Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 114

Chương 114: Thật ghê gớm

Chính là mạnh hơn Tống Nam Sơn, đệ tử chân truyền đỉnh cao một chút, theo mọi người nghĩ thì Lục Nguyên, Tống Nam Sơn, Triệu Càn Khôn, Trương Thanh Thư, đệ tử chân truyền mỗi tiên môn nên ngang hàng, ít nhất trong mắt mọi người chính là vậy.

Bây giờ xem ra không phải thế.

Mấy người khác như Tống Nam Sơn, Triệu Càn Khôn, Trương Thanh Thư đều không có năng lực vào mười hàng đầu lần tỷ thí này. Mười hàng đầu bị các trưởng lão tuổi trẻ nắm giữ, kết quả Lục Nguyên lao vào mười hàng đầu, còn lấy hạng nhất, dùng ưu thế to lớn sáu trăm khối ngũ tiên lệnh đè ép hạng hai Võ Trầm Đông trưởng lão hai trăm chín mươi tám khối.

Một đệ tử chân truyền mà đến tình trạng này, thật ghê gớm.

Bên dưới không biết có bao nhiều người vọt hướng Lục Nguyên, Mạnh Bạch cũng đang gian khổ chen tới chỗ hắn, phát hiện mình chen lấn cỡ nào cũng qua không nổi, đông quá. Đám Bắc phong cũng phát hiện tình hình không thích hợp, rất nhiều người ùa hướng họ, họ cảm thấy mình sắp bị đám người ép thành cháo.

Quá phóng đại rồi đi.

Dù Vân Dật tính tình trầm ổn, kiến thức nhiều tình hình lớn thì lúc này cũng biến sắc mặt, bị hù rồi. Đệ tử chân truyền càng đừng nói, bị hù sợ, nói chính xác ra Lục Nguyên cũng bị hù.

Nhiều người vọt hướng mình, mà mình lại không thể lấy Dưỡng Ngô kiếm chĩa vào, coi như là Triệu Càn Khôn thích nịnh bợ xem tình hình thế này chắc cũng sẽ sợ hãi đi? Lúc này Lục Nguyên không dám ở lại, bay lên không trung chạy trốn, ở lại đây không ổn.

Lục Nguyên vốn muốn núp trong phòng người mới một lát, kết quả không ở bao lâu thì có một đống ngời ập đến, ai cũng giới thiệu tên mình, muốn kéo chút quan hệ với Lục Nguyên. Theo họ nghĩ cùng Lục Nguyên người có triển vọng như vậy lôi kéo làm quen là cực kỳ quan trọng, tương lai Lục Nguyên rất có thể là chưởng giáo Hoa Sơn tiên môn.

Lục Nguyên lần thứ hai bị giật nảy mình, kết quả bay lên. Xem ra đệ thập phân đường tạm thời không có chỗ yên tĩnh, dứt khaosơn trang nằm trên lưng chim ưng bên ngoài nghĩ ngơi cho rồi. Lục Nguyên vừa bay vừa nghĩ.

- Luyện thể kỳ!

- Có thể được hạng nhất tất nhiên là luyện thể kỳ, đương nhiên sẽ biết bay.

- Tư thế bay đẹp trai quá.

Từng thanh âm vang lên, giống như cả người Lục Nguyên đều là ưu điểm, khiến nhiều đệ tử chân truyền Bắc phong cười khổ. Vị này nổi tiếng lười biếng, tại sao khuyết điểm lười lớn nhất đó không ai nhắc tới. Đương nhiên kỳ thực chính họ cũng bị chấn động, thực lực Lục Nguyên lại tiến bộ đến nước này.

Hai người Vân Dật, Vân Bình phát hiện mình và lục sư đệ chênh lệch ngày càng xa. Tại ngũ phong đại tái đã khá xa rồi, không ngờ bây giờ càng xa xôi hơn.

Tống Nam Sơn cũng tràn đầy cay đắng. Ngày gã thua Lục Nguyên có nghĩ tới mau sau thắng lại, luôn cố gắng, tập huấn đệ thập phân đường rất là chịu khó, ai mà ngờ Lục Nguyên tiến bộ nhanh hơn. Xem ra muốn đuổi kịp Lục Nguyên rất gina nan.

