Hoàng Ân - Chương 32
Hoàng Ân
Chương 32: Bắt chim
Edit: Xiaoxi Gua
Triệu Quỳ muốn tặng chim cho nàng, còn Cố Loan không muốn theo hắn dạo loạn trong rừng, một lát sau, liền chỉ vào một con chim sẻ trêи nhánh cây nói xinh đẹp.
Triệu Quỳ nhìn chim sẻ kia, lại nhìn Cố Loan, dường như đang nghi ngờ trình độ thưởng thức của bé gái.
Cố Loan chịu đựng khó chịu, làm nũng nói: “Nhị biểu ca, ta thích con này, biểu ca bắt xuống cho ta đi?”
Bé gái làm nũng rất đáng yêu, nhưng chim sẻ, Triệu Quỳ không xuất thủ.
“Nhìn lại đi.” Triệu Quỳ nắm tay nàng, tiếp tục đi lên phía trước.
Cố Loan len lén cắn răng, không hiểu vì sao người này nhất định phải mang nàng đi săn.
Triệu Quỳ không có lý do gì để mang Cố Loan theo, chỉ là, bên người có tiểu cô nương xinh xắn, hắn thích thưởng thức cảnh đẹp ý vui.
Nếu đã nói sẽ tặng Cố Loan một con chim, Triệu Quỳ luôn lưu ý cành cây trêи đỉnh đầu, muốn tìm một chú chim xinh đẹp tặng Cố Loan.
Trong rừng u tĩnh, tiếng chim hót liên tiếp.
Triệu Quỳ đột nhiên dừng bước, ra hiệu Cố Loan và Xuân Liễu ở phía sau đừng lên tiếng.
Cố Loan không hiểu sao lại căng thẳng, cho rằng chung quanh có thú săn, nàng vô thức nhích tới gần bên Triệu Quỳ.
Khóe môi Triệu Quỳ khẽ nhếch, thấp giọng hỏi nàng: “Ngươi cẩn thận nghe thử, bên nào chim hót hay.”
Chim phân tán bốn phía, chỉ dựa vào đôi mắt tìm thì không biết phải tìm đến lúc nào, vẫn là dựa vào lỗ tai có tác dụng hơn.
Cố Loan giờ mới hiểu được ý của hắn, không có nguy hiểm, Cố Loan lại bước hai bước dịch ra, sau đó lúc Triệu Quỳ nhìn chăm chú nàng không hiểu nàng là ý gì, Cố Loan nhắm mắt lại.
Ve kêu rừng quá tĩnh, chim hót núi càng u. (*câu thơ, mình dịch hơi gần nghĩa thôi nha cả nhà)
Trong gió núi nhè nhẹ, từ sau khi gặp Triệu Quỳ, lần đầu tiên Cố Loan quên đi hắn đáng sợ, chuyên tâm phân biệt tiếng hót của các loại chim.
Sau một lát, Cố Loan mở to mắt, chỉ hướng đông bắc.
Triệu Quỳ bảo chủ tớ bọn nàng đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, hắn đơn độc đi tới phía đó, để tránh kinh động chim núi.
Cố Loan nhìn bóng lưng lặng lẽ của nam nhân, ánh mắt phức tạp, Ninh Vương như vậy, nàng nhìn không thấu.
“Tiểu thư, vương gia đối với người thật tốt, không hề giống như lời đồn bên ngoài.” Xuân Liễu nói nhỏ.
Cố Loan nghĩ thầm, Triệu Quỳ chính là một con sói, coi như con sói đối tốt với nàng mỗi ngày, nàng cũng sợ hắn như thường, huống chi ngay cả con sói này vì sao đối tốt với nàng nàng cũng không rõ. Nếu như có thể lựa chọn, đời này nàng cũng không muốn qua lại với Triệu Quỳ.
Suy nghĩ vừa dứt, Cố Loan đã nhìn thấy Triệu Quỳ đột nhiên trốn sau một cái cây, vừa giương tên, vừa làm thủ thế với hướng đối diện. Cố Loan vội vàng nhìn sang, phát hiện thị vệ Triệu Quỳ chẳng biết lúc nào cũng tới gần, canh giữ ở trái phải một cái cây với Triệu Quỳ.
Cố Loan bắt đầu hiếu kì Triệu Quỳ làm sao bắt sống một con chim, trừ phi hắn muốn đưa chim chết cho nàng.
