Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 122

Chương 122: Thất bại

Năm đó hắn tu luyện Thủy Kính Thuật ngủ gà ngủ gật, cho nên Thủy Kính Thuật cũng không luyện thành.

Chính bởi vì như vậy cho nên khi khảo thí pháp thuật Lục Nguyên ngay cả thứ tự kém cỏi nhất cũng không đạt được.

Sau đó là khảo thí kiếm thuật, về phương diện khảo thí kiếm thuật thì chỉ cần lãnh hội kiếm ý là có thể có được đánh giá hoàn mỹ, mà Lục Nguyên kiếm thuật là hoàn mỹ, dễ dàng lấy được thứ tự đầu tiên.

Hai hạng khảo thí đầu tiên không vượt ra ngoài dự liệu của Lục Nguyên, mình pháp thuật vô năng, kiếm thuật là tông sư, điều này cũng bình thường.

Khảo thí kế tiếp thật khiến Lục Nguyên bất ngờ.

Khảo thí kế tiếp chính là muốn kiểm tra hiểu biết.

Sa ma có nhược điểm gì? Mình giết vài con sa ma nhưng chưa từng biết nhược điểm của nó, cứ trực tiếp cường sát là được.

Làm thế nào đối phó với Địa Hành Tri Chu Nhân?

Điều này cũng thật làm khó Lục Nguyên, kỳ thực Tri Chu Nhân là một loại yêu ma tương đối khó đối phó, không biết bao nhiêu tu tiên giả nghĩ ra đủ loại phương pháp khắc chế Tri Chu Nhân, nhưng những biện pháp này tương đối phức tạp, điều khiến cho Lục Nguyên đau đầu là, hắn khi đối đầu với Tri Chu nhân chưa từng dùng phương pháp xử lý đặc thù, bình thường đa số là cường sát, chỉ cần Tri Chu nhân dám ra khỏi mặt đất thì bọn chúng đa phần chết dưới kiếm của hắn, cho nên đề mục này hắn cũng đáp không được.

Cái này cũng chủ yếu tại vì kiếm thuật của Lục Nguyên quá cao, kiếm thuật cao như vậy thì đối phó với Địa Hành Tri Chu Nhân là chuyện quá đơn giản không cần phương pháp xử lý đặc thù gì.

Cũng may cuộc khảo thí kế tiếp có liên quan đến thực chiến, thực chiến thì Lục Nguyên không sợ rồi.

Quả nhiên trải qua cuộc khảo thí, người xếp thú nhất là Nam Cung Lạp.

Bài danh mười vị trí đầu đều là gương mặt cũ mọi người đều đã nghe tên, mà Lục Nguyên khiến cho mọi người hiếu kỳ, tìm hoài mới thấy hắn xếp thứ 43 thứ hạng này đúng là không được tốt lắm.

- Cái gì hắn không phải là người ở trong cuộc tỷ thí Thập Phân đà đã lấy được vị trí đầu tiên sao?

- Đúng thế chính là hắn.

- Tại sao thành tích lại thê thảm vậy?

- Thập phân đà tỉ thí chỉ là một số nhân vật mới mà thôi, lấy được vị trí đầu tiên thì thế nào, hiện tại tỉ thí yêu ma ở trong lòng đất, gặp phải nhiều hảo thủ như vậy, hắn dĩ nhiên không phải là địch thủ, tuy nhiên vị trí thứ 43 đúng là hơi kém, vốn hắn phải có được vị trí thứ mười hai mươi mới đúng.

- Đúng thế xem ra hắn đã gian dối.

- Cũng đúng nghe nói trong cuộc tỷ thí thập phân đà hắn bỏ xa người xếp thứ hai, hiện tại có khả năng là gian dối.

Lúc này Lục Nguyên nghe thấy thanh âm gì cũng nhún vai, thành tích như vậy là bình thường, thứ nhất là khảo thí pháp thuật của mình, về phương diện này thì hắn vô năng, thứ hai là khảo thí nhận thức về yêu ma dưới lòng đất, về chuyện này thì kiến thức của hắn quá nông cạn.