...

Nếu nói bây giờ ai mờ mịt nhất thì phải là Tống Kiếm Cửu.

Gã dùng bồi dưỡng tinh anh mười người mới.

Két quả gã bồi dưỡng tinh anh mười người mới lần này chỉ Triệu Càn Khôn biểu hiện tốt nhất, mấy người khác thể hiện bình thường. Còn Lục Nguyên gã chưa từng để ý tới lại lấy hạng nhất tỷ thí, khiến đánh cuộc giữa gã và đối thủ một mất một còn Hiên Viên Trọng bất ngờ thắng.

Không ngờ cứ như vậy thắng, thật là khó hiểu.

Tính tình Tống Kiếm Cửu kiêu ngạo, thích thắng lợi, truy cầu chiến thắng. Bình thường khi thắng thì rất vui, nhưng lần này thắng mờ mịt như vậy khiến gã không biết nên vui hay nên khó chịu nữa.

...

Ngời trẻ tuổi tóc bạc chắp tay đứng. Người trẻ tuổi mắt rất hẹp dài, áo choàng xanh thoe gió bay phần phật.

Gã đứng trên đỉnh một triền núi thấp bé, nhìn xuống mặt đất.

Dường như thiên hạ nằm trong tay gã.

Bỗng vang lên một giọng khàn khàn:

- Nguyên Lăng, nghe nói lần này ngơi rất chật vật? Đối mặt Công Dương Tam Quang, Tào Thu, vân phân thân của Nguyên Nguyên Thượng Nhân sư huynh ngươi liền tạm thời rút lui, thật không giống phong cách của ngươi.

Một lão già lùn xấu xí bước ra từ bóng tối.

Sau lưng áo lão già lùn xấu xí có một chữ "sửu", rất giống với một phản đồ trong truyền thuyết. Tại Côn Luân tiên môn từng ra một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chỉ không biết tại sao phản bội Côn Luân tiên môn, còn mang đi vô thượng bí tịch "Thái Ất bí tịch" của Côn Luân tiên môn.

Côn Luân tiên môn lịch sử lâu nhất, thậm chí có truyền thuyết kế thừa đạo Nho chính thống của một ít thần tiên. Thái Ất bí tịch là tiên môn này lưu truyền xuống vô thượng bí tịch chế tạo pháp bảo, một trong ba bí tịch quan trọng nhất tại Côn Luân tiên môn, kết quả bị người này lấy đi.

Tên thật của người này không thể điều tra, chỉ biết sau này mọi người đều gọi lão là Thiên Sửu Lão Già, cũng là một đầu lĩnh ma đạo.

Người này mang đi Thái Ất bí tịch, Côn Luân tiên môn nhân phái ra rất nhiều trường sinh kỳ truy sát lão, kết quả đều bị lão giết người này. Tiếng ác của người này không kém gì Nguyên Lăng.

Nguyên Lăng tiêu sái cười, cười thì gã rất tà mị tuấn tú.

Gã nói:

- Tào Thu, Diệp Viên đều là tu tiên giả trường sinh kỳ, vân phân thân Nguyên Nguyên Thượng Nhân sư huynh ta còn có vài phần lợi hại, ta lùi một, hai bước cũng là bình thường.

- Lại nói...

Nguyên Lăng nói đến đây thì thở dài một tiếng:

- Hiện nay Tuyệt Thế Yến Thương Thiên còn đó, nếu là vị sư bá đó của ta thì một đầu lĩnh ma đạo dám nổi trội sẽ chờ bị Yến sư bá của ta truy sát đi. Đại Tấn quốc không một ai có thể tiếp được tam xích thanh phong của Yến Thương Thiên, đây là thường thức.

- Ta biểu hiện quá mạnh sẽ chịu đón gió lớn, có khi tỏ ra yếu thế không phải việc xấu.

Thiên Sửu Lão Già cười to nói:

- Dù sao ngươi đã tìm được ba tên tiềm lực không sai, đúng không?

- Đúng vậy, tìm được ba cái, đáng tiếc hiện tại ta muốn được đến nhất là Lục Nguyên.

