Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 250
Chương 250: Trở về Trường Xuân Cư(thượng)
Trời nổi gió cuộn sóng rất lâu, cuối cùng gió cũng ngừng thổi mạnh, sóng lớn cũng tan đi. Trời đã chạng vạng tối.
Xa xa góc trời phía tây, mặt trời đỏ rực rỡ. Khi những làn sóng nhấp nhô lần lượt xô vào bờ, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mặt sóng tạo thành màu đỏ chói, như bắt đầu thiêu đốt cùng với vầng mặt trời đỏ rực.
Sau cùng, mặt trời đã lặn, mặt trăng đang dần nhô lên cao.
Dưới ánh trăng tỏa sáng dịu nhẹ màu bạc, gió buổi tối dường như cũng dịu dàng hơn, mang theo những làn gió mát nhè nhẹ. Biển cả cũng như đang chìm vào giấc ngủ say, thỉnh thoảng mới có một làn sóng đánh vào bờ.
Lục Nguyên cảm nhận được từng trạng thái của biển:
Khi dịu dàng, khi mãnh liệt, khi cuồng bạo, khi khủng bố, khi mỹ lệ,... rõ ràng từng trạng thái một.
Bất giác, Lục Nguyên cũng đắm chìm vào trong đó.
Cảnh đẹp như vậy, làm một chiếc phao trắng, Lục Nguyên đưa bình rượu hồ lô lên một cách vô thức.
Nhưng không lâu sau đó, Lục Nguyên tự nhiên đã hiểu được kiếm ý của biển rốt cuộc là cái gì.
Ba nghìn đại đạo, kiếm ý của biển chính là bao dung.
Biển dung nạp vạn vật và đồng thời tự mình cũng trở nên to lớn hơn.
Hải chi kiếm ý ( kiếm ý của biển) vốn là một kiếm ý tương đối khó lĩnh hội, đặc biệt là đối với người không rộng lượng thì lại càng khó vô cùng. Còn Lục Nguyên được coi là một người phóng khoáng, lại thêm việc có một số kí ức về kiếm đạo Nam Hải nên đã nhận thức được một cách tự nhiên là điều bình thường. Lúc này, ngắm nhìn biển cả mênh mông, hắn đã ngộ ra được kiếm ý của biển.
Lục Nguyên vừa đảo tay, rút Dưỡng Ngô kiếm ra khỏi vỏ, nhưng không ngự kiếm. Người và kiếm cùng bắt đầu chuyển động cùng với biển cả, cùng với sóng biển, gió biển. Hắn ngước nhìn mặt trăng, vừa múa võ với Dưỡng Ngô kiếm trong tay.
Xuân hồng triều thủy liên hải bình,
Hải thượng minh nguyệt cung triều sinh.
Nhật nguyệt chi hành, nhược xuất kỳ trung, tinh hán xán lạn, nhược xuất kỳ lý.
Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, Lục Nguyên mới lấy lại ý thức, chính thức thoát khỏi sự suy nghĩ vô thức về biển cả.
Nhưng Lục Nguyên vẫn đang trầm tư: "Bản thân biển cả có thể có ý thức không? Bản thân biển cả có thể có ý thức không?"
Sau nửa ngày, sau khi uống một hớp rượu, Lục Nguyên mới ngẫm nghĩ lại một chút. Bản thân mình bây giờ đa lĩnh hội được khá nhiều kiếm ý, tất cả là: kiếm ý hệ phong, hệ vân, hệ vũ, hệ mộ, hệ nhanh, hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ tuyết, hệ băng, hệ biển. Tổng cộng là hơn mười ba loại kiếm ý.
Trong số đó, kiếm ý thuộc hệ thủy chiếm đến hơn sáu loại là: vân, vũ, thủy, tuyết, băng, biển.
Xem ra bản thân mình đối với kiếm đạo của Thủy Hoàng cũng kém chẳng bao xa nữa.
Kiếm đạo luân hồi Ngũ Đế Ngũ Hoàng chính là tinh túy cả đời của Yến tổ sư, bản thân mình không thể lĩnh hội ngay được, chỉ có thể luyện tập từ từ mà thôi.
Như hôm nay đã luyện thành được kiếm ý hệ biển, mục đich của chuyến đi này đã đạt được rồi, cũng không phải ở lại Nam Hải nữa. Lục Nguyên không mấy hứng thú đối với Nam Hải tiên môn. Đành vậy, mình uống một chầu rượu ngon bên bờ biển là có thể quay trở lại Hoa Sơn rồi.
Không nghi ngờ gì, ở bờ biển Nam Hải, loại rượu nổi tiếng nhất phải là loại rượu vang Nam Hải. Loại rượu vang này nồng độ cồn thấp, màu rượu xanh sẫm, sóng sánh, uống vào một ngụm sẽ cảm nhận được mùi tanh của biển.
Ngoài ra còn có rượu Thập Hải là loại rượu được làm từ mười loại động thực vật biển là: cá ngựa, rắn biển, sư tử biển, báo biển, hải cẩu, kiến biển, dê biển, chim hải âu. Mười loại này, cuối cùng có chim hải âu để như thêm chút dư vị của trời xanh. Mùi vị của loại rượu này rất sốc, chất chứa tràn đầy tính hào hùng của đàn ông Nam Hải.