Cho nên cuối cùng mới có thành tích như vậy.

Thành tích này cũng hơi tệ, Lục Nguyên cũng cảm thấy hơi thất lạc.

Tuy nhiên sau khi uống một ngụm rượu Lục Nguyên không khỏi kỳ quái, mình cảm thấy mất mát gì chứ?

Mình gần đây liệu có phải đắc ý đã quen, cuộc thi đấu lần trước mình xếp thứ nhất khiến cho mình đắc ý rồi không? Đúng là choáng váng.

Thực lực của mình hiện tại đúng là không tệ, đoán chừng đám người Nam Cung Lạp đối chiến khó mà thắng được mình nhưng mà cuộc khảo thí yêu ma dưới lòng đất là lý giải ngọn nguồn về đám yêu ma mà mình không hiểu rõ thì thua cũng là chuyện bình thường.

Nhân sinh không có chuyện chỉ có thắng không có bại.

Mình cũng không phải là thiên tài toàn năng gì, chỉ có thiên phú đặc biệt với kiếm đạo mà thôi, đến bây giờ mình còn chưa từng phát hiện ra mình có thiên phú về cái gì ngoại trừ kiếm đạo, không đúng còn có thiên phú về rượu, về nấu nướng, ngoài ra không có thiên phú nào khác.

Chỉ là gần đây mình liên tiếp chiến thắng bị chiến thắng làm cho váng đầu, mình không biết mình có bao nhiêu phân lượng rồi còn tự cho mình rất giỏi, cái gì cũng muốn giành vị trí thứ nhất kết quả thất bại một phen làm cho mình hiểu rõ, mình cũng không phải là thiên tài toàn năng gì.

Mình là dạng người gì? Mình là một người có thiên phú tương đối tốt về kiếm đạo, về rượu, về nấu ăn, pháp thuật cũng không có thiên phú gì, trí nhớ thì cũng thế, lại có bốn phần lười nhác ba phần tiêu dao, hai phần to gan lớn mật, một phần giảo hoạt.

Tâm tính dễ dàng dung nhập với tự nhiên, nhưng sau khi đạt được một số chiến tích không tệ lại để ý đến nhiều chuyện.

- Aizzz, mình có khuyết điểm thật lớn.

Đương nhiên người trẻ tuổi có khuyết điểm cũng là người bình thường, còn trẻ như vậy mà trầm ngâm quá cũng không quá mức thú vị.

Sau khi nhìn rõ tất cả, bất tri bất giác tâm tình của Lục Nguyên càng thêm trong vắt.

Có thể nói lần thất bại này là cơ sở để tương lai Lục Nguyên phát triển, nếu như Lục Nguyên một đường thắng thì đương nhiên thống khoái, nhưng mà như vậy không có lợi cho hắn, cho nên đôi khi, thất bại còn làm cho phát triển tăng thêm.

Không có áp chế thì không thành đại thụ che trời.

Tu tiên giới bất kể phát triển nào cũng có chút bế tắc, chưa từng có ngoại lệ.

Lúc này Lục Nguyên ở trên cây, thế giới dưới lòng đất cũng tồn tại cây cối, ví dụ như là Phong lâm chẳng hạn.

Hắn uống một ngụm rượu thơm ngon tinh khiết.

Uống rượu vô cùng tự tại.

Quả nhiên là rượu có chân ý.

Tống Kiếm Cửu thấy vậy thì lắc đầu cười khổ.

Lục Nguyên đúng là một người khiêu thoát nhanh nhẹn, ngươi vĩnh viễn không đoán được bước tiếp theo của hắn sẽ thế nào. Trong cuộc tỉ thí phân đà mình chưa từng chờ mong biểu hiện của hắn nhưng không ngờ hắn đã lấy được vị trí thứ nhất mà cuộc khảo thí dưới lòng đất này, vốn cho rằng Lục Nguyên sẽ có biểu hiện tốt không ngờ thành tích của hắn lại vượt qua tưởng tượng của mình.

