Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 1001

Chương 1001: Chu Thiên Nhân

Đau quá!

Uông Huyết Trạch là cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng, mấy năm nay rất ít khi bị thương, vậy mà ngày hôm nay bị thương bởi chiêu này của Lục Nguyên, gã vừa kinh vừa nộ. Nhưng trước khi giận kinh cái gì gã phải chạy trốn trước đã, gã vận Đầu Lô Phi Tiêu tiếp, chớp mắt bay đến nơi rất xa, cách Lục Nguyên thật xa.

Đáng tiếc!

Lục Nguyên hơi tiếc, tiếc rằng hắn sử dụng là thư, chứ nếu chịu lộ thân phận giờ ra kiếm, dùng tuyệt sát nhất kiếm là có thể giết chết Uông Huyết Trạch rồi, chứ không phải như bây giờ chỉ làm gã bị thương thôi. Đây chính là uy lực của tuyệt sát nhất kiếm, cũng là một chiêu quái nhất đặc biệt nhất trong nhiều kiếm pháp của Lục Nguyên.

Lục Nguyên đứng đây tiếc nuối không một chiêu giết chết Uông Huyết Trạch, tựa như lúc đó dùng kiếm này tru sát Ngọc Hoàng Đại Đế vậy. Người xung quanh thì sợ muốn rớt tim.

Ví dụ như bên nho chi văn minh, họ cho rằng Lý Thái Sử có mạnh hơn thì cũng tới mức nào đó thôi, không khả năng là đối thủ của Năm Mươi Thiên Bảng. Năm Mươi Thiên Bảng đó! Là sự tòn tại trên cao xa! Mỗi một vị đều là đại nhân vật vang dội cổ kim! So với nửa bước văn minh cảnh thì cách biệt lớn đến khó thể tưởng tượng. Theo họ nghĩ thì Lý Thái Sử có thể chống đỡ nhiều chiêu của cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng mà không thua đã là chiến tích kinh khủng lắm rồi.

Kết quả là Lý Thái Sử một chiêu đánh bị thương Uông Huyết Trạch.

Cái này!

Mới rồi đám Thiên Lý phó chủ văn minh còn cười nhạo Lý Thái Sử câm như hến, cười không nổi nữa. Họ có cùng phản ứng như nho chi văn minh, chuyện gì vậy trời! Cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng! Đấy là cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng! Lý Thái Sử có yêu nghiệt cỡ nào cũng không khả năng đánh bị thương cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng được chứ.

Cái này!

Uông Huyết Trạch thụt lùi không biết xa bao nhiêu, sắc mặt không dễ nhìn lắm, một là vì mới rồi bị Lục Nguyên làm bị thương, thương rất là nặng. Thứ hai là nghĩ lại một chiêu kinh hồn vừa rồi, gã ngẫm nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh rồi, đó là một chiêu khủng bố biết bao. Thứ ba là gã đường đường là cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng, vậy mà bị một hậu bối làm bị thương, mất hết sĩ diện.

Không giết chết Lý Thái Sử thì gã không thể lấy lại mặt mũi được.

Chu Thiên Nhân là người ngoài cuộc sáng suốt, gã nhìn thấy Lục Nguyên đánh ra một chiêu kia, lập tức có phán đoán như vầy, một chiêu kia rất là tuyệt nhưng có một sơ hở nhỏ. Nếu không phải có một sơ hở nhỏ này thì Uông Huyết Trạch bây giờ chết rồi chứ không sống nổi. Thật là một chiêu khủng khiếp, Chu Thiên Nhân rất là rung động. Cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng luôn là nhìn xuống thế giới cảnh, cho dù Hoa Pháp Thánh được gọi là đứng nhất dưới Năm Mươi Thiên Bảng thì đối với Chu Thiên Nhân không đáng để vào mắt.

