Hoa Hồng Đỏ Và Súng - Chương 78
Hoa Hồng Đỏ Và Súng
Chương 78: Ngoại truyện 3: Kỷ Y Bắc - Hạ Nam Chi (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Yyan
Beta: LinhNhi
Khi Hạ Nam Chi vừa mới đến nhà họ Kỷ, thoạt nhìn là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn và nhút nhát, tất nhiên đó chỉ là “thoạt nhìn” thôi.
Hạ Nam Chi và Kỷ Y Bắc học cùng một trường cấp hai và cấp ba.
Có một ngày tan học, một bên lưng của Kỷ Y Bắc đeo cặp, trái phải là vài bạn nam cùng nhau nói chuyện về trò chơi mới ra, cùng đi về phía cửa hàng tiện lợi.
Kỷ Y Bắc từ trong tủ đá lấy ra một que kem bơ, vừa mới xoay người chuẩn bị trả tiền thì nghe thấy các bạn ở đằng sau thầm thì.
“Đó không phải là nữ thần của cấp hai sao?”
“Thế nào, cậu muốn đi bắt chuyện hả? Nghe nói rất lạnh lùng đó.”
“Thôi đi, đoán chừng là giá trị nhan sắc không thích hợp, nếu tôi mà lên khẳng định…”
Một nhóm người thì thà thì thầm.
Ánh mắt của Kỷ Y Bắc lướt qua cậu ta nhìn qua lại thấy người gọi là “em gái” kia đang đứng trước quầy sữa chua, ngẩng đầu nhìn các loại nhãn hiệu sữa chua, chỉ lộ ra cằm và cái cổ thon gọn.
Anh khẽ nhướng mày.
Cắt ngang lời nói chưa xong của bạn học: “Nếu cậu muốn lên cũng không có hy vọng.”
Bạn học sinh nam kia không tin mà nhìn qua, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười hài hước, bộ mặt tán chuyện dịch đến bên cạnh người anh, hỏi: “Thế nào? Cậu có hứng thú?”
Kỷ Y Bắc rũ mắt nhìn cậu ta, chế nhạo một tiếng, chỉ về phía Hạ Nam Chi: “Đó, là em gái tôi, nếu như các cậu dám dụ dỗ em ấy yêu sớm, tôi bắt được ai sẽ đánh người đấy.”
“Con mẹ nó, cậu có em gái từ lúc nào, sao không nghe cậu nói qua nhỉ?”
Kỷ Y Bắc “chậc” một tiếng, lại nhìn Hạ Nam Chi một cái, vẫn ở bên kia nghiêm túc chọn sữa chua. Anh dừng lại một chút, không nói chuyện Hạ Nam Chi là bởi vì cô mới đến nhà cậu ở.
“Nói cho cậu rồi để cậu gần quan được ăn lộc à? Dù sao những người có phẩm chất thấp kém như mấy cậu thì đừng có suy nghĩ dụ dỗ em ấy nữa.”
Một đám người vây quanh Kỷ Y Bắc ầm ĩ một trận, cuối cùng mới đi trả tiền. Kỷ Y Bắc không đi cùng bọn họ, mà đi về phía Hạ Nam Chi.
Trong tay của Hạ Nam Chi đang cầm một bình sữa chua Quả Lạp vị đào vàng, Kỷ Y Bắc từ bên cạnh nhìn qua mới phát hiện cô không phải đang chọn sữa chua, hai mắt sớm đã mất tập trung, không biết đang thất thần nghĩ cái gì.
“Em ở đây để tu thân dưỡng tính à?”
Hạ Nam Chi bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn về phía có âm thanh thì thấy Kỷ Y Bắc khoanh tay dựa bên quầy sữa chua, bộ quần áo đồng phục rộng thùng thình ở trên người, tay áo vén đến khuỷu tay, lộ ra đường cong mượt mà của cánh tay.
Cô há miệng, dường như không lường trước được Kỷ Y Bắc sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoặc là không lường trước được Kỷ Y Bắc sẽ nói chuyện cùng cô.
