Hoàng Kim Đồng - Chương 421
Hoàng Kim Đồng
Chương 421: Thầm tiêu (3)
https://gacsach.com
- Bố, khối nguyên thạch này hình như không đáng giá tiền như vậy đâu? Chúng ta cũng cần xét giá, nếu đặt hết vào khối mao liêu này, như vậy cũng không đủ tiền cho thầm tiêu...
- Không sợ, tên khốn họ Trang kia rất biết biểu diễn, trước đó đã kéo bố cậu khổ sở một lần, hôm trước hắn lại có biểu hiện bất thường, sợ rằng bên trong khối mao liêu này có phỉ thúy...
Ở sảnh đấu giá số bốn có một đoạn đối thoại như vậy, trong đó một người lên tiếng chính là lão oan gia của Trang Duệ, là người cầm lái công ty châu báu Hứa Thị, là Hứa Chấn Đông. Người còn lại chính là con trai của Hứa Chấn Đông, là Hứa Kỳ.
Tên Hứa Vĩ trước kia khơi mào tranh chấp với Trang Duệ bây giờ đã bị đưa vao lãnh cung, sau khi bị tước hết tất cả chức vị ở công ty châu báu của gia tộc thì hắn giống như một trong những công tử ngồi ăn chờ chết, mỗi tháng đến công ty nhận một phần tiền mà thôi, chuyện quan trọng như đổ thạch ở Myanmar sẽ không liên quan gì đến hắn.
Khi thấy ra giá ba lượt là cha mình thì Hứa Kỳ có chút sốt ruột:
- Bố, chúng ta không thể nào đặt hết tất cả trứng gà vào một cái giỏ, cứ cách ba phút ngài lại ra giá, nếu không người nào dám theo thì chúng ta phải mua nó, cuối cùng biết làm sao?
- Hừ, sợ cái gì? Lúc này mới hơn một triệu mà thôi, con đã sợ không có ai theo à?
Hứa Chấn Đông hừ lạnh từ lỗ mũi, lão quan sát khối mao liêu kia vài ngày, phát hiện nhiều tên đánh giá khối mao liêu không có giá trị thường lén đến quan sát thêm, điều này làm cho lão có niềm tin với nó, nếu như mua được với giá hơn một triệu thì rõ ràng là cầu còn chưa được.
Quả nhiên Hứa Chấn Đông vừa dứt lời thì con số giá đấu của mao liêu 5220 đã biến đổi, lão cũng xiết chặt nắm đấm, sau đó buông tay, tăng giá thêm một trăm ngàn rồi nhấn nút định giá.
Hứa Chấn Đông bây giờ suy nghĩ rất đơn giản, lần này đến Myanmar mang theo năm triệu Euro, lão chỉ có thể định giá nó lên đến bốn triệu Euro, hơn nữa dù bắt không được cũng phải quấy đục để người ta không dễ đắc thủ.
- Chú Tần, vừa rồi là chú lên giá sao?
Trang Duệ bớt chút thời gian nhìn qua mao liêu 5220, hắn phát hiện con số bên trên đã biến thành một triệu năm trăm ngàn Euro, thế là thầm nhảy dựng lên hỏi Tần Hạo Nhiên.
- Không phải, xem ra lúc này có ba nhóm người cùng theo khối mao liêu 5220, vì thế giá cả tám triệu có thể điều chỉnh...
Tần Hạo Nhiên nói mà hai hàng chân mày hơi nhíu lại, lão phát hiện giá đấu một triệu năm trăm ngàn đã là một triệu tám trăm ngàn, có kẻ trực tiếp tăng thêm ba trăm ngàn Euro.
- Cậu tiếp tục xem xét hai khối mao liêu kia, tôi sẽ phụ trách khối mao liêu phỉ thúy đỏ này...
Vẻ mặt Tần Hạo Nhiên chợt nghiêm túc hẳn lên, giá đấu trên màn hình lớn cho thấy ba bên không ai yếu tay, hơn nữa muốn dùng khí thế của mình để ép chết đối phương.
- Hai triệu Euro, trời ạ, con bà nó...
Tần Hạo Nhiên nhìn về phía màn hình lớn, lão là một người nho nhã mà không khỏi mở miệng nói tục một câu, bây giờ chỉ còn lại nửa giờ là kết thúc đấu giá, nếu như cứ tiếp tục dựa theo xu thế này thì chỉ có quỷ mới biết giá của của khối mao liêu kia sẽ đến mức nào.
Ngược lại thì những khối mao liêu mà Trang Duệ và Phương Di đang xem xét chỉ biến đổi giá một lần, sau đó không có gì thay đổi, điều này làm cho Tần Hạo Nhiên an tâm hơn, chỉ chú tâm vào khối mao liêu 5220.
- Ba triệu, hình như có một phía rút lui...
