Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 482

Chương 482: Âm Dương (hạ)

Tiếp theo tám đệ tử tiến tới chào hỏi làm quen với Lục Nguyên, Lục Nguyên cũng lần lượt thi lễ.

Thái Sử Không thản nhiên nói:

- Tốt rồi, hiện tại ta sẽ nói với các ngươi tại sao Lục Nguyên không cần nghe bài giảng kiếm thuật của ta, hiện tại tám người các ngươi đồng loạt tiến công tiểu sư đệ, chỉ sử dụng kiếm thuật.

Đệ tử thứ 23 Tần Sương Thành không khỏi khẽ giật mình:

- Sư phụ, tám người chúng ta sử dụng kiếm thuật tiến công tiểu sư đệ, cái này có vẻ không hay lắm.

Hắn lắp bắp nói, tính cách như vậy không phải của người làm đại sự.

Thái Sử Không thản nhiên nói:

- Lên đi.

- Lên thì lên.

Người lên tiếng chính là tên đệ tử 24 Chu Nộ Trì, đây là một người tương đối nóng nảy, hắn lập tức khẽ động tay, kiếm quang trực chỉ hướng Lục Nguyên, Lục Nguyên giương một tay lên đấu, kiếm quang mơ hồ áp chế Chu Nộ Trì, bảy người khác thấy Chu Nộ Trì bị áp chế cũng đồng loạt động thủ, Lục Nguyên lấy một địch tám cũng hề tỏ ra yếu thế.

Lục Nguyên phát hiện, tám người này đều là Kiếm vương nhưng tu vi kiếm đạo không được tốt lắm, độ cảm giác kiếm đạo quá thấp.

- Lục Nguyên, dùng toàn lực.

Thái Sử Không quát:

- Để bọn hắn biết vì sao ngươi không cần học bài kiếm thuật.

Lục Nguyên cũng thăm dò kiếm pháp của tám người này, kiếm trong tay vận chuyến, Luân Hồi mở ra, kiếm quang khẽ quấn, dạo qua một vòng cổ tay của tám người, mỗi một kiếm đều không cắt rách da thịt nhưng là lưu lại bạch ngân trên làn da, chuôi kiếm của tám người tựa hồ đều rơi vào trong tay Lục Nguyên.

Cái này...

Tám người hoàn toàn chấn động.

Kiếm thuật của vị tiểu sư đệ này cực kỳ đáng sợ!

Bọn hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao sư phụ nói tiểu sư đệ không cần học kiếm thuật, kiếm thuật như vượt vượt xa liên thủ của tám người.

Lúc này bọn họ chẳng những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ.

Bọn hắn xác thực rất cao hứng, từ sau khi Yến Thương Thiên bỏ đi, không có đệ tử nào giống như vậy, hiện tại rốt cuộc đã xuất ra một thiên tài rồi.

Tại sao Lục Nguyên lại có biểu hiện kinh người như vậy, Tần Sương Thành, Chu Nộ Trì bọn họ vừa mừng vừa sợ.

Thái Sử không bản thân mê hảo tửu năm đó phóng đãng, tuy nhiên không hải là kẻ yếu.

Chẳng qua năm đó Yến Thương Thiên đắc tội với con của Tiên Cổ Văn Minh chi chủ đã đại náo vô cùng.

Tiên Cổ Văn Minh chính là một trong ngũ đại Cổ Văn Minh, con của Tiên Cổ Văn minh chi chủ là người có thân phận rất lớn, đắc tội với hắn chắc chắn sẽ gây ra phong ba to lớn.

Chuyện này có liên quan tới cả Nạp Lan Đức, cuối cùng tất cả náo đại lên, Kiếm Môn mấy người liên hợp áp chế Thái Sử Không, ép Thái Sử Không đuổi bắt Yến Thương Thiên, dâng lên cho Tiên Cổ Văn Minh chi chủ đoái công chuộc tội, nói cách khác, con của Tiên Cổ Văn Minh chi chủ giận dữ chỉ sợ Kiếm Môn cũng gặp nạn.

Năm đó huyên náo thật lớn tuy nhiên Thái Sử Không cũng không khoan nhượng, y giận dữ dùng đại lượng sức lực cuối cùng cũng đưa Yến Thương Thiên ra khỏi triều được.

Sau chuyện này Thái Sử Không bị chèn ép cực lớn, địa vị ở Kiếm Môn cũng bị hạ thấp.

Về sau nhiều năm như vậy vẫn chưa có một hạt giống tốt nào.

Thái Sử Không vẫn nhận đệ tử nhưng vì không có hạt giống tốt xuất hiện cho nên cũng vô cùng nhàm chán.

Mà lần này Lục Nguyên đã xuất hiện ở Kiếm Môn.

Vốn với thiên phú của Lục Nguyên, trong mười hai canh giờ xông lên Trùng Tiêu Kiếm Lâu cũng không rơi vào trong tay của Thái Sử Không, chỉ là vì Lục Nguyên thắng Kiếm Chi Tinh, gián tiếp đắc tội với Kiếm Chi Tử, Kiếm Chi Tử tuy được xưng là nhân vật trẻ tuổi tiềm lực cực lớn, địa vị saun này so với Chí Tôn còn cao hơn.

