Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu Đến) - Chương 54
Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu Đến)
Chương 54: Vấn đề ngủ
gacsach.com
“Cái gì? Các ngươi nhanh như vậy đã muốn đi a” Tại lúc ăn tối Ngư nãi nãi nghe được Tấn Dương cùng Thẩm Uyển nói phải rời đi liền đặt chén đũa trong tay xuống, đối với một lão nhân cô độc như nàng mà nói mấy ngày nay có Tấn Dương cùng Thẩm Uyển ở cùng rất vui vẻ, khuôn mặt không nỡ nói “Hay là các ngươi ở đây thêm hai ngày nữa đi a, trên đảo còn nhiều địa phương chưa đến đây”
Ngư nãi nãi không nỡ Tấn Dương cùng Thẩm Uyển cũng không cam lòng. Tấn Dương nắm lấy tay Ngư nãi nãi nói “Ngư nãi nãi, chúng ta cũng không bỏ được ngươi a, chỉ là nếu không quay về người trong nhà chúng ta sẽ lo lắng”
“Lão bà ta biết rõ” Ngư nãi nãi thở dài một hơi, trong đôi mắt hiền lành ngấn nước, vỗ vỗ tay Tấn Dương nói “Các ngươi không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng phải đi, chỉ là ta không nghĩ sẽ nhanh như vậy, huống chi người nhà các ngươi sẽ lo lắng...”
“Ngư nãi nãi...” Thẩm Uyển nhào vào lòng Ngư nãi nãi “Uyển nhi không bỏ được ngươi”
Ngư nãi nãi vuốt ve tóc Thẩm Uyển. Tấn Dương ở một bên nhìn một lớn một nhỏ cùng khóc, trong lòng cũng không chịu nổi, đi ra ngoài hóng gió
Gió đêm nhè nhẹ thổi, nhìn sóng liên tiếp đánh vào bờ cát Tấn Dương lẳng lặng đứng nơi đó. Hôm nay cùng một đám tiểu bằng hữu đùa giỡn trên bãi cát, còn dạy các nàng ca hát, ngày mai sau khi đi rồi sẽ không thể chơi đùa vui vẻ như vậy được nữa
Một đôi tay mảnh khảnh mềm mại từ phía sau ôm lấy Tấn Dương, ấm áp từ sau lưng tỏa ra. Tấn Dương biết rõ là ai, nắm lấy bàn tay Thẩm Uyển “Ngư nãi nãi nàng...”
“Nàng nói nàng mệt mỏi, đã sớm nghỉ ngơi” Thẩm Uyển tựa đầu trên vai Tấn Dương “Quần áo lụa là... ta không bỏ được nơi này, ta không bỏ được Ngư nãi nãi, ta không bỏ được Tiểu Ngư, ta không bỏ được...”
Tấn Dương xoay người, nhìn Thẩm Uyển mắt mũi đã đỏ bừng, đem nàng ôm vào trong ngực “Ta biết rõ, ta cũng không bỏ được, nơi này cho chúng ta những kỷ niệm rất đẹp. Ta hứa với ngươi, về sau chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm các nàng được chứ?”
Thẩm Uyển nhắm mắt tựa trong ngực Tấn Dương, khóe mắt ươn ướt “Không cho phép gạt ta”
“Sẽ không lừa ngươi”
Gió đêm thổi hai ngươi cùng nhau sưởi ấm cho đối phương.
Ngày hôm sau---
Ánh mặt trời chói chang, mặt biển bình tĩnh thần kì, ngay cả một tia sóng biển cũng không có, có thể nói là gió êm sóng lặng
Ngư nãi nãi nhìn mặt biển, không biết là cao hứng hay khổ sở.
“Ngư nãi nãi, Tiểu Ngư các nàng đâu?” Thẩm Uyển không nhìn thấy bọn Tiểu Ngư liền hỏi
“Ta sợ nói cho các nàng biết liền đến đây nháo loạn làm các ngươi không đi được. Thừa lúc gió êm sóng lặng, các ngươi mau ngồi thuyền A Mộc đi thôi”
“Ngư nãi nãi...” Thẩm Uyển kéo tay Ngư nãi nãi, có chút nghẹn ngào
“Ngư nãi nãi, chúng ta sẽ tới thăm ngươi” Tấn Dương lôi kéo tay Thẩm Uyển nói. Đến bên tai Thẩm Uyển nói “Chúng ta đi thôi”
“Ngư nãi nãi...” Thẩm Uyển nhìn Ngư nãi nãi không thôi
Ngư nãi nãi buông lỏng tay, Tấn Dương đỡ Thẩm Uyển lên thuyền.
