Hoàng Kim Đồng - Chương 423

Hoàng Kim Đồng
Chương 423: Thầm tiêu (5)
https://gacsach.com

Đợi đến khi Trang Duệ và Tần Hạo Nhiên đi ra từ trong văn phòng của ban tổ chức thì Phương Di đã làm xong thủ tục trả tiền ba khối mao liêu còn lại, vì văn phòng cách khu làm thủ tục một khoảng không ngắn, cho nên không có người nào phát hiện ra vấn đề. Sau khi liên lạc điện thoại thì ba người leo lên xe quay về khách sạn.

- Tiểu Duệ, chú Tần mời cậu một ly, chúc cậu ngày mai mở nguyên thạch mã đáo thành công.

Trên xe còn có vài vị cố vấn đổ thạch, vì vậy dù vợ chồng Tần Hạo Nhiên rất hưng phấn nhưng cũng không nói thêm điều gì, đến khi quay về khách sạn thì mọi người cũng ăn uống đơn giản, Tần Hạo Nhiên kéo Trang Duệ đến phòng của mình, hơn nữa còn gọi người đưa đến một chai rượu đỏ, bắt đầu chúc mừng.

- Chú Tần, cháu thì không dám, tất cả đều là nhờ chú nghĩ mưu tính kế, vì vậy lúc này mới có thể đấu giá trúng bốn khối mao liêu.

Tuy Trang Duệ không phải loại người mồm mép nhưng đối mặt với Tần Hạo Nhiên thì vẫn chỉ có thể cố gắng mở miệng, vì vị bố vợ tương lai này cũng đâu phải chỉ biết ngồi nhìn.

- Liên quan gì đến ông ấy, công lao là của cậu, Tiểu Duệ, uống một ly với dì Phương...

Phương Di cũng rất hưng phấn, tuy còn chưa mở nguyên thạch ra phỉ thúy, nhưng căn cứ vào chiến tích trước nay của Trang Duệ thì những khối mao liêu kia chắc chắn sẽ không tầm thường.

- Dì Phương, chú Tần, hôm nay cũng không còn sớm nữa, ngày mai còn phải giải thạch, cháu về nghỉ ngơi trước.

Trang Duệ thấy mẹ vợ uống một ly rượu đỏ mà hai mắt bắt đầu có cảm giác lờ mờ hơi say thì vội vàng mở miệng cáo từ, còn chút nữa hai ông bà có chuyện gì phát sinh thì mình cũng không thể đoán được.

- Ôi, tiểu tử cậu chạy đi đâu vậy? Mới vừa rồi còn thấy trong nhà hàng, chớp mắt đã chạy mất biệt rồi? Gọi điện thoại cũng không bắt máy, tôi còn tưởng rằng cậu bị bắt cóc rồi chứ?

Trang Duệ vừa mới đến cửa phòng của mình thì đã thấy có hai người đứng đó, một người vui một người sầu, vui tất nhiên là Tống Quân, tuy ngoài miệng mắng mỏ Trang Duệ nhưng lại rất vui vẻ. Còn Mã Mập thì thật sự là rất khổ sở, giống như đi chơi gái bị cảnh sát Myanmar bắt được vậy.

- Đi đến nói vài câu với bố mẹ vợ, anh Mã, anh sao vậy? Mới mất bóp sao?

Trang Duệ vừa nói vừa mở cửa phòng cho hai người đi vào.

- Hừ, đừng nói nữa, anh mập hôm nay gặp chuyện không may, nhìn trúng một khối mao liêu nhưng vì đấu giá ít hơn người ta năm trăm ngàn Euro mà coi như không thu vào tay. Hừ, con bà nó, nếu để cho anh mập biết tên đó là ai, anh đây sẽ không bỏ qua cho hắn...

Mã Mập vốn rất tức giận và bất bình, vẻ mặt ác liệt.

Mao liêu không đấu giá được chỉ là việc nhỏ, quan trọng là chuyện này làm hắn sinh ra hoài nghi về năng lực của mình, chẳng lẽ trên đời này còn có kẻ nào đó giỏi nhìn người hơn cả mình? Nếu là thật thì Mã Mập rất muốn tìm ra đối phương, hai bên trao đổi một chút.

- Anh Mã, anh đấu giá khối mao liêu nào?

Trang Duệ thật sự dùng giọng chột đạ hỏi, Mã Mập nói mình đấu giá kém đối phương năm trăm ngàn, như vậy thì rõ ràng là thua, nói không chừng Mã Mập là kẻ đá đấu giá bốn triệu trước đó thì sao?

- Số 5220, tức chế anh mập đây, tôi đã ném ra bảy triệu, sớm biết như vậy sẽ tăng thêm tiền.

Lời nói của Mã Mập làm cho vẻ mặt Trang Duệ nhanh chóng trở nên đặc sắc hơn, hắn muốn cười nhưng thật sự là nghẹn lời, hai hàng chân mày nhíu lại.

- Này, không đúng, tiểu tử cậu sao lại có biểu hiện này? Hừ, không phải là cậu đấu giá thắng khối mao liêu đó đấy chứ?

