Hoa Kiều - Chương 74
Hoa Kiều
Chương 74
Gió thu khẽ thổi, rèm lụa đỏ nhẹ bay.
Vương Ấu Quân bắt chước tư thế vừa rồi của Thành Lâm, thoải mái nằm xuống, môi nàng ấy không tô son cũng đỏ, lông mày không vẽ cũng dài, đôi mắt trong trẻo nhìn nam nhân ở phía trên.
Nàng ấy không dám nhìn nhiều, thật ra là nàng ấy chỉ thua khoản thể lực chứ không thua khí thế, đêm qua Thành Lâm nhìn nàng ấy chăm chú thế nào, tối nay Vương Ấu Quân sẽ nhìn lại như vậy.
Nàng ấy biết rõ mặt nam nhân này rất dày, khuôn mặt hắn ta lạnh lùng, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt âm trầm như dã thú yên lặng nhìn nàng ấy.
Vương Ấu Quân chột dạ, nhưng vẫn trách cứ: “Lại nhanh rồi, chậm một chút!”
Vì vậy Thành Lâm chậm lại.
“Được, chậm thì chậm.” Hắn ta nghiến răng, một giọt mồ hôi trượt từ xương quai hàm căng cứng rơi xuống ngực Vương Ấu Quân, nàng ấy định đưa tay ra lau đi, nhưng đã thấy nam nhân không biết xấu hổ kia li3m sạch.
Vương Ấu Quân thở hổn hển.
Nàng ấy thật sự rất muốn mắng một câu vô liêm sỉ, nhưng nghĩ lại lời dạy của ma ma, đây là chuyện phu thê, vì vậy nàng ấy chỉ có thể chịu đựng. Thế nhưng Vương Ấu Quân vẫn tức giận nên chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, mắt không thấy lòng không phiền.
Thành Lâm đạt được ý đồ nên đắc ý cười, khóe môi nhếch lên mà không nói lời nào.
Một lúc sau, Thành Lâm có hơi khó chịu: “Phu nhân, chúng ta trò chuyện nhé?”
Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Vương Ấu Quân liếc hắn ta: “Trò chuyện? Lúc này mà trò chuyện sao? Cho dù thiếp không tập trung thì cũng không có sức để nói chuyện với chàng.”
Thành Lâm nghe xong câu này thì không biết nên khóc hay cười, cuối cùng hắn ta cho Vương Ấu Quân một lý do không thể từ chối.
“Nếu nàng không nói chuyện với ta thì ta không chậm lại được.”
Vương Ấu Quân: “…”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Nàng ấy quay mặt lại: “Chàng muốn nói cái gì?”
“Nói về nguyên nhân tại sao trước đây nàng từ chối lời cầu hôn của ta.” Lúc này Thành Lâm trịnh trọng lạ thường, nếu không phải bây giờ không đúng lúc thì sắc mặt hắn ta hiện giờ có hơi đáng sợ.
Vương Ấu Quân thấy vẻ mặt hắn ta thì sợ hắn ta sẽ tìm cách trả thù, nàng ấy động đậy cơ thể nhưng vô ích, giọng nàng ấy khàn khàn.
“Lúc đó tính cách của chàng thế nào, cứ như thiếp không lấy chàng thì không thể lấy ai khác vậy.”
Thành Lâm nhíu mày: “Ta như vậy sao?”
“Không thì sao?” Vương Ấu Quân tức giận kể lại những gì Thành Lâm đã nói.
Thành Lâm không còn gì để nói nữa, hắn ta giơ tay lau mồ hôi trên trán trong lúc bận rộn rồi thở dài.
“Là do ta sai, nhưng nàng không hiểu được, là nam nhân mà, lòng dạ xấu xa cho nên mới muốn thể hiện bản thân theo cách này, thực ra là do ta quá để ý đến nàng, sợ nàng không cần ta.”
Vương Ấu Quân chớp mắt một cái, không hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa tin tưởng: “Thật sao?”
