Hoàn Khố Thế Tử Phi - Quyển 2 - Chương 47
Quyển 2 - Chương 47: Phu xướng phụ tùy
Edit: Giọt mực xanh Beta: Leticia Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía ngoài điện, có một cây tử trúc xinh đẹp đứng thẳng. Tuy giọng Dung Cảnh nhỏ, nhưng lại như một tảng đá nặng đập vào nội tâm bằng phẳng như một hồ nước của nàng “bịch” một tiếng, bắn lên một mảng bọt nước lớn. Hốc mắt nàng ẩm ướt được che kín bởi một tầng hơi nước. Nhưng mà vẫn nhìn thấy rất rõ ràng cây tử trúc kia. Ngoài điện Vinh hoa cung có rất nhiều các loại kỳ hoa dị thảo, nhưng chỉ có mỗi một cây tử trúc đứng đó với phong thái ngông nghênh.
Nàng thầm nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, Tử Trúc Lâm chính thức ở trong lòng của nàng rồi!
Nàng cùng cô cô và các thái cô cô đều giống nhau, không yêu Vinh Hoa cung với gạch vàng ngói xanh, xà ngang, hành lang được chạm trổ điêu khắc, chỉ yêu Tử Trúc Lâm của Vinh vương phủ.
Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, một lần nữa cúi đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, nâng nhẹ ngón tay như ngọc lên, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi hốc mắt cho nàng, nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng, hắn bỗng nhiên chế nhạo cười một tiếng “Nếu biết gỡ xương cá hữu dụng như vậy, ta đã sớm làm!”
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy tất cả cảm động đều tan thành mây khói, thu hồi tầm mắt nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh cúi đầu cười một tiếng “Hôm nay tất cả chỗ xương cá này ta đều muốn giữ lại, chúng là đại công thần, nếu không có chúng, sao ta biết được tâm ý của nàng, thì ra nàng đã yêu ta.”
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái xương cá bị lựa ra trên bàn, một tia cảm động cuối cùng cũng bị đánh bay sạch sẽ.
Dung Cảnh nhìn nàng, cười nói: “Giữ lại còn chưa đủ, còn muốn đặt chúng vào thờ cúng ở Từ đường Vinh vương phủ đi!”
Vân Thiển Nguyệt nghĩ những xương cá này được đặt cùng một chỗ với bài vị tổ tông Vinh vương phủ thì là tình huống gì chứ? Nàng im lặng nhìn Dung Cảnh, thấy hắn cười có thêm mấy phần nghiêm túc, mặt nàng tối sầm, bỗng nhiên đẩy hắn ra, ngồi thẳng người, hừ nói: “Ai nói ta yêu ngươi? Không có!”
“Không có?” Dung Cảnh nhướn mày, cười nhìn nàng.
“Không có!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cầm đũa tiếp tục ăn cá.
“Tất cả chỗ xương cá này còn chưa đủ, sau này ta sẽ gỡ cho nàng nhiều hơn, bày đầy xương cá ở toàn bộ Từ đường Vinh vương phủ.” Dung Cảnh cười nói “Hôm nay không có, còn có ngày mai, ngày mai không có, còn có sau này, sẽ có một ngày không có sẽ biến thành có!”
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt hết co rồi lại rút, cầm một đôi đũa mới trên bàn ném cho hắn “Ăn cơm của ngươi đi!”
Dung Cảnh nhận lấy đũa, mặt mày hàm chứa vui sướng nồng đậm.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cá, nhưng mặt mày cũng tràn đầy vui vẻ, trong lòng suy nghĩ lời của Dung Cảnh, yêu thật tốt chính là để cho Tử Trúc Lâm vĩnh viễn ở trong lòng của nàng, vô luận là hoa đào, hoa hạnh, hoa hải đường, hay là hoa mai, hoa lan, hoa quế... Tất cả các loại hoa đều vĩnh viễn không bằng Tử Trúc Lâm! Nàng kéo kéo khóe miệng, tựa hồ rất đơn giản.
Hoàng hậu vẫn nhìn hai người, thần sắc kinh ngạc.
Vân Thiển Nguyệt ăn hai miếng cá chợt nhớ tới Hoàng hậu đang ngồi đối diện, ngẩng đầu, mặt không khỏi đỏ bừng lên. Mới vừa rồi nhất thời cảm động nàng đã quên mất cô cô đang ngồi đối diện, nàng đỏ mặt gọi một tiếng “Cô!”
Sự kinh ngạc trong đôi mắt của Hoàng hậu thối lui, nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh, bỗng nhiên cười nói: “Nguyệt nhi thật có phúc! Nhóm cô cô chưa từng có phúc như cháu! So với lịch đại Vinh Vương của Vinh vương phủ, Cảnh thế tử đúng là thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam*. Không chỉ hơn nửa điểm thôi đâu.”
*Thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam: Thanh là phẩm màu xanh, màu lam là một loại cỏ lam, có thể tinh luyện ra phẩm màu. Màu xanh được tinh luyện từ cỏ lam, nhưng lại có màu sắc đậm hơn cỏ lam. Câu này ý nói là trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy.
Vân Thiển Nguyệt thấy Hoàng hậu nhìn về phía Dung Cảnh ánh mắt so với trước kia thì ấm áp hơn vài phần, nàng đỏ mặt căm phẫn nói một câu “Hắn nên xấu hổ vì thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam mới đúng! Tường thành bảo vệ Thiên thánh cũng không dày bằng da mặt hắn!”
