Hoàng Kim Đồng - Chương 17

Hoàng Kim Đồng
Chương 17: Diệu Dụng của Linh Khí
https://gacsach.com

Trang mẫu nhận được điện thoại của Lưu Xuyên, đã là giữa trưa, bà chứng kiến Lưu Xuyên từ nhỏ đến lớn, cả ngày xưng hô với mình " mẹ nuôi mẹ nuôi". Trang mẫu coi hắn như là con, nghe hắn nói muốn dẫn bạn gái đến ăn cơm, nên rất coi trọng, vội vàng bảo Trang Mẫn chuẩn bị cơm.trong nhà chuẩn bị rất nhiều, tùy tiện có thể làm đến 10 món, khách nhân sẽ cảm thấy không thất lễ.

Tục ngữ nói: vội vàng sẽ loạn, Trang mẫu rửa rau có chút sốt ruột làm nước văng lên mặt đất, lại ko để ý nên nhẫm chân lên trượt ngã trên mặt đất. Trang mẫu cũng đã gần 60, gân cốt không thể so với người trẻ tuổi, sau khi đứng dậy, cũng cảm giác phần eo đau đớn, thân thể cũng không đứng thẳng lên, liền kêu Trang Mẫn, gọi hơi lớn một chút cũng cảm thấy đau đớn ở phần eo.

Trước lúc về hưu, Trang mẫu là cô giáo trung học, hồi trẻ thường soạn bài, thời gian dài ngồi ở bàn công tác, vùng cơ ở thắt cũng có chút tật, từng đi viện kiểm tra, trải qua chuẩn đoán, cơ thắt lưng bị mãn tính mà vũng xương cổ cũng có bệnh, bởi vì viết bảng mà cơ ở lưng bị viêm, mỗi khi trở trời đều đau nhức ở lưng, chính là xưa nay tính khí Trang mẫu mạnh mẽ, cho tới bây giờ không có nói cho người thân, nhưng hôm nay bệnh cũ tái phát, nhất thời đau đến mức cả đi cũng không được.

"Lôi Lôi, Tần tiểu thư, mọi người ngồi chơi, tỷ tiếp đón khách, Lôi Lôi là bạn gái đại Xuyên, tôi đi xem mẹ thế nào."

Trang Duệ nghe tỷ tỷ nói như thế, cũng sốt ruột, chẳng quan tâm chào hỏi khách khứa, đem niếp niếp nhét vào lòng chị, quay đầu đi đến phòng Trang mẫu, Lưu Xuyên tự nhiên cũng đi theo, trong lòng còn tính toán, nếu Trang mẫu không muốn đi bện viện, liền đem cáng đến đưa đi.

"đại Xuyên, vốn muốn làm cho mọi người bữa ăn ngon, mẹ nuôi tuổi lớn, gân cốt yếu, bạn gái con đâu, mau gọi vào đây, đừng để cho người ta có cảm giác chúng ta không lễ phép..."

Trang mẫu nằm ở trên giường, chỉ nói ngắn ngủn mấy câu, trên trán toát đầy mồ hôi, chắc là cố nén đau ở bên hông, người nào biết y học một chút, bị thương tổn cơ ở lưng, khi ho khan hoặc nói chuyện đều khiến đau đớn nguy kịch hơn.

Nước mắt Lưu Xuyên liền chảy ra, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, mỗi khi phạm vào điều cấm của cha, hắn đều ở chỗ Trang mẫu tránh đầu sóng ngọn gió, coi hắn với con ruột không khác biệt, Lưu Xuyên đi đến đầu giường, so với Trang Duệ còn gấp hơn.

"mẹ nuôi, đừng nói nữa, chúng ta đi bệnh viện." Lưu Xuyên nói xong đã cầm lấy tay Trang mẫu kéo lên trên lưng.

"Ai u..đau..."

Đại Xuyên, đừng nhúc nhích, để mẹ nằm xuống..."

Ngay lúc Lưu Xuyên cầm lấy tay Trang mẫu hướng lên trên, một cỗ đau đớn từ bên hông truyền ra, mặt Trang mẫu đau đớn, Trang Duệ ở bên cạnh thấy rõ, vội vàng ngăn hành vi lỗ mãng của Lưu Xuyên.

Thế này Trang Duệ cũng không biết làm thế nào, vừa động liền đau, căn bản không có cách nào đưa lên xe.Trang Duệ luôn biết mẹ mình mạnh hơn người, từ nhỏ nuôi hai chị em khổ như vậy, cho tời giờ đều không có than vãn, hiện tai đau đến toàn thân phát run, trên trán đầy mồ hôi lạnh.Trang Duệ cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống.

"đầu gỗ, ông xem mẹ, tôi đi gọi bác sĩ."

Lưu Xuyên không lau nước mắt, quay đầu đi ra ngoài, nghe được hắn nói cùng Lôi Lôi cái gì đó, lúc sau dưới nhà có tiếng khỏi động của ô tô.