Tần Hạo Nhiên thông báo tình huống cho Trang Duệ và Phương Di, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn nhưng vẫn luôn nhẫn nại, từ đầu đến cuối không có dấu hiệu ra tay. Lúc này Tần Hạo Nhiên giống như một mãnh thú đi săn, chỉ đến lúc cuối cùng mới lộ ra móng vuốt của mình.
- Bố, đó đã là ba phần năm số tiền của chúng ta, một khối mao liêu có vết nứt ác tính lại có giá trị cao như vậy sao?
Trong một đại sảnh khác, Hứa Kỳ đang sốt ruột còn hơn cả Tần Hạo Nhiên, tuy trong sảnh có máy lạnh nhưng trán hắn liên tục vã mồ hôi. Hắn biết rõ hiện trạng công ty nhà mình, nếu như vứt đi năm triệu Euro vào lúc này, sợ rằng sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục.
- Cậu đúng là không có tương lai, thành thật ngồi đó đi...
Hứa Chấn Đông thầm than một tiếng, lão vốn muốn bồi dưỡng con trai một phen nhưng xem ra nhi tử của mình vẫn là vô dụng, sau này công ty châu báu Hứa Thị cũng không thể giao cho Hứa Kỳ được.
Hứa Kỳ cũng không biết lời này của mình là quyết định tất cả, sau khi từ Myanmar quay về thì hắn lại hưởng đãi ngộ trước kia, mỗi tháng nhận một phần lương ngồi không chờ chết.
Hứa Chấn Đông không thèm nhìn về phía con trai mình, lão tiếp tục nhìn lên màn hình, lúc này giá đấu đã là ba triệu sáu trăm ngàn Euro, chỉ còn kém bốn trăm ngàn nữa là đến con số bốn triệu Euro.
Hứa Chấn Đông cắn răng nhìn lên màn hình đặt giá, sau đó đưa vào con số bốn triệu Euro, lại nhấn nút xác định đặt giá. Vào thời điểm này gương mặt lão giống hệt như vỏ cam rút nước, nhăn nheo và dữ tợn.
- Anh Mã, anh có xác định không vậy? Con bà nó giá đã là bốn triệu Euro rồi, nếu đánh cuộc sụp thì sao? Có phải muốn tìm một cái nệm lưng không?
Trong sảnh đấu giá số 1, Tống Quân đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn Mã Mập, hắn cũng không biết mình bị bệnh gì mà theo tên mập đến đây đấu giá khối mao liêu 5220. Chuyên gia đổ thạch của hắn đã nói khối mao liêu này biểu hiện rất kém, thậm chí còn kém hơn cả khối mao liêu đã sụp ngày hôm qua.
Chỉ là Mã Mập giống như trúng tà, hai ngày qua luôn đến xem khối mao liêu kia, hơn nữa hôm nay còn kéo mình đến góp tiền đặt giá, Tống Quân xem như đang nhẫn nhịn lửa giận trong lòng.
- Hì, anh Tống, chút tiền thế này anh cũng quan tâm sao? Mã Mập tôi tuy không biết nhìn mao liêu nhưng lại biết nhìn người, anh đừng xem đám người đến xem khối mao liêu này đều hùng hổ nói không ra gì mà lầm, có lẽ trong lòng đều mừng nở hoa, vừa rồi những người nâng giá đều là kẻ nhìn trúng khối mao liêu này...
Mã Mập bây giờ thật sự tiến vào trong trạng thái, nhưng bốn triệu Euro cho một khối mao liêu cũng đủ làm hắn máu nóng sôi trào, vì bây giờ ngoài đổ thạch thì hắn cũng không cảm nhận được mấy kích thích trên người phụ nữ, những tư thế nam nữ bình thường thật sự không dễ làm cho hắn cảm thấy vui vẻ.
- Vậy sao bây giờ anh còn chưa tăng giá?
Tống Quân dùng giọng khó chịu hỏi, tiền hắn không quan tâm nhưng thể diện là quan trọng, mình trước khi đến đã nói với đám bạn ở Bắc Kinh là sẽ phát tài ở công bàn phỉ thúy Myanmar, nếu đến đây đánh cuộc sụp mà tin tức rơi vào trong tai đám bạn bè kia, coi như rất mất mặt.
- Tôi thấy cái giá bốn triệu này đã đúng với tâm lý của đối phương, chúng ta cứ chờ, đến lúc sắp kết thúc đấu giá sẽ đặt giá sáu triệu, tôi không tin đối phương có thể kịp phản ứng...
Mã Mập tuy nói khá nhỏ nhưng cơ thịt trên mặt lại rung động cho thấy tâm tình vào lúc này tuyệt đối không an tĩnh, không thể nói bản lĩnh nhìn người của hắn quá cao siêu, rõ ràng dưới tình huống không biết rõ đối phương là ai nhưng vẫn hiểu người ta đã là cung giương hết cỡ.