Chu Thiên Nhân phân tích rằng:

- Uông Huyết Trạch, mới rồi một chiêu này của hắn bị hạn chế khoảng cách, tốt nhất là chúng ta đừng cách hắn quá gần, khoảng cách xa thì sẽ mất tác dụng ngay. Cùng lúc đó dường như chiêu này không phải hắn tự sáng tạo rồi, chắc hắn họ từ thượng cổ, có sơ hở rất cứng nhắc, nếu là hắn tự sáng tạo thì sẽ không có sơ hở lớn như vậy.

Chu Thiên Nhân không uổng là Chu Thiên Nhân, khoảnh khắc đã phân tích ra tất cả sơ hở, nhưng hiểu sai nguyên nhân rồi.

Uông Huyết Trạch hít sâu một hơi, nói:

- Hiểu rồi, Chu Thiên Nhân, chờ lát nữa chúng ta ra tay, nhưng đánh thì đánh cái tên này thuộc về ta giết, không giết tên này ta khó thể rửa mối nhục!

Uông Huyết Trạch cảm thấy bị Lục Nguyên đánh thương rất là mất mặt.

Chu Thiên Nhân nói:

- Không thành vấn đề, nhưng đồ vậtnày nọ thì ta muốn bảy phần.

Đây là yêu cầu hợp lý, Uông Huyết Trạch đang bị thương, cơ bản là do Chu Thiên Nhân giết thôi.

- Và chiến tích giết người này cũng tính bảy phần cho ta, bỏ trong so tài giết người của chúng ta.

Không sai, so tài giết người còn đang tiếp tục, hai vị cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng nhất quyết giết người nho chi văn minh, không thì không bỏ qua.

Mặc dù Lý Thái Sử kinh diễm một phen nhưng chỉ là một phen mà thôi, ngẫu nhiên được đến một chiêu bí truyền thượng cổ mà thôi, vậy mà cũng mơ chặn được công kích của hai cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng hả, buồn cười quá đi.

Hai vị cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng trong năm tháng vô tận không biết đã thấy bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm rồi, nhưng những thiên tài xuất sắc này đã hóa thành đống xương trắng.

Tuyệt thế thiên tài? Cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng chúng ta thấy nhiều rồi, giết nhiều thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

Chớp mắt Uông Huyết Trạch đánh ra Chư Thiên Nhân Đầu, Chư Thiên Nhân Đầu tức là có vô số cái đầu vòng quanh bao vây đối phương bên trong, mỗi đầu người có một năng lực riêng, và những đầu người này tình cờ hợp với con số thiên địa, bên trong ẩn dấu đủ các loại sát trân, quái dị khó lường. Uông Huyết Trạch lợi hại nhất là Đại Nhân Đầu Thuật, đối với Lục Nguyên có được chính tự thì vô dụng, không bằng lấy Đại Nhân Đầu Thuật và Chư Thiên Nhân Đầu sẽ càng khủng bố, nhưng không có Đại Nhân Đầu Thuật phối hợp thì gã cũng sẽ phát động văn minh sát ca!

Khi Lục Nguyên thăng lên thế giới cảnh thập tầng đã từng vang lên văn minh chi ca, khi hắn lên đến nửa bước văn minh cảnh thì cũng có vang văn minh chi ca.

Mà văn minh sát ca tức là thay đổi một chút nội dung văn minh chi ca khiến nó tạo thành sát thế mạnh mẽ, nên mới gọi là văn minh sát ca.

Cùng lúc đó, văn minh sát ca thật ra là thủ đoạn công kích văn minh cấp duy nhất mà dưới văn minh cảnh có thể nắm giữ.

Thủ đoạn công kích văn minh cấp khác rõ ràng không đủ dùng.

Văn minh sát ca chính là như vậy, ngươi càng tới gần văn minh cảnh thì văn minh sát ca có tác dụng càng lớn. Nếu văn minh sát ca đã là thủ đoạn văn minh cấp thì tất nhiên hơn xa thủ đoạn bình thường. Lúc này Uông Huyết Trạch lấy ra văn minh sát ca, sát khí đậm đặc phát ra từ trong văn minh sát ca như muốn đẩy người vào sống chết.