Nguyên Lăng lầm bầm, đôi mắt hẹp dài nheo lại như rắn độc.

Lục Nguyên phát hiện chính mình, nên nói thế nào nhỉ, nếu có vài người ngẩng đầu nhìn mình thì còn có chút đắc ý, dù sao người trẻ tuổi có ai làm được hoàn toàn chính chắn? Sẽ ngẫu nhiên có chút đắc ý.

Mà nếu thật nhiều người ngẩng đầu nhìn mình, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng thì sẽ chịu không nổi. Mới vừa rồi khi lĩnh thưởng hạng nhất tỷ thí, dưới đài hơn một ngàn người nhìn hắn, sợ muốn chết, gia chịu không nổi kinh sợ như vậy. Thế nên hắn lĩnh thưởng xong liền bay đi ngay.

Không sai, là bay. Hắn không vội kêu gọi tiểu ưng, khó được bay đến nơi cực cao thấy một đóa mây trắng nhàn nhạt, bay lên đầu mây trắng, ngồi xuống.

Thưởng lần này tổng cộng bốn món.

Hai vân thú trung hình, một pháp khí không gian cỡ trung, Thiên Tịnh Thủy, Xích Viêm Hỏa.

Đương nhiên ba thứ khác đều cất trong pháp khí không gian cỡ trung, tiểu tu di túi.

Tu di, núi cực lớn, tương truyền núi cao tám vạn bốn ngàn dặm.

Tiểu tu di túi, đặt tên này rất là đại khí, khi thần thức Lục Nguyên xâm nhập tiểu tu di túi thì phát hiện pháp bảo không gian này quả nhiên vô cùng lớn, cỡ hai gian nhà gỗ. Lúc trước tu la túi so với tiểu tu di túi thì nhỏ rất nhiều lần, căn bản không cùng cấp bậc.

Pháp khí không gian giá rất mắc, tu la túi càng to thì càng quý giá.

Tựa như tiểu tu di túi, không gian bên trong lớn cỡ hai gian nhà gỗ, diện tích khá là khổng lồ, chỉ trường sinh kỳ mới có được pháp khí không gian lớn như vậy.

Lục Nguyên rất vui sướng, xem xét phần thưởng khác.

Bên trong có một khối Phong Linh bài. Phong Linh bài là vật phổ thông trong tu tiên giới, không tính quý giá. Từ tiểu tu di túi lấy ra Phong Linh bài, xâm nhập thần thức vào, chỉ thấy bên trong Phong Linh bài có hai hồ ly. Không sai, là hai con hồ ly lông trắng xinh đẹp.

Vân Hồ!

Còn là hai con!

Không sai, trước kia hắn nhân dịp ngũ phong đại tái được một con Vân Hổ, vân thú cỡ lớn. Nhưng được vân thú cỡ lớn là chỉ ngộ chứ không cưỡng cầu được. Được hai Vân Hồ tuyết trắng thật không tệ.

Trong hai tiểu tu di túi còn có hai cái cốc, mặt trên cốc dùng chữ cổ triện viết "Thiên Tịnh", cái khác viết "Xích Viêm". Không biết từ khi nào thì tu tiên giới phổ biến tập tục, ở rất nhiều chỗ thích dùng cổ chữ triện viết văn. Lục Nguyên rất hạn thói quen này, buộc hắn phải học thêm một môn cổ chữ triện, lãng phí nhiều thời gian ngủ của hắn.

Xích Viêm Hỏa được gọi là ngọn lửa không bao giờ tắt.

Loại lửa này khi rèn luyện phi kiếm, linh kiếm và pháp bảo khác thì khá hữu dụng. Cho dù Lục Nguyên đơn thuần kiếm tu không luyện chế pháp bảo, nhưng sau này luyện phi kiếm hoặc linh kiếm thì sẽ có tác dụng rất lớn. Lục Nguyên mở cốc ra nhìn, thấy bên trong có một chuỗi lửa ma trơi, lửa ma trơi yên tĩnh bốc cháy. Xích Viêm Hỏa khá là quý giá, trừ phi bên trong có hỏa tinh trong lúc rèn thì dùng hết, nếu không cơ bản không bao giờ tắt.