Mã Mập vừa ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của Trang Duệ, với khả năng nhìn người của hắn thì tất nhiên sẽ hiểu ra vấn đề, vì thế mà nhanh chóng xắn tay áo, tư thế giống như muốn luyện quyền với Trang Duệ.

- Anh Mã, nếu anh có bỏ thêm năm trăm ngàn Euro thì khối mao liêu kia cũng không phải là của anh, như vậy thì anh chẳng phải sẽ càng thêm tức giận sao?

Trang Duệ cười hì hì tránh qua, tránh cái ôm của Mã Mập, sau đó mở miệng trêu chọc. Lúc hắn trả giá thì chợt nhớ đến tình huống ngày đầu có hai người cùng đấu một giá, thế là cố ý quăng thêm một ngàn Euro đề phòng.

- Hì, tiểu tử cậu nói đúng, thua năm trăm ngàn thì không tính là thiệt thòi, thua một ngàn Euro thì anh mập đây có lẽ sẽ đi nhảy sông tự vận mất...

Mã Mập nghe được lời của Trang Duệ thì gật đầu tỏ ra đồng ý, biết rõ khối mao liêu kia Trang Duệ đã thu vào trong tay, lúc này oán khí trong lòng hắn cũng không còn. Dù thế nào thì Trang Duệ cũng là huynh đệ của mình với Tống Quân, xem như nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.

Tống Quân ở bên cạnh nãy giờ không nói gì chợt kéo Trang Duệ lại hỏi:

- Không được, khối mao liêu tôi và anh Mã chọn trúng đã bị cậu cướp mất, tiểu tử, cậu nói phải làm sao bây giờ?

- Được, tôi đây còn có vài khối mao liêu tốt, ngày mai các anh đi đấu giá...

Trang Duệ lấy quyển vở ra, còn chưa kịp mở ra xem thì đã bị Tống Quân cướp mất.

- Cậu rốt cuộc ghi cái gì vậy? Tôi nói cho cậu biết, ít nhất phải cho ra năm khối mao liêu tốt, nếu không thì anh sẽ không để yên đâu...

Tống Quân cau mày lật qua lật lại quyển vở của Trang Duệ, sau đó nhanh chóng ném lại cho Trang Duệ, vì những con số bên trên chẳng có quy luật nào cả, hắn căn bản xem qua mà chẳng có thu hoạch gì.

- Được, năm thì năm, nhưng nói trước với hai anh, nếu thắng thì xem như các anh may mắn, đánh sụp thì cũng không được trách tôi, hai vị đại ca cũng không nên đến tính sổ đấy nhé...

Trang Duệ vốn lưu lại cho hai người hơn mười khối mao liêu, lần này đến Myanmar là do Tống Quân sắp xếp, hắn cũng không thể để cho Tống Quân và Mã Mập đến đây và đi về tay không. Hơn nữa Trang Duệ nhìn trúng nhiều khối mao liêu, một mình hắn cũng không thể nào đấu cho hết được, vì vậy mà quyết định nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.

Trang Duệ lựa chọn sáu bảy khối mao liêu tốt, lại giảng giải từng khối mao liêu này có thể cho ra phỉ thúy gì, giá cả thế nào là phù hợp, tất nhiên điều kiện tiên quyết là không cắt ra, hai anh có tin không?

Sau khi dây dưa hơn một giờ với Trang Duệ thì Tống Quân và Mã Mập mới thỏa mãn bỏ đi, đấu giá hôm nay thật sự làm cho Trang Duệ rất mệt mỏi, hắn gõ cửa phòng, thấy bên trong không có Bành Phi thì lấy chìa khóa mở cửa và lên giường nằm ngủ.

- Bành Phi, hôm qua cậu không về khách sạn sao? Hơn chín giờ còn chưa thấy về?

Ngày hôm sau Trang Duệ dậy rất sớm, sáu giờ đã thức dậy, vì hôm nay hắn sẽ mở nguyên thạch, tất nhiên phải đến sớm.

- Anh Trang, hôm qua chuẩn bị ít đồ vật này nọ, sau này anh sẽ biết...

- À, không có gì thì đi đến hội trường, hôm nay tôi sẽ cắt nguyên thạch, cho cậu chút kinh nghiệm...

Trang Duệ thấy Bành Phi không muốn nhiều lời thì cũng không hỏi, tuy hắn và Bành Phi ở chung không lâu nhưng vì được Chu Thụy cam đoan, hơn nữa em của Bành Phi còn ở trong nhà mình, vì thế Trang Duệ nghĩ rằng đối phương sẽ không có ý đồ gì xấu với mình.

Sau khi đi ra cửa khách sạn thì Trang Duệ bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, đó chính là vị quan viên ban tổ chức công bàn phỉ thúy gọi đến, nói là có chuyến xe đặc biệt rước hắn đến hội trường. Tất nhiên Trang Duệ sẽ không từ chối đãi ngộ đặc biệt như vậy, vì thế hắn gọi điện thoại cho Tần Hạo Nhiên và nhóm Tống Quân, sau đó Trang Duệ và Bành Phi leo lên chiếc xe đưa đón của ban tổ chức đi đến hội trường.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3