Dung Cảnh cười khẽ “Một ngày kia da mặt của nàng cũng sẽ dày hơn so với tường thành đấy!”
Mặt Vân Thiển Nguyệt nhăn lại, gắp một khối thịt cá trong đĩa nhét vào trong miệng Dung Cảnh “Ít không biết xấu hổ đi!”
Dung Cảnh không cách nào mở miệng, đành nuốt miếng cá trên đũa Vân Thiển Nguyệt, nhìn về phía ánh mắt của nàng với nụ cười thật sâu.
Vân Thiển Nguyệt không hề nhìn hắn nữa, thấy Hoàng hậu cười nhìn bọn họ, nàng ho nhẹ một tiếng, làm trò trước mặt trưởng bối như vậy tựa hồ quá không lễ phép rồi. Mặt nàng đỏ bừng nói sang chuyện khác “Không phải cô cô muốn biết chuyện của cháu sao? Lúc này cháu sẽ nói cho cô cô!”
“Ừ, cháu nói đi!” Hoàng hậu thu hồi tầm mắt từ trên người của hai người, cười gật đầu.
Nàng không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh lại có phương thức ở chung như vậy, một đôi uyên ương ngồi trước mặt nàng, cứ như vậy mà ăn một bữa cơm bình thường, làm cho cả Vinh Hoa cung yên lặng mấy năm tựa hồ cũng tăng thêm linh động, làm cho tâm nàng không có ở đây cô tịch như đã chết, tựa hồ cũng nhìn thấy hi vọng. Từ sau lưng bọn họ, nàng nhìn thấy nhóm thái cô cô cũng như nàng mỗi ngày mỗi đêm đều nhìn ngắm cây tử trúc kia, dĩ vãng là nước mắt loang lổ, vết thương chồng chất, bị năm tháng ăn mòn tựa hồ không có sức sống, thế nhưng mà hôm nay dường như nàng thấy được tất cả ánh mặt trời đều chiếu rọi cảnh vật hoa cỏ ngoài cung điện, chiếu rọi gốc tử trúc đơn độc kia. Ánh mặt trời chiếu rọi, phong tư trác tuyệt.
Nàng thầm nghĩ nếu đôi uyên ương đối diện có thể được ở bên nhau, cũng coi như đã hoàn thành toàn bộ tâm nguyện của Vinh vương phủ và Tử Trúc Lâm trăm năm qua.
Nhưng nói dễ vậy sao?
Nàng nhẹ nhàng thở dài, dằn than thở xuống đáy lòng.
Hình như Dung Cảnh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của Hoàng hậu, hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu một cái, cũng không nói chuyện.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, vừa ăn vừa chậm rãi mở miệng. Từ ngày nàng mất trí nhớ ở Ngự hoa viên trong hoàng cung bị Dạ Thiên Khuynh muốn giải vào đại lao Hình bộ đến bây giờ, nói tóm tắt những chuyện chủ yếu sau khi nàng mất trí nhớ. Dĩ nhiên có vài chỗ cũng bị nàng lược bớt đi! Ví dụ như cây quạt trong tay Nam Lăng Duệ, tỷ như trong cơ thể nàng tư tưởng thật ra không phải ở thế giới này, tỷ như mẹ nàng để lại Hồng các cho nàng. Đương nhiên trọng điểm là phải nói đến những chuyện xảy ra sau khi Dạ Thiên Dật hồi kinh hai ngày nay. Nhất là chuyện đã xảy ra buổi sáng hôm nay ở Thái y viện, cùng với chuyện nàng và Dung Cảnh đã nghe được ở Ngự thư phòng của lão Hoàng đế.
Giọng nói của nàng cực thấp, chỉ đủ cho ba người đang ngồi nghe được. Hoàng hậu vẫn chưa từng cắt đứt nàng, lẳng lặng nghe, từ đầu đến cuối Dung Cảnh cũng chưa từng mở miệng. Nói rõ mọi chuyện cần thiết xong, ba người cũng đã ăn xong một bữa cơm.
Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống, nhìn Hoàng hậu, cuối cùng nói: “Cô, chính là như vậy! Ngày mai Dạ Thiên Dật sẽ dạy bảo cháu.”
Hoàng hậu gật đầu, mặt mũi ngưng trọng, hồi lâu vẫn chưa nói gì.
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh rót một chén trà đưa cho nàng, ấm giọng nói: “Uống cho thấm giọng!”
Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy, nhấp một ngụm, chỉ nghe Hoàng hậu rốt cục mở miệng: “Ta đã nói mà, mẫu thân cháu là một nữ tử như vậy, sao cháu có thể thật sự là phế vật chữ to không biết? Mặc dù ta cũng nghĩ đến những năm này cháu ngụy trang một ít chuyện, nhưng chưa từng ngờ tới cháu lại làm ra nhiều đại sự như vậy. Phá núi dẫn nước, giải trừ khô hạn của Bắc Cương, dụng kế phá giải loạn lạc năm năm trước ở Bắc Cương, ruộng bậc thang, tưới tiêu, khai thác mấy vạn khoảnh đất cằn cỗi ở đó biến thành phì nhiêu màu mỡ. Chưa nói đến chuyện giúp Thất hoàng tử hóa giải sát thủ Thái tử điện hạ phái đi, chỉ những chuyện kia nếu Hoàng thượng biết, cũng sẽ không bỏ qua cháu!”
“Hôm nay mặc dù hắn không biết, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho cháu!” Vân Thiển Nguyệt khinh thường bĩu môi.
