Hoàng Ân - Chương 69
Hoàng Ân
Chương 69: Đại hung thú nhặt được một tiểu tiên điểu
Trêи đỉnh núi Phượng Hoàng Sơn, có cây ngô đồng cành lá rậm rạp tươi tốt, ngô đồng này không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm tuổi, Phượng vương, Hoàng hậu cũng ở lại đây bấy nhiêu năm.
Cả tòa Phượng Hoàng Sơn đều là địa bàn của phu thê Phượng Hoàng, trong núi chỉ cho phép Điểu tộc vào ở, không cho phép bất cứ Thú Tộc nào bước chân vào.
Tiểu tiên Loan* vừa học được thuật biến hình liền vụng trộm chạy xuống dưới núi dạo chơi một vòng, gặp phải một con thỏ trắng nhỏ, chơi cực kỳ vui vẻ, Phượng vương đột nhiên xuất hiện, vứt nữ nhi lên trêи lưng. Phượng vương quạt cái cánh cực lớn màu đỏ diễm, kéo tiểu tiên Loan có bộ dáng như bé gái sáu tuổi bay về núi Phượng Hoàng Sơn, cảnh tượng mỹ lệ đó, con thỏ trắng nhỏ nhìn đến sợ ngây người.
*tiểu tiên Loan: Loan theo truyền thuyết là một loài chim thần tiên, cùng họ với Phượng Hoàng.
Tiểu tiên Loan dùng một tay nhỏ mập mạp nắm chặt lông vũ của phụ vương, một cái tay khác huơ huơ về phía con thỏ trắng nhỏ trêи mặt đất, rốt cuộc nhìn không thấy con thỏ trắng nhỏ nữa, tiểu tiên Loan vỗ vỗ tấm lưng rắn chắc của phụ vương, không hiểu hỏi: “Phụ vương, vì sao không cho phép Thú Tộc tiến vào Phượng Hoàng Sơn? Con cảm thấy thỏ muội muội rất đáng yêu, con muốn theo nàng đi chơi.”
Đừng nhìn tiểu tiên Loan chỉ có thể hóa hình thành dáng vẻ của bé gái sáu tuổi, kỳ thật nàng đã chín mươi tuổi, qua mười năm nữa, liền có thể hóa hình thành thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi. Mà con thỏ trắng nhỏ dưới núi, mới sinh được hai năm mà thôi.
Phượng vương uy nghiêm nói: “Thú Tộc trời sinh hung tàn, thích ăn Điểu tộc, A Loan vận khí tốt, gặp phải chỉ là thỏ trắng bình thường, tóm lại, về sau A Loan không thể lại tự tiện xuống núi.”
A Loan không lên tiếng.
Phượng vương quay đầu nhìn, vì để cho nữ nhi hiểu Thú Tộc đáng sợ như thế nào, Phượng vương ra hiệu nữ nhi nhìn cánh bên trái của hắn.
A Loan nghiêng đầu, cẩn thận quan sát, sau đó lần đầu tiên nàng phát hiện, cánh của phụ vương thiếu một cái.
Phía trước truyền đến hồi ức sâu kín của Phượng vương: “Lúc phụ vương tuổi còn trẻ, đã từng hiếu kì về thế giới ngoài núi, không để ý tổ phụ con khuyên can, vụng trộm xuống núi, về sau, phụ vương đi ngang qua Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, gặp được Quỳ Thú gây sóng gió, một chiếc thuyền đánh cá sắp gặp rủi ro, phụ vương niên thiếu khí thịnh, tiến đến ngăn cản Quỳ Thú, Quỳ Thú tàn bạo, chẳng những không ngừng làm hại, ngược lại ra tay đánh nhau với phụ vương.”
A Loan đau lòng nhìn chỗ bị hói của phụ vương: “Chiếc cánh kia chính là Quỳ Thú đánh gãy sao?”
Phượng vương ho khan một cái, khẽ nói: “Phụ vương chỉ là vết thương nhỏ, Quỳ Thú đó bị phụ vương đốt rụi lông nửa người, đoán chừng bây giờ cũng chưa dài đủ đâu. Nhưng, trong Thú Tộc, kẻ có uy năng lớn vô số kể, phụ vương tu vi thâm hậu mới không sợ bọn hắn, A Loan còn nhỏ, nếu như con rơi vào trong tay Quỳ Thú, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn.”