Dù sao mình vẫn không đoán được kết quả.

Tống Cửu Kiếm dĩ nhiên minh bạch thực lực của Lục Nguyên tương đối cao minh, chỉ sợ Nam Cung Lạp cũng bị đánh bại, dù sao trước đó không lâu Lục Nguyên cũng mang về tới tứ đại yêu ma đủ để chứng minh thực lực của hắn.

Lục Nguyên đúng là một người khiêu thoát.

Ngũ tiên môn biên chế đại khái phân thành minh chủ phía dưới là hai phó minh chủ, về sau còn có thập đại phân đường, ngoại trừ phân đường thứ mười chuyên huấn luyện nhân vật mới thì những phân đường khác đều là chuyên môn chiến đấu, mà từng phân đường lại chia làm mười phân đà, mỗi phân đà lại có mười hương đàn.

Lục Nguyên hiện tại đang ở hương đàn thứ mười của phân đà thứ mười của phân đường thứ bảy.

Sở dĩ hắn ở hương đàn này là vì nó ở gần khu rừng lá phong.

Hương đàn thứ mười này cũng chỉ cần phải chú ý tới hai người một người chính là Hương Chủ Cô Trần tử, thứ hai là Cô Vân tử, hai người bọn họ đạo hiệu gần giống nhau, bọn họ đối với Lục Nguyên tương đối lãnh đạm sở dĩ như vậy là bọn họ xuất thân từ Côn Luân tiên môn, mà Côn Luân tiên môn hiện tại không có quan hệ với Lục Nguyên.

Đà chủ ở trong ngũ tiên môn ít nhất phải có tu vi Luyện Thể Kỳ tầng thứ bảy, mà ở phía dưới đà chủ những hương chủ này cũng ít nhất phải có tu vi Luyện Thể kỳ tầng thứ tư.

Ngoài hai sư huynh đệ này, mười hương đàn khác, Lục Nguyên cũng không chú ý.

- Ta thấy tên Lục Nguyên này có vấn đề.

- Ta hoài nghi trong này có chuyện mờ ám, cũng không có cách nào hắn có xuất thân là đệ tử chân truyền của ngũ đại tiên môn, mọi người phải nể mặt mũi của hắn.

Có đôi khi thành công xảy ra mọi người liền hoài nghi có mờ ám trong đó, không phủ nhận thế giới này có rất nhiều chuyện mờ ám nhưng không phải toàn bộ đều là chuyện mờ ám.

- Ta thấy hắn không có bao nhiêu thực lực mới trốn đến phân đà thứ mười này nếu không hăn đã đến những phân đà khác chẳng phải tốt hơn sao?

Thanh âm nghị luân tràn ngập Lục Nguyên đối với những lời này không có phản ứng gì.

Người ta nói thì kệ người ta chẳng lẽ mình còn chạy tới tranh giành với họ mình không phải là hàng giả sao.

Lục Nguyên lười biếng duỗi lưng một cái, hiện tại hắn sống tự tại, quản chi người khác nghĩ gì nói gì.

Ta chỉ muốn tiêu dao, tiêu dao.

Một người một kiếm một bình rượu thật là khoái ý nhân sinh.

Hơn nữa trải qua thất bại này khiến cho Lục Nguyên tâm tình càng thêm trong vắt, tâm huyết tương liên, việc tu luyện của hắn vì vậy cũng trôi chảy hơn rất nhiều.

Liên tiếp mấy ngày trôi qua trong mấy ngày này, Lục Nguyên vô cùng tiêu dao, ai nghị luận thì nghị luận hắn vẫn uống rượu tiêu dao lâu lâu thì đi dò xét khu rừng lá phong.

Mà những ngày nay mọi chuyện cũng sóng êm bể lặng, đương nhiên cũng có chuyện xảy ra nhưng quá cách xa nơi này.

