Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 468

Chương 468: Ngộ đạo (hạ)

Một giọng nói đồng ý:

- Cũng được, cứ quyết định như vậy.

- Hãy xem coi hắn có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý không.

Lúc này Lục Nguyên đang ngồi trước Kiếm Môn.

'Kiếm Môn', hai chữ to phóng đại vô hạn trước mặt mình. Lục Nguyên nhìn thấy một cọng cỏ từ dưới đất không ngừng giãy dụa vươn lên, trong hắc ám không ngừng vươn lên, rốt cuộc nghênh đón ánh sáng, bóc một tiếng, phá đất mà ra. Hắn thấy một con sói già cô độc ở hoang nguyên không ngừng kiếm thực vật, vì sinh tồn. Cũng thấy con dê dưới vuốt sói cố sức giãy dụa, vì sống. Một người muốn tự sát giơ đao lên muốn đâm vào ngực mình nhưng nhát dao kia vẫn không thể hạ xuống.

Sinh linh, có bản năng cầu sinh.

Hình ẩn vô tận đều biểu thị với mình cái gì gọi là bản năng cầu sinh.

Sinh kiếm ý rốt cuộc là cái gì?

Dường như lờ mờ cảm giác được, trong chớp mắt mình như biến thành một cọng cỏ, cảm nhận được tình cảnh sinh trưởng của cỏ dưới đất. Lúc này lại có một lực lượng cường đại xuất hiện, chính là sinh tử luân hồi bàn. Sinh tử luân hồi bàn xuất hiện ở hư không, tử kiếm ý mãnh liệt xuất hiện đuổi mình ra khỏi trạng thái đó.

Sinh tử tương khắc! Hiện tại mình đại thành tử kiếm ý, tử kiếm ý bản năng khiến mình không thể lĩnh ngộ tử kiếm ý, không chỉ là sinh tử luân hồi bàn bài xích, cửu âm cửu dương cũng đang bài xích, âm dương thiết tắc bản năng bài xích Lục Nguyên, phòng ngừa hắn rất nhanh học âm dương. Âm dương vốn bài xích mỗi người học nó, lực lượng cường đại đến cực điểm sinh linh vốn không nên học nắm giữ. Lần này muốn lĩnh ngộ sinh kiếm ý thất bại, Lục Nguyên nhún vai, không để trong lòng.

Trong đời mình không biết có bao nhiêu lần cảm ngộ kiếm ý.

Lúc ban đầu lĩnh ngộ kiếm ý thường hay thất bại, lần này muốn lĩnh ngộ thập đại kiếm ý khó nhất sinh kiếm ý, lại bị tử kiếm ý kiềm chế khắc chế, mình lĩnh ngộ thất bại không có gì bất thường. Nói thật chứ đây là chuyện cực kỳ bình thường.

Hơn nữa Lục Nguyên biết rằng, lần này không lĩnh ngộ sinh kiếm ý nguyên nhân lớn nhất là kiếm ý khắc chế. Kỳ thực lần này hắn lĩnh ngộ không ít đồ, đặt nền móng vững chắc cho lần sau lĩnh ngộ sinh kiếm ý.

Lục Nguyên đứng lên.

Hiên Viên Thập Nhị ở bên cạnh hỏi:

- Không lĩnh ngộ được sinh kiếm ý?

Lục Nguyên gật đầu, không thấy có gì không đúng nói:

- Đúng vậy, không có lĩnh ngộ.

Hiên Viên Thập Nhị gật đầu, Lục Nguyên không lĩnh ngộ được là bình thường. Bắt đầu từ đời Kiếm Chủ trước, trong lịch sử bao gồm cả Kiếm Chi Tử, chỉ có năm người tại đây ngồi lĩnh ngộ đến sinh kiếm ý, trong đó Kiếm Chi Tử là nhanh nhất, một canh giờ. Tuy Lục Nguyên ở ngoại vực được gọi là tuyệt thế thiên tài, nhưng tại trung ương thiên triều chỉ có thể xem như thiên tài bình thường.

Thật ra Hiên Viên Thập Nhị có chút hy vọng Lục Nguyên ngồi đây có thể lĩnh ngộ sinh kiếm ý, trở thành tuyệt thế thiên tài thứ sáu bắt đầu từ Kiếm Chủ đời trước, đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn thất bại. Đáng tiếc, Lục Nguyên có được lưu trình bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, vẫn là đi theo kiểu đệ tử bình thường. Tại Kiếm Môn, lưu trình bồi dưỡng hoàn đối với tuyệt thế thiên tài và đệ tử bình thường toàn khác nhau.

Đương nhiên ở Kiếm Môn từ mấy đại châu gần đây hấp thu nhiều đệ tử như vậy, không có mấy người có thể theo lưu trình tuyệt thế thiên tài, đều là dựa theo thiên tài bình thường.

Hiên Viên Thập Nhị có chút thất vọng nhưng vẫn cảm thấy Lục Nguyên không tầm thường, dù sao có thể tại đây xúc phát lập tức bắt đầu ngộ đạo, dù không thành công nhưng cũng không tầm thường rồi. Ít nhất tại Kiếm Môn không có bao nhiêu thiên tài làm được, lần này trong tám người chỉ một mình Lục Nguyên có thể.