A Loan sợ đến sợ run cả người, thân thể lắc một cái, khôi phục nguyên hình, hai con ngươi màu lam như bảo thạch, trong suốt sáng tỏ, toàn thân màu đỏ ảnh kim, chỉ có năm cái lông vũ xinh đẹp có màu giống đôi mắt, đều là màu xanh nước biển. A Loan nhỏ tuổi, còn chưa lớn bằng nửa chiếc cánh của Phượng vương, chăm chú dán vào sau lưng Phượng vương, nhìn từ đằng xa đều không thể phát hiện được A Loan.
Phượng vương mang nữ nhi về ổ trêи cây ngô đồng.
Hoàng hậu lại có thai, sắp rơi vào trạng thái ngủ say, năm mươi năm sau mới có thể thức tỉnh để đẻ trứng.
Đôi mắt mỹ lệ khép hờ, Hoàng hậu ôn nhu căn dặn nữ nhi: “A Loan phải nghe lời phụ vương, không cho phép lại nghịch ngợm.”
A Loan nằm đến bên cạnh mẫu hậu, cọ xát vào người nàng.
Hoàng hậu nhắm mắt lại.
Từ đây, A Loan liền ngoan ngoãn canh giữ ở bên cạnh mẫu hậu, vừa dốc lòng tu luyện, vừa tiếp tục ước mơ về thế giới bên ngoài.
Chín năm sau, Phượng vương đi Thiên Đình tham gia yến hội, trước khi đi, giao nữ nhi cho hai vị hộ pháp chăm nom.
Phượng vương mới đi không lâu, bà con xa của A Loan – biểu thúc Đại Bàng đến Phượng Hoàng Sơn làm khách.
“A Loan còn chưa lớn à?” Nhìn thấy cô nhóc A Loan, Đại Bàng kinh ngạc nói, mỗi ngày hắn ngao du bên ngoài, chỉ biết là đã lâu lắm rồi hắn không đến Phượng Hoàng Sơn, cũng không nhớ cụ thể thời gian.
A Loan phất phất cánh nhỏ của mình, vui vẻ nói: “Sang năm ta liền trưởng thành!”
Đại Bàng nghĩ thầm, sang năm hắn chưa chắc có thời gian tới, liền hỏi cháu họ muốn lễ vật gì, bây giờ hắn đưa sớm.
A Loan ngó ngó hai vị hộ pháp cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Biểu thúc, ta còn chưa từng thấy Đông Hải, ta muốn đến bờ biển nhìn xem.”
Đại Bàng cười nói: “Cái này đơn giản, đêm nay ngươi theo biểu thúc xuất phát, sáng mai chúng ta liền có thể đến Đông Hải, chạng vạng tối liền trở lại.”
A Loan cực kỳ hưng phấn.
Đến ban đêm, nàng vụng trộm trốn phía dưới chiếc cánh rậm rạp to lớn của Đại Bàng, Đại Bàng muốn rời đi, cả tộc Phượng Hoàng cũng không có cách nào ngăn cản, lại không biết tiểu công chúa của bọn hắn cứ như vậy bị Đại Bàng mang đi.
A Loan ngủ thϊế͙p͙ đi bên trong lông vũ ấm áp của Đại Bàng, không biết qua bao lâu, nàng bị Đại Bàng đánh thức.
A Loan xoa xoa con mắt, từ trong lông vũ đen nhánh của biểu thúc thò đầu ra.
Sau một khắc, A Loan mở to hai mắt nhìn, tròn miệng nhỏ.
Phía trước nàng, là bầu trời mênh xanh lam ʍôиɠ vô bờ, ở cuối chân trời, một vòng mặt trời đỏ đang muốn nhảy ra khỏi mặt nước, mà phía dưới mặt trời đỏ, đúng là một hồ nước to lớn đến không cách nào hình dung, gió êm sóng lặng, giống như một chiếc gương.
Sau khi A Loan nhìn xong, đằng sau tất cả cũng đều là nước hồ, đều nhìn không thấy mặt đất.