Một người mạnh mẽ như con báo giống Thành Lâm, bình thường uy phong lẫm liệt, nhìn ai cũng không vừa mắt, thật sự không giống người như vậy.
Thành Lâm nói: “Có câu nói ‘ngoài cứng trong mềm’, nàng có biết không?”
Vương Ấu Quân trợn tròn mắt lên: “Giả vờ đáng thương!”
Thành Lâm yêu nhất dáng vẻ xinh đẹp này của nàng ấy, một luồng nhiệt nóng bỏng dâng trào trong lồ ng ngực, hắn ta không kiềm chế được ôm nàng ấy vào lòng, mạnh mẽ hôn nàng ấy.
Vương Ấu Quân đau đớn hét lên.
Thành Lâm vội vàng dừng lại, Vương Ấu Quân như con cá mắc cạn nằm trên thớt, giãy giụa đánh hắn ta mấy cái, bàn tay trắng nõn vung lên rồi rơi xuống. Cuối cùng, nàng ấy cũng không đánh Thành Lâm, nàng ấy kiệt sức mệt mỏi nên đành cam chịu nằm yên.
Thành Lâm sợ lại làm nàng ấy tức giận nên khống chế tiết tấu lại.
Một lúc sau, Vương Ấu Quân cảm thấy hơi khó chịu, bất giác nói: “Nhanh lên chút…”
“Cái gì?” Thành Lâm tưởng mình nghe nhầm: “Nàng nói lại đi.”
Lần này Vương Ấu Quân mất kiên nhẫn, hờn dỗi nói: “Thiếp bảo chàng nhanh lên.”
Trong lòng Thành Lâm run rẩy: “Là do nàng nói đấy, sau này đừng có trách ta.”
Hôm sau khi trời vừa sáng, Vương Ấu Quân đang trong chăn, rõ ràng đã tỉnh lại nhưng nàng ấy không dám mở mắt ra. Kiếp trước nàng ấy đã gây nên tội gì mà kiếp này nàng ấy lại gặp phải con sói hung ác, tàn nhẫn như ăn thịt người như vậy.
Nhưng so với đêm tân hôn thì đêm qua nàng ấy càng thấy ngượng ngùng hơn, nàng ấy không ngờ mình lại có một mặt như vậy, Vương Ấu Quân không những muốn hắn ta nhanh lên mà đến tiếng rên tiếng kêu kia, bây giờ nghĩ lại cũng đủ khiến cho nàng ấy muốn nhảy lên mái nhà, xấu hổ quá.
Ngoài chuyện này thì còn thêm sự ngọt ngào mới lạ khó diễn tả, như thể nàng ấy đã tìm được một chiếc hộp bí mật, đột nhiên phát hiện ra trong đó đầy trang sức, khiến nàng ấy vừa vui mừng vừa hoang mang.
Vương Ấu Quân ôm tâm trạng phức tạp lật người qua.
Đụng vào cánh tay rắn chắc như sắt kia khiến sắc mặt nàng ấy trở nên lạnh lùng, nàng ấy không nhìn hắn ta mà chỉ khẽ trách mắng.
“Sao chàng còn ở đây?”
Thành Lâm đã tỉnh rồi, nhớ lại đêm qua Vương Ấu Quân giận dỗi nói sẽ giết hắn ta thì Thành Lâm vừa tỉnh dậy đã lo lắng căng thẳng nhìn tân nương của mình. Vốn dĩ hắn ta cũng muốn rời đi, đợi nàng ấy nguôi giận rồi trở về nhưng nam nhân dám làm phải dám chịu. Nếu hắn ta rời đi thì nàng ấy trút giận vào ai, cùng lắm thì bị Vương Ấu Quân đánh, với công phu mèo cào yếu ớt của nàng ấy thì làm gì được hắn ta chứ, vì vậy Thành Lâm chờ đợi.
Kết quả hắn ta chờ mãi, chờ được một câu như vậy.
