Hoàng Kim Đồng - Chương 353
Hoàng Kim Đồng
Chương 353: Hai người đánh cuộc
https://gacsach.com
- Đi lên? Đi đâu?
Trang Duệ không kịp phản ứng với những người chung quanh, hắn đang chuẩn bị đáp lời thì Trịnh Hoa đi đến bên cạnh nói ra một lời làm hắn sững sốt.
Trịnh Hoa nhìn bốn phía rồi cười nói:
- Dưới này chơi không vui, cậu Trang nếu thích thì chúng ta lên phòng, trong đó cũng có Bách Gia Nhạc, muốn chơi thứ gì cũng được, hay là chúng ta có thể chơi vài ván xì tố.
- Anh Trịnh, không cần đâu, tôi chỉ tùy tiện chơi đùa một chút thôi, chủ yếu là đến cho biết, cũng không có nhiều hứng thú đánh bạc.
Trang Duệ lắc đầu, đừng nói là bây giờ trong túi hắn có ít tiền, dù là lúc có tiền cũng không muốn đâm đầu vào lĩnh vực này. Đánh vài ván bài nhỏ thì có thể, nếu nói muốn đánh làm giàu thì thật sự không có ý nghĩa.
- Được rồi, theo ý cậu vậy, nếu cảm thấy nơi đây nhỏ hẹp thì quay lại tìm tôi...
Trịnh Hoa cũng không miễn cưỡng Trang Duệ, nhiệm vụ lần này của hắn chỉ là mong sao Trang Duệ chơi vui, vì vậy đối phương thích ở đâu cũng được.
- Không phải là không có hứng thú mà là không thể nào đi vào phải không?
Bên cạnh vang lên một âm thanh quái dị, Ngưu Hồng dùng ánh mắt xem thường nhìn Trang Duệ, đồng thời còn nói thêm:
- Cứ chơi mỗi lần mười ngàn như vậy thì có mà đến sáng mai cũng chẳng thua bao nhiêu tiền, người đại lục quả nhiên keo kiệt...
- Ngưu Hồng, cậu tạm thời nói bớt vài lời, Trang Duệ là khách tôi mời đến đây...
Trịnh Hoa thấy Ngưu Hồng lại ép về phía Trang Duệ thì vẻ mặt có chút khó coi, tiểu tử kia rõ ràng lại phát tác, không chịu nghe lời ai, sớm biết như vậy thì thừa dịp tên khốn này không có ở đây hãy mời Trang Duệ đến chơi.
- Trang tiên sinh khi mua sợi dây chuyền thì hào khí cỡ nào, bây giờ đánh bạc lớn một chút cũng không dám à?
Ngưu Hồng căn bản không phản ứng đến lời của Trịnh Hoa, hắn dùng án mắt khiêu khích nhìn Trang Duệ. Vừa rồi hắn đã thấy người này chẳng biết gì về đánh bạc, chỉ dựa vào vận may để thắng hai lần, nhưng đến ván thứ ba thì xem như không còn may mắn nữa.
Ngưu Hồng cũng không có ý gì khác, chỉ muốn Trang Duệ đồng ý đến phòng đánh bạc, sau đó mình thắng ít tiền, xem như gỡ gạc lại danh dự nãy giờ bị chèn ép. Vì vậy hắn liên tục dùng ngôn từ khiêu khích Trang Duệ, cũng không thèm nể mặt Trịnh Hoa.
- À, xem ra trâu bò điếc không sợ súng...Ngưu công tử, không biết Ngưu công tử thích chơi thế nào?
Trang Duệ lúc này cũng nổi nóng, hắn vốn không muốn chấp những chuyện nhỏ, nhưng có kẻ liên tục khiêu khích, tượng đất còn có ba phần lửa nóng, tuy hắn vẫn biểu hiện không có gì bất thường nhưng lửa giận trong lòng đã bùng lên từ lâu.
- Trang Duệ, đừng chấp loại người này, chúng ta đi chơi thứ mình thích...
Tần Huyên Băng biết rõ bản tính của Ngưu Hồng, đây là một tên khốn chỉ biết ăn chơi và gái gú, nếu Trang Duệ đánh bạc với tên này thì nhất định sẽ có hại.
- Cậu Trang, nghe lời Tần tiểu thư, đừng chấp loại người thế này...
Trịnh Hoa kéo Ngưu Hồng ra ngoài cửa, chỉ là Ngưu Hồng rất to con, Trịnh Hoa thật sự không làm gì được.
- Anh Trịnh, chúng ta đã quen nhau hơn hai năm, anh cũng không thể nào giúp người ngoài được.
Ngưu Hồng hôm nay quyết tâm làm khó Trang Duệ, vì vậy mà vẫn cứ cứng cổ.
- Anh muốn đánh cuộc gì?
Trang Duệ cười cười, hắn hỏi một câu, Ngưu Hồng này quá kiêu ngạo, hôm nay Trang Duệ nếu không móc sạch túi của hắn thì thật sự có lỗi với mọi người.
- Tùy thôi, chỉ cần là đánh bài trên thuyền, đánh món gì cũng được, nếu không thì anh cứ nói ra thứ mình thích, tôi sẽ đánh với anh.
Ngưu Hồng nghe thấy Trang Duệ có vẻ đồng ý đánh bạc thì mừng rỡ trong lòng, đối với hắn thì từ xì tố đến tiến lên hay xóc đĩa thì đều biết khá rõ, đối phó với một kẻ ngu dốt như Trang Duệ thì căn bản không cần nói nhiều lời.
- Chúng ta lên phòng, ở đây nhiều người lắm.