“Đây là hồ gì? Thật lớn nha.” A Loan sợ hãi thán phục hỏi.
Tiếng cười Đại Bàng như sấm: “Nha đầu ngốc, đây chính là Đông Hải.”
A Loan “oa” một tiếng, cúi đầu nhìn lại, trêи mặt biển lại có cái bóng của biểu thúc.
A Loan đột nhiên cũng muốn bay.
Nàng hóa thành nguyên hình, mở cánh ra bay về phía mặt biển.
Đại Bàng vẫn ở trêи không trung, cười híp mắt nhìn tiểu tiên Loan chơi đùa bên dưới.
A Loan bay đến mặt nước, trong nước xanh lam lại thanh tịnh, nàng rõ ràng thấy được mình, lông tơ phần bụng mềm mềm, bị gió thổi cho ngã rạp về sau. Nước nhìn thật mát mẻ, A Loan thử thăm dò đưa một cái móng vuốt tiến vào, mặt nước lập tức bị nó vạch ra một đầu gợn sóng.
A Loan vừa bay về phía trước vừa nhìn sóng nước thật dài đằng sau, cảm thấy Đông Hải chơi thật vui.
Nhưng vào lúc này, Đại Bàng vẫn luôn ở trêи không chợt phát hiện, đáy biển chẳng biết lúc nào nhiều thêm một luồng bóng đen khổng lồ, chính là lấy tốc độ nhanh như phóng điện bơi về phía tiểu tiên Loan!
“A Loan mau trở lại!” Trong lòng Đại Bàng đột nhiên nặng nề, vừa cao giọng mệnh lệnh tiểu tiên Loan, vừa bỗng nhiên cúi người, phun ra một mũi tên kim sắc vào bóng đen trong biển.
Nhưng tốc độ của bóng đen nhanh hơn Đại Bàng tưởng tượng, mũi tên bắn vào khoảng không, đồng thời lúc đó bóng đen cũng đột nhiên xuất thủ, lại là một con cá mập yêu! Chỉ thấy hắn há cái miệng cực rộng, hai hàm răng sắc bén cao thấp không đều, nhằm hướng A Loan mà đến. A Loan không có chút nào chuẩn bị, bị dòng nước tóe lên đánh bay sang một bên, nhưng cũng may mắn, mới tránh khỏi vận mệnh rơi vào trong miệng cá mập yêu.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc cá mập yêu chuẩn bị tập kϊƈɦ A Loan lần nữa, Đại Bàng rốt cục bay đến mặt nước, cùng cá mập yêu ác đấu.
Biết Đại Bàng lợi hại, không phải đối thủ bình thường, cá mập yêu lắc mình biến hoá hóa thành hình người, hai tay đều cầm một thanh Hắc Mâu, cưỡi mây lướt gió cùng Đại Bàng đánh một trận. Đại Bàng cũng hóa thành hình người, hai người đánh đến kịch liệt, đều tạm thời quên bên cạnh còn có một con tiểu tiên Loan bị dọa ngốc.
Lần đầu tiên A Loan tận mắt nhìn thấy chim và thú đại chiến, nàng đã sợ hãi, lại lo lắng biểu thúc xảy ra chuyện, cố gắng giữ vững khoảng cách nhất định đuổi theo. Đại Bàng nhìn thấy, nhưng hắn tự tin có thể đánh được con cá mập yêu này, liền cũng không có ngăn cản.
A Loan lại chú ý tới, đáy biển lại có một đoàn bóng đen khổng lồ bơi lại.
“Biểu thúc cẩn thận!” A Loan kêu lên.
Đại Bàng cúi đầu xem xét, biết cá mập yêu gọi đồng bọn đến, số lượng càng nhiều thì hắn cũng có thể thắng, nhưng không có cách nào phân tâm đi bảo vệ cháu họ, liền nói với A Loan: “A Loan, bay ngàn dặm về hướng đông có tòa Xích Hỏa đảo, đó là địa bàn của Chu Tước, ngươi đi tìm nơi nương tựa nàng trước, biểu thúc một hồi liền đến.”
Đại Bàng bay nhanh, không phải là không thể thoát thân, nhưng hắn không cam tâm chạy trốn, chỉ là mấy con cá mập yêu, hôm nay hắn phải làm thịt bọn chúng, để cho tiểu tiên Loan biết sự lợi hại của hắn.
