Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 284

Chương 284: Dã tâm (thượng)

"Nhất Sơ Thăng" Chiêu thức này với ánh sáng mặt trời một mạch kiếm có chút giống nhau.

"Nhất Trung Thiên". Chiêu thứ nhất ôn hòa, nhưng chiêu thứ hai lại cuồng bạo, thiêu đốt con người chỉ trong chớp mắt, căn bản không để cho người có cơ hội phản ứng.

"Nhất Hoàng Hoàng!" Một chiêu này lập tức khiến trên đài hóa thành một biển lửa, cuồng bạo thiêu đốt. Nhìn thấy ba chiêu này, Diệp Dương Dung dùng Dương Viên linh kiếm hóa giải. Nhưng hiển nhiên, lúc này việc hóa giải đã cố hết sức.

"Quang Nộ Sát". Trong ánh sáng vô hạn cùng với lửa, kiếm ý cuồng bạo hướng về phía Diệp Dương Dung.

"Đại Chi Cực". Một chiêu này lại mang theo ánh sáng và lửa đột nhiên đè xuống.

"Đại Hàng Lâm" Một chiêu này so với những chiêu kiếm khác càng đáng sợ hơn. Chiêu này một khi thi triển ra, giống như toàn bộ mặt trời đều chiếu xuống một chỗ. Diệp Dương Dung lúc này mới phát hiện không ổn. Chiêu thức nổi danh phòng ngự của mình vốn không thể chống cự nổi.

Hòa Hợp kiếm pháp là đứng đầu về phòng ngự ở Bắc Phong không phải là giả. Nhưng chiêu này không bình thường. Chiêu "Đại Hàng Lâm" này chính là khắc chế Hòa Hợp kiếm pháp của mình. Ông ta bị đánh đến không kịp trở tay, thiếu chút nữa là thổ huyết.

Mà đồng dạng, Tư Mã Trường Bạch cũng thật không ngờ một chiêu này của mình lại có thể khắc chế được Diệp Dương Dung. Nhưng với kinh nghiệm của mình, ông ta tất nhiên là không thể bỏ qua. Một chiêu tiếp một chiêu công kích. Bốp! Chiêu cuối cùng, linh kiếm của ông ta đã đánh bay Diệp Dương Dung xuống dưới đài.

Rất mạnh!

Sức chiến đấu của Tư Mã Trường Bạch so với Trường Sinh Cửu Trọng thì mạnh hơn nhiều.

Chỉ trong tích tắc, vô số hạt mưa ngược lại cuốn lên trời, hoàn toàn không chịu được sức nóng tỏa ra từ toàn thân Tư Mã Trường Bạch. Tư Mã Trường Bạch đứng ở nơi đó, giống như một Hỏa ma thần. Lửa cháy mạnh, đốt cháy đen một bên đài, đồng thời cũng đốt cháy tâm linh người phía trên.

Diệp Dương Dung không ngừng phun máu tươi, gương mặt tái nhợt. Vốn định đấu một trận cho đáng, nhưng tuyệt đối không ngờ Tư Mã Trường Bạch chỉ một chiêu đánh xuống, rõ ràng đã khắc chế được Hòa Hợp kiếm pháp của mình.

Tư Mã Trường Bạch đứng đó, nhưng ngoài mặt lại không có bất cứ một biến hóa nào. Tuy nhiên, thực chất trong lòng cảm xúc đang rất phập phồng.

Cho tới nay, Tư Mã Trường Bạch là người rất có dã tâm. Khi còn bé, ông ta luôn thích những món đồ tốt nhất. Khi đó, ông ta xuất thân tôn quý, là đệ tử của Tư Mã Thanh Quý. Người bên cạnh cũng phải nể ông ta vài phần. Nhưng trong số mười đại chân truyền đệ tử, ông ta phiền muộn nhất là ba người.

Thứ nhất là Đại sư huynh Nguyên Nguyên. Khi đó, Nguyên Nguyên không phải là Thượng Nhân. Lúc đó, Nguyên Nguyên biểu hiện trung hậu vô cùng, là một người hiền lành, thật thà. Trong những vấn đề nhỏ, ông ta có thể thắng, nhưng với những vấn đề mấu chốt, ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyên Nguyên.

Thứ hai là Nhị sư huynh Nguyên Lăng, càng là kinh tài tuyệt diễm. Bản thân ông bất luận là phương diện nào cũng kém hơn Nguyên Lăng rất nhiều.

Đúng rồi, còn có Lý Nguyên Bạch. Nguyên Nguyên và Nguyên Lăng hai người này, vô luận là phương diện nào cũng đều mạnh hơn mình. Nhưng Lý Nguyên Bạch thì không mạnh hơn mình bao nhiêu. Nhưng trong bất cứ cuộc thi tài nào, ông ta cũng đều thua Lý Nguyên Bạch.

Sau đó, Tư Mã Trường Bạch trở nên có dã tâm to lớn.

Nhưng Nguyên Lăng làm phản, trở thành tà ma ngoại đạo đáng sợ. Nguyên Nguyên Thượng Nhân trở thành Bắc Phong Chi Chủ, thực lực ngày càng vượt xa mình. Bản thân ông ta cùng Lý Nguyên Bạch đấu qua đấu lại cũng không có hài lòng.

