Hoàng Kim Đồng - Chương 410

Hoàng Kim Đồng
Chương 410: Minh tiêu (6)
https://gacsach.com

Trang Duệ quăng tiền ra đấu giá những mao liêu đều cho ra phỉ thúy, tuy phẩm chất không quá tốt nhưng có thể làm ra những vật trang sức loại kém, dù không ai tăng giá, chính mình mua vào cũng lỗ vốn, vì những tiệm châu báu căn bản không thể chống đỡ bằng những món hàng giá cả thấp như thế.

Nhưng Trang Duệ quăng tiền đấu giá như vậy thật sự làm cho cả đại sảnh như rối loạn, đại sảnh có chút ầm ĩ đã giống như bị những biểu hiện trên tivi làm cho tắt tiếng, không gian chợt yên ắng, có thể nghe được tiếng kim rơi, vẻ mặt người nào cũng cực kỳ ngạc nhiên.

Nhưng tình huống yên tĩnh thế này cũng không duy trì được mười giây đồng hồ, ngay sau đó đã ầm một tiếng và bùng nổ, căn bản có người gọi điện thoại ra ngoài, có lẽ là được ông chủ phái đến báo giá.

Có người thì thầm nói, xem cần tốn bao nhiêu tiền để có thể đấu giá trúng khối nguyên thạch mà mình nhìn trúng, có cần định vị lại hay không? Càng có người nhìn trái nhìn phải xem có thể nhìn thấy người vừa đấu giá thứ mình nhìn trúng hay không?

Phải biết rằng tiền của tất cả mọi người đều không phải gió thổi đến, những người trong sảnh đấu giá tuy đã chuẩn bị sẵn tiền để nắm bắt khối mao liêu của mình nhưng vẫn tương đối khắc chế, ngoài những mao liêu nguyên thạch có biểu hiện tốt thì những thứ còn lại cũng không còn hiện tượng nâng giá ác ý nữa. Bây giờ có người vung tay chặn ngang, vì vậy mà ngay sau đó có hơn sáu mươi khối nguyên thạch được đặt giá, xuất hiện sóng to gió lớn.

Có người sẽ không hiểu, sẽ nói rằng đấu giá tổng cộng 2000 nguyên thạch, bây giờ chỉ có sáu mươi nguyên thạch được đấu giá, như vậy sao có thể thấy được?

Nếu nghĩ như vậy thì rõ ràng là sai, tuy có những hai ngàn nguyên thạch nhưng những thứ có biểu hiện không tệ, có thể cho ra phỉ thúy thì chỉ có gần một trăm khối như thế mà thôi, những thứ đó đều được kẻ hữu tâm nhìn vào chằm chằm. Ví dụ như Trang Duệ, lúc vừa rồi thấy có người đấu giá mao liêu số 129 thì tâm tình chợt trầm trọng hẳn lên.

- Tiểu Duệ, cậu đang ở đại sảnh đấu giá phải không? Đừng căng thẳng, cần phải dựa theo dự đoán của mình mà ra giá, không cần trả giá lung tung, có gì cứ gọi điện thoại cho dì...

Phương Di nghĩ Trang Duệ là thanh niên thiếu kiên nhẫn nên vội vàng gọi điện thoại đến, tuy bà không thể nào đổ thạch nhưng cũng khá thành thạo với chuyện làm ăn kinh doanh, dì Phương chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hành vi đặt giá kia chỉ là có người cố ý làm rối mà thôi.

Bây giờ khối mao liêu được đấu giá cao nhất có giá sáu trăm ngàn Euro, đợi đến khi mở thầu thì có lẽ những khối mao liêu có biểu hiện tốt cũng sẽ có không ít món giá thấp hơn sáu trăm ngàn Euro, cũng chính là sáu triệu Tệ, nếu như có kẻ muốn nuốt những khối mao liêu kia chỉ sợ phải có vài trăm triệu Tệ.

- Cám ơn Phương Di, cháu biết rồi...

Trang Duệ lễ phép trả lời một câu rồi cúp điện thoại, thầm buồn cười đến mức đau bụng, mình làm quái gì mà trở nên vội vàng, bây giờ nhìn sảnh đấu giá rối loạn thì trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác khoái cảm khi thành công.

- Anh Trang, vừa rồi là do anh làm phải không?

Dương Hạo khẽ ghé sát bên tai Trang Duệ hỏi một câu, hắn vừa rồi thấy Trang Duệ quay mặt lên và làm gì đó một lúc lâu với dụng cụ đấu giá, vì thế trong lòng thầm nhận định những chuyện vừa xảy ra là do Trang Duệ vung tay.

- Anh Dương, tuyệt đối không phải là tôi, việc này anh cũng đừng nói lung tung...

Trang Duệ dùng ánh mắt có tật giật mình nhìn khắp bốn phía, nếu hắn thừa nhận thì sẽ coi như trở thành công địch của toàn dân, vì lúc này bên tai hắn đã vang lên không ít âm thanh hùng hổ, thật sự là nếu mọi người biết được hắn làm, sợ rằng sẽ có kẻ xúc động đến vung tay vung chân lấy hắn làm dụng cụ luyện quyền.