A Loan bắt đầu không chịu đi, nhưng phát hiện có cái cá mập yêu bơi về phía nàng, A Loan hoảng sợ, quay người nhằm hướng đông bay mất.
A Loan hiện tại còn chưa có pháp thuật gì lợi hại, nhiều lắm là có thể phun mấy tiểu hỏa cầu, nhưng nàng bay vẫn nhanh hơn ngư yêu, rất nhanh liền bỏ xa cá mập yêu.
Thế nhưng, bay mãi bay mãi, trời đột nhiên tối sầm, mây đen che kín, mặt biển mênh ʍôиɠ, A Loan rốt cuộc không còn phân rõ Đông Nam Tây Bắc.
Tiểu tiên Loan vẫn luôn ở trêи cây ngô đồng, sau khi rời khỏi trưởng bối, rốt cục cảm thấy cái mặt biển này thật đáng sợ, sóng lớn cuồn cuộn, giống như một con dã thú khổng lồ đang gào thét, tùy thời đều có thể đánh tới chỗ nàng.
A Loan sợ đến không dám cúi đầu.
Có giọt mưa rơi vào bên trêи cánh nhỏ đơn bạc của nàng, giọt mưa càng ngày càng nhiều càng ngày càng nặng, ngay lúc A Loan kiệt lực sắp bay không nổi nữa, trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một hòn đảo. hòn đảo đó rất cao rất cao, tựa như một tòa núi lớn, đôi mắt A Loan sáng lên, không biết từ đâu có thêm một luồng sức lực, nàng ra sức bay về phía hòn đảo.
Bay mãi rồi lại bay mãi, A Loan nhìn thấy cây cối xanh biếc, cây là nhà của Điểu tộc, bản năng A Loan cảm thấy thân thiết, đối mặt với mưa gió kiên nhẫn truy đuổi nàng, A Loan như đang thị uy phát ra một tiếng huýt của con Phượng Hoàng non nớt, sau đó, nàng vui vẻ xông thẳng vào rừng cây trong núi, cuối cùng chọn lấy một gốc cây già ngàn năm cành lá rậm rạp có thể chống đỡ mưa gió, chậm rãi rơi vào chiếc ổ thiên nhiên.
Cánh ướt, may mắn A Loan trời sinh thể nóng, vận nội khí hỏa công, trêи thân liền khôi phục lại sự khô mát.
A Loan mệt mỏi quá.
Cuối cùng mắt nhìn biển cả mãnh liệt nơi xa, A Loan mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng ngủ một giấc trước chờ nàng tỉnh lại, chờ trời trong xanh, nàng lại đi tìm kiếm Xích Hỏa đảo trong miệng biểu thúc. Dì Chu Tước, ừm, A Loan chưa thấy qua dì Chu Tước, nhưng nàng hình như có nhớ phụ vương từng nói qua, biểu thúc đã sớm thích dì Chu Tước, nhưng vẫn chưa theo đuổi được…
Tiểu tiên Loan mỏi mệt, triệt để lâm vào ngủ say.
Trong sơn động bị che phủ cách cây cổ thụ nàng nương thân không xa, đột nhiên sáng lên hai ngọn đèn lồng lớn nhỏ, đèn đó lại là màu mực, lại rõ ràng khác biệt với đêm đen tối chung quanh. Trong bóng tối, thân thể cao lớn chuyển động, cả mặt đất đều có chút chấn động theo, đứng vững lại lần nữa, con thú lớn đó hít mũi một cái, ngửi được một luồng hơi thở yếu ớt mà quen thuộc.
Là Phượng Hoàng.
Con thú lớn híp mắt, tiếp tục đi đến, sau đó đột nhiên con quái vật khổng lồ biến mất, trong sơn động lại nhiều thêm một thân ảnh thon dài.
Nam nhân đầu đội ngọc quan, người mặc trường bào màu mực, hai chân đi trêи đất, vậy mà lặng yên không một tiếng động, sau đó, hắn giống như ma quái, vô thanh vô thức lần theo hơi thở của Phượng Hoàng trong không khí đi tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, một tiếng sấm vang lên, dư âm chưa tiêu, nam nhân đã đi tới dưới cây cổ thụ nơi mà tiểu tiên Loan cư trú.