“Không giống nhau!” Hoàng hậu lắc đầu, giọng nói cực thấp “Nếu cháu là nữ tử có chút tài hoa, Hoàng thượng sẽ coi ngươi là tôm tép nhãi nhép đùa giỡn mà thôi, hoặc sẽ cho cháu bay ra khỏi lồng chim này, hoặc sẽ bắt cháu ở lại hoàng cung. Nhưng nếu cháu có đại tài lấn át nam nhân trong thiên hạ, nhất cử nhất động có thể ảnh hưởng phong vân biến hóa của Thiên Thánh. Như vậy nếu cháu không ở lại Vinh Hoa cung làm Dạ thị Hoàng hậu, vậy chỉ có một con đường, chính là chết. Điểm này Hoàng thượng không nói sai với Thất hoàng tử.”
Vân Thiển Nguyệt ánh mắt chớp chớp “Có phải cô cô nghiêm trọng hóa vấn đề lên không? Hoàng thượng tuổi đã già! Huống chi hắn thật sẽ làm gì được cháu sao?”
“Cháu không biết Dạ thị vương triều, không biết Hoàng thượng. Trùng có chăm chân, chết mà không cương*. Thiên thánh là đại quốc mênh mông, vững vàng trăm năm. Nam Lương, Tây Lương bao gồm chư quốc hàng năm tiến cống tiến cống, trong triều Tứ đại Vương Phủ căn cơ vững chắc, phức tạp khó đổ, trăm năm qua, bao nhiêu người muốn phá vỡ giang sơn của Dạ thị, nhưng cuối cùng còn không phải là không bệnh mà chết?” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói hơi trầm xuống “Thế lực ẩn vệ của Dạ thị trải rộng khắp thiên hạ cùng với Hoàng thượng tâm ngoan thủ lạt, người nào coi thường, người đó sẽ chết. Nguyệt nhi, không phải cô cô đang nói chuyện giật gân. Hắn càng già, lòng dạ càng độc ác, giống như con muỗi vào cuối thu, đến khi sắp chết mới là lúc độc nhất.”
*Hán Việt là Bách túc chi trùng tử nhi bất cương: Một loại côn trùng tên là Mã lục thân dài khoảng một tấc, toàn thân có hơn ba mươi đốt, trăm chân. Sau khi bị chặt đứt vẫn có thể nhúc nhích. Loại côn trùng này sau khi chết vẫn có thế nhờ chân mà chèo chốn không ngã. Ám chỉ người có thế lực lớn mặc dù đã suy sụp nhưng uy lực cùng ảnh hưởng vẫn còn.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, điểm này nàng thừa nhận Hoàng hậu nói không sai, lão Hoàng đế đã gần như khô kiệt, nên mới chịu ra tay độc ác thanh trừng như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới nhi tử mà hắn vừa ý nhất lại có dính dáng quá sâu với nàng như thế. Ước chừng hắn vốn muốn triệu hồi Dạ Thiên Dật trở về, cùng hắn liên thủ thanh trừng Vinh Vương phủ cùng Vân Vương Phủ, đổi máu một phen, để cho thời cuộc Thiên Thánh một mảnh trong sạch, giang sơn phát triển không ngừng. Hắn tin tưởng Dạ Thiên Dật có bản lãnh này, nhưng lại không ngờ nàng cùng Dạ Thiên Dật có thư từ qua lại mấy năm, đây coi như là chuyện ngoài ý muốn của hắn, lúc này do tình thế bắt buộc Dạ Thiên Dật lại bày tỏ tình cảm sâu đậm của mình với nàng, rồi uy hiếp hắn, sợ là khiến hắn tức đến hộc máu, hối hận những năm này sao lại không giết nàng.
“Hoàng thượng vốn đã có ý diệt trừ Vinh Vương phủ và Vân Vương phủ. Chỉ vì những năm này không có cơ hội thích hợp. Hai đời Vinh Vương của Vinh vương phủ luôn cẩn thận, không đợi Hoàng thượng động thủ, đã thấy được ý đồ của Hoàng thượng, hóa giải mấy lần nguy nan. Vân Vương Phủ có ta trấn giữ phía trên, hôm nay phụ vương Nguyệt nhi lại nho nhã, yếu nhược, làm việc không quyết đoán, mặc dù yếu như vậy, nhưng cũng không để cho Hoàng thượng nắm nhược điểm. Bên trong thì ứng phó, bên ngoài thì hòa nhã, có gió thổi cỏ lay, liền sớm đề phòng, mới giúp Vinh Vương phủ cùng Vân Vương Phủ vẫn thái bình đến nay.”
Hoàng hậu nhìn hai người, thở dài, trịnh trọng nói: “Bây giờ hai người các cháu lưỡng tình tương duyệt, công khai xin tứ hôn, coi như đã phơi bày tất cả mọi chuyện ra bên ngoài. Như vậy có một điều tốt, chính là Hoàng thượng chắc chắn sẽ không dám động thủ trước. Nhưng cũng có nhiều điều không tốt. Chính là từ nay về sau, nếu thật sự các cháu có thể thay đổi vận mệnh trăm năm của Vân Vương Phủ và Vinh vương phủ, có thể ở bên nhau, Vinh vương phủ cùng Vân Vương Phủ sẽ được hưng thịnh trăm năm nữa cũng không phải là nói nhảm, nhưng nếu các cháu không thể ở bên nhau, như vậy kết quả không cần ta nói, các cháu cũng có thể hiểu. Vinh vương phủ và Vân Vương phủ sẽ bị trừ tận gốc, không còn tồn tại. Toàn bộ những bàng chi dựa vào Vinh vương phủ và Vân Vương Phủ sẽ bị tiêu diệt, hai phủ sụp đổ, hai người các cháu, hoặc là cùng chết, hoặc là một chết một sống, người chết không lưu thiên cổ tiếc nuối, người sống thì sống không bằng chết.”