Lục Nguyên làm một trăm lít rượu vang Nam Hải, một trăm lít rượu Thập Hải.
Sau này khó có dịp đến Nam Hải, không khuân một ít rượu đặc sản của Nam Hải về thì không phải là phong cách của hắn.
Sau khi mua xong, Lục Nguyên liền dùng ngự kiếm bay thẳng hướng về núi Hoa Sơn.
Rời núi lâu như vậy, giờ cũng là lúc nên trở về rồi.
Phi thẳng một mạch xuyên qua mây trắng, đám mây lúc dầy lúc mỏng.
Lục Nguyên bay chìm trong đám mây trắng, không hề hở ra chút gì.
Xem ra những ảnh hưởng của Thế Thiên Minh, yêu ma dưới lòng đất và Nguyên Quốc vẫn chưa có biểu hiện gì cụ thể. Một khi có loạn, biểu hiện là chính đạo không còn khả năng khống chế được toàn bộ Đại Tấn thì mới thật khủng bố! Dù thế nào cũng không được để thời loạn xuất hiện được. Lục Nguyên đã thầm quyết tâm, nói thầm rằng một khi đến thời loạn thì mạng người như cỏ như rác.
Tôi là người cả đời theo chính đạo, là một tiên hiệp sẽ tận lực đóng góp một phần công sức.
Tất nhiên tận lực cũng chỉ là tận lực mà thôi, nếu như đại sự không thành, với tính cách của Lục Nguyên thì đến lúc đó, hắn có thể tạm thời tránh đi.
Khi đang có suy nghĩ này, phía trên xuất hiện một ngọn núi cao đồ sộ đâm toạc bầu trời. Từ mặt đất, ngọn núi này từ phạm vi rộng không biết mấy nghìn dặm mà đâm thẳng lên trời.
Đã đến núi Hoa Sơn rồi!
Cuối cùng cũng đã về đến núi Hoa Sơn.
Lần rời khỏi núi Hoa Sơn này, đã lâu lắm rồi. Khi rời khỏi núi, bản thân chỉ là Trường Sinh nhị trọng. Khi quay về núi, mình đã là Trường Sinh Ngũ trọng rồi. Thời gian cũng khá dài, trải qua nhiều khu vực xa đủ mười vạn dặm. Bản thân hắn thật sự chưa bao giờ đi qua quãng đường xa đến thế, chưa bao giờ trải qua chuyến du lịch nào dài đến thế.
Chuyến du lịch này cuối cùng cũng đã kết thúc.
Thở hắt ra một hơi dài,
Cuối cùng cũng đã về đến núi rồi.
Đang ở bên ngoài Hoa Sơn, hắn xác định lại thân phận của mình. Dưới trận địa ánh sáng vô hạn bảo vệ Hoa Sơn, khi bay xuống Bắc Phong, trong lòng hắn tràn đầy cảm súc. Từng cành cây ngọn cỏ của Hoa Sơn đều khiến người ta nhớ nhung đến thế. Hắn bay đến Trường Xuân Cư một cách nhanh chóng. Bên trong Trường Xuân Cư không hề có một hạt bụi, cho thấy là trước nay vẫn có người quét dọn.
Lục Nguyên về đến gian phòng của chính mình. Căn phòng nhỏ vẫn y nguyên như trước, một chiếc bàn một chiếc ghế vẫn không hề thay đổi vị trí. Hắn treo Dưỡng Ngô kiếm trên tường cùng với Trấn Nhạc kiếm, ở đó còn có một thanh Trường Hồng kiếm.
Cũng chỉ có ở Trường Xuân Cư mới khiến hắn thật sự cảm thấy thoải mái. Hắn thường treo kiếm trên tường, cũng có lúc đặt bên gối, nhất là khi ngủ thường đặt kiếm dưới gối.
Nhưng không phải do Lục Nguyên đặc biệt cảnh giác mà các tu tiên giả, ai cũng đều như thế cả.
Lục Nguyên nằm trên giường, chiếc giường rộng năm thước, dài sáu thước. Nằm trên chiếc giường dài như vậy, khi quen rồi thì cũng thoải mái.
Lục Nguyên duỗi lưng ra một cách lười biếng.
- Ta đã về rồi đây, Trường Xuân Cư.
Chìm vào giấc ngủ rất nhanh, ngủ ở đây, hắn cảm thấy thoải mái hơn tất cả những chỗ khác nhiều lắm.
Sau khi ngủ dậy, nhẹ nhàng rửa mặt, hắn liền đi đến một nơi quan trọng. Đó chính là khu mộ của sư phụ. Trong Bắc Phong có nghĩa trang, trong đó không biết có bao nhiêu ngôi mộ. Lục Nguyên mang theo một ít rượu đến nghĩa trang.
"Mộ của Lý Nguyên Bạch, kiếm tiên Thùy Mộ đời thứ chín của Hoa Sơn."
"Mộ của Lý Châu Thị, kiếm tiên Thùy Mộ đời thứ chín của Hoa Sơn."