Nam nhân ngẩng đầu lên, trông thấy trong ổ chỗ nhánh cây phân nhánh, lộ ra một mảnh lông vũ màu đỏ ánh kim.
Nam nhân nhớ tới đã từng giao thủ với Phượng vương, nhưng trước mắt, cho dù là dáng hay là sự uy hϊế͙p͙, đều kém xa tít tắp Phượng vương.
Bất quá, chỉ cần là tộc Phượng Hoàng, hắn đều không thích.
Nam nhân nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi xuống một cái ổ trêи cành cây khác, cúi đầu lại nhìn, hắn rốt cục cũng thấy rõ bộ dáng của chim nhỏ Phượng tộc, lông vũ mà đỏ ánh kím, đều chán ghét giống như Phượng vương, nhưng lông đuôi màu xanh nước biển, lại là màu hắn thích nhất.
Nhưng vào lúc này, tiểu tiên Loan không biết nằm mộng thấy gì, lại run lên năm cái lông đuôi kia, năm lông vũ xanh nước biển như gợn sóng lần lượt chập chờn, nam nhân nhìn híp cả mắt.
Hắn không muốn ăn tiểu tiên Loan này, hắn quyết định, nuôi nàng.
Nam nhân cúi người, kéo tiểu tiên Loan ngủ say vào trong ngực, thân hình lóe lên, hắn liền dẫn tiểu tiên Loan trở về sơn động.
A Loan ngủ một giấc rất lâu, đang ngủ say, đột nhiên ngửi được mùi hương khiến nàng chảy nước bọt ròng ròng.
A Loan lập tức liền tỉnh, đầu từ lông vũ trong ngực nhô ra, chỉ thấy có người ngồi bên ngoài sơn động, đưa lưng về phía nàng hình như đang nướng cái gì.
A Loan mờ mịt nháy nháy mắt, nàng không phải rơi vào trêи một thân cây sao? Sao lại tới sơn động này? Còn có, nam nhân phía ngoài là ai?
“Tỉnh rồi? Tới ăn cá.” Phía sau nam nhân giống như mọc ra con mắt, A Loan không có phát ra động tĩnh gì, vậy mà hắn đều biết.
“Ngươi là ai?”
A Loan chưa từng qua lại với nhân loại, nàng vô thức biến thành hình người, vừa đi ra ngoài vừa nghi hoặc hỏi.
Nghe được tiếng bước chân có quy luật, cuối cùng Quỳ Thú quay đầu lại, thấy tiểu tiên Loan tối hôm qua hắn vừa nhặt về, đã biến thành một bé gái sáu bảy tuổi. Dáng dấp bé gái trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt phấn nộn đến dường như có thể bóp ra nước, một sống mũi cao cao, có bờ môi căng mọng hồng hồng, trêи sống mũi, là một đôi mắt to màu xanh nước biển, màu xanh trong vắt đó, còn rung động lòng người hơn nhữ bảo thạch màu lam quý giá nhất mà hắn từng thu được.
Quỳ Thú vô tình nhìn đến xuất thần.
Lúc A Loan nhìn thấy khuôn mặt nam nhân, cũng nhìn ngây người, A Loan vẫn cho rằng hình người của phụ vương là bộ dáng nam tử tuấn mỹ nhất trêи đời này, lại không nghĩ rằng, người xa lạ ngồi trêи mặt đất nướng cá đối diện kia, còn tuấn mỹ hơn phụ vương ba phần. Phụ vương thích cười, còn ánh mắt của hắn rất lạnh rất lạnh, còn đen và lạnh hơn bầu trời đêm mùa đông.
A Loan có chút sợ nam nhân này.
“Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Vì sao ngươi dẫn ta tới sơn động?” Giữ một khoảng cách, A Loan cảnh giác hỏi.
Quỳ Thú hoàn hồn, ánh mắt đảo qua mắt xanh của bé gái xinh đẹp, hắn quay đầu, vừa chuyển động cá trong tay vừa đơn giản trả lời: “Ta là chủ nhân của đảo này, tối hôm qua mưa lớn, ngươi ngủ tại sơn động một lát sẽ thoải mái hơn.”
