Hoàn Khố Thế Tử Phi - Quyển 5 - Chương 47
Quyển 5 - Chương 47: Truyền khắp thiên hạ
Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, chống lại đôi mắt phượng hẹp dài chứa đựng đầy ấm áp.
Văn võ cả triều không ai nói chuyện, trăm ánh mắt đều đổ dồn về nàng chờ đợi câu trả lời. Đối với người trong thiên hạ, Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ từ nhỏ đã là một truyền kỳ. Nàng vốn đã cao quý, lại quần là áo lượt hung hăng càn quấy. Từng ngụy trang theo sau thái tử hoàng triều Thiên Thánh mười năm. Thân thiết với Thất hoàng tử. Về sau lại vì Cảnh thái tử của Vinh vương phủ mà thành người lạ. Liều lĩnh, nhọc lòng để được gả cho Dung Cảnh. Mới vừa thành hôn mấy tháng đã hòa ly. Hôm nay lại trở thành hôn thê của tiểu vương gia của Đông Hải Yến vương phủ đang làm Đế sư tại Thiên Thánh. Nếu là nữ tử tầm thường, vừa liếc nhìn ai nấy cũng đều có thể thấy rõ cả đời nàng, mà nàng cho tới bây giờ chưa ai có thể nhìn thấu được.
Hơn trăm người trong Kim điện lại yên tĩnh như chốn không người, e rằng một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ.
Thượng Quan Minh Nguyệt không nói một lời, thần sắc nơi đáy mắt vẫn không thay đổi, lẳng lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt chăm chú nhìn lại hắn, dường như muốn nhìn xuyên qua đầm nước ôn nhu nơi đáy mắt hắn. Nàng khẽ phân tích, rốt cục nàng cũng nhìn thấu. Giây lát sau nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhả ra một chữ: “Được!”
Đôi mắt ôn nhu của Thượng Quan Minh Nguyệt chợt híp lại.
Văn võ cả triều đồng loạt kinh ngạc, thật không ngờ đến nàng lại đồng ý?
Vân Ly kinh hãi, không tự chủ lao ra khỏi hàng nóng lòng gọi một tiếng: “Muội muội!”
“Vân Thiển Nguyệt, muội có biết đang nói gì không?” Lãnh Thiệu Trác cũng không kìm được phải ra khỏi hàng, sắc mặt khó coi hướng nhìn nàng.
“Nguyệt nhi, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa. Muội... nên nghĩ kỹ.” Dung Phong lo lắng nhìn Vân Thiển Nguyệt, đây là lần đầu tiên hắn nói với nàng sau khi nàng hồi kinh.
Vân Thiển Nguyệt không nhìn ba người, vươn tay hạ xuống màn che trong tay Thượng Quan Minh Nguyệt che khuất dáng người mình, vẫn không nói lời nào.
Bá quan không còn thấy được bóng dáng Vân Thiển Nguyệt, đành quay sang nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt đang đứng trước rèm.
Chân mày Thượng Quan Minh Nguyệt khẽ nhíu như có điều khó hiểu, nhưng sau giây lát đã giương môi cười, quay đầu lại nhìn về phía quần thần nói: “Nghe thấy rồi chứ? Nàng đã đồng ý.”
Đức thân vương lập tức hô vang: “Chúc mừng Đế sư!”
Thượng Quan Minh Nguyệt cười xua xua tay ra chiều rất hạnh phúc, hắn ngồi lại trên ghế bấm đốt ngón tay, một lát sau cười nói: “Mười ngày sau là ngày tốt, vậy cứ định hôn sự của bổn Đế sư và Thiển Thiển vào ngày đó đi!”
Hắn vừa dứt lời, tiếng Vân Thiển Nguyệt đã vang lên từ sau bức rèm: “Mười ngày nữa có phải đã quá muộn hay không?”
Thượng Quan Minh Nguyệt khựng lại “a” một tiếng, quay đầu nhìn sang bức rèm.
“Ta thấy ba ngày sau cũng là ngày tốt, hay là chọn ngày đó đi?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Thân thể rõ ràng vô cùng nhỏ bé nhưng giờ phút này giọng điệu không hề yếu ớt chút nào.
Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn xoáy vào bức rèm âm thầm dò xét, bỗng cười một tiếng, yêu thương nói: “Được! Ba ngày sau đi. Tuy có chút gấp rút nhưng cũng may bổn Đế sư đã có chuẩn bị sẵn cho ngày đó, dù vẻn vẹn ba ngày không thể trải lụa đỏ khắp thiên hạ cho nàng, nhưng trang hoàng trong vòng ngàn dặm khắp kinh thành vẫn có thể được.”
Vân Thiển Nguyệt không nói gì thêm.
Ba người Vân Ly, Lãnh Thiệu Trác, Dung Phong liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau vẻ khó tin. Bọn họ đều đã từng chứng kiến từng bước gian nan hai người Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cùng sát cánh bên nhau đến nay, sao mà tin được hai người từng thề non hẹn biển nay đảo mắt liền tan vỡ?! Nhưng hôn nhân đâu phải trò đùa! Nếu là hòa ly, rồi lại được tứ hôn, trở thành có hôn ước thì vẫn còn có thể cứu vãn được, nhưng một khi đã thành hôn thì không thể nào vãn hồi được nữa.
Dung Cảnh cao ngạo, sao có thể cho phép nữ nhân trong lòng mình gả cho người khác?
Vân Thiển Nguyệt cao ngạo, sao có thể chấp nhận thành hôn với người khác xong sau đó lại trở về bên cạnh Dung Cảnh?
Vốn ai nấy đều cho rằng Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt diễn trò trước mặt mọi người, giờ khắc này ai cũng đều hoài nghi lẽ nào hết thảy đều là sự thật? Hai người quả thật đã hòa ly, trở thành người lạ, nam cưới nữ gả, không ai liên quan đến ai nữa rồi sao?
Dù rất nhiều người đều không thể hiểu được chuyện này là như thế nào nhưng trong nháy mắt đã hiểu được lý do. Ai cũng biết Vân Thiển Nguyệt trọng tình trọng nghĩa, nàng từng cùng An vương tương tri tương trợ mười năm, vậy mà An vương chết dưới kiếm Cảnh thế tử, xem ra đã đả thương lòng nàng, vì vậy nàng mới trở nên quyết tiệt với Cảnh thế tử.
Quần thần xôn xao suy đoán mà quên mất phải tiếp tục dâng tấu. Dạ Khinh Nhiễm đành hô “Bãi triều”, lúc này văn võ cả triều mới lục tục rời khỏi Kim điện.
Chẳng mấy chốc trên Kim điện chỉ còn lại ba người Dạ Khinh Nhiễm, Thượng Quan Minh Nguyệt vàVân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nằm tựa vào nhuyễn tháp sau rèm, tựa hồ đã ngủ. Thượng Quan Minh Nguyệt xoay xoay ban chỉ trên tay vẻ lơ đãng không màng thế sự. Còn Dạ Khinh Nhiễm đã không còn mang dáng vẻ nghiêm chỉnh như trước mặt quần thần, mà như trở lại dáng vẻ tiểu vương gia của phủ Đức thân vương trước kia, chân gác lên uể oải tựa vào ghế ngồi.
Ba người như ba cá thể, mỗi người một chỗ không hề lên tiếng.
Cứ thế duy trì từ lúc sáng cho đến trưa.
Thẳng đến khi có nội thị từ bên ngoài vào bẩm báo đã đến giờ ngọ thiện Dạ Khinh Nhiễm mới cất tiếng nhưng cũng không di chuyển mà nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt, phát hiện thấy hắn không còn vẻ vừa đến khi tan triều liền đi ngủ, vẫn còn ngồi đó xoay xoay ban chỉ, Dạ Khinh Nhiễm liền lẳng lặng nhìn hắn một lát, sau đó đột nhiên lên tiếng: “Không lẽ ngay cả Đế sư cũng không ngờ được sao?”
Thượng Quan Minh Nguyệt khựng lại, ngẩng đầu, nhíu nhíu mày nhìn Dạ Khinh Nhiễm.
