Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 52

Chương 52: Tử Vân tiên nhưỡng

*Ong- *

Tiếng kiếm trầm thấp rơi vào tai. Trong phút chốc Lý Nguyên Bạch ngơ ngác nhìn thanh linh kiếm từng cùng mình tung hoành trong trời đất, như đang suy nghĩ cái gì, ngây ra như phỗng.

Thật lâu sâu ông mới tỉnh táo lại.

Lúc này bầu trời ngoài khung cửa đã dần sáng.

Mình đang từ từ già cả, tuổi thọ không còn bao nhiêu, đệ tử có thể giống như bây giờ, giờ dần sáng, sau này sáng tỏ, cuối cùng như mặt trời ban trưa. Nếu có thể như vậy thì mình có thể yên tâm đi. Tuy biết bây giờ đệ tử mình thể hiện ra tài năng, coi như mình qua đời thì Nguyên Nguyên sư huynh sẽ chăm sóc thay, nhưng vẫn rất lo lắng.

Làm trưởng bối không thể không lo âu.

...

Rốt cuộc sắp uống núi. Ở trên núi đã lâu, xuống núi đi dạo cũng không tệ.

Đây là suy nghĩ của Lục Nguyên.

Nhưng khi xuống núi có vài chuyện cần hoàn thành, việc chủ yếu nhất là đi chỗ Diệp Viên, trộm mấy bình tử vân tiên nhưỡng gần đây gã mới lấy được. Tử vân tiên nhưỡng cao cấp hơn nho linh tửu một chút, chuyên cung cấp cho cửu đại tri danh kiếm tiên. Lúc đó hắn thèm nhỏ dãi, nhưng vì giới hạn thân phận, trong đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên sư bá hắn không tư cách vào tay.

Kỳ thực dưới tình huống bình thường, từ mấy tửu quỷ kén chọn ra, Hoa Sơn Bắc phong không phải không có rượu. Nhưng lần này đại thọ năm trăm tuổi khác với bình thường, thả lệnh uống rượu một đoạn thời gian, không thấy trước đó không lâu Đức Hưng phạn trang có bán rượu, khiến đệ tử chân truyền khí tông Triệu Nam buồn muốn khóc phải bồi thường tiền đánh vỡ trần niên mỹ tửu à?

Lại nói nghe nói Diệp Viên sau đó có kiếm một ít, này là ăn nhờ sư phụ gã. Sư phụ Diệp Dương Dung của gã phụ trách tình báo, lần này đại thọ năm trăm tuổi không phải bình thường, có nhiều thế lực mạnh ẩn núp bên trong, do Diệp Dương Dung phụ trách. Gã phụ trách khối này, Diệp Viên thừa dịp lấy vài bình tử vân tiên nhưỡng cũng không quá.

Vốn hắn định từ từ uống với Diệp Viên, ở trên núi sợ gì không có cơ hội. Nhưng bây giờ phải xuống núi, đi trước lấy mấy bình tử vân tiên nhưỡng vào tay đã, ít nhất mang đi một nửa.

Nếu không thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân lắm.

Lục Nguyên nhe răng cười nói:

- Mập, giao ra đây.

Diệp Viên ngẩn ra, hỏi lại:

- Cái gì?

- Giả bộ giỏi đấy, tử vân tiên nhưỡng.

Diệp Viên ồ một tiếng, lộ ra bộ dạng hiểu rồi, nói:

- Ta tổng cộng chỉ có một bình thôi.

Lục Nguyên cười nhạt, nói:

- Đừng giả bộ, mập, ngoan ngoãn đưa ra đi. Ta muốn ba bình, nếu không thì ta không để ý sư huynh đệ chúng ta bây giờ so kiếm.

Không chút nghi ngờ, đây là dùng vũ lực uy hiếp, tuyệt đối là vũ lực uy hiếp. Diệp Viên rất muốn khóc, gã chỉ được sáu bình thôi, kết quả Lục Nguyên một hơi đòi ba bình, đừng quên không chỉ mình hắn, còn có tên Diệp Phương nữa. Tuy nhiên bây giờ vũ lực uy hiếp đã bày ngay trước mắt.

