Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 558

Chương 558: Đánh cuộc (hạ)

Lúc ở Kiếm Môn Lục Nguyên biểu hiện rất mạnh, nhưng khi đó biểu hiện của hắn so với tại Thái Hoàng Thiên thì kém quá xa.

Hiên Viên Thập Nhị tâm tình kích động, chẳng những thắng Nhâm Vô Tinh hơn nữa Đan Dược Văn Minh Hoa Pháp Sinh luôn cực kỳ kiêu ngạo, mắt nhìn lên trời, căn bản không thèm liếc mắt đám người họ một cái, bây giờ ngay cả Hoa Pháp Sinh đều sắc mặt khó coi, xanh mết nhìn qua.

Ha ha ha ha, quá sung sướng!

Tiếp theo tất nhiên là trở về văn minh, môn phái của mình.

Trong đó buồn bực nhất là Đan Dược Văn Minh, đây đúng là sỉ nhục của văn minh. Đường đường hơn ba mươi người văn minh liên hợp, còn sử dụng văn minh văn tự mà không thể làm gì được một đệ tử trung tâm Kiếm Môn, quá mất mặt.

Tuy Vô Song Môn cũng buồn bực nhưng nghĩ đến Đan Dược Văn Minh còn bại thì Nhâm Vô Tinh còn ôm hận nỗi gì. Đám Phó Dịch Vô Song Môn không thua mới là lạ. Nhâm Vô Tinh chỉ là hơi đau lòng ba ngàn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, đó là thượng phẩm linh thạch!

Chân Nhất Môn trở về rất bình lặng, họ biểu hiện tầm thường, không tính tốt không tính kém, chẳng qua quyết định phải chú ý Lục Nguyên, dù sao người này rất có thể giống Kiếm Ma, Kiếm Tham của Kiếm Môn năm đó, thậm chí là vượt qua nữa.

Trên đường về Kiếm Môn, Hiên Viên Thập Nhị vẻ mặt hưng phấn, nhìn Hoa Pháp Sinh kiêu ngạo ngước mắt nhìn đời nay mặt xanh mết thì thật đã ghiền.

Đương nhiên trên đường về, danh tiếng Lục Nguyên dần lan đến địa phương khác. Lần này người tham gia Thái Hoàng Thiên rất nhiều, mỗi giáo phái đều có, những giáo phái trở lại đều tuyên truyền danh tiếng Lục Nguyên đến nơi khác.

Lúc đó Lục Nguyên thắng pháp cổ văn minh tân nhân Phó Trùng tốt xấu chỉ là cuộc chiến chỉ đạo người mới, đối thủ cũng là người mới, lan truyền không rộng.

Lần này là chân chính thắng hơn ba mươi đệ tử trung tâm Đan Dược Văn Minh, nghe nói còn dùng cả văn minh văn tự, kết quả bị Lục Nguyên phá hủy.

Theo danh tiếng lan truyền, Kiếm Môn ra một vị thiên tài kiếm đạo truyền đi xa, Lục Nguyên chính thức nổi danh hơn mười đại phủ, hắn được một danh hiệu là túy kiếm! Trong trung ương thiên triều phải là người xuất sắc mới có danh hiệu.

Bây giờ Lục Nguyên không ở đây, hắn đã trở về Kiếm Môn. Lần này về Kiếm Môn theo sư phụ Thái Sử Không nói thì Hiên Viên chí tôn hình như mượn cờ hắn đắc tội Đan Dược Văn Minh muốn trừng trị, kết quả hai bên kịch nhau, cuối cùng gây đến liệt chủ mới ngừng.

- Đúng rồi, sắp đến mười năm thưởng rồi.

Thái Sử Không nói:

- Mỗi mười năm trong đệ tử dưới hỗn động cảnh sẽ rút ra người có cống hiến lớn nhất cho Kiếm Môn, sau đó tiến vào Kiếm Môn bảo khố, được đến phần thưởng nhất định. Người có cống hiến càng lớn thì có thể vào sâu trong Kiếm Môn bảo khố, được bảo bối càng tốt.

- Môn hạ của ta đã nhiều năm không ai vào đó được, lấy cống hiến của ngươi chắc nên vào trong Kiếm Môn bảo khố.

Thái Sử Không nói:

- Ở đó có một số bảo bối ra ngoài dự đoán của ngươi.

Lục Nguyên ngây ra:

- Kiếm Môn bảo khố.

Đầu tháng chín, ngày này nắng thu sáng sủa.

Hôm nay đúng là ngày lành, là mười năm cống hiến bảng mở ra.

Xhir cần là đệ tử trung tâm dưới hỗn động cảnh, xếp hạng cống hiến vào mười hàng đầu là có thể tiến vào Kiếm Môn bảo khố lấy một pháp bảo.

Cho nên hôm nay sáng sớm mọi người tụ tập ngoài Kiếm Môn bảo khố

Kiếm Môn bảo khố, xây trong một sơn cốc tại tinh cầu, cả sơn cốc dày đặc cấm pháp, số cấm pháp thuộc ngàn vạn, không ít hơn so với thủ hộ kiếm quyển. Tuy nhiên cấm pháp cũng khá kỳ diệu, dù có ngàn vạn tầng nhưng không hề ảnh hưởng mặt trời chiếu vào sơn cốc.