“Ngư nãi nãi, bảo trọng” Tấn Dương phất phất tay
“Ngư nãi nãi, săn sóc cho chính mình thật tốt, chúng ta sẽ trở lại” Thẩm Uyển che lấy miệng nghẹn ngào ngã vào lòng Tấn Dương khóc thút thít
“Các ngươi cũng bảo trọng a...” Ngư nãi nãi phất tay
Cho đến lúc không nhìn thấy thuyền nữa, xoa xoa khóe mắt dự định trở về nhà đã thấy Ngư Gia Hưng chạy tới. Ngư Gia Hưng nhìn thuyền đã đi xa, vẻ mặt uể oải “Ta còn chưa hướng các nàng cáo biệt đây, lễ vật kết hôn ta còn chưa có tặng”
“Lễ vật kết hôn?”
“Đúng vậy, Ngư nãi nãi, Dương huynh đệ cùng Thẩm cô nương các nàng đã là vợ chồng a, làm hại ta hôm qua còn hướng Thẩm cô nương cầu hôn, thật sự là mất mặt” Ngư Gia Hưng nhớ tới hôm qua liền ngượng ngùng gãi gãi đầu
Ngư nãi nãi cười nhìn Ngư Gia Hưng, chỉ sợ là Uyển nhi không tiện từ chối mới cùng Dương nhi nói với tiểu tử ngốc này là vợ chồng đi. Các nàng không thuộc về nơi này cũng không nên để cho tiểu tử ngốc này ôm lấy hi vọng “Ai bảo ngươi không tìm hiểu sự việc, ngươi nha ở ngư dân thôn này tìm nương tử của ngươi đi” Ngư nãi nãi vỗ vỗ bả vai Ngư Gia Hưng
“Vậy lễ vật này làm sao bây giờ?”
Ngư nãi nãi vừa nhìn liền cười, quả nhiên là tiểu tử ngốc, thế nhưng lại tặng cá, vẫn còn sống. Không khỏi gõ đầu Ngư Gia Hưng “Thật sự là tiểu tử ngốc!” bất quá lại tặng loại cá trân quý nhất trong thôn, xem ra là mới bắt được không lâu “Cá này hay là cho ta đi”
“A...”
“A cái gì a, cho lão bà ta thì có vấn đề?”
“Không có... không có...”
“A Mộc đại ca, ngươi dừng ở đây là được” Tấn Dương chỉ về hướng bờ nói
“Dương huynh đệ, Thẩm cô nương, có thời gian hãy đến Ngư dân thôn chúng ta chơi a, mặc dù thủy lộ có chút phức tạp” A Mộc chống gậy trúc nương đến trên bờ
“Hảo, có thời gian chúng ta nhất định đến. A Mộc đại ca, bảo trọng” Tấn Dương cùng Thẩm Uyển đối với A Mộc phất tay tạm biệt
A Mộc dùng sức chống gậy trúc hương các nàng phất tay rời đi
“Chúng ta về đi” Tấn Dương nắm lấy tay Thẩm Uyển nói
“Ân” Thẩm Uyển gật đầu nhẹ
Đi không bao lâu liền đụng phải gia đinh đang trên đường tìm các nàng
“Là cô gia cùng tiểu thư...” Gia đinh kích động hô
“Thật sự là cô gia cùng tiểu thư nha. Mau đi thông báo cho Mặc đại ca cùng Tiểu Thanh tỷ”
“Cô gia, tiểu thư. Thật tốt quá, các ngươi không có việc gì, không có việc gì”
“Làm cho mọi người lo lắng, chúng ta không có việc gì, gọi những người tìm chúng ta trở lại đi” Tấn Dương đối với gia đinh nói
“Vâng thưa cô gia”
Thẩm phủ---
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi không có việc gì, thật tốt quá” Mặc Ngôn gặp Tấn Dương cùng Thẩm Uyển bình yên vô sự trở lại, cao hứng nói
“Thiếu gia? Thiếu phu nhân?” Tiểu Thanh vội vàng chạy tới, đem ánh mắt dừng lại tại mười ngón đan xen của Thẩm Uyển cùng Tấn Dương
Tấn Dương cùng Thẩm Uyển nhìn nhau cười một tiếng, Tấn Dương đối với Tiểu Thanh trừng mắt một cái
“Tiểu thư...” Nghiễn nhi lao tới, ôm lấy Thẩm Uyển “Ô ô, tiểu thư, ngươi dọa hỏng Nghiễn nhi”
Thẩm Uyển vỗ vỗ lưng Nghiễn nhi “Nghiễn nhi, làm cho ngươi lo lắng. Thực xin lỗi”
Nghiễn nhi buông Thẩm Uyển ra, vội vàng lắc đầu “Tiểu thư trở lại là tốt rồi”
“Gia gia ở nơi nào?”