...

Kết quả cuối cùng vẫn là vũ lực uy hiếp có hiệu quả.

Diệp Viên nức nở nói:

- Lục Nguyên, ngươi quá quá vô sỉ rồi.

Lục Nguyên cầm tử vân tiên nhưỡng, không thèm để ý, bị gã mắng mấy câu mặc kệ nó, dù sao mình có chỗ tốt là được rồi.

Trên núi.

Dưới núi.

Trên núi có cảm giác trên núi, dưới núi có cảm giác của dưới núi.

Trên núi non xanh nước biếc, mây mù vờn quanh, như là chốn tiên cảnh. Người ở đó ngày ngày rảnh đến xương sắp rỉ ra, không có việc gì thì tĩnh tọa, tu hành một lát, luyện kiếm, ngủ một giấc, vô cùng thoải mái. Chỉ cần ngươi không cuốn vào tranh đấu quyền thế, trên núi so với hoàn cảnh tiên gia trong truyền thuyết không khác nhau quá lớn.

Cảm giác trên núi là tiên, tiên khí nặng.

Dưới núi có hương vị dưới núi. Dưới núi cũng là non xanh nước biển, nhưng dưới núi có thành trì, từng thành trì, huyện thành mấy ngàn thậm chí mấy vạn người cư ngụ trong một huyện thành. Châu phủ có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người ở trong một thành trì. Tỉnh thành thì số người càng nhiều, mấy chục vạn người. Đến Đại Tấn quốc danh thành như Đại Tấn quốc Đô vậy thì trong một thành trì có trên ngàn vạn người, danh thành khác cũng là vài trăm vạn người một thành trì.

Trong thành thì người đông đúc, thiếu vài phần tiên khí nhưng có hương vị nhân gian. Tiệm gạo, tiệm cầm đồ, con khỉ làm xiếc chạy nhảy đều có hương vị nhân gian.

Tiên vị có tiên vị tốt, nhân vị có nhân vị diệu.

Lục Nguyên là loại người có thể ở trên núi hưởng thụ tiên vụ quanh quẩn, tiên khí mờ mịt, cũng có thể hưởng thụ hương vị nhân gian. Nói đơn giản là hăn hưởng thụ các loại hoàn cảnh, lực thích ứng siêu cường.

Sáng sớm ánh nắng ấm áp rơi trên người vô cùng thoải mái.

Đây là con đường lớn đi thông bốn hướng.

Dù sáng sớm nhưng đã có người đi ngược xuôi.

Một thiếu niên mặt treo nụ cười bất cần đời, lưng cõng một thanh trường kiếm, tay cầm một hồ lô rượu đang chạy đi.

Nói là chạy kỳ thực thiếu niên đi không nhanh, thỉnh thoảng còn hớp ngụm rượu, rảnh thì thấy ven đường có quán liền ngồi xuống, dùng mấy tiền đồng mua ăn vặt.

Rốt cuộc xuống núi.

Chuyến này ở trên núi hơn một năm.

Nên xuống núi hít thở không khí mới đi, Lục Nguyên lười nhác nghĩ.

Còn nhiệm vụ sư phụ giao thì nhớ rõ nhưng việc gì nên làm từng bước một, không gấp được.

Bên này chậm rãi đi, nhìn bản đồ trong tay, là bản đồ nội bộ tu tiên giới, vẽ kỹ càng hơn Đại Tấn bản đồ rất nhiều, rất nhiều chỗ không thấy trong Đại Tấn bản đồ đều ghi rõ tại đây. Ở đây chỉ cần đi bên phải chừng năm mươi dặm là có chợ tu tiên giả. Trong Đại Tấn quốc có dựng rất nhiều chợ tu tiên giả. Chợ tu tiên giả có lớn có nhỏ, cơ bản xây ở chỗ giao thông tiện lợi.

Đương nhiên chợ tu tiên giả lớn nhất vẫn là bên cạnh Đại Tấn quốc đế kinh Ngũ Môn chợ tu tiên giả.

