Hoàng Kim Đồng - Chương 29
Hoàng Kim Đồng
Chương 29: Du Lịch?
https://gacsach.com
Tiễn Lữ lão gia tử cùng mấy người về xong, Trang Duệ xem như giàu to thế là mang theo bé rồi mời mấy người Lưu Xuyên đi ăn cơm, sau khi ăn xong Tần Huyên Băng tìm một ngân hàng chuyển khoản 15 vạn sang cho Trang Duệ, mà Tiểu Niếp Niếp bị đống tiểu động vật trong quán Lưu Xuyên hấp dẫn, cơm nước xong nói kiểu gì thì bế vẫn đòi đi ra quán, cuối cùng chiều cháu, Trang Duệ lại mang theo bé tới giúp Lưu Xuyên trông quán để Lưu Xuyên lái xe chở hai vị đại tiểu thư về nhà.
"Lôi Lôi, cậu nói Trang Duệ có giả dối không, lúc tớ ra giá thì hắn cự tuyệt, vừa rồi chuyển khoản người này một chút khách sáo đều không có, nhận tiền xong thôi, nam nhân này thật nhỏ mọn."
Tần Huyên Băng nằm trên giường Lôi Lôi, trong tay vuốt vuốt hồ lô nuôi dế mua được của Trang Duệ, miệng nói không ngừng, ban đầu có một chút hiếu kỳ với Trang Duệ nhưng tới giờ phút này toàn bộ chuyển hóa thành phẫn nộ.với nhận thức của nàng những nam nhân kia biết tình tình lãnh đạm của Tần đại tiểu thư như thế nhất định là hai mắt rớt xuống đất.
Lôi Lôi nhìn vẻ mặt của Tần Huyên Băng cười nói: " thế nào, Tần đại tiểu thư của chúng ta rung độg tình yêu trai gái hả? biết cậu nhiều năm như vậy cũng chưa thấy cậu chủ động nhắc tới nam nhân nào a, xem nào, nếu ngoài gia thế bình thường ra thì Trang Duệ là con người ưu tú đấy chứ, cậu có thể cân nhắc một chút nha."
Lôi Lôi nói ra khiến chính Tần Huyên Băng lắp bắp kinh hãi, đúng vậy a, lớn như vậy ngoại trừ phụ thân cùng ông nội, ngay cả chút ít huynh đệ trong nhà chính mình cũng chưa để ở trong lòng, hôm nay làm sao vậy, luôn nhắc đến nam nhân đáng giận kia, Tần Huyên Băng cảm giác được, ở trước mặt Trang Duệ chính mình vẫn kiêu ngạo về dung mạo, nhưng hình như không khiến nam nhân này sinh ra một chút dao động nào, ngoại trừ lúc ngẫu nhiên gặp ở siêu thị, điều này làm cho Tần Huyên Băng có giác bị thất bại.
Nếu Tần Huyên Băng biết Trang Duệ kiềm lòng đối giỏi, thậm chí muốn dùng linh khí lột trần quần áo của nàng thì không biết Tần Huyên Băng còn chửi Trang Duệ mặt người dạ thú ý chứ.
Tần Huyên Băng đang nổi nóng, nghĩ đến Trang Duệ thản nhiên cười thì liền hận nghiến răng, nam nhân này rõ ràng là thích tiền, còn biểu hiện cái bộ dạng lãnh đạm, làm mình thành ác nhân, trên đường về, Lưu Xuyên còn giải thích một chút, Tần Huyên Băng mới biết mình mạo muội ra giá là không đúng quy củ trong nghề đồ cổ, khiến nàng thêm vài phần hận ý với Trang Duệ.
"Lôi Lôi, ngày mai chúng ta đi xem bọn hắn thưởng trà giám bảo đi, bản thân tớ muốn nhìn nam nhân kia luôn may mắn như vậy không? Cái bản thảo kia nhất định không đáng giá." Tựa hồ muốn nhìn thấy Trang Duệ bị thiệt, Tần Huyên Băng mới có thể tìm về cảm giác ưu việt hơn người của mình.
Tần Huyên Băng từng ở Anh Quốc học ba năm ở trường Thánh Mã Lợi Á về lễ nghi xã hội thượng tầng, tri thức giao tiếp đều thông thạo, nhưng nàng không biết theo góc độ tâm lý học mà nói, một người nam nhân có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của nữ nhân thì thường thế hiện cho chuyện tình kỳ diệu bắt đầu phát sinh.
"Hắt xì, đứa nào lại nhắc đến mình thế nhợ?"
Trang Duệ xoa xoa mũi, trong lòng đoán cái tên kia đang nguyền rủa mình.
Lúc này Trang Duệ đang xem tin tức đấu giá, trong đó có một tin tức khiến hắn lưu tâm nhất, trước đây không lâu, tại kinh thành có một nhà sưu tầm đấu giá một bức thư Vương Sĩ Trinh viết cho bạn bè, chỉ có hai trang giấy lại có thể bán với giá 28 vạn.
