Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 205
Chương 205: Tây Môn Loạn
Trước đó mọi người không ngờ lần này sẽ đánh động nhân vật thượng cấp như Tạp Kiếm Tiên Tây Môn Loạn. Dù sao chỉ là tiểu bối bình thường mà thôi, có ai ngờ sẽ khiến Tạp Kiếm Tiên Tây Môn Loạn đích thân động thủ? Đây chính là kiếm tông kiếm tiên!
Phải xem cuối cùng Tây Môn Loạn nếu mà thua nữa thì trên Tư Quá phong, kiếm tông mất sạch mặt mày.
Nhưng muốn Tây Môn Loạn thua thì quá khó, dù sao vị này là một trong Đông phong bát kiếm tiên, đườ xưng là kiếm tiên.
Lục Nguyên lòng căng thẳng. Kiếm tiên! Mình từng thầm nghĩ kiếm thuật của mình chắc sẽ thắng người cấp kiếm tiên, nhưng chưa chân chính đấu, ai biết có thắng được hay không. Bây giờ rốt cuộc có thể về mặt kiếm thuật đấu với cấp kiếm tiên một phen, cũng để xem cấp kiếm tiên rốt cuộc có kiếm thuật gì. Mặt khác tỷ thí, đặc biệt là đánh bằng pháp thuật, bằng đao thì Lục Nguyên không thấy hứng thú. Đấu với kiếm tiên có thể thấy kiếm pháp của kiếm tiên, Lục Nguyên có hứng thú rất lớn, nôn nóng muốn thử.
Tiếng bước chân vang từng tiếng, bước chân rất trầm ổn.
Tây Môn Loạn đã đi đến trước mặt Lục Nguyên. Lão có khí thế vượt trên rất xa, tu vi không biết mạnh hơn Lục Nguyên bao nhiêu, sớm là nhân vật nổi danh. Gã đứng trước mặt Lục Nguyên, cho người cảm giác gã không còn là con ngươi mà chính là một thanh kiếm, một kiếm có kiếm khí thẳng tận trời.
Kiếm thế như vậy khiến đám người đứng xem đều hít sâu.
Tu vi kiếm thuật thật tinh thâm, không ngờ khiến người bên cạnh cảm giác gã chính là thần kiếm xung tiêu.
Tay của Tây Môn Loạn đã đặt trên chuôi kiếm, nói:
- Kiếm của ta là linh kiếm, Tham Hợp linh kiếm, nặng một trăm ba mươi lăm cân, dài ba thước ba tấc một phân, rộng một tấc hai phân. Tiểu bối, ngươi tên Lục Nguyên đúng không? Là đệ thập đại, ngươi đủ kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc phải thua dưới kiếm của ta.
Khi gã thốt lời đầy khí thế.
Tây Môn Loạn đích thực có tư cách tự tin. Tạp Kiếm Tiên Tây Môn Loạn lúc ở bên ngoài tinh thông mấy chục loại kiếm pháp, lực công kích vô cùng cường đại, được xưng là công kích vô song. Lúc đó Đông phong bàn về đánh chính diện, trong Đông phong bát kiếm tiên trừ đại đạo cảnh Nguyên Dương Thượng Nhân ra, và Đông phong đệ nhị kiếm Lăng Lạc Thạch thì không ai sánh bằng Tây Môn Loạn.
Một khi Tây Môn Loạn ra tay, thế công cuồn cuộn như sông nước, đánh hướng đối thủ. Mấy chục kiếm pháp sát chiêu liên miên bất tận, khiến ngươi tránh không được, chắn không thể.
Rất nhiều người khi tiếp xúc với Tây Môn Loạn, từ khoảnh khắc đầu tiên đã bị khí thế lão ảnh hưởng, sau đó bị nhiều sát chiêu đánh bại. Trong Bắc phong lục kiếm tiên có Diệp Dương Dung đã từng đấu với gã, bị đánh bại, không địch lại Tham Hợp linh kiếm trong tay gã.
Lúc này lão đứng đây, có tự tin tuyệt đối.
Thắng một tiểu bối có gì khó khăn.
Mặt mũi kiếm tông không khả năng mất!
Đỉnh Tư Quá phong, Tây Môn Loạn đứng tại đó như xung tiêu thần kiếm.