“Chúng cháu không thể lưu lạc chân trời góc biển? Quy ẩn ở nước khác?” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Dung Cảnh nói hắn chôn Tuyết Liên Hương ở Cửu Hoàn sơn cùng Linh Chi túy ở Thiên Tuyết sơn. Nếu bọn nàng rời đi, không để ý tới những thứ này, chỉ bằng hai người nàng và Dung Cảnh, sẽ không có cuộc sống tiêu dao sao? Nàng không tin!
“Nguyệt nhi, cháu không khỏi suy nghĩ quá đơn giản! Thiên hạ thoạt nhìn lớn, nhưng chỉ như lòng bàn tay. Quy ẩn ở nước khác thì các cháu có thể quy ẩn đi nơi nào? Toàn bộ mười đại thế gia đã quy ẩn, nhưng thật sự đã quy ẩn sao? Ẩn vệ hoàng thất trải rộng khắp thiên hạ, mỗi một chỗ đều có vô số cọc ngầm. Các cháu thật có thể quy ẩn sao? Cho dù quy ẩn, có lẽ bằng năng lực của Cảnh thế tử và năng lực của cháu có thể làm được. Nhưng chẳng lẽ các cháu muốn trốn trốn tránh tránh cả đời? Vĩnh viễn không lộ diện trước mặt người đời?” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, lắc đầu, kiên quyết nói: “Không thể nào! Làm người là phải quang minh chính đại, đường đường chính chính! Tại sao người khác quang minh chính đại sống, còn mình lại phải giống như chuột chạy qua đường, trốn trốn tránh tránh, người người đòi đánh!”
Nàng muốn tự do tự tại, vô câu vô thúc, dạo chơi thiên hạ, nhưng không phải là ủy ủy khuất khuất như vậy, sống mà phải trốn đông núp tây!
“Cháu có thể hiểu là tốt rồi!” Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt Dung Cảnh, Dung Cảnh vẫn chỉ có vẻ mặt trong suốt, nàng nói nhiều như vậy, không thấy hắn lộ ra chút tâm tình nào, nàng trì hoãn giọng nói: “Hoàng thượng vốn không muốn tha cho các cháu, hôm nay lại thêm Thất hoàng tử. Mặc dù Thất hoàng tử bảo vệ Nguyệt nhi, nhưng đây vừa là lợi mà cũng là hại. Các cháu có nghĩ tới, nếu Hoàng thượng liên thủ cùng Thất hoàng tử, các cháu phải làm như thế nào? Thật sự có thể chống cự được sao?”
Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nàng còn chưa nghĩ đến lão Hoàng đế liên thủ với Dạ Thiên Dật thì sẽ như thế nào?
Sắc mặt của Dung Cảnh vẫn không thay đổi, đón nhận tầm mắt của Hoàng hậu, thản nhiên nói: “Lật đổ thiên hạ, hi sinh tính mạng của cháu, cũng không tiếc.”
Trên mặt Hoàng hậu lộ vẻ xúc động.
Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, nàng đã biết rõ Dung Cảnh điên rồi, nhưng hôm nay nàng cố tình muốn điên cùng hắn. Nàng từng nói với Hoàng hậu, nếu có một ngày, nàng không yêu chính mình, đối với một người so với chính nàng còn trọng yếu hơn, như vậy lật đổ thiên hạ thì như thế nào? Hôm nay Dung Cảnh trong lòng nàng đã rất nặng rồi, một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ, kể cả chính nàng. Đã như vậy, nàng còn có lý do gì mà không điên cùng hắn chứ? Nàng nhìn Dung Cảnh một cái, cười nói: “Liều mình cùng quân tử a!”
Thắng thua thì thế nào? Dù thế nào cũng phải chống lại một hồi. Thua, một mộ phần cô độc, chôn chung dưới đất vàng mà thôi, thắng, chính là cả đời gắn bó. Không thể không đánh mà đã ủy khuất mình. Đây không phải là tác phong của Dung Cảnh, cũng không phải là tác phong của nàng.
“Sai, là phu xướng phụ tùy!” Dung Cảnh sửa lời Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt “Sao không phải là phụ xướng phu tùy?”
“Đều giống nhau!” Mặt mày của Dung Cảnh lại được nhuộm bởi nụ cười thật sâu.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn trần nhà. Có chút bi ai nghĩ, còn chưa đính hôn đi? Sao nàng đã nằm trong hàng ngũ phụ nữ rồi?
Dung Cảnh nhìn bộ dạng Vân Thiển Nguyệt có chút buồn bực thì cười khẽ.
Không khí trong điện vốn đang trầm trọng nhưng nhờ hai câu nói của hai người liền biến mất không còn thấy bóng dáng.
“Lần này các cháu đã quyết tâm, ta cũng không ngăn cản, cho dù muốn ngăn, xem ra cũng không ngăn được.” Hoàng hậu cũng bị chọc cười, nhìn hai người nói: “Ta vốn không đồng ý chuyện của các cháu. Nhưng hôm nay hai người các ngươi tâm nguyện như một, đến chết cũng không đổi. Huống chi chuyện đã biến thành như vậy, cho dù ta không đồng ý, Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho các cháu.”