Triệu Quỳ một lần giương ba mũi tên, bắn về ba phía của mục tiêu, cách khá xa, Cố Loan nhìn thấy mấy con chim từ ngọn cây bay ra ngoài, nhưng vào lúc này, thị vệ Triệu Quỳ đột nhiên nhảy lên một cái, nửa đường còn dùng chân đạp lên cây, lập tức đổi phương hướng, bàn tay chụp trêи không trung, rồi liền rơi trêи mặt đất, dáng người thẳng tắp!
Cố Loan, Xuân Liễu đều mở to hai mắt nhìn!
Cố Loan thường xuyên đứng ngoài quan sát phụ thân luyện võ, nhưng thân thủ thị vệ này của Triệu Quỳ hoàn toàn không giống phụ thân, tư thế bay vút lên trời kia, tiêu sái lưu loát tựa như tiên nhân!
Triệu Quỳ không nhìn thấy hai chủ tớ kính ngưỡng với Bành Việt, hắn sớm đã quen thuộc thân thủ Bành Việt, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ chạy đến chỗ Bành Việt, đòi chim.
Bành Việt lại giống như không nhìn thấy Triệu Quỳ, trực tiếp đi về phía Cố Loan.
Triệu Quỳ nhíu mày.
Bành Việt đã đi tới trước mặt Cố Loan.
Cố Loan kinh ngạc phát hiện, thị vệ này khoảng hai lăm hai sáu tuổi, da trắng môi đỏ, mặt mày thanh tú, như thư sinh nho nhã, không hề giống thị vệ. Phần lớn thị vệ cung kính nghiêm túc, thị vệ bên người Triệu Quỳ phải lạnh lùng mới đúng, nhưng nam nhân trước mắt, thế mà cười với nàng, nụ cười kia ấm áp xán lạn, khiến cho người khác như cảm nhận được mùa xuân.
“Tứ tiểu thư, tiểu thư nhìn con chim này như thế nào?”
Bành Việt một gối ngồi xổm trước mặt Cố Loan một cách tự nhiên, tay phải giơ cao, lòng bàn tay mở ra, bên trong liền lộ ra một con chim sẻ núi mập mạp, lông vũ đỉnh đầu chim sẻ là màu xám, cánh là màu đen bóng, lông vũ mềm mại từ cổ đến đuôi, lại là màu vàng sáng tươi!
Chim sẻ núi muốn bay lên, hai móng vuốt lại bị kẹp giữa kẽ tay nam nhân, chỉ có thể bất lực uỵch cánh.
Cố Loan rất thích con chim này, nhìn Bành Việt, nàng cười gật gật đầu.
Tiểu cô nương mắt hạnh nhu nhuận, cực xinh đẹp, nàng nhìn chim sẻ núi là ánh mắt gì, Bành Việt nhìn nàng chính là ánh mắt đó. Bành Việt thích mỹ nhân, nhưng bất kể là đại mỹ nhân hay là tiểu mỹ nhân, hắn đều là đơn thuần thưởng thức, giống như người khác ngắm hoa, không trộn lẫn với những ham muốn xấu xí thô tục của bản thân.
Trong mắt Bành Việt, lúc này Cố Loan chính là một đóa mẫu đơn nhỏ, có thể dỗ dành mẫu đơn cười nhỏ, là niềm vui của hắn.
“Nếu Tứ tiểu thư thích, vậy ta giúp Tứ tiểu thư cầm con chim này trước, trở về Tứ tiểu thư lại tìm lồng nuôi chim.”
“Đa tạ.” Cố Loan cười nói.
Lúc Triệu Quỳ đi tới, nhìn thấy chính là sự vui vẻ tươi cười Cố Loan phát ra từ nội tâm, mà mỗi ngày Bành Việt ở trước mặt hắn trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị tang thương, lúc này cũng cười, tưởng chừng như hai người xa lạ.
Trong ngực Triệu Quỳ đột nhiên có chút tức, đó là con chim hắn giúp Cố Loan tìm được, cũng là hắn xuất lực bắt được, bất quá Bành Việt chỉ là phối hợp với hắn, vì sao trong mắt Cố Loan chỉ có Bành Việt?
Cố Loan còn đang nhìn chim, Xuân Liễu chú ý tới sắc mặt Ninh Vương điện hạ không quá vui vẻ, lặng lẽ giật giật tay áo Cố Loan.