Trong một cốc khác tất nhiên là Thiên Tịnh Thủy. Lục Nguyên mở ra cốc nhìn, chỉ thấy bên trong nước trong vắt vô ngần. Nước trong suốt, trong đến có thể nhìn thấu tâm người. Nước không nhiều, chỉ một cốc to, nhưng một cốc to này cực kỳ quý. Hắn lấy từ trong tiểu tu di túi ra cốc chứa Thiên Tịnh Thủy.

Cốc này bóng loáng không biết dùng vật gì chế thành, có thể chứa Thiên Tịnh Thủy, Xích Viêm Hỏa, chỉ sợ cũng là bảo bối.

Kỳ thực Hoa Sơn tiên môn có giới thiệu một ít bảo bối thường thấy, nhưng Lục Nguyên lúc học tập thường hay ngủ gật, nên có vài cái không học biết là thường, rất bình thường.

Lục Nguyên lật trong tu la túi lấy ra khối Phong Linh bài phong Huyết Vân Linh Thú. Trong khối Phong Linh bài này có tổng cộng bốn Huyết Vân Lang, năm Huyết Vân Linh Cẩu. Kỳ thực trung hình linh thú không dễ tìm, khi ấy Huyết Kiếm Môn Đạo Nhân có bốn con Huyết Vân Linh Thú là bởi vì gã dùng linh thú huyết tế thuật, cái thuật lấy người luyện huyết, bình thường luyện thể kỳ chỉ có luyện thể kỳ thất tầng, bát tầng mới có bốn trung hình linh thú. Tu tiên giả luyện thể kỳ nhị tầng, tam tầng không có gia sản nhiều như vậy.

Lục Nguyên gọi ra bốn con Huyết Vân Linh Lang, năm con Huyết Vân Linh Cẩu.

Năm con linh thú màu chảy đầm đìa bao vây Lục Nguyên vào giữa, mỗi con lộ ra vô cùng hung tợn. Nghe nói đại hình linh thú trở lên sẽ công kích chủ nhân, thứ có được thần hồn không phải dễ dàng hàng phục.

Tay Lục Nguyên động, Dưỡng Ngô kiếm chọc một giọt Thiên Tịnh Thủy đến trước mặt Huyết Vân Linh Cẩu. Huyết Vân Linh Cẩu hét thảm, màu đỏ trên người dần nhạt đi, nhưng hiển nhiên một giọt Thiên Tịnh Thủy không có tác dụng. Lục Nguyên tay nhẹ rung, lại đưa bốn giọt Thiên Tịnh Thủy tới trước mặt Huyết Vân Linh Cẩu. Huyết Vân Linh Cẩu rốt cuộc triệt để chuyển hóa, màu đỏ toàn thân không ngừng giảm đi, nó liên tục hét thảm, qua chốc lát mới hoàn toàn hóa thành con chó trắng to lớn.

Nếu vừa rồi Huyết Vân Linh Cẩu dữ tợn hung tàn, bây giờ Vân Cẩu trắng tinh rất đáng yêu, bộ dạng mờ mịt, nhìn mà động lòng. Tốt lắm, vân thú loại nhỏ cơ bản cần năm giọt Thiên Tịnh Thủy, đương nhiên đây không phải cố định. Không phải nói vân thú loại nhỏ có cùng cấp bậc, tựa Vân Cẩu có thể cung cấp vân hệ nguyên khí vượt xa Vân Thố, cơ bản nhìn hình thể và cấp bậc. Ví dụ hình thể Vân Cẩu không lớn hơn Vân Hồ bao nhiêu, nhưng bị xếp vào vân thú loại nhỏ, lượng phun ra nuốt vào vân khí kém xa Vân Hồ.

Dưỡng Ngô kiếm chọc mười giọt Thiên Tịnh Thủy rơi vào Huyết Vân Linh Lang. Huyết Vân Linh Lang không ngừng kêu gào, thân thể đỏ rực có một phần biến trắng. Vẫn chưa đủ? Cổ tay Lục Nguyên nhẹ chuyển, trường kiếm lại chọc năm giọt Thiên Tịnh Thủy, mười lăm giọt Thiên Tịnh Thủy vung ra rốt cuộc chuyển hóa Huyết Vân Linh Lang thành bạch Vân Lang. Huyết Vân Linh Lang rất là hung tàn, con sói này trông như con chó to lớn, xem khá là dịu ngoan.