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt từ trần nhà nhìn Hoàng hậu. Nếu nàng có thể thu về tình cảm mà mình dành cho Dung Cảnh, cũng không cần Hoàng hậu nói. Lão Hoàng đế không buông tha nàng không sợ, nàng cũng không phải là quả hồng mềm mặc hắn gây khó dễ. Ẩn vệ trải rộng khắp thiên hạ thì coi là gì chứ? Nàng có Hồng các, Hồng các chưa chắc đã yếu thế, huống chi còn có thế lực của Dung Cảnh.
“Cảnh thế tử, kể từ ngày hôm nay bổn cung giao Nguyệt nhi cho cháu! Bổn cung không có con gái, ta đã sớm coi Nguyệt nhi như nữ nhi của ta. Những năm này nhìn nàng lớn lên, vẫn vì chuyện chung thân của nàng mà lo lắng. Vốn là nghĩ đến cháu gặp đại nạn, bệnh nặng mười năm, Nguyệt nhi một lòng thích Thái tử, thế hệ này, cháu và Nguyệt nhi sẽ không có liên quan đến nhau mới đúng, không nghĩ tới không thay đổi được vận mệnh.” Hoàng hậu nhìn về phía Dung Cảnh, thần sắc trang nghiêm “Cháu đã thích nàng, muốn cưới nàng, cuộc đời này chỉ này một người, nói được thì phải làm được. Yêu nàng, bảo hộ nàng, dốc hết tất cả, cũng không tiếc.”
“Cô cô yên tâm, Dung Cảnh không nói lời giả dối.” Dung Cảnh nghiêm nghị gật đầu.
“Ừ, bổn cung tin tưởng nhân phẩm của cháu.” Hoàng hậu gật đầu, lại nói: “Hôm nay các cháu tới chỗ của ta xem như là đúng rồi, Bổn cung có thể biết được tình huống của các cháu, cũng có thể ở bên cạnh hiệp trợ một chút, mặc dù không giúp đỡ được gì, nhưng cũng không để cho Hoàng thượng lợi dụng bổn cung làm hỏng chuyện của các cháu.”
“Cảnh chính là có ý đó, cô cô chớ trách tội Cảnh đến đây quấy rầy thất lễ!” Dung Cảnh đứng lên, thi lễ với Hoàng hậu.
Hoàng hậu cười khẽ: “Cảnh thế tử không cần phải khách khí, nếu cháu cùng Nguyệt nhi đều gọi ta là cô cô, chính là người nhà. Ta chờ ngày đại hôn của các cháu, coi như an ủi vong linh của các thái cô cô ở Vinh Hoa cung này. Bổn cung cũng sẽ rất vui mừng.”
Dung Cảnh đứng thẳng, cười yếu ớt “Sẽ không để cho cô cô phải chờ quá lâu đâu!”
Hoàng hậu cười gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ lúc bắt đầu thì cô cô nàng phản đối mãnh liệt, từ tức giận đến bài xích nhưng lúc này lại mang vẻ mặt ôn hoà, cuối cùng cũng thừa nhận Dung Cảnh rồi! Nàng liếc Dung Cảnh một cái, nghĩ tới hôm nay người này đã đạt được mục đích rồi. Quả nhiên là không làm chuyện không có lợi.
“Nguyệt nhi, cháu vừa nói là Phổ Thiện đại sư ở Hương Tuyền sơn Linh Đài tự có thể trợ giúp cháu khôi phục trí nhớ? Giải khai Phượng Hoàng kiếp mà mẫu thân cháu đã hạ?” Hoàng hậu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm.
“Vâng, nghe nói là có thể!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Mẫu thân cháu năm đó hạ Phượng Hoàng kiếp cho cháu nhất định là có đạo lý của nàng. Cô cô cũng tán thành suy nghĩ của cháu, không nhớ lại thì không nhớ lại, cũng không có gì ghê gớm, tóm lại cháu cứ là cháu là được. Chẳng qua hiện nay không biết rốt cuộc là Thất hoàng tử và cháu có bao nhiêu liên lụy với nhau, cũng chỉ có một mình cháu rõ ràng nhất. Huống chi hắn dùng chuyện ở Bắc Cương uy hiếp cháu, hiện tại những chuyện đó đúng là không thể công bố cho nhiều người. Cho dù công bố cho nhiều người, cũng phải sau đại hôn của cháu và Cảnh thế tử. Thất hoàng tử hiểu rõ cháu, trước khi cháu mất đi trí nhớ cũng chính là người hiểu rõ hắn, cho nên, cháu vẫn nên nhanh chóng giải trừ Phượng Hoàng kiếp đi! Cũng có thể hiểu rõ tiền căn hậu quả. Cũng tránh cho sau này lại sinh ra chuyện bị động như hôm nay.” Hoàng hậu thở dài.
“Vâng! Ngày mai cháu sẽ cùng hắn đi Linh Đài tự.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, còn muốn nói cái gì nữa, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân tựa hồ là hướng Vinh Hoa cung mà đến, không giống với tiếng bước chân của cung nữ thái giám, mà là vô cùng nhẹ nhàng, hiển nhiên là người có võ công. Mặc dù nàng không phân biệt rõ là ai, nhưng cũng đoán được mấy phần, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh.