“Lão gia nghe nói các ngươi rơi xuống nước mất tích, lo lắng đến tái phát bệnh”
Thẩm Uyển nghe gia gia bệnh, sắc mặt trắng xanh “Kia... kia gia gia... hắn...”
“Không có việc gì” Nghiễn nhi vội vàng nói “Được Bạch đại phu châm cứu liền tốt lắm. Hiện tại đang nghỉ ngơi ở gian phòng”
“Quần áo lụa là, chúng ta mau đi xem gia gia”
“Được”
Tấn Dương cùng Thẩm Uyển trở lại, bệnh của Thẩm Phú Quý cũng đã tốt hơn phân nửa
Sau khi từ gian phòng Thẩm Uyển trở về, Tấn Dương cùng Thẩm Uyển về phòng
“Hoàn hảo là không có việc gì, nếu không... ta...”
“Không có việc gì, gia gia phúc lớn mạng lớn, ngươi xem nghe tên gia gia cũng biết hắn không có việc gì” Tấn Dương nói đùa
“Ngươi nha, cũng biết ba hoa. Ngươi nhanh đi tắm rửa đi”
“Nương tử đại nhân, nếu không chúng ta cùng nhau tắm đi”
Thẩm Uyển mặt ửng hồng “Ai nói muốn cùng ngươi...” sau đó đem Tấn Dương đẩy ra ngoài
Tấn Dương sau khi tắm xong, cao hứng đi vào gian phòng Thẩm Uyển
“Di, cô gia, làm sao ngươi còn ở đây a, không trở về thư phòng sao?” Nghiễn nhi tiến đến giúp Thẩm Uyển sửa soạn chăn mền nhìn thấy Tấn Dương còn ở đây liền nghi ngờ hỏi
Nghiễn nhi nha, ta bình thường có phải hay không đối đãi ngươi quá tệ, lại muốn đuổi cô gia nhà ngươi đi...
Nhìn Tấn Dương bĩu môi, Thẩm Uyển không ngừng cười trộm “Đúng nha, quần áo lụa là sắc trời không còn sớm. Ngươi có hay không phải về thư phòng”
Aaaaa, Uyển nhi, ngươi cũng muốn đuổi ta đi sao. Tấn Dương bộ dạng bối rối, Thẩm Uyển giả vờ không để ý đến nàng.
“Tiểu thư, giường chiếu đã hảo”
“Nghiễn nhi, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi”
“Tốt lắm, tiểu thư mau sớm chút nghỉ ngơi” Nghiễn nhi trước khi đi nhìn Tấn Dương nói “Cô gia ngươi cũng sớm về thư phòng đi a, đừng quấy rầy giấc ngủ của tiểu thư”
Tấn Dương lúc này hoàn toàn thua Nghiễn nhi.
Đợi đến lúc Nghiễn nhi đi khỏi, Thẩm Uyển không nhịn được cười ra tiếng “Xì, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi” đối với Tấn Dương nói
Tấn Dương cắn răng “Ta đi...”
“Ân”
“Ta thực đi”
“Ân, ngươi đi đi a”
“Ta thật sự thật sự đi” Tấn Dương vẫn cố hy vọng
“Ân, không tiễn”
Cũng không lưu ta lại một tý a, Tấn Dương hy vọng hoàn toàn tan vỡ. Không quản, ta hôm nay sẽ ngủ ở đây
Không hỏi Thẩm Uyển nữa, đi thẳng đến bên giường, tựa như lúc tân hôn trực tiếp nằm dài trên giường đắp chăn. Thẩm Uyển không nghĩ tới Tấn Dương sẽ vô lại nằm xuống như vậy.
“Ngươi...”