Điều này làm cho Trang Duệ lại mơ tưởng hão huyền, nếu như bản thảo của mình có chứa con dấu và hơn mười trang thơ đều là bút tích thật sự của Vương Sĩ Trinh thì không biết đáng giá bao tiền a? chí ít ở Bành Thành này thì mua một biệt thự xem ra không thành vấn đề, nghĩ đến đây, sổ tiết kiệm 15 vạn tựa hồ không quan trọng nữa.
"Này, đầu gỗ, ông làm gì đấy, còn đang suy nghĩ đến băng mỹ nhân sao? Nói cho ông biết, vừa rồi nữ nhân kia trên xe còn nói xấu ông, tôi còn xin thề với Mao gia gia ông là người tốt đấy."
Lưu Xuyên vừa đẩy cửa tiệm liền thấy Trang Duệ đang ngồi ngơ ngác thẫn thờ, dựa theo kinh nghiệm của hắn, xuất hiện loại tình huống này, không phải sinh bệnh thì chính là muốn nữ nhân, thằng bạn thân này chắc chắn thuộc về tình huống thứ hai.
"Nói vớ vẩn, mau đến đây xem, ông nói cái bản thảo hôm trước chúng ta mua được, chỉ cần đúng là của Vương Sĩ Trinh thì tôi liền giàu to rồi."
Trang Duệ nhìn thoáng qua cháu gái đang đùa nghịch mấy con chuột rồi nói với Lưu Xuyên.
Lưu Xuyên nghe vậy lập tức lên tinh thần, bước đến bên cạnh computer, nhìn vào tin tức mà Trang Duệ chỉ, không nhịn được kêu lên: " đầu gỗ, chỉ dựa vào hai tờ giấy thôi mà tận 28 vạn, bản thảo kia ít nhất thế nào cũng có chục tờ giấy, hai mươi tờ chính là 280 vạn, 40 tờ là bao nhiêu? 520 vạn không đúng là 560 vạn..."
Khóe miệng Lưu Xuyên chảy nước miếng, đếm đếm đầu ngón tay, lại có thể lấy giấy luận tiền, bắt đầu tính toán giá trị bản thảo kia, Trang Duệ ở một bên dở khóc dở cười, huynh đệ này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ngốc, thật sự làm cho người ta có chút chịu không nổi, thật hiếm, không nghe nói đồ cổ lỗ lại có thể bán được như vậy.
"Thôi đi, đừng có nằm mơ, bản thảo kia có phải là của Vương Sĩ Trinh thật hay không còn chưa chính xác, cho dù thật thì cũng không tính như vậy, đúng rồi, buổi sáng ông bảo tìm tôi có việc, chính là sự tình Lữ lão gia tử muốn xem bản thảo hả?"
Trang Duệ vỗ vỗ đầu Lưu Xuyên, kéo tên gia hỏa đang đắm chìm trong mộng đẹp tỉnh lại.
Ánh mắt Lưu Xuyên dời khỏi màn hình, nhìn Trang Duệ hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: " tiểu tử ông trong thời gian này gặp đại hỷ nhỉ, bỏ một nghìn mua đồ chơi lại có thể bán được 15 vạn, bạn ông khổ sở nửa năm cũng chưa kiếm được số tiền này, còn cái bản thảo kia, chỉ cần là thật, thì hơn số tiền tôi kiếm mấy năm mới được, cộng lại đều kém hơn ông."
"Được rồi, nói nhảm ít thôi, nói việc chính đi, bản thảo kia chia cho ông một nửa."
Trang Duệ tức giận trả lời, từ nhỏ đến lớn hai người có gì đều chia cho nhau, khi trường học tổ chức dã ngoại, trong túi Lưu Xuyên cũng đều mang hai phần đồ ăn, hai nhà thân tình từ già đến trẻ, nên không cần để ý đến tiền tài.
"Hắc hắc, bán bản thảo kia, tôi sẽ mua một cỗ xe sa mạc hoàng tử, xe kia đã sớm muốn đổi rồi."
Lưu Xuyên hai mắt toát ra tinh quang, bắt đầu mơ ước cuộc sống tốt đẹp lúc có tiền.
"Sa mạc hoàng tử? Mua cho ông cái sa địa xe đạp thì có, không có việc gì phải không? Tôi đi về đây." Trang Duệ mệt mỏi khi nói chuyện vô nghĩa với Lưu Xuyên, không bằng giờ này đi về nhà xem chút đồ cổ.
"Có việc, có việc, tôi mấy hôm nữa muốn đi Tây Tạng một chuyến, ông ở nhà cũng nhàm chán, đi cùng tôi đi, coi như là đi du lịch..." Thấy Trang Duệ bế bé định chạy lấy người, Lưu Xuyên vội vàng nói.