.
Đầu lưỡi hai người không ngừng quấn quýt nhau, sau đó lại ngừng, lại tiếp tục cuốn lấy.
Lâm Phong di chuyển nụ hôn của mình, phủ lên cổ, lên xương quai xanh xinh đẹp của cô gái. Anh cắn nhẹ, để lại một dấu đỏ trên làn da trắng nõn nà. Nó là điểm nhấn độc đáo của anh dành riêng cho cô nhóc của mình.
Bàn tay anh cũng không chịu thua, bắt đầu thể hiện sự hư hỏng của mình. Anh mân mê gò má mềm mại, sau đó đùa nghịch trên ngực cô, không ngừng sờ nắn. Cảm giác vừa tay đó không có gì để chê cả, anh rất thích.
Đàm Vân Hi rời khỏi nụ hôn, hô hấp nhanh hơn, khẽ phát ra những âm thanh tỉ tên dao động lòng người.
Yết hầu Lâm Phong không ngừng chuyển động, một bên anh phủ nụ hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của cô, một bên di chuyển bàn tay xuống.
“Đừng…”
“Ngoan, phải làm quen đã.” Sự sôi sục trong từng mạch máu lẫn âm thanh làm nũng của Đàm Vân Hi không ngừng bảo anh phải nhanh lên, nhưng sự thoải mái của cô mới là điều quan trọng. Mọi thứ cứ theo thứ tự của nó, không cần gấp gáp.
Vì đây là lần đầu tiên nên Lâm Phong không tìm được lối vào. Phải mất nửa phút, anh mới tìm được đúng nơi, đưa một ngón tay vào trong.
Cảm nhận được sự kỳ lạ truyền từ nơi đó, theo bản năng, Đàm Vân Hi đẩy Lâm Phong ra. Tuy nhiên, cả người cô không còn sức lực, đôi chân trở nên mềm nhũn. Nếu không phải có anh vội đỡ thì cô đã ngồi bệt xuống đất rồi.
Lâm Phong cười khẽ, ghé sát tai Đàm Vân Hi, nói nhỏ: “Hình như không chỉ anh gấp đâu. Nhìn xem, em cũng cảm nhận được nó mà.”