“Ta mặc kệ, ta hôm nay sẽ ngủ ở đây, ta chính là muốn ngủ ở đây” Tấn Dương sợ Thẩm Uyển sẽ lôi kéo mình xuống giường, vội vàng mang theo chăn mền lăn đến trong cùng
Thẩm Uyển bị hành động của Tấn Dương làm cho dở khóc dở cười “Ngươi ít nhất đem áo ngoài cùng giầy cởi ra đi”
Sau đó nàng đi tới cửa xem xét liền đóng chặt cửa lại...
Tấn Dương thừa lúc Thẩm Uyển đi đóng cửa liền đem y phục cùng giầy cởi ra ném lung tung trên mặt đất
Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương ném y phục lung tung, bất đắc dĩ thở dài một hơi, người này thật đúng là một tiểu hài tử. Đi đến bến giường, không đợi Thẩm Uyển cởi xuống áo ngoài đã bị người đằng sau ôm lấy ngã xuống
“A...” Thẩm Uyển đột nhiên mất đi trọng tâm ngã xuống giường
Tấn Dương thuận thể đặt Thẩm Uyển dưới người “Hắc hắc, trốn không thoát bàn tay của ta”
Thẩm Uyển liếc Tấn Dương một cái, lại phát hiện bên trong áo Tấn Dương có một sợi dây màu đỏ, tò mò kéo ra ngoài xem xét
“Đây là...”
“Cái này là lúc ta tỉnh dậy phát hiện trên mặt đất, ta nghĩ hẳn là của ngươi đánh rơi a”
Thẩm Uyển nhìn phù bình an màu đỏ, còn có chút vết máu. Mắt có chút ướt át nói “Cho nên ngươi liên tục để trên người?”
“Cái kia, cái kia... Ta không có cơ hội trả lại cho ngươi, cho nên đem nó để trên người, bất quá bây giờ ta trả lại cho ngươi. Ha ha” Tấn Dương ngây ngô cười
Thẩm Uyển lắc đầu, nhịn xuống nước mắt nói “Cái này là ta cầu xin cho ngươi, đây vốn là của ngươi”
“Ta sao?”
“Lúc ấy thay ngươi cầu xin phù bình an sau lại phát hiện ngươi toàn thân đều là máu, sau đó lại biết được thận phận của ngươi...”
“Cho nên, ngươi mới đem nó ném” Tấn Dương có chút cúi đầu
“Lúc ấy biết rõ ngươi là thân nữ nhi, chạy ra ngoài, không chú ý đến...” Thẩm Uyển nâng tay sờ gò má Tấn Dương “Thực xin lỗi, lúc ấy...”
Tấn Dương lắc đầu “Nói xin lỗi phải là ta”
Thẩm Uyển đem phù bình an đeo lại vào cổ Tấn Dương, nhích đầu lại gần hôn lên môi Tấn Dương
Tấn Dương trước ngẩn ra sau liền đáp lại nụ hôn này, cúi người đem Thẩm Uyển tựa trên gối. Thâm tình hôn môi Thẩm Uyển, giống như sa mạc tìm được nguồn nước, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cạy môi nàng tìm kiếm nguồn suối. Thẩm Uyển nâng cằm lên, dùng sức hôn trả, tay ôm lấy cổ Tấn Dương, tay còn lại vuốt lưng Tấn Dương
Qua thật lâu, Tấn Dương ly khai môi Thẩm Uyển, đi xuống phía dưới thăm dò. Hôn một chút tại cổ dài nhỏ kia, trắng noãn mềm mại làm cho Tấn Dương nhịn không được dùng thêm chút sức lực nhẹ cắn một cái, Thẩm Uyển ân một tiếng sít sao ôm Tấn Dương.
Bị cổ áo làm trở ngại, Tấn Dương ôm lấy vòng eo thon cởi bỏ dây lưng Thẩm Uyển. Tay lặng lẽ duỗi đi vào...
Thẩm Uyển bị hành động này của Tấn Dương làm cho thân thể cứng ngắc, ôm chặt “Quần áo lụa là...”
Tấn Dương ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Uyển “Uyển nhi, chúng ta cởi quần áo đi”
Thẩm Uyển ngượng ngùng gật đầu nhẹ “Bất quá trước tiên phải đem ngọn nến thổi tắt”
Tấn Dương biết Thẩm Uyển không thổi tắt nến sẽ không thoát, chỉ đành đứng lên, dùng sức thổi tắt ngọn nến
Thẩm Uyển mang theo ngượng ngùng đỏ mặt bắt đầu giải khai y phục. Mỗi lần cởi xuống một món Tấn Dương lại nuốt nước bọt một cái, cho đến lúc chỉ còn cái yếm, Tấn Dương lần nữa đặt Thẩm Uyển dưới thân.