“Là Thất hoàng tử!” Dung Cảnh đón nhận tầm mắt Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nói.
“Lúc này hắn tới làm gì?” Hoàng hậu nhìn thoáng qua bên ngoài điện, cau mày.
Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía ngoài điện, lúc nàng và Dung Cảnh tới đã là giờ Mùi rồi, hôm nay vừa ăn cơm vừa nói chuyện trì hoãn rất nhiều thời gian, bây giờ đã là giờ Thân. Mặc dù có vấn an sớm chiều, nhưng bây giờ cách lúc vấn an buổi tối vẫn còn một canh giờ, huống chi các hoàng tử đã xuất cung lập phủ có thể được miễn các loại vấn an này.
Ba người không nói thêm gì nữa. Đều suy đoán dụng ý của Dạ Thiên Dật.
Không lâu sau, quả nhiên Dạ Thiên Dật tiến vào Vinh Hoa cung, nói câu gì đó với Tôn ma ma đang canh giữ cửa.
Tôn ma ma do dự một chút, đi tới cửa nhẹ giọng bẩm báo “Hoàng hậu nương nương, Thất hoàng tử nói là biết Thiển Nguyệt tiểu thư đang ở Vinh Hoa cung, đến đây đón Thiển Nguyệt tiểu thư! Ngày mai Hoàng thượng đã định ra chương trình học, hôm nay Thất hoàng tử dẫn Thiển Nguyệt tiểu thư đi Linh Đài tự một chuyến.”
Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ hóa ra là Dạ Thiên Dật tới đón nàng! Đây là mang nàng đi Linh Đài tự tìm Phổ Thiện đại sư khôi phục trí nhớ? Nàng nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh gật đầu với nàng. Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, nói với Hoàng hậu: “Cô cô, cháu đi trước, ước chừng buổi tối hôm nay không trở lại, không cần chờ cửa.”
“Ừ, cháu phải cẩn thận!” Hoàng hậu nhìn Dung Cảnh, gật đầu với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cất bước đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, chỉ nghe Dung Cảnh truyền âm nói ở bên tai nàng “Không được lại để cho hắn nắm tay nàng, không được lại để cho hắn ôm nàng, cũng không được sau khi khôi phục trí nhớ... lại đối xử với hắn giống như trước kia.”
Vân Thiển Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, thấy sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng tay trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, đây là biểu hiện lúc hắn khẩn trương, nàng buồn cười gật đầu, không tiếng động nói “Biết rồi!”
Dung Cảnh tựa hồ nở nụ cười thoáng qua.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm lời nào nữa, ra bên ngoài điện, đẩy cửa ra, chỉ thấy Dạ Thiên Dật đang đứng ở cửa nhìn nàng. Trời chiều chiếu vào trên cẩm bào màu tím nhạt của hắn, dung nhan tuấn dật(tuấn tú phiêu dật), phong thần tuấn lãng. Vẻ đẹp của hắn không giống với Dung Cảnh, vẻ đẹp của Dung Cảnh là lịch sự, tao nhã, thanh khiết do đã được năm tháng mạnh mẽ tẩy rửa, còn hắn là một thanh bảo kiếm thượng hạng đã trải qua muôn sóng ngàn buồm, ẩn giấu sắc bén. Không thể so sánh hai người này với nhau. Nàng thu lại tâm tình đi về phía hắn.
“Ta đã phái người đưa tin cho Phổ Thiện đại sư, chúng ta đi thôi!” Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt đi về phía hắn, dung nhan tuấn dật lộ ra mỉm cười, ánh mắt ấm áp thấm sâu vào tận xương tủy, giọng nói cũng ôn hòa “Nàng muốn cưỡi ngựa hay ngồi xe?”
“Cưỡi ngựa đi!” Vân Thiển Nguyệt không thể nào lạnh mặt với nụ cười ấm áp như vậy được. Ngồi xe thì không tránh được phải ở cùng một chỗ, cưỡi ngựa thì tự tại hơn.
“Tốt!” Dạ Thiên Dật lên tiếng, xoay người đi về hướng ngoài cung.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua gốc tử trúc cây tọa lạc ở phía Nam kia, đi theo phía sau hắn hướng ngoài cung đi tới.
Tiếng bước chân của hai người đi xa, bỗng nhiên Dung Cảnh cầm lấy một chiếc đũa trên bàn đánh về phía nóc phòng. Hoàng hậu cả kinh, chỉ nghe từ trên trần nhà truyền đến tiếng kêu quen thuộc, ngay sau đó một thân ảnh từ trên nóc nhà rớt xuống. Hoàng hậu nhìn người rơi xuống vừa muốn hét lớn, nhớ tới Dung Cảnh còn đang ở đây, liền đè xuống.
“Duệ thái tử, hôm nay thu hoạch không nhỏ a!” Dung Cảnh nhìn người nằm bất động trên mặt đất thấp giọng mở miệng.
Hoàng hậu nghe vậy khẽ giật mình, nhìn người nằm trên đất, người nọ quay lưng lại, thân thể tựa hồ bị điểm trúng huyệt đạo không nhúc nhích, nhưng nhìn y phục còn có chiết phiến trong tay của hắn đích xác là Nam Lăng Duệ không thể nghi ngờ. Sắc mặt nàng trầm xuống “Sao Duệ thái tử lại ở chỗ này của Bổn cung?”