Nhưng Mã Mập lại quên đi câu nói bọ ngựa bắt ve và chim sẻ ở sau lưng, vừa rồi hắn và Hứa Chấn Đông chèn ép lẫn nhau nhưng tuyệt đối không ngờ conf có một người chưa ra tay, đang nhìn chằm chằm vào báo giá khối mao liêu 5220.
- Bốn triệu Euro, thật sự số tiền khá lớn...
Tần Hạo Nhiên lúc này đã hoàn toàn buông lỏng, dù sao thì lão cũng đã quyết định sẽ nắm khối mao liêu kia, sẽ liều mạng ném tài chính. Lần này công ty Tần Thị đưa đến một trăm triệu Euro, lão cũng không sợ có vấn đề xảy ra, hơn nữa khối mao liêu kia cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy, nếu kẻ nào liều mạng thì coi như đập đá vào chân mình.
Trang Duệ cũng không nói gì hơn, nếu khối mao liêu kia được đặt trong khu thầm tiêu, hắn sẽ là người đặt giá có lợi nhất, nhưng nó là mao liêu minh tiêu, hắn thật sự có lòng mà không đủ lực. Linh khí trong mắt hắn tuy lợi hại nhưng cũng không thể nào nhìn thấu ý nghĩ của người khác.
- Tiểu Duệ, cậu thao tác mao liêu số 5220, những khối mao liêu còn lại giao cho tôi...
Tần Hạo Nhiên nói làm cho Trang Duệ ngây ra, một lúc sau mới nói:
- Chú Tần, sao lại giao cho cháu? Cháu nào có kinh nghiệm?
- Không phải sẽ có kinh nghiệm ngay sao? Khối mao liêu này cậu nhìn trúng, đến lúc đó cậu mở ra phỉ thúy, có thể dựa theo giá cả thị trường để bán lại cho công ty Tần Thị một nửa...
Thì ra đây là Tần Hạo Nhiên không muốn chiếm tiện nghi của con rể, nếu như khối mao liêu này thật sự có giá trị hơn hai trăm triệu như Trang Duệ nói, nếu chế thành vật trang sức phỉ thúy thì sẽ còn có giá gấp bội, tự mình đấu giá thì coi như cướp tiền của con rể.
- Chú Tần, điều này...
Trang Duệ bị lời nói của Tần Hạo Nhiên làm cho sững sốt, nhưng trong lòng cũng rất khâm phục bố vợ tương lai của mình, thịt béo đưa lên đến bên miệng mà không ăn, còn muốn dựa theo giá thị trường để mua phỉ thúy của mình, lòng dạ này người thường khó có được.
- Được rồi, còn nữa giờ, cậu chú ý một chút, nếu như trong thời gian nửa giờ mà không ai ra gia, cuối cùng bỏ ra tám triệu Euro có thể thu về trong tay, nếu có người ra giá thì nhớ báo tôi một tiếng.
Tần Hạo Nhiên khoát tay áo, chuyển chú ý sang những khối mao liêu khác, lão biết rõ Trang Duệ muốn bỏ tiền nắm bắt khối mao liêu kia là không có vấn đề.
- Còn mười phút, chú Tần, còn chưa có biến đổi...
Trang Duệ cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bầu không khí trong đại sảnh đè nén đến mức hầu như không thở nổi, đặc biệt là thời gian trôi qua, khoảng cách đặt giá cuối cùng càng gần thì áp lực càng trầm trọng.
- Đừng căng thẳng, tám triệu sẽ đủ...
Tần Hạo Nhiên còn phải thao tác ba mức giá cho ba mao liêu khác, lúc này lão đã đưa vào con số hai triệu một trăm ngàn trên bảng đấu giá, chỉ chờ còn ba phút sẽ xác định, sau đó còn phải chốt giá hai khối mao liêu còn lại, thật sự không có thời gian quan tâm đến Trang Duệ.
Mà lúc này trong sảnh đấu giá số bốn, Hứa Chấn Đông cũng đang suy xét nặng nề. Bốn triệu Euro kia có thể nói là vốn lưu động của công ty Hứa Thị, lão còn lấy cả lương tháng sau của nhân viên công ty, nói cách khác công ty Hứa Thị một là trở mình phát triển sau công bàn phỉ thúy Myanmar, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục.
- Ba phút, này Mã Mập, anh chuẩn bị tốt chưa?
Sắp đến giai đoạn quyết định thì Tống Quân và Mã Mập cũng tỏ ra căng thẳng, đổ thạch vui thú chính là lúc này, dù là trả giá minh tiêu hay thầm tiêu hoặc đi ra hiện trường xem cắt mao liêu, chưa đến lúc cuối cùng thì không ai biết kẻ nào sẽ thắng.