Thẩm Uyển sít sao ôm lấy Tấn Dương, tựa hồ bởi vì khẩn trương thân thể cứng ngắc. Tấn Dương ngã vào trước ngực Thẩm Uyển, bốn phía tỏa ra mùi hương mê người. Tấn Dương chôn trước ngực hít sâu một hơi, có chút không khống chế được hôn lên xương quai xanh hoàn mỹ. Đôi môi hôn, đầu lưỡi như lông mao xẹt qua để lại hôn ngân, dùng sức từng chút một như muốn đem Thẩm Uyển hòa tan trên đầu lưỡi
“Quần... quần áo lụa là...” Thẩm Uyển hai tay ôm chặt lấy Tấn Dương
Tấn Dương từ từ di chuyển xuống, cách y phục hôn lên chỗ mềm mại trước ngực Thẩm Uyển. Tay bên kia xoa nắn bộ ngực, ôn nhu xoa lấy, khối mềm mại kia ẩn mình trong vải mềm mại, một viên nhô ra, Tấn Dương cắn nơi đó một tý, lưỡi nhỏ trêu đùa.
“A...” Thẩm Uyển kêu lên một tiếng, hai tay sít sao ôm chặt cổ Tấn Dương, không hiểu nàng là muốn nhiều hơn hay là dừng lại, chỉ cảm thấy toàn thân nóng đến khó chịu, một cổ hỏa vô danh tán loạn trong thân thể, bắt đầu không an phận uốn éo người...
Tấn Dương thấy thế liền dùng sức trấn an Thẩm Uyển, còn kéo y phục của chính mình xuống. Cuối cùng cùng Thẩm Uyển không còn y phục dán chặt nhau, có thể nghe được tiếng tim đập.
Tấn Dương kéo một đường hôn xuống da thịt bóng loáng, gieo một đám ô mai...
Cuối cùng đã đến vườn hoa kia, Tấn Dương thoáng đẩy chân Thẩm Uyển ra, đập vào mắt chính là phong cảnh xinh đẹp nhất.
“Quần... quần áo lụa là...” bị người khác nhìn chằm chằm vào địa phương tối mật, Thẩm Uyển gò má ửng đỏ hô
Tấn Dương vùi đầu vào gữa hai chân Thẩm Uyển. Hôn lên nơi mềm mại nhất...
“Ân...” Thẩm Uyển rên rĩ một tiếng, không tự chủ kẹp lấy đầu Tấn Dương, yếu ớt gọi “Quần áo lụa là... không cần...”
“Ngoan ngoãn, thả lỏng nào, sẽ không có việc gì” Tấn Dương an ủi, lại lần nữa chôn đầu vào giữa hai chân Thẩm Uyển. Nhẹ nhàng ôn nhu hôn, thỉnh thoảng dùng lưỡi kích thích một tý hoa hạt, nước suối không ngừng đổ vào lối rừng rậm, nương theo đó nhiệt độ cơ thể cũng bay lên, Tấn Dương dùng lưỡi kích thích lần thứ nhất, tựa như dòng điện chảy toàn thân, Thẩm Uyển hai tay nắm thật chặt chăn. Lần thứ hai Tấn Dương tấn công sâu vào lối rừng rậm, Thẩm Uyển rốt cuộc không hiểu chính mình lúc này thống khổ hay thỏa mãn, ngừng lại hay muốn nhiều hơn, tất cả cảm giác hòa tan vào nhau khiến nàng bật thành tiếng rên ma mị.
Cuối cùng phối hợp động tác xoa nắn nụ hoa phía trên, hôn cùng cảm thụ bên dưới, loại kích thích này làm cho Thẩm Uyển lần đầu trải nghiệm có chút không chịu nổi. Một tiếng thét chói tai, sau đó nhắm mắt lại, dốc hết sức thở... Tay để trên trán, không muốn cử động...
Tấn Dương nghiêng thân thể, hôn trán Thẩm Uyển, kéo Thẩm Uyển vào lòng, đặt nàng nằm trên cánh tay mình, Thẩm Uyển nỉ non một tiếng ôm lấy eo Tấn Dương, tìm vị trí thoải mái, hai người ôm nhau ngủ.
---
Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, Phi Vũ che mặt bay đi...
Editor: khụ khụ, che mặt bay theo (>.