“Cảnh thế tử, ngươi giải huyệt cho bản thái tử trước. Ngươi hạ thủ cũng hơi nặng đi, muốn phế bản thái tử sao?” Giọng nói Nam Lăng Duệ quái dị, hiển nhiên là bị chế trụ muốn giải huyệt đạo nhưng không được, chỉ có thể nhịn xuống khó chịu trả lời Hoàng hậu “Hoàng thượng cho phép bản Thái tử vào ở Vinh Hoa cung, bản Thái tử tự nhiên là muốn tới nói cho Hoàng hậu rồi.”
“Không thể nào! Duệ thái tử nói đùa sao! Sao ngươi có thể vào ở nơi này của Bổn cung?” Hoàng hậu đứng cả người lên.
“Bản Thái tử sao có thể nói dối, đúng là Hoàng thượng đã đồng ý. Lúc trước khi bản Thái tử nói những lời này, ở bên ngoài cửa cung, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương đã quên rồi hay sao?” Nam Lăng Duệ cắn răng kêu “Cảnh thế tử, ngươi nhanh giải huyệt đạo cho bản Thái tử.”
Hoàng hậu nhớ tới lúc trước Lãnh quý phi bị Vân Thiển Nguyệt đánh khiến hủy dung, Hoàng thượng tới, Nam Lăng Duệ cùng đi theo, dường như đã nói như vậy. Nàng ngậm miệng, nhìn về phía Dung Cảnh.
Dung Cảnh ngồi bất động, nhìn Nam Lăng Duệ, chậm rì rì nói: “Duệ thái tử, nghe lén ở góc tường nhà người ta cũng không phải là thói quen tốt!”
“Bản Thái tử là học Cảnh thế tử đấy! Cảnh thế tử không phải là thích nhất đứng góc tường nghe lén sao?” Nam Lăng Duệ nói.
“Duệ thái tử nói sai rồi. Cảnh thích nhất chính là điểm huyệt người, mà đã điểm còn không muốn giải.” Dung Cảnh nhướng mày nhàn nhạt nói: “Nhất là hôm nay Duệ thái tử nghe được rất nhiều chuyện không nên nghe, nếu không nói rõ ra, hay là không thể nói nổi? Ngươi nói là muốn mạng của ngươi tốt? Hay là hạ độc khiến ngươi thành câm điếc, sau đó phế tay chân ném ra bãi tha ma tự sinh tự diệt thì tốt hơn? Duệ thái tử chọn cái nào?”
Hoàng hậu sửng sốt trong lòng, nghĩ tới đây chính là Nam Lương thái tử. Giết hắn thì có hậu quả gì không? Nàng nhìn Dung Cảnh, cũng không mở miệng. Chuyện hôm nay đích xác là bí sự, quan hệ trọng đại, không biết đã bị Duệ thái tử nghe bao nhiêu, nếu hắn nói ra hoặc là làm những chuyện gì gây bất lợi đối với bọn họ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
“Cảnh thế tử, làm người cũng không thể không phúc hậu như thế, ta cũng đã giúp tiểu nha đầu vài chuyện. Cho dù không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Nếu ngươi giết ta, tiểu nha đầu sẽ rất thương tâm đấy.” Mặc dù giọng nói của Nam Lăng Duệ quái dị ẩn nhẫn, nhưng lại không có chút sợ hãi nào. “Cái chỗ bãi tha ma kia đều có chó dữ, bản Thái tử không thích. Bản Thái tử có một thân da mịn thịt mềm, Cảnh thế tử hạ thủ được sao?”
“Duệ thái tử có thể thử một chút!” Dung Cảnh bất động thanh sắc nhìn Nam Lăng Duệ “Nàng thương tâm hay không ta không biết, nhưng ta biết hôm nay Duệ thái tử không có chỗ mà cò kè mặc cả, Cảnh muốn giết ngươi, dễ dàng. Sự tình sau này về sau hãy nói.”
“Tốt! Dung Cảnh ngươi, đủ ngoan độc!” Nam Lăng Duệ bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu Duệ thái tử đã biết rõ ta ngoan độc, vậy thì nói rõ đi!” Dung Cảnh thản nhiên nói.
“Ngươi muốn biết cái gì? Nói cho ngươi biết, bản thái tử cũng chỉ có nói rõ một việc, ngươi nghĩ kỹ hãy hỏi. Nhiều hơn một điều, đừng hòng muốn biết. Cho dù ngươi giết bản Thái tử, ném ra bãi tha ma cho chó ăn cũng mơ tưởng ta nói thêm gì nữa.” Nam Lăng Duệ tốn hơi thừa lời, rốt cục thỏa hiệp.
“Cây chiết phiến kia của Duệ thái tử...” Dung Cảnh chậm rãi mở miệng.
“Ngươi muốn? Không thể nào! Trừ chuyện này cái gì cũng được.” Nam Lăng Duệ lập tức chặn lại lời của Dung Cảnh.
“Không phải là ta muốn.” Dung Cảnh lắc đầu, ánh mắt rơi vào cây quạt trên tay Nam Lăng Duệ, ánh mắt âm u như đầm sâu “Ta chỉ là muốn biết nguồn gốc của cây chiết phiến này.”
“Biết ngay ngươi sẽ hỏi điều này, ngươi giải huyệt cho ta trước đi!” Nam Lăng Duệ hừ một tiếng.
Dung Cảnh cầm lấy một chiếc đũa phi về phía Nam Lăng Duệ, chiếc đũa “Ba “ một tiếng đánh vào phía sau lưng hắn, hắn rên lên một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt có hơi trắng bệch, xoay người nhìn Dung Cảnh “Bản Thái tử tự nhận công phu che dấu không tồi, làm sao mà ngươi phát giác ra được?”
