Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu Đến) - Chương 30

Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu Đến)
Chương 30: Công bằng
gacsach.com

Mặc Ngôn nhìn thấy thiếu gia nhà mình đứng chờ tại cửa phòng thiếu phu nhân liền hô “Thiếu gia”

“Nha, là Tiểu Mặc a”

“Thiếu gia, ngươi sao lại không vào, đứng ở cửa làm gì?”

“Ta không phải là đang đợi cọp cái thay quần áo sao, đổi lại y phục thật lâu như vậy” Tấn Dương ngoài miệng oán hận Thẩm Uyển mặc quần áo quá chậm nhưng vẻ mặt thì không có chút nào tức giận, ngược lại có chút vui vẻ

“Thiếu gia là cùng thiếu phu nhân đi ra ngoài sao?”

“Ta sợ nàng trong phòng nhiều sẽ buồn bực, dự định mang nàng ra ngoài tản bộ một chút”

“Kia Mặc Ngôn cũng đi” nhớ tới lần trước để cho thiếu gia một mình lên núi thiếu chút nữa đã gặp chuyện không may, Mặc Ngôn liền tự trách, không thể để cho thiếu gia lần nữa xảy ra chuyện gì.

“Không cần, chúng ta chỉ đi tản bộ trên đường, sẽ không xảy ra chuyện gì a” Tấn Dương biết rõ Mặc Ngôn lo lắng an nguy cho mình

“Không được, sứ mạng của Mặc Ngôn là bảo vệ thiếu gia, không thể để cho thiếu gia xảy ra bất cứ nguy hiểm gì” Mặc Ngôn kiên trì nói

Tấn Dương biết rõ tính tình quật cường của Mặc Ngôn “Vậy cũng tốt”

“Đa tạ thiếu gia, thiếu gia yên tâm, Mặc Ngôn sẽ ở chỗ tối âm thầm bảo vệ thiếu gia, sẽ không quấy rầy ngươi cùng thiếu phu nhân”

“...” những lời này của ngươi... thật làm cho người khác hiểu lầm a

Chi--- Thẩm Uyển thay xiêm y xong đi ra ngoài...

Ba nghìn tóc đen được buộc lên bằng sợi mây đơn giản, không có bất kỳ trang sức nào, nàng mặt một bộ bạch y thêu mẫu đơn hồng phấn. Rất hào phóng đơn giản mộc mạc...

Tấn Dương khẽ nhíu mày, mặc dù nói hiện tại đã là mùa xuân nhưng hơi thở mùa đông vẫn còn chưa đi xa lưu lại hơi lạnh. Huống chi Thẩm Uyển vẫn còn phong hàn, dễ dàng bị lạnh, xiêm y như vậy có chút không ấm đây “Ngươi mặc xiêm y như vậy có phải thiếu không?”

Thẩm Uyển cúi đầu nhìn nhìn y phục, chính mình mặc thiếu sao? Xiêm y này không phải hợp với khí trời thế này sao

“Ngươi nhanh đi vào mặc thêm một kiện quần áo đi a” Tấn Dương thúc giục

“Nhưng là...”

“Nhưng cái gì nha, thân thể ngươi còn yếu như vậy lại mặc ít quần áo vạn nhất cảm mạo thì làm sao bây giờ, nhanh đi thêm một món” Tấn Dương thuận tay đẩy Thẩm Uyển vào gian phòng, sau đó tiện tay đóng cửa lại.

Thẩm Uyển bắt đắc dĩ choàng thêm một cái áo “Có thể đi được chưa a”

Nhìn xem Thẩm Uyển khoác áo gấm nhỏ, lông tơ bạch sắc “Hảo, chúng ta đi thôi”

Ánh trăng chiếu trên đường phố, người đi tới đi lui không nhiều như ban ngày, nhưng vẫn không mất đi sự náo nhiệt. Trên đường phố tấp nập người bán hàng rong. Thẩm Uyển cùng Tấn Dương đi được một đoạn ngắn, Thẩm Uyển khẽ xoay người “Chúng ta đi đâu?”

“Phỏng đoán ngươi cũng đói bụng, chúng ta trước đi Túy Hương Lâu ăn cơm. Sau đó ta dẫn ngươi đi phố tây xem hoa đăng”

“Không nghĩ ngươi đã an bài thỏa đáng”

“Ha ha, cầm kỳ thư họa ngươi đứng nhất, bất quá sống phóng túng ta rất tinh thông. Cùng ta đi bảo đảm có chỗ chơi”

“Phốc...” Thẩm Uyển bĩu môi cười khẽ “Đúng nha, bàn về sống phóng túng nào có ai có thể so sánh với Tấn thế tử”

Đương lúc Tấn Dương muốn nói gì đó lại phát hiện cách đó không xa có mấy người tranh chấp...