Tâm trạng Thành Lâm rất phức tạp.
Chắc không phải nàng ấy đang ủ mưu gì chứ, dù sao đêm qua hắn ta thể hiện cũng không tốt lắm.
“Bệ hạ cho ta nghỉ ngơi ba ngày, nếu ta không ở đây thì ở đâu được?”
Vương Ấu Quân không nói được gì, chỉ có thể nằm xoay người lại.
Thành Lâm thấy nàng ấy im lặng thì cẩn thận hỏi.
“Nàng còn đau không?”
Không hỏi thì không sao, nhưng hắn ta vừa hỏi thì Vương Ấu Quân đã nổi da gà khắp người.
“Chàng nói xem?” Nàng ấy không vui mà hung dữ nhìn hắn ta.
Thấy nàng ấy vẫn mạnh mẽ, oai phong như mọi khi thì Thành Lâm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi vén chăn lên, giang hai cánh tay ra: “Vậy ta bế nàng đi tắm nhé?”
“Thiếp cũng không phải trẻ con…” Còn chưa nói xong thì Vương Ấu Quân đã nhìn thấy lưng hổ với vòng eo rắn chắc của nam nhân, nàng ấy lập tức nhớ đến dáng vẻ đầm đìa mồ hôi đêm qua, hai má dần đỏ bừng lên, nâng chiếc cằm xinh đẹp lên: “Sau này chàng đều hầu hạ thiếp như vậy sao?”
Thành Lâm ôm nàng ấy vào lòng, bế nàng ấy ra khỏi giường: “Nàng nói đến loại hầu hạ này sao?”
Vương Ấu Quân biết mình lại trúng bẫy của hắn ta nên ôm lấy vai hắn ta cắn thật mạnh xuống, sau đó lại cắn yết hầu hắn ta.
Thành Lâm suýt chút nữa quỳ xuống: “Cô nãi nãi, ta thua rồi.”
Mấy ngày sau, Thư Quân mời Vương Ấu Quân vào cung, hỏi thăm kết quả của ma ma, lúc này nàng ấy có hơi xấu hổ.
“Không có gì, rất tốt.”
Thư Quân cười cong cả lưng, ngã xuống chiếc giường La Hán, thậm chí còn đưa chân ra chọc Vương Ấu Quân, nàng ấy cũng hơi hoang mang: “Chắc chắn là có người phái con báo đó đến.”
Thư Quân mỉm cười: “Vẫn là Ấu Quân tỷ tỷ giỏi, biết cách dạy dỗ người khác.”
Vương Ấu Quân nhìn nàng: “Tiểu cữu mẫu nói gì vậy, ta không giống muội, Hoàng thượng không cần muội học mấy cái đó đâu.”
Thư Quân ngượng ngùng cười như đóa hoa.
Khi Vương Ấu Quân thấy nàng như vậy thì rất tò mò, đẩy chiếc hộp nhỏ ra rồi đi đến, nằm xuống bên cạnh Thư Quân thì thầm, Thư Quân nghe một hồi thì hai má đỏ bừng.
“Ai dạy tỷ cái này vậy?”
Vương Ấu Quân ho khan: “Không phải ma ma trong cung của muội sao?”
Thư Quân mỉm cười.
Hai nữ tử lười biếng nằm một lát, Vương Ấu Quân vòng tay qua eo nàng, sờ cái bụng phẳng của nàng.
“Đã gần bốn tháng từ khi muội vào cung rồi, sao bụng muội vẫn chưa có gì vậy?”
Thư Quân sờ bụng dưới, khẽ cười: “Hoàng thượng nói không vội.”
Vương Ấu Quân ngầm hiểu, nói: “Đương nhiên cữu cữu không vội rồi.” Nàng ấy cũng từng nói chuyện này với Thành Lâm, ý của Thành Lâm là hắn ta không muốn vội vàng sinh con khi vừa bắt đầu cuộc sống tươi đẹp: “Nhưng triều thần vội đó.”