“À, không cẩn thận thất thần thôi.” Hạ Nam Chi nhẹ giọng trả lời.
Cô thu hồi ánh mắt, mắt lại một lần nữa tập trung lên dãy sữa chua, không biết nên chọn vị nào.
Cô băn khoăn cử động ngón tay, bởi vì ánh mắt không gì ngăn cản của Kỷ Y Bắc ở bên cạnh làm cô cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, cô khẽ vuốt nhẹ đầu ngón tay, quyết định lấy vị dâu tây ở cột trên cùng cao nhất.
Cô kiễng chân với đến bình sữa chua kia nhưng một giây sau ở sau lưng lại dựa vào một lồ ng ngực ấm áp, theo đó là mùi dầu gội và mùi nước xả vải tươi mát mang theo hương hoa ở trên người Kỷ Y Bắc.
Cô hoàn toàn sửng sốt, suýt chút nữa chân cũng sắp tê luôn.
Kỷ Y Bắc không giúp cô lấy sữa chua, mà ở phía sau bọc lấy tay của cô, cầm tay của cô lấy sữa chua xuống.
Đầu ngón tay cách nhiệt độ cơ thể, Hạ Nam Chi hoàn toàn mất đi phản ứng, chỉ thụ động bị Kỷ Y Bắc lôi kéo rút tay về, cô cảm thấy ngón tay của Kỷ Y Bắc quét qua móng tay trắng nõn của mình.
Mà Kỷ Y Bắc vô cùng vô tư, anh chỉ là cầm lấy tay của Hạ Nam Chi, hơn nữa dựa vào tư thế này để nhìn sữa chua.
“Em thích vị dâu tây hả?” Anh nói.
“… Ừ.” Hạ Nam Chi khẽ lắc tay.
Kỷ Y Bắc từ trong tay của cô cầm lấy hai bình sữa chua rồi buông tay cô ra, sau đó đi thắng đến trước quầy giúp cô trả tiền.
Hạ Nam Chi đi theo sau anh, nhìn anh lấy ví tiền ra trả tiền, lại đưa hai bình sữa cho cô.
Hạ Nam Chi cắm ống hút vào bình sữa chua vị dâu tây hút một ngụm, lại nhìn nhìn Kỷ Y Bắc đã đi về phía trước, cô đuổi theo kéo tay áo của anh.
“Cho.” Hạ Nam Chi đưa cho anh bình sữa chua vị đào vàng.
Kỷ Y Bắc cũng không khách sáo, hai người mỗi người một bình sữa cứ như vậy mà đi trên đường.
“Phải rồi, hôm nay cha mẹ anh trong sở cảnh sát đều phải tăng ca, anh đưa em ra ngoài ăn cơm.” Anh nghiêng đầu nói với cô gái ở phía sau.
Hạ Nam Chi ngoan ngoãn hút sữa chua: “Đi đâu?”
Kỷ Y Bắc vừa gửi tin nhắn vừa hỏi: “Ăn đồ nướng, đi không?”
“Ừm, đi.”
Hai người họ ở trước quầy đồ nướng mua đồ ăn, đáng tiếc bên trong quán ngồi chật người rồi, vì thế đành phải xách theo đồ ăn đi chỗ khác ăn.
Sắc trời tối xuống, ánh trăng treo trên đỉnh đầu.
Dọc đường hai người đi loanh quanh đến dưới cầu vượt, ngồi xuống cái ghế dài ở bên dưới.
Gió đến mang theo cái lạnh của hồ nước, cái lạnh chui vào trong cổ áo rét run mà giật mình một cái, Kỷ Y Bắc liếc nhìn Hạ Nam Chi, cởi áo đồng phục trên người xuống ném cho cô.
“Mặc lên.”
Hạ Nam Chi ngẩn người, cẩn thận giương mắt nhìn anh một cái, kéo áo đồng phục mặc lên người.
Kỷ Y Bắc học cấp ba đã một mét tám mấy rồi, quần áo đồng phục mặc ở trên người Hạ Nam Chi vô cùng rộng lớn, cô kéo khóa áo đến đỉnh, nửa khuôn mặt cũng có thể chôn vào trong quần áo.
“Cho nè.” Kỷ Y Bắc chọn ra mấy xiên thịt dê nướng đưa qua.
Hạ Nam Chi cắn thịt từng chút một, gió lạnh đem tóc cô quét qua cổ của Kỷ Y Bắc.
Hai người yên lặng ăn một lúc. Đối với người em gái này, Kỷ Y Bắc không phải là thích, nhưng bây giờ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh ăn đồ ăn, trái lại khiến anh mềm lòng rồi.
Sắp ăn xong đồ nướng, Kỷ Y Bắc đem xiên tre ăn thừa vứt vào trong thùng rác, nói: “Em ở đây đợi anh một lát, anh đi mua nước uống.”
Thế mà chờ đến khi anh cầm hai lon nước giải khát nóng về thì Hạ Nam Chi lại tựa lên ghế ngủ say rồi.
Cô gái nhỏ môi hồng răng trắng, sợi tóc mềm mại dán ở trên chiếc cổ trắng nõn, đôi lông mi dày ở dưới mắt hình thành một vòng bóng mờ cong.
Kỷ Y Bắc thở dài, mở nắp lon ra ngẩng đầu uống hết lon nước giải khát kia, còn lại một lon thì bỏ vào trong túi áo của Hạ Nam Chi.
Sau đó anh ngồi xổm trước mặt cô, cõng cô lên trên lưng, hai tay vòng ở trên đùi cô xốc lên.
Đầu của Hạ Nam Chi gục ở cổ của anh.
Hai người sát lại cùng một chỗ, nhiệt độ cơ thể xuyên qua vải vóc chuyền đến, không khí yên lặng.
Hạ Nam Chi không biết lúc nào thì tỉnh lại, cô mở mắt phản ứng một lúc, đập vào mắt là sườn mặt thon gầy với đường viền cổ mượt mà của Kỷ Y Bắc.
Cô khẽ động, sau đó môi giả vờ không cẩn thận sượt qua sườn mặt anh.
Tiếp đó mặt như có tật giật mình mà lập tức đỏ lên, thậm chí còn giả vờ lẩm bầm như nói mớ: “Anh trai…”
Cũng may người cẩu thả như Kỷ Y Bắc không hề nhận ra việc này, chỉ bất đắc dĩ mà thở dài: “Ngủ đi.”
—–
Kỷ Y Bắc từ trong mơ tỉnh lại, cánh tay vơ sang bên cạnh nhưng lại vơ vào khoảng không. Tết Âm lịch hiếm có, trong sở cảnh sát lại không có việc, anh giương mắt nhìn đồng hồ, cũng mới chín giờ sáng thôi.
Anh ở trong phòng ngủ gọi Hạ Nam Chi hai lần đều không có tiếng trả lời.
Trong lòng không mùi vị mà nghĩ, vẫn là Hạ Nam Chi nhỏ ở trong mơ ngoan hơn.
Anh xuống giường đi dép, tiện tay cầm lấy điện thoại ở bên cạnh tivi, vừa đi ra phòng ngủ vừa gọi điện thoại cho Hạ Nam Chi, tiếng chuông vang lên ở sau cửa.
Kỷ Y Bắc sửng sốt một chút, xoay người đi mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy toàn thân cô gái bao bọc rất kín đáo, đỉnh đầu còn đội một cái mũ len sợi, đỉnh mũ là một quả cầu màu trắng, cụp ở sau đầu.
Hạ Nam Chi đang muốn lấy chìa khóa ra, Kỷ Y Bắc lại thuận tiện giúp cô mở cửa rồi.
Hai mắt cô gái cong lại, mang theo gió lạnh nhào vào lòng anh.
Trong tay cô còn cầm theo dây dắt chó, đây là con Golden mà sinh nhật lần trước cô cùng Kỷ Y Bắc đi mua. Lúc đó còn có thể thoải mái ôm nó lên, bây giờ nó đứng lên còn có thể ngang hàng với Hạ Nam Chi rồi.
Tên là Mao Cầu.
“Sao sớm như vậy em đã dắt chó đi dạo rồi?”
Kỷ Y Bắc kéo cô vào trong nhà, lại chà xát đôi tay lạnh của cô rồi đi rót cốc nước ấm cho cô.
“Thằng nhóc này mới sáng sớm đã sủa không ngừng, không phải là đoạn thời gian trước anh tăng ca đến muộn sao, em sợ anh bị ồn tỉnh giấc nên dắt nó đi dạo một vòng.” Cô nói xong còn giả vờ tức giận mà khẽ cốc xuống đầu con Golden hai cái.
Golden lập tức rũ mắt xuống, nức nở hai tiếng, vô cùng oan ức mà nằm rạp trên mặt đất, còn cố ý đáng thương nhìn về phía Kỷ Y Bắc.
Hạ Nam Chi ngồi xổm xuống, một tay nắm được thịt ở hai bên má của Mao Cầu kéo ra, trách móc nói: “Em được lắm! Diễn xuất của em còn tốt hơn chị đấy, chị đánh em nặng lắm hả? Em liền ở đây giả vờ đáng thương với em! Ăn cây táo, rào cây sung! Tội đáng xử trảm!”
Kỷ Y Bắc sờ mũi cười, kéo Hạ Nam Chi ở dưới đất lên xách cô về sô pha.
Hai năm ở trong giới giải trí của Hạ Nam Chi chính thức dừng bước, mỗi năm cô chỉ chọn ra hai bộ tốt nhất trong đống kịch bản đến tìm cô, đối với một số show giải trí cũng từ chối cho nên hoàn toàn không bị công việc chiếm giữ toàn bộ thời gian.
Chỉ xuất hiện ở trên màn ảnh, không xuất hiện trong tầm nhìn của quần chúng.
Nhưng ngược lại nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí Hạ Nam Chi đã trở thành kiểu mẫu của “diễn viên” mà không phải là “minh tinh.”
Cách chân tướng năm đó được vạch trần đã hai năm, Kỷ Y Bắc nhìn cô mỗi ngày trở nên hoạt bát hơn, trong đôi mắt trước kia vẫn luôn phủ đầy sương mù bây giờ chỉ còn lại vẻ thuần khiết và trong sáng vô tư.
Mỗi ngày cô đều trở nên tốt hơn.
Kỷ Y Bắc vò tóc của cô, quay về phòng ngủ thay áo ngủ, lúc đi ra Hạ Nam Chi đã chuẩn bị đồ ăn cho chó rồi.
“Đúng rồi.” Hạ Nam Chi nhìn anh đi ra bèn nói: “Buổi tối hôm nay phải về nhà cha mẹ ăn cơm, buổi chiều anh cùng em đi nhà hát thăm hỏi Lục Tiềm một chuyến nhé.”
Nửa năm trước Hạ Nam Chi và Kỷ Y Bắc đã đính hôn rồi, vì thế bây giờ cô cũng đổi cách xưng hô gọi Kỷ Triết và Trần Khê là cha mẹ.
Còn Lục Tiềm làm thầy giáo mấy năm ở đại học, mỗi lần có tiết học của anh đều bị điên cuồng tranh giành không còn chỗ trống, nhưng anh vẫn không buông được nhớ nhung trong lòng, vì thế trong khi làm thầy giáo, anh ta tự mình sáng lập ra một nhà hát.
Từ trước đến giờ anh ta đã thích sân khấu kịch nói, chỉ là vẫn luôn bận rộn quay phim cũng không có thời gian thử qua, bây giờ mỗi tháng anh ta đều sẽ đi nhà hát biểu diễn.
Hôm nay chính là sân khấu cuối cùng của năm.
Vé vào cửa vẫn là anh ta đặc biệt để lại hai tấm cho Hạ Nam Chi và Kỷ Y Bắc.
—–
“Anh nói này, em đến xem sân khấu kịch nói thì thôi, sao cũng bọc anh giống như phụ nữ Ả rập thế.” Kỷ Y Bắc bất mãn nói.
“Anh muốn bị chụp trộm sao!?” Hạ Nam Chi nhéo anh một cái.
Kỷ Y Bắc trợn mắt: “Chúng ta như thế này càng thu hút sự chú ý của người khác, hiểu không?”
“…” Hạ Nam Chi đành chịu: “Anh mau ngậm miệng lại.”
Hai người đội một mũ lưỡi trai đen trắng, ép vành mũ đến tận mắt, mỗi người còn đeo khẩu trang, dưới cằm vùi vào trong khăn quàng cổ dày rộng.
Vừa đi vào liền thu hút sự chú ý của mọi người ở cửa soát vé.
Không những cải trang thu hút người khác mà vóc dáng cao, cân đối của hai người cũng vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Hai người đồng thời cúi đầu xuống.
Kỷ Y Bắc khẽ véo một cái lên tay mu bàn tay của Hạ Nam Chi, Hạ Nam Chi không tiếng động mà véo lại.
Ở bên ngoài đứng chưa được một lúc thì có người vỗ lưng của Hạ Nam Chi, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi, cô là Hạ Nam Chi sao?”
Hạ Nam Chi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó kéo vành mũ lên lộ ra đôi mắt, sau đó giơ một ngón tay lên để ở bên môi: “Suỵt.”
Cái “suỵt” này của cô còn chưa phát ra thì xung quanh đã lập tức xôn xao, mọi người sớm đã chú ý đến cô rồi, cái mũ vừa nhấc lên, đôi mắt đặc trưng của cô xuất hiện, nháy mắt mọi người đã nhận ra cô.
Cô và Kỷ Y Bắc bị đám người vây chặt.
“Thật là Hạ Nam Chi sao!! Aaaaa Hạ bang chủ, em vô cùng thích chị!!”
“Bên cạnh là anh trai sao!?”
“Hạ bang chủ cũng đến xem Lục Đại hả!”
“Hạ bang chủ gầy quá, nhớ ăn nhiều chút nhé!”
“Anh trai thật đẹp trai, aaaaa, có thể ngẩng đầu nhìn một cái không, gào khóc, tôi muốn đăng Weibo!!!”
Hạ Nam Chi: “…”
Kỷ Y Bắc: “…”
“Chuyện đó, mọi người.” Hạ Nam Chi giơ tay ở trong không khí ra dấu một chút, lại suỵt ra tiếng: “Sắp soát vé rồi, mọi người mau xếp hàng đi, nhân vật chính hôm nay là Lục Tiềm mà.”
Lời này vẫn là có chút tác dụng, âm thanh ồn ào xung quanh lắng xuống một nửa, chỉ là âm thanh chụp ảnh xoẹt xoẹt vẫn không dừng lại.
Kỷ Y Bắc được bọc rất kỹ, cũng không sợ bị chụp ảnh, dù sao những người biết chuyện của hai người họ chỉ là một số đồng đội ở trong sở cảnh sát, phẩm chất đạo đức của anh bọn họ sớm đã biết rồi.
Mà tiếp đó bức ảnh “cặp đôi phong cách Trung Đông” ở trên mạng nhất định sẽ thu hút tiếng cười của mọi người với Hạ Nam Chi ở trên mạng.
Anh cười vui vẻ sát lại gần bên tai Hạ Nam Chi nói: “Em toi rồi, hình tượng nữ thần của em sụp đổ ngay tại đây.”
Hạ Nam Chi trừng mắt liếc anh một cái.
Trong đầu tràn đầy câu hỏi: tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì.
May mà không đợi đến một lát là bắt đầu soát vé, Hạ Nam Chi và Kỷ Y Bắc đi vào nhà hát tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, trong nhà hát cấm chụp ảnh, cấm ồn ào, cô cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Có vài nữ sinh ngồi ở bên cạnh cô còn vô cùng hưng phấn mà vẫy tay với cô, lại còn khẽ hỏi có thể ký tên không.
Hạ Nam Chi ký tên lên quyển vở mà các cô gửi qua, cười trả lại.
Ánh đèn tắt, đèn chiếu ngược dòng lên sân khấu, Lục Tiềm ra sân, lúc này mới đem Hạ Nam Chi từ trong làn sóng hâm mộ của mọi người kéo trở về.
Lục Tiềm ở trên sân khấu phát ra ánh sáng tự nhiên, cử chỉ tao nhã tự nhiên, nhẹ nhàng khuấy động lòng fans dưới sân khấu.
Gần đây có rất nhiều kịch bản tốt tìm đến Hạ Nam Chi và Lục Tiềm làm nam nữ chính, khi đó Hạ Nam Chi trả lời cho bên chế tác là nếu xác định Lục Tiềm đến, vậy thì cô nhất định sẽ đến.
Vô số fans đều chờ anh ta trở lại, phim của anh ta trong kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè đã phát sóng lại rất nhiều lần, từ trước đến giờ màn ảnh đều không quên anh ta.
Hạ Nam Chi cùng fans khua gậy huỳnh quang, trong lòng bay đến nơi xa. Cô nghĩ, có lẽ ở tương lai không lâu nữa, có thể Lục Tiềm sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ là một lần vui vẻ vô cùng long trọng.
Kết thúc vở kịch, màn sân khấu chậm rãi hạ xuống, Lục Tiềm đứng ở giữa cúi chào khán giả cùng với những người biểu diễn khác.
Bên dưới tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên như cơn sóng thần, gậy huỳnh quang tụ lại với nhau làm thành từng đợt sóng biển.
Tại một ngày cuối cùng của năm này, trước một ngày của năm mới, tất cả u sầu và khúc mắc của quá khứ đều một lần nữa sống lại và nở hoa kết trái, Lục Tiềm cười nhìn dưới sân khấu.
Anh ta nghe thấy một giọng nói.
“Lục Tiềm trở lại đi.”
Lúc đầu chỉ là một chỗ của khán giả đang hét, đến cuối cùng tất cả nhà hát đều hét một câu này: “Lục Tiềm trở lại đi!”
Chúng tôi sai rồi.
Chuyện năm đó là lỗi của chúng tôi.
Hiện tại mời anh quay trở lại nhé, lại vì chúng tôi mang đến những tác phẩm xuất sắc.
Đến cuối cùng, màn sân khấu chầm chậm hạ xuống, khi sắp che đi Lục Tiềm, tất cả fans đều đứng lên, thậm chí có nhiều cô gái đều đang khóc mà hét tên của anh ta.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)
Đến cuối cùng khi màn sân khấu hạ xuống hết, hầu như tất cả mọi người đều khóc đi ra ngoài.
Năm đó những nhát dao nói ra từ trong miệng của các cô đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm tổn thương, vạch ở trên người của Lục Tiềm từng dao lại từng dao. Bây giờ bọn họ nhìn Lục Tiềm sáng ngời ở trên sân khấu, không tự ti, không kiêu ngạo, không khuất phục, đội trời đạp đất mà đứng, vì thế những vết dao đó quay lại khoét vào lòng của bọn họ.
Mà từ đầu đến cuối Lục Tiềm đều không trả lời, vì thế các cô gái càng thêm khó mà tự đ è xuống tự trách và hối hận.
Tất cả yêu thương, đều phải được bao dung và chúc phúc.
Bên dưới một loạt tiếng khóc nức nở, ngay cả Hạ Nam Chi cũng đỏ mắt, cho dù cô biết Lục Tiềm từ trước đến nay không có trách bọn họ (fans), trời sinh tính cách của anh ta chính là lười biếng, cũng lười đi ghi thù.
Chẳng qua sự việc kia chung quy vẫn gây nên sự tổn thương ở trong lòng.
Diện tích quy mô chửi rủa và châm chọc lớn như vậy, nếu đổi lại người có năng lực chịu đựng kém thì sớm đã ngã không gượng dậy nổi rồi.
“Chào mọi người.” Một giọng nói từ trong góc tối của sân khấu truyền ra, ánh đèn sân khấu chiếu lên người Lục Tiềm.
Trên người anh ta còn mặc trang phục hí kịch, ung dung đi đến giữa sân khấu, cúi chào một cái.
“Tôi là Lục Tiềm.” Anh ta nói. (câu nói đâm sâu vào lòng người )
Tiếng hoan hô bên dưới như thủy triều, gió lớn như gột rửa lòng của anh ta.
“Cám ơn mọi người đêm giao thừa còn đến xem sân khấu hý kịch của tôi, cũng vô cùng cảm ơn mọi người ban nãy. Ừm, lời mọi người nói, trước kia tôi có nói qua lần sau gặp mặt chúng ta chính là bạn bè.”
Anh ta ngừng một lát, thay đổi tay cầm microphone: “Tôi biết mọi người đều muốn mời tôi quay trở lại, lời mọi người để lại dưới Weibo của tôi, tôi đều xem rồi, rất cảm ơn sự yêu thích của mọi người.”
Anh ta nghe thấy tiếng hoan hô như sóng thần dưới sân khấu, cảm nhận được những chân thành này, bừng tỉnh nhớ lại lúc bản thân mới ra mắt, quá trình đội ngũ fans từ nhỏ đến lớn.
Giong nói anh ta trong veo, nói: “Gần đây tôi nhận được không ít kịch bản, chờ đầu năm tôi xử lý xong chuyện của trường học, sẽ hợp tác với Hạ Nam Chi diễn một bộ phim.”
“Tôi sẽ trở lại.”
—–
Khoảnh khắc đó, Lục Tiềm 27 tuổi giống như lại nhớ về thời gian quay bộ phim đầu tiên ở năm 20 tuổi, khoảng cách của thời gian trôi nhanh vô cùng.
Riêng chỉ có tạm biệt mới là đời người.
Lục Tiềm trở lại, lại một lần nữa ôm lấy giấc mơ chân thành nhất của mình.
Mọi người vô cùng rung động, đong đưa gào thét tên của Lục Tiềm, vang vọng ở trong nhà hát rất lâu. Hạ Nam Ngồi ở bên dưới cười nhìn anh ta, cho đến khi Lục Tiềm quay trở lại hậu đài, Hạ Nam Chi mới kéo Kỷ Y Bắc lén lút đi từ đường qua lại bên cạnh để đi tìm anh ta.
“Lúc nào thì anh quyết định vậy?” Hạ Nam Chi vừa vào đã hỏi.
Lục Tiềm đang ngồi trên ghế để người khác tẩy trang, cười liếc nhìn cô một cái: “Chính là ban nãy, đột nhiên nảy ra suy nghĩ ngoài dự tính.”
Hạ Nam Chi nắm chặt tay của Kỷ Y Bắc, đến lúc này, rốt cuộc cô cảm nhận được nơi nương tựa từ nơi sâu thẳm nhất dưới đáy lòng mình, trước mọi gian khổ trước đó đều kết thúc rồi.
Tất nhiên, ngoại trừ những hashtag hiện đang tăng chóng mặt trong hotsearch trên Weibo thì cô sẽ càng vui vẻ hơn một chút.
Sau mười phút.
Tiêu đề “Lục Tiềm trở lại” đứng đầu bảng hotsearch đã biểu thị bạo rồi.
Sau đó liên lụy đến “Ngẫu nhiên gặp Hạ Nam Chi và bạn trai” đứng thứ hai cũng bạo luôn.
“Bức ảnh cặp đôi phong cách Trung Đông” thu hút đến vô số haha của mọi người ở trên mạng.
—–
Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một đêm giao thừa đáng trân quý.
Hạ Nam Chi tựa vào bả vai của Kỷ Y Bắc, nhìn Lục Tiềm ngồi ở trước gương.
Sư tử vương đứng dậy, núi xa khiếp sợ.