Trang Duệ thấy chung quanh có không ít người thì khẽ vỗ vào bàn tay nhỏ của Tần Huyên Băng, tỏ ý nàng không cần lo lắng, sau đó hắn đi đến chiếu bạc ném vào năm nghìn tiền boa. Hắn và Tần Huyên Băng thắng vài trăm ngàn, nếu như không bỏ ra chút tiền típ, sợ rằng cũng bị người ta mắng sau lưng.
- Cậu Trang, điều này...
Trịnh Hoa thật sự có chút xấu hổ, hắn không ngờ mình nói một câu lại làm cho Ngưu Hồng tìm được cơ hội làm khó Trang Duệ.
- Không có gì, anh Trịnh, chỉ là chơi vài ván nhỏ mà thôi, chúng ta cùng lên trên kia, xem như cho tôi kiến thức những kỹ thuật đánh bạc của Ngưu công tử.
Trang Duệ cắt ngang lời Trịnh Hoa, tùy tiện chọn trò để đánh bạc sao? Trang Duệ từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên thấy người vội vàng bỏ tiến ra cho mình như vậy. Dù hắn không thích đánh bạc nhưng thắng tiền của Ngưu Hồng thì sẽ chẳng là vấn đề, không là gánh nặng.
- Vây thì được rồi.
Trịnh Hoa có chút bất đắc dĩ, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Ngưu Hồng đang rất đắc ý. Trịnh Hoa thầm có quyết định, nếu Trang Duệ thua quá nhiều, khi thuyền quay về hắn sẽ đền bù.
- Đưa chìa khóa của phòng số một cho tôi, đồng thời gọi giám đốc Kế đến đây.
Dưới sự dẫn dắt của Trịnh Hoa, vài người đi ra khỏi đại sảnh, đi vào thang máy lên lầu hai, sau đó có phục vụ đến chiêu đãi. Trịnh Hoa nói một câu với những nhân viên phục vụ, sau đó tiếp nhận chìa khóa, tự mình đưa nhóm Trang Duệ đến phòng.
Cửa phòng số một được mở ra, Trang Duệ trợn mắt há mồm nhìn vào bên trong, chỗ này thật sự là đại sảnh đánh bạc thu nhỏ, tuy không có những máy móc lớn như bên dưới nhưng thật sự không thiếu thứ gì, chẳng qua diện tích không được như bên dưới, nhưng cũng hơn một trăm mét vuông.
- Giám đốc Trịnh, anh gọi tôi sao?
Giám đốc Kế nhanh chóng đi đến, nhóm Trịnh Hoa vừa chân trước tiến vào phòng thì Kế Dịch đã đến ngay sau đó.
Đi theo sau lưng giám đốc Kế còn có vài nhân viên chia bài, một ôm theo một rương xèng. Căn cứ vào quy định của sòng bạc, tất cả các ván bài đều phải dùng tiền đổi thành xèng mới có thể được tiến hành.
- À, Ngưu thiếu gia và cậu Trang đây muốn đánh bạc, anh là người trong nghề, coi như làm khổ anh, anh chia bài nhé...
Trịnh Hoa sợ Ngưu Hồng giở trò, vì vậy mới gọi Kế Dịch đến, có người này thì ván bài sẽ đảm bảo công bình. Trịnh Hoa cũng chỉ có thể giúp Trang Duệ được như vậy mà thôi, hắn cũn không thể tự mình đại biểu đi đánh bạc thay cho Trang Duệ, như vậy chẳng khác nào rạch mặt với Ngưu Hồng, mà Trang Duệ cũng sẽ không đồng ý.
- Được, không biết hai vị muốn chơi trò gì?
Kế Dịch nghe xong thì gật đầu nhìn Trang Duệ và Ngưu Hồng.
- Để cho anh ấy chọn, tùy tiện món gì cũng được.
Ngưu Hồng khoát tay áo, bộ dạng kiêu ngạo, hắn thấy mình chắc chắn sẽ thắng Trang Duệ.
- Cho tôi chọn sao?
Trang Duệ cười cười hỏi Kế Dịch:
- Có thể tự mình định ra quy tắc được không, tôi không hiểu quy tắc của sòng bạc.
Kế Dịch trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Điều này chỉ sợ phải cần Ngưu tiên sinh đồng ý mới được, nếu như hai bên đồng ý, như vậy có thể đánh theo quy tắc đó...
- Tôi đã nói rồi, tùy tiện đánh cuộc, chỉ cần anh nói ra thì tôi sẽ theo...
Ngưu Hồng căn bản không quan tâm Trang Duệ muốn đánh cuộc thế nào, đơn giản chính là xì phé và xóc dĩa, thứ này hắn rất tinh thông.
- Được, vậy chúng ta xóc dĩa, cần hai người, một đại biểu cho tôi để xóc đĩa, một đại biểu xóc đĩa cho Ngưu công tử, bên trong có ba con súc sắc, ba đến chín tính là nhỏ, từ mười trở lên là lớn, chia ra làm chẵn lớn chẳn nhỏ và lẻ lớn lẻ nhỏ.
- Còn quy tắc, chúng ta sẽ giúp nhau đoán súc sắc của đối phương, nếu đúng thì thắng, nếu như hai người đều đoán sai và đều đoán đúng thì hòa, thế nào?
Trang Duệ mở miệng nói ra quy tắc, lúc nãy vào thang máy hắn đã tính toán rồi, vì như vậy sẽ rất nhanh, hắn không tin mình sẽ không làm cho Ngưu công tử chết khiếp.
- Chơi súc sắc?
Ngưu Hồng nghe xong thì trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, khi hắn còn bé thường nghe nói đổ vương Diệp Hán năm xưa đứng đầu Macao đã khổ luyện công phu nghe súc sắc, tuy chưa nói nghe ra cụ thể nhưng nếu dung để đánh cuộc thì mười lần thắng bảy. Chỉ là đoán của đối phương thì hơi phiền, nhưng cơ hội của hắn dù sao cũng sẽ lớn hơn Trang Duệ.