“Thật sao?” Thư Quân chớp chớp mắt, gần đây tháng nào nàng cũng ra khỏi cung đi thăm Tô thị và Thư Lan Phong. Thế nhưng, nàng chưa từng nghe phụ mẫu thúc giục, cũng không thấy Thái Hoàng Thái hậu và Thái Thượng Hoàng nói gì.
“Tại sao tỷ lại nói vậy?”
Vương Ấu Quân cười khổ nói: “Muội không biết đó thôi, phụ thân ta chưa từng hỏi thăm chuyện mọi người xung quanh. Nhưng ngày ta thành hôn, ông ấy lại không lo lắng chuyện hôn lễ của tiểu nữ nhi mà đột nhiên cảm thán một câu, cái gì mà đại hôn của Đế Hậu đã gần bốn tháng rồi, đến nay vẫn chưa có tin vui nào.”
Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của Thư Quân.
Lúc đầu nàng nghĩ Hoàng cung là một lồng giam nhưng hiện giờ nó lại trở thành tiên cảnh của nàng.
Mỗi ngày nàng đều tự do vô tư, hoặc là trò chuyện với Thái Hoàng Thái hậu hoặc là ra vườn hái hoa. Thỉnh thoảng cũng có Thái phi đến thăm nàng, tặng nàng một ít đồ thêu thùa, nàng lương thiện, ai đối xử tốt với nàng một thì nàng sẽ đối xử tốt gấp đôi, chủ động đến cung của Thái ơhi thăm hỏi. Thường xuyên qua lại, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Có rất nhiều cung nhân, người có tay nghề giỏi càng nhiều hơn, không có phi tử khác tranh giành đấu đá, đương nhiên những cung nhân này đều hầu hạ một mình nàng, có người giỏi trồng hoa, có người giỏi hóa trang, có người nấu ăn ngon, có người biết xoa bóp, ngày nào nàng cũng nhàn rỗi vô cùng.
Hoàng cung rộng lớn, hầu hết các Thái phi đều cùng Thái Thượng Hoàng đến hồ Thái Dịch ở, cả cung này đều là của nàng. Đến mùa đông ấm áp, khi vào mùa hè mát mẻ, ngày ngày nhàn nhã vui vẻ, nàng đã hoàn toàn thay đổi, gần như quên mất trước đây nàng từng sợ Hoàng cung như thế nào.
Bây giờ nghĩ lại, sao Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng không sốt ruột chứ, chỉ là không tiện hỏi thăm thôi.
Sau khi Vương Ấu Quân rời đi, Thư Quân gọi ma ma của Tịnh Sự phòng đến hỏi nữ nhân mang thai cần chú ý điều gì.
Ma ma rất hiểu chuyện này và dạy cho Thư Quân rất nhiều điều cần thiết.
Thư Quân nhận ra có rất nhiều cách để mang thai.
Không đúng, nếu vào hai ngày dễ thụ thai trong kỳ kinh nguyệt thì tại sao Hoàng đế lại hiếm khi ở lại với nàng vào thời gian này, Thư Quân rất buồn. Buổi tối Bùi Việt trở về, nàng tủi thân hỏi hắn.
“Sao chàng lại làm như vậy?”
Bùi Việt cũng không ngờ bị Thư Quân biết được, hắn ôm lấy nữ tử mềm mại thơm ngát vào lòng, nhìn khuôn mặt xinh xắn, thanh tú của nàng.
“Kiều Kiều, nàng còn nhỏ, năm nay mới mười bảy tuổi, ta không muốn nàng mang thai quá sớm, để một hai năm nữa chúng ta sinh con nhé?”
Một mặt, Thư Quân cảm động vì tình cảm của hắn, mặt khác nàng lại cảm thấy chua xót muốn khóc.
“Nhưng Thái Hoàng Thái hậu, Thái Thượng Hoàng và các triều thần đều sốt ruột, chàng cũng không còn trẻ, chúng ta không thể đợi lâu nữa.”