Ngũ Môn chợ tu tiên giả, thực rõ ràng, là do ngũ đại tiên môn cùng quản lý chợ tu tiên giả, cho nên đặt gần đế kinh là kết quả ngũ đại tiên môn điều đình. Nghe nói Ngũ Môn chợ tu tiên giả đó vô cùng phồn hoa, náo nhiệt cực kỳ. Tại đó chỉ cần ngươi có đủ linh thạch, mua phi kiếm là dễ như trở bàn tay, đừng nói là phi kiếm, thậm chí linh kiếm cũng mua được.

Đồn rằng Ngũ Môn chợ tu tiên giả từng bán cả tiên kiếm,

Nhưng đây chỉ là tin đồn.

Tiên kiếm, đó là khái niệm gì?

Chủ một phong đều không có tiên kiếm.

Tiên kiếm thần diệu khó thể hình dung, tiên kiếm cường đại khó mà suy xét.

Cho nên nói ở trong chợ lớn nhất Đại Tấn quốc Ngũ Môn chợ tu tiên giả từng bán tiên kiếm chỉ có thể là tin đồn.

Đương nhiên nói là chợ tu tiên giả lớn nhất, chứ chợ tu tiên giả bình thường nào có lớn như vậy. Chợ tu tiên giả bình thường không khả năng lớn đến vậy. Theo phương hướng bản đồ chỉ, hắn đi tới chợ tu tiên giả trước mắt. Đến chợ tu tiên giả, phát hiện đúng là chợ tu tiên giả loại nhỏ. Đứng chỗ cao nhìn xin chợ tu tiên giả này giống Đông Lâm trấn hắn sinh ra, nhỏ đến đáng thương.

Bước nhanh đi vào, không phải nói chứ tuy chợ tu tiên giả nhỏ nhưng chim sẻ bé mà đủ ngũ tạng.

Tùy ý lướt qua, cơ bản chợ tu tiên giả mở cửa hàng có bốn loại.

Loại thứ nhất tức là dược liệu, đan dược. Dược liệu, đan dược có thể tăng pháp lực cho người. Tu tiên lấy pháp lực đi đầu, dược liệu, đan dược tất nhiên tiêu thụ vô cùng tốt, kỳ thực hiệu quả không mạnh hơn linh thạch bao nhiêu.

Đương nhiên dù là linh thạch hay dược liệu thì đều không bằng linh thú.

Bình thường linh thú là nguồn cung cấp nguyên khí thiên địa liên miên bất tận, cho nên được ưu ái hơn linh thạch, đan dược, tất nhiên nếu ngươi cứ rắn nói cái gì cực phẩm đan dược so với linh thú bình thường thì tất nhiên không cần so. Nhưng dưới tình huống bình thường, giá linh thú cao hơn đan dược nhiều.

Giống Lục Nguyên có bảy con linh thú vân hệ, coi như là đệ tử chân truyền chiếm rất nhiều tài nguyên cũng phải hâm mộ chứ đừng nói tán tu bình thường.

Vậy nên chợ tu tiên giả loại nhỏ này sao có thể tồn tại linh thú.

Loại thứ hai là binh khí, đủ kiểu dáng binh khí, gần như đều là đẳng cấp phàm trần, cái gì giang hồ thần binh. Trước không nói phi kiếm cần tài liệu quý hiếm, còn phải người luyện thể kỳ phun ra bổn mệnh huyết mới tế luyện được. Cho đến nay phi kiếm số lượng không nhiều, chợ tu tiên giả loại nhỏ đa số bán binh khí thế gian, ngẫu nhiên có thanh phi kiếm thì cũng bán cao đến một, hai trăm hạ phẩm linh thạch. Đừng tưởng rằng một, hai trăm hạ phẩm linh thạch là ít lắm. Giống như Lục Nguyên đệ tử chân truyền một năm chỉ được phát mười hạ phẩm linh thạch, năm đó hai vị đạo trưởng Tịch Trần, Tịch Dịch vì một viên linh thạch mà có thể đi chiến đấu. Trong tán tu có thể lấy ra một, hai trăm linh thạch thì cũng có nhưng rất ít.