Nghe nói hàng trăm vạn yêu ma trong lòng đất đã tổ chức đại thọ hai nghìn năm cho Quang Minh Yêu Hoàng, rất nhiều người tới tặng lễ, ngay cả Hồ trưởng lão cũng vì đại thọ này mà muốn lấy được Trịch Trục hoa, cho nên phía trên liền truyền lệnh xuống tất cả các phân đà và hương đàn đều phải cẩn thận, Yêu Hoàng mừng thọ, có một số yêu ma muốn hiến huyết nhục của Tu Tiên giả làm lễ chúc thọ.

Trong khoảng thời gian này nếu như không đề phòng cẩn thận chỉ sợ sẽ bị bắt lấy mà làm thọ lễ.

Yêu mà là yêu ma, dùng huyết nhục của tu tiên giả làm thọ lễ cũng không có gì lạ.

Rất nhiều nơi có biến hóa.

Lúc nhân tài của hương đàn đang ăn cơm đã truyền tới tiếng quái dị:

- Hay lắm huyết nhục của chúng tu tiên giả này chúng ta muốn, vừa vặn làm lễ chúc thọ cho Quang Minh Yêu Hoàng.

Theo tiếng nói một đạo huyết quang từ nơi khác xuất hiện, một đường thẳng tới không ai có thể kháng cự.

Người đi đầu chính là Đại A Tu La, Tu La cốt đao của hắn nhanh như điện một đường chém liên tục, mắt thấy Đại A Tu La này không thể kháng cự, hương chủ của hương đàn thứ mười là Cô Vân Tử xuất động kiếm ngăn lại, Đại A Tu La nhan như thiểm điện chém về phía Cô Vân Tử, xem ra Cô Vân Tử không phải là đối thủ của hắn, Cô Trần Tử thấy vậy thì quýnh lên, lập tức xuất thủ tương trợ, hai người trở thành song đấu với Đại A Tu La miễn cưỡng cũng không bị bại.

Tuy nhiên đột kích không đơn giản chỉ một mình Đại A Tu La còn có Địa Hành Tri Chu Nhân, hai chân của bọn chúng đứng lên, sáu chân còn lại cầm binh khí, một đường bọn chúng đi qua, máu chảy như tháng.

Ngoài ra còn có hai con Sa Ma, hai con Sa Ma này cuốn tới, không ngừng làm cho tu tiên giả ngã xuống.

Tiếp tục ở cửa ra vào của Hương Đàn lại vọt ra hai mươi con Cốt Ma, mấy con Cốt Ma này thân hình cao lớn, lực phòng ngự và lực công kích không tính là nhanh nhưng số lượng khác nhiều.

Những yêu ma này xâm nhập vào hương đà thứ mười liền chiếm ưu thế, mà tu tiên giả ở hương đàn này nhìn thấy bọn chúng vây công mình không ít người ngã xuống, cơ bản không có sức hoàn thủ, tuy nhiên tất cả đều liều chết phản kháng, bọn họ đều không muốn thua, một khi thua thì sẽ bị yêu ma bắt trở thành huyết nhục đưa làm chúc thọ cho Quang Minh Yêu Hoàng, kết cục bi thảm vậy không ai muốn thừa nhận cho nên đám tu tiên giả đều gắng sức phản kháng, tuy nhiên phản kháng cũng không có tác dụng gì, thực lực hai bên cách nhau một trời một vực.

Cảm xúc tuyệt vọng vây quanh, chết không đáng sợ, nhưng trở thành huyết nhục để người ta làm thọ lễ, bất kể ai cũng không muốn tiếp nhận.

Mọi người cũng đã từng nhìn thấy tu tiên giả bị ép làm thọ lễ, hắn bị ép lại, toàn thân huyết nhục mơ hồ, sinh tử không biết, giống như là thịt heo vậy, tình cảnh bi thảm vậy ai cũng không chịu được.