Nhưng rốt cuộc đã truyền đến tin tức, Lý Nguyên Bạch bị trọng thương sắp chết. Đây cũng chưa tính là cái gì. Sau này, Nguyên Nguyên Thượng Nhân và Nguyên Lăng Thượng Nhân cùng nhau mất tích.

Mà bây giờ, dã tâm của mình rốt cuộc có thể thực hiện được.

Vị trí Bắc Phong Phong chủ mà mình ngưỡng mộ không biết bao lâu, suy nghĩ không biết bao lâu đã sắp rơi vào tay mình.

Tư Mã Trường Bạch trong nội tâm chỉ có vô cùng khoái ý.

Nguyên Nguyên Thượng Nhân và Nguyên Lăng Thượng Nhân, Lý Nguyên Bặc ba người đó bây giờ không còn. Còn các ngươi đều thất bại dưới tay ta. Tư Mã Trường Bạch ta thắng lợi rồi.

Hahahaah...

Cuồng khoái trong lòng, Tư Mã Trường Bạch cất tiếng cười không dứt.

Trong lúc mọi người khiếp sợ với chiến lực mạnh mẽ của Tư Mã Trường Bạch, liên tiếp chiến thắng Độc Cô Diệp, Phương Nho, Sở Phi và Diệp Dương Dung bốn người, thì mọi người ý thức được vấn đề. Tư Mã Trường Bạch chính là Bắc Phong Chi Chủ đời sau, hiện tại không còn bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản Tư Mã Trường Bạch đăng vị.

Tư Mã Thanh Quý vuốt chòm râu của mình. Chính mình năm đó không được làm Phong chủ, nhưng đệ tử của mình trở thành Phong chủ cũng không tệ.

Trong nội tâm Ti Mã Bác hiện lên sự kích động. Tư Mã Hạo thì dương dương đắc ý nhìn về phía Lục Nguyên. Hahah, tổ phụ ta đã trở thành Bắc Phong Chi Chủ, về sau cơ hội trả thù ngươi còn thiếu sao? Bình thường, những trưởng lão ngã về phía Tư Mã Trường Bạch thì đều mừng thầm trong lòng. Ngã về hướng Tư Mã Trường Bạch thật sự là đáng giá.

Còn những Phong Mạch, Tiên môn khác thì cũng đã có sự thay đổi về mối quan hệ với Bắc Phong sau này. Dù sao, muốn quan hệ tốt với Bắc Phong tất nhiên là phải quan hệ tốt với Tư Mã Trường Bạch.

Khụ khụ! Lục Thanh Đào lại ho khan hai tiếng:

- Hiện tại, xem ra không còn có ai có thể khiêu chiến tiếp.

Ông ta đảo mắt qua đám trưởng lão. Trong đám đó, mạnh nhất cũng chỉ là Trường Sinh Thất Trọng, làm sao có thể là đối thủ của Tư Mã Trường Bạch, tất nhiên là không dám lên đài khiêu chiến.

Lục Thanh Đào lại ho khan tiếp:

- Như vậy, Phong chủ đời sau của Bắc Phong chính là Tư Mã...

- Chờ một chút!

Khi Lục Thanh Đào đang muốn tuyên bố thì một giọng nói vang lên.

Mọi ánh mắt nhìn sang, rốt cuộc đã có sự thay đổi? Ai đã lên tiếng nói chờ một chút vậy?

Mọi người nhìn sang, chỉ thấy người vừa mới nói là một người vận thanh y trẻ tuổi, trong tay còn cầm hồ lô rượu, vẻ mặt tự tại.

Lục Nguyên.

Lục Nguyên và Tư Mã Trường Bạch có oán hận chất chứa mọi người đều biết. Nhưng Lục Nguyên hiện tại nhảy ra làm gì? Tất cả mọi người không khỏi tò mò.

Mưa phùn liên tục, gió vẫn còn.

Vân Cốc! Cuộc chiến giữa Tư Mã Trường Bạch với Diệp Dương Dung đã kết thúc. Vốn tưởng rằng mọi thứ đã được quyết định, nhưng đột nhiên lại xảy ra biến hóa.

Lục Nguyên nói "Chờ một chút" là có ý tứ gì bên trong?

Tư Mã Trường Bạch đứng trên đài, nhìn về phía Lục Nguyên, xem ánh mắt trong đó tràn đầy hương vị con mèo đùa giỡn con chuột. Lục Nguyên chính là tiểu bối. Ngươi muốn cùng ta chơi? Thật sự là buồn cười! Vốn ngươi được xưng tụng là đệ nhất thiên tài đời thứ mười, cho rằng có thể một mực tăng lên? Ta đang đợi đây! Một khi ta chiếm được vị trí của Bắc Phong Chi Chủ, thì đệ nhất thiên tài đời thứ mười như ngươi còn không phải tùy ý cho ta sai khiến sao? Lục Nguyên, ngươi tuy là thiên tài, điều này Tư Mã Trường Bạch ta công nhận, nhưng ngươi cuối cùng vẫn còn quá non.

Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Lục Nguyên, muốn nhìn xem Lục Nguyên rốt cuộc muốn nói cái gì.

Cái này dù sao cũng do một thiên tài nói ra, nên phân lượng không nhỏ.

Lục Nguyên lên tiếng đáp:

- Khiêu chiến vẫn còn chưa hết.

- Ah, còn có người nào dám khiêu chiến ta?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3