Cố Loan ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Quỳ như thế, vội vàng cũng nói lời cảm tạ với hắn.
“Đi thôi, đưa ngươi trở về.” Triệu Quỳ nhìn cũng chưa từng nhìn con chin sẻ trong tay Bành Việt, tiến lên kéo tay Cố Loan, đi về phía trước.
Cố Loan tràn ngập tò mò với Bành Việt, thấp giọng hỏi Triệu Quỳ: “Nhị biểu ca, công phu của thị vệ ngươi thật tốt, giống như biết bay.”
Mặt Triệu Quỳ trầm xuống.
Lúc hắn bảy tám tuổi, Bành Việt cũng từng” bay lên” như vậy bắt chim sẻ dỗ dành hắn, Triệu Quỳ không thèm chim sẻ, hắn chỉ muốn học tập võ nghệ của Bành Việt, nhưng Bành Việt cũng không đống ý giúp hắn giết người, lại không đồng ý dạy hắn luyện võ, Triệu Quỳ tức giận từng đuổi Bành Việt rời đi, Bành Việt chỉ nói, thời điểm nên đi hắn tự sẽ đi.
Triệu Quỳ có thể hoành hành bá đạo trong cung, duy chỉ có Bành Việt là hắn không thể làm gì, sau khi trưởng thành, biết Bành Việt ở lại trong cung là vì tốt cho hắn, Triệu Quỳ cũng không còn so đo Bành Việt không có tôn ti.
Nhưng Triệu Quỳ không rõ, từ trước đến nay Bành Việt coi tất cả mọi người trong cung như không khí, vì sao đột nhiên lấy lòng Cố Loan.
Triệu Quỳ cúi đầu, lần nữa dò xét tiểu cô nương bên người.
Đôi mắt hắn âm u, Cố Loan chột dạ, lập tức nhìn hướng khác, cũng không hỏi chuyện Bành Việt nữa.
Triệu Quỳ cảm thấy bộ dáng nàng nhát gan đáng yêu nhất, mắt nhìn Bành Việt, Triệu Quỳ nói khẽ: “Hắn là người giang hồ, bởi vì giết người vô số bốn phía làm ác, kẻ thù quá nhiều, liền tìm tới nương tựa ta, từ đây mai danh ẩn tích, việc hắn võ công cao siêu, A Loan đừng nhắc với bất kỳ người nào, để tránh kẻ thù của hắn nghe được tin tức tìm hắn trả thù.”
Người giang hồ giết người vô số bốn phía làm ác?
Hồi tưởng nụ cười ôn nhu lúc Bành Việt hiến chim, nửa người Cố Loan đều lạnh, Triệu Quỳ đã đủ hung ác, Bành Việt trong miệng Triệu Quỳ “bốn phía làm ác”, có bao nhiêu xấu xa? Hết lần này tới lần khác hắn còn lớn lên với một khuôn mặt tuấn nhã như quân tử, còn không bằng Triệu Quỳ đâu, chí ít vừa nhìn liền biết người này không dễ chọc.
Đến tận đây, Cố Loan cũng không tiếp tục muốn biết bất kỳ chuyện xưa gì của Bành Việt.
Tiểu cô nương không còn nhìn về sau, tâm tình Triệu Quỳ lần nữa khá hơn.
Có Cố Loan dẫn đường, bốn người rất nhanh liền đi tới bên ngoài sơn trang Cố gia.
Hạ nhân đi vào thông báo, Tiêu lão thái quân, Liễu thị, Cố Cẩn, Cố Phượng đều đi ra nghênh đón, Tiêu lão thái quân muốn hành lễ với Triệu Quỳ, Triệu Quỳ đỡ nói: “Tằng ngoại tổ mẫu khách khí, trước mặt người, ta là tiểu bối.”
Đối với Tiêu lão thái quân, Triệu Quỳ là nguyện ý kính trọng, dù sao không có Tiêu lão thái quân, thì không có phụ hoàng và hắn.
“Sao Vương gia lại tới Cửu Hoa Sơn?” Tiêu lão thái quân tò mò hỏi, Cửu Hoa Sơn là phật núi, Ninh Vương quá không phù hợp với nơi này.
Triệu Quỳ chi tiết nói: “Phụ hoàng mệnh ta đến trong núi lễ Phật ba ngày.”
Cố Loan bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là Triệu Quỳ phạm phải lỗi lầm gì đó, bị Long Khánh Đế trừng phạt?