Loại thứ ba là đủ loại đủ dạng công phá. Trong công pháp có tâm pháp cũng có kiếm pháp, đa số là hàng tam lưu, tứ lưu, ngẫu nhiên có bán hàng nhị lưu đều là giá cao. Còn kiếm pháp đẳng cấp như Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm thì đừng mơ. Rất nhiều kiếm pháp không có cả một chút kiếm ý.

Không phải mỗi bộ kiếm pháp đều có kiếm ý. Chỉ có kiếm pháp đỉnh cao cấp mới tồn tại kiếm ý.

Còn loại thứ tư không phải bán mà là lấy. Mặc kệ ngươi lấy cái gì ra đều thu hết, ví dụ dược liệu, đan dược, họ thu, binh khí cũng thu, công pháp cũng thu, đều là đổi ra linh thạch, thứ gì quái lạ hiếm hoi họ cũng thu. Đương nhiên giá họ thu thấp hơn giá thị trường một chút. Loại này tại tu tiên giới gọi là hiệu cầm đồ.

...

Lục Nguyên đi vào một tiệm, trực tiếp nói:

- Bán đồ!

Hiệu cầm đồ có thể cầm, có thể bán. Bán thì sẽ thấp hơn giá thị trường chút nhưng không chuộc lại được, nếu cầm thì trong kỳ hạn có thể chuộc đồ, nhưng giá cầm sẽ thấp hơn giá bán rất nhiều.

Trước đó không lâu trước đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên Thượng Nhân hắn đấu với người đàn ông trung niên họ Đao, lhi ấy bắt được pháp khí thủy hệ Song Xà Bình và hai mươi tạc linh thạch. Tạc linh thạch rót vào pháp lực rồi ném là nó sẽ nổ, coi như hữu dụng, nói không chừng lúc chiến đấu sẽ sử dụng. Còn về pháp khí thủy hệ Song Xà Bình nằm trong tay mình không có tác dụng gì, bán đi cho rồi, bán kiếm chút linh thạch có thể khiến mình mượn lực linh thạch tăng cao pháp thuật.

Mình ở cảnh giới trung kỳ luyện khí kỳ đệ bát tầng một đoạn thời gian, tới lúc tăng lên chút.

Đây là một rừng rậm rất dày đặc, lá cây che trời chắn ánh nắng ra ngoài, nhánh cây liền nhau, trên cây con chim bay tới bay lui. Năm ngoái trời thu lá rụng còn chồng chất trên mặt đất, chồng thật dày, mặt trên lá cây ngẫu nhiên bò ra côn trùng nhỏ xíu.

Dưới tán cây mát rượu.

Lục Nguyên đang ngồi dưới nơi mát mẻ này.

Hắn mới ra khỏi chợ tu tiên giả không lâu. Ở trong chợ tu tiên giả bán pháp khí thủy hệ Song Xà Bình một trăm hạ phẩm linh thạch, giờ định lấy nó để luyện công.

Năm phong linh phù bay ra, dán trên năm cành cây xung quanh, chớp mắt hình thành Phong Linh trận. Tay động, móc ra năm mươi hạ phẩm linh thạch. Dưỡng Ngô kiếm nhẹ nhàng rút khỏi vỏ đâm nát năm mươi hạ phẩm linh thạch. Chớp mắt nguyên khí thiên địa lấp đầy Phong Linh trận.

Hắn lập tức không chút chần chờ ngồi xếp bằng.

Vận chuyển Vân Long tâm pháp, bắt đầu hấp thu nguyên khí thiên địa.

Đương nhiên giờ phút này bảy con linh thú vân hệ trong Phong Linh bài đang cung cấp nguyên khí vân hệ.

Vân Long tâm pháp vận chuyển trong người.

Lúc này bản thân hắn ở trung kỳ luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch.

Luyện khí đến đệ ngũ tầng tiểu chu thiên, thập nhị chính kinh, bát đại kỳ kinh thông và liền nhau hóa thành một tiểu chu thiên.