Dường như Dạ Khinh Nhiễm cũng không có ý định nghe Thượng Quan Minh Nguyệt trả lời, hắn chậm rãi đứng dậy, vươn tay vén rèm che sau lưng, thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn như đang ngủ rất say, khẽ nhìn lướt qua dung nhan nàng chốc lát rồi bỗng nhiên bật cười: “Trẫm cũng chúc mừng”. Dứt lời, hắn lại nói: “Chỉ là lời chúc phúc này không dành cho hai người, mà cho Dung Cảnh ở ngoài xa vạn dặm kia.”
Nháy mắt Thượng Quan Minh Nguyệt như bị phủ một tầng sương, tùy ý nói: “Sao Hoàng thượng lại nói thế? Bổn Đế sư thật sự nghe không hiểu?”
Dạ Khinh Nhiễm buông rèm che quay lại nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, ngữ điệu chắc nịch: “Đế sư thiên phú thông minh sao lại không hiểu?”
Thượng Quan Minh Nguyệt nheo mắt, nhìn thẳng vào Dạ Khinh Nhiễm: “Bổn Đế sư thông minh sao? Có câu, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chẳng lẽ hoàng thượng đang cười nhạo ta quá tự phụ?”
Dạ Khinh Nhiễm chợt mỉm cười, dung nhan tuấn mỹ toát ra vẻ uy nghi khó giấu: “Trẫm cho rằng khắp thiên hạ này ngoại trừ hắn sẽ không ai có thể làm cho nàng thốt ra từ “được”, hóa ra trẫm đã sai rồi. Hắn tự nhận có thể tính kế được cả thiên hạ, trẫm cũng cho rằng hắn hiểu rõ, vậy mà hôm nay mới nhận ra thật sự chưa có ai hiểu được bản chất của nàng.”
Thượng Quan Minh Nguyệt “Hửm” một tiếng.
Dạ Khinh Nhiễm không hề ngoái lại nhìn hắn, cất bước đi ra khỏi điện, chẳng mấy chốc đã ra đến cửa, chất giọng uy nghi không nghe ra được cảm xúc: “Ba ngày này Đế sư không cần tảo triều đâu, cứ an tâm chuẩn bị hôn lễ đi! Ba ngày nữa trẫm sẽ chúc mừng Đế sư.”
Lời vừa dứt, người đã đi xa.
Thượng Quan Minh Nguyệt vuốt ve ban chỉ trên tay có chút mạnh, liền nghe “rắc” một tiếng, nhẫn ngọc nứt ra một đường, lúc này tay hắn mới khựng lại. Nới lỏng lực đạo, trong chốc lát lòng bàn tay quanh quẩn một làn khói màu xanh nhạt bao trùm lên nhẫn ngọc, nháy mắt khe nứt kia đã khép lại, khôi phục như lúc đầu, lúc này hắn mới đứng dậy.
Rèm che lần nữa được vén lên,Thượng Quan Minh Nguyệt ngắm nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Nàng vẫn đang lẳng lặng ngủ, phảng phất như không để tâm.
Một lát sau, Thượng Quan Minh Nguyệt khom người ôm lấy nàng, quay người ra khỏi Kim điện.
Một ngày này, kinh thành Thiên Thánh thay vì không ngừng bàn tán tin tức một mình Vân lão vương gia xuất binh nghênh chiến Cảnh thế tử đang công chiếm thành Thanh Sơn, thì từ phố lớn ngõ nhỏ đều vang rền thông tin ba ngày sau Đế sư Thiên Thánh sẽ cử hành hôn lễ với Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ.
Tin tức một đường truyền ra từ Kim điện chỉ trong giây lát đã bao trùm khắp kinh thành.
Sau nửa canh giờ trong vòng trăm dặm quanh kinh thành Thiên Thánh mọi người đều biết. Hai canh giờ sau khắp ngàn dặm quanh Thiên Thánh đều nhận được tin. Chừng nửa ngày sau, tin tức đã lan tận đến Phượng Hoàng quan, khu vực thành Thanh Sơn. Mới sau một ngày, tin tức đã phủ khắp thiên hạ.