Nghĩ tới đây, Cố Loan có chút cười trêи nỗi đau của người khác, Long Khánh Đế nên sớm cai quản đứa nhi tử này.
Trong lòng Tiêu lão thái quân cũng đồng ý Khánh Đế quản giáo Triệu Quỳ, nhưng lúc này đãi khách làm đầu, mặt trời đỏ rực, chính là thời gian dùng cơm trưa, Tiêu lão thái quân liền khách khí mời Triệu Quỳ lưu tại sơn trang dùng cơm.
Tiêu lão thái quân bảy mươi ba tuổi, đầu đầy tóc bạc, mặt mũi hiền lành, Triệu Quỳ cũng không chống đối ở chung với trưởng bối này.
“Được.” Triệu Quỳ đồng ý.
Tính cả Triệu Quỳ, tổng cộng có sáu chủ tử, mọi người cùng nhau dùng cơm trưa.
Tiêu lão thái quân không sợ Triệu Quỳ, chỉ coi Triệu Quỳ là vãn bối thân phận tôn quý chiêu đãi chiếu cố, Liễu thị là mợ của Long Khánh Đế, cũng có tư cách dùng thân phận trưởng bối trước mặt Triệu Quỳ, nhưng Liễu thị nhát gan, nghe nhiều thảm án có liên quan đến Triệu Quỳ như vậy, Liễu thị sớm coi Triệu Quỳ là mãnh hổ dã thú, chỉ dám vụng trộm dò xét.
Cố Loan ai cũng không nhìn, yên lặng ăn cơm của mình.
Triệu Quỳ nhìn phía nàng mấy lần.
Tiêu lão thái quân bén nhạy chú ý tới, lại nhìn tiểu tằng tôn nữ nhà mình, khuôn mặt thật xinh đẹp, tính tình ngoan ngoãn, cho dù tuổi còn nhỏ, cũng có thể tưởng tượng ra qua mấy năm nữa, tiểu tằng tôn nữ sẽ nảy nở quốc sắc thiên hương đến cỡ nào, người thấy mà yêu. Hẳn là, mười tám tuổi Ninh Vương điện hạ, coi trọng A Loan?
Suy đoán này, khiến Tiêu lão thái quân không có khẩu vị, Triệu Quỳ tâm ngoan thủ lạt không nói, tương lai Thái tử đăng cơ, người đầu tiên muốn đối phó chính là Ninh Vương, tằng tôn nữ thật sự gả tiến Ninh Vương phủ, Tiêu lão thái quân cảm thấy, bà đến chết cũng đừng hòng trải qua những ngày an tâm.
Sau bữa ăn, chủ tớ Triệu Quỳ cáo từ, Tiêu lão thái quân lập tức dặn dò Cố Loan nói: “Con ở trong núi lâu như vậy, phụ thân và mẫu thân khẳng định nhớ con, như vậy đi, một hồi con liền theo ca ca tỷ tỷ cùng hồi phủ đi, ngày nào nhớ tằng tổ mẫu, A Loan lại tới ở mấy ngày.”
Lúc biết được Triệu Quỳ còn muốn tiếp tục trong núi ở hai đêm, Cố Loan liền muốn sớm hồi phủ, Tiêu lão thái quân an bài thật hợp ý nàng.
“Còn có con chim kia, con cũng phóng sinh đi, trêи núi tự do đã quen, bắt lấy nó làm gì.” Tiêu lão thái quân hạ quyết tâm, không muốn tằng tôn nữ cùng Triệu Quỳ có bất kỳ liên hệ.
Cố Loan thật thích con kia chim, biến thành người khác đưa nàng, nói cái gì nàng cũng không nỡ phóng sinh, nhưng Triệu Quỳ. . .
Tuy không nỡ, nhưng Cố Loan vẫn thả chim sẻ nhỏ lông vàng.
Sau nửa canh giờ, Cố Loan theo Cố Cẩn, Cố Phượng cùng nhau lên xe ngựa.
Hậu viện Cửu Hoa tự, Triệu Quỳ vốn dĩ phụng chỉ sao chép kinh thư, sao chép mãi, Triệu Quỳ đột nhiên dâng lên hứng vẽ.
Hắn vẽ tiểu cô nương đầu cài hoa đào, tiểu cô nương đứng dưới cây hoa đào, vui vẻ nhìn một con chim vàng đậu trêи cành cây.