“Đại lão gia, oan uổng a. Tiểu nhân thật sự không có vô lễ với đại tiểu thư” một nam tử bị đánh đến bò trên mặt đất thống khổ nói

“Cha, ngươi xem, hắn còn không thừa nhận, ngươi mau làm chủ cho nữ nhi a” một nữ tử khóc lóc lôi kéo trung niên nam tử bên cạnh

“Hảo nữ nhi bảo bối, cha làm chủ cho ngươi” trung niên nam tử an ủi nữ nhi rồi hét lớn đám gia đinh “Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem tên dâm tặc kia chặt tay cho ta”

“A... a... aaaa” không đợi mọi người kịp phản ứng, một đại thẩm đầy đặn mặc quần ao thô cầm lấy một bả đao chạy vọt lên

Có lẽ là bị giọng của đại thẩm dọa hoảng sợ vài tên thủ hạ lui lại mấy bước

“Ai dám động đến nhi tử của ta, lão nương liền liều mạng với ngươi” đại thẩm đem nhi tử gầy yếu đỡ lên “Nhi tử, ngươi không sao chứ?”

“Nương, khụ... khụ... ta không sao”

“Đều đứng đó ngây người ra làm gì, đem nữ nhân này lôi ra cho ta”

“Bên kia giống như có người cãi nhau” Tấn Dương nhìn nơi phát ra tiếng ồn ào cách đó không xa nói “Chúng ta đi xem một chút”

“Hảo”

Đợi đến lúc Tấn Dương các nàng đến...

Vị đại thẩm kia bị người đẩy ra, vừa vặn ngã ở chân Tấn Dương “Ai u...”

“Vị đại thẩm này, không sao chứ?” Thẩm Uyển vội vàng đỡ lên

Đại thẩm kia nói lời cám ơn sau liền chạy đến nhi tử “Đừng, đừng động con ta”

Thẩm Uyển lo lắng vị đại thẩm kia sẽ bị thương, có chút nóng nảy lôi kéo vạt áo Tấn Dương...

“Chúng ta chờ xem một chút coi chuyện gì đã xảy ra” Tấn Dương trấn an Thẩm Uyển “Hơn nữa, ta xem vị đại thẩm này sẽ không xảy ra việc gì” thân thể đại thẩm cao lớn đối phó với vài gia đinh gầy gò, đập cũng có thể chết vài tên

Quả nhiên khí lực của đại thẩm quả thật kinh người, búng vài tên gia đinh đem nhi tử ôm vào trong ngực “Vị đại lão gia này, con ta rốt cuộc đắc tội với ngươi chuyện gì mà ngươi lại muốn chém tay hắn”

“Hừ, cái tên sắc đảm dám cả gan khinh bạc nữ nhi của ta” Vương viên ngoại tức giận nói

“Oan uổng... ta không có” Cường tử vội vàng làm sáng tỏ

“Đại lão gia, ta làm mẹ đương nhiên biết rõ con ta, hắn từ nhỏ liền thành thật không thể nào đối với tiểu thư nhà ngươi...”

“Tại sao không có, nữ nhi ta chính miệng nói”

“Chính hắn... hắn chính là sắc lang” Vương Thúy Nương vội vàng nói

“Cường tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” nhìn cô nương người ta nói như vậy, đại thẩm vội hỏi nhi tử mình

“Nương, ta hôm nay nghe ngươi phân phó đi tặng Tam thúc đầu heo, kết quả lúc đi đường gặp phải vị tiểu thư này, nhưng tiểu thư này đi phía trước ta, sau đó ta không cẩn thận vấp ngã, áp đến vị tiểu thư này...” Cường tử nói càng ngày càng nhỏ

“Các ngươi xem a, hắn đã thừa nhận. Còn không phải là vô lễ với bổn tiểu thư sao, còn không phải là sắc lang”

“Nhưng ta đã hướng ngươi nói xin lỗi”

Tấn Dương sau khi nghe xong không nhịn cười một tiếng, Thẩm Uyển bên cạnh không khỏi liếc nàng một cái “Còn cười”

“Không phải a, ngươi xem nếu hắn gọi là sắc lang vậy ta là cái gì, ta đã thành sắc ma, ông tổ của hắn nha”

“Mau đến, đánh hắn cho ta” Vương viên ngoại hô

“Dừng tay” Tấn Dương bị Thẩm Uyển đe dọa bằng ánh mắt mới nhịn cười giơ tay lên ngăn cản

Mọi người đều nhìn về phía tiếng la...

Vương viên ngoại nhìn thấy người kêu ngừng tay ăn mặc bất phàm, sợ là có thân phân hơn người, liền nói “Vị quan nhân này, không nên xen vào chuyện người khác a”

“Ha ha, cũng không thể nói như vậy, vừa rồi ta đều nghe được ngọn nguồn, vị huynh đệ này cũng không cố ý cũng đã hướng vị tiểu thư này xin lỗi. Ngươi đại lão gia liền tha cho hắn đi a, còn nữa nếu vị huynh đệ này thật sự vô lễ với nữ nhi ngươi cũng có thể giao cho quan phủ xử lý, lão gia ngươi như vậy chính là lạm dụng hình phạt riêng, nếu để quan phủ tra ra không đúng sự tình ngươi sẽ gặp rắc rối a” Tấn Dương nói

Tấn Dương mở miệng một tiếng quan phủ làm Vương viên ngoại có chút chột dạ. Nhìn cách ăn mặc của Tấn Dương, chẳng lẽ là người trong quan phủ.