- Sáu triệu Euro, khối mao liêu kia sẽ là của chúng ta...
Mã Mập dùng giọng thoải mái nói, từ khi mức giá lên đến bốn triệu Euro thì không còn ai lên giá, bây giờ hắn sẽ đấu mức giá sáu triệu, hơn đối phương hai triệu, cảm giác ăn chắc.
- Mã Mập, anh đã chào hỏi Trang Duệ chưa?
Tống Quân chợt nghĩ đến Trang Duệ, nói thật lần này đến Myanmar và hắn rất khó chịu với Trang Duệ, tên kia thường đi lại một mình, cũng không để lộ ra chút tin tức nào với mình và Mã Mập.
- Cậu ấy không cần chúng ta quan tâm, biết đâu cũng đang theo dõi khối mao liêu này, nhưng đã vài ngày không thấy cậu ấy đến xem lại khối mao liêu này, rất khó nói...
Mã Mập lắc đầu rồi tiếp tục nhìn lên màn hình đếm ngược, chỉ còn lại sáu mươi giây. Hắn chợt cảm thấy không ổn, thế là đổi lại giá đấu, thành bảy triệu Euro.
Khi tên mập họ Mã thao tác xong thì thời gian cũng chỉ còn năm giây, vào thời điểm này vài trăm bàn tay đồng loạt ấn lên dụng cụ đặt giá để chốt giá, những con số trên màn hình lớn liên tục thay đổi, cũng không ai có thể thấy kết quả rõ ràng.
Sau khi kết thúc đếm ngược thì ai cũng thở ra một hơi, dù kết quả là thế nào thì xem như đấu giá minh tiêu hôm nay cũng đã xong, ai cũng thấy nó dài như cả thế kỷ.
- Thế nào? Sao có thể? Không thể nào?
Cuối cùng màn hình lớn cũng hết chớp động, câu nói vang lên nhiều nhất trong sảnh đấu giá chính là không thể nào, những người nhìn lên màn hình có vui có buồn, vì đó là giá cả cuối cùng cho từng khối mao liêu.
- Anh Mã, tôi trúng mao liêu, bên anh thế nào? Con bà nó, sao lại có biểu hiện thế này?
Tống Quân thấy con số trên màn hình thì mỉm cười, nhưng khi nhìn về phía tên mập thì nhíu mày, tên mập đang trừng mắt há mồm, hai má phình ra như một con cóc.
- Không...Không trúng...
Sau khi bị Tống Quân đạp một cái thì Mã Mập mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt rất uể oải, hắn bỏ ra khá nhiều tâm sức để phỏng đoán nhưng lại bị người ta bỏ ra năm trăm ngàn Euro chênh lệch để thu mất. Điều này không khỏi làm coh Mã Mập sinh ra cảm giác ức chế giống như không phát huy được gì trên người phụ nữ.
- Tiểu tử cậu làm việc không tín nhiệm như Trang Duệ, không trúng thì không trúng, đến mai xem anh cắt đá mà xem...
Tống Quân cũng không quá quan tâm đến chuyện tên mập có trúng mao liêu hay không, hắn đang đắc ý vì mình đã thu được thứ mình muốn.
- Con bà nó, chút nữa phải xem là tên khốn nào cướp tay trên của mình?
Mã Mập bất bình mắng một câu, nhưng hắn cũng không làm được gì, những mao liêu mua được ở đây đều được người ta thuê vận chuyển về tận nhà, bình thường sẽ không cắt ra ở đây. Vì mang theo phỉ thúy xuất cảnh cũng là trái pháp luật Myanmar, dù phỉ thúy của anh được mở ra từ trong công bàn phỉ thúy.
- Ôi, cũng không biết là ai trúng mao liêu...
Trong một đại sảnh khác thì Hứa Chấn Đông cũng thở dài một hơi, lúc nói cũng không cảm thấy thất lạc mà là vui vẻ, vì áp lực trên người lão là rất lớn, nếu mao liêu kia mà sụp thì sẽ là tai nạn với công ty Hứa Thị. Bây giờ lão không trúng khối mao liêu kia, lão chợt xụi lơ trên ghế giống như một quả bóng cao su xì hơi.
- Bố, chúng ta nên dùng số tiền hiện có để đến đặt giá mao liêu thầm tiêu thì hơn...
Hứa Kỳ lại tỏ ra vui sướng, hắn thấy khối mao liêu mà các chuyên gia đều cho ra những lời định luận không tốt sẽ chẳng thể nào cho ra phỉ thúy, người ta thu vào trong tay thì xem như giải thoát khó khăn cho công ty Hứa Thị.
- Cậu thì biết cái gì?
Hứa Chấn Đông trừng mắt nhìn con trai nhưng trong lòng thật sự dễ chịu hơn rất nhiều.