Đám Sư Phi Tiên, Hoắc Nhất Bộ cũng thầm nghĩ, thiên phú của Lục Nguyên quả nhiên ở trên họ, nhất định phải đuổi kịp hắn. Dù thử thách cuối cùng trong thử thách trăm quốc sức chiến đấu của họ ở dưới Lục Nguyên, nhưng sao họ chịu phục được, tất nhiên muốn lại cùng hắn tranh hùng, xem coi rốt cuộc là ai mạnh ai yếu.

Hiên Viên Thập Nhị lạnh nhạt nói:

- Vậy đi thôi.

Trước tiên gã dẫn mọi người đi chỗ cư ngụ, đó là một gian túc xá, một người một phòng.

Hiên Viên Thập Nhị nhàn nhạt nói:

- Đây chỉ là các ngươi ở tạm, đợi các ngươi bái sư rồi tất nhiên sẽ đi đến chỗ sư phụ các ngươi, không ở tại đây.

Bái sư!

- Được rồi, giờ mang các ngươi đi chỗ bái sư.

Sau khi mọi người nhận phòng mình xong, Hiên Viên Thập Nhị dẫn tám người đi tới chỗ bái sư. Đám Lục Nguyên tràn đầy tò mò, chỗ bái sư sẽ là đâu?

Đến chỗ bái sư, đám Lục Nguyên, Sư Phi Tiên, Hoắc Nhất Bộ đều chấn kinh.

Đây rõ ràng là một thanh kiếm!

Một thanh kiếm xông thẳng lên trời!

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đấy không phải là một thanh kiếm mà là một tòa kiếm lâu không ngừng hướng lên trên. Kiếm lâu này toàn thân do thiên tinh thạch cấuthành, một tầng chồng một tầng đâm thẳng tầng trời, không biết cao bao nhiêu.

Hiên Viên Thập Nhị giải thích nói:

- Đây chính là kiếm lâu, là nơi cực kỳ quan trọng của kiếm lâu ta. Kiếm lâu này tổng cộng có một trăm lẻ tám ải, nếu có thể xông đến cửa thứ sáu là có thể tiến hành bái sư, chính thức trở thành chân truyền đệ tử của Kiếm Môn ta. Nhưng nếu không xông qua cửa thứ sáu thì sẽ thành đệ tử bình thường, không được chân truyền, tuổi ở trong vòng một ngàn.

- Cùng lúc đó, không chỉ các ngươi tại đây xông quan, chân truyền đệ tử, đệ tử bình thường, thậm chí là trưởng lão khác trong Kiếm Môn cũng xông quan tại đây.

- Tại đây xông đến cửa ải khác nhau biểu hiện thực lực ngươi càng cường, sẽ có đãi ngộ khác nhau.

- Sáu cửa đầu không có đãi ngộ gì cả, khi xông đến cửa thứ sáu là có thể làm chân truyền đệ tử Kiếm Môn chúng ta.

- Tiếp theo cửa thứ tám là bắt đầu hưởng thụ Ngộ Thiên bảo các. Ta biết các ngươi ở ngoại vực chắc có dùng Ngộ Đạo bảo các rồi, tác dụng của Ngộ Thiên bảo các là gấp mười lần Ngộ Đạo bảo các.

- Đến cửa thứ chín, thứ mười, mấy cửa xông càng nhiều thì tài nguyêncũng càng ngày càng nhiều.

Hiên Viên Thập Nhị giơ tay lên, bắn ra một khối ngọc bài vào tay một người trong tám người.

- Khối ngọc bài này đơn giản giới thiệu về kiếm lâu, mỗi cửa kiếm lâu có thể hưởng thụ Khí Vận Thất Tửiếm khí, nhưng vì quá nhiều, các ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu, đợi nghiên cứu xong rồi đến tìm ra.

Hiên Viên Thập Nhị nói:

- Bây giờ các ngươi có thể thử xông kiếm lâu một lần, xem coi các ngươi cách trở thành chân truyền đệ tử có bao xa.

Bỗng vang lên một giọng nói:

- Hiên Viên sư thúc, đợt này là người từ ngoài đến đúng không?

Ở không xa một đám người bước nhanh đến.

Đám người này mỗi kẻ khí thế đều không tầm thường, rất nhiều người thực lực mạnh, đặc biệt là kẻ dẫn đầu khí thế nhưng lại không dưới đám Tiêu Phong Hùng, hơn nữa người này kiếm khí cực tinh thuần, cộng thêm nhìn kỹ người này cẩm y ngọc bào, tựa quý công tử.

Công tử cẩm y ngọc bào dẫn đầu lạnh nhạt liếc tám người, cuối cùng dừng lại chỗ Lục Nguyên, nói:

- Trong tám người bàn về pháp lực dường như người yếu nhất, nhưng kiếm đạo xúc giác cho ta biết ngươi nên là mạnh nhất trong bọn họ.

Lục Nguyên kinh ngạc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3