Nhất thời cả thiên hạ đều chấn động.
Như gió lốc quét qua nhà cửa, dân chúng.
Như vậy tuyên bố Cảnh thế tử – người đã công khai thân phận Mộ Dung hậu chủ, người thu phục được mười đại thế gia, trở mặt với Dạ thị để thu phục non sông, từ nay về sau đã hòa ly với thế tử phi của hắn, đây là chuyện làm thiên hạ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Nữ tử thành hôn hai lần mà còn lớn lối được như thế cũng chỉ có mình Vân Thiển Nguyệt mà thôi.
Trong một ngày, vô số người ùn ùn suy đoán, chúng nhân bàn luận.
Thiên hạ nhất thời như bị đun sôi sùn sụt. Tin tức hôn lễ giữa Thượng Quan Minh Nguyệt và Vân Thiển Nguyệt lấn át cả chuyện đại sự quân tình Thiên Thánh thắng trận ở Tây Nam, chém chết Lý Kỳ, thu phục được ngàn dặm Tây Nam và cả chuyện Dung Cảnh xuất binh đánh tới thành Thanh Sơn, bao phủ hết toàn bộ chủ đề bàn tán.
Dân chúng vừa sửng sốt vừa nôn nao chờ đợi lần đại hôn này.
Có lẽ cái bọn họ chờ đợi chính là phản ứng của Cảnh thế tử, cũng có không ít người thầm chờ xem náo nhiệt. Không còn ai quan tâm đến tình hình chiến sự như thế nào, ngay cả dân chúng thành Thanh Sơn đang chịu cảnh thiết kỵ hai quân sắp vào vòng giao chiến tranh đoạt, cũng tạm thời quên hết ý chí sống còn và hoảng sợ.
Ngày đó, đích thân Dạ Khinh Nhiễm hạ chỉ cho Đức thân vương và Hiếu thân vương hỗ trợ Lễ bộ Vân Ly chuẩn bị hôn lễ.
Một ngày sau, đại quân Phượng Hoàng quan cũng không xuất binh tới thành Thanh Sơn, cũng không bày tỏ thái độ của Dung Cảnh đối với chuyện này.
Hôm sau, tảo triều thiếu đi bóng dáng Thượng Quan Minh Nguyệt và Vân Thiển Nguyệt, Đức thân vương và văn võ cả triều nháy mắt có chút không thích ứng kịp. Rất nhanh sau đó Đức thân vương dẫn đầu an bài kỹ càng hôn sự cho Đế sư.
Sau khi bãi triều, Đức thân vương và Hiếu thân vương cùng nhau đến lễ bộ hỗ trợ Vân Ly, biểu hiện của hai người nhiệt tình chưa từng có.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Vân Ly vẫn luôn duy trì trầm mặc, nghe theo phân phó thu xếp hôn sự cho Vân Thiển Nguyệt và Thượng Quan Minh Nguyệt.
Vừa bãi triều, ra khỏi Kim điện, Lãnh Thiệu Trác liền đi thẳng đến đế tẩm. Khi đến nơi đã thấy đại môn đế tẩm đóng chặt, hắn nói với người đang đứng canh cửa: “Vào trong bẩm báo một tiếng, ta muốn gặp Vân Thiển Nguyệt.”
Lục Chi nhìn Lãnh Thiệu Trác, nghiêm cẩn đáp: “Hồi Lãnh tiểu vương gia, Đế sư xuất cung cùng với Thiển Nguyệt tiểu thư rồi ạ.”
“Đi đâu?” Lãnh Thiệu Trác hỏi.
Lục Chi nhìn hắn, hơi do dự rồi cũng bẩm báo theo sự thật: “Đến Linh Đài tự ở núi Thanh Tuyền dâng hương ạ.”
Lãnh Thiệu Trác nghe vậy quay người rời đi.
Ra khỏi cửa cung Lãnh Thiệu Trác gặp phải Dung Phong đang đứng chờ, liếc nhìn hắn ta rồi gấp gáp nói: “Họ đến Linh Đài tự rồi, đi cùng ta đến hỏi xem rốt cuộc nàng muốn làm gì? Sao lại đồng ý cưới Thượng Quan Minh Nguyệt?”