Văn minh sát ca có chín phần chín là hướng về Lục Nguyên nhưng những người khác cũng bị lan đến, cực kỳ khó chịu. Nhiều người bị nổ tung, rõ ràng cái này là địch ta gì đều giết. Dù là người của nho chi văn minh hay Thiên Lý phó chủ văn minh, hai phe đều cuống cuồng chạy trốn, cách xa nơi này, xung quanh phút chốc trống trơn.

Lục Nguyên chưa từng chịu công kích như vậy, phút chốc cảm thấy có vô số sát khí xâm nhập vào đầu óc, vô cùng khó chịu. Lục Nguyên lập tức lấy ra chính tự, phút chốc ánh sáng tỏa rực rỡ. Chính tự xuất hiện rồi cảm giác dễ chịu hơn chút, nhưng văn minh sát ca công kích vẫn liên miên không ngừng ập đến. Đây là loại ca khúc gì vậy, chẳng những giết thần hồn mà còn tổn thương thân thể, pháp lực, dường như có vô tận vật quái lạ ở trong tiếng ca muốn tiêu diệt mọi thứ vậy.

Trong lòng Lục Nguyên nảy ra hoảng hốt, đây chính là một kích văn minh cấp, đương nhiên đặt ở cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng thì càng thêm yếu nhưng công kích cực kỳ yếu thì vẫn khiến mình rất khó chịu.

Thấy tác dụng của văn minh sát ca to lớn, Chu Thiên Nhân hét to:

- Ta chủ thiên địa, huyết chi thế giới!

Xung quanh thành thế giới huyết hải, máu và đầu người bổ sung cho nhau. Chu Thiên Nhân cũng lấy ra văn minh sát ca, cái của gã càng âm trầm, đáng sợ, sát khí nặng hơn. Lục Nguyên như cảm giác mình đang bị văn minh hủy diệt vậy.

Chu Thiên Nhân vừa ra tay cũng cho thấy gã có thực lực cao hơn Uông Huyết Trạch một chút. Văn minh sát ca của gã hơi mạnh hơn Uông Huyết Trạch, biểu hiện gã tới gần ngưỡng văn minh hơn Uông Huyết Trạch.

Theo văn minh sát ca của Chu Thiên Nhân vang lên, huyết hải thế giới của gã không ngừng nhấp nháy bay múa.

Văn minh sát ca của Uông Huyết Trạch khiến đầu người lắc lư điên cuồng.

Lục Nguyên nâng chính tự lên không trung, Truyền Chính Tiên Thư mở rộng rất lớn, đây là một loại công kích chưa từng đụng tới. Đối mặt loại công kích này thì mình nên làm sao đây? Phải rồi, văn minh sát ca là do văn minh chi ca chuyển biến tới, mình từng nghe văn minh chi ca, có thấy ngưỡng văn minh rồi, có phải là mình cũng có thể sáng tạo ra văn minh sát ca không? Chế ngự ngược lại văn minh sát ca của Chu Thiên Nhân, Uông Huyết Trạch? Trong khi bị hai cao thủ văn minh công kích thì Lục Nguyên phân tích văn minh sát ca của đối phương, rồi so sánh với văn minh chi ca từng nghe, xem coi điểm khác nhau giữa văn minh sát ca và văn minh chi ca là cái gì, rốt cuộc là phần nào cần thay đổi.

Lục Nguyên không ngừng phân tích hai loại văn minh sát ca khác nhau. Chỗ này phải cảm ơn Uông Huyết Trạch, Chu Thiên Nhân, văn minh sát ca của mỗi người có điều khác nhau, vừa lúc có hai thứ để tham khảo rồi đối chiếu văn minh chi ca nguyên bản mới tiện cho so sánh, thay đổi phần nào.

Nếu chỉ có một thứ để tham khảo thì khó mà tìm hiểu gì nhiều được.