Tây Môn Loạn nhướng mày, chân mày gã rất dài, tựa như cô gái, nói:
- Diệp Dương Dung Bắc phong các ngươi chắc là ngươi biết?
Lục Nguyên ừ một tiếng, không biết gã nhắc Diệp sư thúc có ý gì.
Tây Môn Loạn lắc đầu, nói:
- Lúc Diệp Dương Dung đấu với ta, ta liên tục tấn công bốn mươi chín lần, Diệp Dương Dung không thể đánh trả một chiêu, buộc Diệp Dương Dung có nước nhận thua.
Đây là thực lực gỡ nào chứ, Diệp Dương Dung dẫu sao cũng là một trong Bắc phong lục kiếm tiên, đấu với gã bị liên tục tấn công bốn mươi chín lần, không thể đánh trả một chiêu, chịu thua.
Tạp Kiếm Tiên Tây Môn Loạn!
Nhân vật thật cường!
Tây Môn Loạn tùy ý vung tay, nói:
- Thôi được, để ngươi ra chiêu trước, nếu ta xuất chiêu trước thì sợ rằng ngươi không thể ra một chiêu tấn công.
Lục Nguyên chắp tay hành kiếm lễn, nói:
- Vậy thì, sư thúc, mời.
Dưỡng Ngô kiếm trực tiếp rút ra, nhát kiếm đâm thẳng đầu vai Tây Môn Loạn, chính là một chiêu Cuồng Phong Quá Cảnh. Tây Môn Loạn lật tay một kiếm, gã phá chiêu Cuồng Phong Quá Cảnh rất nhiều lần, không thèm để ý. Kết quả Cuồng Phong Quá Cảnh dùng mọt nửa vào lúc vi diệu nhất thì dùng Vi Phong Từ Lai, Dưỡng Ngô kiếm chỉ hướng bải vai Tây Môn Loạn, gã chỉ có thể giơ kiếm chắn.
Tây Môn Loạn đang định phản công, gã có mấy chục loại kiếm pháp sát chiêu, giờ định ra một thức sát chiêu. Kết quả gã định hành động thì phát hiện trường kiếm Lục Nguyên chỉ vào trái tim mình, nếu cứ tiếp tục dùng sát chiêu không phòng thủ thì sẽ bị hắn đâm trúng tiếp. Gã đành vung Tham Hợp linh kiếm ngăn chặn.
Tây Môn Loạn cản xong kiếm này định phản công, ai ngờ phát hiện trường kiếm Lục Nguyên chỉ vào trán mình. Tây Môn Loạn vốn muốn thừa dịp phản công, kết quả phát hiện trường kiếm của hắn sớm hơn một bước đâm trúng vào trán mình, hắn càng nhanh! Tây Môn Loạn kinh sợ.
Thật lợi hại!
Lúc trước mọi người đều biết kiếm thuật Lục Nguyên lợi hại, nhưng không ngờ đến lúc này Lục Nguyên tấn công ba chiêu mà Tây Môn Loạn không thể đánh lại một chiêu, chỉ không ngừng phòng thủ, điều này khiến người đứng xem rất ngạc nhiên.
Lục Nguyên lại ra một kiếm đâm hướng vai trái Tây Môn Loạn. Tây Môn Loạn vung kiếm chắn, sử dụng sát chiêu Dương Quan Tam Điệp. Chiêu này một khi sử dụng chỉ cần Lục Nguyên chắn thì gã sẽ có thế công liên miên bất tận thi triển ra. Kết quả trường kiếm Lục Nguyên cực kỳ xảo diệu phá đi, khiến Tây Môn Loạn không thể dùng hậu chiêu.
Lục Nguyên lại đánh một chiêu "Vũ Lạc Vi Phong", Tây Môn Loạn lần nữa phòng thủ. Vốn gã không muốn phòng ngự, nhưng không làm thế thì trái tim sẽ bị đâm trúng, vô cùng bất đắc dĩ phải phòng thủ. Gã sớm chuẩn bị tốt sát chiêu Lạc Địa Phi Sát nhưng không cách nào dùng.
Trường kiếm Lục Nguyên xẹt qua, trên không trung trầm xuống một nấc, chính là "Vũ Trung Phi Yến". Thức này vừa nhanh vừa xảo, Tây Môn Loạn chỉ đành chắn tiếp.
