Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 456
Chương 456: Giết Mạc Tử Hạc (thượng)
Cảnh giới kiếm vương còn có địch thủ sao?
Mạc Tử Hạc ha ha cười, hắn sau khi ăn Thiên Ma giải thể đan toàn thân đều đắm chìm trong cuồng bạo ý thức cũng trở nên hỗn loạn, hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng chém giết Lục Nguyên, Mạc Tử Hạc chuyển động thân thể quỷ dĩ, trong não của hắn đầy sức chiến đấu kiếm ra tay một kiếm này so với trước kia còn đáng sợ hơn, hơn nữa không chỉ một thanh kiếm mà là hai thanh kiếm, phân tâm nhị dụng, kiếm vương cảnh giới, cửu hoa thất kiếm, thập vương kiếm pháp, thiên ma chiến ý, cháy lên!
- Triệt để cháy lên, đem Lục Nguyên giết cho ta.
Vô số kiếm pháp xuất hiện ở trong tay của Mạc Tử Hạc.
Hóa ra dùng Thiên Ma giải thể đan cảm giác tốt như vậy.
Hiện tại cảm giác xuất thủ của hắn tinh diệu hơn lúc bình thường không biết gấp bao nhiêu lần.
Tiện tay thi triển ra chiêu thức tinh diệu.
Có chiêu thức như vậy hắn có thể đơn giản hành hạ chết Lục Nguyên.
Về phần hậu quả sau khi ăn Thiên Ma giải thể đan hắn không thèm để ý, đã tiến vào trong Trung Ương thiên triều tiến vào trong Văn Minh toàn bộ có thể bổ sung thì còn sợ gì nữa? Nạp Lan Đức chuẩn bị cho hắn Thiên Ma giải thể đan chính là để đối phó với Lục Nguyên.
Nhưng hắn lập tức phát hiện ra chưởng của Lục Nguyên lại đánh tới, đại chưởng tập kích, vốn hắn không nhìn ra sự tinh diệu trong chiêu thức của Lục Nguyên bây giờ ăn Thiên Ma giải thể đan vào tạm thời tiến vào cảnh giới của kiếm vương mới phát hiện ra một chưởng này của Lục Nguyên nhìn thì bình thường nhưng thực ra vô cùng tinh diệu.
Làm sao có thể, làm sao có thể, thế gian này làm sao có chiêu thức tinh diệu như vậy được/
Mình bây giờ có cảnh giới Kiếm Vương chiêu thức của Lục Nguyên so với mình tinh diệu hơn rất nhiều chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới Kiếm Hoàng?
Ba mươi tuổi đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, điều này có thể sao? Mạc Tử Hạc chỉ cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, hắn hơn ba trăm tuổi mới đạt tới Kiếm Hầu, như thế là đã quá giỏi rồi hiện tại hắn mới biết mình kém Lục Nguyên quá xa.
Tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy, Mạc Tử Hạc lập tức phát hiện ra đây là vấn đề không tưởng, bởi vì Lục Nguyên một chưởng đánh ra đều mang theo sát cơ muốn diệt sát chính mình, hắn sau khi có được ý thức Thiên Ma mới biết được mình và Lục Nguyên chênh lệch lớn thế nào, dùng kiếm chiêu gì cũng không đối phó được mà Lục Nguyên tùy ý phát ra một chưởng cũng có thể làm trọng thương hắn hắn không nhịn được mà hét lớn:
- Ta đầu hàng, ta đầu hàng.
- Hiện tại mới đầu hàng sao, đáng tiếc đã chậm.
Lục Nguyên không thèm để ý.
- Đừng giết ta đừng giết ta giết ta ngươi sẽ bị trừ điểm.
Mạc Tử Hạc kêu lên.
Lục Nguyên cười lạnh chưởng pháp lại tiếp tục đè xuống, Mạc Tử Hạc giống như con ruồi chán ghét, bị trừ điểm mà giết được hắn thì thế nào?
- Đứng gì ta, ta để cho Tiên Hoa Phong trọng lập ở Cửu Hoa sơn, ta sẽ giúp ngươi làm Cửu Hoa Sơn chi chủ.
Mạc Tử Hạc lại kêu lên.
Lục Nguyên căn bản không để ý tới, đại chưởng đè xuống.
Sau đó Mạc Tử Hạc đã trở thành một cái bánh thịt.
Lần thứ ba trở thành bánh thịt, lần này Lục Nguyên bổ sung thêm một phần pháp lực, pháp lực dũng mãnh tràn vào triệt để đánh thành một cái bánh thịt, chân chính là cái bánh thịt không có cơ hội hồi phục lại như cũ, thế gian này đã không còn tồn tại người tên là Mạc Tử Hạc nữa rồi.
Lục Nguyên tiêu sái đi ra khỏi trường đấu.
Hiện tại hắn đã thành công tiến vào bảy mươi lăm người mạnh nhất, lúc đi ra khỏi trường đấu Lục Nguyên cảm thấy tâm tình rất tốt, một con ruồi kêu réo hồi lâu cuối cùng đã bị mình vung chưởng đập chết, thật là thống khoái, mình rất ít khi giết người nhưng lúc cần ra tay ác độc thì sẽ ra tay ác độc.