Khi Lục Nguyên đón đỡ công kích thì đang không ngừng tham ngộ, dần dần văn minh sát ca của hắn sắp thành hình.

Lúc này Lục Nguyên chợt nghĩ tới một việc, nếu giết Uông Huyết Trạch, Chu Thiên Nhân thì hỗn độn văn minh mảnh vỡ trong văn minh chi bàn của họ có phải chăng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của mình?

Uông Huyết Trạch và Chu Thiên Nhân,hai cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng trong lòng cực kỳ rung động.

Lúc họ đấu với Lý Thái Sử thì phát hiện thực lực của hắn đã có thể xếp vào trong Năm Mươi Thiên Bảng.

Một người tuổi còn trẻ như vậy tại sao có thực lực như thế?

Chuyện này là sao?

Trong lòng hai người đều dấy lên một thắc mắc như nhau.

Nhưng trong lòng hai cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng Uông Huyết Trạch, Chu Thiên Nhân đều dâng lên cùng một ý niệm.

Phải giết chết Lý Thái Sử này, không thể để hắn cứ tiếp tục phát triển được, nếu cứ mặc cho hắn trưởng thành thì nguy rồi, nói không chừng Lý Thái Sử có cơ hội trùng kích nửa bước văn minh cảnh. Khí vận trùng kích nửa bước văn minh cảnh chỉ nhiều như vậy, nếu thêm một người thì ít đi một người có thể thành công trùng kích, đây là việc đơn giản như vậy đấy.

Văn minh sát ca của Uông Huyết Trạch và Chu Thiên Nhân hỗ trợ cho nhau biết thành sát thế rít gào. Trước sự vây công của hai cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng, Lục Nguyên không hề quen thuộc văn minh sát ca, oa một tiếng hộc ngụm máu, hiển nhiên bị thương khá nặng.

Thật ra bị thương nặng, không quen thuộc thủ đoạn tác chiến của cao thủ Năm Mươi Thiên Bảng thì xui như vậy đấy. Lục Nguyên hộc máu xong không vội vã, hắn đã nắm giữ được cách sửa đổi văn minh sát ca rồi.

Uông Huyết Trạch quát to, đầu người biến đổi trên không trung:

- Lý Thái Sử, đi chết đi!

Huyết quang của Chu Thiên Nhân ở không trung biến thành huyết chi ngân đồng, huyết chi ngân hà xoay quanh. Gã không lên tiếng nhưng mục tiêu hiển nhiên chỉ có một, đó chính là quyết tâm giết Lục Nguyên.

Lục Nguyên giơ lên Truyền Chính Tiên Thư, không ngừng thụt lùi, nói:

- Này, Chu Thiên Nhân, Uông Huyết Trạch, các ngươi sẽ không cho rằng chỉ mình các ngươi biết văn minh sát ca đi? Ta cũng biết đấy nhé!

Khi Chu Thiên Nhân, Uông Huyết Trạch chưa kịp phản ứng thì Lục Nguyên cũng lấy ra một bài văn minh sát ca.

Đó là văn minh sát ca rộng lớn sát ý cỡ nào.

Trong bài văn minh sát ca này có văn minh vĩ đại, hùng ngạn rộng lớn, trong ca khúc ghi chép ghi chép trứ văn minh vô thượng huyền diệu, đang ca ngợi văn minh, tán ca văn minh vĩ đại, hoàn mỹ, truyền bá vạn vật.

Sinh linh đều sinh hoạt trong văn minh.

Văn minh bao dung thiên địa vạn vật không chỗ nào mà không bao lấy.

Trên bầu trời chớp lóe văn minh chương nhạc.

Từng văn minh âm điệu không ngừng nhấp nháy.

Nhưng mà, đây chỉ là mới bắt đầu.