A Loan bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hắn có hảo ý nha.
“Cám ơn ngươi.” Nhận định hắn là người tốt, tiểu tiên Loan kinh nghiệm sống chưa nhiều lập tức buông lỏng phòng bị, vui vẻ ngồi vào bên cạnh nam nhân, chăm chú nhìn cá trong tay hắn: “Thơm quá, có thể ăn được chưa?”
Quỳ Thú liếc nhìn nàng một cái, đem cá vừa nướng xong đưa tới.
A Loan một tay cầm cây gậy nướng cá, một tay liền đi xé thịt cá còn nóng đang kêu xèo xèo kia.
Quỳ Thú yên lặng nhìn.
“Ôi, nóng quá!” Ngón tay mềm mại đụng phải cá nóng, A Loan nhẹ buông tay, cá nướng liền rớt xuống.
Quỳ Thú tay mắt lanh lẹ, đón lấy cá nướng, lại nhìn bé gái, thế mà đang bưng lấy ngón tay, ủy khuất khóc, nước mắt óng ánh từng hạt từng hạt từ trong đôi mắt màu xanh nước biển kia rơi xuống.
“Ngươi là Phượng Hoàng, vì sao sợ bỏng?” Hắn không hiểu hỏi.
A Loan nghe xong, đột nhiên kịp phản ứng, thân thể của nàng phải chờ tới sang năm mới có thể tự động tích lửa, nhưng bản thân vốn dĩ không sợ lửa.
Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bé gái lập tức biến thành tiểu tiên Loan bên cạnh đống lửa, quá thèm cá, nàng nhìn con cá trong tay nam nhân, liên tục mổ lên con cá nướng còn bốc hơi nóng, ăn phải xương cá cũng không sợ, linh lực chuyển động, xương cá mới đụng phải nàng liền đã hóa thành tro.
Quỳ Thú nhìn tiểu tiên Loan tham ăn, ánh mắt dừng lại trêи lông đuôi đang lắc tới lắc lui của nàng, hắn chậm rãi giơ tay lên, muốn thử sờ mấy cây lông đuôi đó.
Nhưng lúc tay của hắn vừa đụng phải lông đuôi tiểu tiên Loan, lông đuôi đột nhiên nhoáng một cái, né tránh.
Quỳ Thú nghi hoặc nhìn về phía tiểu tiên Loan tham ăn.
A Loan cũng hoang mang mà nhìn hắn: “Vì sao ngươi muốn sờ cái đuôi của ta?”
Quỳ Thú nhàn nhạt hỏi lại: “Không thể sờ sao?”
A Loan gật đầu: “Phụ vương nói, ngoại trừ phu quân tương lai của ta, không thể để cho bất kỳ giống đực nào đụng vào lông đuôi của mình.”
Quỳ Thú vô thức mắt liếc nhìn mấy cái lông đuôi trêи cái ʍôиɠ nhỏ của tiểu tiên Loan, không ngờ rằng Điểu tộc còn coi trọng cái này.
“Thật có lỗi, ta không biết.” Quỳ Thú thu tay lại, lần nữa lấy xuống một con cá đã nướng xong, hỏi nàng: “Còn cần không?”
A Loan nhất thời quên chuyện lông đuôi, nghiêng đầu cười.
Liên tục ăn ba đầu cá, A Loan rốt cục ăn no rồi, một lần nữa biến thành bé gái, nằm dưới ánh mặt trời nghỉ ngơi.
Quỳ Thú chậm rãi ăn hai đầu cá.
A Loan thấy hắn đã ăn xong, mới hỏi: “Nơi này chỉ một mình ngươi sao?”
Quỳ Thú gật đầu, hắn quen với sự độc lai độc vãng, không thích bất kỳ quấy rầy nào.
A Loan vẫn cảm thấy người này là lạ, đã ăn no rồi nên có sức lực, trời cũng sáng, Cố Loan đứng lên, chỉ vào mặt biển hỏi: “Ngươi biết Xích Hỏa đảo ở nơi nào sao? Ta muốn đi nơi đó đợi người.”
Quỳ Thú nhìn nàng: “Chờ ai?”