Lục Nguyên tay cầm hồ lô rượu, tẩm trong nắng thu bước vào sơn cốc.

Sơn cốc gió nhẹ vi vu.

Có rất nhiều người đến, đa số là đệ tử trung tâm, dù sao cũng rảnh rỗi, nói không chừng vô tình có cơ hội tiến vào cống hiến bảng mười hàng đầu, không chừng có thể vào trong Kiếm Môn bảo khố. Pháp bảo trong Kiếm Môn bảo khố không đơn giản, nếu may mắn được một cái thì đúng là sướng chết được.

Lại nói dù không tiến vào cống hiến bảng mười hàng đầu nhưng xem trò hay cũng tốt.

Lúc Lục Nguyên bước vào thì dấy lên tiếng bàn tán.

- Ủa, đấy chẳng phải là Lục Nguyên ư?

- Đúng rồi, là hắn đó. Lần này tại Thái Hoàng Thiên hắn nổi bật một phen, Vô Thượng Đại Giáo Vô Song Môn cùng cấp với chúng ta hơn hai mươi người Phó Dịch bị một mình hắn đánh chết.

- Xem ra tin tức của ngươi không nhạy rồi, ta nghe nói Vô Song Môn tính cái gì, nghe nói ngay cả người Đan Dược Văn Minh đều thua trong tay hắn.

- Đan Dược Văn Minh, không thể nào.

- Ngươi không biết đâu, thật sự là người Đan Dược Văn Minh đấy. Nghe nói người Đan Dược Văn Minh lấy ra cả văn minh văn tự còn bị Lục Nguyên đánh bại.

- Cái gì!

Người kia thất thanh kêu lên:

- Văn minh văn tự, trời ạ, đánh bại của văn minh văn tự, thực lực người này mạnh cỡ nào chứ, hắn thật sự là người sao? Đây là người cấp yêu nghiệt rồi, gần đầy Kiếm Môn chúng ta nhân tài lớp lớp, như một trong Khí Vận Thất Tử Kiếm Chi Tử, rồi ra kiếm đạo bát cực, bây giờ còn ra Lục Nguyên.

- Nghe nói mấy đại châu đặt ngoại hiệu cho Lục Nguyên rồi, gọi là túy kiếm.

- Có thể được danh hiệu, siêu thật.

Lục Nguyên nghe tiếng bàn tán, đạp từng bước một tiến tới, phát hiện đám Diệp Cơ Phát đều né mình, dường như không dám nhìn thẳng ánh mắt. Bây giờ đám Diệp Cơ Phát vô cùng buồn bực, sao tự dưng chọc người đáng sợ như Lục Nguyên chứ, chỉ hy vọng Hiên Viên Lệnh nhanh đến hỗn động cảnh, vậy thì mới có thể áp chế Lục Nguyên.

Đám người này nói về Lục Nguyên xong bắt đầu tới người khác.

- Ủa, sao không thấy Kiếm Linh Đế Cơ đâu?

- Ngươi chưa nghe nói rồi, dường như trước đó không lâu Kiếm Linh Đế Cơ bế sinh tử quan, cuối cùng thành công đến hỗn động cảnh, giờ đã là đệ tử trung tâm hỗn động cảnh mà không phải là đệ tử trung tâm dưới hỗn động cảnh.

- Chậc chậc, Kiếm Linh Đế Cơ đến hỗn động cảnh rồi à, quả không uổng là con gái của chủ pháp cổ văn minh.

- Ngươi đừng nói khác, dù Kiếm Linh Đế Cơ không phải con gái của pháp cổ văn minh thì bản thân cũng là kiếm đạo bát cực trong kiếm linh, trời sinh cầm kiếm đạo đại khí vận mà sinh.

Lục Nguyên nghe mấy lời này, thầm nghĩ thì ra thiếu nữ kiêu ngạo kia đã tới hỗn động cảnh.

Nói xong người khác rồi rốt cuộc bắt đầu đi vào chính đề, bàn về vị trí mười người có khả năng vào cống hiến bảng mười hàng đầu.

- Ta cảm thấy Lục Nguyên chắc là có cơ hội vào bảng.

- Hắn đúng là có cơ hội, nhưng hắn chỉ gia nhập Kiếm Môn có một năm, thời gian quá ngắn, người khác dùng mười năm san bằng cống hiến một năm của hắn, chưa chắc hắn vào được.

- Hiên Viên Lệnh sư huynh tuyệt đối vào, chắc chắn hạng nhất rồi.

Trong tiếng bàn tán, danh sách Kiếm Môn bảo khố mười hàng đầu rốt cuộc dán lên.

Hạng nhất, Lục Nguyên.

Hạng hai, Hiên Viên Lệnh.

Hạng ba, Diệp Cơ Phát.

Cứ tiếp tục cho đến hạng mười Đoan Mộc Tòng Dung.

Mười người này ai cũng nổi trội, nhưng khiến tất cả kinh ngạc là Lục Nguyên mới tham gia Kiếm Môn một năm thôi mà trên cống hiến bảng đã vượt qua Hiên Viên Lệnh, đúng là việc hạ hiếm thấy. Lục Nguyên được hạng nhất, vậy cơ bảng tầng thứ nhất Kiếm Môn bảo khố tất cả thưởng cho đều vào tay hắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3