Lập tức văn minh nhạc nhấp nháy, âm phù phập phồng tất cả biến thành sát thế cực kỳ đáng sợ. Vốn văn minh chi ca càng là huyền diệu biến thành sát thế càng khủng bố, tựa như địa ngục một bên thâm mà bát ngát, như vô số ma thần, ma tổ sâu trong địa ngục nhảy ra muốn giết ngươi, không, không đúng, thật giống như là nguyên địa ngục ập hướng ngươi vậy.

Cách ngưỡng cửa văn minh càng gần thì địa ngục càng khủng bố!

Bây giờ Lục Nguyên lấy ra văn minh sát ca hóa thành âm nhạc địa ngục khoa trương như vậy đấy, gần như nguyên địa ngục rơi xuống. Địa ngục của Uông Huyết Trạch, Chu Thiên Nhân so với của Lục Nguyên thì nhỏ bé rất nhiều. Địa ngục to lớn đem địa ngục của Chu Thiên Nhân, Uông Huyết Trạch chen ra ngoài.

Lục Nguyên thì như chúa tể địa ngục!

Địa ngục này không như bình thường chỉ táng người bình thường, nó có thể táng tiên táng phật, táng ma táng yêu, táng thần, vạn vật đều táng, điều này đối với sinh mệnh văn minh cấp đều có thể táng hết.

Trong địa ngục này Lục Nguyên chiếm ưu thế quá lớn.

Chu Thiên Nhân, Uông Huyết Trạch cùng biến sắc.

Hai người đều phát hiện Lục Nguyên lấy ra văn minh sát ca và địa ngục do văn minh sát ca biến thành khủng bố hơn của họ rất là nhiều, điều này biểu thị Lý Thái Sử so với họ càng tới gần ngưỡng cửa văn minh. Làm sao có thể? Lý Thái Sử làm sao mà càng gần ngưỡng cửa văn minh hơn họ được chứ?

Đây chính là ngưỡng cửa văn minh! Không biết có bao nhiêu người tu hành nhiều năm rồi mà muốn tới gần một bước khó như lên trời.

Uông Huyết Trạch và Chu Thiên Nhân lập tức không kích động nữa vì không rảnh.

Bây giờ Lục Nguyên chiếm ưu thế tuyệt đối, Uông Huyết Trạch, Chu Thiên Nhân phát hiện cứ tiếp tục thế này thì họ sẽ thua trong tay Lý Thái Sử, đặc biệt là bản thân Uông Huyết Trạch từ đầu đã bị tuyệt sát nhất kiếm của Lục Nguyên làm bị thương.

Đến đây thì Uông Huyết Trạch, Chu Thiên Nhân lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Uông Huyết Trạch sử dụng tiền cổ nhân đầu thuật, tiền cổ nhân đầu thuật là lấy cái đầu một vị cố hủy kỷ nguyên trước. Đầu người cố hủy này có một chút lực sinh diệt kỷ nguyên, bây giờ Uông Huyết Trạch liều mạng, không làm liều thì e rằng sẽ chẳng có cơ hội nữa. Trước khi gã ra tay thật sự không ngờ Lý Thái Sử sẽ mạnh như vậy.

Lục Nguyên cũng sử dụng tuyệt kỹ trong đời, huyết sắc ngân hà! Chiêu huyết sắc ngân hà là khi gã đánh chết số người trên ngân hà tinh cầu đông đúc mới luyện thành chiêu đó, vô tận nguyên huyết tuôn ra từ tay gã đánh hướng Lục Nguyên. Bây giờ gã cũng muốn liều mạng với Lục Nguyên.

Lục Nguyên tiến lên một bước, tay vung, nói:

- Hai con sâu sắp hấp hối các ngươi cũng dám vùng vẫy? Thật nực cười.

Truyền Chính Tiên Thư ở không trung hóa ra vô số đạo lý, đạo lý cho rằng dùng đầu người làm binh khí là sai, nên Uông Huyết Trạch hành động sai lầm, đạo lý cho rằng Chu Thiên Nhân cùng huyết làm vũ khí là sai, vậy nên ctm cũng sai lầm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3