Hoa Kiều - Chương 63
Hoa Kiều
Chương 63
Mùa đông lạnh lẽo trôi qua nhanh như chớp mắt, chào mừng mùa xuân cỏ mọc chim bay.
Vào một buổi đêm của trung tuần tháng hai, gió vẫn còn có chút se se lạnh, Thôi Phượng Lâm khoác áo khoác ngoài, hỏi nha hoàn:
“Đã chuẩn bị xong canh tổ yến hầm nhân sâm chưa? Ta muốn đi đưa canh cho cha.”
Nha hoàn bẩm: “Vậy để nô tì đến phòng bếp nhỏ lấy.”
Đợi nàng ta rời đi, Thôi Phượng Lâm đẩy cửa phòng ra, đi đến dưới hiên nhà. Đêm nay ánh trăng mờ mịt, từng đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, chim xuân hót ríu rít, đợi được một lúc, một nha đầu cầm một hộp đựng thức ăn đi đến, Thôi Phượng Lâm bình tĩnh nhận lấy: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần đi theo ta.”
Nói xong, nàng ta tự mình cầm hộp cơm đi ra khỏi khuê phòng, đi vào hành lang qua cổng Thùy Hoa, đi về phía tây. Lúc đi đến bên ngoài thư phòng của cha, nàng dõi mắt nhìn vào phòng, thấy đèn đóm trong thư phòng vẫn chưa tắt, người ra người vào, có thể thấy cha vẫn đang làm việc. Thôi Phượng Lâm chậm rãi đi vào dưới mái hiên, có tôi tớ nhìn thấy nàng ta bèn vội vàng hành lễ, cũng đã tập mãi thành quen với sự xuất hiện của nàng nên cung kính chỉ vào trong phòng.
Sau khi Thôi Phượng Lâm đi vào, tôi tớ đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Hộ bộ Thượng thư Thôi Minh Tu cũng không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ nói: “Y Y tới rồi à.”
Thôi Phượng Lâm nghe thấy xưng hô thân mật này thì nhướng mày: “Cha, con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, nữ nhi đã lớn rồi, đừng nhắc lại nhũ danh này nữa.”
Thôi phụ chỉ cười mà không nói gì, tiếp tục nâng bút viết chữ.
Thôi Phượng Lâm đặt hộp cơm lên bàn, lấy tổ yến hầm nhân sâm ra, đẩy tới bên cạnh phụ thân.
“Cha nghỉ một lát đã.”
Thôi phụ viết xong một tờ bút pháp thì để bút xuống rửa tay, sau đó mới bưng bát súp nhân sâm lên từ từ thưởng thức.
Thôi Phượng Lâm ngồi trên ghế gấm bên cạnh hỏi ông ấy.
“Cha, hai đảng Lý - Cố đang tranh chấp, cũng đã sắp lộ bộ mặt thật rồi, cha thấy thế nào?”
Đôi mắt phượng hẹp dài của Thôi phụ ngước lên, nhìn nữ nhi một cái rồi lại tiếp tục ung dung uống canh.
“Theo ta thấy, Lý gia e là không chống chọi được bao lâu nữa đâu.”
“Sao cha biết?”
Thôi phụ nhìn Thôi Phượng Lâm vui vẻ ra mặt, nữ nhi này từ nhỏ đã thông minh, huynh đệ nhà họ Lý không có lấy một ai có thể vượt qua nàng ta. Thôi phụ cũng cố ý bồi dưỡng nữ nhi, cho nên mọi việc trong triều ông ấy cũng không giấu diếm nàng ta.
“Thiêm đô ngự sử tân nhiệm Tô Triều Sơn cũng không phải nhân vật tầm thường, ta từng nghe loáng thoáng rằng quê quán ông ta ở Giang Nam. Một Thiêm đô ngự sử như ông ta nhận được lệnh điều động cũng không vội vã vào kinh ngậm chức, mà trái lại lại còn về quê nhà sống một hai tháng, lấy danh đẹp là áo gấm về làng.”
Nói đến đây, Thôi phụ tạm dừng, vuốt râu nói: “Trước đây ta cũng tin là như thế, thế nhưng sau khi Tô Triều Sơn vào kinh, ta đã chạm mặt ông ta vào lần. Người này tướng mạo oai hùng, tuyệt đối không phải hạng người mua danh chuộc tiếng, lão trạch Lý gia ở ngay tại Dư Hàng. Nếu như ta không đoán nhầm, sở dĩ ông ta dừng chân ở Giang Nam, e rằng là do phụng lệnh mật chiếu, đang điều tra nội tình của Lý gia, chỉ đợi đến lúc thích hợp sẽ giải quyết dứt khoát, thay bệ hạ triệt hạ Lý Triệt.”
Thôi Phượng Lâm nghe vậy thì nói có vẻ hàm ý sâu xa: “Thì ra là thế, con đã nói Thiêm đô ngự sử này vừa vào kinh đã ầm ĩ đến mức khắp thành xôn xao, hóa ra là làm theo ý của bệ hạ. Cha, bệ hạ động đến Lý gia chính là tên đã lên dây không được, vậy Lý gia sẽ không có cơ hội xoay người nữa sao?”
“Có.” Thôi phụ để bát canh sâm xuống, ngồi thẳng người lên, hai tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, thờ ơ nói.
“Tiên đế sáng lập thiên hạ đã từng hứa, chỉ cần con cháu đích tôn của tứ đại công huân thế gia theo ngài ấy khởi binh không tiến hành tạo phản thì có thể miễn tội.”
“Người thay Lý Triệt thu xếp lão trạch chính là đệ đệ cùng tộc của ông ta, bất kể Tô Triều Sơn điều tra được gì, chỉ cần đẩy chuyện này cho người khác gánh tội thì dòng chính Lý gia có thể an toàn, cùng lắm bệ hạ cũng chỉ tước quan bãi chức của bọn họ. Nhưng gốc rễ của Lý gia rất lớn mạnh, con xem, Tề Tranh này không phải chính là người của Lý Triệt sao? Chỉ cần gốc rễ vẫn vững chắc, sức ảnh hưởng của Lý gia vẫn còn.”
Thôi Phượng Lâm cười lạnh: “Nói như vậy, chẳng phải bệ hạ sẽ khó chịu như nuốt phải ruồi sao?”
Thôi phụ cười cười: “Nếu không con cho rằng bệ hạ đang chờ điều gì? Ngài ấy đang ép Lý Triệt tạo phản. Lý Triệt nắm giữ quyền lực trung tâm nhiều năm, môn sinh cựu quan trải rộng khắp triều đình, bệ hạ muốn thi hành chính sách mới thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc Lý gia.”
Thôi Phượng Lâm nhìn Thôi phụ: “Thế cha chuẩn bị làm gì? Cần phải giúp bệ hạ một tay không?”
Thôi phụ nở nụ cười cao thâm khó dò.
“Thật ra ta cũng muốn giúp bệ hạ đấy, cơ mà cũng phải cần bệ hạ có thành ý mới được. Ta chấp chưởng Hộ bộ thay bệ hạ, nữ nhi của ta lại đoan trang, hiền thục, thanh tú như vậy, nếu bệ hạ chịu lập con làm hậu, tất nhiên ta sẵn lòng xông pha khói lửa chẳng hề từ nan.”
Thôi Phượng Lâm nghe vậy cũng không làm bộ làm tịch ra vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn nữa, trái lại nàng ta khẽ than thở một tiếng.
“Cha, bệ hạ là đấng quân vương đầy hứa hẹn, tính tình ngài ấy khác xa với Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng co được giãn được, sẵn lòng cho hạ thần thể diện, thực chất sâu bên trong bệ hạ lại có sự kiêu ngạo của Nam Lương Tiêu thị năm đó, nếu cha thật sự muốn quy hàng, trước tiên cần phải đưa bái mã đầu* mới được.”
*Bãi mã đầu [拜码头]: các địa chủ, quý ông, chính trị gia, quân sự, người lãnh đạo băng đảng đến thăm địa điểm diễn xuất gọi là “bái mã đầu”. Mục đích là để được sự ủng hộ của bọn họ, mong buổi biểu diễn sẽ diễn ra suôn sẻ, chỉ sợ không đến sẽ có đại họa trước mắt, ít nhất là khó mà đặt chân.
Thôi phụ nghe vậy, có đôi chút khó xử nói: “Ta ở trong triều đã nhiều năm, khi làm việc luôn nguyên tắc, công bằng, nếu tùy tiện ra tay sợ rằng sẽ bị chỉ trích.”
Thôi Phượng lâm nói: “Một đời vua một đời thần, cha cần phải suy nghĩ rõ ràng mới được.”
Thôi phụ không lên tiếng.
Thôi Phượng Lâm cũng không khuyên nhiều. Sau khi trời khỏi thư phòng, nàng ta ngẩng đầu nhìn trời cao, bệ hạ kiêu ngạo, sao cha lại không kiêu ngạo chứ, bàn cờ quần thần này ai thua ai thắng có lúc chỉ trong một suy nghĩ.
Thôi Phượng Lâm chợt nhớ đến khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của Thư Quân, trong mắt lập tức lạnh lùng đến đóng băng.
Giờ tỵ sáng ngày hôm sau, nàng ta hẹn Lý Anh ở Nghênh Phong lâu uống trà, Nghênh Phong lâu ở ngay gần cổng Chính Dương, mặt tiền quay về phía khu sở quan, ngày thường quan lại hạ nha cũng thích dừng chân nơi này. Nơi này vốn dĩ tên là Nghênh Phượng lâu, sau đó lại sợ phạm vào kiêng kị của hoàng gia nên đổi tên thành Nghênh Phong lâu.
Thư của Thôi Phượng Lâm gửi đi chưa đến một khắc đồng hồ, Lý Anh đã đến, nàng ta vất vả mệt mỏi, vừa ngồi xuống đã tự rót cho mình một tách trà.