Lục Nguyên lúc đi ra khỏi trường đấu không ai dám nói Lục Nguyên may mắn nữa, đến bước này rồi đen Mạc Tử Hạc tu vi Đại Đạo cảnh tầng thứ bảy lại dùng Thiên Ma giải thể đan, đã có được ý thức thiên ma vậy mà vẫn bị Lục Nguyên đập thành cái bánh thịt, người như vậy nếu như nói là may mắn thì ai mà tin nổi.
Nam Cảnh Lục Nguyên.
Vốn không ai chú ý tới bây giờ rất nhiều người đã đi điều tra tư liệu về hắn.
Lúc này Phó Ưng nở ra nụ cười, Tiêu Phong Hùng cũng cười.
Hai người bọn họ đã cùng Lục Nguyên uống rượu, bọn họ đều biết Lục Nguyên tuyệt đối là người có bản lĩnh, hiện tại cuối cùng cũng đã thi triển ra.
Hiện tại còn bảy mươi lăm người.
Bảy mươi lăm người cuối cùng.
Bảy mươi lăm người này trên cơ bản đều có tu vi từ Đại Đạo Cảnh tầng thứ bảy trở lên, nguyên một đám thực lực đều cường hãn.
Đây là những tuyệt thế thiên tài trong 1200 thiên tài.
So với 1200 thiên tài thì còn mạnh hơn.
Vòng thứ tư từ bảy mươi lăm người chọn ra 38 người.
Lúc này tiến hành từng tổ một tỉ thí.
Nam Cảnh Lục Nguyên đấu với Bắc Cảnh Huyết Y Nhân.
Lục Nguyên cầm hồ lô rượu uống một ngụm hiện tại hắn đang muốn đấu với Bắc cảnh để hiểu thêm về Tử chi kiếm pháp.
Người trước kia tên là Bạch Y Nhân người này tên là Huyết Y Nhân cách đặt tên của Bắc Cảnh thật kỳ quái.
Nhưng mặc kệ không quản, Lục Nguyên nhún vai tiến vào trong trường đầu, đi vào trong trường hắn mới phát hiện ra trường đấu này khá phức tạp, có mấy cái thôn trang trong đó.
Đối thủ đâu? Rõ ràng hắn đã tiến tới chính giữa trường đấu.
Lục Nguyên nghi hoặc đồng thời hắn nhanh chóng tỉnh ngộ lại, nhân vật loại hình sáng thủ này sẽ giết chết địch nhân bất ngờ Lục Nguyên liền tìm một cái đất bằng mà ngồi xuống, hắn muốn kéo dài thời gian thì mình cũng không gấp.
Ngồi ở đây uống rượu vô cùng sảng khoái Lục Nguyên cũng biết người kia cũng đang chờ mình uống say.
Nhưng mà hắn không biết mình càng uống thì tinh thần càng tỉnh táo.
Thời gian cứ như vậy kéo dài một canh giờ.
Hàng trăm vạn người đứng xem bắt đầu mắng chửi, chưa từng có cuộc đấu nào kéo dài lâu như vậy tuy nhiên không nói tới lời nói ở bên ngoài người bên trong không nghe được mà cho dù nghe được bọn họ cũng không thèm để ý, hiện tại đối thủ của Lục Nguyên là sát thủ mình không thể khinh thường, hiện tại kéo dài thời gian cho đối phương công kích là tốt nhất.
Lục Nguyên có thể tin rằng nếu như đây không phải là một trường đấu mà là một nơi dã ngoại đoán chừng đối thủ sẽ còn phục kích mình ngày đêm thậm chí là vài tháng vài năm.
Nhưng đây là một trường đấu cứ tiếp tục như thế thì cả hai sẽ rơi vào trạng thái hòa mà nếu không phân thắng bại thì cả hai sẽ đồng thời bị loại bỏ.
Thời gian cứ như vậy kéo dài thêm một canh giờ.
Cuối cùng trong nháy mắt một đạo độc xà hư ảnh bắn thẳng về phía Lục Nguyên, Lục Nguyên đã từng đối phó với Đại Cổ Nhất Điểm Hồng nên biết được đạo độc xà này rất lợi hại kiếm pháp của Huyết Y Nhân này chỉ sợ so với Đại Cổ Nhất Điểm Hồng còn lợi hại hơn nhiều.
Chênh lệch vô cùng to lớn.
Hơn nữa trong quá trình đâm tới tốc độ rất nhanh cuối cùng ngay cả hư ảnh cũng không nhìn thấy.
Trời đất như đều bị tiêu diệt.
Đạo kiếm ý này muốn hủy diệt mình, Lục Nguyên vung bàn tay lên xuất ra Sinh Tử Luân Hồi chi bàn ngay lập tức năm đạo kiếm ý này bị hấp thu triệt để, trong nháy mắt tử chi kiếm ý vọt qua đại não của hắn, hắn đã minh bạch ba phần tử chi tịch ý của huyết y nhân này.