Lục Nguyên khẳng định, một con Huyết Vân Linh Lang cần mười lăm giọt Thiên Tịnh Thủy, một con Huyết Vân Linh Cẩu cần năm giọt Thiên Tịnh Thủy. Tức nói bây giờ cần tám mươi lăm giọt Thiên Tịnh Thủy. Cốc Thiên Tịnh Thủy của hắn coi như có thể tịnh hóa chín vân thú, có thể giữ lại phần lớn để lần sau dùng nữa.

Nếu lần sau lại đụng tới Huyết Kiếm Môn Đạo Nhân thì mình sẽ phát tài nữa rồi.

Ai kêu Bắc phong và Huyết Kiếm Môn đều là vân hệ tâm pháp làm chi. Một là chính đạo, một là ma đạo, Lục Nguyên phát hiện mình ngày càng thích chính đạo. "Đụng tới ma đạo, rút kiếm liền giết", quy định thật tốt, đặc biệ tsau khi giết chết có thu hoạch thưởng cho thì càng tuyệt.

Đúng rồi, bây giờ phải thống kê mình tổng cộng có bao nhiêu vân thú.

Đem vân thú trong nhiều Phong Linh bài bỏ vào trong một Phong Linh bài.

Lục Nguyên thống kê vân thú của mình.

Đầu tiên là vân thú cỡ lớn, tổng cộng có một con, là Vân Hồ thắng được từ ngũ phong đại tái. Vân Hổ đén bây giờ vẫn uy phong như vậy, ở trong Phong Linh bài gầm một tiếng, vân thú xung quanh không con nào dám tới gần. Đúng là hổ uy, hổ phong còn đó.

Tiếp theo là vân thú cỡ trung. Lần tỷ thí mười phân đà này thu hoạch hai Vân Hồ, từ Huyết Kiếm Môn Đạo Nhân thu hoạch bốn con Vân Lang.

Còn vân thú loại nhỏ thì có năm con Vân Cẩu, năm con Vân Miêu, năm con Vân Thố, đầy đủ hết.

Đây chính là số lượng linh thú vân hệ của hắn, có hai mươi hai con. Bây giờ hai mươi hai con vân thú đều xếp vào một Phong Linh bài, thần thức xâm nhập trong Phong Linh bài này, hai mươi hai con vân thú cơ bản không có vấn đề.

Lục Nguyên ném linh thạch qua. Vân Hổ nuốt vào nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo. Vân Hồ cực kỳ xinh đẹp lóe người. Vân Lang thoạt trông như con chó to, bộ dạng Vân Cẩu vốn là khờ. Vân Miêu meo meo kêu, lười biếng duỗi lưng. Vân Thố thì dựa vào dưới chân Lục Nguyên.

Các loại linh thú vân hệ thật thú vị.

Kỳ thực trên đại linh vân thú còn có cự hình linh thú, dị thú linh thú, truyền thuyết linh thú, thần thoại linh thú, thượng cổ linh thú. Nếu mình có mấy vân thú mặt sau thì tốt rồi, cấp bậc linh thú cao đều sẽ tự động tấn công người. Theo ghi chép lịch sử Đại Tấn quốc, vài vạn năm trước từng xuất hiện linh thú cấp truyền thuyết. Đó là một linh thú cấp truyền thuyết hỏa diễm, nhẹ nhàng tấn công đã hủy một thành trấn. Cho nên coi như là hắn đụng phải linh thú cấp dị thú, sợ rằng kết quả cuối cùng sẽ là bị giết chết. Linh thú không phải lúc nào cũng dịu ngoan, linh thú hậu kỳ cường đại mạnh mẽ.

Hắn lập tức cảm nhận nguyên khí vân hệ liên miên không ngừng rót vào người, khiến tốc độ tăng pháp lực hơn gấp hai lần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3