Hoàng Kim Đồng - Chương 299

Hoàng Kim Đồng
Chương 299: Phỉ Thuý Màu Sắc Đẹp Mê Người
https://gacsach.com

Trang Duệ dừng xe bên ngoài gara, hắn mở cửa cho Bạch Sư xuống xe, mà Bạch Sư nhẫn nhịn nửa ngày lại bắt đầu đi dạo khắp quanh sân nhà, như một quốc vương đi dò xét lãnh thổ của mình.

Trang Duệ cầm trong tay một chiếc đèn công suất lớn, hắn thay chiếc đèn tiết kiệm năng lượng trong gara, vì vậy mà gara vốn có chút âm u chợt sáng như ban ngày, máy móc mới tinh xuất hiện trước mặt Trang Duệ.

Nhưng lúc này Trang Duệ chợt phát hiện mình phạm vào sai lầm, đó chính là khi rời khỏi Bành Thành thì đã nhờ Triệu Quốc Đống giúp đỡ đưa khối mao liêu có phỉ thúy đỏ vào trong tầng hầm dưới biệt thự, bây giờ chỉ có một mình hắn, căn bản không thể nào đưa một khối mao liêu hơn năm mươi kilogam vào trong gara.

Trang Duệ chạy vào trong biệt thự khoa chân múa tay một lúc mà phát hiện thật sự không làm gì được, hắn có thể ôm được khối mao liêu hình chữ nhật kia, nhưng chỉ là ôm được chứ không thể nào đi qua cầu thang lên bên trên tầng hầm. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhấn số điện thoại gọi bộ phận an ninh, yêu cầu một bảo vệ đến giúp đỡ.

Hai người làm việc thì dễ dàng hơn, sau khi đưa mao liêu ra khỏi gara thì Trang Duệ ném cho anh bảo vệ một gói thuốc, sau khi đối phương rời khỏi biệt thự thì vẻ mặt Trang Duệ chợt trở nên chuyên chú.

Khối mao liêu này ngoài lớp da đá hai ba chục centimet bọc bên ngoài thì bên trong chủ yếu là phỉ thúy, tuy cực phẩm phỉ thúy đỏ nằm ở tận sâu bên trong nhưng lớp ngoài cũng đạt đến cấp băng, cả khối mao liêu cũng ít nhất có giá hai trăm triệu, vì thế Trang Duệ cũng không thể ào vô ý cho được.

Trang Duệ đi vài vòng quanh khối mao liêu, hắn cẩn thận dùng linh khí xem xét điểm tiếp giáp giữa lớp da đá và phỉ thúy, khi đang dùng tâm quan sát thì một cái bóng trắng chợt đứng chắn trước mặt hắn và khối mao liêu.

- Bạch Sư, đừng làm rộn.

Trang Duệ cười khổ đẩy Tiểu Bạch Sư đang nhào lên tảng đá đi ra, vì Bạch Sư rất linh mẫn với linh khí, mỗi khi hắn phóng linh khí thì nó đều chạy đến tham gia náo nhiệt. Lúc này nó dùng ánh mắt vô tội nhìn Trang Duệ, giống như trách hắn bất công, phóng linh khí vào trong tảng đá mà không cho nó một chút.

Trang Duệ vất vả lắm mới đẩy Tiểu Bạch Sư ra ngoài, sau đó hắn đóng cửa chính của gara, nếu hắn đang cắt đá mà bị Tiểu Bạch Sư phá phách, nếu cắt vào phỉ thúy thì tổn hại là rất lớn.

Trang Duệ cầm lấy phấn vạch lên mao liêu, sau đó cố hết sức ôm nó đặt lên bàn cắt. Hắn muốn cắt khối mao liêu thành hai phần, một lần là phỉ thúy đỏ cấp thủy tinh khoảng mười lăm mười sáu cân, phần còn lại có một nửa là phỉ thúy đỏ cực phẩm và một nửa là phỉ thúy cấp băng, chính là nguyên liệu mà Trang Duệ sắp chế tác vòng tay.

Trang Duệ cắm điện máy cắt đá, sau đó nhất nút, bánh răng hợp kim chợt quay xoẹt xoẹt, bánh răng phản xạ ánh đèn có hơi chói mắt.

- Khụ, khụ, khụ...

Trang Duệ đặt máy cắt xuống đường phấn mình đã vạch sẵn, những âm thanh ma xát vang lên, đá vụn văng ra bốn phía, bụi bùng lên trong gara. Hắn vì không chú ý nên hít vào chút hơi bụi, vì vậy liên tục ho khan, nhưng hai tay vẫn vững vàng cắt đá.

Khi thấy bánh răng cắt xuống hơn hai mươi centimet thì Trang Duệ vội vàng dừng tay, hắn dùng nước rửa sạch vết cắt, sau đó nhìn xuống khe cắt, mở hồ thấy ánh sáng đỏ từ bên trong bùng ra, trong bánh răng hợp kim của máy cắt còn mơ hồ dính theo những mảnh phỉ thúy nhỏ, hắn nhìn vào và cảm thấy rất tiếc.

Theo lý thì cắt cực phẩm phỉ thúy như thế này phải dùng máy laser để tránh tạo ra hư tổn quá lớn, nhưng Trang Duệ không có điều kiện như vậy, vì thế cũng chỉ có thể dùng máy cắt mà thôi. Ví trí tiêp giáp giữa hai loại phỉ thúy cấp băng và thủy tinh có màu đỏ sậm và tình trạng những đám mây, nhưng muốn tách ra một cách nghiêm chỉnh thì Trang Duệ cũng phải tổn thất cả năm sáu triệu.

Máy cắt đá có đường kính 40centimet, néu như quá mỏng thì sẽ dễ bị bẻ gãy, vì vậy mà bánh răng khá dày, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác, vì ngày mai đồ đệ của Ổ lão gia tử sẽ đến, hắn có thời gian đến đâu để có được máy cắt phỉ thúy bằng laser chứ?

Trang Duệ lật khối mao liêu lại, sau đó tiếp tục cắt ở mặt bên kia, cả khối mao liêu dày bốn mươi centimet, vì vậy lúc này hắn cắt làm cho nó phân thành hai nửa.

Sau khi dùng nước rửa sạch vết cắt, phỉ thúy đỏ bùng ra sắc thái mê người dưới ánh đèn, Trang Duệ đặt tay lên trên cảm thấy cả bàn tay của mình chợt đỏ rực, vuốt ve lớp phỉ thúy bóng loáng tràn đầy cảm giác cảm thấy những mệt mỏi và căng thẳng lúc vừa rồi đã không còn, thay vào đó là cảm giác hưng phấn.

Dù là màu gì, chỉ cần cực kỳ tinh khiết thì đều đẹp, khối phỉ thúy đỏ kia là như thế, màu đỏ cực kỳ đẹp, giống như một giọt nước trong suốt bùng ra màu đỏ, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của Trang Duệ, làm hắn không nỡ di chuyển ánh mắt.

Trang Duệ coi như bảo trì trạng thái nửa ngồi trong thời gian bảy phút, mãi đến khi hai chân run rẩy thì hắn mới có phản ứng, toàn thân lảo đảo, nếu không nhanh tay giữ lấy bàn cắt đá thì sợ rằng đã ngã xuống đất.

- Con bà nó, không bán, không thể bán phỉ thúy loại thủy tinh được...

Lớp cắt mặt phỉ thúy cực kỳ nhẵn nhụi, đưa tay sờ lên sẽ cảm thấy trơn bóng tự nhiên, còn lóe ra huỳnh quang, đủ để làm cho bất kỳ người phụ nữ nào trên đời này phải trầm mê, tất nhiên kể cả một người đàn ông như Trang Duệ.

Trang Duệ nhìn khối phỉ thúy đẹp đẽ mê người mà nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, không riêng gì phụ nữ bị châu báu hấp dẫn, dù là đàn ông nhìn vào khối phỉ thúy đẹp mê người kia cũng bị trầm mê.

Trang Duệ cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu gỡ bỏ lớp da đá bên ngoài của khối phỉ thúy cực phẩm. Khi tiếng mái cắt đá vang lên, bên trong gara lại có tiếng ma xát xoẹt xoẹt.

Trang Duệ cẩn thận cắt lớp da bên ngoài, sau đó lại mài, khi dưới chân là một lớp đá dày, hai giờ sau mới có một nửa khối cực phẩm phỉ thúy được lấy ra.

Trang Duệ đặt khối phỉ thúy kia vào trong chậu nước, ngày sau đó cả chậu nước biến thành màu đỏ, ánh đèn chiếu xuống làm cho khung cảnh đỏ lung linh, hắn nhìn xuống quần áo và cũng thấy nó có màu đỏ. Hắn giật mình há hốc miệng, một lúc lâu cũng không thể nào khép miệng lại được.

Nếu lúc này trong gara có một người phụ nữ thì nhất định sẽ bị màu sắc không thể nào sánh được ở nơi đây tạo nên hấp dẫn tột độ, đó cũng chín là một nguyên nhân làm cho phái nữ thích châu báu. Một tác phẩm châu báu tốt, đặt vào không gian đặc biệt, dưới sự trợ giúp của ánh đèn, tuyệt đối sẽ càng làm cho chủ nhân lung linh và cao quý.

Sau khi đứng tán thưởng một lúc thì Trang Duệ lấy khối phỉ thúy ra khỏi chậu nước và đặt sang một bên, sau đó bắt đầu cở lớp da đá của khối phỉ thúy đỏ cực phẩm và phỉ thúy đỏ cấp băng, đây chính là khối phỉ thúy mà hắn muốn dùng để chế tạo vật phẩm, mà khối phỉ thúy thủy tinh vừa rồi đã được hắn quyết định đưa vào trong phòng sưu tầm.

Phỉ Thúy đỏ không những có thể tạo ra vòng tay, còn làm vật trang trí, nửa khối phỉ thúy đỏ này nếu được đại sư căn cứ vào tạo hình để chế tác, sọ rằng sẽ không thua phỉ thúy trắng của Từ Hi thái hậu năm xưa. Phải biết rằng khối phỉ thúy trắng kia từng được chuyên gia xem xét, nếu đưa ra đấu giá thì sợ rằng phải hơn giá hai trăm triệu.

Rất nhiều người biết cái tên phỉ thúy, cũng không ai biết rõ là phỉ thúy cũng có cái tên gắn liền với loài chim, ví dụ như loại phỉ thúy Điểu Vũ Mao, nó cực đẹp, màu đỏ rực, nếu phỉ thúy có màu xanh thì gọi là Thúy Điểu, tên gọi phỉ thúy chỉ là tên chung cho cả nước.

Phỉ Thúy đỏ lại quá hoàn mỹ, sắc thái kiều diễm ướt át, vì thế càng lúc càng được cái cô gái ưu ái. Nhưng nếu xét về giá cả thì phỉ thúy đỏ cực phẩm không co giá kém phỉ thúy đế vương lục. Hai loại này số lượng rất ít, ngẫu nhiên xuất hiện một hai kiện, nhưng như vậy cũng bị người ta mua đi trong thời gian ngắn.

...

Khối phỉ thúy còn lại mở lớp da đá có chút phức tạp, trước tiên Trang Duệ phải cắt rời hai loại phỉ thúy ra, sau đó cắt lớp da, lại mài lớp đá còn dính lại.

Sau khi mở hai khối phỉ thúy ra thì Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng, hắn rõ ràng đã bận rộn sáu giờ đồng hồ, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, liếm môi thấy mặn chát, nhưng vừa rồi hắn há miệng, hai môi dính chặt chợt bị kéo căng, thế là có một vết rách.

Trang Duệ dùng linh khí chải chuốt toàn thân mình cho thoải mái, sau đó thấy khoan khoái hơn. Hắn mở cửa chính gara, giữ vững tinh thần, mở ống nước, rửa sạch tro bụi bám trên mặt đất, sau đó đưa khối phỉ thúy thủy tinh vào trong biệt thự, thận trọng xuống cất giấu dưới tầng hầm.

- Hừ, không muốn cho người ta sống sao?

Trang Duệ thấy mình chưa ngủ bao lâu thì chuông điện thoại đã vang lên không buông tha, thật sự là liên tiếp, ồn ào không ngủ được. Hắn đang định tắt điện thoại thì thấy hai chữ Ổ Giai trên màn hình, thế là đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh.

- Ổ tiểu thư, là tôi đây, cô chờ chút, tôi sẽ đến ngay.

Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng, vì vậy nhấn nút nghe và nhanh chóng lên tiếng.

- Không cần gấp, Trang Duệ, chú La gọi điện thoại nói có lẽ buổi chiều mới đến, tôi thông báo cho anh một tiếng.

Ổ Giai nói làm cho Trang Duệ muốn ói máu, vậy mà làm cho mình bận việc cả đêm qua.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3