Ngưu Hồng nghĩ đến đây thì gật đầu đĩnh đạc nói:
- Đánh cuộc súc sắc thì đánh cuộc súc sắc, nhưng bao nhiêu tiền một lượt? Đánh quá nhỏ tôi sẽ không chơi.
- Một triệu một lượt, ít hơn tôi cũng không chơi...
Trang Duệ thản nhiên nói, điều này làm cho người ta hoảng sợ, chơi thế này không giống như đánh bài, vì một phút sẽ mở vài lượt, nếu đánh một ván một triệu thì sở rằng đánh một giờ sẽ có cả trăm triệu.
Kể cả những người chia bài cũng dùng ánh mắt khác biệt nhìn Trang Duệ, rõ ràng là khách vip, chút nữa nên hầu hạ cho tốt, vì đối phương chỉ cần tiện tay ném ra một xèng cũng cả trăm ngàn rồi.
- Trang Duệ, có phải đánh hơi lớn rồi không?
Tần Huyên Băng kéo tay Trang Duệ rồi ghé vào tai nói.
Trang Duệ bị Ngưu Hồng chọc tức nửa ngày qua, hắn bây giờ rất muốn được xả giận, hắn nhìn Ngưu Hồng rồi dùng giọng nhàn nhạt nói:
- Lớn sao? không lớn, Ngưu công tử là người có tiền, anh còn ngại anh ấy chê nhỏ, có phải vậy không?
- Hì, tốt, sợ tiền quá nhiều sao? Tôi sẽ thành toàn cho anh, một triệu một ván.
Ngưu Hồng nghe được lời nói củae Trang Duệ thì có chút do dự, dù sao thì số tiền đặt cược là không nhỏ, mình có thể vận dụng được năm sáu trăm ngàn mà thôi, nhưng Trang Duệ muốn chơi cả triệu, nhưng hắn không tin Trang Duệ có thể thắng được mình.
- Tốt, Ngưu công tử quả nhiên sảng khoái.
Trang Duệ lấy ra một tờ chi phiếu một triệu, sau đó giơ lên vừa cười vừa nói:
- Tôi có hai trăm triệu ở chỗ này, nếu Ngưu công tử có bản lĩnh thì cứ thắng và lấy về.
Trang Duệ nói lời này mà trong lòng cũng đổ mồ hôi, tờ chi phiếu này chỉ có thể mở ra thêm một trăm triệu, nếu như người ta kiểm chứng thì thật sự mất mặt.
Khá tốt, nhân viên công tác chỉ kiểm nghiệm tờ chi phiếu một triệu do Trang Duệ đưa ra, còn tệp chi phiếu còn lại thì vẫn ở trên tay Trang Duệ, bọn họ cũng không có gì nghi ngờ, tuy có chút phiền phức nhưng đó cũng là quyền lợi của người ta.
- Trang tiên sinh, đây là xèng của anh.
Sau khi kiểm chứng chi phiếu xong thì nhân viên ôm rương xèng lấy ra một cái xèng dài như bàn tay đưa cho Trang Duệ, lúc này Trang Duệ cũng đưa mắt đánh giá, trên mặt xèng có sáu chữ số không, thật sự là một triệu.
- Anh Trịnh, cầm thứ này có thể đổi được một triệu ở đổ thuyền chứ?
Trang Duệ cười hỏi Trịnh Hoa, hắn không thấy cái xèng này có gì đặc biệt, chẳng qua lớn hơn những loại xèng mười ngàn và một trăm ngàn mà thôi.
- Tất nhiên, nhưng xèng một triệu là cao nhất, nếu là đánh bạc ngầm sẽ không có mức xèng như vậy.
Trịnh Hoa cười trả lời, hắn cũng rất bội phục sự trấn định của Trang Duệ, một người không am hiểu đánh bạc mà tham gia đánh cuộc vẫn hào sảng và trò chuyện vui vẻ như vậy.
Trịnh Hoa và Ngưu Hồng đã quen biết nhiều năm, hắn chỉ cần nhìn vào vẻ mặt là biết bây giờ đối phương đang rất căng thẳng, nếu so sánh với sự trấn định tự nhiên của Trang Duệ thì rõ ràng là kém xa vài bậc. Nhưng Trịnh Hoa nào có biết rằng ván này đối với Trang Duệ là chỉ có thắng mà không thua.
Trang Duệ đề xuất cách chơi không giống với chơi bài, vì chơi bài thì có thể trộm bài, xáo bài, trá bài, hoặc có thể bỏ chạy vứt bài, nhưng đánh cuộc súc sắc như thế này rõ ràng chỉ xem vào vận may. Hơn nữa trừ khi hai bên cùng đoán đúng hoặc sai, nếu không thì sẽ có thắng bại rõ ràng. Nếu một bên không may, đừng nói là năm sáu trăm ngàn, dù là có cả tỷ cũng thua sạch váy.
Trang Duệ thấy Ngưu Hồng không chịu đổi xèng thì cười hỏi:
- Ngưu công tử muốn chơi lớn, không phải là không có tiền đấy chứ?
- Hừ, tiền không thiếu, chỉ sợ anh không thắng được.
Ngưu Hồng cũng móc ra một tờ chi phiếu nói:
- Đây là chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, có thể đổi năm triệu Euro, cũng phải là sáu chục triệu đô la Hongkong, cũng lấy cho tôi xèng một triệu, trừ vào chi phiếu này.
Ngưu Hồng nói rồi đưa chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ cho nhân viên sòng bạc, sau đó hắn đi đến một đầu chiếu bạc ngồi xuống, lại nói:
- Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?