- Hì hì, anh làm cũng không sao...

Dương Hạo thấy hành động của Trang Duệ thì nào đoán không ra? Nhưng sau đó hắn cũng không có hành động gì khác, chỉ cùng trò chuyện với chú của mình, thỉnh thoảng quan sát tình huống những khối mao liêu mà mình nhìn trúng.

- Ôi, đã lên đến mức một triệu Euro rồi sao?

Đột nhiên sảnh số một vang lên một âm thanh, sau đó những sảnh đấu giá khác cũng liên tục vang lên tiếng thán phục, vì giá cả của minh tiêu thường kém hơn thầm tiêu rất nhiều, một triệu Euro thì là mười triệu Tệ, xem như một cái giá cực cao của minh tiêu.

Trang Duệ đưa mắt nhìn một chút, đó là một khối mao liêu có biểu hiện tốt trong 2000 món, bên trong có thể lấy ra vài chục kilogam phỉ thúy xanh, nhưng giá trị của phỉ thúy này cũng chỉ là sáu bảy triệu Tệ, mười triệu thì hơi cao, dù cho làm thành vật trang sức và bán ra cũng không có lợi nhuận cao như thế.

- Con bà nó, ông đây ấn sai rồi.

Một tiếng rú thảm chợt vang lên từ sau lưng Trang Duệ bốn năm hàng ghế, điều này làm cho mọi người đưa mắt nhìn lại, ngay cả Hào Vinh ngồi trên ghế chủ tịch cũng lộ ra vẻ buồn cười.

Những chuyện thế này cũng thường phát sinh ở công bàn phỉ thúy Myanmar trước kia nhưng tỷ lệ là rất nhỏ, phần lớn đều là điền sai số khi đấu giá thầm tiêu, đấu giá minh tiêu thường rất ít khi xảy ra, xem như kẻ này gặp phải chuyện không may.

- Mới vừa rồi là thằng nào trả giá loạn xạ? Có giỏi thì đứng ra tao xem?

Cũng không ngồi yên được vài phút, vị tiên sinh kia bắt đầu lớn tiếng hô lên, vẻ mặt không cam lòng. Hắn vừa rồi có chút nóng vội, vì thế mà chuẩn bị nâng giá từ bảy chục ngàn lên mười ngàn Euro, nhưng không ngờ chỉ vì căng thẳng mà đưa vào nhiều hơn một con số không, lúc đó hắn cũng không biết, mãi đến lúc xác nhận và trong sảnh có kẻ ồ lên sợ hãi thì mới chợt tỉnh mộng, thì ra là sự việc phát sinh trên người mình.

Nhìn vị tiên sinh kia tức giận cúi đầu giậm chân mà Trang Duệ không khỏi rụt rụt cổ, trong lòng thầm không cho là đúng, huynh đệ tự mình nhấn số tiền đấu giá, sai lầm là do chính mình, nào cần phải tìm lý do khách quan?

- Vị tiên sinh, xin mời ngồi xuống...

Nhân viên duy trì trật tự đã đến, trên mặt cũng có chút vui vẻ, đây cũng không phải là hả hê, căn bản là những việc như vậy thật sự ít khi xảy ra, nếu có sai lầm thì giá cả sẽ tăng lên gấp mười lần.

Người kia lắc đầu và bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn cũng biết đây là thứ không trách được người khác, vì thế cúi đầu rầu rĩ tính toán, sau khi bỏ ra một triệu Euro thì mình còn bao nhiêu tiền, có nên rời khỏi công bàn phỉ thúy Myanmar lần này, lần say lại cho người khác đến hay không?

Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn quyết định bỏ ra một triệu Euro để nắm bắt khối mao liêu kia, vì dựa theo tính toán của hắn thì khối mao liêu có khả năng thắng cuộc là rất lớn, chính mình cũng không thể nào sụp đổ cho được. Hắn cắn răng, buông tha ý nghĩ mười năm không tham gia vào công bàn phỉ thúy Myanmar.

Vì có sự việc như vậy xảy ra mà cuối cùng cũng không ai dám động đến khối mao liêu kia, vì vậy mà người này thuận lợi đấu giá về món mình cần, nhưng đối với tình huống giá cả cao vời sau này thì cũng coi như hắn chiếm được tiện nghi, nhưng điều này cần phải nói sau.

- Còn mười phút...

Khi thời gian trôi qua thì Trang Duệ nhìn đồng hồ, chỉ còn lại mười phút sẽ hết đấu giá hai ngàn khối mao liêu đầu tiên ngày hôm nay, phía dưới mao liêu số 129 vẫn là số tiền hai mươi lăm ngàn Euro, nói cách khác thì từ khi có kẻ quăng tiền đấu giá thì chưa có ai tiếp tục ra tay, giá cả vẫn không đổi, thế là không có mấy người chú ý.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3