Nam nhân tuấn tú nghe thấy cụm từ “không còn trẻ” thì ánh mắt trở nên u ám, đầu ngón tay chậm rãi miết khóe môi nàng.
“Nàng chê trẫm già hả?”
Tim Thư Quân đập thình thịch: “Không phải, chàng hiểu lầm rồi, sao chàng lại già được, thiếp chỉ nói nếu chàng không có con cái thì triều thần sẽ lo lắng, như vậy không tốt cho xã tắc.”
Nàng nghĩ rằng mình có thể đã xúc phạm hắn, hai tay Thư Quân nâng khuôn mặt hắn lên, hôn hắn: “Hoàng thượng, đừng hiểu lầm thiếp, thiếp không có ý đó, chẳng lẽ thiếp còn không biết chàng tốt thế nào sao?”
Ánh mắt Bùi Việt vẫn thâm thúy như trước, nói nàng lòng tham không đáy, Thư Quân sốt ruột, vì vậy nóng vội gấp gáp nói.
“Tại thiếp ăn nói vụng về khiến chàng không vui, chàng trừng phạt thiếp đi, bắt nạt thiếp cũng được.”
Bùi Việt bị nàng làm cho tức đến bật cười, chậm rãi ôm bế nàng lên. Thư Quân ôm chặt cổ hắn, nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt hắn, cuối cùng trong lòng không khó chịu nữa, nhưng khi thấy Bùi Việt ôm nàng đến bàn trang điểm thì lập tức nhớ đến những bài dạy của ma ma dạy cho.
“Hai ngày nữa đến kinh nguyệt, người nên nghỉ ngơi trước đi, đến cuối tháng thích hợp thụ thai, ngài sẽ chung phòng với Hoàng thượng.”
Suy nghĩ giữa việc đắc tội trượng phu với thụ thai thành công, Thư Quân bạo dạn rời khỏi vòng tay hắn.
“Bệ… Bệ hạ, đột nhiên thiếp nhớ ra hôm nay không được khỏe, thiếp có thể rút lại những gì vừa nói được không?”
Bùi Việt vững vàng ôm nàng vào lòng, dứt khoát nói: “Không được.”
Nàng nhìn thấy đáy mắt hắn ngày càng đậm màu d*c vọng, Thư Quân biết lúc này hắn khó mà từ bỏ.
“Cái đó… Đêm nay thiếp có thể cho Hoàng thượng, nhưng cuối tháng này Hoàng thượng có thể cho thiếp không?”
Hơi thở của Bùi Việt chậm lại, hắn không đáp lại ngay lập tức.
Lúc này Thư Quân đã bị hắn đặt lên bàn trang điểm, chỉ cách dưới đất một khoảng, Thư Quân buông cổ hắn ra, vươn hai tay ra sau chống lên bàn, muốn thoát khỏi sự kìm hãm của hắn.
Bùi Việt nhìn nàng, nở nụ cười nhạt.
“Cô nương, nàng đúng là đồ ngốc.”
Ngày mười sáu tháng chín, Thư Quân vác theo túi lớn trốn khỏi Hoàng cung.
Cung xa rộng rãi chất đầy rương hòm của nàng, tâm trạng Thư Quân không tốt lắm, ngay cả Thược Dược và Linh Linh cũng phải đi theo ra ngoài.
Thư Quân mệt mỏi nằm trên đệm mềm mại, lúc nhắm mắt lại thì đầu ong ong lên, hộp trang sức đều rơi xuống đất.
Hắn xấu xa bắt nàng nhìn vào gương đồng, tận mắt thấy hắn khống chế nàng trong tay.