Trang Duệ cười nói:
- Tất nhiên là có thể bắt đầu.
- Hai vị, vì công bằng nên các vị có thể chỉ định người xóc dĩa cho mình.
Kế Dịch biết trong sòng bạc có nhiều người mang tuyệt kỹ, tuy không thể nào nghe được súc sắc nhưng muốn khống chế số lần dao động của súc sắc cũng được, mà suy đoán có thể đạt đến chín phần mười.
Trang Duệ nhìn vài vị nhân viên chia bài, hắn chọn một người phục vụ không mặc đồng phục chia bài nói:
- À, làm phiền anh giúp tôi xóc dĩa, Ngưu thiếu gia, anh cũng chọn một người đi.
Ngưu Hồng thật sự hói hận, sớm biết Trang Duệ đề xuất điều kiện như vậy là muốn mọi người dự doán dao động của con súc sắc bên mình. Vì lắc súc sắc và nghe súc sắc là khác biệt, khi lắc phải khống chế lực tay, mười phần thì có chín phần đúng, có thể tạo ra dao động quen thuộc của mình, so ra rất đơn giản với việc nghe ngóng.
Đám người chia bài kia có vài tên quen biết với Ngưu Hồng, nhưng Trang Duệ lại chỉ định một nhân viên phục vụ xóc dĩa cho mình, làm cho Ngưu Hồng thật sự không biết nên làm thế nào cho tốt. Nhưng Ngưu Hồng cũng không dám lên giọng đổi ý, hắn quét mắt nhìn một vòng rồi cũng chọn một nhân viên phục vụ đến xóc dĩa cho mình.
- Ngưu tiên sinh, xin hỏi anh có gì dị nghị với những lời đề xuất của Trang tiên sinh hay không?
Kế Dịch đứng chính giữa chiếu bạc, hắn cầm một tờ giấy trong tay, hỏi Ngưu Hồng.
Trước đó Ngưu Hồng nói quá vẹn toàn, bây giờ chỉ có thể lắc đầu nói:
- Không.
- Được rồi, hai vị tiên sinh sẽ phải ký vào bản hiệp nghị này, để tránh sau này phát sinh tranh cãi...
Kế Dịch cầm bản hiệp nghị trong tay đưa đến trước mặt Ngưu Hồng và Trang Duệ, đổ thuyền xử lý sự việc với hiệu suất rất cao, khi Trang Duệ đề xuất biện pháp đánh bạc thì đã có người in ra.
Đây cũng là quy củ của sòng bạc, nếu như đánh bạc dựa theo quy tắc của sòng bạc thì sẽ không cần thứ này, nhưng nếu khách đề nghị đổi quy tắc, vì đề phòng vấn đề xảy ra nên phải viết rõ hiệp nghị đánh cuộc và cho hai bên ký tên vào.
Trang Duệ cẩn thận xem xét bản hiệp nghị, nội dung của nó cũng không khác gì lời nói của mình, vì vậy hắn tiếp nhận bút của nhân viên phục vụ và tiện tay ký tên mình vào. Khi giao bản hiệp nghị cho nhân viên phục vụ thì còn thuận tay ném cho hắn một xèng một ngàn, thậm chí những ngày qua ở khách sạn khi có nhân viên tiến vào dọn phòng thì hắn đều cho tiền boa, thật sự không thiếu.
- Hai vị có muốn kiểm tra súc sắc không?
Lúc này những con súc sắc màu đen được đưa ra, bày trước mặt Trang Duệ và Ngưu Hồng, hai tên phục vụ chuẩn bị xóc dĩa thì có vẻ rất căng thẳng. Bọn họ là nhân viên của những căn phòng đánh bạc thế này, dù đã từng gặp qua nhiều tình huống đánh bạc lớn nhưng đây là lần đầu tiên tự mình tham dự, vì thế mà căng thẳng vã mồ hôi lạnh.
- Không cần.
Trang Duệ từ khi đi vào trong này đã đưa mắt kiểm tra, những con súc sắc cũng không thể nào cản được ánh mắt của hắn.
- Tốt, mời hai vị chuẩn bị, ván đầu tiên sẽ lập tức bắt đầu...
Khi thấy Ngưu Hồng cũng lắc đầu thì Kế Dịch nói với hai nhân viên phục vụ:
- Các anh có thể xóc dĩa được rồi, khi nào tôi nói dừng thì dừng.
Hai nhân viên phục vụ tuy chưa từng tự mình tham gia đánh cuộc nhưng cũng đã từng thấy nhiều tình huống thế này, chỉ là bây giờ đổi lại là mình xóc dĩa nên có chút luống cuống tay chân. Bọn họ dùng bàn tay có hơi run rẩy để đặt ba con súc sác vào trong dĩa, đậy lại, dùng hai tay cầm lên, sau đó bắt đầu lắc qua lại.
Trang Duệ nhịn không được mà thầm cảm thấy buồn cười, hắn đã từng xem nhiều phim ảnh liên quan đến đánh bạc của Hongkong, còn tưởng rằng xóc dĩa sẽ như trong phim, không ngờ động tác của hai nhân viên phục vụ kia chỉ là lắc qua lắc lại, súc sắc bên trong va chạm vào nhau phát ra những âm thanh trong trẻo.
- Ngừng!
Kế Dịch vung tay lên, hai nhân viên phục vụ tranh thủ dừng lại đặt hai chiếc dĩa lên mặt bàn, sau vài âm thanh va chạm thì những con súc sắc bên trong cuối cùng cũng dừng lại.
- Mời hai vị đưa ra sự đoán.
Kế Dịch nói làm cho vẻ mặt Ngưu Hồng rất khó nhìn, hai người kia lắc sinh ra đao động quá lộn xộn, trước kia hắn từng luyện tuyệt kỹ nghe súc sắc nhưng bây giờ thật sự là không dùng được gì. Hắn dù có tinh thông tuyệt kỹ đánh bạc thì rơi vào trường hợp này cũng không có bất kỳ tác dụng nào, cũng giống như Trang Duệ vậy, chỉ có thể dự đoán bừa bãi mà thôi.
Bàn đánh bạc trước mặt hai người bọn họ đã được thay đổi, trước mặt phân biệt vẻ ra bốn chữ chẵn nhỏ, chẳn lớn, lẻ nhỏ, lẻ lớn, đây cũng chính là chuyên gia dùng cọ vẽ lên theo đúng như quy tắc mà Trang Duệ đưa ra.
Đầu tiên là Trang Duệ cố ý đưa mắt nhìn qua dĩa súc sắc của Ngưu Hồng, hắn thấy số bên trong, hai bốn sáu, là mười hai.
- Dĩa đầu tiên, là chẵn lớn.
Trang Duệ cầm lấy xèng bỏ ào hai chữ chẵn lớn, không phải hắn không muốn ném xèng một cách cực kỳ tiêu sái, nhưng lúc này hắn cũng có chút căng thẳng, nếu lỡ may ném lộn sang khu khác thì sao?
- Ngưu tiên sinh, mời đặt cược.
Kế Dịch nhìn về phía Ngưu Hồng.
- Tôi cũng đặt chẳn lớn.
Ngưu Hồng cắn rằng, dù sao cũng có tỷ lệ thành công là một phần tư, thôi thì xem vào vận may.
- Được, mở dĩa.
Hai nhân viên phục vụ dùng bàn tay run rẩy mở dĩa súc sắc, trên mặt Trang Duệ lộ ra nụ cười, vẻ mặt Ngưu Hồng thì tái nhợt, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn con súc sắc của Trang Duệ, là hai năm sáu, là mười ba, là số lớn, nhưng là lẻ lớn mà không phải chẵn lớn.
- Trang tiên sinh đoán chẵn lớn, là hai bốn sáu, là mười hai, đặt trúng. Ngưu tiên sinh là hai năm sáu, là mười ba, không trúng, ván đầu tiên Trang tiên sinh thắng.
Kế Dịch báo số của những con súc sắc với vẻ mặt không chút biểu cảm, sau đó dùng công cụ trong tay gom xèng một triệu của Ngưu Hồng và cả của Trang Duệ đến trước mặt Trang Duệ.
Trang Duệ cầm lấy hai xèng và gõ gõ vào nhau, hắn cười tủm tỉm nhìn Ngưu Hồng:
- Hình như Ngưu công tử không được may mắn cho lắm.
- Hừ, tôi sẽ lấy lại một triệu ngay thôi.
Ngưu Hồng lúc này đã bình tĩnh trở lại, đánh bạc kiêng kỵ nhất chính là vội vàng xao động, hắn cũng cảm thấy tâm tính của mình vừa rồi là không đúng, vì vậy mà ép chính mình phải bình tĩnh trở lại.
Vì chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ không thể xé lẻ, vì thế mà bây giờ muốn tiếp tục có xèng phải ký tên chuyển tiền, sau đó nhận xèng, ván thứ hai bắt đầu.
Thấy Ngưu Hồng đã cầm xèng trong tay thì Kế Dịch nói với hai nhân viên phục vụ:
- Chuẩn bị xóc dĩa.
- Đợi chút, quy tắc này chưa nói là hai người cùng lắc súc sắc, tôi đề nghị từng người lắc, sau đó cùng mở một lượt, không biết ý của ông chủ Trang thế nào?
Đúng lúc hai nhân viên phục vụ chuẩn bị cầm vào dĩa súc sắc trên bàn thì Ngưu Hồng chợt mở miệng cho ra lời đề nghị, hắn cũng không còn biện pháp nào khác, vì khi lắc hai cái một lượt thì hắn thật sự không nghe ra bất kỳ vấn đề gì.
Trang Duệ khẽ cười, hắn cũng không tin họ Ngưu kia có thể nghe được dao động mà biết được điểm số bên trong, vì thế hắn gật đầu nói:
- Cứ làm theo lời của Ngưu công tử, giám đốc Kế, ai lắc trước là do anh sắp xếp.
Trịnh Hoa ở bên cạnh định lên tiếng nhưng khi thấy Trang Duệ đồng ý dứt khoát như vậy thì cũng không muốn nói nhiều, dù sao hắn cũng không muốn rạch mặt với Ngưu Hồng.
- Được, vậy thì lúc này phía Ngưu tiên sinh lắc trước, Trang tiên sinh sẽ lắc sau, sau đó hai người cùng đặt cược...
Dưới sự giám sát của Kế Dịch, nhân viên phục vụ phía Ngưu Hồng bắt đầu lắc súc sắc, sau đó đến lượt nhân viên phục vụ đại diện cho Trang Duệ.
- Tôi vẫn đặt chẵn lớn.
Trang Duệ tiếp tục đưa xèng lên vị trí chẵn lớn.
- Tôi đặt chẵn nhỏ.
Ngưu Hồng do dự một chút, cuối cùng cũng đặt xèng xuống.
- Trang tiên sinh là bốn sáu sáu, mười bốn, là chẵn lớn, đánh trúng. Ngưu thiếu gia là một ba sáu, là chẵn lớn, không trúng.
Khi mở súc sắc ra thì hai mắt Ngưu Hồng như bốc hỏa, hắn nhìn Kế Dịch đẩy xèng sang cho Trang Duệ mà hô lớn:
- Đổi cho tôi mười triệu xèng.
- Ngưu thiếu gia, không phải chỉ là hai triệu sao? Cần gì nổi nóng như vậy?
Trang Duệ chậm rãi nói, hắn bây giờ cực kỳ thoải mái, không phải anh rất cố chấp sao? Hừ, Ngưu Hồng, để xem con trâu như anh còn hồng được không?
- Ai thắng ai thua còn chưa xác định, bắt đầu đi.
Sau khi ký tên lấy xèng, Ngưu Hồng áp chế mình bình tĩnh lại, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ bên cạnh Trang Duệ đang lắc tay. Nếu có người nhìn vào lỗ tai trái củae Ngưu Hồng thì thấy có lay động, đây là biểu hiện của tình huống cố gắng lắng nghe, những người trước kia từng huấn luyện khổ sở lắm mới làm được như vậy.
- Tôi đặt chẵn lớn.
Trang Duệ giống như biết được là chẵn lớn, vẫn tiếp tục chọn chẵn lớn.
- Tôi đặt lẻ lớn.
Thứ gọi là tuyệt kỹ nghe ngóng của Ngưu Hồng thật sự khó thể nào tín nhiệm, vừa rồi hắn không nghe ra được thứ gì, bây giờ chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi.
Nhưng lần này rõ ràng là Ngưu Hồng có may mắn, hắn đoán đúng, tất nhiên đây sẽ là suy nghĩ của người bàng quan. Đối với Trang Duệ thì thuần túy chỉ là hắn cố ý giả thua, vì nếu cứ tiếp tục thắng thì thật sự rất khó giải thích.
Đến ván thứ tư thì Trang Duệ tiếp tục thua, vì vậy mà tinh thần Ngưu Hồng chợt tỉnh táo trở lại, thậm chí cảm thấy đặt một triệu là hơi ít, vẻ mặt càng đắc ý, thậm chí còn có thể nói vài lời kích thích Trang Duệ.
Nhưng tình huống sau đó lại thay đổi bất ngờ, mười hai lần mở dĩa súc sắc, ngoài hai lần hai người cùng đoán đúng và coi như hòa thì chín lần còn lại Trang Duệ đều thắng, vì thế mà số xèng mười triệu trước mặt Ngưu Hồng chỉ còn lại một triệu.
- Lại đổi cho tôi mười triệu xèng.
Sau khi thua một triệu cuối cùng thì Ngưu Hồng thật sự khá bực bội, hắn mở rộng cổ áo, cầm lấy ly nước mát làm một ngụm. Mới qua nửa giờ mà thôi, nếu cứ tiếp tục thế này thì sợ rằng chi phiếu sáu chục triệu đô la Hongkong thật sự không đủ cho hắn chơi ba giờ.
Nhưng những ván bài sau thì Ngưu Hồng có chút may mắn, hắn bắt đầu thắng bốn triệu, nhưng sau đó vận may của Ngưu Hồng lại kém hẳn đi, liên tục thua, mất đi bốn triệu vừa thắng, đông thời mười triệu vừa đổi cũng chỉ còn lại sáu triệu.
Đánh bạc như vậy dù là Trịnh Hoa cũng cảm thấy tim đập liên hồi, ngay cả Trang Duệ cũng có biểu hiện rất bình tĩnh, khi nhân viên phục vụ lắc súc sắc thì còn quay sang trò chuyện với Tần Huyên Băng, sau đó tùy ý đặt xèng.
Nhưng kỳ quái là Trang Duệ luôn may mắn hơn Ngưu Hồng, tuy cũng thường xuyên đoán sai nhưng chỉ thua vài triệu và tiếp tục thắng, mà thời gian vô tình đã qua hai giờ.
- Ngưu thiếu gia, lúc này chi phiếu ngân hàng Thụy Sĩ của anh chỉ còn đủ để lãnh năm triệu mà thôi.
Khi Ngưu Hồng hầu như cởi bỏ gần hết nút áo, lộ ra phần lông ngực bên trong và chuẩn bị lên tiếng muốn đổi xèng thì giám đốc Kế nhắc nhở một câu như vậy.
- Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem...
Ngưu Hồng trừng mắt nhìn Kế Dịch, hắn cảm thấy mình hình như không thua nhiều, sao sáu chục triệu chỉ còn lại năm triệu?
- Ngưu công tử, chi phiếu của ngài tổng cộng là sáu mươi mốt triệu đô la Hongkong, dựa theo tỉ suất hiện tại giữa đô la Hongkong và Euro thì ngài có thể lãnh năm triệu xèng, tuyệt đối là không sai...
Kế Dịch cầm biên lai có ký tên của Ngưu Hồng, hắn đưa đến trước mặt Ngưu Hồng, trên mỗi khoản tiền đều có chữ ký, lúc này tờ biên lai thật sự rất chói mắt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy trươc mặt Trang Duệ có sáu chồng xèng, mỗi chồng gần cả chục triệu, Trang Duệ ngồi phía sau chồng xèng thì giống như đang cười nhạo chính mình.
- Không đúng, vì sao thua nhiều như vậy?
Ngưu Hồng nhíu mày, hắn cẩn thận suy xét, chỉ là đầu óc bây giờ thật sự rất loạn, toàn nghĩ đến những lúc mình thắng tiền, những lúc thua tiền thì lại bị đầu óc đang hưng phấn loại bỏ mất.
Có câu trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo kẻ trong cuộc u mê, ngoài người tính toán gài Ngưu Hồng là Trang Duệ thì những nhân viên phục vụ đang chia bài và nhóm Trịnh Hoa đều thấy rất rõ ràng.
Hai người đánh cuộc nhìn có vẻ đều có thắng có thua, nhưng thường khi Ngưu Hồng đặt trúng thì Trang Duệ cũng trúng, mà Trang Duệ đặt trúng thì Ngưu Hồng thường sai. Nếu so sánh trên tiêu chí này thì xèng của Ngưu Hồng sẽ liên tục giảm bớt, đồng thời Ngưu Hồng đã đánh cuộc đỏ mắt cung quên mình ký hóa đơn bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu xèng.