“Phượng Lâm muội muội không có chuyện không đăng điện Tam Bảo, tại sao hôm nay lại hẹn ta ra đây? Có chuyện gì thì nói thẳng đi, ta cũng không có thời gian rảnh để nói chuyện phiếm đâu.”
Thôi Phượng Lâm cong cong khóe môi, thấy khóe môi Lý Anh có vài vệt nước thế là nàng ta đưa một cái khăn thêu sạch qua cho Lý Anh. Lý Anh là người khuôn phép từ tận trong xương cốt, hôm nay lại mắc sai lầm, có thể thấy được Lý gia đã rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn.
“Dĩ nhiên ta biết tỷ rất bận rồi, đêm qua ta lấy được chút tin tức từ chỗ cha ta nên hôm nay cố ý đến để tiết lộ cho tỷ tỷ biết.”
Lý Anh nghe vậy thì liếc mắt nhìn nàng ta, dáng vẻ có chút khó tin hỏi: “Chuyện gì?”
Thôi Phượng Lâm thờ ơ lên tiếng nói: “Trước vào Kinh thành, Thiêm đô ngự sử tân nhiệm Tô Triều Sơn đã bí mật đi một chuyến đến Tô Hàng, ông ta phải thu thập chứng cứ ở Tô Hàng để đến hỏi tội Lý gia.”
Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt Lý Anh lập tức thay đổi: “Sao có thể chứ? Ngươi biết tin tức này từ đâu?”
Lý Anh vẫn không tin, nghiến răng oán hận nói: “Người này là quan mới nhậm chức, không có chỗ dựa, cũng không thấy ông ta có bao nhiêu bản lĩnh, kiến càng sao có thể lay nổi cây lớn?”
Đã đến lúc này rồi mà Lý Anh vẫn còn mạnh miệng, Thôi Phượng Lâm cũng im lặng không nói gì.
Sau đó, nàng ta bình tĩnh nói: “Lý tỷ tỷ chớ xem thường vị Tô đại nhân này, ngươi có biết lai lịch của ông ta như thế nào không?”
Lý Anh vẫn không coi một vị Ngự sử tứ phẩm ra gì, nàng ta liếc mắt nhìn Thôi Phượng Lâm: “Lai lịch ông ta như thế nào.”
Thôi Phượng Lâm cười khẽ một tiếng, cầm tách trà lên nói: “Ông ta là thê đệ của Ti nghiệp Quốc Tử Giám Thư Lan Phong, thân cữu cữu của Thư Quân.”
Lý Anh nhướng mày không nói.
Thôi Phượng Lâm nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Thư gia được Thái Thượng Hoàng đánh giá rất cao, Thư Quân và hoàng gia lại không hiểu rõ về nhau, không biết Tô Triều Sơn có thể mượn nước Thư Quân trèo lên Thái Thượng hay thậm chí là bệ hạ hay không? Tỷ tỷ cần phải cẩn thận.”
Lý Anh suýt nữa tức đến nỗi trào nước mắt, giống như cây cao chống trời bỗng nhiên bị một đám sâu kiến coi thường, khiến nàng ta cảm thấy vô cùng nhục nhã cũng hết sức căm giận.
“Người si nói mộng!”
Lý Anh tức giận đập tay lên bàn đứng lên, gió mát ngoài cửa sổ thổi thẳng vào mặt, nàng ta hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhìn về phía Thôi Phượng Lâm nói.
“Ý tốt của muội muội ta xin chân thành ghi nhớ, ta biết nên làm như thế nào, chỉ có điều…” Giọng điệu của nàng ta bỗng nhiên thay đổi, vẻ mặt dò xét nhìn Thôi Phượng Lâm.
“Tuy ta và muội muội có chút quen biết nhưng cũng không đáng để muội muội thật lòng giúp ta, muội muội có mục đích gì, không ngại nói thẳng ra.”
Ngón tay thon dài của Thôi Phượng Lâm cầm lấy tách trà, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Ta giúp tỷ tỷ bảo vệ Lý gia, vẫn xin tỷ tỷ để đại thần dưới trướng Lý gia giúp ta làm hậu.”
Sắc mặt Lý Anh có vẻ thảng thốt, khoảng thời gian này nàng ta đã nhìn rõ, Bùi Việt không hề có ý định lấy nàng ta. Thế là nàng ta đứng thẳng người lên, cười ngạo nghễ, trong đôi mắt còn ẩn chưa chút tự giễu: “Ta và bệ hạ e là không có duyên, tại đây ta chúc mừng muội muội trước vậy.”
Nói xong câu này, Lý Anh quay người rời đi.
Trong suốt cuộc trò chuyện, trong mắt Thôi Phượng Lâm không có bất cứ cảm xúc gì, nàng ta ngồi một mình dưới cửa sổ, nhìn ra phía điện Phụng Thiên xa xa, lẩm bẩm nói.
“Bệ hạ, Phượng Lâm giúp ngài đến đây thôi.”