A Loan lo lắng kể chuyện hôm qua nàng đã trải qua: “Không biết biểu thúc có thể đánh lại mấy con ngư yêu kia hay không, phụ vương nói quả nhiên không sai, Thú Tộc đều là người xấu, ta cũng không trêu chọc ngư yêu, vì sao bọn hắn muốn ăn ta.”
Quỳ Thú xùy nói: “Ngư yêu thuộc về Hải tộc, không phải Thú Tộc, phụ vương của ngươi không dạy ngươi?”
A Loan há to miệng, nàng không biết, nàng còn tưởng rằng những sinh linh khác không phải chim, ngoại trừ tiên, người, quỷ, còn lại đều là Thú Tộc đấy.
“Hải tộc cũng xấu xa giống như Thú Tộc.” Cố Loan nhận thức lại, nhanh đến mức đã đưa ra kết luận mới.
Quỳ Thú không nói tiếp.
A Loan đi đến bên cạnh hắn, khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy ngươi biết Xích Hỏa đảo ở đâu sao?”
Quỳ Thú trầm mặc một lát, mới nói: “Xích Hỏa đảo cách nơi đây khoảng tám mươi lăm ngàn dặm, muốn đi Xích Hỏa đảo, ngươi nhất định phải đi qua địa bàn tam đại hung thú của Hải tộc, còn có những con yêu thú bình thường số lượng không đếm xuể, bất kỳ một con nào, ngươi cũng đấu không lại.”
A Loan trợn tròn mắt nhìn.
Quỳ Thú lại nói: “Lục địa cách nơi này càng xa, chỉ bằng vào mình, đừng mơ tưởng còn sống bay trở về.”
Bắp chân A Loan mềm nhũn, ngã ngồi trêи mặt đất, chỗ dì Chu Tước nàng không đi được, Phượng Hoàng Sơn cũng không trở về được, nàng nên làm cái gì?
Thất hồn lạc phách, A Loan đem hi vọng cuối cùng đặt ở trêи người nam nhân ở trước mắt: “Ngươi biết bay sao? Ngươi đưa ta đi Xích Hỏa đảo đi, đến nơi đó, ta đưa ngươi một cây lông vũ làm tạ lễ, có lông vũ của ta, về sau ngươi liền không sợ bị cháy.”
Quỳ Thú hờ hững nói: “Ta không biết bay, ta chỉ biết bắt cá, nướng cá.”
A Loan thất vọng cúi đầu.
Quỳ Thú thu dọn đống lửa, đi đến chỗ thoáng mát của sơn động ngồi xuống, bất động nhìn bé gái phía ngoài.
A Loan ngồi yên thật lâu, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, trêи biển cũng có chim biển, nếu có chim biển đi ngang qua, nàng liền để chim biển giúp nàng truyền tin tức ra ngoài, sau đó nàng cứ đợi ở chỗ này chờ biểu thúc hoặc dì Chu Tước tới tìm nàng, nếu như chim biển nguyện ý bay đến lục địa, phụ vương có lẽ sẽ tự mình đến đón nàng đấy!
A Loan một lần nữa giữ vững tinh thần, nói kế hoạch của mình cho Quỳ Thú.
Quỳ Thú ừm một tiếng: “Là một biện pháp tốt.”
A Loan liền bay đi đến trêи hòn đảo chờ đợi chim biển đi ngang qua.
Đáng tiếc nàng không biết, Quỳ Thú cư trú ở Lưu Ba Sơn đã sớm thành một trong những cấm địa của Đông Hải, ngoại trừ ngốc tiên Loan là nàng lạc đường trong lúc bão tố, chim biển khác thà rằng chết trong dông tố, cũng tuyệt không nguyện ý bay đến Lưu Ba Sơn, bị Quỳ Thú nướng lên ăn giống nướng cá cũng vậy thôi.
Bởi vậy, A Loan ngây ngốc xoay ba ngày, đừng nói một con chim, ngay cả lông chim đều không có gặp.
=======
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha, phiên ngoại của Long Khánh Đế không thể nào hạ bút, liền đổi thành viết phiên ngoại Tiên thú, bản thân cảm giác thật đáng yêu, mọi người thích không?