Mọi người thấy đánh bạc thế này đơn giản chỉ là so sánh vận may, Trang Duệ cũng không thể nào làm bừa được, ngược lại thì Ngưu Hồng thường xuyên dỏng tai nghe súc sắc nhưng trình độ cũng không phải là tốt, thường thắng một lần lại thua bốn lần. Chỉ sau hai giờ thì người nơi đây đều tận mắt thấy Trang Duệ chỉ bỏ ra một triệu nhưng lại có được kỳ tích tháng gần sáu chục triệu.
Đúng vậy, có thể xưng là kỳ tích, vì phần lớn thời gian Trang Duệ đều nói chuyện cùng Tần Huyên Băng, hoặc nói đùa với Trịnh Hoa, có đôi khi ánh mắt cũng khôn thèm nhìn về phía Ngưu Hồng, nhưng mỗi lần đặt cược thì mười ván thắng bảy, còn lại có hai ba lần hòa, Ngưu Hồng có thể thắng một ván là rấ may mắn, đây nếu không phải là kỳ tích thì chỉ có thể nói vận may của Trang Duệ là quá mạnh.
Chỉ là những người kia không biết Trang Duệ nhắm mắt lại thì linh khí có thể xuyên qua mí mắt, vì thế hắn dễ dàng thấy được những con súc sắc của Ngưu Hồng, đối với hắn thì đánh cuộc và hai tay đưa tiền là không khác gì nhau.
- Ngưu thiếu gia, nếu không đủ tiền thì hôm nay coi như thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục, tôi sẽ cho anh cơ hôi gỡ vốn. Đúng rồi, tôi quên nói với anh, từ nhỏ tôi là người rất may mắn, đi trên đường cũng có thể nhặt được tiền. Chậc chậc, không ngờ hôm nay lại "đỏ bạc" như vậy.
Trang Duệ thấy Ngưu Hồng ủ rũ thì trong lòng sinh ra cảm giác như đang chạy giữa trời hè được người ta đưa đến một ly chè đậu xanh mát lạnh, rất sảng khoái, lỗ chân lông khắp toàn thân mở cả ra.
Theo lý thì Trang Duệ cũng không ép mạnh những người đắc tội với mình, mà ngôn ngữ cung không cay nghiệt như vậy. Nhưng tên Ngưu Hồng kia thật sự làm cho người ta bực bội, chuyện đấu giá trước đó cũng không đáng là gì, vì người ta cũng có quyền ra giá.
Nhưng hôm nay Ngưu Hồng năm lần bảy lượt đứng ra khiêu khích làm cho Trang Duệ thật sự bực bội, thực tế thì Ngưu Hồng càng thèm thuồng Tần Huyên Băng càng làm cho Trang Duệ bực bội và không nhịn được nữa, dám có tâm tư với người yêu của ta sao?
Có câu nói bạn bè như tay chân phụ nữ như quần áo, ai động vào quần áo của ta, đừng trách ta chặt tay, Ngưu Hồng vốn không phải là bạn của Trang Duệ, vì vậy Trang Duệ cũng không thèm quan tâm đối phương sống chết thế nào.
Chỉ là Trang Duệ so sánh thật sự có chút làm cho người ta bực mình, nhặt tiền khi đi trên đường thì có rất nhiều nhưng thật sự chưa từng thấy kẻ nào chạy vào sòng bạc thắng tiền giống như nhặt tiền. Lúc này Ngưu Hồng thật sự có chút nghi ngờ, mình đi đường chưa từng nhặt tiền rơi, đó có phải là hành vi sai trái không?
- A Hồng, hôm nay cậu không may mắn, chúng ta dừng lại ở đây thôi.
Trịnh Hoa tuy tức giận Ngưu Hồng không nể mặt mình nhưng chỉ sau hai giờ mà thua gần sáu chục triệu đô la Hongkong, Trịnh Hoa thật sự cảm thấy trái tim đập mạnh, vì vậy hắn không khỏi muốn mở miêng dừng canh bạc này lại.
- Năm triệu thì năm triệu, còn không mau lấy ra đây.
Ngưu Hồng căn bản không phản ứng với lời nói của Trịnh Hoa, hắn rống lên với Kế Dịch, sau đó hắn đưa mắt nhìn Trang Duệ, vẻ mặt bất thiện:
- Đừng đắc ý quá sớm, canh bạc giữa chúng ta còn chưa xong đâu.
Lúc này trong mắt Ngưu Hồng thì Trịnh Hoa thân thiết với Trang Duệ, nói kết thúc canh bạc chẳng phải muốn mình mất cơ hội gỡ vốn sao? Dân cờ bạc, đặc biệt là những kẻ đã đỏ mắt thì trong lòng vĩnh viễn luôn ôm lấy hy vọng hư vô mờ mịt, đó chính là có thể gỡ lại vốn, có thê thắng tiền quay về.
- Tùy anh thôi, chỉ cần anh có thể còn xèng, đánh cuộc đến lúc nào thì tôi cũng sẽ tiếp.
Trang Duệ nghe lời của Ngưu Hồng có chút quen tai, hắn cẩn thận suy xét lại, có lẽ là lời nói của nhân vật trong phim nào đó, mà lời nói của chính hắn thì thật sự giống như nhân vật phản diện. Nhưng Trang Duệ không quan tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy mà Ngưu Hồng có thể gỡ được vốn, có lẽ hắn sẽ ăn sạch những con súc sắc kia mất.