Đúng lúc trong tình cảnh tuyệt vọng này thì...

- Đương đương đương...

Từng thanh âm vang lên, chỉ một kiếm mà thôi một kiếm này mang theo hàn ý, đã làm cho hai mươi con Cốt Ma ngã xuống.

Cốt Ma tuy công kích và phòng ngự không cao nhưng lại vô cùng thiện chiến.

Đây là?

Chẳng lẽ phân đà thượng cấp đã ra tay, không đúng, hương đàn thứ mười từ lúc bị tập kích cho tới nay vẫn chỉ có vài khắc mà thôi, phân đà làm sao biết tình hình nhanh như vậy.

Vậy thì ai xuất kiếm?

Mọi người nhìn lại thì thấy người xuất kiếm đang lười nhác tươi cười, tùy ý đứng đó, bàn tay phải tra kiếm vào bao, bàn tay trái còn cầm hồ lô rượu.

Đây là Lục Nguyên, là Lục Nguyên...

Hiện tại ngũ tiên minh mọi người đều biết Lục Nguyên.

Chỉ là Lục Nguyên mạnh như vậy sao?

Vốn mọi người cho rằng Lục Nguyên là hàng giả, chuyện hắn lấy được vị trí thứ nhất trong cuộc tỷ thí thập phân đà là có điều mờ ám, tuy nhiên hiện tại không ngờ thực lực của Lục Nguyên lại lớn như thế, so với hương chủ Cô Trần Tử cũng không khác biệt lắm, như vậy là hảng già sao? Không đúng...

Thanh y thiếu niên bỗng nhiên xuất kiếm, một kiếm hàn ý bắn ra bốn phía, giết hai mươi mốt Cốt Ma.

Làm ra chiến tích như vậy nhưng hắn vẫn như cũ không hề để ý.

Vẫn như cũ cười biếng nhác khoác tay lên chôi kiếm.

Mà thế kiếm như vậy khiến cho mọi người phải chấn kinh kể cả hương chủ Cô Trần Tử hắn nằm mơ cũng không ngờ tên Lục Nguyên hàng giả lại có uy lực lớn như thế.

Mà một kiếm này cũng chấn kinh đám yêu ma.

Còn trẻ mà đã có thực lực như thế, địa vị trong ngũ đại tiên môn nhất định rất cao, giam giữ hắn chẳng phải sẽ là một công lớn hay sao?

Đám yêu ma liền xoay quanh hắn, hai tên Sa Mà và Địa Hành Tri Chu Nhân liền công kích về phía Lục Nguyên, thậm chí ngay cả hai tên vốn vây Công hai người Cô Trần Tử và Cô Vân Tử cũng đánh về phía hắn.

Bọn hắn muốn lập công lao vì thế thế công như điện.

Bốn tên yêu ma này bất kể thế nào cũng có tu vi Luyện Thể kỳ tầng thứ tư tầng thứ năm, bất kể ai cũng không dưới Cô Trần Tử, hơn nữa yêu ma thiện chiến phần lớn có thể lấy một địch hai với huynh đệ Cô Trần Tử Cô Vân Tử, bốn yêu ma đồng thời công kích về phía Lục Nguyên.

Công kích thật đáng sợ.

Đại Tu La thế như điện lăng lệ ác liệt.

Sa Ma công kích thì âm tàn xảo trá vô cùng, xoáy lên vô số cát bụi, Địa Hành Tri Chu ma thì xông lên từ chính diện, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung chính là mãnh liệt.

Nhanh mãnh liệt xảo quyệt.

Mỗi người đều vô cùng lợi hại, Cô Trần Tử và Cô Vụ Tử hai người thầm nghĩ nếu như bốn người này công kích chính mình chỉ sợ mình cũng phải chết ở đây, mà Lục Nguyên thì lại không động tay động chân, Lục Nguyên xem ra không phải hàng giả nhưng gặp phải công kích như vậy mà vẫn bình thản sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3