Cho nên nhiều vị Chí Tôn vốn muốn nhận Lục Nguyên lại muốn giết hắn.

Cuối cùng Lục Nguyên đành phải đầu nhập vào làm đệ tử của Thái Sử Không, tránh khỏi sự đối địch của nhiều người.

Vô luận là Thái Sử Không hay là Lục Nguyên đều bị đối địch.

Trước đã nói nhiều năm trôi qua như vậy Thái Sử Không vẫn chưa có hạt giống nào tốt, Tần Sương Thành Chu Nộ Trì bọn họ tuy Thái Sử Không ráng sức dạy bảo nhưng tám đệ tử của hắn cơ bản đều chỉ đạt tới Đại Đạo cảnh tầng thứ tám, tầng thứ chín, hơn nữa tu vi kiếm đạo cũng không được tốt lắm.

Môn hạ của Thái Sử Chí Tôn gặp nhiều đối địch, những năm nay tuyển chọn đệ tử hạch tâm cũng không mạnh lắm, làm cho môn hạ của y càng bị bức bách xấu hổ hơn.

Đúng thế, đúng là đệ tử hạch tâm, so với đệ tử chân truyền thì giỏi hơn, nhưng đệ tử hạch tâm của Thái Sử Chí Tôn lại yếu nhất trong các đệ tử hạch tâm,

Yếu nhất trong đám đệ tử hạch tâm, danh từ này thật không êm tai.

Những năm nay môn hạ của Thái Sử Chí Tôn sống thật không dễ dàng.

Đúng là không dễ dàng.

Mà bây giờ gặp phải Lục Nguyên, kiếm thuật của Lục Nguyên đúng là không tưởng tượng nổi.

Kết quả Tần Sương Thành Chu Nộ Trì bọn họ tám người vui mừng vô cùng hảo cảm đối với Lục Nguyên liền tăng hơn, chỉ hi vọng Lục Nguyên có thể tiến lên, thay môn hạ của Thái Sử Chí Tôn tranh giành.

Cũng bởi vì nguyên nhân đó cho nên Tần Sương Thành Chu Nộ Trì không hề đố kỵ Lục Nguyên mà còn vui mừng, thân mật với hắn.

Thái Sử Không ném hồ lô rượu ra:

- Được rồi hiện tại bắt đầu giảng bài, các ngươi hiện nay có tổng cộng chín người pháp lực tu hành đều không giống nhau, ta cũng không thể giảng hời hợt, mà giảng cho mỗi người, hiện tại Tần Sương Thành, ngươi có tu vi Đại Đạo Cảnh tầng thứ chín đỉnh phong, tuy nhiên xung kích Đại Đạo Cảnh tầng thứ mười khó khăn vô cùng, cần phải tích lũy rất nhiều, ngươi hiện tại cố gắng tích lũy là được.

- Chu Nộ Trì ngươi là Đại Đạo Cảnh tầng thứ chín trung kỳ, đạt tới Đại Đạo Cảnh tầng thứ chín đỉnh phong cũng không khó, ngươi cố gắng tu tập là được.

Thái Sử Không đối với tu hành của đệ tử của mình nắm rõ như lòng bàn tay.

- Diệp Hàn Phong ngươi có tu vi Đại Đạo Cảnh tầng thứ tám đỉnh phong ngươi muốn đạt tới tầng thứ chín mấu chốt chính là làm sao để cho thiên địa pháp tướng phản hồi lại bản thân, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần khai mở được là có thể tiến vào tầng thứ chín.

Tiếp tục như vậy tiến tới Lục Nguyên.

- Thực lực của ngươi ta vẫn chưa nhìn rõ, ngươi phóng ra thượng cổ phù chú đi.

- Được.

Lục Nguyên gật đầu phóng ra phù chú của mình.

Trong nhất thời 37 phù chú phóng ra.

Phù chú phóng ra khiến Thái Sử Không và tám vị sư huynh sư tỷ khác của Lục Nguyên đều kêu lên sợ hãi, Thái Sử Không biết đồ nhi của mình là Kiếm Hoàng, Kiếm Hoàng có ba mươi bảy phù chú cũng là bình thường, lúc này y cầm bình rượu nhìn chằm chằm về phía Tử Chi Thượng Cổ phù chú.

- Tử Chi Thượng Cổ Phù Chú?

Thái Sử Không giật mình, ba mươi bảy Thượng Cổ Phù Chú không có gì, nhưng còn có Tử Chi Thượng Cổ Phù Chú thì đúng là quý hiếm.

- Vân Chi Thượng Cổ Phù Chú có thể hóa thân thành bổn mạng nguyên anh sao?

Thái Sử Không kinh ngạc nhìn, thật lâu rồi cười lên:

- Thật tốt có tiềm lực lớn nhất, tiềm lực vô hạn dùng tiềm lực này đạt tới đỉnh phong cũng không khó.

Thái Sử Không phát hiện ra mình mới thu nhận được một tên đệ tử quái vật có tiềm lực không đong đếm được có khả năng trở thành người trẻ tuổi mạnh nhất như Kiếm Chi Tử.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3