Khi Ngưu thiếu gia ký tên lần cuối thì lúc này năm triệu Euro đã không còn, lúc này tài sản của hắn chỉ cònn lại năm triệu trước mắt.
- Trang Duệ, thế này không sao đấy chứ?
Tần Huyên Băng thấy Ngưu Hồng đánh bạc đỏ mắt thì trong long có chút lo lắng, nàng biết đối phương là kẻ táo bạo, nếu thua nhiều quá và sinh ra ý nghĩ lệch hướng, sợ rằng Trang Duệ sẽ gặp phiền toái.
Trang Duệ khẽ vỗ tay của Tần Huyên Băng rồi nói:
- Không có gì, anh có chừng mực mà.
Dưới sự kiên trì của Ngưu Hồng, canh bạc lại tiếp tục, không biết có phải là Ngưu Hồng thua nhiều và đến lúc thắng hay không mà nửa giờ sau liên tục thắng, thu về hơn chục triệu. Điều này làm cho Ngưu thiếu gia cảm thấy có cơ hội gỡ vốn, vẻ mặt cũng có nụ cười rực rỡ, sau khi chấm dứt mỗi ván thì luôn thúc giục Kế Dịch nhanh tay.
- Ngưu thiếu gia, bây giờ đã đến giờ cơm, chúng ta có tiếp tục không?
Trang Duệ đưa mát nhìn ra bên ngoài, lúc này đã là năm giờ chiều, sau khi tiến vào phòng đến bây giờ đã đánh bạc hơn ba giờ, nói thật canh bạc chỉ dùng ánh mắt nhìn và thắng thua là do mình làm cho Trang Duệ cảm thấy không thú vị gì cả, hắn cố ý muốn thua Ngưu Hồng một chút để nghĩ lý do chấm dứt.
Phải biết rằng những ván vừa qua Trang Duệ thật sự lười sử dụng linh khí, đều là do Tần Huyên Băng thay hắn ném xèng lên bàn, dfu là những người bàng quan cũng thấy rõ tâm tư của Trang Duệ.
- Thế nào, thắng nhiều muốn chạy sao? Anh cũng không như vậy chứ? Hôm nay nếu anh không thắng sạch tiền của tôi thì cứ tiếp tục đánh bạc, muốn đi cũng được, tôi cũng cho anh lấy tiền thắng đi, nhưng phải đồng ý với tôi mộti điều kiện.
Ngưu Hồng cảm thấy vận may đến, vì vậy rất hưng phấn, hắn thấy Trang Duệ muốn không tiếp tục thì mặt trâu biến thành mặt chó.
- Sao? Điều kiện gì?
Trang Duệ còn chưa từng gặp qua loại người thế này, hắn muốn nể mặt mà đối phương cứ muốn tự giẫm đạp lên mặt chính mình.
- Điều kiện sao? Hì hì, đơn giản, chỉ cần Tần đại tiểu thư theo tôi đi ăn tối là được, tất nhiên là bữa tối của hai người.
Ngưu Hồng nở nụ cười hì hì, thật ra hắn cũng không muốn cùng ăn tối với Tần Huyên Băng, dân cờ bạc khi đỏ mắt sẽ không quan tâm đến mỹ nữ, ánh mắt sẽ khó thể nào rời khỏi chiếu bạc.
Ngưu Hồng nói ra những lời này là muốn ép Trang Duệ tiếp tục, mình thừa lúc có vận may để tiếp tục thắng thêm, chỉ là Ngưu Hồng đã quên, đến bây giờ Trang Duệ chỉ bỏ ra một triệu tiền vốn mà thôi.
- Ngưu Hồng, anh...
Tần Huyên Băng nghe vậy thì đứng lên cực kỳ tức giận.
- Huyên Băng, ngồi xuống, Ngưu công tử muốn tiếp tục, anh sẽ phụng bồi.
Trong mắt Trang Duệ lóe lên hàn quang, trước đó hắn dùng nguyên tắc làm người không quá tuyệt tình, tha cho Ngưu Hồng một lần. Nhưng bây giờ hắn lại hạ quyết tâm, hôm nay dù Ngưu Hồng bỏ ra bao nhiêu tiền thì hắn phải thắng sạch, dù vì vậy mà đắc tội với vị vua đường thủy thì cũng sẽ chẳng hối tiếc.
- Bắt đầu đi.
Trang Duệ lên tiếng với Kế Dịch bằng vẻ mặt không chút biểu cảm, lúc này hắn không còn bộ dạng lười biếng, ngay cả đám người Trịnh Hoa cũng thấy hắn thật sự nổi giận, đều là do Ngưu Hồng tự mình chuốc lấy.
Hai vị nhân viên phục vụ lúc này đẩy mạn quá trinh lắc súc sắc, những âm thanh giòn tan vang lên, canh bạc tiếp tục.
Trong mắt mọi người thì Trang Duệ có vẻ rất may nhưng vận may của Ngưu Hồng cũng đã đến, hai mươi phút sau liên tục thắng về bảy triệu.
Nhưng quy luật phong thủy thay đổi thất thường, khi Ngưu Hồng rất đắc ý và chuẩn bị thắng lại tiền thì thế cục đổi dời, hắn bắt đầu thua tiền.
Lần này Ngưu Hồng lại thua rất nhanh, những giờ vừa qua thu về mười triệu, bây giờ chỉ mất nửa giờ đã thua hai mươi ba triệu, không riêng gì thua số tiền thắng, còn mất cả năm triệu đổi xèng cuối cùng.
Lúc này Ngưu Hồng trợn tròn mắt, nếu miêu tả tốt thì hắn thật sự không còn là chính mình. Thế cục biến hóa rất nhanh, phải biết rằng sáu chục triệu đô la Hongkong mà đổi thành xèng cũng thật sự là chật túi.