"con, đừng nóng vội, không có việc gì, gọi điện thoại cho đại Xuyên bảo hắn về, cuối năm sao lại đi tìm bác sĩ a, đây là bệnh cũ của mẹ, trên bàn có bình dầu hoa hồng, con lấy xoa giúp mẹ." nhìn thấy con đứng khóc, Trang mẫu nhỏ giọng nói, trong thanh âm lộ ra vẻ suy yếu.

"bà ngoại, bà ăn đường tiểu long nhân, ăn xong rồi không đau nữa.." ( đáng yêu thế )

Tiểu niếp niếp không biết chui vào phòng khi nào, cầm trong tay một cục đường, vừa khóc vùa nói, thấy cậu cùng bà ngoại khiến nó sợ hãi.

"dầu Hoa hồng, giảm đau..." Trang Duệ nghĩ tới điều gì.

"đúng rồi, lúc mình ở trên xe lửa dùng ánh mắt xem cánh tay một lúc, thấy bị ê ẩm tê dại một chút liền tiêu thất, không biết có thể giúp mẹ giảm đau đớn không."

Trang Duệ nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng Trang mẫu nói: " mẹ, con thiếu chút nữa quên, từ Trung hải trở về, chú Đức cho con một ýt thuốc đặc chế, nói là lão Trung y nào đó, đối với bị thương có hiệu quả, mẹ chờ một lát, con đi lấy."

Trang Duệ vội vàng trở về phòng mình, đi một vòng sau lại trở về phòng mẫu thân, hắn sở dĩ nói như vậy, là sợ vạn nhất linh khí không có tác dụng, mẫu thân hỏi tới không biết nói như thế nào, chả lẽ nói mình có dị năng?

"mẹ, mẹ lật người lại.."

Trang Duệ giúp Trang mẫu lật người lại, đẩy áo lên, để lộ phần eo ra, mắt thường cũng có thể nhìn thấy, ở phần eo chỗ xương sống có một chỗ sưng đỏ.Trang Duệ đem dầu hoa hồng đổ một ýt trong lòng bàn tay, hai tay chà sát, cảm giác một làn hơi nóng, vội vàng đặt lên lưng Trang mẫu, cỗ nhiệt lực xuyên qua da thịt truyền vào thân thể Trang mẫu.

Đồng thời, Trang Duệ điều động linh khí trong mắt, một đạo hoàng sắc xuất hiện quanh mắt Trang Duệ, linh khí theo ánh mắt hắn tiếp xúc với phần eo sưng đỏ, lúc này Trang Duệ không quan tâm tới việc tiêu hao linh khí, cho dù linh khí hoàn toàn biến mất cũng không thể so sánh với sức khỏe của mẫu thân, khi linh khí tiếp xúc với làn da Trang mẫu, giống như một bát nước ở nơi hạn hán, nhanh chóng thẩm thấu đi vào.

"tiểu Duệ, nóng quá, di? Tại sao lại đổi thành lạnh..."

Trang mẫu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu tiếp xúc phần eo, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo tiến vào làn da, mà đau đớn bên hông được cỗ khí lạnh di động, dần dần dịu lại, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Trang mẫu cảm giác được toàn bộ đau đớn hoàn toàn tiêu thất.

Cỗ khí lạnh tiến vào trong cơ thể dừng lại ở bên hông một lúc, sau đó theo dọc xương sống đi lên, khiến máu lưu thông nhanh hơn rất nhiều, Trang mẫu không có xem qua tiểu thuyết kiếm hiệp, nếu không, bà sẽ cảm giác được tình hình thân thể mình thay đổi giống như trong truyện.

Linh khí đi tới đầu, Trang mẫu rùng mình một cái, chỉ cảm thấy tóc như bị điện giật sắp dựng thẳng đứng lên, hoặc như ăn quả nhân sâm trường sinh bất lão, cả người mười vạn tám nghìn lỗ chân lông toàn bộ mở ra, đầu tỉnh táo, đau đớn bên hông không cánh mà bay, một cảm giác thoải mái không thể nói rõ dâng lên trong lòng Trang mẫu.

Lúc này Trang Duệ lợ rơi đầy mặt, không phải vì khó chịu mà vì linh khí trong mắt hắn đã tiêu hao hết 2/3, hắn có cảm giác như bị đánh một quyền vào mũi, giờ phút này đau đớn vô cùng, bất quá, có thể bởi vì linh khí thăng cấp, cho nên dù chỉ còn 1/3 linh khí nhưng so với thời điểm còn là màu xanh số lượng linh khí vẫn cao hơn một chút, chất lượng vượt xa.

"ồ, hoàn toàn không đau, Tiểu Duệ, chú Đức đưa cho con thuốc gì a, hiệu quả tốt như vậy, giống như quay lại trước khi đi làm vậy, đúng rồi, mẹ đại Xuyên cũng bị đau ở phần eo, con tìm thời gian đi tặng thuốc này, này, đứa nhỏ này, mẹ không sao, còn khóc cái gì..."

Trang mẫu quay đầu, chỉ thấy Trang Duệ rơi lệ đầy mặt ngồi ở bên giường.

"đưa thuốc? tiếp tục như vậy chỉ sợ chính mình toi mạng..."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3