Dưỡng Ngô kiếm lại động, kiếm này tràn đầy sinh cơ, chính là Mật Lâm Sâm Sâm, một thức trong Mật Kiếm bảy mươi hai thức. Vô số bóng kiếm trùm lên toàn thân Tây Môn Loạn. Tây Môn Loạn lật tay chật vật cản xuống, không biết gã đã thấy thức Mật Lâm Sâm Sâm bao nhiêu người dùng, rất dễ phá, nhưng chẳng biết tại sao Lục Nguyên dùng nó thì lại cảm thấy rất khó phá.
Dưỡng Ngô kiếm lại vạch một nhát Đại Nhật Thiên Hạ, thức này là sát chiêu trong Đại Nhật kiếm pháp của Tư Mã Trường Bạch. Lục Nguyên trông thấy mấy lần, giờ hắn nắm giữ hỏa kiếm ý, cho nên chiêu thức này tuy chưa hoàn toàn chính xác mà đã có được thần ý. Tây Môn Loạn thầm rên, chỉ sợ Tư Mã Trường Bạch đích thân dùng chiêu Đại Nhật Thiên Hạ cũng chưa chắc xỏa diệu đến thế, gã chỉ đành cản nữa.
Hậu bối này sao mà cường đến thế, Tây Môn Loạn lòng kinh hoàng. Mới rồi giao đấu, gã nhìn thấy ít nhất bảy kiếm ý, bảy loại kiếm ý khác nhau. Lấy ánh mắt của gã đương nhiên nhìn ra được có kiếm ý và chưa có dùng cùng một chiêu sẽ cách biệt lớn đến đâu. Tây Môn Loạn thầm kinh sợ, hậu bối quá đáng sợ, không ngờ hiểu nhiều kiếm ý như vậy.
Thế thì chiêu tiếp theo đâu? Chiêu tiếp theo đâu sẽ như thế nào?
Tây Môn Loạn chờ chiêu tiếp theo đâu.
Kết quả Lục Nguyên thu kiếm lùi lại.
Tây Môn Loạn ngây ra, hỏi:
- Tại sao ngươi không tấn công tiếp?
- Lục Nguyên nhàn nhạt nói:
- Tây Môn sư thúc, đây là thứ bốn mươi chín chiêu.
Tây Môn Loạn chấn động, thứ bốn mươi chín chiêu.
Mới rồi trong bốn mươi chín chiêu Tây Môn Loạn bị tấn công liên tục bốn mươi chín chiêu, không có khả năng đánh trả. Bất hạnh nhất là mới rồi gã nói liên tục tấn công Diệp Dương Dung bốn mươi chín chiêu, khiến Diệp Dương Dung không thể đánh trả một chiêu.
Kết quả Lục Nguyên lập tức gậy ông đập lưng gã, liên tục tấn công bốn mươi chín chiêu, tấn công đến Tây Môn Loạn không thể đánh trả một chiêu.
Cái này...
Người đứng xem đều vô cùng kinh sợ!
kiếm pháp Lục Nguyên lại tuyệt diệu như thế.
Có thể liên tục tấn công bốn mươi chín chiêu, khiến Tây Môn Loạn không thể đánh một chiêu nào, đây đúng là kỳ tích. Nên biết Tây Môn Loạn nổi tiếng công kích, trong Đông phong bát kiếm tiên có xanh dưng hạng ba công kích chính diện, gã có mấy chục môn sát chiêu, tuyệt chiêu, kết quả đối diện Lục Nguyên không ngừng bị tấn công, không thể đánh trả.
Kiếm thuật như vậy! Đã vượt qua Tây Môn Loạn rất nhiều rất nhiều.
Kỳ thực Diệp Dương Dung bị liên tục tấn công bốn mươi chín chiêu có liên quan đến kiếm pháp của gã. Kiếm pháp của Diệp Dương Dung đích thực không bằng Tây Môn Loạn nhưng không cách biệt nhiều đến thế, chủ yếu là kiếm pháp Diệp Dương Dung là Viên Dung kiếm pháp, hướng đi là phòng thủ rồi mới phản công. Kết quả lần đối mặt Tây Môn Loạn trực tiếp bị công bạo, phòng tuyến bị đánh vỡ thì không có phòng thủ rồi phản kích, chỉ có nước nhận thua.
Hiện nay, Tây Môn Loạn là nhân vật nổi tiếng công kích, thế mà đối mặt Lục Nguyên không thể ra một chiêu, bị liên tục tấn công bốn mươi chín chiêu.
Mặt Tây Môn Loạn biến sắc. Trwocs khi chưa đấu gã có tự tin tuyệt đối, kết quả chân chính đấu đối mặt Lục Nguyên thì mới phát hiện kiếm pháp của hắn đáng sợ đến vậy, gã không có cơ hội phản kích lại. Đây đâu giống kiếm pháp hậu bối, càng như kiếm pháp của người đại đạo cảnh.
Bắc phong thật sự đi ra một nhân tài ghê gớm!
- Tốt, ta chịu thua!
Tây Môn Loạn rốt cuộc là nhân vật cuồng ngạo nâng được thì buông được, tông sư kiếm đạo. Đích thực gã kiếm pháp không bằng hắn, không mặt dày đánh tiếp.
- Kiếm pháp của ngươi đích thực vượt xa cùng thế hệ, à, không đúng, trong đệ cửu đại không mấy tên kiếm pháp ngang bằng ngươi, thật là tinh tuyệt đương thời. Người như ngươi ở lại kiếm khí tông không bằng đặt tại kiếm tông, thật đáng tiếc.
Rất nhiều tu tiên giả khí tông thói quen châm chọc kiếm tông bây giờ không nói nên lời, họ cũng bị chấn kinh rồi. Không ngờ, không ngờ có kiếm pháp như vậy! Hậu bối này lộ ra kiếm thuật đáng sợ đến thế, khiến người khí tông phút chốc mất đi năng lực ngôn ngữ. Tại sao khí tông mình không ra một thiên tài pháp thuật như vậy!
Còn về người kiếm tông bây giờ khí thế vụt tắt. Làm người kiếm tông mà kiếm pháp không bằng người kiếm khí tông, tuy người kiếm khí tông không cười nhạo thì cũng là sỉ nhục to lớn. Đám bọn họ nhất định phải cố gắng luyện kiếm hơn, rồi sẽ có ngày thắng lại hậu bối kiếm khí tông này.
Kỳ thực trong Tư Quá phong còn có ít ỏi vài người đại đạo cảnh cũng bị bắt nhốt vào đây. Nhưng hiển nhiên Lục Nguyên hậu bối tầm thường không khả năng khiến nhân vật đại đạo cảnh ra tay. Đối với người đại đạo cảnh, đấu với hậu bối đệ thập đại là mất mặt, rớt thân phận.
Lục Nguyên đâu thèm để ý nhiều thế, giờ nên là hắc sắc kiếp vân đan vào tay. Thủy thượng hắc sắc, vừa lúc tăng pháp lực vân hệ cho mình.
Lục Nguyên nhìn hướng Liên Niên.
Liên Niên mỉm cười nói:
- Ngươi so kiếm thắng, kiếm thuật trác tuyệt, đáng kính đáng uy, không tệ không tệ. Hắc sắc kiếp vân đan này đưa ngươi cũng được, nhưng cần phải ngươi lấy được mới có thể đưa cho.
Đây là có ý gì? Lục Nguyên ngây ra, bên cạnh một vị trưởng lão giải thích Lục Nguyên mới hiểu lý do.
Hóa ra cuộc chiến thưởng đan chỉ là tranh tư cách lấy đan thôi, muốn lấy đan phải dựa vào bản lĩnh của mình.
Ngũ sắc kiếp vân sinh ra ngũ sắc kiếp vân đan.
Ngũ sắc kiếp vân đan không ở trên Tư Quá phong mà là hư không bên cạnh Tư Quá phong. Mảnh hư không đó dày đặc ngũ sắc kiếp vân, trong một năm dù là khi nào thì ngũ sắc kiếp vân ở hư không đó cực kỳ đậm. Đặc biệt là một tháng này trong năm, trường sinh kỳ đệ nhất tầng hư không so với chốn khác đậm gấp mười lần.
Tu tiên giả muốn ở trong ngũ sắc kiếp vân thì rất khó, tu tiên giả pháp lực càng thấp càng khó ở trong đó hơn. Ngũ sắc kiếp vân mênh mông như biển, tầng tầng kiếp nạn. Lục Nguyên có pháp lực trường sinh kỳ đệ nhất tầng bình thường ngũ sắc kiếp vân thì chịu đựng được, nhưng trong hư không đó, nồng độ ngũ sắc kiếp vân lớn gấp mười lần, pháp lực trường sinh kỳ đệ nhất tầng không thể lấy đi ngũ sắc kiếp vân đan.
Liên Niên cười cợt nói:
- Đáng thương quá là đáng thương, theo kết quả tỷ thí ngươi có thể lấy ngũ sắc kiếp vân đan nhưng không cách nào lấy được, có cần ta đi lấy giùm không?
Liên Niên cười, không phải lão là người hẹp hòi, nếu đã thua thì hắc sắc kiếp vân đan tất nhiên về Lục Nguyên. Chỉ là nếu để Liên Niên đi lấy giùm Lục Nguyên thì hắn sẽ hơi mất mặt.
Người kiếm tông từ thất thần hồi phục lại, nghe lời Liên Niên nói thì cất tiếng cười.
Dường như cười càng lớn tiếng càng thanh tẩy sỉ nhục mới rồi kiếm tông kiếm pháp thua một tiểu bối kiếm khí tông.
Ngũ sắc kiếp vân bình thường nồng độ gấp mười lần.
Một vị trưởng lão kiếm khí tông nói:
- Nếu không thì, để ta đi lấy giùm ngươi?
Lão có ý tốt muốn giúp.
Lần này bởi vì kiếm tông cùng Lục Nguyên đấu kiếm, cuối cùng hắn thắng, khiến hắn thay thế vị trí của Xà Kiếm Liên Niên.
Kết quả năm người cuối cùng là.
Kiếm tông Tạp Kiếm Tiên Tây Môn Loạn, Thư Kiếm Vu Đan Thanh, khí tông Nam Cung Triết. Không sai, khí tông cuối cùng tiến vào năm hàng đầu là Nam Cung Triết, ông lão nghiêm túc luôn không lên tiếng tại Tư Quá Nhai. Lục Nguyên cảm thán, khi đó hai người cùng mình ở Tư Quá Nhai không ai dễ chọc.
Đúng rồi, trong năm người hai người cuối đều là kiếm khí tông. Kiếm khí tông Diệp Thanh Thuận, một trưởng lão râu dài màu bạc, bộ dạng rất hiền hòa.
Còn có một là Lục Nguyên.
Tây Môn Loạn, Vu Đan Thanh, Nam Cung Triết, Diệp Thanh Thuận, Lục Nguyên, tổng cộng năm người.
Năm người sắp xuất phát đi ssaua vào trong ngũ sắc kiếp vân, lấy ngũ sắc kiếp vân đan.
Trước khi lên đường mọi người xem thường nhất là Lục Nguyên. Bốn người khác tất nhiên không thành vấn đề, người thấp nhất cũng là trường sinh kỳ ngũ tầng, lục tầng, bình thường ở trong ngũ sắc kiếp vân đậm gấp mười lần có thể chịu đựng, thuận lợi lấy đi ngũ sắc kiếp vân đan. Lục Nguyên lực lượng quá thấp, trong ngũ sắc kiếp vân muốn chống chọi cực kỳ khó khăn.
- Ha, xem ra hậu bối kiếm khí tông lần này lấy không được hắc sắc kiếp vân đan đâu.
- Quá đúng quá đúng.
- Thấy hắn chịu thiệt là ta vui rồi.
- Kỳ thực ta cũng thế.
Ai nấy đều cho rằng Lục Nguyên không thể lấy hắc sắc kiếp vân đan.
Tây Môn Loạn, Vu Đan Thanh, Nam Cung Triết, Diệp Thanh Thuận, Lục Nguyên, năm người rốt cuộc xuất phát.
Trước khi đi, Diệp Thanh Thuận dặn:
- Tới chừng đó ngươi đi bên ta, có khả năng ta sẽ giúp ngươi chống một ít kiếp vân.
Cùng là người Bắc phong, tới lúc này tất nhiên phải giúp đỡ chút.
Lục Nguyên lắc đầu nói:
- Đa tạ Diệp sư thúc, nhưng không cần, ta tự lo được.