“Không được, hắn khi dễ bổn tiểu thư không thể tha đi dễ dàng như vậy”

“Cũng đúng nha, hắn nếu thực sự khi dễ tiểu thư, vậy cứ để cha ngươi áp mẹ hắn, rất công bằng, ngươi thấy thế nào?”

“Nói bậy” Vương viên ngoại tức giận nói

“Thế nào lại nói bậy đây, ta cảm thấy rất công bằng, hắn đè ép nữ nhi ngươi, ngươi áp mẹ hắn” sau đó đối với đại thẩm nói “Đại thẩm, thế nào? Ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý”

“Hảo, vì con ta” đại thẩm quả nhiên là người ngay thẳng, vội vàng đáp ứng “Đãi lão gia, ngươi áp đi, vì con ta, ngươi muốn sờ cũng được”

“Phốc... ha ha ha ha...”

Một đám người vây quanh nghe xong đều cười đến nghiêng ngả

“Xì...” Tấn Dương cũng không nhịn được bật cười, không nghĩ tới vị đại thẩm này là người hào sảng

“Ngươi... ngươi...” Vương viên ngoại xấu hổ mặt đỏ bừng, nhìn vị đại thẩm mập mạp vỗ ngực hướng chính mình đi tới hoảng sợ nói “Ngươi... ngươi đừng tới đây... đừng tới đây a” bộ dáng của hắn giống như sắp bị ăn đậu hủ

“Đại lão gia, đến đây đi!” đại thẩm hào sảng hô

“Ngươi... hừ... chúng ta đi” cuối cùng Vương viên ngoại rốt cục không nhịn được, lôi kéo nữ nhi của mình chạy như gặp phải ôn thần

“Ha ha ha” Tấn Dương cất tiếng cười to

“Đừng cười” lúc này Thẩm Uyển cũng đang nhịn cười, mặc dù không đồng ý cách giải quyết của Tấn Dương nhưng coi như thành công

“Ngươi nhìn xem lão già kia, tuổi già vẫn cố giữ khí tiết a, ha ha ha”

“Hai vị ân công, thật sự cám ơn các ngươi” đại thẩm cùng nhi tử khom lưng cảm tạ Tấn Dương cùng Thẩm Uyển

“Đại thẩm, đừng khách khí như vậy” Thẩm Uyển vội vàng đỡ đại thẩm dậy

“Không cần khách khí a, ta không dám tranh công, kia cũng là công lao của ngươi a đại thẩm” Tấn Dương ôm bụng vừa cười vừa nói

“Không, không, nếu không nhờ hai vị ân công bày kế ta cũng không biết làm sao, ta chỉ biết giết heo a” đại thẩm đem đao băm thịt heo cắm vào hông

“Ha ha ta đã nhìn ra” hình thể đại thẩm này thật sự thích hợp nghề giết heo

“Để tỏ lòng cảm tạ, ta cũng không có gì quý để tặng, như vậy đi, này đầu heo liền tặng cho các ngươi, lấy về ngưng súp uống rất bổ” nói xong liền xuất ra đầu heo trong giỏ Cường tử, cũng không trông nom Tấn Dương tiếp nhận hay không trực tiếp nhét vào tay Tấn Dương.

Lần này Tấn Dương không thể cười được nữa...

“Ân công hữu duyên tạm biệt, về sau đến nhà ta mua thịt heo, ta liền bớt cho ân công tám phần trăm, nhà chúng ta đi thẳng hướng này rẽ phải liền đến, ta trước đỡ nhi tử về bôi thuốc”

“Hảo, đại thẩm đi đường cẩn thận” Thẩm Uyển thục nữ đối với đại thẩm nói, lại quay sang nhìn Tấn Dương cầm lấy đầu heo đang khóc không ra nước mắt khẽ cười

Thật muốn cầm đầu heo này vứt đi, cầm cái này trong tay cũng quá mất mặt đi...

“Phốc... quần áo lụa là (*) này đầu heo rất giống ngươi, lấy về ngưng súp uống bổ óc không tồi, ha ha” Thẩm Uyển lớn tiếng cười

Tiếng cười trong suốt rạng rỡ, tiếng cười như chuông bạc, Tấn Dương chưa từng nhìn thấy Thẩm Uyển cười vui vẻ đến thế, nhìn đầu heo trên tay, bổn thiếu gia hôm nay giá nào cũng ôm lấy đầu heo này, liền phấn chấn xách đầu heo đi trên đường...

(*Quần áo lụa là: biệt danh Thẩm Uyển gọi Tấn Dương, sau này khi yêu nhau Thẩm Uyển sẽ thường xuyên gọi Tấn Dương như vậy)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3