Dung Phong vươn tay ngăn hắn lại: “Không cần tìm nàng.”
Lãnh Thiệu Trác liền khó chịu: “Sao không tìm nàng? Huynh biết nàng đang làm gì không? Ngay từ bé nàng đã thích Cảnh thế tử, bỏ rơi Dạ Thiên Dật, lạnh lùng Dạ Khinh Nhiễm, bỏ qua bao nhiêu người chỉ vì muốn gả cho hắn. Mà bây giờ thì sao?! Dù cho nàng đang bị Thượng Quan Minh Nguyệt khống chế, kềm kẹp khổ sở, mà vẫn như trước ngang nhiên không sứt mẻ, chỉ cần nhẫn nhịn một thời gian thì tốt rồi, chưa hẳn không có cơ hội trở mình sửa trị Thượng Quan Minh Nguyệt. Giờ thì sao? Vậy mà nàng đồng ý thành hôn, hôn nhân há phải trò đùa? Muốn gả là gả hay sao?”
Dung Phong mấp máy môi: “Nàng làm như vậy nhất định có nguyên do.”
“Có thể có nguyên do gì?” Giọng Lãnh Thiệu Trác dường như cao lên mấy quãng: “Còn gì bằng tái giá? Huống chi nàng cứ vậy mà đồng ý, xem Cảnh thế tử là gì chứ? Chúng ta hiểu rõ nàng quá mà, sao nàng có thể viết thư hòa ly được đây?”
Dung Phong hơi trầm xuống.
Lãnh Thiệu Trác gạt tay hắn ra, tức giận quát: “Huynh không đi thì ta đi.”
Dung Phong lại đưa tay ra giữ hắn lần nữa, ấm giọng nói: “Ngay cả chúng ta cũng biết nàng sẽ không viết thư hòa ly Cảnh thế tử, sao Cảnh thế tử không biết được chứ? Vậy mà hắn vẫn chịu để người trong thiên hạ hiểu lầm, trầm mặc không bày tỏ thái độ, vẫn chấp nhận chuyện này, xem diễn biến sự việc là vì sao? Đều có nguyên do cả.” Dứt lời, hắn thấy sắc mặt Lãnh Thiệu Trác vẫn khó coi như vậy thì thở dài tiếp tục nói: “Đừng thấy nàng gặp chuyện nhỏ nhặt đều lơ mơ, đến khi thật sự gặp chuyện nàng tỉnh táo hơn bất cứ ai. Nàng biết rõ mình đang làm gì mà.”
“Cho dù nàng biết rõ mình đang làm gì, nhưng huynh có nghĩ tới không, một khi nàng thành hôn với Thượng Quan Minh Nguyệt...” Lãnh Thiệu Trác nhịn không được phản bác, câu nói kế tiếp dù thế nào cũng không thốt ra được, không tưởng tượng được sự tình sẽ đến mức nào. Thấy Dung Phong không nói, hắn bỗng nhiên nhụt chí, nói khẽ: “Nàng yêu Cảnh thế tử thế kia mà...”
Dung Phong quay mặt đi, không biết là không thể nhìn thần sắc Lãnh Thiệu Trác hay vì hắn bị những lời này làm cho đau lòng đến không thở nổi. Đúng vậy, bởi vì bọn họ rất quan tâm nàng nên biết nàng rất yêu Dung Cảnh, yêu đến khắc cốt ghi tâm, e rằng chính nàng cũng không biết. Cho tới nay, ai cũng nói là người kia dung túng nàng, không bằng nói nàng bằng lòng để người ta dung túng.
“Cảnh thế tử vì cái gì?” Lãnh Thiệu Trác trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi.
Dung Phong không đáp, hắn cũng muốn biết vì sao. Người như Dung Cảnh cho tới bây giờ đều luôn giữ người của mình hay bất cứ thứ gì cũng rất chặt chẽ, bất kể người phương nào cũng không thể xâm lấn một phần nhỏ của hắn. Nhưng hôm nay thì sao? Sao đã hơn mười ngày rồi hắn còn không có động tĩnh?
“Sao ta cảm thấy...” Lãnh Thiệu Trác tỉnh táo lại, suy nghĩ chốc lát, nhìn Dung Phong thăm dò: “Huynh có cảm thấy Vân Thiển Nguyệt... ngày càng thay đổi, dường như... nàng... đã lạnh tâm?”
Dung Phong tâm tư khẽ động, quay đầu lại nhìn Lãnh Thiệu Trác.
Lãnh Thiệu Trác nhìn thấy trong mắt hắn ẩn ẩn chấn động, chợt biến sắc: “Huynh cũng nhận thấy đúng không? Cho nên mới không cho ta đi tìm nàng. Thoạt nhìn bình thường nàng hay tỉnh táo linh hoạt, nhưng kì thực nàng vẫn có điểm mấu chốt và kiên trì. Nàng yêu Cảnh thế tử như thế, không tiếc bỏ qua bao nhiêu người, gả cho Cảnh thế tử, cho đến tận hôm nay. Ai cũng đều cho rằng nàng đa tình gây chuyện, cho rằng Cảnh thế tử độc nhất vô nhị, thâm tình với nàng, nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, nhưng định nghĩa của hạnh phúc là gì? Bao nhiêu người hiểu được khổ ải của nàng một đường kiên trì đi tới? Bao nhiêu người giống nàng, bất chấp tất cả mà vẫn cứ kiên trì giữ lấy tình yêu trong lòng từng bước dò dẫm bước đi, chưa từng nhụt chí bởi những lời đồn đãi?”
Dung Phong trầm mặc không nói.
“Tất cả mọi người chỉ thấy Cảnh thế tử tốt, đã có ai biết nàng khổ chưa?” Lãnh Thiệu Trác đột nhiên tức giận đá vào chân tường, như chợt tỉnh nói: “Huynh nói đúng, sao ta phải tìm nàng hỏi? Nàng là nữ nhân, cho dù không đồng ý gả, thì có thể làm gì được đây? Gia gia nhận thánh chỉ thay nàng. Ai ai trong thiên hạ cũng đều biết nàng được ban hôn. Dung Cảnh đã mặc nhận hòa ly, mặc kệ tình thế phát triển không muốn tỏ thái độ, ở Phượng Hoàng quan chiêu nạp nữ tử, hoa đào giấy quý, bên gối đều đã được đề cử người, sao nàng không thể gả cho người khác? Thượng Quan Minh Nguyệt hung hăng càng quấy không biết sợ, liều lĩnh khó ai sánh bằng, có gì không tốt? Ít nhất hắn còn được tùy ý, không giống người nào đó mang danh dòng giống Vinh vương phủ chỉ biết coi trọng con dân thiên hạ, gì mà bảo hộ nàng cả đời, rốt cuộc cũng lại để nàng đau khổ.”
Dung Phong vỗ vỗ bả vai Lãnh Thiệu Trác: “Cảnh thế tử không tỏ thái độ tất cũng có nguyên do. Hắn không phải người có thể bỏ mặc nàng.”
Lãnh Thiệu Trác quát lạnh một tiếng, cười nhạo nói: “Lý do gì mà khoanh tay đứng nhìn nữ nhân của mình bị cướp đi.”
Dung Phong lại lần nữa trầm mặc không nói.
Lãnh Thiệu Trác cả giận nói: “Ta và huynh vậy mà còn vì hắn ở trong triều tranh đấu. Ta còn đối nghịch với phụ thân, huynh thì âm thầm truyền tin, sao mà hoàng thượng không biết ta và huynh đứng về phía hắn được chứ? Nhưng người vẫn còn dung túng ta và huynh, chưa chịu ra tay. Thật buồn cười, đến cùng nghĩ lại vì cớ gì ta và huynh vẫn còn giúp hắn? Huynh về triều không phải cũng chỉ vì một Vân Thiển Nguyệt thôi sao? Chẳng lẽ huynh dám nói mình quay về vì muốn hồi phục tước vị phủ Văn Bá Hầu sao? Vì chút huyết thống Vinh vương phủ sao? Còn ta? Nếu không phải vì nàng, sao ta lại thủy hỏa không hợp với phụ vương đi giúp nam nhân của nàng?”
Lãnh Thiệu Trác càng nói càng giận, tính nết hung ác lúc còn làm tiểu vương gia trước kia đã lâu chưa thấy lại lần nữa bộc lộ: “Ta thấy nàng gả rồi cũng tốt, miễn cho ai nấy đều thấy nàng không xứng với Cảnh thế tử, nhiều lần vì hắn gây chuyện. Bây giờ nàng rời khỏi vị trí bên cạnh hắn, ai thích thì cứ đến đoạt đi. Chúng ta vẫn sẽ đối tốt với nàng, thiếu đi một người như hắn cũng tốt, miễn cho chúng ta muốn đối tốt với nàng còn phải nhìn sắc mặt người khác. Gả cho bớt lo!”
Dung Phong không biết nên nói gì bởi vì Lãnh Thiệu Trác nói không hẳn không có đạo lý. Hắn chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai Lãnh Thiệu Trác, ấm giọng nói: “Đây là cửa cung, từng câu từng chữ ta và ngươi nói đều có thể lọt vào tai hoàng thượng. Đi thôi, về phủ rồi nói.”
Lãnh Thiệu Trác cũng ý thức được mình sơ ý, quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy tất cả lính canh ở cửa cung đều cúi đầu, hắn quay người lên xe ngựa. Dung Phong cũng theo lên xe, rèm che rơi xuống, che khuất bóng dáng hai người.
Xe ngựa đi xa, cửa cung khôi phục yên tĩnh.
Bên trong cửa cung, cách một bức tường, hai người xúc động vì chuyện hôn sự của Vân Thiển Nguyệt mà không phát giác được ngoại trừ thị vệ thủ hộ ngoài cửa cung còn có một người nữa đang đứng bên trong, người này đúng là Lục công chúa.
Lục công chúa đang cầm trên tay một chiếc cẩm bào mới tinh của nam tử, màu sắc trùng với bộ Lãnh Thiệu Trác đang mặc trên người, đường may tinh tế, tay nghề khéo léo, đương nhiên do chính tay nàng may được. Ngoại trừ lúc còn bé nàng chướng mắt Lãnh Thiệu Trác tính nết tồi tệ, Lãnh Thiệu Trác chướng mắt nàng công chúa hoàng gia giả dối nên những năm này hai người đều không hề lui tới. Từ khi được ban hôn, trải qua chuyện nàng thoát khỏi Dung Dực và Dung Cát, Lãnh Thiệu Trác tỏ rõ sẽ cưới nàng, mấy tháng sau khi hồi phục, thoát qua khỏi chuyện đó, cuối cùng nàng cũng đã tiếp nhận Lãnh Thiệu Trác. Kể từ đó thay đổi tính tình, trầm tĩnh lại, toàn tâm toàn ý với hắn. Hôm nay nàng vốn muốn cầm cẩm bào đuổi theo tặng cho hắn, vậy mà lại vô tình nghe được đoạn đối thoại này.
Những lời nàng nghe được, cuối cùng chỉ nhớ rõ câu kia, “Chúng ta vẫn sẽ đối tốt với nàng như trước, thiếu đi một người như hắn cũng tốt, miễn cho chúng ta muốn đối tốt với nàng còn phải nhìn sắc mặt người khác.”
Có thể làm cho hắn nói ra được những lời đó, há lại một chữ ‘tốt’ là xong.
Lục công chúa cầm lấy cẩm bào yên lặng đứng hồi lâu, sau đó sai bảo một binh lính đứng bên cạnh: “Chuẩn bị xe, ta đến Linh Đài tự dâng hương.”
Binh lính kia nhìn Lục công chúa rồi gật gật đầu quay đi.
Không lâu sau xe ngựa đã được đưa tới, Lục công chúa lên xe, xe rời khỏi cửa cung tiến về Linh Đài tự.
Hôm nay tiết trời trong mát, xa xa có thể nghe thấy tiếng chuông truyền ra từ Linh Đài tự, một hồi lại một hồi như gột rửa linh hồn con người, làm cho người ta trút bỏ phiền não, chưa từng được linh mẫn đến vậy.
Xe ngựa của Lục công chúa dừng dưới chân núi, nàng vịn vào tỳ nữ thân tín đi từng bước lên núi.
Đi vào cửa chùa, nàng đưa ra ngọc bài chứng minh thân phận, tăng nhân trông coi lập tức mời nàng vào. Lên núi thắp nhang đương nhiên có hương đường chỉ định. Sau khi nàng vào hương đường liền phát hiện trong nội đường ngoại trừ hai nữ tử trẻ tuổi cùng lứa thì không còn ai khác nữa. Nàng đánh giá hai người kia, thấy không phải y phục của kinh thành Thiên Thánh thì cho rằng họ không phải người ở đây. Nàng thu hồi ánh mắt, đưa tiền dầu vừng, lấy hương, quỳ gối xuống bồ đoàn.
Hai nữ tử trẻ tuổi dâng hương xong, quay đầu lại khẽ liếc nhìn Lục công chúa liền quay người ra khỏi hương đường.
Lục công chúa dâng hương xong đứng dậy hỏi thăm tiểu tăng: “Đế sư và Thiển Nguyệt tiểu thư còn trong chùa không?”
Tiểu tăng mô phật một lần rồi gật gật đầu: “Hồi Lục công chúa, Thượng Quan Đế sư vẫn đang ở bổn tự. Sau khi Thiển Nguyệt tiểu thư dâng hương xong đã ra biệt viện sau núi nghỉ ngơi rồi ạ.” Dứt lời, không đợi nàng hỏi thêm liền bổ sung: “Có điều Đế sư có dặn, bất kể người phương nào cũng không được quấy rầy, kể cả hoàng thượng.”
Ý ở ngoài lời, ngay cả hoàng thượng cũng không được đừng nói chi là công chúa.
Lục công chúa nhíu mày khẽ do dự, bỗng giao cẩm bào trên tay cho tiểu tăng, ôn hòa nói: “Đã vậy ta cũng không tiện quấy rầy. Làm phiền tiểu sư phó giao áo choàng này cho Thiển Nguyệt tiểu thư, nói là quà ta tặng nàng.”
Tiểu tăng nọ do dự một chút, đưa tay tiếp nhận áo choàng.
Lục công chúa không hề nán lại, quay người ra khỏi hương đường, vịn vào tỳ nữ thân cận rời khỏi Linh Đài tự.
Tiểu tăng ôm áo choàng đi đến biệt viện ở sau núi.
Biệt viện sau núi chia làm hai khóa viện. Năm trước Linh Ẩn đại sư khai đàn mời Dung Cảnh luận pháp ở Thanh Tuyền sơn, Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh chia biệt viện này thành hai nửa, mỗi người một bên. Lão hoàng đế đại nạn (đến số chết) hai người cũng tới đây một đêm. Hôm nay, Vân Thiển Nguyệt và Thượng Quan Minh Nguyệt lại nghỉ ngơi ở nơi này.
Tiểu tăng đi đến cửa, nói với thủ vệ sự tình. Thủ vệ vào phòng bẩm báo trước, không lâu sau có tùy tùng đi ra nhận lấy áo choàng trên tay tiểu tăng ôm vào phòng.
Tiểu tăng cũng thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều, hoàn thành nhiệm vụ thì quay người rời đi.
Trong phòng mùi trà thơm lượn lờ, Thượng Quan Minh Nguyệt và Vân Thiển Nguyệt một trái một phải ngồi trên nhuyễn tháp, thức ăn chay bày trên mặt bàn, mỗi một đĩa thức ăn đã vơi đi một nữa, hiển nhiên hai người đã dùng cơm xong, còn chưa kịp thu dọn.
Nội thị ôm áo choàng vào nhà đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt chớp mắt nhìn lướt qua. Thượng Quan Minh Nguyệt đã đến nhận trước một bước.