Luyện khí luyện khí kỳ đệ bát tầng là tế kinh vi mạch. Cửa tế kinh vi mạch pháp lực bắt đầu trùng kích kinh mạch khác trong người, nếu đều trùng kích toàn bộ kinh mạch trong người là hoàn thành cửa này. Còn cửa tiếp theo luyện khí kỳ đệ cửu tầng đại chu thiên thì là tất cả pháp lực kinh mạch có thể liên miên bất tận lưu thông, không bị ngăn trở nữa.

Bây giờ hắn bị kẹt ở cửa tế kinh vi mạch, kinh mạch trong người trừ thập nhị chính kinh, bát đại kỳ kinh ra có hơn phân nửa đã thông rôi, nhưng còn một nửa chưa thông.

Ngay hôm nay mượn nguyên khí thiên địa ẩn chứa trong linh thạch từng chút một đánh thông tất cả kinh mạch.

Vân Long tâm pháp thúc đẩy không nhanh. Bản chất của Vân Long tâm pháp không phải nhanh mà là chậm rãi như mây, miên miên mật mật, đây mới là đặc tính Vân Long tâm pháp. Nếu luyện Vân Long tâm pháp nhanh như chớp thì cơ bản coi như luyện hỏng rồi, có luyện Vân Long tâm pháp thêm nữa cũng sẽ không tiến bộ.

Tâm pháp có đặc tính của tâm pháp.

Kiếm cũng có đặc tính của kiếm.

Tựa như chợ tu tiên giả bán phi kiếm cơ bản là lầm người.

Mỗi tu tiên giả có khí chất tu tiên riêng, tất nhiên cần phi kiếm khác nhau. Phi kiếm cần làm theo bản thân mới là tốt nhất.

Không có phi kiếm tốt nhất, chỉ có phi kiếm hợp mình nhất, câu này lưu truyền trong ngũ đại tiên môn.

Nhưng tán tu bên ngoài không có chân truyền, không biết những điều này là bình thường. Cho dù có truyền ra câu đó thì rất nhiều tán tu cho rằng là lừa họ.

Hắn tĩnh tâm lại, chậm rãi vận hành Vân Long tâm pháp, nguyên khí thiên địa không ngừng ùa vào thân thể. Kinh mạch có Vân Long tâm pháp trùng kích, từng sợi một thông, pháp lực ngày càng thâm sâu, càng hùng hậu. Vân Long tâm pháp là loại trong phút chốc xung lực không lớn nhưng tràn đầy sức bật sau này.

Vân Long tâm pháp ở trong người vận chuyển không biết bao lâu từ từ xông tới trước.

...

Lục Nguyên mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi.

Mới rồi không biết vận chuyển Vân Long tâm pháp bao lâu, cơ bản xông hết tất cả kinh mạch toàn thân nhưng không cách nào đánh thông toàn bộ, pháp lực không thể nối liền đi qua, đây chính là đỉnh cao luyện khí đệ bát tầng, một khi đột phá tầng này thì có thể đến luyện khí đệ cửu tầng.

Thôi, tạm dừng đi.

Lần này luyện đến đây là được.

Nóng vội không thành, hơn nữa Vân Long tâm pháp không tốt cho vội vàng luyện.

Hắn giơ tay lên thu về năm phong linh phù, ném trở lại tu la túi. Trước mắt pháp bảo duy nhất hắn dùng là tu la túi, cực kỳ hữu dụng.

...

Lý gia sơn trang.

Thế lực của sư phụ tại đây là khoáng sản, nghe nói bên cạnh khoáng sản dựng một sơn trang, đặt tên là Lý gia sơn trang.

Lý gia sơn trang cách khoáng sản không xa.

Lý gia sơn trang xưa kia từng vô cùng phồn hóa nhưng bây giờ có chút lụn bại.

Lục Nguyên đi tới bên Lý gia sơn trang, đánh gia Lý gia sơn trang có chút sa sút, kéo một người đàn ông cao gầy bên cạnh lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3