Từ bàn trang điểm đến bàn trà, từ thư phòng đến giường La Hán, thậm chí cả bàn trà cao bên bệ cửa sổ. Đến khi Thư Quân vừa mở mắt ra, khắp nơi đều là hình ảnh quấn quýt của hai người. Nàng không biết phải làm sao, chỉ có thể thu dọn đồ đạc trốn ra khỏi cung một thời gian, có lẽ tháng này hắn không đồng ý cho nàng nên nàng sẽ bỏ mặc hắn, để cho hắn ở một mình trong phòng trống trải, xem tháng sau hắn có đồng ý với nàng không.
Đã nửa tháng trôi qua từ lúc Thư Quân rời khỏi cung, Tô thị không ngờ nàng về sớm như vậy, từ khi Tô thị thành nhạc mẫu của Hoàng đế thì bái thiếp liên tục được gửi đến nhà. Nhưng bà ấy không muốn khoe khoang trước mặt mọi người và cũng lười gặp mặt nên lấy lý do bị bệnh mà từ chối, dù sao cũng có một số người không thể từ chối được, chẳng hạn như Trưởng Công chúa của Đông Đình hầu phủ.
Trưởng Công chúa và con dâu trưởng với mấy vị quan lại họ hàng trong triều tập trung ngồi uống trà với Tô thị, nói về chuyện con nối dõi của Đế Hậu.
“Tháng trước, Ngự Sử Đại nhân của Đô Sát viện đã thì thầm bên tai Hoàng thượng một câu, sắc mặt Hoàng thượng lập tức thay đổi, nói cái gì mà ai muốn nói gì thì nói với trẫm, ai dám đi nói lung tung trước mặt Hoàng hậu thì sẽ bị cắt lưỡi. Bệ hạ thật sự rất thương nương nương.”
“Đúng vậy, nương nương quá may mắn.”
Tô thị nghe nữ quyến của mấy trọng thần kẻ xướng người họa thì lập tức hiểu ý đồ của họ, muốn bà ấy thúc giục Hoàng hậu.
Tô thị mỉm cười trấn an: “Khi nào rảnh ta sẽ vào cung xem thử, các vị phu nhân gửi lời tới các đại nhân giúp ta, cứ giao việc này cho ta.”
Ngoại trừ bà ấy thì không ai làm được việc này nữa.
Các phu nhân lập tức yên tâm.
Trưởng Công chúa cũng chịu áp lực rất lớn, dẫn nữ quyến của các đại thần đến gặp mặt, thấy Tô thị phóng khoáng như vậy thì rất vui mừng.
“Được rồi, nói chuyện lâu như thế, đã đến lúc Thư phu nhân nghỉ ngơi rồi.”
Đang chuẩn bị đứng lên ra về thì đột nhiên thấy Thiện ma ma vội vàng chạy từ ngoài hành lang vào, sắc mặt lo lắng.
“Phu nhân, nương nương phụng giá đến đang ở bên ngoài, nhưng lại không chịu đi ra.”
Sắc mặt Tô thị thay đổi, nôn nóng đứng lên: “Sao lại như vậy?”
Trưởng Công chúa và những người khác lo lắng, cùng nhau đi ra ngoài.
“Mau đi nghênh đón.”
Thiện ma ma, Tô thị và Trưởng Công chúa đi đằng trước, vừa đi vừa giải thích: “Nô tỳ nghe Thược Dược nói, nương nương nôn mấy lần trong xe ngựa, chắc là đường đi xóc nảy.”
Bà ấy vừa nói xong, Trưởng Công chúa và những người khác nhìn nhau.
Có thể là đường đi xóc nảy cũng có thể là vì chuyện khác.
Trong lòng Tô thị hiểu rõ, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, kiên định nói: “Từ nhỏ Quân Nhi đã không quen đi đường gập ghềnh, chắc chắn là vì việc này.”
Nếu không mang thai cũng có lý do này giải thích.
Các vị phu nhân đều tinh ý, đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong đó, ai cũng phụ họa theo.
“Mỗi lần ta ngồi xe ngựa cũng nôn vài lần, mãi đến khi nhiều tuổi mới đỡ.”
Mọi người vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài.