Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 222

Chương 222: Tuyết Sơn lão tổ(2)

Linh kiếm! Tư Nam chỉ là trường sinh lục tầng, coi như dùng huyết tế kiếm thuật cũng chẳng qua là trường sinh thất tầng. Gã thấy kiếm tiên trường sinh bát tầng ngự linh kiếm tung hoành thì nổi lên hâm mộ. Gã thấy Huyết Kiếm lão tổ phất tay liền có trăm vạn bọt máu bềnh bồng, thần uy đại đạo cảnh càng khiến gã đố kỵ.

Chỉ cần buộc ra bí tịch Yến Thương Thiên trong tay Lục Nguyên là mình chắc chắn sẽ tới đại đạo cảnh.

Một khi đến đại đạo cảnh rồi sẽ không tầm thường, có thể thành tôn chủ một phương Đại Tấn quốc.

Chết tiệt! Mình phải nghĩ cách buộc ra bí tịch Yến Thương Thiên mới được.

Kỳ thực trong ma đạo có cách sưu hồn pháp, tiếc là những cách đó đối với tu tiên giả luyện thể kỳ đã không có tác dụng gì, đối với tu tiên giả luyện qua đại não càng vô dụng. Nếu cách sưu hồn pháp có tác dụng thì bí tịch tu tiên của các môn các phái còn có gì giữ bí mật nữa, chỉ cần bắt một trưởng lão là có thể buộc ra bí tịch tiên môn.

Sưu hồn pháp chỉ có tác dụng với phàm nhân.

Cái loại sưu hồn pháp thực ra lừa người chết không đền mạng, danh tiếng lớn lắm mà tác dụng không bao nhiêu.

Thiên lao tầng một có ánh sáng nhạt.

Trong đan điền Lục Nguyên, nguyên thần tỏa ánh sáng, định ra tay.

Vu Nhân Hào bước vào thiên lao, khuôn mặt gầy gò nở nụ cười nhe răng nhanh.

Gã nói:

- Các vị, Huyết Kiếm môn chúng ta đụng đến việc rối loạn nho nhỏ chắc các vị cũng biết rồi, nhưng bây giờ hãy ngoan ngoãn đi, không thì huyết kiếm của Vu ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Vu Nhân Hào nhe răng cười, gã ở trong ngục giam như là diêm vương sống.

Vu Nhân Hào đi trong nhà giam, phát hiện các phạm nhân bên cạnh hễ gã đi qua là tự động cúi đầu, hiển nhiên bị gã hành hạ rớt nhuệ khí. Vu Nhân Hào cười ha hả, từng bước một đi qua, giống như mình là vua trong ngục, lòng tràn đầy đắc ý.

Kết quả lúc gã đi qua nhà giam Lục Nguyên thì thấy hắn tỏa ra khí thế nhiếp người, chẳng hề sợ gã, liền giận dữ vô cùng. Cho đến nay gã không làm gì Lục Nguyên được, lòng sớm tích tụ bất mãn.

- Tiểu tử, ngươi còn dám vênh váo coi chừng ta cho một trận!

Gã thầm nghĩ, chỉ cần đừng làm Lục Nguyên chết, chắc Tư sư huynh sẽ không làm khó mình.

Gã mở cửa lao ra, chớp mắt, ánh sáng trắng lóe lên.

Kiếm khí thật kinh khủng!

Nếu nhất định phải dùng từ khác hình dung thì chính là kiếm khí kinh hồng.

Vu Nhân Hào đâu có ngờ Lục Nguyên đột nhiên ra kiếm. ở trong thiên lao hắn nên trúng độc mới đúng, sao có thể đột nhiên xuất kiếm? Gã trở tay không kịp, cố tình thực lực của Lục Nguyên trên gã, bởi vì tốc độ kiếm của bạch đế kiếm đạo cực nhanh, đánh lén kiếm nhanh vô cùng, Vu Nhân Hào dù cố gắng tránh né nhưng cánh tay trái bị cắt cụt phân nửa.

Vu Nhân Hào là người kinh nghiệm dày dặn, tuy không hiểu tại sao Lục Nguyên hồi phục pháp lực nhưng biết giờ là lúc chỉ mành treo chuông, khuỷu tay trái bị cắt đứt, gã rút nhanh ra khỏi ngục giam. Kỳ thực trong lòng gã hơi sợ Lục Nguyên, dù sao gã đã thua dưới kiếm của hắn quá nhiều lần.

Khốn khổ là gã không thể lùi.

Nếu ngay mặt chóng đỡ, lấy thực lực như gã có thể chống chọi lâu vài chiêu với Lục Nguyên.

Nhưng lùi lại thì khí thế mất hết, thêm vào tay trái bị cắt, người Lục Nguyên như tia chớp, như nhân kiếm hợp nhất, nhất kiếm đâm thẳng vào Vu Nhân Hào. Nhát kiếm này khí thế đã tới đỉnh cao nhất, gần như là nhất kiếm vô song vô đối. Vu Nhân Hào đang muốn hét to báo cho toàn lao biết nhưng trường kiếm đã xuyên qua cổ họng gã, pháp lực to lớn xông vào người, nhanh chóng phá hư thân thể gã.

Dưỡng Ngô kiếm đột nhiên quay về vỏ, thi thể Vu Nhân Hào như cỏ khô rũ xuống. Đối với tu tiên giả đồng môn, tu tiên giả chính đạo phải nương tay, đối với cặn bã Huyết Kiếm môn thì không cần nương tình.

Giết Vu Nhân Hào gây ầm ĩ tất nhiên khiến các phạm nhân bên cạnh chú ý. Các phạm nhân ai nấy trợn to mắt, không biết tại sao Lục Nguyên hồi phục pháp lực, còn đánh chết Vu Nhân Hào làm mưa làm gió trong thiên lao. Các phạm nhân rất phói hợp, không ai kêu ra tiếng, thiên lao im lặng.

Lục Nguyên cười cười, đi ra ngoài nhà giam. Người thiên lao tầng trên đi xuống, chính là Tư Hách.

Tư Hách quát:

- Ồn ào cái gì!?

Mới rồi Lục Nguyên một kiếm giết Vu Nhân Hào gây ra chút thanh âm, Tư Hách xuống xem kết quả thấy hắn đứng ngoài lao.

Tư Hách thấy Lục Nguyên thì kinh ngạc, sao hắn lại đứng ngoài nhà tù? Gã thấy cách Lục Nguyên không xa xác Vu Nhân Hào ngã ra đất, kinh kêu:

- Ngươi giết hắn?

Lục Nguyên cười cười, nói:

- Trong tuyết cốc chính ngươi đã làm khó ta nhiều lần.

Lục Nguyên đúng là rất ít giết người, chưa giết qua một tu tiên giả chính đạo, làm bị thương cũng ít ỏi. Nhưng cái tên Tư Hách tịa tuyết cốc hành hạ mình không biết bao nhiêu lần, nếu còn nương tay thì đúng là thằng ngu. Đúng là ông trời có đức hiếu sinh, nhưng không phải chừa đường sống cho cặn bã giống Tư Hách. Lục Nguyên bay nhanh, Tư Hách xoay người muốn trốn, gã đương nhiên biết đệ nhị chân truyền đệ tử Huyết Kiếm môn như gã thắng được Lục Nguyên là giả. Sau khi phụ thân đánh bại Lục Nguyên gã mới nhân cơ hội hành hạ hắn, bây giờ Lục Nguyên đã thoát khỏi giam cầm, gã nào phải đối thủ.

Tư Hách muốn trốn, Lục Nguyên muốn đuổi theo.

Tư Hách ngự khí bay, ngự khí bay nhược điểm lớn nhất là tốc độ không nhanh bằng ngự kiếm. Mắt thấy Lục Nguyên sắp đuổi kịp Tư Hách, sắp chém trúng gã.

Đột nhiên vang lên tiếng róng to:

- Kiếm hạ lưu nhân!

Là Huyết Biến Kiếm Tiên Tư Nam phát hiện bên dưới có dị động nên đi xuống nhìn.

Gã trông thấy Lục Nguyên đang truy sát con trai mình, cách gần như vậy, khoảng cách đó coi như gã ngự kiếm đi e rằng không còn kịp, cho nên hét lớn một tiếng, hy vọng hắn có thể tmaj dừng, gã thừa dịp cứu ra Tư Hách.

Phụ thân đến cứu! Tư Hách thầm mừng rỡ.

Thiên quân nhất lâu!

Chỉ mành treo chuông, trường kiếm của Lục Nguyên đã xuyên qua tim Tư Hách. Dưỡng Ngô kiếm nặng nề đâm rách trái tim. Trong chính đạo tiên hiệp ta, diệt cỏ tận gốc, còn hơn để lại người này tai họa thế nhân.

Tiên hiệp tiên hiệp, là tiên là hiệp.

Tiểu nhân tiểu nghĩa thả ác nhân, để ác nhân tai họa người khác, không tính là tiên là hiệp.

Phật môn có từ bi hàng ma, chính đạo tiên môn có diệt ma cứu thế nhân.

Tính cách Lục Nguyên lười đi khắp nơi trảm yêu trừ ma, nhưng loại đưa lên cửa thế này không giết để làm gì?

Bị đâm trúng tim, mắt Tư Hách lập tức mất ánh sáng. Người này thật to gan, dám ngay mặt phụ thân giết mình, mình không muốn chết, đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Tư Hách, cuối cùng gã nặng nề ngã xuống đất.

Huyết Biến Kiếm Tiên Tư Nam không dám tin co ntrai mình bị giết ngay trước mặt mình, lửa giận hực cháy, lồng ngực nóng bỏng: "Ta muốn giết ngươi!"

Tuy nhiên lát sau bị mạnh mẽ đè nén, gã nói:

- Lục Nguyên, ngươi giết con trai ta, vốn ta nên giết ngươi, nhưng nếu ngươi chịu đưa tứ ta muốn thì chúng ta coi như thanh toán xong.

Hay cho Huyết Biến Kiếm Tiên Tư Nam, nỗi đau giết con đều không quan trọng bằng bí tịch của Yến Thương Thiên.

Thật là nhân vật tàn nhẫn, không uổng là tà ma ngoại đạo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3