“Chuyện này phải đa tạ cô cô!” Dung Cảnh nhìn thoáng qua Hoàng hậu.
Hoàng hậu không hiểu nhìn Dung Cảnh.
“Còn nhớ lúc chúng ta tiến vào cô cô hô một tiếng. Tại sao cô cô lại phát hiện chúng ta đi đến?” Dung Cảnh hỏi Hoàng hậu.
Hoàng hậu chỉ chỉ gương đầu giường “Khi đó bổn cung cũng không ngủ. Thấy một cái bóng đi vào, mới phát hiện các ngươi!”
“Duệ thái tử hiểu chưa? Bóng ở trong gương lúc ấy không phải là chúng ta mà là ngươi” Dung Cảnh nhìn thoáng qua tấm gương bên trong chỗ giường, giải thích “Cô cô không có võ công, chỉ hơi có chút thân thủ mà thôi, tự nhiên không thể nào phát hiện chúng ta, dĩ nhiên cũng không thể phát hiện ra ngươi. Cô cô nhờ sự giúp đỡ của tấm gương này. Mà góc độ chiếu của tấm gương kia theo phương hướng là xà nhà cùng trước giường của cô cách nhau ba trượng. Lúc ấy chúng ta đi vào cũng không tới gần trước giường ba trượng. Chỉ có ngươi đến trước chúng ta một bước, trực tiếp lên xà nhà. Mới bị gương phản chiếu.”
“Thì ra là như vậy! Gương kia có tác dụng thật tốt!” Nam Lăng Duệ bừng tỉnh đại ngộ, nhướn mày với Dung Cảnh: “Vậy ngươi cũng là từ trong gương mới phát hiện ra bản Thái tử đúng không?”
Dung Cảnh lắc đầu “Mặc dù công phu giấu diếm của Duệ thái tử tốt, nhưng còn không thể gạt được ta!”
Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, nhìn Dung Cảnh “Ngươi đã sớm phát hiện bản Thái tử rồi, vì sao lúc này mới nói ra! Ngươi đây không phải là cố ý cho bản Thái tử có cơ hội nghe lén góc tường sao?”
“Ta là nghĩ Duệ thái tử vẫn chưa được ăn trưa! Tư vị nhìn người khác dùng bữa như thế nào?” Dung Cảnh cũng nhướn mày nhìn về phía Nam Lăng Duệ.
Mặt Nam Lăng Duệ tối sầm, đi tới đặt mông ngồi xuống, nói với Hoàng hậu: “Bản Thái tử không ăn đồ thừa canh cặn, Hoàng hậu nương nương chuẩn bị một bàn khác cho bản Thái tử.”
Hoàng hậu cau mày nhìn Nam Lăng Duệ, vẻ mặt uy nghiêm, nhắc nhở “Duệ thái tử, đây là tẩm cung của Bổn cung! Duệ thái tử ở chỗ này không khỏi có chút thất lễ, truyền ra ngoài không chỉ khiến bổn cung có thanh danh không tốt, cũng sẽ gây tổn hại tới danh tiếng của Duệ thái tử.”
“Vậy vì sao hắn ở chỗ này?” Nam Lăng Duệ chỉ tay về phía Dung Cảnh.
“Cảnh thế tử cùng Duệ thái tử tự nhiên là bất đồng!” Hoàng hậu nhìn thoáng qua Dung Cảnh.
“Sao lại bất đồng? Bởi vì hắn là Dung Cảnh? Hay bởi vì hắn là người trong lòng của cháu gái ngài?” Nam Lăng Duệ nhướn mày, liếc Dung Cảnh một cái, ném chiết phiến trong tay “Ba ” một tiếng cho hắn “Mở miệng một tiếng cô cô, Cảnh thế tử gọi thật thuận miệng! Muốn biết chiết phiến này từ đâu tới? Tự mình nhìn đi!”
Dung Cảnh đưa tay nhận lấy cây quạt, từ từ mở ra, khi thấy chữ viết bên trên cán quạt, sắc mặt khẽ động.
“Hoàng hậu nương nương, bản Thái tử đói bụng! Nếu ngươi không phân phó, bản Thái thái tử có thể tự mình gọi người ở bên ngoài!” Nam Lăng Duệ không nhìn Dung Cảnh nữa, nhìn về phía Hoàng hậu. Thấy Hoàng hậu bất động, hắn chuẩn bị gọi vọng ra bên ngoài”...”
“Duệ thái tử!” Hoàng hậu giận tái mặt, lên tiếng quát bảo ngưng lại.
“Cô, phân phó người chuẩn bị thêm một bàn đồ ăn nữa đi!” Dung Cảnh ngẩng đầu, thấy Hoàng hậu có vẻ mặt lo lắng nhìn Nam Lăng Duệ, hắn đưa chiết phiến cầm trong tay cho nàng, trầm giọng nói “Cô cô nhìn sẽ hiểu!”
Hoàng hậu nghi ngờ nhận lấy chiết phiến, khi thấy chữ viết bên trong cán quạt liền ngẩn ra, chợt ngẩng đầu không dám tin nhìn Nam Lăng Duệ.
Nam Lăng Duệ bỗng nhiên cười, chớp chớp mắt Hoàng hậu “Hoàng hậu nương nương, ngài xác định ngay cả một bữa ăn cũng mặc kệ bản Thái tử?”